Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Trong bóng tối lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên lòng thấp thỏm không yên.

Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì càng làm cậu lo lắng hơn, cậu nhiều lần muốn xông vào trong nhưng liền bị Trần Vũ ngăn lại.

Trần Vũ vốn là thuộc hạ Tiêu Chiến nhưng đối với Tiêu Dao hắn lại vô cùng nể sợ, vì thế chuyện chị ấy ra lệnh hắn có liều mạng cũng phải thực hiện.

Vương Nhất Bác ngồi ủ rủ dưới sàn lạnh buốt, cậu ngây người nhìn về phía cửa sổ phòng anh. Bỗng phía sau, một giọng sữa trong trẻo cất lên.

- Chú xấu xa! Sao vậy? Sợ rồi sao? Hahaaa... dám động đến bổn tiểu thư, bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua đâu!

Cô bé hùng hổ leo lên ghế lấy thêm khí thế gào về phía Vương Nhất Bác. Cái miệng sữa nhỏ nhỏ không ngừng leo lẻo làm cậu đang buồn bực cũng phải phì cười. Từ Tiểu An thấy cậu không có vẻ gì sợ nó, nó càng tức giận hơn, quát tiếp.

- Nói cho chú biết, Từ Tiểu An này không dễ bị bắt nạt đâu nhé. Mami đã giao cho bổn tiểu thư trông coi chú, nếu chú có ý đồ gì xấu với cậu Chiến Chiến, bổn tiểu thư nhất định sẽ không tha cho chú!

Cô bé hất mặt lên giở giọng chị đại dọa nạt Vương Nhất Bác. Cậu nhìn con bé liền cười cười giả vờ sợ hãi trêu chọc con bé rồi ôm lấy nó nhấc lên.

- Được, được, cô Từ đây rất đáng sợ ạ!

- Mau buông bổn tiểu thư ra! - Từ Tiểu An đạp đạp người cậu. - Chú Trần Vũ mau cứu ta!!!!

- Sao hả? Lúc nãy hùng hổ lắm mà sao bây giờ lại gọi người cứu?

Vương Nhất Bác chau mày, cố tình không buông nó ra. Cả hai chiến đấu quyết liệt. Trần Vũ bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ ồn ào liền lắc đầu cười bất lực.

Bỗng Tiêu Chiến từ trong nhà đi ra, dáng vẻ có chút u buồn. Anh xua tay ra hiệu cho tất cả thuộc hạ lui xuống rồi bước đến ôm lấy Tiểu An An từ tay cậu đặt xuống đất, im lặng không nói lời nào.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền không có tâm trạng đùa giỡn với cô bé nữa, cậu nhào tới ôm chầm lấy anh, nét mặt lo lắng, hỏi dồn.

- Bảo bối, anh có sao không? Chị ấy không làm khó anh chứ?

- Anh không sao. - Anh cười cười đưa tay chạm nhẹ cặp má phún phính của cậu trêu đùa. - Ngược là là em đó, chị ấy không sai Trần Vũ làm gì em đó chứ?

- Tất nhiên là không rồi. Trần Vũ là anh em tốt của anh, cũng phải nghĩa khí với em chứ. - Cậu cười đắc ý rồi quay sang lườm Từ Tiểu An bên cạnh. - Nhưng mà cô chủ nhỏ nhà anh thì có đấy!

Tiêu Chiến ngây người vài giây rồi quay sang mặt lạnh với Từ Tiểu An, anh ho ho vài tiếng lấy giọng trưởng bối ra dạy dỗ con bé.

- Tiểu An An, ai cho con vô lễ với chú Nhất Bác vậy hả? Mau xin lỗi cho cậu!

- Con không xin lỗi đấy! Con là con đang bảo vệ cậu đó nha. Chú ấy dám ức hiếp cậu, cậu sợ thì hãy để con xử lý cho!

Từ Tiểu An vừa nói xong nó xắn tay áo bước về phía Vương Nhất Bác, tay tròn tròn nhỏ nhỏ quệt mạnh lỗ mũi một cái trong rất gợn đòn.

- Chú có giỏi thì bước tới đây, bổn tiểu thư sẽ cho chú biết thế nào là đụng vào người nhà họ Tiêu là không thể sống tốt!

- Nhóc con!

Vương Nhất Bác nhìn bé cười cười rồi cốc đầu nó một cái làm nó chao đảo suýt ngã.

- Vậy con nói thử xem chú nên làm thế nào thì mới làm con nguôi giận đây?

- Rất đơn giản. - Con bé ngây ngô đáp tiếp. - Lúc nãy chú đè cậu Chiến Chiến xuống đất còn xé đồ cậu, bắt nạt làm cậu khóc. Vậy thì bây giờ chú nằm yên cho cậu Chiến Chiến bắt nạt lại y như vậy vì bổn tiểu thư sẽ khoan hồng bỏ qua cho!

- Được, chuyện nhỏ!

Vương Nhất Bác liền trả lời lại ngay, nét mặt pha chút gian xảo nhìn anh. Tiêu Chiến thừa biết cậu đang nghĩ gì, đúng là tên xấu xa, anh xấu hổ trừng mắt lại với cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại chuyện này đâu phải do Vương Nhất Bác. Rõ ràng đứa cháu gái bảo bối của anh tự đào mồ chôn ông cậu nhà nó mà. Anh thèm lập tức túm nó ném trả nó về cho ba của nó ngay, anh tức giận quát nó.

- Tiểu An An, ngày mai cút về Mĩ ngay cho cậu!

- Sao tự dưng cậu đuổi con đi vậy? Con làm gì sai sao?

Tiểu An An ngây ngô hốt hoảng ôm chặt lấy chân anh lay lay. Từ khi sinh ra đến giờ ngoài ba mẹ nó ra thì cậu Chiến Chiến là người thương yêu nó nhất, lần nào nó về đây chơi cậu đều giữ nó ở lại rất lâu, lúc nó về còn buồn cả một ngày, vậy mà giờ tự dưng muốn đuổi nó về nhà vớ ba Từ, mắt nó rưng rưng như sắp khóc.

- Con...tóm lại con mau về nhà đi, không phải con ham chơi trốn học ba con sẽ mắng sao, con về đây lâu vậy còn việc học phải làm sao?

Anh nhanh trí tìm được lý do tống khứ tiểu phiền phức này đi thật nhanh. Nói về độ nghịch ngợm của nó thì nó đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất đâu, chuyện này anh thừa biết rồi. Vì thế phải nhanh chóng tiễn nó về nhà, nếu không, nói không chừng Vương Nhất Bác chưa qua được ải của chị đã bị con bé này làm cho mất mạng rồi, ngay cả anh cũng bị nó chôn sống luôn cũng không biết.

- Con không về! - Nó quay mặt sang hướng khác, dỗi. - Trường đuổi học con rồi!

- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi lại.

- Vì con làm cô giáo ngã lầu nhập viện, nên trường đuổi học con luôn! - Bé ngây ngô đáp lại.

- Con...

- Cậu không cần ngạc nhiên vậy. Là cô giáo đó dám đánh con vì con đánh thằng nhóc lớp kế bên, con chỉ cho cô ấy một bài học thôi. Với lại một tháng con đã đổi hai trường rồi. Lần trước thầy giáo đó dám vô lễ với con, mắng con trước mặt bao nhiêu người, còn phạt con đứng giữa sân trường hết một tiếng đồng hồ. Con chỉ đi phá hỏng thắn xe đạp của thầy ấy, vậy mà làm ông ta té suýt mất mạng, bây giờ còn hôn mê chưa tỉnh, haizz.

- Tiểu An An!!! - Anh giận đỏ mặt, thật tình anh muốn nhào tới bóp mũi cho ngay. Anh cố trấn tĩnh bản thân một chút, nói tiếp. - Vậy lần này con trốn về đây là tránh ba con à?

- Không có. Ba con không nói gì cả.

- Sao vậy?

- Tại vì ba không dám nói gì mẹ hết. - Con bé nói với giọng tự hào. - Mẹ bảo lúc nhỏ mẹ đi học nửa năm đã đổi hơn 10 trường, nhiều đến nổi chẳng còn trường nào dám nhận mẹ, ông ngoại phải dù vũ lực ép người ta cho mẹ vào học, con vẫn chưa là gì so với mẹ cả. Ba con nghe xong chỉ im lặng lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng luôn.

Tiêu Chiến thở dài, anh biết rõ tính chị anh như thế nào. Lúc nhỏ ngày nào chị cũng gây chuyện với bạn học và thầy cô trong trường, đến nỗi khi ai nghe tới anh là em trai chị ấy cũng không dám lại gần. Tiểu An An này tưởng đâu có một người cha gia giáo tốt sẽ tốt hơn mẹ nó, ai ngờ nó ngày lúc càng giống chị anh. Nghĩ đến ông anh rể đáng thương của anh, hết chị anh lại thêm đứa con gái này, tự dưng anh lại cảm thấy Tiêu gia nợ anh ấy quá nhiều.

- Cậu ơi, nhưng mà con nghe nói cậu còn lợi hại lắm nha. Mẹ nói cậu từng làm cô giáo của cậu lọt xuống rảnh thoát nước khiến cô ấy sợ hãi xin nghỉ dạy luôn.

Vương Nhất Bác nghe Tiểu An An nhắc đến thành tích "vàng" năm xưa của anh liền cười lăn lộn làm anh xấu hổ, anh vội bịch miệng con bé mắng.

- Ai nói với con vậy chứ? Cậu lúc nhỏ đi học rất ngoan nha, chuyện đó là do mẹ con lừa cậu làm thôi.

- Tiểu Tán, hóa ra lúc nhỏ của anh cũng dữ dội thật nha. Haha....

- Em im miệng cho anh!

Vương Nhất Bác tiếp tục cười to hơn như cố tình trêu tức anh. Anh đỏ mặt đưa tay đánh cậu vài cái, sau đó liền bị cậu đánh trả. Tiểu An An thấy cậu nó yếu thế hơn cũng hùa theo chạy ra giúp sức, hai lớn một nhỏ ha hả đùa nghịch đuổi theo nhau dưới nền trời trắng xóa.

.

Trời càng lúc càng về khuya. Bọn họ cùng nhau chơi đùa đến hơn 10 giờ tối. Tiểu An An mệt lả liền ngủ say trên giường Tiêu Chiến không chịu về phòng.

Chịu vậy, dù sao chị Tiêu Dao cũng đang ở đây, Vương Nhất Bác cũng không dám làm bừa, đành để cục bông nhỏ ngủ cùng hai người một đêm.

Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng rộng lớn, thật yên tĩnh. Tiêu Chiến vừa tắm xong liền trở lại bên giường, tựa vào lòng cậu, làm nũng.

- Bác Bác....

- Sao thế, bảo bối? - Cậu ôn nhu hôn lên trán anh một cái yêu thương.

- Chúng ta của sau này mãi mãi sẽ như bây giờ đúng không?

- Anh nói gì lạ vậy? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, dù chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ anh, em không cho phép bất cứ ai có thể chia cắt được chúng ta. Anh yên tâm.

- Anh cảm ơn em. Bác Bác, anh yêu em...

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay anh, giọng nhàn nhạt nói tiếp.

- Tiểu Tán, chị của anh có vẻ không thích em phải không?

- Không có đâu, em đừng nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác cười cười, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, thở dài.

- Chị ấy nghi ngờ em như vậy nhưng anh vẫn luôn tin em sao?

- Phải, anh tin em. Chị Dao Dao chỉ vì lo cho anh nên sợ em làm anh tổn thương. Nhưng anh tin chắc một thời gian nữa chị ấy sẽ thay đổi cách nhìn em thôi.

- Anh ngốc thật!

Vương Nhất Bác khẽ cốc lên trán anh một cái rõ yêu, cậu cười cười ôm chặt lấy anh vào lòng. Anh an yên tựa vào cậu, say giấc.

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt đột nhiên thoáng lên vẻ u buồn. Thoang thoảng trong gió, giọng cậu nhàn nhạt cất lên khe khẽ.

- Tiểu Tán, nếu một ngày anh phát hiện ra em đã lừa dối anh, lúc đó, liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ?

=========
*rầm* bể đầu 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro