Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (h)

Vết thương của Vương Nhất Bác tuy nặng nhưng với sự chăm sóc đặc biệt của Tiêu Chiến, sau hơn một tháng sức khỏe cậu cũng không còn trở ngại gì. Về phần Uông Trác Thành, mặc dù cậu chẳng ưa gì Vương Nhất Bác nhưng chịu thôi, ai bảo cậu và Tiêu Chiến là anh em tốt, nên có bị "hành" chết cậu cũng chỉ có thể ngậm ngùi cắn răng chịu đựng, ngày đêm không kể sớm khuya mặc cho bị anh gọi tới gọi lui chăm bệnh cho Vương Nhất Bác. Cuối cùng bây giờ cậu cũng được giải thoát, cậu phải rời khỏi Tiêu gia đi nghỉ dưỡng một thời gian để trốn cặp tình nhân "hành người" này.

Chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhanh chóng truyền hết trên dưới Tiêu thị, ngay cả người ngoài bang cũng biết không ít chuyện. Vương Nhất Bác từ một "tù nhân bất đắc dĩ" đã một bước trở thành bạn trai của ông chủ Tiêu khiến người người kính nể, chẳng ai dám lời ra tiếng vào.

Vì chuyện cậu bị người Vương thị bắt lần trước, Tiêu Chiến đặc biệt cẩn thận hơn. Anh ra lệnh cho thuộc hạ thân cận nhất của mình là Trần Vũ ngày đêm bảo vệ cho cậu.

.

Mùa đông năm nay đặc biết đến sớm hơn mọi năm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tranh thủ lúc việc làm ăn yên ắng quyết định cùng nhau đến Nhật Bản du lịch vài ngày.

Buổi sáng mùa đông ở Hokkaido khá lạnh. Tuyết rơi đã dày kín mặt đường. Buổi sáng, Tiêu Chiến đã dậy thật sớm và tự tay làm bữa sáng tình yêu cho hai người. Nhưng đến hơn 8 giờ vẫn chưa thấy cậu dậy, anh liền đến phòng gõ của gọi.

Vương Nhất Bác vẫn nằm lăn lộn trong chiếc chăn dày cộm. Chả là cậu rất sợ lạnh, với cái thời tiết này thà cậu chết đói trong chăn cũng không muốn chui ra ngoài.

Tiêu Chiến bên ngoài gõ cửa thật lâu nhưng vẫn không nghe bên trong có động tĩnh gì, anh liền tự mở cửa đi vào.

Vương Nhất Bác lười nhác tiếp tục cuộn tròn trong chăn thêm vài vòng. Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cười bất lực rồi tự mình lại bên giường lôi cục bông mềm kia ra.

Vương Nhất Bác ngáy ngủ, ôm chăn giành lại với anh.

- Tán Tán, em lạnh lắm, em muốn ngủ thêm một lát nữa...

- Chúng ta đã đến đây du lịch được 3 ngày rồi, ngày nào em cũng bảo trời lạnh không muốn dậy sớm, buổi tối thì bảo tuyết rơi lạnh lắm, em muốn về sớm ôm lò sưởi. Rốt cuộc mấy ngày qua chúng ta vẫn chưa đi được đâu, vậy mà gọi là đi du lịch đấy hả?

Tiêu Chiến tức giận túm lấy chăn giật mạnh, cả hai dằn co kịch liệt. Cuối cùng chiếc chăn đáng thương cũng bay vèo xuống đất để lộ thân chủ khỏa thể đang nằm chổng chơ trên giường.

Tiêu Chiến đột nhiên đỏ ửng mặt, anh vội đứng lên chạy định chạy ra ngoài. Bất ngờ từ phía sau, một lực mạnh tóm lấy thân anh kéo lại. Anh đột ngột mất thăng bằng, theo quán tính ngã sập lên giường, cả người anh nhanh chóng bị cậu ôm trọn. Vương Nhất Bác nhìn anh cười gian xảo.

- Anh giành lấy chăn của em, đây là muốn dùng thân anh làm ấm cho em sao?

- Em...khốn khiếp! Không phải em nói sợ lạnh hay sao, tại sao ngủ không mặc gì hết vậy hả?

Anh luống cuống giãy giụa dưới thân cậu. Nét mặt càng lúc càng đỏ hơn. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy tâm trạng càng vui vẻ hơn, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, cười cười nói tiếp.

- Vì em thích!

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng luồn vào chiếc áo len dày trên người anh. Bàn tay lành lạnh của cậu chậm rãi lướt qua từng tất da thịt trên người anh rồi chạm nhẹ vào nụ hồng làm anh bất giác run lên, giọng khàn khàn.

- Vương Nhất Bác...anh...em...em còn chưa khỏi bệnh, không được...

- Em đã khỏi từ lâu rồi! - Cậu hôn nhẹ lên môi anh. - Không phải anh nói chúng ta vẫn chưa thật sự gọi là đi du lịch sao, vậy bây giờ em sẽ bù đắp cho anh luôn nhé!

- Này, này,...nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị...- Anh xấu hổ nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Anh chuẩn bị gì chứ? Em đã chuẩn bị giúp anh rồi, ngoan nào bảo bối, anh chỉ cần nghe theo em là được rồi!

Tiêu Chiến vẫn không phục, anh vẫn ra sức giãy giụa phản kháng tới cùng. Anh ấm úng nói tiếp.

- Nhưng mà...Bác Bác, khoan đã...ưm... cũng ta nên ra ngoài ăn sáng trước đã...

-  Anh thật nhiều chuyện mà, hừ! - Vương Nhất Bác chau mày khó chịu lườm anh rồi buôn một câu lạnh ngắt. - Ăn anh thay bữa sáng!

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nham hiểm rồi cúi xuống hôn lên môi anh.  Nụ hôn vừa nhẹ nhàng pha chút thô bạo. Đầu lưỡi cậu từ từ tách hai hàm răng của anh ra rồi tấn công vào trong. Cậu ra sức nút lấy dưỡng khí của anh như muốn rút cạn. Hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Tiêu Chiến lúc đầu còn có ý định phản kháng nhưng dần dà anh cũng bị cậu thâu tóm, mê hoặc. Cả người anh nóng rang, ánh mắt hiện lên tia máu đỏ rực. Đến cuối cùng thì rốt cuộc năng lực chống đỡ của anh cũng bị dục vọng của chính mình dập tắt, anh bất lực buông xuôi theo cậu.

Từng lớp quần áo trên người anh chầm chậm rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo. Vương Nhất Bác bắt đầu tiến công nhanh hơn. Cậu ôn nhu hôn lên cổ anh, đến xương quai hàm rồi từ từ trượt dọc xuống yết hầu. Cậu chậm rãi liếm nút nơi đó, bàn tay không ngừng xoa nắn nụ hoa trước ngực khiến anh thống khoái đến toàn thân run bần bật. Anh ngứa ngáy khó chịu, cả người vặn vẹo, ngực anh bất giác ưỡn về phía cậu như muốn dâng hiến toàn bộ cơ thể cho cậu.

Bên dưới tiểu Nhất Bác cũng bắt đầu ngóc dậy, nó cọ qua cọ lại bên dưới hạ thân của anh như cố tình trêu chọc người nằm bên dưới.

Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cậu hôn dọc từ cổ anh dần xuống bụng dưới rồi dừng lại trước tiểu Tiêu Chiến. Cậu cười cười rồi cầm lấy dương vật của anh nhẹ nhàng xoa nắn một chút rồi bất ngờ đưa nó nuốt chửng vào miệng khiến anh sợ hãi vội vùng vẫy cố đẩy đầu cậu ra, giọng run run.

- Ưm....Bác Bác... không được... anh...không muốn...

Tay anh không ngừng quơ quào giữ lấy đầu cậu nhưng liền bị người kia ngăn lại. Cả hai tiếp tục dằn co một phen, cuối cùng anh vẫn không làm gì được.

Theo quán tính anh đưa tay với với nơi đầu giường như đang tìm vật gì đó. Vương Nhất Bác mạnh mẽ dùng 1 tay của mình tóm lấy hai tay anh giữ chặt đè mạnh xuống giường, cậu cười trêu.

- Bảo bối, có phải anh đang tìm thứ này không?

Vương Nhất Bác một tay vẫn giữ tay anh, một tay kéo dưới gối lấy một khẩu súng lục ra quơ quơ trước mặt anh đầy khiêu khích.

- Tiêu tổng, anh là muốn lấy cái này ra bắn chết lão công của anh ngay trên giường sao?

- Em...trả đây!!!

Tiêu Chiến kích động giật tay mình ra khỏi tay cậu rồi với với giành lấy khẩu súng, nhưng đáng tiếc lực của anh không thể làm lại cậu, càng không thể với cái vị trí hiện tại của mình mà giành lại được từ tay cậu, anh ủy khuất như sắp bật khóc.

Vương Nhất Bác gian manh, trêu anh tức tối một lúc rồi mạnh tay ném luôn khẩu súng ra khỏi cửa phòng mặc cho Tiêu Chiến đau đớn nhìn theo hướng khẩu súng, ánh mắt ngấn lệ.

- Bảo bối, em chỉ giúp anh tập trung hơn thôi, đừng quan tâm nó làm gì. - Cậu cười cười nói khẽ vào tai anh. - Chúng ta nên vào bữa chính rồi! Bảo bối cho em nhé!

Tiêu Chiến bất lực khẽ gật đầu trong vô thức, ngoan ngoãn ôm lấy người nằm phía trên, thuận ý cùng cậu phối hợp.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ươn ướt của anh. Cậu vừa hôn vừa đưa tay cậu khẽ luồn xuống bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông no tròn của anh. Ngón tay chậm rãi lách vào bên trong khẽ mông của anh, tìm kiếm nơi tư mật kia.

Thân nhiệt từ người anh bắt đầu tỏa ra mãnh liệt. Hơi thở của anh càng gấp rút hơn theo từng nhịp xoa nắn của cậu. Tiểu Nhất Bác hỏa khí mỗi lúc một dâng lên nhiều hơn, nó to ra thêm hẳn một vòng làm thân hình nó nổi rõ lên những đường gân xanh đáng sợ.

Tiêu Chiến nhìn tiểu Nhất Bác to lớn bên dưới đột nhiên anh nghĩ tới vật to lớn kia cùng hỏa khí cuồng cuộn của nó chuẩn bị tiến công liền làm anh lạnh người. Nước mắt chảy ra một dòng thấm ướt một bệch trên gối.

Anh bất giác đưa tay giữ chặt tay cậu ngay trước cửa huyệt làm cậu có chút bất ngờ. Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh, nhỏ giọng hỏi.

- Sao vậy, bảo bối? Anh không thích sao?

- Ưm... anh... của em thật to... anh...

- Anh thích không? - Cậu cười nham hiểm hôn lên môi anh. - Sau này nó chỉ thuộc về một mình anh, chịu không?

- Ưm... anh... em nhẹ một chút, đây là lần đầu của anh... ưm... - Anh xấu hổ dụi đầu vào lồng ngực của cậu, giọng ấp úng.

- Được, bảo bối!

Vương Nhất Bác mỉm cười dừng lại. Cậu lấy trong ngăn tủ ra một lọ gel "chuyên dụng" rồi thoa đều lên các đầu ngón tay của mình mới bắt đầu xâm nhập vào trong.

Từng ngón từng ngón tay một lần lượt đi vào bên trong huyệt động. Một ngón, hai ngón, ba ngón,...tất cả nhanh chóng đi vào bên trong làm anh thích thú như muốn hét lên thật lớn nhưng rồi bị chính anh nuốt vào.

Bên dưới, Vương Nhất Bác không ngừng luân động ra vào làm anh khẽ run lên. Anh cố cắn răng thật chặt như sợ hét lên nhưng âm thanh dâm mị đáng sợ. Nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra.

- Bảo bối, đừng nhịn nữa, anh muốn thì cứ rên đi...đừng nhịn nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh liền cười trêu nhưng anh vẫn quật cường không chịu khuất phục. Anh siết chặt tay mình xuống ra drap người, miệng nhất quyế không chịu mở ra.

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua anh. Cậu bất ngờ rút tay mình ra khỏi người anh không tiếp tục nữa. Lòng anh đột nhiên trống trải, bên dưới ngứa ngáy khó chịu khiến anh không ngừng vặn vẹo thân người như thật sự khao khát tìm kiếm thứ gì đó lấp đầy.

Vương Nhất Bác nhìn anh khó chịu, cậu khẽ cười gian xảo.

- Bảo bối, anh muốn em giúp anh nữa không? Mau gọi em là lão công đi, em sẽ giúp anh!

- Ưm...Bác Bác...lão công...anh rất ngứa...ưm... anh muốn....

Nước mắt anh bất giác chảy ra làm cậu cũng có chút đau xót. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh an ủi.

- Được, bảo bối!!!

Vương Nhất Bác đưa tay kéo hai chân anh vác lên vai mình để lộ cửa huyệt phấn hồng đỏ ửng đến mê người. Cậu trực diện nhìn nó liền không kiềm được, cậu chậm rãi đưa ngón tay mình lướt qua cửa huyết mơn trớn vài cái cảm nhận cảm giác ướt át chảy ra miệng động xinh đẹp một lúc rồi mới cầm lấy tiểu Nhất Bác tiến lại gần huyệt động.

Cậu khẽ nhấc hạ thân của mình lên cao một chút rồi không thông báo tiếng nào liền một lực mạnh thúc vào làm anh đau đớn hét lên thật lớn. Nước mắt anh đột nhiên tuôn xuống lả chả. Tiểu Tiêu Chiến cũng không thể chống đỡ thêm được nữa mà lập tức bắn ra một cỗ dịch đặc sệt. Hậu huyệt theo quán tính cũng siết chặt như nuốt lấy tiểu Nhất Bác không tha.

Vương Nhất Bác tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể động đậy được nữa. Bên tring anh vừa chặt vừa ấm như muốn bức cậu bắn ra. Hỏa khí càng lúc càng dữ dội hơn, nhịp thở của cậu cũng dồn dập hơn, giọng nhàn nhạt.

- Bảo bối, anh đây là muốn siết em đến bắn ra sao? Anh mau buông em nào, Tán Tán!

- Ưm...ưm... Bác Bác... đau...

Anh bật khóc ôm chầm lấy cậu như sợ người kia lại tiếp tục thô bạo với anh. Vương Nhất Bác bất lực liền ôm lấy anh xoa xoa, tiếp tục xoa dịu cơ thể anh để anh quên đi cơn đau hiện tại.

- Bảo bối, nghe em. Thả lỏng một chút, sẽ không sao đâu. Một chút nữa anh liền thoải mái...

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu một lúc rồi cũng từ từ buông lỏng tiểu Nhất Bác ra. Tiểu Nhất Bác vừa được giải thoát, cậu liền nhẹ nhàng luân động thật chậm như để anh kịp thích ứng, phối hợp cùng cậu.

Tiêu Chiến cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh mệt mỏi đưa tay ôm lấy cổ cậu cố gắng hít thở thật đều. Cảm giác đau đớn ban nãy dần tan đi một chút, cảm giác sung sướng dâng lên như kích thích sợi dây thần kinh dục vọng của anh không ngừng đòi hỏi.

Vương Nhất Bác vừa luân động vừa hôn anh. Hạ thân bắt đầu nhịp nhàng thuận lợi ra vào hơn, tốc độ của cậu một lúc một nhanh một sâu hơn khiến anh bên dưới rên rỉ không ngừng.

- Bác Bác...ưm... thoải mái quá...ưm...

Vương Nhất Bác nghe giọng thỏ thẻ của anh liền không kiềm được mà thúc mạnh liên tục vài cái. Mỗi lần như đều muốn đâm toạc đến dạ dày, hạ thân anh như muốn rách ra làm đôi.

Tiêu Chiến đau đớn cấu chặt lên tấm lưng to lớn của cẩu như sắp rỉ máu, anh không ngừng van xin.

- Bác Bác...đau... chậm một chút....ưm... của anh... sắp rách rồi...aaaa...Bác Bác....

- Tán Tán, anh mau im miệng cho em!

Vương Nhất Bác như không thể kiềm chế được. Càng nghe giọng anh rên rỉ cơ thể cậu càng không thể khống chế được mà muốn đâm anh thật sâu, như hận không thể làm anh đến im miệng.

Vương Nhất Bác không thèm để ý đến anh, cậu mỗi lúc một thúc mạnh hơn, một nhanh hơn, được hơn vài trăm cái liền gầm lên một tiếng đâm vào nơi sâu nhất đem tất cả tinh hoa của mình phóng thích vào bên trong anh.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Bên trong căn biệt thự theo phong cách Nhật Bản trang nhã. Từng đợt âm thanh ám muội cứ vang lên. Cả hai lên tục làm đến không biết bao nhiêu lần, đến tận xế trưa mới mệt mỏi mà dừng lại ôm nhau ngủ thật ngon.

========
Mình viết H có vẻ bị xuống tay rồi 🤧🤧🤧🤧

*Cảnh báo: những chap h sau này tui có sẽ dùng những từ ngữ hơi thô thiển một chút cho phù hợp với mạch truyện cũng như thể loại hắc bang, mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý, đừng ném đá tội nghiệp tui 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro