Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Đại lễ chấn động, cành lê mong manh [2172 từ]

Đám trưởng tốc ngoài sảnh tức giận rung râu, trừng mắt, bên kia, hậu viện cũng không yên bình.

Kỷ Tình hớp một chén trà, đột nhiên biến sắc, hung hăng ném chén trà trong tay, không sai một ly đáp trúng người đang khom lưng bên ngoài - Tề Lan, tiếng loảng xoảng giòn vang, mảnh vỡ sứ Thanh Hóa tung tóe khắp sàn nhà.

"Tiện nhân, có mỗi việc pha trà cũng không làm được, nuôi cô rốt cuộc có ích lợi gì?" Sắc mặt Kỷ Tình tái mét, vặn vẹo.

Tề Lai khom đầu gối, quỳ rạp xuống đất, sợ hãi lên tiếng "Xin lỗi, thưa phu nhân..."

"Xin lỗi?" Kỷ Tình cất cao giọng, "Người ở phải có bộ dáng của người ở, đừng nghĩ mỗi lần làm sai việc, dập đầu tạ lỗi liền xong chuyện".

"Vâng, tôi nhất định ghi nhớ, mong phu nhân tha thứ" Từ đầu đến cuối, Tề Lan đều gục đầu xuống, giống như bà ta không bao giờ dám ngẩng đầu lên. Vốn dĩ, tính cách bà ta nhu nhược, vừa nhìn đã biết là số nha hoàn, chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, trong lúc Kỷ Tình mang thai, bị bản tính phong lưu của An Bỉnh Hiền nhìn trúng, gió xuân phơi phới, vui vẻ chơi đùa liền có thai, cuối cùng, mặc dù sinh được con gái cũng không có dnah phận. Mấy năm nay, bà ta bị Kỷ Tình nắm trong lòng bàn tay, tùy ý sinh sự. Vốn đã không phải người sắc bén, bây giờ càng mềm như cọng bún, tùy người ta bắt nạt.

Trong mắt Kỷ Tình hiện lên vẻ khinh miệt, cười trào phúng "Cô đứng lên đi, tôi không nhận nổi cái quỳ lạy của cô đâu, rốt cuộc cũng là người từng hầu qua lão gia, so sánh với người ở vốn cũng có nhiều khác biệt"

Tề Lan không dám nhúc nhích, sống lưng cứng đờ. Bà ta cũng không dám mở miệng. Lúc này rồi, bất kể nó gì cũng là sai, Kỷ Tình đều có thể tìm được lý do để trách phạt.

"Im lặng? Cô đang nghĩ gì? Không có gì biện bạch sao?"

"Phu nhận, tôi không có..."

"Ngậm miệng, không có quy củ, hành vi sai trách, đã làm sai chuyện thì nên nhận trừng phạt thích đáng. Đem toàn bộ quần áo phụ nữ trong viện đem giật sạch sẽ trong đêm nay, kể cả của người hầu"

Tề lan nhẹ nhàng thở ra, nhặt sạch toàn bộ mảnh vỡ trên sàn nhà một cách nhanh chóng, sạch sẽ, rồi khom người rời khỏi phòng.

Lửa giận trong lòng Kỷ Tình chậm rãi hạ nhiệt, khóe mắt liếc nhìn tấm thiệp đỏ rực chói chang nơi góc bàn, bà ta cầm lấy, xé nát thành từng mảnh. Chất giấy sang trọng, góc cạnh sắc nét, lúc bà ta xé trong lòng bàn tay tự như phun lửa, giống như thứ trong tay bà ta là xé nát mặt người nào đó. Giấy đỏ rơi lả tả xuống sàn nhà xa hoa, tinh xảo nhuộm lên vẻ tà ác, phẫn nộ chói lọi.

Đứa con trai bất hiếu, không chỉ dám gióng trống khua chiêng chuẩn bị mở tiệc đầy tháng, còn dám mơ mộng hão huyện đưa hai đứa nghiệt chủng nhập vào An gia gia phả.

Nằm mơ.

Trong đầu hiện ra gương mặt cực kỳ giống An Bỉnh Hiền, cặp mắt thâm thúy u ám, trong lòng Kỷ Tình dâng lên cảm giác bất lực, An Tuyển Hoàng cánh đã cứng cáp, sớm đã không phải con rối gia chủ có thể khống chế như trước kia!

Hiện giờ, hắn nắm quyền, toàn bộ An gia đều là thiên hạ của hắn, không có ai dám phản bác, cũng không có ai dám vi phạm!

Nếu, An Tuyển Hoàng thật sự muốn làm theo ý mình, cưới người phụ nữ hạ tiện kia, bằng thế lực và uy vọng, khiến đám tộc lão gật đầu cũng là chuyện sớm muộn.

Không, bà ta không thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh ngoài tầm khống chế.

An gia hậu trạch quyền lực, đừng ai nghĩ cướp từ trong tay bà ta!

Người phụ nữ kia đã bình an sinh con, vậy chứng tỏ kế hoạch của thím Vinh đã bị lộ, xem ra cũng không phải thứ đèn cạn dầu gì.

Nếu cô ta biểu hiện vụng về, nhu nhược như Ôn Hinh Nhã, Kỷ Tình có thể mắt nhắm mắt mở cho vào cửa, tìm một con rối được An Tuyển Hoàng ưu ái không dễ, Ôn Hinh Nhã tuy có vẻ dễ khống chế, tiếc là không được đàn ông coi trọng.

Có trách chỉ trách Dạ Cô Tinh quá thông minh, Kỷ Tinh không ngốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ngược bà ta một cái, sao bà ta dám bí quá hóa liều mà chứa chấp bên cạnh?

Cách tốt nhất chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Kỷ Tình thở sâu, dần dần thu lại tâm trạng bực bội, "A Vân ——"

Ngoài cửa, nữ người hầu trẻ tuổi lập tức tiến lên, cúi đầu rũ mắt, thái độ kính cẩn "Phu nhân"

Kỷ Tình thỏa mãn, ý cười nhàn nhạt, dừng ở trong mắt A Vân có chút hòa ái, bình dị gần gũi.

"Phu nhân, có việc gì cần phân phó sao?"

Kỷ Tình sửa sang lại cổ tay áo, nhàn nhã nói chuyện như giao việc nhà, mở miệng dò hỏi: "Gần đây, thím Vinh có liên hệ cô không?"

A Vân sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Mẹ tôi đã hơn nửa tháng không liên hệ." Mắt lộ ra nghi hoặc, "Phu nhân hỏi vậy, có phải mẹ tôi...... xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Tình trong lòng chột dạ, sắc mặt không đổi, cười đoan chính, "Không có việc gì. Thím Vinh hầu hạ ta đã lâu, không biết làm sao, tự nhiên nhớ chuyện trước kia, muốn hỏi thăm chút tình hình của bà ấy bây giờ."

A Vân cười thẹn thùng, "Mẹ tôi nếu biết được phu nhân nhớ thương vậy, đến ngủ cũng sẽ tỉnh dậy mà cười mất."

Kỷ Tình tươi cười không đổi, khóe môi hơi cứng đờ.

"Phu nhân còn có việc gì phân phó sao?"

"Cô đi mời Ôn tiểu thư tới đây."

"Vâng."

Lúc này, một nữ hầu khác thân cận bên cạnh Kỷ Tình, nữ trung niên đang ôm một cái rương hình vuông khom lưng đi vào, vừa vặn đụng trúng A Vân.

Nữ trung niên trợn trừng mắt "Nha đầu này, mắt cô mù hả, đi đứng không nhìn đường, đụng trúng tôi không sao, chỉ sợ hỏng đồ quý giá của phu nhân."

Rõ ràng xả giận vì bản thân, lại cố tình lấy chủ nhân để ra oai, cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, hừ!

A Vân biến sắc, vâng vâng dạ dạ dạ, sợ bà cô này lại lên tiếng quở mắng, vội vàng chạy đi.

"Thím Bình, là tôi sai A Vân đi mời Nhã Nhi qua đây." Thanh âm Kỷ Tình truyền đến, gợn sóng phảng phất lạnh lẽo.

Thím Bình giật mình, vội vàng nịnh nọt "Thì ra tiểu thư sai bảo, lần sau tôi sẽ chú ý"

Thím Bình là người hầu Kỷ Tình mang theo từ nhà họ Kỷ, hầu hạ bà ta từ nhỏ, tuy ra qua tuổi ngũ tuần, nhưng cũng là người đanh đá lợi hại, trong đám người hầu, chỉ có bà ta mới dám gọi Kỷ Tình là tiểu thư.

Kỷ Tình không bày tỏ ý kiến, nhưng tức giận lại dễ dàng cho qua, có thể thấy bà ta rất coi trọng người hầu này. Ánh mắt dừng trong hộp quà đóng gói tinh xảo trên tay thím Bình, Kỷ Tình nhíu mày, "Đây là cái gì?"

Thím Bình vội nói tới việc chính, mới nãy giáo huấn nha đầu A Vân chết tiệt kia, thiếu chút nữ đã quên, vẻ mặt tươi cười, "Vừa rồi tôi từ cửa viện đi vào, thấy cái hộp này ở trước cửa, đóng gói tinh xảo, đoán là đồ vật quý giá, không dám mở ra xem, liền bê vào giao cho cô"

Kỷ Tình đánh giá từ trên xuống dưới, lại nâng lên ước lượng, có vẻ khá nặng.

"Rốt cuộc là ai đem đến" Kỷ Tình ngước mắt, suy nghĩ sâu xa.

Thím Bình nháy mắt vui vẻ "Tiểu thư, cô đoán xem có phải cậu Hai tặng không?"

"Tuyển Thần? Thằng bé hôm qua không phải đã về đảo à? Có cái gì sao không đưa tận tay, đặt ở cửa làm gì?"

Thím Bình cười ha hả "Cậu Hai nhà chúng ta từ bé đã thông minh, hiểu chuyện, tận hiếu với cô, không gì có thể chê được, lần nào trở về cũng mang theo quà lớn quà bé, biết đâu, lần này là tặng cô chút bất ngờ đó"

Đáy mắt Kỷ Tình mềm mại, con trai nhỏ là báu vật bà ta đặt nơi đầu quả tim, đối với bà ta cũng chu đáo, hiếu kính vô cùng.

"Tuyển Thần thật là..." Nhẹ nhàng trách cứ có bao nhiêu phần cưng chiều, đây mới là thái độ của mẹ với con trai "Vậy mở ra xem đi"

Thím Bình cười gật đầu, dỡ ba lớp giấy gói, đang chuẩn bị mở nắp hộp, Kỷ Tình vẫy bà ta lùi xuống "Để tôi tự mình mở đi, không uống phí tấm lòng thằng bé..."

Lúc nắp hộp mở ra, một mùi tanh tưởi ập vào mặt, sắc mặt bà ta trắng bệnh, không còn chút hình tượng, lảo đảo lùi về sau, sườn eo đập vào cạnh bàn, đau đớn ngã ngồi xuống đất.

Thím Bình kinh hãi vội vàng tiến đến, chỉ thấy đầu người máu chảy đầm đìa đã sinh dòi, ngón út trắng bệch, nhơm nhớp ấu trùng không ngừng ngoe nguẩy.

Oẹ

Bà ta lập tức quay đầu, nôn ọe, trong đầu hoảng sợ, gương mặt thối rữa kia từ từ hiện lên, mặc dù phần lớn phân hủy nhưng ngũ quan vẫn có thể đoán ra được

"Là...A Vinh"

Kỷ Tình che ngực, toàn thân run rẩy, "Là người phụ nữ kia...... Nhất định là cô ta làm! Nhất định là cô ta!" Từ trầm thấp nỉ non, cuối cùng đột nhiên bùng nổ gầm lên, trong đầu Kỷ Tình, không ngừng hiện ra gương mặt biến dạng của thím Vinh, lông tơ dựng ngược!

Thím Bình phản ứng lại, dùng ống tay áo đẩy "hộp quà" sang một bên, nghiêng ngả lảo đảo đến trước mặt Kỷ Tình, môi run rẩy, "Tiểu... tiểu thư, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Móng tay nắm chặt trong lòng bàn tay, đau đớn truyền đến, Kỷ Tình dần thoát khỏi sợ hãi, trấn định dần.

"Đi chuẩn bị một cái inox chậu, đến phòng bếp, còn có, đừng quên lấy diêm ..."

Kỷ Tình sai A Vân đi mời Ôn Hinh Nhã, rốt cuộc còn chưa biết mẹ mình sớm thân thể tách rời, hóa thành tro bụi!

A Vân bất lực trở về, bởi vì giờ phút này, người cô cần mời căn bản không có ở trong phòng.

Chiêm Ngao vốn dĩ là hòn đảo biệt lập, bởi vì An gia bén rễ nảy mầm tại đây, nên bây giờ mới có cảnh tượng phồn vinh, bao người thèm mún.

Trên đảo cô độc triền miên, gồm nhiều tòa nhà lớn lưng dựa sườn núi, tầm nhìn rộng rãi, thác nước được sửa thành cảnh tượng hùng vĩ, hoa viên xinh đẹp, ngay cả hố bùn cũng trở thành đường mòn kín đáo.

Giờ phút này, ở góc kín trong hoa viên, một nam một nữ đứng sóng vai, cô gái dáng người tinh tế, yếu đuối mong manh, đang khóc ấm ức, người đàn ông dnags người cường tráng, gương mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên vài tia thương xót cùng đau lòng.

"Chiến Dã đại ca, anh Hoàng...anh ấy có phải đã yêu người khác?" Ôn Hinh Nhã cắn môi, gầy yếu nhu nhược tựa hoa lê đung đưa trong gió.

Chiến Dã sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lương bạc, "Chuyện của gia chủ, cũng không đến lượt tôi lên tiếng. Ôn tiểu thư nếu có chuyện gì nghi vấn, thì hỏi thẳng gia chủ."

Cô gái cười bi thảm, "Hỏi rõ?" Trong mắt mang theo tự giễu, "Tôi đã liên tục mấy tháng không nhìn thấy gia chủ, làm sao mà hỏi rõ?"

Giongj điệu u oán làm anh ta không biết nên mở miệng thế nào.

Hít thật sâu, nữ nhân khuôn mặt hoa lệ, vờ như mang lên vẻ mặt kiên cường.

"Đã là số mệnh, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tình cảm vốn dĩ không nên miễn cưỡng, thôi vậy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro