Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Thịnh thế kết hôn, trừng trị thím Vinh [2652 từ]

Ba ngày nữa là trăng tròn của hai đứa nhỏ, bữa tiệc sớm được chuẩn bị từ hai tháng trước, hay nói đúng hơn, từ lúc Dạ Cô Tinh chưa sinh thì An Tuyển Hoàng đã bắt đầu lên kế hoạchh cho ngày này.

An Tuyển Hoàng gấp gáp muốn thông báo khắp thiên hạ, thiệp mời đỏ thẫm thêu chỉ vàng từ An gia gửi tới tay các gia tộc lớn.

Anh và Dạ Cô Tinh đều kiêu ngạo như vậy, sao có thể để hai đứa nhỏ không danh không phận, sống trong bóng tối?

Con của họ, xứng đáng có được cả thế giới.

Chỉ vì chúng là con của Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng.

"Đã quyết định sao?" Dạ Cô Tinh đứng trước cửa sổ sát sàn, trải qua gần một tháng nỗ lực tập luyện, dáng người cô đã hoàn toàn khôi phục như trước sinh, bộ ngực phập phồng, kiêu ngạo làm cô bớt vài phần nữ sinh ngây ngô, lại thêm vài phần quyến rũ, yêu mị.

Có lẽ Dạ Cô Tinh cũng không biết bộ dạng mình sau khi sinh con có bao nhiêu phần say đắm lòng người.

Nếu Dạ Cô Tinh của trước kia là đóa hoa sơn trà e ấp, thì bây giờ là lúc hoa thơm nở rộ, tỏa hương thơm ngát.

Người đàn ông từ phía sau ôm cô vào lòng, cánh tay cường tráng bao quanh vòng eo mảnh khảnh, trong nháy mắt, hương hoa trà thơm vây quanh nơi chóp mũi.

"Không thể không mời" Thanh âm mang theo nặng nề, kiên quyết, không thể thỏa hiệp.

Dạ Cô Tinh nhíu mày, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất, hướng mắt về nơi xa xanh thẳm biển rộng. Ý của An Tuyển Hoàng chính là nhân tiệc đầy tháng lần này, anh muốn mời đầy đủ người nhà họ An có mặt, đưa hai đứa nhỏ viết tên vào gia phả, cũng thừa nhận hai đứa nhỏ thân phận người thừa kế của dòng chính. Đối với đại gia tộc như nhà họ An, thừa tự quan trọng nhất!

Một chồng nhiều vợ, là truyền thống ăn sâu bén rễ của An gia từ trước tới nay, An gia cho tới bây giờ quyền thế ngập trời, của cải bất tận, mãi mãi lưu truyền lợi ích đời đời! Gioongs như một cái cây lớn, không ngừng đâm chồi nảy lộc, cành lá tốt tươi, đem phồn vinh cùng cường thịnh đời đời tương truyền, sinh sôi không ngừng. Bất kể là An gia gia chủ, hay là tộc lão các nhánh, bọn họ cả đời có thể có rất nhiều con, nhưng người thừa kế chỉ có duy nhất một người, phải là con vợ cả! Mà cũng chỉ có vợ cả cùng con cái mới có thể được ghi vào An gia gia phả.

An Tuyển Hoàng muốn thừa nhận thân phận người thừa kế của An Tuyệt, cũng như công bố Dạ Cô Tinh là vợ cả của anh.

Gia chủ cưới vợ sinh con, lại là con vợ cả, liên quan đến chuyện kế thừa gia nghiệp, đối với trên dưới nhà họ An mà nói là chuyện hệ sự, đủ lớn để có thể thay đổi cả một triều đại.

Một khi ghi tên vào gia phả, Tuyệt nhi liền trở thành An gia người thừa kế danh chính ngôn thuận, cũng là gia chủ đời tiếp theo. Chuyện liên quan đến lợi ích trực tiếp của mười lăm dòng bên, bọn họ đương nhiên không muốn nhả ra.

Với bối cảnh cùng thực lực của An gia, sự tồn tại của Dạ Cô Tinh, trong lòng mọi người hiểu rõ, thái độ xem nhẹ cùng khinh thường, chỉ là tiểu minh tinh, có thể trở thành phụ nữ của An Tuyển Hoàng chắc cô ta phải tu mười tám kiếp mới có vinh sủng này. Đàn ông, đặc biệt là đàn ông nhà họ An, trong nhà năm thê bảy thiếp, bên ngoài tình nhân nhiều không kể, Dạ Cô Tinh với An Tuyển Hoàng chẳng qua chỉ là sủng vật mà thôi.

Nhưng mà, sủng vật này cũng có chút khác biệt, An Tuyển Hoàng từ trước tới nay không gần nữ sắc, An gia đều hoài nghi có phải anh mắc bệnh kín. Dạ Cô Tinh xuất hiện, tin vịt tự nhiên được chứng thực, không chỉ có như thế, cô còn mang thai, chứng minh điều gì? Chứng minh gia chủ sức khỏe bình thường, sinh được người thừa kế khỏe mạnh, thông minh không phải chuyện đáng lo nghĩ.

Vốn dĩ, sự xuất hiện của Dạ Cô Tinh xuất hiện là chuyện vô cùng tốt, ít nhất chứng minh An Tuyển Hoàng là người đàn ông bình thường, nhưng, sự tình phát triển cho tới ngày hôm nay, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, xe lửa đã không còn đi theo quỹ đạo ban đầu! Một lần lơ là cảnh giác, lưu lại mối hiểm họa lâu dài!

Nếu bọn họ sớm biết An Tuyển Hoàng coi trọng Dạ Cô Tinh như vậy, thậm chí muốn đem quyền thừa kế cho đứa con trai của cô, bọn họ sẽ không hề do dự mà diệt cỏ tận gốc.

Trong mắt những người thân tộc nhà họ An, Dạ Cô Tinh không phải khuê tú dnah môn, không quyền không thế, không có bất cứ thứ gì để dựa vào, sao có thể với tới vị trí An gia chủ mẫu?

"Em sợ không?" Người đàn ông vùi đầu vào hõm vai cô, nhẹ nhàng ngửi hương thơm thanh mát.

Dạ Cô Tinh tươi cười dẫu môi, dưới ánh mặt trời ấm áp, đáy mắt chợt lóe lên tia lạnh lùng, sau đó bình tĩnh che giấu một cách triệt để. Là người từng chết qua một lần, sống chết cô đều không sợ, đám người đó là cái thá gì?

Cô chỉ cười, khẽ nhếch môi "Anh dùng phép khích tướng?"

"Phải" Người đàn ông nói thẳng, không cố kỵ, mắt đen thâm thúy "Vậy, em có cắn câu không?"

Dạ Cô Tinh xoay người, nhẹ hôn lên môi anh, nhanh chóng lùi lại, dưới ánh mặt trời ấm áp, cô gái tươi cười xinh đẹp, toàn thân bừng sáng tự tin từ cốt cách, lời nói ra lại khiến người ta không rét mà run "Đến lúc đó, ai chết ai bị thương đều không liên quan đến em nha"

Anh cười chiều chuộng, thỏa mãn dung túng cô "Tất nhiên rồi"

"Được"

Hừ, vậy thì em đành gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, lão yêu bà kia cứ chờ đó.

An Tuyển Hoàng vui vẻ tận tâm can, kéo tay cô ra ngoài, tay nắm chặt làm cô đau.

"Đi đâu?"

"Cục dân chính"

Dạ Cô Tinh cảnh giác "Đến đó làm gì?"

"Đăng ký kết hôn, em đồng ý rồi"

Dạ Cô Tinh liền rút tay về "Em đồng ý bao giờ?"

"Vừa nãy"

"Em chỉ đồng ý cho anh mời người nhà họ An, ngoài ra cái gì cũng chưa nói."

An Tuyển Hoàng híp mắt nguy hiểm "Em muốn đổi ý?"

Người đàn ông tâm trạng tựa như quả bóng cao su, nóng rực nơi đáy mắt dần lạnh lẽo, cụp mi như tủi thân, u oán tới cùng cực, nhẹ giọng oách trách "Tại sao?"

Dạ Cô Tinh sửng sốt, liền biết anh đang hiểu lầm, thở dài, chủ động tiến tới tựa lên ngực anh "Hoàng, anh cảm thấy tờ giấy này kia có thể nói lên gì chứ, tình cảm của chúng ta, một tờ giấy kết hôn chẳng qua giống như thêu hoa trên gấm, nếu không có tình cảm, tờ giấy kia cũng không thể níu kéo hai trái tim ngày càng xa nhau."

Người đàn ông im lặng, bàn tay vô thức nắm chặt tay cô.

"Giữa hai chúng ta, không cần ràng buộc, chẳng cần có tờ giấy kia, vẫn là vợ chồng. Em là mẹ hai đứa nhỏ, còn anh là cha chúng."

"Anh muốn cho em danh chính ngôn thuận làm vợ anh, trở thành An gia chủ mẫu."

Dạ Cô Tinh nhếch môi, tùy ý vô cùng "Kể cả không có tờ giấy này, em cũng sẽ làm cho người nhà họ An tâm phục khẩu phục, anh tin không?"

"Tin" Tuyệt đối tin tưởng em, giống như em tin tưởng anh vậy.

An Tuyển Hoàng nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng muốt, ghé sát tai cô thầm thì "Cho anh một thời hạn chờ"

"Ba năm" Cô cần thời gian, thống nhất hắc đạo phía nam làm của hồi môn, mới không phụ tấm nhu tình của anh, anh cho cô thứ tốt nhất trên đời, cô liền báo đáp anh bằng toàn bộ thứ trân quý nhất của mình, thịnh thế hôn nhân là vậy. Cô muốn thật vẻ vang gả cho anh, để toàn thế giới chứng kiến bọn họ hạnh phúc viên mãn.

"Một lời đã định"

..............

Dạ Cô Tinh cảm thấy, hình như cô bỏ sót gì đó, nhìn cả biệt thự đều bận rộn, người hầu chăm chỉ làm việc, cô bỗng nhiên nhớ tới một người cô xem nhẹ từ lâu.

Dạ Cô Tinh ý kiền nhu hòa, thanh âm mềm mại, cầm điện thoại gọi đi "Thím Vinh, thời gian này thím vất vả rồi, sớm trở lại biệt thư đi..."

Ngắt điện thoại, thím Vinh mừng rỡ như điên, không hề nghi ngờ thái độ Dạ Cô Tinh khác thường, ngay lúc này liền gọi bà ta trở lại biệt thự.

Lại nói khoảng thời gian này, bà ta đúng thật nếm không ít khổ, mỗi ngày giám sát một nhóm công nhân xây dựng, tuy là giám sát người sống, nhưng trước mặt toàn đàn ông thô kệch, cường tráng, bà ta lấy đâu ra dũng khí giương oai diễu võ chứ?

Không chỉ mỗi ngày nấu cơm cho đám đàn ông này, hít no bụi, mùi sơn hôi hám, Kỷ Tình bên kia không dễ nói chuyện, sợ chọc giận bà ta, lại liên lụy con gái thì toi.

Cứ như vậy, không nóng không lạnh, nhẫn nhịn hơn hai tháng, Dạ Cô Tinh gọi cuộc điện thoại này không khác gì mở cửa ngục giam, cứu thoát bà ta khỏi hiểm cảnh.

Với phạm nhân đã bị giam giữ từ lâu, cửa lao mở ra, chạy ra ngoài chẳng phải là phản ứng trực tiếp nhất sao, đâu cần quan tâm bên ngoài đang là cái hố thật lớn chờ bà ta can tâm tình nguyện nhảy vào chứ.

Thím Vinh trong lòng mơ hồ thấy có gì đó không đúng, nhưng bà ta không nghĩ được nhiều thế, bây giờ bà ta đang nhớ thương đứa nhỏ trong bụng Dạ Cô Tinh. Còn chưa kịp cho Dạ Cô Tinh nếm đủ thuốc, lỡ đứa nhỏ không có vấn đề gì, nhiệm vụ Kỷ Tình giao cho thất bại, coi như không còn khả năng gặp lại con gái.

Nhưng nghĩ lại thì, đứa nhỏ kia tất nhiên không sống nổi, không có thuốc của bà ta, còn có Vương Tuệ, cô ta là bác sĩ phẫu thuật sản khoa, bất kể lý do gì, đứa nhỏ không thể sống.

Lúc này, bà ta mới thoáng yên lòng.

Vui vẻ, phấn chân, cõi lòng đầy hi vọng bước vào cửa, nhưng chào đón bà ta lại là họng súng đen ngòm đặt lên gáy.

Thím Vinh hai chân run rẩy ngã quỵ xuống đất. Minh Chiêu giơ súng, mặt không biểu cảm, phụng mệnh hành sự.

Dạ Cô Tinh ngồi trên sofa phòng khách, uống một ngụm trà, đặt ly xuống bàn, đáy ly va chạm đĩa lót, trong phòng yên tĩnh, thanh âm càng rõ ràng, thím Vinh theo bản năng hướng về phía thanh âm, chỉ thấy ánh mặt trời phác họa hình dáng sườn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của người phụ nữ.

Thím Vinh như nhìn thấy cứu tinh, liên tục chắp tay quỳ lạy hành lễ "Tiểu thư... tiểu thư...xin cô cứu tôi. Minh tiên sinh muốn giết tôi, anh ta muốn giết tôi"

Dạ Cô Tinh tươi cười vô vị, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía bà ta. Ánh mắt chạm đến bụng nhỏ, thon gọn của Dạ Cô Tinh, thím Vinh như bị sét đánh, hoảng sợ trừng lớn mắt như gặp quỷ.

"Thím Vinh gặp tôi sao lại kinh ngạc như vậy?"

"Cô sinh rồi sao... đứa nhỏ...đứa nhỏ chết rồi?" Bà ta hoảng sợ kêu to.

"Thím Vinh nói lời này là ý gì vậy?" Dạ Cô Tinh tươi cười không đổi, đáy mắt kết băng lạnh lùng. "Hai đứa con tôi khỏe mạnh, bình an vô sự"

"Không thể nào...không thể nào...phu nhân đã nói sẽ không để đứa nhỏ sinh ra"

"Bốp"

Thím Vinh chỉ cảm thấy tai phải ong ong, không nghe rõ gì, nửa khuôn mắt tê dại vi đau, lợi sưng lên, khoang miệng ngập tràn mùi tanh. Cái tát này dùng bao nhiêu sức, bà ta hẳn là rõ nhất.

"Ngay lúc bà giở trò trong sữa, ý đồ hại hai đứa nhỏ nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn phải chết"

Xong rồi... không còn đường lui nữa rồi.

Trong đầu thím Vinh chỉ còn duy nhất ý niệm này, sợ hãi đến cùng cực bóp nghẹt tim bà ta, giống như giây tiếp theo sẽ dần mất đi khả năng hô hấp.

Họng súng lạnh lẽo gắt gao ở sau lưng, bà ta đã ngửi thấy mùi vị của sự chết chóc.

"Tiểu thư... cầu xin cô... tôi bị ép buộc, là lão phu nhân, là Kỷ Tình. Bà ta sai tôi phải nghe lời. Nếu không bà ta sẽ hại chết con gái tôi. Tôi cầu xin cô."

Mặc cho đối phương cầu xin như nào, Dạ Cô Tinh không hề suy chuyển.

"Mỗi người nên trả giá vì hành động của bản thân. Mà bà, không có lựa chọn nào khác ngoài chết"

Thím Vinh vẫn cầu xin, không ngừng dập đầu, lạc cả giọng, toàn thân run rẩy.

Dạ Cô Tinh nhíu mày "Bịt miệng bà ta lại, đưa tơi phòng giam của Lạc Địch, để cô ta đem đầu bà ta cắt đi"

Minh Chiêu lạnh lùng, mặt không đổi sắc "Vâng"

Thím Vinh như một bãi bùn, nằm rạp xuống sàn nhà, khuôn mặt trắng bệnh, không còn giãy giụa, mặc kệ Minh Chiêu lôi bà ta đi. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, xong rồi... tất thảy xong rồi... Sớm biết có ngày hôm nay, sao phải làm vậy, chuyện đến nước này, hối hận cũng không kịp.

Có lẽ con người đến giờ khắc sắp chết mới hoàn toàn tỉnh táo, là bà ta tham lam lợi lộc chỗ Kỷ Tình, cuối cùng đưa chính mình vào tuyệt cảnh. Đều là bà ta mua dây buộc mình. Tham lam, ích kỷ, tư lợi...

Dạ Cô Tinh xoay người, nhìn nắng gắt ngoài cửa sổ, thanh thản thả lòng toản thân, chìm đắm dưới ánh nắng mặt trời, khóe miệng cong nhẹ. Có đi mà không có lại thì quá thất lễ. Kỷ Tình, bà tặng tôi đại lễ như vậy, cũng đến lúc tôi đáp lễ rồi.

Hy vọng, bà đón nhận mới tốt. Từ từ, đây mới chỉ là trả lãi...

Tiếng khóc hai đứa nhỏ từ trong phòng truyền tới, chút lạnh lùng trong đáy mắt chợt tan biến, xoay người đi vào phòng ngủ.

Dưới ánh sáng ấm áp, hình bóng người phụ nữ tinh tế, tựa như dải lụa mềm mại mà hiên ngang, mạnh mẽ...

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro