Chương 15
Chương này có hơi nhạt... Xin lỗi các cô nhé 🤣
Không ngược đâu chỉ drama thôi... Tình tiết có lẽ sẽ hơi rối một chút... Xin lỗi mn❤
______________________________________
/ " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... "
Trong giấc mơ anh nghe ai đó gọi tên anh. Đến khi anh mở mắt ra thì tất cả mọi thứ xung quanh chỉ toàn là màu đen. Không thể nhìn thấy thứ gì cả.
" Ai đó? "_ Anh vô thức hỏi xem người đó là ai dù quay đi quay lại vẫn không thấy một bóng người nhưng anh vẫn hỏi.
" Tôi là anh của 6 năm trước... Tiêu Chiến 17 tuổi... "
Anh nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình liền ngay lập tức quay lưng lại. Thì thấy phía sau mình có ánh sáng chiếu thẳng vào mắt anh. Khiến anh không thích ứng được mà dùng tay che mắt lại.
Đến khi mở mắt ra thì như thấy chính mình trước mặt. Nhưng người trước mặt anh vẫn khác hơn rất nhiều. Khác ở chỗ trước mắt anh là một thiếu niên trẻ trung mang trên mình vẻ đẹp của thanh xuân không nhuốm bụi trần. Vô lo vô nghĩ, hồn nhiên, vui vẻ... Nếu anh nhớ không lầm thì thời điểm này anh chưa thích Thanh Phong..
" Sao cậu lại ở đây? " _ Anh vô thức hỏi người trước mặt nhưng người nọ chưa kịp trả lời thì có tiếng của ai đó gọi tên anh.
" Anh Chiến! Đợi em với! "_ Anh nhìn thấy phía xa xa, rất xa là đằng khác. Có một thiếu niên mang theo ánh dương chạy đến gần Tiêu Chiến của quá khứ kia.
Người này đã lâu anh không gặp. Một thiếu niên tràn đầy sức sống và hồn nhiên. Một cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi nhưng luôn xem mình là người trưởng thành trong mắt anh. Dương quang trên người thiếu niên vô cùng rực rỡ, vô cùng trong sáng. Người này không ai khác chính là đoá hoa bạch mẫu đơn đẹp nhất Lạc Dương mà anh thích- Vương Nhất Bác.
" Anh nhìn xem em mang đến gì cho anh này... Chính là hoa cải vàng anh thích đấy! "
" Ai bảo em anh thích hoa cải vàng? Anh thích em kia mà? "_ Anh nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu khi tặng bó hoa cải vàng kia cho Tiêu Chiến quá khứ kia mà buộc miệng nói ra là thích cậu.
" Anh rõ ràng thích Vương Nhất Bác... Anh vốn đã thích em ấy từ lần đầu gặp gỡ rồi Tiêu Chiến à... Nhưng do anh sợ nếu bản thân chìm vào tình yêu này quá nhiều thì sẽ không thoát ra được... Anh sợ cậu ấy sẽ ghét anh nên anh luôn phủ nhận tình cảm của chính mình... "_ Tiêu Chiến quá khứ sau khi nghe câu nói của anh liền quay qua mà nói ra tình cảm thật sự trong tâm anh. Khiến anh bất giác khựng lại.
Quả thật... Nội tâm của chính anh là như vậy...
" Nhưng anh không ngờ một điều... Anh phủ nhận tình cảm với Nhất Bác... Nhưng lại ngộ nhận tình cảm với Vương Thanh Phong... Anh đã vô tình khiến Vương Nhất Bác và chính mình bị thương lúc nào không hay biết... "_ Người nọ lại nói tiếp. Lời nói như một con dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
Chợt tất cả những khoảnh khắc của quá khứ chợt quay trở lại trước mắt anh...
Là cảnh Thanh Phong tỏ tình anh trước sân trường... Nhưng đoạn phim lại chiếu vào cậu... Cảnh cậu đau lòng đến giờ anh mới biết...
Tiếp đến là đêm mà anh đến tìm cậu... Trong vô thức anh gọi tên Thanh Phong... Sau đó lần lượt nhìn thấy những cảnh cậu ôm ngực trái trong đau đớn mà phun ra vài ngụm máu... Dù vậy cậu vẫn cố gắng chăm sóc anh qua cơn sốt...
Tiếp đến là cảnh cậu ngồi đợi anh ở vườn hoa mẫu đơn trắng trước ngày anh kết hôn... Nhìn cậu dù lạnh lẽo nhưng vẫn không vào nhà... Kiên quyết đứng đó đợi một người không hề hay biết về lá thư mà cậu gửi...
Tiếp đến là cảnh đám cưới của anh... Lúc cậu thì thầm 3 chữ: " Em nguyện ý... "
Mọi thứ như một vũ khí có thể giết Tiêu Chiến như lúc này... Mọi đau đớn của cậu anh đều biết được rồi... Cậu hi sinh vì anh nhiều như vậy... Nhưng anh chưa từng để ý đến... Vô tình khiến cậu tổn thương...
" Anh biết mình nhẫn tâm thế nào không Tiêu Chiến? Khi anh có chuyện... Anh mới nhớ đến em ấy... Khi anh và Thanh Phong rạn nứt anh mới nhận ra anh yêu em ấy... Anh ích kỉ lắm anh biết không?... Anh chỉ nghĩ đến em ấy khi anh tuyệt vọng nhất... Anh nghĩ lại xem... Có phải không? "
Người trước mặt thật sự đã đọc thấu hết những điều chưa nói trong anh. Đúng... Anh tệ quá... Khi thất vọng và đau khổ mới nghĩ đến người ta... Anh thật sự chỉ nghỉ cho chính mình mà thôi...
Hiện tại vốn dĩ anh cũng đã chẳng còn xứng với cậu nữa rồi... Nụ hôn đầu... Lần đầu... Hôn lễ... Kết hôn... Anh đều đã đánh mất rồi... Anh đã phụ cậu rồi... Chỉ vì một phút nhất thời rung động mà đã nắm nhầm một bàn tay... 18 năm cậu vì anh... Anh cứ như vậy mà phụ bạc cậu..
" Tiêu Chiến... Anh nhớ lại đi... Ngày chọn nhẫn, chọn lễ phục, chọn hoa cưới... Người anh nghĩ đến đầu tiên là ai?... Luôn luôn là em ấy đúng chứ? Ngày anh kết hôn khi nhìn thấy em ấy xuất hiện... Anh có ý định nắm chặt tay em ấy mà chạy khỏi lễ đường... Nhưng vì cái gì lại từ bỏ? "_ Người kia luôn có những lời nói kích động tâm trạng của anh. Mang những tâm tư anh giấu kín trong lòng ra để phô bày. Khiến cho anh nhớ lại tất cả những điều anh đã lãng quên.
" Haha... Vì cái gì chứ? Vì tự ti... Vì không tin bản thân sẽ mang đến niềm vui cho em ấy... Vì không muốn khiến cho một người hạnh phúc một người tổn thương... Nhưng chung quy cũng là do tôi... Tôi đã sai rồi! Hahaha! "
" Tiêu Chiến... Nếu lúc trước anh đã không trân trọng em ấy... Thì hiện tại anh chẳng còn cơ hội nữa đâu... "_ Câu nói vừa dứt người liền biến mất giữa không gian. Bây giờ không gian xung quanh anh chỉ còn là một màu đen. Chỉ có nơi anh là có anh sáng mà thôi.
" Anh nói vậy là có ý gì? Không còn cơ hội là ý gì hả?! Anh quay lại đây cho tôi!"_ Nãy giờ anh không chú ý đến câu cuối cùng của người kia. Đến khi chú ý thì đã quá muộn rồi.
" Anh Chiến... Hạnh phúc nhé! "_ Anh quay lưng lại liền thấy cậu với chiếc áo sơ mi màu đen cùng với một chiếc quần tây đen. Nhưng có một điều khác so với lúc nãy chính là Vương Nhất Bác hiện tại mà anh thấy trên người đầy máu. Tay cậu cầm một thứ gì đó rất lấp lánh khiến anh không nhìn rõ được. Cậu đang đứng đó mà mỉm cười với anh. Tiêu Chiến dùng hết sức chạy về phía cậu nhưng càng chạy lại càng chẳng đến gần được. Ngay giây phút anh tuyệt vọng mà khóc lớn thì người trước mặt anh đã ngã gục ra đất.
" Vương Nhất Bác!! "/
______________________________________
" Không!! "
" Tiêu Chiến! Anh sao vậy?! "_ Ngân Nhi ngồi kế bên anh đột nhiên thấy anh hét lớn tên anh mình rồi ngồi dậy liền lo lắng mà nắm chặt vai anh hỏi han anh.
" Ngân... Ngân Nhi! Nhất Bác! Nhất Bác em ấy đâu? "
" Chúng ta đã bị bắt từ hôm qua đến giờ rồi... Tôi không biết tình trạng anh ấy thế nào nữa... "
" Ngân Nhi! Chuyện em nói với anh hôm qua em nói tiếp đi! Nhất Bác bị làm sao? Em nói đi được không? "_ Tiêu Chiến bây giờ tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Hai mắt đều vì khóc mà đỏ cả lên. Tay chân cuống cuồng chẳng biết phải làm gì sau khi thấy giấc mơ đó.
" Bệnh tim của anh ấy... Đã dần trở nên nguy hiểm đến tính mạng rồi... Nên anh ấy phải ngay lập tức trở về Hàn Quốc để điều trị. Nếu không... "_ Ngân Nhi dù bình tĩnh đến mức nào cũng không thể ngăn được nước mắt mỗi khi cô kể về anh mình.
" Nếu không thì sao hả? Ngân Nhi! Em nói đi!"
" Nếu không sẽ không còn có thể cứu vãn được nữa... Chúng ta sẽ mất anh ấy mãi mãi. "
" Không thể nào... Em ấy nếu đến đây sẽ càng nguy hiểm... Nhất định không được để em ấy đến! "
" Tiêu Chiến! Anh bình tĩnh đi! "
" Đến giờ phút này còn có thể bình tĩnh sao Ngân Nhi? "
Cửa ngay lập tức mở ra người đến chẳng ai khác là Thanh Phong.
" Đến lúc rồi... Đi thôi... "
______________________________________
Cậu và ông Vương đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở bến cảng Phong Vân đợi người của Vương Trình đến. Đợi khoảng 10 phút thì cũng có người đến. Vừa thấy người đó cậu liền không nhịn được mà khẽ cười thầm. Chẳng ai khác là Thanh Phong..
20 phút sau hai người đến nơi được Thanh Phong đưa đến. Đây là một chiếc thuyền lớn nằm giữa biển. Vừa bước vào bên trong là một sảnh lớn vô cùng rộng. Ông ta đang ngồi đó vừa ngắm cảnh biển vừa hút vài điếu thuốc của ông ta.
" Đến rồi sao? Ông bạn già... Hahaha! Có muốn làm vài ly với tôi không?"
" Ông vẫn luôn như vậy! Cố chấp làm những cái không tốt cho sức khỏe!"_ Vương Minh nhìn người bạn già đã lâu không gặp của mình vẫn thói quen cũ tự hại sức khỏe của mình.
" Định cùng ông ôn lại chuyện cũ... Nhưng có lẽ ông không muốn rồi.. "
" Vào chủ đề chính đi... "_ Vương Nhất Bác thật sự đợi không được nữa nhưng ông ta cứ vòng vo khiến cậu muốn phát điên lên.
" Thứ ta cần đã có chưa? Cậu đừng nghĩ dùng cái thái độ đó khiến ta sợ...
Người của cậu vẫn ở chỗ ta đó..."
" Thứ ông cần đều ở đây... Người đâu? "
" Trong thời gian chờ người đến chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ Vương Minh nhỉ? "
" Thả bọn nhỏ ra trước... Rồi ông muốn gì cũng được! "
" Ông giả tạo đủ chưa hả Vương Minh?! "_ Vương Trình đột nhiên tức giận đứng lên đá chiếc bàn kính ngã xuống đất mà vỡ nát trước mặt ông Vương.
" Tôi chưa từng giả tạo cái gì hết! "
" Dựa vào cái gì mà ông luôn có được điều tốt đẹp còn tôi thì không hả?! Rõ ràng là bằng tuổi, là bạn thân. Nhưng tại sao cái gì ông cũng hơn tôi! Sự nghiệp của tôi đỗ vỡ ông giả tạo đến giúp đỡ tôi nhưng thật ra là giúp đỡ Trần Ngọc vợ của tôi mà thôi! Cho đến bây giờ người có được cô ấy cũng là ông! Tại sao hả?! "_ Ông ta thật sự điên lên cầm khẩu súng trong túi ra tức giận bắn lên trời khiến tất cả mọi người đều giật mình.
" Là vì ông chưa từng hiểu..."_ Dù rằng biết Vương Trình đang nổi điên nhưng ông Vương vẫn rất bình tĩnh mà đi đến gần ông ta.
" Hiểu cái gì chứ hả?! "
" Tôi làm tất cả là vì ông... Sự nghiệp của ông sụp đổ là do chính ông quá hiếu thắng nên đã khiến nó dần đi vào con đường phá sản. Còn Trần Ngọc là do ông bỏ rơi cô ấy. Chỉ vì một cây viết mà năm xưa tôi tặng cô ấy mà ông đã đuổi cô ấy ra khỏi cửa còn ép cô ấy kí đơn ly hôn. Bắt ép cô ấy rời xa đứa con vừa sinh ra chưa đầy 1 tuần của cô ấy!! "
" Ông đừng có ngụy biện! Tôi sẽ không bao giờ tin ông đâu! "Đùng!_ Ông ta đột nhiên chĩa hướng súng về phía Vương Minh và nổ súng vào ngay chân phải của ông khiến ông khuỵu tại chỗ.
" Ba!! Vương Trình ông bị điên rồi hả!!!_ Vương Nhất Bác thấy ba mình như vậy chỉ muốn ngay lập tức chạy đến mà giết ông ta. Nếu không phải vì ông ta đang bắt giữ người thân của cậu thì chắc chắn cậu sẽ giết ông ta ngay bây giờ.
" Nhân vật chính cuối cùng cũng đến rồi... Hahaha! "_ Ông ta định lên tiếng mắng chửi Vương Nhất Bác nhưng lại thấy Thanh Phong đã đưa Ngân Nhi và Tiêu Chiến xuống nên đã chuyển chủ đề qua anh và cô.
" Vương Nhất Bác bây giờ đến lượt cậu chọn rồi... Một người là em gái cậu... Còn một người là anh dâu của cậu... Cậu chọn đi! "_ Ông ta vừa dứt lời liền lấy ra trong túi ra khẩu súng thứ hai mà kê vào đầu anh và cô mỗi người một cây.
Anh và cô đều đã bị bịt miệng và trói tay hết cả rồi nên không thể nào vùng vẫy gì được. Trong thâm tâm Tiêu Chiến anh rất mong cậu sẽ chọn Ngân Nhi vì anh không đáng để cậu hi sinh nhiều đến thế. Nhưng nếu thật sự cậu chọn Ngân Nhi anh thật sự sẽ đau lòng đến chết mất.
" Dựa vào cái gì mà ông bắt tôi phải chọn? Với lại ông cũng biết rõ... Anh ta chẳng hề có ý nghĩa gì với tôi cả.. Nên người tôi chọn ông cũng biết rất rõ rồi."_ Vương Nhất Bác vô cùng kiên định với quyết định của mình không hề có một chút do dự nào cả.
Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe câu nói của cậu. Không có ý nghĩa? Người đêm qua còn dỗ dành anh... Người mà anh rất nhớ... Nay lại có thể đứng trước mặt anh nói anh không có ý nghĩa gì với cậu.. Mặc dù biết chắc chắn đó là kế hoạch của cậu nhưng với ánh mắt kiên định và lạnh lùng của cậu không khỏi khiến anh đau lòng.
" Haha! Không ý nghĩa? Cậu nghĩ cậu lừa được tôi hả Vương Nhất Bác? Nhẫn DR cũng đã tặng rồi... Vậy mà còn bảo không có ý nghĩa? "_ Ông ta nghe lời cậu nói đột nhiên bật cười và đã hạ một khẩu súng xuống mà lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn.
Chính là chiếc nhẫn định tình cậu đã tặng cho anh... Nó bây giờ đang nằm trên tay ông ta mà mặc ông ta đùa giỡn.
" Ông! Haha... Ông thật sự nghĩ chúng tôi đến đây để nộp mạng à? Nếu có chết cũng phải lôi ông theo cùng chứ! Đúng không? Vương Thanh Phong? "
Cậu vừa dứt lời Vương Thanh Phong liền lấy súng từ trong túi quần ra chĩa thẳng vào đầu ông ta. Ngân Nhi thì nhanh chóng gỡ trói mà đứng dậy né khỏi khẩu súng của ông ta mà hạ gục những tên thuộc hạ của ông ta rồi cướp lấy súng chĩa vào ông ta.
" Con dám bắn sao? "_ Vương Trình nhìn Thanh Phong đầy sự tức giận. Dù vậy cũng không khiến hắn sợ hãi được nữa rồi.
Đùng! Vương Thanh Phong chĩa mũi súng xuống chân ông ta và bắn vào đúng vị trí Vương Minh bị ông ta bắn. Vương Trình không kịp phòng bị liền bị thương mà ngã khuỵu xuống đất.
Tiêu Chiến nhanh chóng thừa cơ hội ông ta không để ý ngay lập tức mở trói chạy về phía cậu. Cậu ôm lấy anh nghe tiếng anh khóc nức nở mà lòng đau như cắt. Nhưng hạnh phúc chỉ vừa mới đến thì lại có nguy hiểm tìm đến. Cậu vừa ôm lấy anh thì ông ta đột nhiên nổ súng bắn về phía cậu. Anh nhìn thấy liền ôm lấy cậu thật chặt quay người về phía viên đạn. Cậu nhìn thấy cũng không thể cản nữa rồi.
Viên đạn cứ như vậy mà xuyên thẳng qua người anh. Cậu ngay lập lấy súng từ trong túi mình đã chuẩn bị từ trước bắn vào vai ông ta khiến cây súng trong tay ông ta rơi xuống nền đất.
" Anh Chiến! Anh có sao không? Sao lại ngốc như vậy? "_ Vương Nhất Bác khóc rồi. Anh vì cậu mà dùng thân đỡ đạn mặc dù không bằng những đau khổ mà cậu đã trải qua nhưng như vậy cũng quá đủ rồi.
" Nhất Bác... Anh không sao... Em đừng khóc mà... Anh không sao đâu... Em... Em dốc hết sức lực để bảo vệ anh... Vậy thì bây giờ... Để anh bảo vệ em! "_ Anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cậu. Nhưng càng lau thì nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi.
Tiêu Chiến hiện giờ vui lắm... Vui vì cậu lo lắng cho anh như vậy tức là anh có ý nghĩa đối với cậu. Anh quan trọng đối với cậu.
" Người đủ chưa hả?! "_ Vương Thanh Phong nhìn thấy người thương bị thương liền tức giận định bắn vào đầu ông ta nhưng cậu đã kêu hắn dừng lại.
" Vương Trình! Tôi không tha cho ông đâu! "_ Cậu đặt anh đã dần mất đi ý thức xuống đất mà cầm súng đi đến nắm lấy cổ áo ông ta.
" Haha! Dù gì hôm nay chúng ta cũng cùng nhau chết ở đây! Cần gì phải xem ai chết trước ai kia chứ? "
" Ông nói vậy là ý gì? "_ Thanh Phong cảm thấy có điều gì đó không ổn liền nắm lấy cổ áo ông ta mà hỏi. Nhưng ông ta chưa kịp thì trả lời tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng tít tít...
Thanh Phong giờ mới để ý thấy cạnh chân ông ta có một thiết bị điều khiển từ xa. Ai nhìn vào cũng đều có thể biết nó là cái gì. Chẳng phải gì khác ngoài thiết bị điều khiển bom hẹn giờ.
" Chỉ còn 15 phút nữa là bom sẽ nổ các người không rời khỏi đây được đâu! Hahaha!"
" Vu Bân! Cậu đang ở đâu? Tôi cho cậu 3 phút để đến đây! Nhanh lên! "_ Vương Nhất Bác hoảng loạn hết cả lên vội lấy điện thoại gọi cho Vu Bân.
" Trên tàu vẫn còn phao cứu sinh đúng chứ? Thanh Phong anh màu đưa Tiêu Chiến đi ngay đi. Ngân Nhi mau đưa ba ra ngoài đợi Vu Bân đến. Còn ông ta để anh giải quyết. "
" Nhất Bác... Đưa ông ấy đi.. "_ Ông Vương dù bị thương nhưng vẫn cố gượng đưa cho cậu một máy ghi âm muốn cậu đưa cho Vương Trình.
" Được... Ngân Nhi nhanh... "
Khi tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài cậu liền chầm chậm đến gần. Bật máy ghi âm lên đưa ông ta.
" Mẹ tôi gửi cho ông! "
Ông ta ngay lập tức chụp lấy nó và nghe.
/" Lão Vương à... Thật ra lúc trước tôi rất yêu ông... Nhưng ông lại chưa từng chịu hiểu và tin tưởng tôi... Chỉ vì một cây viết mà lòng tin của ông dành cho tôi đều không còn..
Ông biết không? Thật ra tôi vẫn luôn bên cạnh ông... Luôn dõi theo ông từng ngày... Ông đừng hại người nữa... Cũng đừng hại mình nữa có được không? Tôi từng rất yêu ông Vương Trình à... Kết thúc mọi chuyện đi... "/
" Haha... Xin lỗi... Xin lỗi em... "_ Ông ta hiện tại không còn là bộ dáng hung dữ của khi nãy nữa. Mà là một ông giá trung niên đang ngồi khóc như một đứa trẻ cứ như vậy vừa khóc vừa cười...
" Vương Trình... Dù hôm nay ông có thoát khỏi đây thì ông cũng sẽ chịu những tội ác mà ông gây ra. Mọi bằng chứng về việc làm phạm pháp của ông tôi đều đã thu thập được rồi. Nhưng nếu ông chết đi lại càng bất công cho người khác... "
" Cứ để tôi trả giá đi... Chết cũng chưa chắc là hết chuyện... "
Cậu gật đầu lấy cái còng tay có trong tập hồ sơ mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Ngay lập tức còng chặt hai tay ông ta. Nhanh tay đỡ lấy ông ta cùng hồ sơ nhanh chóng rời khỏi.
Vu Bân cũng vừa kịp đến tất cả mọi người đều nhanh chóng lên thuyền. Thuyền chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cậu lại quay người trở lại thuyền.
" Vương Nhất Bác cậu đi đâu vậy? Bom sắp nổ rồi! "_ Thanh Phong gọi cậu nhưng cậu không trả lời chỉ nói đúng một câu duy nhất...
" Nhanh chóng rời đi... Nhớ lời hứa của chúng ta..."
" Tiêu Chiến... Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ấy..."_ Tất cả mọi người đều gọi cậu nhưng cậu đều chẳng nghe. Ngân Nhi liền nhảy khỏi thuyền Vu Bân mà trở lại thuyền với cậu.
" Nhất Bác... Không.... Quay lại đi! "_ Tiêu Chiến dần dần thanh tỉnh nhìn thấy bóng dáng cậu khuất xa liền với tay gọi cậu nhưng không được.
Bùm! Điều anh không mong nhất thật sự đã xảy ra trước mắt anh rồi. Chiếc thuyền đã nổ ngay giữa biển nhưng Ngân Nhi và Nhất Bác vẫn còn ở đó...
" KHÔNG!! VƯƠNG NHẤT BÁC! "
______________________________________
_ Hết Chương 15_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro