Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29: Quá khứ

- Đừng vô trách nhiệm như vậy, quyết định của con ảnh hưởng rất nhiều người. Kế thừa sự nghiệp lập gia đình và sinh cho ta một đứa cháu, đừng có như mẹ con khiến người khác phải khổ s...

Vương Nhân chỉ tay lên ngực Nhất Bác, từng chữ ông nói ra đều được nhấn mạnh khẳng định. Nhưng lời của ông đến đây lại bị đứt đoạn, quay đi chỗ khác vì biết mình lỡ miệng nhắc tới Lưu Ngọc.

- Khiến người khác khổ sở phải là ông, mẹ tôi vì cái gì lại đau khổ chừng ấy năm chẳng lẽ ông quên rồi?

Vương Nhân thẳng tay vung nắm đấm lên mặt Nhất Bác, truớc nay ông uy lực như vậy ai cũng phải cúi đầu sợ sệt. Chỉ có đứng trước Nhất Bác người cha này mới không cảm nhận được sự kính nể ấy, có lẽ nên trách bản thân đã chôn mình vào công việc bỏ mặc mọi thứ. Tuổi thơ Nhất Bác không được ông dạy dỗ đàng hoàng, tiếc rằng đến khi nó lớn rồi thì có muốn gần gũi, bù đắp bao nhiêu cũng không đủ nữa.

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, nụ cười chua xót vô cùng.

Cánh cửa phòng làm việc bên trong chỉ có ba người, giữa không gian căng thẳng đến nghẹt thở thì phía ngoài như có người dùng chìa khoá làm chúng mở toang.

Triệu Tử Kỳ và Tiêu Chiến bước vào, tình huống đó anh cũng nhanh nắm bắt phần nào, đến bên cạnh kéo tay Nhất Bác với ý muốn mong cậu nghe anh đừng tranh cãi với cha mình. Tiếc thay Lưu Ngọc là điểm nhạy cảm của Nhất Bác, lúc ấy dường như cả cha con họ đều mất bình tĩnh không ngừng làm tổn thương đối phương.

- Ông là một người chồng tốt, là một người cha vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Thật đáng khâm phục.

Câu nói chế giễu này của cậu đã thành công khiến Vương Nhân nổi đoá.

- Không biết vị trí của mình ở đâu, chỉ trách ta không dạy dỗ con đàng hoàng.

Vương Nhân đập mạnh vào mặt bàn quát lớn, gọi người phía sau mang một cây roi được làm bằng gỗ đến khá dài và chắc chắn. Hai người vệ sĩ của ông theo lệnh giữ chặt cánh tay Nhất Bác khống chế rồi đá vào phía sau đầu gối làm cậu khụy xuống trong tư thế quỳ.

Thuộc hạ dưới tay ông Vương, họ luôn được đào tạo hà khắc mới có cơ hội theo chân phục vụ. Đối với mệnh lệnh của chủ nhân tuyệt đối sẽ không sai sót, cho dù là Vương Nhất Bác cũng không thể làm họ nương tay nhượng bộ.

- Đừng đụng vào người tôi, muốn đánh cứ đánh.

Vùng vẫy thoát khỏi sự cưỡng ép, hai tên đó nghe vậy cũng tự động đứng nép sang một bên. Cây roi đến tay Vương Nhân siết chặt lại run run, không do dự năm rồi đến sáu lần đáp trên lưng cậu. Tiếng da thịt bị cây roi vút vào nghe đau đớn vô cùng.

Vẻ mặt thiện lương giờ trông khó coi đến vậy, Tiêu Chiến cảm nhận như thể chính anh đang bị đánh, trong lòng sốt ruột không thể tiếp tục nhìn liền có ý định đến cạnh Nhất Bác ngăn cản việc cậu đang am chịu.

Dật Thần biết được ý định đó níu tay giữ lại, cậu nhíu mày lắc đầu vài cái, vẻ mặt ánh lên rõ ràng cho Tiêu Chiến hiểu vụ việc lần này nghiêm trọng đến đâu.

- Anh không có khả năng đó, đừng dại dột.

Một phần nào đó cũng do Tiêu Chiến nên Vương Nhân mới tức giận như vậy, bây giờ nhảy ra chen ngang chuyện gia đình của ông chẳng khác gì chuốc thêm hoạ vào thân, góp phần đẩy ngọn lửa cháy to hơn nữa.

Nhất Bác cứng đầu ngẩng cao mặt đón nhận, thà bị đánh đến chết cũng không cúi xuống chịu sai. Vương Nhân mặc dù là kẻ nghiêm khắc bảo thủ, nhưng suy cho cùng ông cũng là người làm cha. Áy náy, bức rức, không nỡ, mỗi đòn roi vút trong gió là bấy nhiêu đau lòng chẳng thể nói ra.

Áo sơ mi trắng cậu mặc trên người, tấm lưng dần dần ứa máu loang ra màu đỏ tươi. Tiêu Chiến thật sự không thể tiếp tục trơ mắt nhìn, cổ tay Dật Thần nắm chặt đã bị anh giựt phăng ra vô cùng dứt khoác. Đến bên cạnh Vương Nhân nắm chặt cây roi đó, người ông không muốn thấy nhất lúc này lại xuất hiện càng thúc đẩy khó chịu tăng lên.

- Nhà họ Vương không thể chấp nhận loại đồng tính rác rưởi, đừng lây bệnh cho Nhất Bác. Muốn tốt cho nó thì lập tức cút khỏi đây.

Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Chiến hằn lên những sợi tia máu, trưng trưng nhìn thẳng vào Vương Nhân. Bao nhiêu ấm ức dồn nén chất chứa đều hiện rõ nơi cửa sổ tâm hồn.

Dật Thần nhìn thấy có phần bất ngờ nhưng lại hốt hoảng nhiều hơn, bởi cậu biết rõ cha mình là người thế nào. Tiêu Chiến luôn sáng suốt trong mọi việc, lần này e rằng mất bình tĩnh lại nói những lời kích động ông ấy thì có thể anh sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây.

- Đồng tính rác rưởi, bốn chữ này bác vẫn có thể thốt ra không hề lưỡng lự sao?

Từ các quản gia đến Triệu Tử Kỳ nhanh chóng bị hành động cùng lời nói của anh thu hút, làm họ bỡ ngỡ  khi thấy Tiêu Chiến cả gan dám dùng thái độ và giọng điệu ấy đối đầu với Vương Nhân.

- Thật vô lễ, phép tắc cũng chẳng có.

- Phép tắc hôm nay vứt hết để nói chuyện với bác, thứ lỗi nếu sự thật làm bác khó chịu.

▪︎

Hơn chục năm về trước, Lộ Tuyên Mẫn lớn lên từ trại mồ côi cùng Trần Vũ và Tiêu Cố Ngụy, từ thuở bé cả ba xung quanh thân thiết cạnh nhau và cùng lớn lên. Cho đến một ngày nhập học, gặp người bạn đặc biệt mang tên Lưu Ngọc. Ưu tú tao nhã đằm thắm, tính cách trái ngược hoàn toàn với Tuyên Mẫn, nhưng nội tâm họ lại hợp nhau thật lạ thường.

Từ bao giờ cái duyên gặp mặt lần đầu đã vô tình có một sợi dây định mệnh trói buộc bọn họ vào nhau, tạo ra một tương lai oan nghiệt sau này. Người chết đi mang theo nỗi đau bi thương, kẻ ở lại sống chung hận thù cùng nỗi oán giận.

Sân thượng trường học có một thiếu nữ với mái tóc nâu sáng phấp phới bay trong ngọn gió, cô xinh đẹp tuyệt trần cùng đôi mắt phượng đặc biệt. Hàng mi đen cong vút ngắm nhìn phía xa xăm, nơi bầu trời âm u bị bao phủ bởi mây đen. Nụ cười tươi tắn mọi khi nay có chút gượng ép, giọng nói điềm đạm cất lên.

- Em biết hai cậu ấy thầm yêu nhau.

Chàng trai phía sau đứng cách đó vài bước, tay cho vào túi quần nhìn bóng lưng buồn bã của cô.

Lưu Ngọc nói tiếp.

- Vậy mà vẫn chưa ngừng được cảm giác không đúng khi bên cạnh Mẫn Mẫn.

Trần Vũ cúi đầu, anh rầu rĩ nhìn sang chỗ khác. Bỗng dưng câu hỏi tiếp theo của Lưu Ngọc làm Trần Vũ bỡ ngỡ.

- Anh yêu Cố Ngụy, bao lâu rồi?

- Sao em lại...

- Trực giác mách bảo.

Lưu Ngọc ngẫm nghĩ hồi lâu lại bật cười, gương mặt quay sang nhìn Trần Vũ. Cô đưa tay vén mái tóc đang vui đùa trong cơn gió chiều.

- Xin lỗi vì nói ra điều anh cố gắng che giấu, chẳng qua chúng ta giống nhau.

▪︎

Đến khi lễ kết hôn của Tiêu Cố Ngụy và Lộ Tuyên Mẫn diễn ra êm đềm, lúc dự tiệc Lưu Ngọc không may va vào người Vương Nhân. Trần Vũ thấy họ xứng đôi, nhân dịp bắt cầu mai mối.

Nhưng ai lại ngờ được mối nghiệp duyên này trái ngang đến vậy, người em song sinh Lưu Thuyền không mấy thân thiết với chị mình chính là nguyên nhân lớn nhất khiến mọi chuyện tệ đi. Ngoài gương mặt giống hệt nhau ra thì mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn.

Người em gái luôn ganh ghét đố kỵ với chị mình, Lưu Ngọc có tất cả được mọi người yêu quý vây quanh cô, còn Lưu Thuyền tại sao không được như vậy. Đau lòng hơn cả mối quan hệ chị em càng ngày tệ hơn khi Vương Nhân chính là người mà Lưu Thuyền thầm yêu trước đó.

Ngày mà hạnh phúc tưởng chừng viên mãn lại xảy ra sự cố, Lưu Thuyền làm cách nào đã gọi Vương Nhân ra một nhà hàng gần đó thành công. Cuộc trò chuyện diễn ra vài tiếng, qua tận sáng hôm sau Vương Nhân trở về với bộ dạng tồi tệ, đầu tóc rối bù cộng thêm quần áo xộc xệch.

Lưu Ngọc chờ trông mãi bóng dáng người chồng, gọi điện không nhấc máy khiến cô lo lắng đến mức ngủ quên ngoài sô pha. Vương Nhân về đến tạo ra tiếng động khiến Lưu Ngọc thức giấc, cô mừng rỡ chạy ra. Cánh tay vừa chạm vào bờ vai ấy đã bị hất đi một cách lạnh lùng.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Ánh mắt ghê tởm, thái độ ghẻ lạnh như một người hoàn toàn khác. Lưu Ngọc không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng vào bên trong phòng. Tranh cãi bắt đầu nổ ra, đồ đạc bị đập phá đến chẳng còn gì có thể sử dụng.

Vương Nhân vứt vài tấm hình vào người Lưu Ngọc, chúng rớt xuống đất làm cô không tránh khỏi bàng hoàng. Lộ Tuyên Mẫn đang nằm ngủ trên đùi cô, và không hay biết gì khi Lưu Ngọc đã đặt một nụ hôn vào môi, đó chính là nụ hôn chào tạm biệt mối tình đơn phương trong nhiều năm khi biết Tuyên Mẫn đã yêu Cố Nguỵ.

- Chẳng lẽ em xem tôi là người thay thế cho cô ta, em biết rõ tôi cực kỳ kinh tởm loại đồng tính kia mà.

Ngày chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra, khi đó cũng chính là ngày Lưu Ngọc mang trong người một sinh mạng được ba tháng. Mọi thứ cứ như địa ngục khi bị chồng đối xử tàn nhẫn, lạnh lùng hành hạ tinh thần Lưu Ngọc khiến cô rơi vào trầm cảm. Có lẽ nên cám ơn Vương Nhất Bác, nếu không có giọt máu này có lẽ cô chẳng thể kéo dài thời gian sống của mình đến tận bảy năm ròng rã.

Đến hôm sinh nhật tròn bảy tuổi của Nhất Bác, Vương Nhân bế Dật Thần trên tay mang về nhà, thằng bé đó có gương mặt y hệt con trai cô, cứ như song sinh vậy. Lưu Ngọc sụp đổ hoàn toàn khi chính miệng ông bảo rằng Dật Thần là con của ông và Lưu Thuyền. Hơn hết cái hôm nổ ra tranh cãi khi ông qua đêm, mẹ Nhất Bác đã ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng mà em gái mình yêu thích trên người ông.

Em gái cô thương yêu không cách nào có thể tiếp cận, Lưu Thuyền bỗng chủ động cắt đứt toàn bộ liên lạc kể từ khi Vương Nhân và Lưu Ngọc có cuộc hẹn hò đầu tiên. Trước nay Lưu Thuyền đều bướng bỉnh như vậy đã là chuyện thường ngày, cho nên Lưu Ngọc đã không nhận ra điều bất thường. Đến mãi sau này mọi chuyện vỡ lẽ, cô mới nhận ra bản thân đã cướp đi người em gái yêu.

Nếu tôi... nếu tôi nhận ra sớm hơn, có lẽ hiện tại không ai phải chịu khổ.

Cũng chính vào ngày sinh nhật Nhất Bác, cô đã tự tử bằng cách rạch tay.

- Cô ấy mất rồi, vì khó sinh nên chỉ giữ được tính mạng của Dật Thần.

Luôn dằn vặt vì đã cướp đi mối tình Lưu Thuyền bỏ cả thanh xuân để yêu, sao có thể bình tĩnh khi biết chồng có đứa con riêng với em gái ruột thịt của mình. Và trên hết ánh mắt Vương Nhân nhìn vợ đã khác trước, sự ghê tởm ghét bỏ đã hoàn toàn thay thế chỗ của bốn chữ yêu thương đậm sâu.

Cuộc gọi điện nói lời từ biệt với Trần Vũ đã bị Lộ Tuyên Mẫn giật lấy nổi giận chen ngang, khi biết Tuyên Mẫn và Cố Ngụy vẫn êm đềm hạnh phúc cùng đứa con trai chín tuổi tên Tiêu Chiến. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc mà lâu rồi cô mới lại cảm nhận được, khi Tuyên Mẫn bỏ ra ngoài cùng Cố Ngụy, Lưu Ngọc đã phát ra tiếng cười.

Trần Vũ cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện với cô để Tuyên Mẫn tới kịp thời, biết rõ mọi chuyện cô trải qua anh như chết lặng. Dám chắc rằng không thể cứu giãn tình hình nữa rồi, Trần Vũ đành ngậm ngùi khiển trách bản thân vô dụng. Ông cắn chặt môi rơi nước mắt khi số phận oan trái này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro