Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh nắng ngày đông nhè nhẹ lướt qua khung cửa sổ. Vương Nhất Bác đêm qua uống hơi nhiều, sáng nay cả đầu vẫn còn đau nhức. Cậu đưa tay đỡ lấy trán của mình rồi gắng gượng ngồi dậy trên giường. Cả đầu đột nhiên choáng váng, cậu khẽ đưa tay day day thái dương vài cái rồi yên lặng nhớ lại một chuyện xảy ra đêm qua.

Một lúc sau, Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào, tay anh cầm theo một bát canh nóng hổi nghi ngút khói. Anh chậm rãi bước đến sofa gần giường ngủ rồi đặt nó xuống bàn, giọng nhàn nhạt.

- Em tỉnh rồi, mau đi rửa mặt rồi uống chút canh giải rượu cho đỡ đau đầu. Anh vừa nấu xong, vẫn còn nóng.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng ngồi đó không đáp, ánh mắt tựa hồ suy nghĩ xa xăm gì đó. Tiêu Chiến khẽ cười nhạt rồi lặng lẽ quay bước rời đi.

Bỗng Vương Nhất Bác bước xuống giường chạy đến ôm lấy anh giữ lại. Cậu trầm ngâm nhìn những vết tích đêm qua của mình để lại trên người anh, ánh mắt liền có chút ân hận. Tay cậu run run kéo chiếc cổ áo lọ thấp xuống một chút, nơi đó chính là vết thương nặng nhất. Vết máu tuy đã khô nhưng vẫn còn bầm xanh bầm đỏ trông thật đáng sợ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên vết thương, ánh mắt dường như ẩn hiện vẻ xót xa mơ hồ nào đó. Giọng cậu cũng trở nên lắp bắp.

- Anh còn đau không? Em xin lỗi...

- Bác Bác...

Tiêu Chiến đột nhiên nghẹn lời, anh xoay đầu sang hướng khác như thể muốn tránh đi ánh mắt của cậu. Chuyện đêm qua đối với anh như một nỗi ám ảnh đáng sợ. Vương Nhất Bác như không còn là Vương Nhất Bác của anh nữa.

Anh bị cậu dằn xé cả đêm. Anh cũng không nhớ mình phải trải qua bao lâu cùng cậu, cũng không biết cậu dùng anh với bao nhiêu tư thế khác nhau. Nhưng vì Tiểu Bảo Bảo anh không thể chống cự, cũng không thể phản kháng.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, anh mơ hồ lắc đầu đáp lại.

- Tán Tán, đêm qua...đêm qua em cùng bạn uống hơi nhiều, em không khống chế được bản thân, làm anh sợ như vậy, em xin lỗi. - Cậu ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào. - Anh muốn đánh muốn mắng gì em, em cũng không phản kháng nửa lời. Em chỉ xin anh...xin anh tha thứ cho em....

- Bác Bác, anh không giận em. Anh chỉ lo cho em thôi. Sau này đừng uống nhiều như vậy. Đêm qua em về muộn, anh rất lo em biết không. Anh sợ em lại gặp chuyện như lần trước.

Vương Nhất Bác cười cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi của anh, giọng ấm áp.

- Bảo bối, là em không tốt, làm anh lo lắng rồi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa.

- Được. - Anh gật đầu khẽ mỉm cười hạnh phúc. - Em mau uống canh đi, nếu không sẽ đau đầu đó.

- Không vội đâu. Bảo bối của em mới quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh một cái rồi cậu chậm rãi dìu anh ngồi xuống giường rồi lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra. Cậu thuần thục lấy lọ thuốc màu tím thấm từng chút một lên bông gạc rồi nhẹ nhàng thoa lên từng vết thương một trên người anh.

- Tiểu Tán, anh chịu đau một chút, em thoa thuốc cho anh nhé!

Tiêu Chiến say mê chăm chú nhìn người đối diện đang thoa thuốc cho mình. Hàng mi cong dài trên giương mặt dịu dàng trước mặt, đột nhiên anh cảm thấy thật ấm áp, dễ chịu đến lạ thường. Chuyện đêm qua, anh không muốn nhớ đến nữa, những thứ tình cảm mông lung khiến anh sợ hãi kia dần tan biến. Trước mặt anh là cậu, chỉ đơn giản là một người luôn yêu anh, trân trọng anh, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Bác Bác...

- Hửm? - Cậu đột nhiên dừng lại nhìn anh trìu mến.

- Em thấy Tiểu An An thế nào?

- Rất dễ thương.

- Vậy nếu chúng ta cũng có một đứa con giống Tiểu An An, em có thích không?

- Tất nhiên là em thích rồi, nếu là con do anh sinh ra đương nhiên là em thích rồi. - Cậu cười cười rồi cốc nhẹ lên trán  anh một cái cười trêu. - Anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta cả đời này không có con cũng chẳng sao. Em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi, ngốc à! Em yêu anh!

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. Cảm giác đó tựa như ánh nắng dịu dàng ngày đông, như đóa hoa nở vào mùa hạ. Cảm giác thật đặc biệt, thật bình yên khiến người ta bịnh rịn không rời.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười an yên tựa vào lòng cậu. Anh nắm lấy tay cậu mơ hồ chạm vào bụng mình. Bác Bác, em biết không, gia đình nhỏ của chúng ta bây giờ không phải chỉ có anh và em mà còn có con của chúng ta nữa, anh thầm nói trong lòng.

.

Từ ngày Tiêu Chiến mang thai, việc ăn uống và dùng thuốc dưỡng thai đều do một mình Uông Trác Thành lo liệu. Người mang tiếng có chồng nhưng chẳng thèm để chồng mình chăm lo. Gì mà bất ngờ, gì mà thời cơ, cậu khinh. Rõ ràng là cố tình làm phiền cậu mà. Uông Trác Thành mắng trong lòng. Nhưng ai bảo họ là anh em tốt, sống chết có nhau, chuyện phiền người này, cậu không làm thì ai làm?

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thong dong ngồi câu cá trong biệt viện Tiêu gia. Mấy ngày nay tình trạng nghén của anh bắt đầu nghiêm trọng hơn làm khẩu vị của anh cũng khó ăn hơn trước.

Vương Nhất Bác cũng thấy lạ nhưng không tiện hỏi nhiều, anh cũng chỉ qua loa nói mình dạo gần đây tiêu hóa kém nên dễ nôn, cũng làm cậu chẳng nghi ngờ gì.

Lúc nãy Vương Nhất Bác cho người ra ngoài mua cho anh một túi bánh cá. Cậu ôm anh ngồi trên đùi mình, cẩn thận cầm chiếc bánh đút cho anh ăn. Nhưng anh chưa kịp nuốt xuống cổ họng, một cảm giác cuộn lên từ dạ dày làm anh không kiềm được liền chạy đến gốc cây bên cạnh nôn thóc nôn tháo khiến cậu có chút lo lắng liền chạy đến dịu anh, hỏi han.

- Bảo bối, anh sao vậy? Bánh này không sạch sẽ sao?

- Không có. - Anh mệt mỏi bất lực xua tay. - Chỉ là tự nhiên anh thấy buồn nôn một chút thôi.

- Bệnh của anh vẫn chưa đỡ à, có cần em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra không?

- Không cần. Trác Thành đã khám cho anh rồi, cứ uống thuốc cậu ấy kê, một thời gian sẽ không sao đâu.

Vương Nhất Bác gật gật đầu đồng ý rồi dìu anh ngồi xuống ghế. Cậu gọi người giúp việc vào phòng anh lấy thuốc, sau đó tự tay cậu bón thuốc cho anh uống mới yên tâm.

Tiêu Chiến uống thuốc an thai Trác Thành kê được một thời gian, tạm thời cũng không trở ngại gì lớn. Buổi tối cùng cậu cũng không ảnh hưởng gì đến Tiểu Bảo Bảo, chỉ là dạo gần đây anh nôn nhiều, ăn uống cũng không ngon miệng nên sức khỏe có chút sa sút.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa lên vai cậu ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống dưới mặt hồ phẳng lặng. Bỗng Trần Vũ từ ngoài cổng lớn hối hả chạy vào, vừa thở hổn hển vừa thưa chuyện.

- Ông chủ, kho hàng của chúng ta xảy ra chuyện rồi! Kho hàng trắng của chúng ta bị người của Lâm thị đốt sạch rồi, bọn họ còn xả súng vào người của chúng ta, hơn 20 anh em của chúng ta đã bỏ mạng. Tôi và Tiểu Hàn may mắn thoát được liền vội chạy về đây...

Trần Vũ cả người lắm lem bụi đất, thoáng nhìn qua trên vai phải bên trong chiếc áo đen đã nhuốm một bệch máu tươi chưa khô hẳn. Tiêu Chiến tức giận ném vỡ chiếc ly nước thủy tinh trên bàn, anh lớn tiếng quát.

- Trác Thành đâu? Tại sao không điều thêm người bên kho vũ khí bên cạnh đến yểm trở hả?

- Ông chủ... - Giọng Trần Vũ run run. - Cậu Trác Thành có lẽ nghe tiếng súng...nhưng cậu ấy không đến...

- Ăn nói hàm hồ!!!

- Mấy hôm trước, Tiểu Hàn đến quá bar The Blue gặp phải cậu Trác Thành và Lâm tổng ở chung một chỗ, còn nghe nhắc đến Lâm tiểu thư, chuyện này không thể nói năng xằng bậy nên Tiểu Hàn không dám báo lại anh... chỉ sợ chuyện hôm nay có liên qua đến Trác Thành thiếu gia.

- Bây giờ Trác Thành ở đâu, mau gọi nó về đây cho tôi!!!

.

Hơn một tiếng đồng hồ sau. Uông Trác Thành từ bệnh viện trở về. Vừa đến cửa lớn Tiêu gia liền thấy Tiêu Chiến nộ khí hừng hực. Cậu chầm chậm bước qua những mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn. Sắc mặt cậu tối sầm, chau mày trách móc.

- Chiến ca, anh sao vậy? Em đã dặn anh đừng để bản thân mình xúc động nữa mà, sẽ không tốt đâu...

- Em giải thích đi! - Tiêu Chiến không quan tâm tới lời Trác Thành nói, anh đứng dậy đạp mạnh chiếc ghế, quát. - Chuyện kho hàng trắng bị đốt, người chúng ta bị giết, em định giải thích với anh như thế nào hả?

- Bị đốt? - Uông Trác Thành ngạc nhiên hỏi lại.

- Em còn định giải vờ bao lâu nữa hả? Vị trí kho hàng đó chỉ vài người thân cận với anh mới biết được thôi. Ngay cả Nhất Bác anh còn chưa đưa em ấy đến lần nào, vậy thử hỏi anh có nên cần lời giải thích của em không?

- Anh...

- Hôm nay lúc kho hàng bị phá, em đang ở đâu? Không phải anh bảo em đến kho vũ khí kiểm tra hay sao, hai nơi đó không quá 200 mét, em không biết gì? - Anh cười khẩy. - Anh không phải tên ngốc mà em có thể qua mặt anh như vậy?

- Hôm nay đúng là em có đến kho kiểm tra vũ khí mới nhập nhưng vừa đến bên bệnh viện gọi em về có bệnh nhân nặng, nên em đã về ngay.

- Cũng trùng hợp quá đấy? - Anh cười cười. - Em không nhớ chủ nhân của cái bệnh viện đó là ai à? Bệnh nhân nặng? Trợ lý của anh báo hôm nay em không hề có ca khám bệnh nào cả.

- Em thật sự không biết chuyện gì xảy ra, lúc em đến y tá cũng nói không có ai gọi em. Em định quay về thì gặp trục trặc xe nên em không về kho được. Chiến ca, anh hãy tin em, chuyện này nhất định có người lập kế li gián chúng ta!

- Li gián? Nếu em không làm chuyện gì mờ ám thì ai có thể làm gì được em? Em đừng tưởng anh không biết chuyện gì của em bên ngoài. Lâm tiểu thư đó là bạn gái của em từ khi còn du học ở nước ngoài, mấy hôm trước em còn qua lại với ba của cô ta. Hôm nay kho hàng của chúng ta bị Lâm thị đốt, tất cả là trùng hợp sao?

- Không có. Anh nghe em, em và Lâm Tiểu Di quả thật trước đây đã từng hẹn hò, nhưng bọn em đã đường ai nấy đi từ lâu. Hôm đó em gặp Lâm tổng chỉ vì muốn khuyên ông ấy đi gặp Tiểu Di một lần, Tiểu Di vì yêu em nên cô ấy và ba cãi nhau, đến nay vẫn không thể làm hòa. Em chỉ giúp cô ấy một lần, xem như tình cảm cuối cùng giữa bọn em thôi.

- Em im đi! Em tưởng như vậy là có thể để anh tin em sao? Lâm thị với Tiêu thị trước nay là kẻ thù không đội trời chung, em một mình đến đó gặp ông ta mà có thể bình an trở về, không lẽ ông ta nhân từ với em trai của anh vậy sao? - Anh cười khẩy.

- Hóa ra, anh nghĩ em là loại người như vậy sao? - Cậu cười nhạt. - Tiêu Chiến, từ khi ba em qua đời, em đã đến Tiêu gia, cùng anh chơi đùa, cùng anh đi học, đi đâu cũng có nhau. Tình cảm giữa chúng ta có thể nói còn hơn cả anh em ruột thịt. Nhưng từ bao giờ anh đã không còn tin em, xem em như người ngoài mà nghi ngờ? Phải, là Uông Trác Thành em trèo cao, em vốn là con trai của hạ nhân, cũng là hạ nhân nhà họ Tiêu. Em không nên cùng anh xưng anh em, cũng không nên làm anh nghi kị.

- Trác Thành!!! Uông Trác Thành!!! - Anh gằn giọng gọi. - Anh không phải xem em là người ngoài, cũng chưa từng xem thường em. Anh chỉ muốn em cho anh một lời giải thích, cho anh em đã chết của Tiêu thị một lời giải thích! Cái anh cần là chứng cứ chứng minh em trong sạch để mọi người không lời ra tiếng vào nữa, em hiểu không?

- Em biết bây giờ em nói gì anh cũng đều sẽ không tin. Chứng cứ em cũng không có.

- Trác Thành, Chiến ca là muốn tốt cho cậu, cậu nếu có người chứng minh cậu trong sạch cậu có thể dẫn đến đây, đừng làm anh ấy khó xử nữa. - Vương Nhất Bác bước đến trước mặt Trác Thành, cậu trầm giọng nói.

- Không có! - Uông Trác Thành trả lời lạnh ngắt.

- Em...

- Anh không cần như vậy. Nếu anh thật sự muốn tin em thì đã tin từ lâu rồi. Chứng cứ? - Cậu cười khẩy. - Nếu có anh sẽ tin thật sao? Vậy thôi, nếu như anh cảm thấy em không đáng tin nữa, cửa lớn Tiêu gia không thể dung cho em thì Uông Trác Thành này sẽ rời khỏi đây ngay, sẽ không phiền đến Tiêu tổng nhọc lòng!

Uông Trác Thành cười lạnh rồi quay bước rời đi. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, bóng lưng vô lực của cậu dần dần biến mất trong màn đêm, để lại một cảnh không đơn độc.

=======
Mọi người ngủ ngon nha 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro