Chương 204: Nước mắt đàn ông, An Kỳ nổi giận [3421 từ]
"Ôn tiểu thư, cô......"
Ôn Hinh Nhã buồn bã cười, chậm rãi lắc đầu " Chiến Dã đại ca không cần an ủi tôi nữa, tôi hiểu mà" Hướng mắt về nơi xa xăm, thẫn thờ "Tình cảm là duyên phận, tôi với anh Hoàng vốn không có duyên"
Dưới ánh mặt trời, cô gái quật cường, tia sáng nhu hòa phác họa sườn mặt thanh lệ, đường cong tinh xảo, đẹp vô cùng.
Chiến Dã rũ mắt, sắc mặt lạnh lùng, tay nắm chặt như thầm quyết tâm gì đó.
Ôn Hinh Nhã thu hết biểu cảm này vào mắt, khóe môi nhẹ cong, lại càng thể hiện độ cong quật cường, thân thể tinh tế nhẹ nhẹ run. Phụ nữ yếu đuối dễ khiến đàn ông thương xót, quá yếu đuối sẽ khiến người ta phiền chán, mỏng manh vừa phải sẽ thỏa mãn tính tự tôn, thể hiện chút kiên cường độc lập càng khiến đàn ông say mê. Giống như đang nói, trước mặt anh, tôi hiền hòa như nước, trước thiên hạ càng ngang bướng, quật cường: vẻ ôn nhu này tôi chỉ dành cho anh.
Không thể không nói, Ôn Hinh Nhã quả là cao thủ nắm chắc tâm lý đàn ông. Gạt đi nước mắt, Ôn Hinh Nhã cười tươi xán lạn, không sao cả, tự nhiên khoác khủy tay anh ta, tươi cười thoải mái, thanh xuân ngập tràn, nhìn thế nào cũng thấy miễn cưỡng " Chiến Dã đại ca, không nói chuyện không vui này nữa, tôi hôm nay tìm anh vì có quà cho anh".
Chiến Dã định đẩy bàn tay thon dài, trắng như sứ kia ra, nghe vậy, động tác khựng lại, ma xui quỷ khiến lại không đẩy nữa, hô hấp như ngưng lại, cẩn thận dè dặt, chỉ sợ niềm vui bất ngờ này vốn không phải dành cho mình.
Ôn Hinh Nhã vờ như không phát hiện ra, động tác vô cùng tự nhiên, vẻ mặt an tĩnh hiền hoà, nhìn qua giống như thân thiết với anh trai, không có gì phải xấu hổ.
Chiến Dã thấp thoáng vui mừng, gương mặt lạnh lùng như cũ nhưng lời nói ấm áp hơn nhiều "Cảm ơn tiểu thư"
Ôn Hinh Nhã tươi cười nhạt dần, hơi hơi ghé đầu, tủi thân nhìn người đàn ông bên cạnh, lời nói mười phần u oán "Tôi cứ nghĩ, quan hệ của chúng ta không giống những người khác..."
Chiến Dã có chút sửng sốt, mắt lộ ra vài phần dò hỏi, anh ta thậm chí không biết đã nói sai cái gì, khiến người đẹp không vui.
"Anh đó, tôi gọi anh một tiếng Chiến Dã đại ca, anh lại gọi tôi là tiểu thư" Lời nói ba phần u oán, bảy phần tủi thân, còn mang theo hương vị thiếu nữ ngây thơ, nháy mắt đã làm sụp đổ phòng tuyến mềm mại nơi đáy lòng đàn ông.
"Tiểu...... Nhã, cô muốn cho tôi gì vậy?" Ánh mắt lạnh lùng thêm vài tia sáng ôn nhu, Chiến Dã cảm thấy nơi chạm nhẽ ở mu bàn tay bỏng rát như va vào bàn là.
Ôn Hinh Nhã lấy túi thơm màu lam từ trong túi ra, mặt trên thêu một con báo tuyết trắng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, đường thêu tinh xảo, mười phần tinh tế, xinh đẹp.
Chiến Dã cầm trong tay, mùi hương thanh mát len lỏi vào sâu tâm hồn anh ta, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Hai người thong thả đi dạo, Ôn Hinh Nhã nghiêng đầu hỏi, "Có thích không?"
Chiến Dã gật đầu, khẽ ừ một tiếng, trong mắt gợn sóng ngọt ngào.
Ôn Hinh Nhã cười vui vẻ, "Mấy hôm trước, cha tôi gửi chút thảo dược ở Từ Châu tới, tôi thấy bên trong có vài nguyên liệu tốt, liền nghĩ tới làm túi thơm."
"Thảo dược?"
"Ừm! Túi thơm này có bạch chỉ, xuyên khung, thảo quả, cam tùng, ...đều là các dược liệu có tác dụng thư giãn, thả lỏng thần kinh."
"Cảm ơn." Gương mặt cứng ngắc thêm chút nhu hòa.
Ôn Hinh Nhã tươi cười thêm vài phần ngọt ngào, "Không cần cảm ơn." Than nhẹ một tiếng, "Hoài niệm thời gian chúng ta còn nhỏ...."
Chiến Dã sửng sốt, giây tiếp theo, liền rũ thu hai tròng mắt, không rõ suy nghĩ.
Ôn Hinh Nhã nhất thời không nhìn rõ suy nghĩ của anh ta nhưng cũng cảm nhận được chút gì "Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi."
Chiến Dã gật đầu, rút tay về, "Tiểu thư, cô đi trước."
Ôn Hinh Nhã nghĩ ngợi, lập tức rời đi. Dù sao lời nói có dao, cho dù cô và Chiến Dã không có gì phải giấu diếm nhưng không thể để người khác phát hiện, bằng không, tiếng xấu lan xa, thanh danh của cô làm sao mà giữ được nữa. Mà cô ta tiếp cận Chiến Dã, chẳng qua là muốn thăm dò thêm tin tức của An Tuyển Hoàng, nếu bị người khác bắt gặp, tung tin đồn nhảm nhí, ngược lại mất nhiều hơn được.
Chiến Dã nhìn bóng dáng cô gái tinh tế, thon gầy, dần dần đi xa, trong lòng bi thương, nhịn không được mở miệng gọi: "Nhã nhi ——"
Ôn Hinh Nhã nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt vương chút sầu muộn, "Chiến Dã đại ca......"
"Đáp án cô muốn biết, có lẽ sẽ có tại tiệc đầy tháng, cô nên tự mình đi xem."
Ôn Hinh Nhã sửng sốt.
Cô ta hỏi hắn, anh Hoàng có phải đã yêu người phụ nữ khác.
Hắn lại bảo cô nên tham gia tiệc đầy tháng.
Tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Chiến Dã đang ám chỉ điều gì? Hay là... tiệc đầy tháng này còn có mục đích khác? Chẳng qua cũng trong chớp nhoáng, Ôn Hinh Nhã cười cảm kích, trong mắt hiện ra tia hi vọng mong manh "Cảm ơn anh, Chiến Dã đại ca".
Người đàn ông cụp mắt, thân hình cao lớn đứng yên lặng, dưới ánh sáng hoàng hôn nhuộm thành bức tượng vàng đồng ảm đạm" Tiểu thư, sau này không cần phí nhiều tâm tư lên người tôi nữa. Tôi là người của nhà họ An, sẽ không bao giờ phản bội gia chủ, vì vậy, cô không nên thu thập thông tin từ tôi đâu."
Ôn Hinh Nhã chấn động, cả người cứng ngắc, đáy mắt hoảng loạn "Chiến Dã đại ca...anh...anh có ý gì vậy?"
"Tôi sinh ra đã là người nhà họ An, chết cũng làm ma họ An, mặc dù, có chút tâm tư khác lạ dành cho cô cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ phản bội gia chủ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cô không cần phải phí tâm tư lên người tôi nữa."
Ôn Hinh Nhã sắc mặt trầm mặc, gian nan, túng quẫn, xấu hổ, lần lượt hiện ra, cô ta cảm thấy mình đứng trước mặt Chiến Dã như bị lột sạch đồ soi dưới ánh mặt trời. Cô ta âm thần tính kế, rắp tâm thăm dò đều bị đối phương thấy rõ. Cười lạnh lùng, thu hồi chút khéo léo, uyển chuyển còn sót lại ban nãy, thay bằng sắc bén, âm hiểm vô cùng "Thì ra anh đã sớm nhìn thấu? Thất vọng không? Tôi vốn ác độc, ghen ghét, khắc nghiệt như vậy đó, Ôn Hinh Nhã của bây giờ đã không phải là đứa nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ nữa rồi."
Chiến Dã đột nhiên nắm chặt tay, gân xanh hiện rõ, môi mỏng mím chặt kìm nén tức giận, hắn đang nhẫn nhịn.
"Mà anh, trơ mắt nhìn tôi như con hề, giả vờ thân thiết, lừa gạt thiên hạ, buồn cười không, rất đáng khinh thường phải không? Đừng giả vờ tỏ ra si mê trìu mến nữa, Chiến Dã, anh khiến tôi thật sự ghê tởm."
"Câm miệng"
"Anh dựa vào cái gì....ưm....ưm"
Nụ hôn hỗn loạn, phẫn nộ, giống như núi lửa đột nhiên phun trào, dung nham nóng bỏng, mang theo tình cảm say đắm nơi đáy lòng, cuồng nhiệt si mê, bất chấp tất cả.
Ôn Hinh Nhã bỗng nhiên trừng mắt, phản ứng lại, chỉ cảm thấy thật ghê tởm, cô ta liều mạng đẩy Chiến Dã ra, giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người đàn ông. Hắn dám hôn ư, cơ thể hắn, hương vị đàn ông này đều khiến cô ta buồn nôn.
Bộp ——
Người đàn ông cứng đờ, khổ sở quay đầu, trong mắt nóng rực kèm đau đớn.
Ôn Hinh Nhã thu tay, lạnh lùng cười, ánh mắt ngoan độc, "Anh không xứng."
Kiên quyết xoay người, không hề lưu luyến.
Người đàn ông si ngốc, đứng yên lặng thật lâu, ánh sáng hoàng hôn dịu nhẹ phía sau sống lưng hơi cong kia như khảm lên tòa núi băng màu cam nhạt.
Cho đến khi hoàng hôn cũng dần tắt, anh ta vẫn duy trì động tác đó, không suy chuyển, không nói một lời. Giọt nước trong suốt lăn xuống thấm vào bùn đất, là ai nói, đàn ông không dễ dàng rơi lệ?
Đột nhiên, một giọt trong suốt rơi xuống, thấm tiến bùn đất, là ai nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi?
Anh ta chậm rãi ngồi xổm, nhặt lên túi thơm rơi dưới đất, vỗ bụi sạch sẽ sau đó cất vào túi áo bên người.
Ôn Hinh Nhã nghiêng ngả lảo đảo, chạy trối chết, trên đường va phải ai cũng mặc kệ, An Kỳ hét lên, tuy là nhanh chóng đứng vựng nhưng vẫn ngã vào bồn hoa, làm bẩn áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Người giúp việc Tiểu Liên bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ cô dậy, khẩn trương hỏi "Tiểu thư, có sao không ạ?"
An Kỳ phủi bụi trên người, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang chạy hốt hoảng kia.
"Tiểu...tiểu thư" Tiểu Liên mở miệng rụt rè "Có phải ngã ngốc rồi không? Tiểu thư đừng làm tôi sợ mà..."
An Kỳ hoàn hồn, duỗi tay cốc đầu nha đầu ngốc này, trợn mắt mắng "Nha đầu ngốc này, nói bậy gì vậy, trù ếm ta đúng không?"
Bây giờ Tiểu Liên mới nhẹ nhàng thở hắt, vỗ ngực "May không sao, làm tôi sợ muốn chết"
"Đồ nhát gan, có chút chuyện vậy cũng bị dọa sợ rồi"
"Tiểu thư đừng chọc tôi nữa, nếu để cô bị ngã, tôi sẽ bị phạt, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn...cẩn thận thì tốt hơn".
An Kỳ bĩu môi, hiển nhiên không thèm quan tâm, trong mặt cô, thời đại gì rồi mà nhà họ An vẫn còn lão gia, phu nhân, lão phu nhân, tiểu thư này, thiếu gia nọ, cứ như xuyên không về cổ đại vậy. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu??? Nhà họ An đứng vững sừng sững từ thời phong kiến đến nay, nam quyền làm chủ, ba thê bảy thiếp, quyền thế, danh lợi nắm chặt trong lòng bàn tay, ngoại trừ không có long bào, nghi thức ba quỳ chín lạy xã giao, vốn dĩ có khác gì tvuowng triều phong kiến đâu chứ?
"Phải rồi, Tiểu Liên, vừa rồi cô có thấy rõ người nọ là ai không?"
"Trời tối quá, tôi cũng không rõ, nhưng nhìn vóc dáng có vẻ là vị Ôn tiểu thư kia rồi"
An Kỳ gật đầu suy tư "Cũng khá giống. Hoảng hốt loạng choạng, không biết đang làm cái quỷ gì nữa?"
Tiểu Liên cảnh giác nhìn bốn phía, che môi khẽ thì thầm, hạ giọng mở miệng "Tôi thấy tám chín phần là không chịu nổi đả kích, thẹn quá hóa giận".
Ôn Hinh Nhã cao ngạo vô cùng, khinh thường làm bạn với người hầu, nói tới nói luôi, càng nghĩ càng bực, Tiểu Liên từng bị Hà Hương, người hầu của cô ta bắt nạt, trong lúc vẫn luôn căm ghét đóa bạch liên hoa này.
An Kỳ vừa nghe liền thấy có chút hứng thú, nửa tháng trước cô mới từ Ukraine về nước, hơn nữa vẫn luôn giữ thái độ tránh càng xa càng tốt đối với "gia đình" này, chuyện lớn nhỏ đều không để tâm nên tin tức cũng không nắm rõ.
Giờ phút này, nàng chính nhìn chằm chằm tiểu liên, mắt lộ ra bát quái tinh quang, "Hảo hạt sen, ngươi nói nhanh lên, đến tột cùng là chuyện như thế nào?"
Tiểu liên lại lần nữa nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo an kỳ trốn đến một cái yên lặng góc, lại còn không quên hạ giọng, vẻ mặt hận sắt không thành thép, "Ta nói tiểu thư, ngươi như thế nào liền một chút cũng không để bụng đâu! Chuyện này đều truyền khắp, toàn bộ an trạch hiện giờ đều nhân tâm hoảng sợ, phỏng chừng lại đến sinh nhiễu loạn!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Tôi thấy sắc mặt các vị tộc lão đều không tốt, giống như sắp ăn thịt người vậy!"
"Đâu chỉ là muốn ăn thịt người! Còn muốn giết người luôn ấy! Máu chảy thành sông mới hả giận......"
"Sao tôi càng nghe càng không hiểu vậy..."
Tiểu Liên giơ ngón tay trỏ, chỉ chỉ lên trên, "Vị kia chuẩn bị làm tiệc đầy tháng cho song bào thai kia đó!"
An kỳ trừng mắt, "Cô nói anh cả?!"
"Gia chủ bên ngoài có phụ nữ, tháng trước, người đó sinh được đôi long phượng, gia chủ không chỉ phát ra thiệp mời cho người nhà họ An, còn gửi cho các đối tác thế gia gia tộc, nghe nói có chính phủ Nga, Rothschild gia tộc ở Đức, Douglas gia tộc ở Thụy Điển, và nhiều thế lực hắc bạch khác."
"Trời đất!" An Kỳ thảng thốt, "Anh cả muốn nhận hai đứa nhỏ?!"
Tiểu Liên chớp chớp mắt, "Đâu chỉ muốn nhận con, còn muốn cưới mẹ đứa nhỏ làm chính thê!"
"Tiểu Liên, cô đừng có nói hươu nói vượn, anh cả có tiếng không gần nữ sắc!" An Kỳ trước mắt hiện ra cặp mắt sắc bén như chim ưng kia, nghĩ tới là rùng mình.
"Tôi sao dám nói bậy chứ?!" Tiểu Liên mặt mũi đỏ bừng, có chút bực mình, "Thiệp mời đỏ rực đã đến tay các vị tộc lão! Tôi còn nghe chị em hầu hạ ở chính đường nói gia chủ muốn nhân tiệc đầy tháng, nhận hai đứa nhỏ, ghi tên vào gia phả nhà họ An nữa cơ!"
An Kỳ giật mình, ánh mắt không ngừng biến đổi, từ lúc nhà họ An hưng thịnh, gia phả truyền đời đến nay, chỉ có con cái dòng chính mới được ghi tên, ngay cả con của bà hai, bà ba cũng không được, mẹ cô vốn là người hầu theo bên người Kỷ Tình, vì vậy, thân phận con vợ lẽ cô cũng không đủ tư cách, nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là - con riêng. Đây cũng là nỗi khổ riêng trong lòng cô nhiều năm nay, giống như vết sẹo cũ không ngừng rỉ máu.
Cô thương xót mẹ, cũng hận thấu xương người cha vô trách nhiệm kia!
"Tức là anh cả đã chọn người thừa kế."
Tiểu Liên gật đầu liên tục, "Nếu không, sao các tộc lão có thể nổi điên vậy chứ?"
An Kỳ cười kín đáo, "Tiểu Liên, cô cảm thấy anh cả có thành công không?"
Tiểu Liên hoảng sợ, "Tôi chỉ là người hầu, sao dám đoán suy nghĩ của gia chủ? Chẳng qua mấy chị em nhiều chuyện, lúc không có việc gì, thích tán gẫu chút chuyện, tôi nghe thấy thú vị cho nên mới...."
"Tôi thấy, anh cả muốn làm việc gì, chắc chắn sẽ thành công."
Tiểu Liên cười khúc khích, "Gia chủ lợi hại lắm, nghe nói chỉ một câu liền làm nhóm tộc lão á khẩu, không trả lời được, chuyện này nhất định sẽ thành công."
An Kỳ hướng mắt đăm chiêu về phía xa, "Rốt cuộc, vị trí cầm quyền phu nhân cũng đến phiên người khác ngồi..."
Tiểu Liên nghe vậy sửng sốt, "Tiểu thư, cô ..."
An Kỳ ánh mắt sáng quắc, nhìn Tiểu Liên cười lạnh lùng, "Trên đời này, luôn có người tự phụ, cho rằng vĩnh viễn sẽ không ai thay thế mình, vì vậy không kiêng dè gì mà dẫm đạp người khác, không nghĩ tới có ngày cường đại mấy cũng từ từ già đi. Sóng sau đè sóng trước, núi cao còn có núi cao hơn. Bà già kia, không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu."
Tiểu Liên vẻ mặt bi thương, cô từ nhỏ có cha mẹ thương yêu, tuy chỉ là người hầu nhưng sinh hoạt không phải lo nghĩ, còn tiểu thư, vốn nên là hòn ngọc quý của nhà họ An, lại bất đắc dĩ, dị quốc tha hương từ nhỏ, một năm chỉ có thể gặp mẹ vài lần. Tất cả đều do bà già kia độc ác, nếu không phải dì Tề Lan sớm phòng bị, nhân cơ hội đưa tiểu thư ra nước ngoài học, nếu không giờ không biết tiểu thư đã bị bà già kia hành hạ như nào nữa.
"Tiểu Liên, mấy năm nay nhờ có cô chăm sóc mẹ, thay tôi tận hiếu với bà ấy, tôi thật sự biết ơn cô!"
Tiểu Liên không ngừng xua tay, "Tiểu thư, cô đừng nói vậy, dì Tề Lan thương tôi từ nhỏ, tôi báo hiếu dì cũng là phải đạo!"
An kỳ mím môi, "Kỷ Tình không còn kiêu ngạo được bao lâu nữa. Chỉ cần anh cả cưới vợ, quyền lực ở hậu trạch chắc chắn đổi chủ, đến lúc đó tôi sẽ đi xin đại ca cho mẹ con tôi tự do, à, còn có cô cùng chú Thích, thím Thích, chúng ta hai gia đình đều rời đi nơi quỷ quái này, tìm chỗ bình an sinh sống, vui vẻ qua ngày hưởng thụ nhân sinh!"
Tiểu Liên trong mắt khao khát "Lúc đó, tôi có thể gả cho người tôi thích, không cần giống như bình hoa, bị phu nhân coi như lễ vật gả cho người hầu nhà họ An làm thê thiếp..." Ánh mắt chợt buồn bã "Nhưng mà, lão bà đó lợi hại vậy, phu nhân mới có thể đấu lại được bà ta không?"
An Kỳ cười lạnh lùng, dưới ánh trăng, nụ cười này phảng phất vẻ thần bí, thâm thúy vô cùng "Người phụ nữ có thể khiến anh cả can tâm khom lưng, cô cho rằng, sẽ là người lương thiện?"
Tiểu Liên rụt cổ, trong nháy mắt, cô ta thấy tiểu thư thật xa lạ, chớp chớp mắt, nhìn chăm chú, rõ ràng vẫn là dung nhan quen thuộc, tươi cười, ánh mắt, cô ta thầm mắng bản thân suy nghĩ quá nhiều.
"Đúng rồi," An Kỳ nhếch miệng cười, "Cả buổi trưa tôi không thấy mẹ, cô có biết bà ấy đi đâu không?"
Tiểu Liên biến sắc, "Tôi... tôi......"
An Kỳ đột nhiên gấp gáp, sắc mặt trầm xuống "Có phải bà gia kia lại nổi điên?"
"Không phải... tiểu thư, cô đừng nóng giận, nghe tôi nói, dì Tề Lan...." Tiểu Liên mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, đầu óc vốn dĩ không linh hoạt, nghĩ nát óc cũng không tìm được cớ gì hay.
An Kỳ cố gắng kiềm chế tâm trạng phẫn nộ muốn nổ tung, thở sâu, miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, hai tay nắm chặt người đang run rẩy bên cạnh "Tiểu Liên, cô nói cho tôi biết đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì ngu ngốc đâu"
Tiểu Liên khó xử vô cùng, nội tâm giằng co kịch liệt, cuối cùng cắn răng nói "Dì Tề Lan pha trà không hợp ý phu nhân liền bị bà ấy phạt... phạt phải giặt sạch tất cả quần áo của người trong viện..."
Ngực An Kỳ phập phồng kịch liệt, trong mắt bốc cháy lên hai ngọn lửa sáng rực, gương mặt vặn vẹo, nắm tay nắm chặt ——
Kỷ Tình, ngày tháng tốt đẹp của bà không còn nhiều đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro