Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Căn phòng rực sáng dưới ánh đèn sưởi ấm áp. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trong gió làm anh có chút khó chịu. Trước đây anh mỗi lần bị thương đều phải ngửi cái mùi này khiến cho anh có chút ám ảnh tâm lý, lâu dần anh cảm thấy nó kinh khủng như những vết thương trên người anh.

Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh dậy, cả đầu vẫn còn chút đau nhức. Anh nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy thái dương xoa xoa vài cái cho dễ chịu hơn rồi mới ngồi dậy.

Uông Trác Thành đang pha thuốc bên cạnh thấy anh tỉnh dậy liền chạy đến đỡ lấy anh, vẻ mặt có chút lo lắng, hỏi.

- Anh không sao chứ, còn chóng mặt không?

- Anh không sao. Anh bị làm sao vậy?

- Anh còn hỏi nữa à? Anh đã mang thai hơn một tháng rồi mà không biết gì à? - Uông Trác Thành chau mày trách móc. - Thân thể của anh đặc biệt như vậy mà còn cùng cậu ta...haizzz...

- Anh có thai rồi sao?

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng còn phẳng lì của mình, cảm nhận hơi ấm của tiểu sinh linh đang tồn tại trong đó, lòng liền vui mừng khôn xiết.

Uông Trác Thành lạnh lùng gật đầu một cái trả lời rồi tức giận nói tiếp.

- Anh biết chuyện này đối với anh nguy hiểm cỡ nào không hả? Anh...thật là...

- Không sao. Nguy hiểm cỡ nào anh cũng chấp nhận tất cả. Nó là kết tinh tình yêu của anh và Bác Bác, anh sẽ bảo vệ nó bình an mà sinh ra.

- Hừ, đúng là tức chết em mà!

- Đúng rồi, Nhất Bác đã biết chưa?

- Chưa! - Cậu lạnh lùng đáp. - Em không biết nói với cậu ta thế nào, với lại cũng là con của hai người, nên để anh tự nói ra với cậu ta thì hơn.

- Cũng đúng. Cũng không vội cho em ấy biết. Đợi lúc bọn anh kết hôn, anh sẽ cho em ấy một món quà bất ngờ.

Uông Trác Thành lười chẳng buồn nói tới cái con người vì yêu mù quáng kia nữa, cậu lảng sang chuyện khác.

- Lúc nãy người của chúng ta ở nước Anh báo về, Vương Tiểu Tuệ chết rồi. Chắc bây giờ Vương Khải Huy đang sống dỡ chết dỡ ở Vương thị, cũng chẳng có tâm tư tranh giành việc làm ăn với chúng ta một thời gian đâu.

Uông Trác Thành ngồi thong dong ngâm nhi tách trà, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bạc. Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay xoa xoa Tiểu Bảo Bảo, tâm trạng cực kì vui vẻ hỏi lại.

- Có biết tại sao cô ta chết không?

- Cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói cô ta hẹn hò với một thanh niên trạc tuổi cô ta. Lão họ Vương đó không đồng ý, cấm tuyệt cô ta qua lại với hắn. Hắn ta không cam tâm nên lúc say rượu lỡ tay cưỡng bức cô nàng đến chết. Lúc người của Vương thị phát hiện, cô ta đã chết từ lâu, thân thể...haizz...- Cậu rùng mình một cái nói tiếp. - Đáng tiếc cho một mỹ nhân hiếm có, đến lúc chết cũng không được nguyên vẹn. Tên sát nhân đó đã bỏ trốn trong đêm, đến nay cũng không rõ danh tính. Lại có người đồn rằng tên đó là thuộc hạ của Tiêu thị, anh sai hắn đi hại Vương Tiểu Tuệ báo thù Vương tổng. Nực cười thật, người chúng ta trước nay làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lòng, việc gì phải giở trò hạ lưu đấy chứ!

- Mặc kệ họ đi. Dù gì thù oán giữa hai nhà Vương - Tiêu cũng không nhỏ, thêm cái danh giết Vương tiểu thư đó cũng là gì đâu. Nếu lão thích thì cứ kéo người đến đây đánh nhau một trận , anh không sợ đâu. - Anh cười khẩy.

- Anh còn mạnh miệng, không phải lần trước may mà có Vương Nhất Bác cứu giúp nếu không thì mạng nhỏ của anh còn xài được không?

- Này, em lại xem thường Tiêu tổng của em nữa à? - Anh chau mày hung hăng ném chiếc gối vào mặt cậu. Mắt phượng long lanh ẩn hiện một nụ cười tự hào. - Lúc trước bọn anh chỉ là quan hệ chủ tớ, bây giờ em ấy là chồng sắp cưới của anh, còn là bố của Tiểu Bảo Bảo, em ấy đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho bọn anh, không cần em lo đâu.

- Dạ, dạ được, thưa Tiêu tổng, em biết chồng anh lợi hại rồi. - Uông Trác Thành "xùy" một tiếng khinh bỉ. - Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ anh mang thai rồi, không giống như trước kia nữa, anh nên cẩn thận hơn, đừng liều mạng như trước nữa.

- Anh biết rồi. Bây giờ không có việc gì quan trọng hơn Tiểu Bảo Bảo của anh cả. - Anh cười nói với giọng đầy hạnh phúc.

.

Trời mỗi lúc càng về khuya hơn. Cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp phòng. Tiêu Chiến ngồi trên giường đắp thêm hai chiếc chăn bông nhưng vẫn không bớt lạnh hơn chút nào, chốc chốc lại xoa tay mình vài cái rồi ngước nhìn về phía cửa.

Lúc chiều, sau khi nghe Uông Trác Thành nói anh không sao. Vương Nhất Bác chỉ gật gù qua loa rồi một mình đi ra ngoài bảo là có cuộc hẹn quan trọng anh cũng không tiện hỏi thêm, nhưng hiện tại đã hơn tận nửa đêm mà vẫn không thấy cậu trở về. Anh gọi cho cậu hơn 50 cuộc nhưng vẫn không thấy ai nghe máy làm anh có chút lo lắng.

Nhớ đến chuyện lần trước cậu bị người của Vương thị bắt đi, lòng anh lại càng lo hơn. Anh cho gọi Trần Vũ dẫn người ra ngoài tìm cậu những cũng không nghe cậu ta liên lạc trở về, không biết họ đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải vì Trác Thành ngăn không cho anh đi ra ngoài và nghĩ đến Tiểu Bảo Bảo trong bụng, anh sẽ tự đi tìm còn an tâm hơn là ngồi một chỗ ở đây chờ đợi như vậy.

Đã hơn 1 giờ sáng. Cửa lớn Tiêu gia vẫn thắp sáng đèn. Tiêu Chiến hết ngồi lại đứng, ánh mắt anh không ngừng dõi theo bên ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai trở về. Tiểu Bảo Bảo như biết anh đau lòng, nó cũng làm bụng anh cuộn lên vài cái đau nhói, nước mắt đột nhiên ứa ra, anh ngồi sập xuống góc giường ôm lấy bụng mình cố nén cơn đau xuống một chút.

Bỗng bên ngoài, tiếng cửa phòng mở ra thật mạnh làm anh giật cả mình. Vương Nhất Bác trong bóng tối loạng choạng bước vào. Tiêu Chiến gắng gượng bước đến đỡ lấy cậu, giọng chua xót.

- Bác Bác, sao em lại uống nhiều như vậy hả? Em đi đâu từ chiều giờ, làm anh lo lắm có biết không?

- Em thích thì em uống thôi, không được sao? - Cậu cười khẩy, cả người chao đảo đẩy đẩy vai anh ra nói tiếp. - Không phải hôm nay tâm trạng anh rất vui sao, em đây là uống mừng thay anh đấy, Tiêu tổng!

- Em bị làm sao vậy hả, Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến tức giận quát lớn, ánh mắt anh ngấn lệ nhìn cậu. Vương Nhất Bác vẫn mảy may không xúc động. Cậu cười nhạt đưa bàn tay lạnh lẽo của mình giữ chặt đôi gò má của anh, ép anh nhìn thẳng cậu, hơi rượu phả vào người đối diện càng làm không gian thêm tịch mịch.

- Sao hả? Khóc rồi sao? Không phải bình thường anh rất hung dữ sao, bây giờ lại khóc làm em có chút khiếp sợ đấy! - Cậu lảo đảo bước tới gần anh hơn một chút, chau mày. - Ây, Tiêu tổng, em xin lỗi, đừng khóc chứ, anh khóc sẽ làm người ta đau lòng đó...

Tiêu Chiến vẫn không thèm quan tâm đến lời nói của cậu. Nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, anh cố nén những tiếng nấc đáng sợ cất lên. Anh im lặng thật lâu cố giữ bản thân mình bình tĩnh hơn rồi chầm chậm dìu lấy cậu.

- Em say rồi, để anh dìu em lên giường nghỉ ngơi.

- Lên giường? Nghỉ ngơi?

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lạnh rồi hung hăng bế anh ném lên giường. Bàn tay thô bạo của cậu túm lấy chiếc áo ngủ mỏng manh của anh xé toạc làm anh cũng hoảng sợ theo, giọng run run gọi.

- Bác Bác....anh...

- Sao hả? Không phải đây là những gì anh muốn sao? Được thôi, đêm nay em sẽ làm anh vừa ý!

Vương Nhất Bác vừa dứt lời. Cậu mạnh tay xé nát lót quần áo trong còn sót lại trên người anh, để lộ lót làn da trắng ngần quyến rũ.

Trong bóng đêm mập mờ. Tấm thân to lớn của cậu như mảnh thú hung bạo vô tình nghiền nát thân thể của anh. Trước đây dù như thế nào cậu cũng vô cùng dịu dàng với anh, cũng chưa từng thô bạo với anh như vậy. Nhưng hôm nay cậu trên giường như một con người hoàn toàn khác khiến anh có vài phần sợ hãi.

Tiêu Chiến cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình chống trả nhưng hoàn toàn vô dụng, nó càng khiến cậu ra tay mạnh bạo hơn. Vương Nhất Bác dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời van xin của anh, cậu điên cuồng trong dục vọng của mình khôn dứt. Mỗi cú thúc vào như hòng trút giận lên anh làm anh vừa thoải mái vừa sợ hãi. Từng đợt âm thanh yêu mị hòa cùng tiếng da thịt va chạm nơi tư mật càng làm người ta lạnh người. Anh vô lực cắn chặt môi mình đến rươm rướm máu, nước mắt không ngừng tuôn ra, lòng anh đột nhiên thật lạnh lẽo.

======
Anh Chiến Cá Tháng Tư vui vẻ 😤😤😤😤 mọi người cũng vui vẻ 😤😤😤😤. Tui chỉ chúc vu vơ vậy thôi, không có ý gì đâu nha 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro