Chương 12
- Tiểu Chiến!!!
Âm thanh trầm trầm của nữ nhân cất lên từ bên ngoài. Một cô gái ngoài ba mươi, dáng người cao cao, gương mặt có vài phần giống Tiêu Chiến. Mái tóc chị xoăn xoăn màu vàng đỏ, trên đầu đội một chiếc nón len mùa đông, trên người mặc một bộ quần áo liền thân màu đen cá tính cùng đôi giày boot cao gót trông thật ngầu. Chị từ bên ngoài bước vào, ánh mắt sắc lẹm.
- Chị....
Tiêu Chiến nhìn cô gái trước mặt mình liền toát mồ hôi lạnh, giọng run run gọi.
Tiêu Dao chậm rãi bước lại gần Tiêu Chiến, ánh mắt dò xét không khỏi liếc nhìn người thanh niên còn lại trong phòng làm anh càng luống cuống hơn. Anh vội chạy đến bên cạnh cậu, chắn tầm nhìn của chị.
- Chị...chuyện này...chuyện này là do em không phải do em ấy đâu!
- Sao hả? Chưa gì đã bênh cậu ta chằm chặp rồi sao?
Tiêu Dao nhìn anh cười cười rồi ngồi xuống ghế. Từ Tiểu An thấy mẹ của nó đến liền nhân lúc Vương Nhất Bác lơ đãng hung hăng nhảy xuống khỏi tay cậu, chạy đến ôm mẹ của nó, chỉ tay về phía Vương Nhất Bác mách lẻo.
- Mami, chú xấu xa đó lúc nãy ức hiếp con và cậu Chiến Chiến đó! Chú ấy đè cậu trong phòng tắm bắt nạt, cậu còn gào hét kêu cứu. May mà con đến kịp giải cứu cho cậu, nhưng sau đó liền bị chú ấy dọa nạt nữa. Mami mau đòi lại công bằng cho bọn con đi!
- Từ Tiểu An, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, đi đứng ngay ngắn, nói năng điềm tĩnh ra dáng một tiểu thư!
Tiêu Dao lạnh lùng nói, cô lườm con bé một cái làm con bé vội cụp tai mèo, ngoan ngoãn đứng nghiêm túc một bên im lặng không dám lên tiếng.
Tiêu Chiến biết, trước nay chị gái của anh luôn nghiêm khắc như vậy. Lần này quả thật vì chuyện của anh mà chị giận sang Tiểu An An. Anh ủ rủ, giọng nho nhỏ nói.
- Chị...Tiểu An An còn nhỏ, chị đừng làm con bé sợ...
- Nó mà biết sợ thì tốt rồi! - Cô tức giận mắng lại rồi cười nhạt, nhìn về phía anh, gằn giọng quát. - Nhưng chị thấy người không biết sợ là em mới phải đấy! Tiểu Chiến, còn gì để giải thích với chị!
- Em...
- Đây không phải lỗi của Tiểu Tán, chị muốn phạt thì cứ nhắm vào tôi, tôi nhất định sẽ không phản kháng. - Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, hùng hổ nói.
- Được lắm! Thật dũng cảm! - Tiêu Dao xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái, cười khẩy.
- Bác Bác, đừng mà!
Tiêu Chiến ôm chặt lấy tay cậu kéo lại như sợ cậu sẽ làm ra chuyện dại dột gì đó. Anh là em trai của chị ấy, tính cách chị như thế nào anh là người rõ nhất. Người chị muốn giết thì chẳng có ai có thể sống nổi quá 24 giờ, huống chi người dám lớn tiếng trước mặt chị thì càng không thể sống lâu.
Tiêu Dao nhìn thái độ của Vương Nhất Bác cười cười im lặng một lúc lâu mới nói tiếp.
- Được rồi! Cậu Vương, phiền cậu ra ngoài một lúc, tôi có việc muốn nói riêng với Tiểu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn chị với ánh mắt hoài nghi lo lắng, cậu cố nén lại một chút bên cạnh anh, người vẫn trong tư thế bảo vệ anh không đổi khiến chị phì cười.
- Sao vậy? Cậu sợ tôi làm gì nó sao? Cậu yên tâm. Tiểu Chiến là em trai tôi, tôi sẽ không làm gì nó đâu! - Chị quay ra cửa gọi lớn. - Tiểu Vũ, cậu đưa cậu Vương ra ngoài đợi tôi!
Trần Vũ tuân lệnh liền bước vào mời Vương Nhất Bác đi ra. Cậu vừa đi vừa xoay đầu nhìn lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Cậu biết họ là chị em, nhưng chuyện một ông trùm lại yêu đương với một thằng đàn ông như cậu đúng là hoang đường, chị ấy có tức giận với cậu cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng anh, cậu không thể để anh vì cậu mà chịu bất kì tổn thương nào. Nếu như chị Tiêu Dao muốn ra tay không nể tình thủ túc với anh thì cậu dù có hi sinh bản thân mình, nhất định cậu cũng phải bảo vệ anh chu toàn.
Trần Vũ đưa Vương Nhất Bác rời đi không lâu. Uông Trác Thành cũng đi vào bế Tiểu An An ra ngoài. Cô bé đang hóng chuyện liền bị bắt ra ngoài, nó không cam tâm. Nét mặt ủy khuất như sắp khóc nhưng cũng đành chịu đựng, sụ mặt ngồi yên trong lòng Uông Trác Thành.
.
Bên trong phòng Tiêu Chiến đột nhiên yên ắng hẳn. Anh im lặng ngồi cách rất xa Tiêu Dao, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía chị một cái rồi vội cúi mặt xuống đất, anh không dám mở lời trước.
Tiêu Dao nhìn chằm chằm cậu em trai của mình, chị vừa tức giận vừa bất lực. Ánh mắt hiện lên những sợi tơ máu hừng hực, chị lạnh lùng cầm chiếc áo len dài ném vào lòng anh.
- Còn không mau khoác vào! Ăn mặc vậy mà coi được à?
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra trên người mình hiện tại chỉ có chiếc khăn tắm quấn hờ, anh vội ôm lấy chiếc áo chị đưa khoác lên người, nét mặt đỏ ửng.
- Tiểu Chiến, em lớn rồi, em yêu ai, kết hôn cùng ai chị không quản. Nhưng tại sao em lại.... - Chị tức giận đập mạnh xuống bàn. - Em không nhớ chuyện năm em 12 tuổi sao, vị bác sĩ đó đã nói gì em quên rồi à?
- Em không quên...
- Vậy tại sao em còn gần gũi với cậu ta?
Tiêu Chiến bật khóc. Năm Tiêu Chiến 12 tuổi, lứa tuổi mà mọi đứa trẻ bước vào giai đoạn dậy thì. Vì bản tính anh vốn lương thiện nên ở trường anh luôn điềm đạm ít nói, không giống một cậu thiếu gia tàn bạo của thế giới ngầm chút nào. Có một lần một cậu bạn cùng lớp giở trò trêu chọc anh. Kết quả, những ngày sau đó cơ thể anh đột nhiên yếu ớt hơn, còn bị đau tức ngực dữ dội.
Ba Tiêu liền đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhưng tất cả đều không tìm ra được nguyên nhân. Suốt mấy tháng liền chạy chữa khắp nơi, cuối cùng ba Tiêu đã đưa anh đến gặp một vị giáo sư ở Mĩ chẩn trị. Vị bác sĩ đó nói rằng cơ thể anh rất đặc biệt, có thể nói giống người lưỡng tính cũng có thể không. Anh thân sinh là nam nhân nhưng cơ thể lại tồn tại một cơ quan sinh sản như phụ nữ, nếu quá thân mật với đàn ông sẽ làm nội tiết tố nữ tăng cao lấn át nội tiết tố nam làm cơ quan sinh sản phát triển. Nếu xảy ra quan hệ với nam có thể sẽ mang thai.
Ba Tiêu nghe vậy liền tức giận. Ông tìm mọi cách chữa trị cho anh. Rốt cuộc cũng chỉ có thể khống chế nội tiết trái giới tính kia lấn xuống. Những ngày sau đó ông điên cuồng bức ép anh nghiêm khắc hơn giúp anh tăng mạnh nội tiết tố nam của mình đến mức có một lần suýt không còn mạng.
Tiêu Dao rất thương anh. Anh yêu Vương Nhất Bác chị cũng không nỡ ngăn cản cũng không dám ủng hộ. Chị không muốn em trai mình bị người khác ức hiếp. Tiêu Chiến vốn lương thiện, dễ mềm lòng. Với thái độ khi nãy của anh chị biết anh yêu cậu ta nhiều thế nào, nhưng chị cũng không dám cược lòng tin vào Vương Nhất Bác sẽ đối xử thật lòng với anh như vậy.
- Tiểu Chiến, chị và em là người thân duy nhất của nhau trên đời này. Em yêu cậu ta chị cũng không phản đối, chị chỉ mong em được hạnh phúc, chị không muốn ai làm tổn thương đến em trai của chị, em hiểu không?
- Nhất Bác rất tốt, em ấy rất yêu em...
- Chị đã nghe Trác Thành nói rồi. Cậu ấy đã liều mạng cứu em nhiều lần. Nhưng mà... - Chị thở dài. - ...cậu ta trước kia là người của Vương thị!
- Đúng là trước kia em ấy là người của Vương thị nhưng sau đó em ấy đã quy phục Tiêu thị, còn trở mặt chống đối bọn họ. Có một lần bọn người Vương thị còn bắt em ấy về đánh đập suýt mất mạng, may mà Trần Vũ đến cứu kịp lúc, nếu không...chỉ e...
Anh đau lòng, nước mặt nghẹn nơi cổ họng làm anh không nói nên lời. Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy anh, an ủi.
- Chị biết. Chị cũng cho Trần Vũ điều tra thân thế của cậu ta rồi. Cậu ta là trẻ mồ côi, được một vị giám đốc của Vương thị thu nhận làm thuộc hạ. Suốt 6 năm gia nhập Vương thị cũng không có chiến tích gì đặc biệt nên cũng không được trọng dụng. Lần đó tự ý đột nhập Tiêu gia là để trộm Thủy Châu để mong được bọn người Vương thị coi trọng hơn một chút, nhưng tiếc là đã bị em bắt giam. Sau đó Trần Vũ theo dõi cậu ta nhưng không phát hiện gì khả nghi, cũng chưa từng âm thầm qua lại với chủ cũ. Có lẽ cậu ta không được xem trọng ở Vương thị nên mới quy phục chúng ta.
- Đúng vậy. Thời gian em ấy làm thuộc hạ của em cũng không có ý làm phản, chỉ là tính tình cương trực không cam chịu ủy khuất thôi.
- Chuyện đó thì chị không lo lắm. Nhưng còn tình cảm cậu ta dành cho em. Gia sản của Tiêu thị lớn như vậy. Bao nhiêu người muốn tiếp cận em vì khối tài sản đó, mấy lần trước cũng vậy, bạn gái của em toàn là loại vì tiền mà đến chẳng ai thật lòng với em. Chị chỉ sợ cậu ta cũng vậy.
Tiêu Dao đưa tay xoa xoa đầu anh, chị cười cười nham hiểm nói tiếp.
- Chị sẽ có cách thăm dò cậu ta cho em!
=======
Chị muốn làm gì bé Bo bé bỏng của anh Chiến hở 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro