Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ông chủ, kho hàng của chúng ta bị Vương gia đốt cháy cả rồi!

Một tên thanh niên trên người đầy vết thương hốt hoảng chạy vào thông báo như thể mạng mình chẳng còn đủ để dùng nữa.

Bên trong căn phòng khách sang trọng. Một người thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh mắt đầy huyết khí. Vừa nghe tên đàn em trở về báo, tâm trạng đang an tĩnh liền phát hỏa mà hung hăng ném vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay làm chiếc thảm trắng ướt đẫm một mảng rượu đỏ tươi như màu máu, trông thật đáng sợ. Anh gằn giọng mắng:

- Tên khốn Vương Khải Huy, lão tử sẽ tiễn ông chầu trời!

- Tiêu Chiến, anh bình tĩnh đi! - Uông Trác Thành bước tới vỗ vai an ủi anh.

- Lão cáo già họ Vương đó thật sự muốn cùng Tiêu gia một mất một còn chắc? Nếu lão muốn vậy, Tiêu gia sẽ cùng đấu với lão tới cùng.

- Vương gia rất kín tiếng trong giang hồ, hầu như chẳng ai moi được thông tin gì về thân thế của lão. Hôm qua em vừa tra được một chút tin tức từ nguồn tương đối tin cậy, Vương thị là một tập đoàn thế giới ngầm có tiếng ở châu Âu, mấy năm gần đây ông chủ Vương đó trở về Trung Quốc muốn mở rộng địa bàn nên không ngừng gây chuyện với các bang hội lớn nhỏ trong nước, kể cả chúng ta. - Trác Thành cười nhạt. - Bang hội của Vương thị đó rất nghiêm khắc, người dưới trướng lão đều phải tuân theo quy tắc của Vương thị, tất cả khi gia nhập vào bang hội phải đều đổi sang họ Vương. Nghe thì có vẻ rất nực cười nhưng đó là một cách thể hiện sự trung thành của họ.

- Lão cũng khá lắm! - Anh cười khẩy.

- Thông tin không biết có đáng tin không nhưng lão hình như có một cô con gái đang học ngành âm nhạc ở Anh Quốc, cũng khá xinh đẹp đấy!

- Người xinh đẹp đều không đáng tin.

Tiêu Chiến buông lời lạnh ngắt. Trước đây, Tiêu Chiến từng yêu say đắm một cô bạn học thời trung học, cô ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Họ yêu nhau hơn 3 năm, cuối cùng anh phát hiện ra cô ta dang díu với tên lái xe của anh, còn trộm của anh hơn 5 triệu USD, anh tức giận nả súng bắn chết tên đó tại chỗ, cô ta sợ hãi cũng tự sát ngay sau đó. Từ đó về sau anh đều lạnh nhạt với phụ nữ, càng không tin vào người quá đẹp.

Bên ngoài một tên đàn em khác hối hả chạy vào báo tin.

- Ông chủ, người chúng ta ở bến cảng nhận được tin Vương tổng đêm nay sẽ trực tiếp đến buôn vũ khí ở cảng Đông với An tổng của An thị ạ.

- Vương Khải Huy!!!! - Anh căm phẫn đấm vào tường thật mạnh. - Lão coi Tiêu Chiến tao đây chết rồi sao, phá hàng của tao mà ông còn ngang nhiên làm ăn trên địa bàn của Tiêu gia!!! Gọi 100 người cùng đến bến cảng, đêm nay Tiêu Chiến này sẽ tiễn lão lên đường!!!!

Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành kéo thêm 100 anh em của bang hội Tiêu gia bao vây bến cảng. Đến nửa đêm vẫn chưa thấy hai ông trùm lớn xuất hiện, chỉ có vài tên đàn em của lão buôn vài kiện hàng nhỏ trên tàu.

Tiêu Chiến lệnh cho người phóng hỏa thiêu trụi. So với thiệt hại của kiện hàng Tiêu gia bị lão phá, bấy nhiêu đây chẳng thấm vào đâu. Anh biết mình bị lừa liền tức giận dẫn người quay về.

.

Tiêu Chiến vừa trở về biệt thự Tiêu gia liền phát hiện có điều bất ổn. Nhóm vệ sĩ canh cửa đã bị ai thổi thuốc mê ngất cả, bên trong cửa cũng mở toang. Anh vội dẫn thêm một nhóm người chạy vào trong.

Bên trong biệt thự đồ đạc bị giở tung khắp nơi. Quả thật có kẻ thừa lúc anh ra ngoài đã đến đây thăm viếng. Đúng là khốn kiếp mà, anh hung hăng đá văng chiếc ghế bên cạnh trút giận.

Bỗng tiếng chuông báo trộm trên tầng 2 vang lên dữ dội. Hóa ra tên trộm kia vẫn chưa rời khỏi. Anh cười nhạt, lần này anh muốn xem rốt cuộc là tên nào chán sống muốn dẫn xác đến đây trêu chọc Tiêu lão đại này.

Anh ra lệnh thêm vài chục người nữa bao vây phòng ngủ của anh trên lầu. Anh cùng Uông Trác Thành mỗi người cầm một cây súng lục bắt đầu tiến lên.

Chiếc cửa phòng bất ngờ bị đá văng. Tên trộm mặt bộ quần áo đen cùng chiếc mặt nạ vải đen chen kín cả khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt đen ngời, trông giống hệt một tên trộm chuyên nghiệp. Đang lật tung tủ quần áo của anh, hắn nghe thấy tiếng động lớn liền giật mình quay lại. Hắn nhanh tay rút cây súng trong túi bắn loạn xạ về phía anh.

Tiêu Chiến phản ứng nhanh liền nhảy sang một bên rút súng bắn trả. Người của Tiêu gia từ bốn hướng lập tức xông vào yểm trợ. Cả phòng thoáng chốc chỉ toàn mùi thuốc súng nồng nặc.

Tên trộm tuy rất giỏi, tất cả đều tránh được hết các đường đạn đi qua nhưng người của Tiêu gia cũng không phải kẻ bỏ đi, bọn họ thân thủ cũng rất tốt đã nhanh chóng áp sát đối tượng. Hắn trông tình thế không ổn liền vội tìm đường thoát thân ngay lập tức.

Hắn quan sát các hướng ra vào liền nhìn thấy chỗ Uông Trác Thành mỏng nhất, vừa nhìn qua dáng cầm súng của cậu liền biết Trác Thành không phải người chuyên cầm súng.

Thật ra, Uông Trác Thành vốn không phải người của giang hồ. Cậu là con trai của một đàn em thân cận của ba Tiêu Chiến, năm đó vì bị đối thủ đánh lén người của Tiêu gia bị đối phương tiêu diệt, trong lúc nguy nan ba của Uông Trác Thành đã dùng thân mình giải vây cho Tiêu tổng, cuối cùng ông đã bỏ mạng. Để báo đáp ơn nghĩa đó, năm đó ba của Tiêu Chiến nhận nuôi Trác Thành còn tạo điều kiện cho cậu ra nước ngoài du học cùng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chọn học ngành thương mại còn cậu chọn học y. Bao năm sống ở nơi xứ người, cả hai cùng nương tựa lẫn nhau, tình cảm thân thiết không khác gì anh em ruột thịt. Sau khi Tiêu Chiến thừa kế sản nghiệp Tiêu gia, Uông Trác Thành cũng theo anh về nước, giúp anh hưng chấn Tiêu gia, tuy nhiên việc cầm súng giết người là chuyện cậu chưa từng làm bao giờ.

Tên trộm liền nhìn ra điểm yếu, hắn nhanh tay chỉa súng về phía cậu chuẩn bị bóp còi.

Tiêu Chiến đứng cách đó không xa thấy vậy liền giơ súng ra hỗ trợ cho Uông Trác Thành. Anh bắn một phát sượt qua vai phải của hắn, nhân lúc hắn không chú ý liền bắn thêm một phát vào đùi trái của hắn khiến hắn đau đớn mà quỵ xuống. Thoáng chốc người của Tiêu gia đã tóm gọn được hắn.

Tiêu Chiến lạnh lùng bước lại gần thô bạo kéo rách mặt nạ của hắn xuống. Trong ánh đèn le lói chiếu qua, một gương mặt điển trai, sắc khí cao ngạo lạnh lùng hiện ra trước mặt anh. Hắn không phục, ánh khinh bỉ cười nhếch môi với anh một cái khiến Tiêu Chiến bực mình. Anh giơ tay bóp chặt hàm dưới của hắn ép hắn nhìn thẳng về phía mình, gằn giọng nói.

- Đã rơi vào tay của tao mà mày vẫn còn ngoan cố! Khá lắm!!!

- Muốn giết thì cứ giết, đừng nhiều lời! - Hắn khinh bỉ trả lời.

- Trước nay những kẻ rơi vào tay tao, kẻ thì cầu tha mạng, kẻ khóc lóc van xin, riêng chỉ có mày khinh thường cái chết như vậy, đúng là hiếm có!

- Thất thủ đồng nghĩa với cái chết thì việc gì phải sợ. Thà chết còn hơn bị chịu cảnh vũ nhục!

Hắn cười khẩy nghiêng đầu không thèm nhìn thẳng anh. Đột nhiên Trác Thành bước tới kéo cổ áo hắn xuống quan sát, sắc mặt liền thay đổi, giọng khàn khàn.

- Là người của Vương thị? - Uông Trác Thành chỉ lên gáy hắn. - Tất cả người của Vương thị đều có xăm sư tử trên gáy. Quả thật, ngữ khí này đích thị là người của Vương gia.

- Lại là lão già họ Vương đó. Hắn cố tình lừa chúng ta ra khỏi nhà để cho người đột nhập vào đây, khốn khiếp! - Anh tức giận đá hắn một cái ngã nhào xuống đất, miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn, đau đớn mà bất tỉnh. - Lôi hắn xuống nhà kho giam lại. Trác Thành, em trị thương cho hắn đi, đừng để hắn chết là được!

======
Lần đầu mình viết thể loại hắc bang, có chỗ nào sai sót mong mọi người lượng thứ nhé, mình sẽ cố gắng hơn, mong mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ fic của mình 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro