Chương 11
Kết thúc chuyến du lịch một tuần lãng mạn ở Nhật Bản. Cơ bản ông chủ Tiêu vẫn chưa thăm thú được nơi nào, ngay cả ra khỏi cửa nặn người tuyết cũng không thể. Rõ ràng là Vương Nhất Bác được nước lấn tới, ăn được ăn quen, tuổi trẻ sung mãn báo hại anh mấy ngày liền không bước nổi xuống giường.
Tiêu Chiến nghĩ đến thân già của mình bao năm lăn lộn trên giang hồ không màn sống chết, vậy mà chỉ sau một đêm lăn gường cùng cậu muốn chết đi sống lại. Anh hậm hực trong lòng, muốn liều mạng với cậu một phen nhưng tiếc là lần nào cũng thất bại thảm hại. May mà Vương Nhất Bác gian manh đó đã sớm đoán được liền giấu luôn khẩu súng nếu không không biết trong lúc quẩn bách, nói không chừng anh đã ra tay bắn chết cậu thật.
Chuyến bay đáp xuống lúc chiều tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về Tiêu gia. Biệt thự Tiêu gia mấy ngày qua không có ông chủ ở nhà cũng không có Thành thiếu gia trông nôm nhưng trong ngoài đều do Trần Vũ một tay sắp xếp ổn thỏa khiến anh vô cùng hài lòng.
Nói đến tên Trần Vũ này. Cậu ta cũng được xem như một nhân vật đắc lực của Tiêu thị, một nhân tài hiếm có trong lĩnh vực kinh doanh rất được Tiêu Chiến coi trọng.
Cậu ta gia nhập Tiêu thị cũng gần được ba năm rồi. Lần đầu Tiêu Chiến gặp cậu chính là trong chuyến công tác ở châu Âu. Cậu ta là người Trung Quốc du học tại Anh. Năm đó cậu ta vừa tốt nghiệp đại học nhưng do cậu không có thân thế nên chuyện xin việc làm gặp nhiều khó khăn. Cậu tuy học hành rất giỏi nhưng xin mãi chỉ được một vị trí marketing cấp thấp trong một công ty nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Lần đó Tiêu Chiến bị một ông trùm lớn ở Anh lừa gạt hết số hàng trắng còn cho người vây đánh, lại không phải đia bàn của mình nên anh không kịp trở tay liền bị tên đó vây khốn. Trần Vũ vô tình gặp được liền ra tay tương cứu, từ đó anh vô cùng biết ơn cậu ta, liền nhận cậu ta vào Tiêu thị làm việc.
Suốt gần 3 năm qua, Tiêu Chiến ra sức hỗ trợ cậu, từ đó tài năng của Trần Vũ dần được phát huy hết thảy. Cậu cống hiến cho Tiêu thị, đa mưu túc trí, dần dần cậu trở thành cánh tay đắc lực của anh, được anh trọng dụng.
Tiêu Chiến trở về biệt thự, anh liền gọi thuộc hạ đến dặn dò vài việc rồi trở lên phòng của mình.
Trời càng lúc càng tối hơn. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Trong phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, mùi tinh dầu nhàn nhạt thoang thoảng trong gió khiến người ta thêm phần dễ chịu.
Tiêu Chiến chậm rãi bước vào phòng rồi ngồi xuống bên giường, nét mặt có chút mệt mỏi. Vương Nhất Bác từ trong phòng tắm đi ra liền bước đến ngồi bên cạnh anh, ôm anh vào lòng, giọng ôn nhu.
- Bảo bối, anh sao vậy? Ai chọc giận anh, anh nói ra em sẽ báo thù cho anh?
- Anh không sao, chỉ có vài chuyện nhỏ thôi.
- Chuyện nhỏ mà chọc Tiêu tổng cao cao tại thượng của chúng ta giận đến như vậy sao? - Cậu hôn môi anh một cái, chau mày nói tiếp. - Anh đã là người của em rồi, chuyện của anh tất nhiên đều liên quan đến em, anh nói đi, em sẽ xử lý cho anh!
- Chỉ là chuyện mảnh đất xây công xưởng sản xuất thuốc lá thôi. - Anh thở dài nói tiếp. - Vị thế chỗ đó rất tốt, anh đã cho người đi thu mua mấy tháng qua nhưng mấy ngày nay anh không ở đây bọn người Vương thị đã hớt tay trên, uy hiếp chủ đất bán cho họ. Mảnh đất đó mất thì thôi đi, chúng còn ra tay người của chúng ta...giám đốc Sở bị thương nặng hiện giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện.
- Bọn họ thật quá đáng quá!
Cậu tức giận, nét mắt hiện lên vài tia máu hừng hực căm phẫn, tay siết thành quả đấm làm Tiêu Chiến cũng hoảng sợ. Anh nghiêng đầu tựa vào lòng cậu, làm nũng.
- Bác Bác...em đừng tức giận. Thương trường là vậy, thương trường của hắc bang càng đáng sợ hơn. Là anh không suy tính chu toàn, lơ là bọn họ. Em yên tâm, anh đã để Trần Vũ đi xử lý rồi.
- Được rồi, em đều nghe anh. Anh mệt cả ngày rồi, để em tắm cho anh nhé!
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười gian xảo. Cậu bỗng ôm anh nhấc bổng lên bế thẳng vào phòng tắm.
Thái độ này, cử chỉ này, còn cái ánh mắt...anh giãy giụa kịch liệt. Suốt một tuần đi du lịch, ngày nào anh cũng bị cậu làm hết chỗ này đến chỗ khác, làm anh toàn thân không còn chút sức lực nào. Lần nào xong xuôi cậu cũng bảo sẽ tắm rửa cho anh nhưng sau đó thì sao? Tất nhiên là không có sau đó nữa rồi, anh lại bị ăn thêm lần nữa. Anh khóc thét trong lòng.
- Bác Bác... này, mau bỏ anh xuống, anh có thể tự tắm mà!
- Nếu anh có thể tự tắm thì trước đây đã không bắt em hầu anh tắm rồi!
Cậu cười đáp, tiếp tục bế anh đặt lên thành bồn tắm rồi thuần thục cởi quần áo trên người anh ra. Tiêu Chiến cố giành lấy chiến áo của mình dưới đất vội che đi chỗ kín đáo trên người mình, ánh mắt đầy ủy khuất.
- Em đây là muốn ăn vạ với anh chuyện trước kia bắt em làm người hầu của anh đó sao?
- Là anh tự dâng mình vào miệng cọp trước nhé! - Cậu đưa tay giật giật chiếc áo của anh, mắt chớp chớp như bản thân mình vô tội.
- Nhưng anh chỉ bắt em rửa chân cho anh thôi. Còn tắm... - Anh đỏ mặt xấu hổ, giọng nhỏ dần. - Anh đâu để em tắm cho anh bao giờ...
- Vậy thì bây giờ em sẽ tắm cho anh nhé!
Vương Nhất Bác cười nham hiểm rồi nhào đến ôm chặt lấy anh, cả hai dằn co kịch liệt dưới sàn, quần áo trên người hai người thoáng chốc rơi ngổn ngang khắp phòng, cả người đều ướt sủng.
Bỗng bên ngoài tiếng mở cửa vang lên. Một âm thanh trong trẻo vừa ngây ngô vừa hung dữ cất lên, cục bông di động mhanh tay cầm lấy cây chổi đập đập vào người Vương Nhất Bác, lớn tiếng mắng.
- Chú kia, chú là ai? Mau buông cậu Chiến Chiến ra!
Cục bông nhỏ mặc một bộ quần áo liền thân hình gấu trắng hồng xinh xinh, cô bé cao chừng qua gối một chút, nó hung hăng đấm đấm, kéo kéo cậu ra khỏi người anh.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy con bé sắc mặt anh liền tái nhợt. Anh vội với lấy chiếc khăn tắm quấn lên người rồi ôm nó ra ngoài.
Từ Tiểu An chính là con gái của Tiêu Dao - chị gái của Tiêu Chiến. Tiêu Dao là chị gái ruột của Tiêu Chiến, tính tình vô cùng cứng rắn, quyết đoán như một đấng nam nhi. Nhiều năm qua chị biết anh được ba Tiêu nuôi dạy nghiêm khắc, hai chị em anh lại từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, thiếu thốn tình thương cha mẹ nên chị vô cùng yêu thương bảo vệ anh.
5 năm trước, chị cùng một thương nhân họ Từ người Trung Quốc sống tại Mỹ kết hôn. Nói về người anh rể này của anh, anh ta là con trai độc nhất của tập đoàn phần mềm đứng Top 5 ở Mỹ. Anh ta là một người nho nhã, lịch thiệp. Mặc dù lúc đầu cuộc hôn nhân của họ chỉ là hợp tác làm ăn giữa hai nhà Tiêu - Từ nhưng Từ thiếu gia vô cùng yêu thương chị gái của anh nên anh cũng vô cùng yên tâm.
Họ kết hôn được 5 năm và sinh được một cô con gái đáng yêu đặt tên là Từ Tiểu An. Từ Tiểu An mới tròn 4 tuổi, tính tình cô bé lại vô cùng giống mẹ nên cũng gây không ít phiền phúc cho ba Từ và cậu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bế con bé đặt lên giường của mình, anh lườm nó một cái. Nhớ đến chuyện lúc nãy anh liền ngượng ngùng cốc đầu con bé một cái, chau mày.
- Tiểu An An, ai cho con tự ý vào phòng cậu hả?
- Thì mọi khi con đều tự do ra vào phòng cậu mà?
Con bé đanh đá đáp lại rồi lườm về phía cái người vừa từ phòng tắm đi ra sau kia. Cục bông hồng hồng hung dữ chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, gân giọng lên quát.
- Chú kia! Đứng lại đó! Ai cho chú bắt nạt cậu Chiến Chiến hả? - Cô bé đứng lên giường cho tăng thêm khí thế, chống nạnh nói tiếp. - Từ Tiểu An này sẽ cho chú biết thế nào là lễ độ!!!
- Tiểu An An!!!
Anh vừa tức giận vừa buồn cười với thái độ bắt chước làm "chị đại" của con bé, chắc lại là nó nhìn thấy chị Tiêu Dao mắng bọn thuộc hạ rồi học theo đây mà. Học gì không học lại học ngay tính xấu của mẹ nó, anh lắc đầu bắt lực ôm nó vào lòng.
Cô bé đang thể hiện khí thế "chị đại" trước mặt chú xấu xa liền bị anh ôm lại như gối ôm, nó khó chịu giãy giụa trong lòng anh, miệng không ngừng cãi lại.
- Con đã nói cậu đừng gọi con là Tiểu An An rồi mà, nghe thật trẻ con!!! - Con bé giận đỏ mặt, tay chân ngắn ngủn quẫy đạp liên tục. - Cậu mau thả con ra! Con phải đánh chú xấu xa đó giành lại công đạo cho cậu!!!
Vương Nhất Bác nhìn con bé liền phì cười rồi bước đến bế con bé từ tay anh lên, cậu nhăn mặt, giọng nghiêm nghiêm dọa nó.
- Nhóc con, con bé tí thế này còn bị chú nhấc lên như chiếc gối mà còn lớn giọng đòi đánh chú? Con không sợ sao?
- Ai nhóc con hả? Bổn tiểu thư đây không sợ trời không sợ đất. Có giỏi thì bỏ bổn tiểu thư xuống, chúng ta đánh nhau công bằng! - Con bé hất mặt khinh bỉ trả lời.
- Tiểu An An, con không được vô lễ với chú Nhất Bác!
Tiêu Chiến đứng dậy đưa tay véo má Từ Tiểu An một cái, giở giọng trưởng bối nhắc nhở nó.
Từ Tiểu An vẫn không sợ. Bế bé lên như vậy, ngoài ba mẹ, chú Tiêu Chiến, chú Trác Thành thì cậu là người đầu tiên, đối với cô bé đây chính là sỉ nhục của nữ trung hào kiệt giới hắc bang. Nó không cam tâm, nó leo lẻo đáp lại.
- Cậu Chiến Chiến không cần sợ. Con không đánh lại chú ấy thì mẹ con sẽ đánh thay. Mẹ con cũng về nước rồi, mẹ con sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta, hứ!!!!
- Mẹ con cũng về rồi???
Giọng anh run run hỏi lại. Nét mặt anh đột nhiên trắng bệch. Chị Tiêu Dao trước nay đều quản anh rất chặt, những người bên cạnh anh chị đều cho người điều tra tất cả. Dù vậy nhưng anh không giận chị, bởi anh biết chị lo lắng cho anh, họ là người thân nhất của nhau trên đời này, chị không có phép bất kì ai làm hại đến anh.
Cuối cùng, điều anh lo lắng cũng đã đến. Chuyện của anh và cậu, anh biết sớm muộn gì chị cũng biết, những không ngờ lại nhanh như vậy. Với thân thế trước kia của cậu, anh lo là... Anh nghĩ đến đó tim đập loạn thêm vài nhịp, anh lúng túng không biết nên làm thế nào. Bỗng bên ngoài tiếng gót giày phụ nữ vang lên dồn dập mỗi lúc một gần hơn, giọng lạnh lùng vọng vào.
- Tiểu Chiến!!!
=======
Chúc WEB may mắn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Tui bận đi bắt Tiểu An An về ôm rồi, cưng quá đi 😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro