Chương 5
Tiêu Chiến cùng các y tá, thực tập sinh nói chuyện phiếm thì thấy xe cứu thương hú rất loạn bên ngoài, lập tức các băng ca được đẩy đi rất gấp, quá nhiều người bị thương, nặng có, nhẹ có, tất cả đều là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, Tiêu Chiến đặc biệt để ý đến một cô bé bị rất nặng, Vu Bân nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chiến liền chạy tới soi đồng tử của em, Vu Bân quay sang nhìn Tiêu Chiến lắc đầu đau xót rồi lấy sợi dây đỏ cột vào cổ tay bé, đó là kí hiệu những bệnh nhân không thể cứu được nữa, Tiêu Chiến buồn bã quay đi thì một bàn tay ôm lấy chân anh, đó là một phụ nữ trẻ, đầu chảy máu và tay chân bị rách, cánh tay cô được cột sợi dây màu trắng, cô khóc nức nở "cầu xin bác sĩ, cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy A Yên". Tiêu Chiến ngồi xuống đặt tay lên vai cô, thì thầm "bé không thể cứu được nữa, thời gian bé không còn nhiều, chị hãy ở cạnh bé đi". Người mẹ khóc vật vã, nhất định không buông chân Tiêu Chiến, luôn miệng cầu xin anh, anh lại cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ chị ra, rồi lắc đầu quay đi. Người mẹ trẻ thương con lại vô cùng bất lực, cô không thể chịu nổi nỗi đau đang dồn nén trong người và cô chọn Tiêu Chiến để phát tiết, cô đứng lên chỉ tay vào Tiêu Chiến chửi rủa.
- Tốt lắm, bác sĩ các người, đức cao vọng trọng, thích cứu thì cứu, không thích cứu thì bỏ mặc bệnh nhân. Quỷ tha ma bắt các người đi lũ khốn nạn.
Tiêu Chiến lần đầu phải nghe những lời đả kích như vậy, chỉ biết đứng im xin lỗi.
- Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng, chị hãy nén đau thương...
- Nén đau thương??? - người mẹ ngắt lời anh - nén đau thương? Các người chỉ biết nói ba từ đó thôi sao, một đứa trẻ cũng không cứu được, đồ bất tài, đồ vô dụng...
Quách Thừa không thể nghe nổi nữa, cậu ta vốn là người miệng lưỡi sắc bén, nhìn Tiêu Chiến bị bắt nạt không nhịn được lên tiếng...
- Này chị, chị nghĩ cái bệnh viện này là chuồng gà nhà chị sao? Chúng tôi là gia nô là chị sao? Những từ không còn cứu kịp nữa quá khó để chị hiểu sao? Thay vì sử dụng thời gian vô ích ở đây với chị và với một bệnh nhân không thể cứu được nữa thì chúng tôi đã cứu được bao nhiêu người khác rồi có biết không?. - rồi cậu hướng mặt ra ngoài - bảo vệ, có thấy người phụ nữ này cản trở chúng tôi làm việc không?!!!
Người phụ nữ tức tối, giận tím mặt, chỉ tay vào Tiêu Chiến và Quách Thừa chỉ kịp gào lên trước khi bị bảo vệ đưa đi
- Hay lắm, bác sĩ các người hay lắm, tôi sẽ không để yên chuyện này, chờ đấy!!!
Quách Thừa giận quá, dậm chân cảm thán
- Tại sao lại có một người không hiểu đạo lý như vậy chứ?
Tiêu Chiến khẽ trách Quách Thừa...
- Người ta mới mất con, đã đáng thương lắm rồi, lần sau em đừng lớn tiếng như thế, từ từ khuyên nhủ thôi.
Quách Thừa tỏ vẻ biết lỗi, rồi chạy đi theo những ca được phân công.
Hôm nay có vụ tai nạn, bệnh nhân nhiều hơn bình thường, Tiêu Chiến và cả tổ phải tăng ca đến khuya, anh mệt mỏi ra khỏi bệnh viện, không khí không có mùi thuốc sát trùng thực sự dễ chịu, anh hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi rảo bước đi, đường khuya vắng vẻ, ánh trăng mờ ảo ở trên, gió thổi thoang thoảng khiến anh cảm thấy cực kì dễ chịu, theo thói quen anh ngâm nga điệu nhạc đang phát qua tai nghe. Đi được một lúc, anh thấy đằng xa xa có một đám đông thang niên trước mặt, anh lại nghĩ bụng, đoạn đường này từ bao giờ có đông thang niên thế nhỉ, xong anh lại không quan tâm và cứ thế đi tới, nhác thấy anh đi tới đám thanh niên chặn lại và vây xung quanh anh. Anh tỏ vẻ khó hiểu, cố nhớ lại xem mình có quen biết ai trong những gương mặt lạ lẫm này không nhưng tuyệt nhiên là không có. Anh rút một bên tai nghe ra hỏi.
- Các anh có nhận nhầm người không?
Bỗng một người đàn ông gương mặt góc cạnh, hổ báo đứng trước mặt Tiêu Chiến cười khẩy.
- Ô, vị bác sĩ này trí nhớ thật là kém. Mới ban sáng bỏ mặc bệnh nhân chết không thèm quan tâm, bây giờ đã tự tẩy trắng tội rồi sao?
Mấy thanh niên hùa lên cười theo, một vài người lấy gậy bóng chày giấu sau lưng ra gõ gõ xuống đất. Tiêu Chiến bình tĩnh đáp trả.
- Ông là người nhà của A Yên?
Người đàn ông vỗ tay bốp bốp cười đểu.
- Tôi biết bác sĩ có trí nhớ tốt mà, nhưng mà - người đàn ông đưa tay gỡ nốt cái tai nghe bên tai còn lại của Tiêu Chiến, ghé sát mặt thì thầm - nhưng mà bác sĩ thật là có tâm tư vui vẻ nhỉ, trong khi A Yên nhà tao chết vì mày, còn vợ tao thì đang khóc ngất ở nhà, mày có tâm trạng nghe nhạc sao?
Nói rồi ông đấm một cú bất ngờ vào bụng Tiêu Chiến, anh bị đau bất ngờ nên co người lại, đám thanh niên thì cười hô hố.
Ngay lúc đó, có một bóng người lao vụt lên, hất Tiêu Chiến ra đằng sau, người đó từ dưới đấm lên, một cú đấm móc hàm vào mặt người đàn ông, cú đấm cực mạnh, người đàn ông văng ra xa, choáng váng, đám người bu lại hốt hoảng gọi "đại ca, anh sao không?". Người đàn ông định thần lại, trước mặt ông là cậu con trai dáng người cao gầy, gương mặt đẹp vô cùng, nhưng ánh mắt lại nhìn ông sắc lạnh, hướng nhìn từ trên xuống đầy quyền lực. Tiêu Chiến, bị đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu nhìn dáng người trước mặt, vô thức kêu lên "Vương Nhất Bác??". Người đàn ông nọ lấy lại được thần trí, đưa tay lên ôm mặt, lập tức gầm lên.
- Con mẹ nó, tụi mày còn đứng đấy nhìn à, giết chết nó cho tao.
Đám người như được thức tỉnh, liền cầm gậy lao đến chỗ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thân thủ rất tốt, một mình cậu đang chọi với 5, 6 người nhưng không có vẻ gì là yếu thế hơn. Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, tay anh run run lấy điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát. Anh vừa bấm gọi thì hành động đó của anh đã lọt vào mắt của một tên, hắn hung hăng cầm cây gậy bóng chày chạy đến, khoảnh khắc hắn giơ cây gậy lên đập Tiêu Chiến anh không kịp phản ứng, theo bản năng anh đưa tay lên che mặt, đúng lúc đó Vương Nhất Bác nắm được tình hình, chỉ kịp kêu lên "Tiêu Chiến" rồi lao đến ôm trọn anh vào lòng, cùng lúc hứng trọn cây gậy bóng chày của tên kia vào đầu. Một tiếng "coong" lạnh lẽo vang lên, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngã xuống với tư thế anh bị cậu đè lên, cú vụt quá mạnh, Vương Nhất Bác bất động nhưng vòng tay cậu vẫn ôm chặt bảo vệ anh, bên trên bọn người xấu vẫn vụt tới tấp vào lưng Nhất Bác đã bất tỉnh, Tiêu Chiến hoảng sợ không biết nên làm gì lúc đó, chỉ có thể vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng của Nhất Bác đỡ đỡ được đến đâu thì đỡ. Từng cái vụt nện vào tay khiến anh đau nhói tới xương, nhưng nghĩ đến Nhất Bác vì cứu anh cũng đang chịu đòn như vậy anh không muốn buông tay.
Một tên hốt hoảng gào lên "Tên bác sĩ đó gọi cảnh sát rồi đó", nghe đến hai từ cảnh sát, đám người khựng lại, rồi kêu lên "rút thôi", nguyên đám bỏ chạy không để lại vết tích.
Đám người vừa bỏ đi, Tiêu Chiến liền vần Nhất Bác đang bất tỉnh lên vai, lê từng bước quay ngược lại bệnh viện, anh lo lắng đến phát điên lên "Nhất Bác, cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì".
Trong cơn mơ màng Nhất Bác lơ mơ cảm nhận được hơi ấm của người kia, trong đầu khẽ gọi "Tiêu Chiến" rồi lại thiếp đi vào vô thức, cứ như vậy Tiêu Chiến cũng đưa cậu về đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn.
Nhất Bác giật mình bừng tỉnh, đầu đau như búa bổ, quán tính khiến cậu đưa cổ tay lên nhân trung xoa xoa, rồi nhớ ra mọi chuyện, cậu khựng lại, nhìn quanh, căn phòng lạ hoắc và nồng mùi thuốc sát trùng...
- Cái quái gì thế này, phải vào bệnh viện rồi sao - cậu lầm rầm thở dài.
Lúc này mới quay sang và và thấy Tiêu Chiến ngủ gục bên giường bệnh, cậu mỉm cười "cái con người này, ngủ gục quên cả gỡ kính ra luôn sao?"... Tiêu Chiến ngủ quả thật rất dễ thương, mái tóc rối bù xõa trên trán, Vương Nhất Bác đưa ngón tay thon dài của mình vén tóc Tiêu Chiến sang một bên, trong lòng thầm nhủ "nhan sắc này quả thật không thể đùa được." Đôi mắt cậu dừng lại trên tay Tiêu Chiến, mi mắt cậu rũ xuống, tay anh chằng chịt vết bầm tím của gậy bóng chày, đêm qua là anh đưa tay đỡ để lưng cậu không bị thương đây mà, "thật là ngốc".
Tối qua khi cậu ở nhà thì TV đưa tin có tai nạn hàng loạt, khiến nhiều người bị thương, nạn nhân được đến bệnh viện gần đó, bệnh viện Nhân An. Nhắc đến tên bệnh viện bỗng Nhất Bác nghĩ đến ngay Tiêu Chiến, " chắc anh ta hôm nay sẽ bận rộn lắm ", rồi không kìm được mà cũng chạy đến bệnh viện, ngồi ở tiệm cà phê gần đó và gọi một ly espresso. Quả thật đến khuya cậu mới thấy Tiêu Chiến được ra ngoài, cậu âm thầm đi theo anh như lần trước. Đến đoạn đường đó, xa xa cậu đã thấy một đám thanh niên nhìn như du côn nhưng lại nghĩ không có việc gì vì Tiêu Chiến không phải là loại người có thể dính líu tới côn đồ, nhưng không ngờ bọn chúng chặn anh lại thật, Vương Nhất Bác thấy bọn chúng bắt đầu lôi gậy bóng chày ra, răng cậu cắn chặt, quai hàm bạnh ra, rủa thầm " mẹ kiếp ", cậu liền rút điện thoại ra định gọi cho cảnh sát thì thấy Tiêu Chiến co người lại, không nghĩ nhiều, máu nóng trong người nổi lên, cậu phóng đến cái tên dám đánh Tiêu Chiến, và kết quả như bây giờ, cậu cười khổ.
Đang miên man suy nghĩ thì cái cục ngủ gật dễ thương kia động đậy, Vương Nhất Bác khẽ kêu lên "a", Tiêu Chiến tay dụi mắt, ngái ngủ nói
- Nhất Bác, cậu tỉnh rồi à, cậu làm tôi lo chết được
- Tôi vừa tỉnh, tôi bị làm sao sao - Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào cái đầu đang cuốn băng của mình.
- Cậu không sao, chấn thương vùng đầu, thật may vì tên đó không đập phải yếu điểm...
Để ngoài tai những gì Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh rồi xắn tay áo lên, cậu nói..
- Không biết cách đỡ cũng dám đỡ, đôi tay này anh không còn cần sao? Rồi lấy gì phẫu thuật? Tưởng mình là Dr Strange sao?
- Còn cậu? Cái mạng cậu không cần nữa sao? Xông ra như thế làm gì? Tưởng mình là Hulk sao?
Vương Nhất Bác phì cười với lí luận của anh, rồi lại hỏi.
- Tôi còn phải ở đây bao lâu?
- Ít nhất là một tuần đó.
- Lâu thế
- Cậu tưởng mình bị nhẹ sao?
- Aizz
- Cậu ngoan ngoãn ở đây, tôi kiểm tra thường xuyên đó.
- Biết rồi, biết rồi.
- Bây giờ tôi phải làm việc, xíu nữa sẽ mang đồ ăn qua cho cậu.
- Rồi, rồi...
Tiêu Chiến quay đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại mỉm cười với cậu nói
- Vương Nhất Bác, cám ơn cậu.
Tiêu Chiến vừa rời đi, Nhất Bác ôm ngực... nụ cười đó thật khiến người ta rung rinh mà.
Qua được vài ngày Tiêu Chiến cũng dần quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, cậu nhóc này thực sự rất hiếu động, làm đảo lộn cả thói quen của anh, thế nhưng anh lại cảm thấy vui hơn, cuộc sống của anh vì thế cũng ồn ào, náo nhiệt hơn, mỗi ngày kết thúc thời gian làm việc ở bệnh viện anh đều cảm thấy mong đến ngày hôm sau để được đi làm, và việc đầu tiên khi anh vừa bước chân đến chỗ làm đó là đi thăm cậu nhóc ấy, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
- Chiến cưa, Chiến cưa cưa, có thể không tiêm không.... đi mà Chiến cưa tốt bụng .... hay để xíu nữa chị Tuyên Lộ tiêm cho em cũng được....
Mấy ngày ở bệnh viện, quen thân với Tiêu Chiến, cậu ta đã đổi cách xưng hô ngọt xớt, hơn nữa Vương Nhất Bác này ấy cứ như là cục cưng của tổ y tế, sau khi nghe câu chuyện xả thân của Vương Nhất Bác, cả tổ y tế ngưỡng mộ, lúc nào bên giường bên bệnh cũng có người ở đó, lúc thì tám phét, chém gió, lúc thì tụ tập ăn uống. Dần dần phòng bệnh của Vương Nhất Bác được coi là căn phòng giải trí chứ chẳng còn là phòng bệnh nữa =)))
- Không được - Tiêu Chiến lườm Nhất Bác - tôi thừa biết là cậu sẽ nói với sư tỉ là tôi đã tiêm cho cậu rồi để trốn tiêm, tôi đi guốc trong bụng cậu.
- Chiến ca thiệt độc ác a~.
- Cậu nói ai độc ác hả hả
Tiêu Chiến lấy tay gõ lên đầu Nhất Bác, Nhất Bác liền ăn vạ
- Anh đánh em, em như thế còn dám đánh em
Nhất Bác liền lấy tay khều khều trả đũa, đúng lúc đó mọi người trong tổ y tế vào, thấy cảnh một bác sĩ một bệnh nhân chọi nhau thì không hẹn mà cũng đồng loạt thở dài.
- Lý Bạc Văn: - Mới sáng sớm mà hai người đã bắt đầu rồi.
- Vu Bân cảm thán: - Vừa là thầy, vừa là tổ trưởng, lại đi cà khịa với bệnh nhân, Tiêu Chiến à, cậu làm mất hình tượng tổ y tế mình quá á.
- Tuyên Lộ bênh vực Tiêu Chiến: - Haha, bỏ qua cho cậu ấy, tâm hồn cậu ấy còn đơn thuần trẻ con, nam hài của tổ mà.
- Quách Thừa: - Nam hài gì anh ấy, em thấy anh ấy là nam tấu hài thì có, còn Vương Nhất Bác chắc là thiếu niên thú vị rồi, thật hợp nhau!
Cả tổ y tế bật cười vì cách so sánh của Quách Thừa, Kỷ Lý không nhịn được nói "Không hổ là Quách Thừa, diss cả cái bệnh viện không chừa ai hahaha"
Không khí ở phòng bệnh lúc này thật náo nhiệt vui vẻ đó quả thật là đặc quyền của tuổi trẻ.
Lúc này Tống Kế Dương vừa tới, thấy mọi người đông đủ, cậu than vãn...
- Đông đủ thế, chúng ta ngày nào cũng đông đủ, làm việc đúng giờ, thế nhưng lương thì lại trễ một ngày rồi đó mọi người ơiiiii.
- Quách Thừa liền chen vô: - Thiệt sự luôn á, nhiều lúc em thấy chuyện lương lậu của em cũng giống như bị đèn đỏ vậy á, cứ một tháng đến một lần và một tuần là hết =))))
- Trịnh Phồn Tinh: - rõ ràng em mới hơn 22 tuổi, nhưng lại có cách sống của tuổi 60, tâm thái của tuổi 50, cơ thể của tuổi 40, áp lực cuộc sống của tuổi 30, vậy mà lại chỉ có thu nhập của lúc 10 tuổi.
Nghe Trịnh Phồn Tinh than thở, cả tổ lại cười lớn. Chu Tán Cẩm lại nói:
- Được rồi, được rồi, mấy người làm quá à, chắc hôm nay là có thôi.
Lúc này Tuyên Lộ nhớ ra một chuyện, liền gọi Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, cậu đọc mail của trưởng khoa chưa?
- Chưa, mail gì thế sư tỉ? - bàn đến công việc Tiêu Chiến liền ngừng tay với Nhất Bác.
- Triệu tập họp gấp, trưa nay, thông tin mật thì phải.
- Chuyện gì thế nhỉ?
Vu Bân chen vô trả lời: - Lần này nghe nói liên khoa đó, có mấy lão bác sĩ đầu nghành làm cố vấn, chỉ là không biết chuyện gì...
Tiêu Chiến gật gù xong lại quay qua cà khịa với Nhất Bác, sư tỉ và Vu Bân chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro