Chương
War: có H
Cảnh báo ai bị dị ứng
Sáng hôm sau khi Asisu thức dậy đã không thấy Menfuisu đâu, nàng cứ ngỡ tối qua chỉ là giấc mơ. Nhưng một bên giường nhăn nheo đã chứng minh suy nghĩ của nàng hoàn toàn sai. Hắn đã đến, tâm sự với nàng những gì hắn nghĩ.
Nàng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi Ari dọn bữa sáng lên, mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó.
Đến trưa thì Menfuisu mời nàng sang phòng hắn, ý muốn bàn bạc một số chuyện. Dự cảm cho nàng biết, đó là một chuyện chẳng lành.
Đến trước cung điện của Menfuisu, Asisu nghe tiếng bàn bạc bên trong. Binh lính chạy vào thông báo cho Pharaoh rồi cung kính nhường lối cho nàng. Dẫu là Nữ hoàng nhưng quyền lực cũng không thể ngang bằng một Pharaoh.
Trong phòng là Imotep và Menfuisu, cả hai đang bàn bạc một chuyện gì đó rất quan trọng. Asisu tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà phải mời nàng đến?
Thấy nàng đến lão thần đứng dậy cung kính chào, có thể nói thái độ của lão đã khác với kiếp trước, giờ đây đối với nàng là sự tôn kính vô hạn.
"Nữ hoàng"
"Được rồi, ngài đứng lên đi."
Thấy Imotep quỳ xuống, Asisu nhàn nhạt lên tiếng, vẫn lễ phép xưng hô với bề trên nhưng cũng đầy uy nghiêm của một nữ hoàng.
"Hoàng đệ mời ta đến đây có việc gì không?"
Đây chắc chắn là vấn đề quan trọng vì rất ít khi Menfuisu bàn bạc trong phòng riêng của mình. Hắn luôn cách li mọi người với căn phòng của hắn. Kiếp trước Asisu chỉ được đến đây vài lần, kiếp này cũng vậy. Giữa nàng và Menfuisu vẫn chỉ là người thân của nhau.
" Ta và tể tướng đang bàn chuyện hôn sự của hai chúng ta."
Menfuisu nói, hắn rất chờ mong chị sẽ phản ứng với lời nói của hắn.
"Ta đã hiểu."
"Vậy ta sẽ nói luôn. Cả Pharaoh và Nữ hoàng đều đã đến tuổi lập gia đình. Cả hai có thể tiến đến với nhau, như vậy Ai Cập sẽ càng phát triển hơn. Nhưng ta cũng xin phép Nữ hoàng về việc nạp phi. Chắc người cũng biết về nô lệ tóc vàng kia. Thần có linh cảm cô ta là người đặc biệt"
Đúng vậy, vì cô ta và gia đình mình đã đào bới lăng mộ của tổ tiên ta. Asisu cười tự giễu. Nàng biết đây chính là dự cảm không lành.
"Ta từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng cô nô lệ tóc vàng thì tùy vào Pharaoh."
"Chị...."
"Nữ hoàng..."
Menfuisu và Imotep hết sức bất ngờ về quyết định nhanh chóng mặt của Asisu. Về phần Menfuisu, hắn đã tức đến phát hỏa, trái tim thấp thỏm chờ mong bị nàng đâm vào một nhát chí mạng. Asisu thế nhưng lại từ chối hắn trước mặt lão thần Imotep. Chị không những hạ thấp danh dự hắn mà còn dẫm nát lên sự chờ mong của hắn.
"Chị thật quá đáng..."
Menfuisu đứng lên khỏi trường kỉ, mắt hắn xuất hiện hai ngọn lửa cháy hừng hực.
Imotep thấy tình thế không ổn liền cáo từ, muốn để hai người trẻ tự giải quyết.
"Pharaoh và Nữ hoàng hãy bình tĩnh giải quyết, lão thần xin cáo lui."
"Lui đi"
Người lên tiếng là Asisu, nàng biết nếu Imotep còn ở lại thì màn tiếp theo sẽ khiến hắn chê cười.
"Nếu đã không còn việc gì, ta cũng xin lui."
Nàng khẽ chào rồi quay người đi. Nhưng bàn tay ai đó đã nhanh hơn bắt lấy cánh tay nàng.
"Binh lính giải tán cách mười thước cho ta, kẻ nào đến gần, chém!"
Menfuisu kéo tay Asisu rồi trực tiếp ra lệnh cho binh lính ở ngoài. Hôm nay hắn thề sẽ đem Asisu thành người phụ nữ của mình.
"Rốt cuộc hôm nay em bị cái gì vậy Menfuisu?"
Asisu thoáng run sợ, nàng lo sợ điều sắp xảy ra. Nỗi bất an cứ lớn dần trong nàng và ngay lúc này đây Menfuisu như một con sư tử đói khát đang lăm le xé xác nàng.
Menfuisu dồn Asisu về phía giường lớn phủ da hổ của mình, mắt hắn trở nên sắc bén. Nó ám ảnh tâm trí Asisu, nàng sợ hãi tột cùng nhưng cũng vô cùng bi thương. Kiếp trước Menfuisu cũng dùng ánh mắt ấy để lên án việc nàng muốn giết chết Carol.
Asisu lùi về ngày càng gần giường lớn, nàng biết ý định của Menfuisu. Theo quan điểm của người Ai Cập, khi một người nam và một người nữ lên giường với nhau mà không phải là vợ chồng hợp pháp, người con gái sẽ bị mọi người phỉ nhổ còn người con trai sẽ bị xử án tù vì vậy mà các cặp đôi thường không để lộ vụ việc hoặc dùng hôn nhân để che giấu.
"Asisu, chị biết không. Ta đã suy nghĩ về việc ta đối với chị là loại tình cảm gì suốt 3 năm qua. Chị luôn lạnh nhạt với ta, nhưng lại âm thầm quan tâm ta. Chị tạo cho ta cảm giác rằng chị cũng yêu thích ta nhưng lại lạnh nhạt khi ta cố thân mật với chị."
Menfuisu đứng yên tại chỗ khi lên án nàng, Asisu hoàn toàn sững sốt, nàng đã cố gắng che giấu thế nhưng hắn vẫn nhìn ra được. Nàng chỉ lặng lẽ theo dõi hắn như một thói quen, như thể chăm sóc Menfuisu là bản năng của nàng. Nàng không ngờ hắn lại để ý như vậy.
Menfuisu nhìn đôi mắt mở to của Asisu, hắn cười khổ. Chính chị còn không biết hành vi của mình, có phải do hắn đa tình không?
"Chị có thắc mắc tại sao ta không rung động trước vẻ đẹp của con bé tóc vàng không?"
Đột nhiên Menfuisu hỏi nàng.
"Ta...."
Asisu hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, nếu nói có thì là nàng quá để ý đến suy nghĩ của hắn. Còn nếu không thì nàng quá vô tâm. Không câu trả lời nào có thể vẹn cả đôi bên.
"Ha. Chị không trả lời được đúng không? Ta như vậy, phớt lờ tất cả cô gái, suốt ba năm qua cũng chưa từng chạm qua bất kì cô gái nào. Cũng vì chị. Asisu tất cả là vì nàng. Nhưng đổi lại là gì? Sự vô tâm, hờ hững, lúc gần lúc xa của nàng khiến ta bất an. Asisu, ta bộc lộ nhiều như vậy không lẽ nàng không hiểu? Phải, ta yêu nàng, tình yêu của ta không xứng đáng với nàng đúng không? Nàng chỉ xem ta là ranh con chưa hiểu sự đời, phải không Asisu? Nói ta biết đi Nữ hoàng Isis."
Menfuisu như rống lên, vẻ mặt hắn bi thương khiến lòng Asisu càng rối như tơ vò. Nàng không biết phải làm sao bởi lẽ kiếp trước nàng chưa từng được yêu thương.
"Ta.... Menfuisu.... Thật ra ta không..."
Câu nói lấp lửng của nàng càng khiến Pharaoh tức giận. Menfuisu tiến về phía nàng một cách chậm rãi.
"Lúc phụ hoàng mất, ta cứ nghĩ rồi chỉ còn nàng là người thân nên tình cảm này cơ bản chỉ là tình thân. Nhưng thật sự không phải, trong tiềm thức của ta từ lúc nào đã không còn xem nàng là chị mà thay vào đó là vị trí của một người con gái. Asisu, nàng nói xem không lẽ bao năm qua nàng vô tâm đến nỗi không nhìn ra tình cảm của ta. Một Nữ hoàng thông minh sắc sảo tại sao lại ngu ngốc đến im lặng như vậy? Trả lời ta Asisu, nàng trả lời ta."
Hắn đi nhanh về phía Asisu khiến nàng hoảng sợ.
"Menfuisu, ta.... làm ơn bình tĩnh lại. Đừng hù dọa ta. Đừng đến đây ta van em."
Mặt Asisu tái đi, nàng kinh sợ nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. Menfuisu như một cơn vũ bão quét qua sa mạc khô cằn, khốc liệc và chết chóc. Asisu toan chạy đi thì bị Menfuisu kéo lại quăng lên giường lớn.
"Nàng chạy đi đâu? Nàng nghĩ nàng có thể thoát khỏi ta sao?"
Menfuisu mắt toàn sự tức giận, tim hắn đau khi thấy nàng cự tuyệt hắn. Cơ thể hắn bao phủ Asisu, tay hắn ấn tay nàng xuống giường lớn. Hắn muốn chiếm được nàng, thân thể và cả trái tim.
"Làm ơn Menfuisu, tha cho chị. Ta van em."
Asisu hoảng đến khóc, nước mắt nàng chảy dài trên má, tóc tán loạn khắp giường lớn tại nên bức tranh thủy mặt xinh đẹp.
"Nàng khóc sao? Nàng nghĩ nước mắt có thể trấn an ta sao Asisu? Trước đây ta chỉ muốn được ôm nàng dù chỉ một lần. Nhưng càng lớn ước mơ đó càng to lớn hơn. Ta muốn được ngắm thân thể nàng, muốn được vuốt ve làn da mịn màng, muốn được vùi sâu vào nàng. Asisu rốt cuộc ta cũng thực hiện được."
Menfuisu nói xong thì đặt môi mỏng xuống môi Asisu. Nàng kiên quyết không hé miệng nhưng bàn tay hắn trượt vào áo vuốt ve một bên non mịn vung tròn khiến nàng hoảng hốt. Kiếp trước nàng cũng từng bị Rarashu ép buộc thế nhưng nó không bất ngờ như lúc này.
Môi Asisu hơi hé mở thì chiếc lưỡi của nàng đã bị Menfuisu hút vào, động tác của hắn vụng về nhưng rất bạo lực. Tay hắn mò vào vuốt ve cả hai bên ngực mềm mại của Asisu, ngón tay khảy lên hai đỉnh nhỏ non nớt.
Menfuisu hôn quá kịch liệt khiến một dòng nước bọt chảy ra khỏi khóe môi Asisu, không biết là của nàng hay của hắn. Menfuisu sau khi hôn thỏa thích thì buông đôi môi sưng tấy ngọt ngào ra, tạo thành một sợi chỉ nhỏ, hắn khẽ khàn liếm đi vệt nước bọt bên khóe môi Asisu sau đó liếm nhẹ lên đôi môi của nàng.
Dây áo của nàng đã bị Menfuisu kéo xuống tận eo, lộ ra vùng ngực đầy đặn với hai hạt nhỏ đỏ bừng đã sớm cương cứng từ lâu. Menfuisu nuốt một ngụm khi nhìn thấy hình ảnh mĩ lệ trước mắt.
"Đừng, tha ta đi Menfuisu."
Asisu khóc nấc lên, nàng sợ hãi, sợ cho tương lai mai sau.
"Nàng thật đẹp Asisu."
Menfuisu khàn khàn nói, hắn đã sớm nổi lên phản ứng, con quái vật trong hắn đã đợi mười bảy năm để thoát xác.
Menfuisu cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Asisu, một tay vuốt ve ngực còn lại, tay kia vén chiếc váy đen dài của nàng lên dò xét cấm địa ngọt ngào.
"Đừng Memphis, xin em."
Asisu khóc nấc khi bàn tay dài của Menfuisu chạm vào nơi đó của nàng. Menfuisu rời khỏi ngực của nàng, hắn hôn một cách trừng phạt lên đôi môi sưng tấy.
"Menfuisu, nhớ rõ. Ta sẽ là là chồng nàng."
Hắn tựa đầu vào trán Asisu nói, giọng đe dọa. Sau đó bàn tay kia của hắn chọc vào nơi đó của Asisu, tìm kiếm lối đi ấm áp chưa ai khai phá.
"Đừng, làm ơn. Đau quá Menfuisu. Đau quá."
Asisu nhăn nhúm khuôn mặt xinh đẹp vì nỗi đau từ phía dưới hạ thể. Ngón tay dài của Menfuisu chọc vào nơi vẫn còn sơ khai của nàng, ngón tay không yên phận khuấy đảo vòng quanh.
"Hừ"
Menfuisu khẽ liếc nhìn nàng, sau đó hắn dời tầm mắt về phía hạ thể Asisu, ngón tay hắn chọc sâu vào bên trong, chạm vào tấm màng mỏng khiến mặt Asisu tái nhợt. Đau quá!
"Sẽ rách mất. Em lấy ra đi."
Asisu tiếp tục cầu xin dù biết là vô ích. Nàng tuyệt vọng, nàng giương đôi mắt sợ hãi nhìn Menfuisu, em trai nàng, cũng từng làm vậy với con Carol đúng không. Nghĩ đến đây nước mắt Asisu càng rơi dữ dội.
Menfuisu thấy cơ thể nàng run bần bật thì vội rút tay ra. Hắn tự trách mình tại sao lại nóng vội khiến nàng bị thương.
-Ta xin lỗi. Asisu, nàng đau lắm sao? Ta xin lỗi. Lát nữa sẽ thoải mái thôi. Bây giờ chỉ cần để ta vào bên trong nàng. Được chứ. Ngoan, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng.
Menfuisu đưa tay lau nước mắt cho nàng, miệng vẫn không quên dỗ ngọt. Hắn đã trướng đến đau rồi, hắn chỉ muốn chôn sâu vào thân thể nàng ngay bây giờ.
"Không."
Asisu vùi mặt vào gối khán cự yếu ớt. Đến bước này đã không thể cứu vãn nữa rồi.
"Ngoan, ta yêu nàng."
Menfuisu nói, tay hắn vén váy nàng lên cao khiến chiếc váy như vắt ngang trên người Asisu. Hắn cởi nhanh váy ngắn của chính mình lộ ra phân thân to lớn, Asisu cảm nhận thứ gì đó chọc vào nàng, rất lớn.
Menfuisu nhìn Asisu, hắn đánh liều một phen. Hắn gập chân Asisu lại rồi đẩy mình vào một cách chậm rãi, Asisu có thể cảm nhận con quái vật to lớn đang xé nàng ra, cảm giác trướng căng đau đến phát khóc.
Chân Asisu kẹp chặt vào eo săn chắc của Menfuisu, nàng rất đau nhất là lúc đỉnh đầu của con quái vật chạm vào tấm màng mỏng. Hạ thể nàng siết chặt lại khiến Menfuisu vừa đau lại vừa rất thống khoái.
"Thả lỏng, Asisu, thả lỏng. Nàng.... kẹp chặt quá. Ư... Asisu, nàng thật chặt. Quấn chết ta mất."
Menfuisu rên rỉ, âm thanh rơi vào tai Asisu làm nàng đỏ mặt. Nàng chưa từng thấy một Menfuisu như thế. Nàng giương đôi mắt to tròn động tình nhìn Menfuisu, hắn đang nhăn nhó đầy khoái lạc. Bắt gặp ánh mắt của nàng hắn nở nụ cười chiến thắng lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Tóc đen rũ xuống hai bên má, mũi cao kiêu ngạo, đôi mắt đào hoa nhìn xuống nàng. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống cơ thể nàng.
"Sao? Bé con, nàng cũng yêu ta đúng chứ?"
Menfuisu bỗng xưng hô như vậy khiến tim Asisu càng đập mạnh. Mặt nàng đỏ bừng, nàng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt nóng rực ấy.
"Bé con, nhìn ta. Gọi ta một tiếng chàng đi. Bé con ngoan nào. Ta yêu nàng. Rất yêu nàng."
Menfuisu lại tiếp tục dụ dỗ, hắn hôn lên má Asisu, hôn phớt qua đôi môi nhỏ ấy, lưu luyến bên khóe miệng nàng.
-Ta là chị ngươi....
Asisu rũ mắt, đó là sự thật.
-Không, nàng là vợ ta. Cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Nào bé con, gọi một tiếng chàng.
Menfuisu vuốt ve đôi má có phần phúng phính của nàng. Asisu vẫn kiên quyết không nói, Menfuisu đành giơ cờ đầu hàng.
-Nàng thật cứng đầu.
Menfuisu nói, áp môi mỏng lên môi nàng. Đột nhiên hắn dùng sức đâm vào.
-Ưm... ưm...a
Asisu trợn to mắt vì đau đớn, đôi môi bị Menfuisu chặn lại chỉ có thể phát ra những từ vô nghĩa. Cơ thể nàng co giật, theo bản năng hạ thể cũng siết lại khiến vật kia của Menfuisu bị kẹp cứng.
Mặt Menfuisu nhăn lại, hạ thể vừa đau vừa sảng khoái khiến hắn lâng lâng trên mây. Hắn vẫn ngậm lấy môi của Asisu, chặn lại tiếng rên rỉ vì đau của nàng. Hắn kiên nhẫn đợi, đợi Asisu thích ứng với kích thước cực đại của hắn.
Để làm dịu đi cơn đau bị xé rách của nàng, tay Menfuisu tìm đến hạt nhỏ nơi họ giao hoan. Hắn khẽ gảy lên nên đó thì cảm giận mật đạo của Asisu co lại, một luồn ấm nóng xối lên đỉnh con quái thú bôi trơn con đường khô ráo.
-Ưm...
Asisu chìm trong khoái cảm mà Menfuisu đem lại, vừa đau rát lại vừa thống khoái, mọi thứ dồn lại khiến đầu Asisu quay cuồng.
Cảm thấy nàng đã sẵn sàng , Menfuisu bắt đầu chuyển động.
-Ư....
Asisu mở to đôi mằt hạnh, cảm giác đau lại một lần nữa trở về nhưng kèm theo cả khoái lạc ầm ầm phía sau.
Thấy nàng đã thích ứng, Menfuisu nhả môi nàng ra chuyên tâm vào việc di động. Mới đầu chỉ là những cú đưa đẩy nhẹ nhàng, chậm rãi, kéo ra rồi lại đưa vào một cách chậm chạp.
-Ư... Memfuisu... khó chịu quá.
Asisu uốn éo cơ thể mềm mại của mình, khiến con quái quật càng trướng to.
-Nàng muốn như thế nào? Nói ta nghe.
Menfuisu lợi dụng thời cơ uy hiếp.
- Ta...
-Sao hả bé con?
Hắn cười ranh mãnh, dừng mọi hoạt động lại dù hắn đang khó chịu muốn chết, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn bé con nói ra theo ý hắn.
-Nhanh... nhanh lên một chút...
Mặt Asisu đỏ bừng, nàng mất hết hình tượng van xin Menfuisu.
Menfuisu cười ranh mãnh, hắn khẽ đẩy vài cái thật sâu vào trong nàng. Nàng đã van xin, nhưng chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn thế. Cho nên hắn lại dừng lại.
-Sao.... sao nữa???
Asisu giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn. Nàng đã van xin rồi, hắn còn muốn gì nữa?
-Nói xin chàng.
-Không...
-Bé con, ta rút ra đây.
-Không, đừng.... xin chàng, cho ta.
Asisu cuối gằm mặt, khó khăn lắm mới nói thành câu, nàng xấu hổ đến chết mất.
-Nói yêu ta. Nói thiếp yêu chàng.
-Thật quá đáng!
- Sao? Nàng không muốn? Vậy ...
Asisu chần chừ. Nàng yêu hắn, nhưng nếu nàng nói ra, thì mọi thứ sẽ lại như trước đúng không? Nhưng nàng muốn đặt cược vào số phận một lần nữa. Asisu tin lần này nàng sẽ thắng.
-Sao vậy bé con?
Asisu khẽ lắc đầu.
-Menfuisu, ta... yêu chàng.
Menfuisu sửng sốt nhìn Asisu. Nàng đang thổ lộ sao? Nàng cũng yêu hắn sao? Asisu...
-Asisu, ra cũng yêu nàng. Từ rất lâu rồi.
Menfuisu nói, lại ấn lên môi nàng một nự hôn. Hông săn chắc lại khởi động, những cú đẩy sâu đem đến khoái cảm cực lớn cho cả hai.
------
Bên trong cung điện xa hoa của Pharaoh, tiếng rên rỉ va đập vang khắp phòng.
-Chậm thôi, ta không trụ được rồi.
-Nàng... quá chặt. Kẹp chết ta mất.
Asisu nằm trên tấm chăn da hổ, tóc đen rối tung, mồ hôi tạo thành lớp màn mỏng trong suốt trên cơ thể, lúc này nàng đen quằng quại trên giường. Nàng đã ra hai lần nhưng Menfuisu thì vẫn bền bỉ từ đầu đến giờ.
-Ta ra Asisu....
-Đừng bắn vào trong...
Menfuisu cố đưa đẩy những cú đẩy sâu cuối cùng, sau đó hắn vùi sâu vào trong nàng, bắn ra tất cả mầm móng của mình. Hắn muốn Asisu mang thai, con của hắn và nàng.
-Không....
Hắn nằm trên người nàng, vuốt ve cái bụng hơi tròn vì lười vận động suốt cả tháng của Asisu. Bên trong đó có khi đã hình thành một sinh linh mới. Menfuisu đã tính toán kĩ, hôm nay là ngày thụ thai của nàng, nó kéo dài đến hai tuần sau.
Nghĩ đến màn ân ái lúc nãy phân thân của Menfuisu lại ngóc đầu dậy. Nó vẫn còn nằm trong cơ thể Asisu, nó cứng lên nàng có thể cảm nhận được.
-Nó đang trướng lên, Menfuisu. Chàng đừng làm nữa. Ta mệt mỏi.
Asisu vội muốn ngồi dậy nhưng thắt lưng đau nhức khiến nàng tái mặt.
-Một lần nữa thôi rồi mai ta sẽ làm tiếp. Ta yêu nàng bé con.
Menfuisu nói, hắn bắt đầu đưa đẩy thắt lưng, hắn gác một chân nàng trên vai để dễ ra vào hơn, những cú đẩy nhẹ nhàng rồi bỗng trở nên nhanh dần.
Hắn kéo nàng ngồi dậy xoay lưng lại với hắn, ngồi trong lòng hắn. Menfuisu thích những tư thế mà nàng có thể được hắn ôm trọn vào lòng, nó khiến hắn có thể nghe được nhịp tim của nàng.
-Menfuisu.... ta sắp ra...
Asisu bị hắn ôm trong lòng, đầu tóc rối bù, ngực nàng lay động theo từng chuyển động của Menfuisu. Hắn đưa một tay chụp lấy ngực nàng xoa nắn, hạ thân vẫn kịch liệt hoạt động.
-Chặt quá. Asisu, nàng đang ôm lấy ta, rất ấm...
Hắn rên rỉ, hôn lêm tấm lưng đầy mồ hôi của nàng, chiếc váy vắt vẻo trong người nàng đã bị quăng đến một xó nào đó trong phòng.
-Ta ra Asisu
-A...
Dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tử cung Asisu, người nàng run rẩy. Menfuisu ôm chặy lấy nàng, hạ thân vẫn chưa rút ra mà vùi sâu trong đó khiến tinh dịch trướng lên bụng Asisu.
- Trướng quá Menfuisu... chàng mau rút ra đi.
Aisu vặn vẹo nhưng lại sợ mình lại khơi lên dục vọng của Menfuisu nên đành ngồi yên.
-Trướng cái gì, bé con?
Menfuisu vùi mặt vào tóc nàng, hắn tham lam hít mùi hương nồng nặc mùi hocmone trên người nàng. Nó cho hắn biết, chuyện xảy ra là sự thật.
-Tinh dịch, rất trướng.
Asisu khó khăn nói ra câu nói. Nàng thật sự đã bị Menfuisu phá nát hình tượng rồi.
-Asisu, ta cấm nàng uống thuốc, mang thai con ta, hãy cho ta một đứa con.
Hắn nói, đó là khát khao của hắn, có với nàng những đứa con xinh đẹp.
-Ta...
Asisu chần chừ, nàng không thể hứa vì nàng sợ tương lai hắn sẽ mê đắm Carol. Lúc đó đứa trẻ sẽ còn thảm thương hơn nàng.
-Xin nàng, Asisu. Cho ta một đứa con. Ta sẽ yêu thương nàng và con của chúng ta.
-.... Được
Vì một câu con của chúng ta này, Asisu quyết định liều lĩnh một phen. Nàng không chỉ đặt cược tương lai của mình mà còn cược cả hạnh phúc của đứa bé.
-Cảm ơn nàng, bé con.
-Ngủ đi.
-Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro