Chương 25: Xchromosome
Editor: Cẩm Hi
Anh trai: Thế ngoại đào nguyên.
Em gái: Chúng ta có một nhiễm sắc thể giống nhau.
Lập xuân, muôn hoa đua nở, cỏ cây tươi tốt, sông ngòi tan băng, chim chóc cất tiếng hót báo xuân về.
Cởi giáp về quê, quy ẩn giữa thời đại này, đại khái là vậy.
Dĩ nhiên, có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, đến một nơi nào đó xa hơn, có thể là thảo nguyên, hoặc biển rộng có thể là núi non trùng điệp, bất cứ nơi nào tôi chưa từng tới.
Tóm lại, giữa đất trời bao la rộng lớn, ắt sẽ có một chốn để dung thân.
Chỉ cần,
Có anh bên cạnh.
Một ngày nọ, tôi đang cho gà ăn trong sân, thím hai nhà bên cạnh vừa mới trải qua một trận cúm gà, đàn gà hơn mười con của thím đều chết sạch. Cháu nội thím đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi, vì thế thím sang nhà tôi đổi trứng gà lấy gạo và mì, còn khách sao nói đến tháng mười có gạo mới sẽ đem sang biếu lại, một lát sau thím lại hỏi tôi có ăn ngó sen không, vì chồng thím vừa mới đào lên, tôi ôm một đống lớn, rồi thuận tiện hứa với thím rằng trước khi gà con nhà thím lớn lên, tôi sẽ để dành trứng gà cho thím.
Một lát sau, anh Cẩu Tử vác thùng phân trở về, tôi bèn chê cười: Chưa từng trải qua cuộc sống như thế này đúng không, cho anh cơ hội thể hiện đấy!"
Nói rồi, tôi bốc một ít đậu Hà Lan lên rồi tiếp tục chọc ghẹo anh.
"Hoa hoa đang chê cười thể lực của anh không đủ à?"
Nghe xong câu đó...... Tôi lập tức liên tưởng đến một nỗi ám ảnh trong lòng đàn ông về chuyện thắng thua......
"Không phải cái ý đó, anh đừng có mà cái gì cũng nghĩ đến phương diện đó. Đồng chí Dịch Mộ Liên à, tôi nói nghiêm túc đấy! Trong khung cảnh thiên nhiên trong lành thế này, đầu óc anh có thể trong sáng hơn một chút được không!"
"Non xanh nước biếc, chẳng một bóng người, mỹ nhân như hoa, chẳng phải đang đợi anh tới đấy sao?"
(˙ー˙) cái gã này...... Càng ngày càng không đứng đắn!
"Mau rửa tay ăn cơm!"
Hôm đầu tiên đến thôn này, anh đã bị chó đuổi, người ta bảo ở nông thôn đặt tên tục dễ nuôi, trước kia anh trai tôi hút thuốc quá nhiều, tôi luôn lo là mình không thể cứu nổi anh ấy, nên nhập gia tùy tục, gọi anh là Cẩu Tử.
Anh trai không chịu, bảo nếu anh có tên tục thì tôi cũng phải có một cái, nhưng tiếc là đầu óc anh không nhạy bén lắm, nghĩ mãi không ra một cái tên vừa hả giận vừa thân mật. Đúng lúc đó, mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm đang đốt pháo hoa trên bãi cỏ.
Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả sân nhà tôi, ấm áp vô cùng.
Thế là tôi nói, "Vậy gọi em là Hoa Hoa đi, Thúy Hoa, Quế Hoa hay Xuân Hoa gì cũng được."
Anh trai lại ôm tôi dưới ánh pháo hoa rực rỡ, ngẩng đầu nhìn, "Em là pháo hoa của anh." Rồi anh ôm chặt tôi hơn.
"Sao vậy?"
"Pháo hoa mong manh lắm, anh phải che lại, không để em lạnh."
Lại một ngày nọ, tôi đang đứng bên bờ sông thả vịt, nhìn chúng ríu rít bơi theo mẹ, trong lòng chợt ngẩn ngơ.
Anh trai đứng bên bờ sông đi tới, nhìn theo một lúc rồi hỏi: "Yên Yên cũng muốn một đứa nhỏ à?"
"Không phải là không thể à? Chúng ta có một nhiễm sắc thể giống nhau mà." A! Tôi chợt nghĩ lại, "Hay là, chỉ có một cái khác nhau?"
"Phụt......" Anh trai cười khẽ, "Ngốc quá, môn sinh học kém thật đấy."
Sau đó, cả hai cùng rơi vào im lặng.
Một lát sau, anh trai cúi đầu xuống hôn tôi.
Hôn đến mức khiến tôi thở hổn hển, tôi đặt tay lên ngực anh ——
"Không có TT......"
T-T
—————— phụt, đường ranh giới tác giả cảm thấy thẹn thùng ——————
Có điều, về câu hỏi đó thì câu trả lời của tôi là: Không nghĩ đến.
Chỉ là, tôi không biết suy nghĩ của anh ra sao, có cảm thấy tiếc nuối không.
Đối với tôi, cuộc đời này có thể có rất nhiều ý nghĩa, nhiều khả năng, nhiều sự xuất sắc, vì vậy mà phải từ bỏ những gì tôi đang có, tôi không làm được.
Tôi rất nhát gan, cũng chẳng dũng cảm. Khi vừa chào đời, người mang đến mưa gió có lẽ là ba mẹ, nhưng người đầu tiên che chở cho tôi khỏi mưa gió là anh trai tôi. Tôi không phải người thích mạo hiểm, cam đảm lớn nhất trong đời tôi, chính là yêu anh ấy, và tôi thực sự rất mãn nguyện, có thể có được tình yêu này, chỉ cần có anh ấy bên cạnh, tôi chẳng ngại bước vào những điều chưa biết.
Còn những thứ mà ngay cả anh ấy cũng không làm được, thì đã là chuyện không đáng bận tâm nữa rồi, tôi không để bụng, tôi cũng không tin hai kẻ quái vật như chúng tôi có thể dạy dỗ một đứa trẻ như thế nào. Tôi không biết sau khi tôi chết, anh ấy sẽ phải gánh vác thế giới khắc nghiệt này ra sao, nhưng tôi có thể lựa chọn không sinh, và như thế tôi không cần phải gánh vác hậu quả.
Như vậy, tôi có thể tiếp tục yêu anh ấy, yêu một cách ngông cuồng không cần lo sợ.
Dùng một chút nghịch lý nhỏ bé để trả thù thế giới này một cách thật mạnh mẽ?
Ngông cuồng không? Tôi không nghĩ vậy.
Tôi vẫn mãi là một đứa trẻ không chịu lớn, bởi vì có anh ấy, đã làm tôi tin rằng, không lớn lên chẳng phải càng đáng yêu hơn hay sao?.
Tôi yêu anh ấy.
Không liên quan đến bất cứ điều gì khác.
Sinh ra đã là định mệnh.
Thay đổi cũng chẳng hiệu quả.
Không hối hận, cũng chẳng quay đầu.
"Vậy chờ đến tháng ba, khi hoa nở rộ, chúng ta đến Dương Châu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro