Chương 200: An Tuyệt, An Húc [4760 từ]
Dưới sự chăm sóc tận tình của Trương Lị, Dạ Cô Tinh nhanh chóng hồi phục sức khoẻ, một tuần sau đã có thể xuống giường đi lại bình thường. Phần lớn thời gian Trương Lị đều ở lại biệt thự, cuối cùng, Liên Kiếm Phong không nhịn được nữa phải đến biệt thự đón vợ về.
An Tuyển Hoàng cùng Dạ Cô Tinh mời hai vợ chồng họ ăn cùng bữa cơm, ăn xong, Liên Kiếm Phong ngồi một lát liền muốn chào tạm biệt, nhân tiện đón vợ về nhà. Trương Lị chần chừ muốn nói rồi lại thôi, ngẫm nghĩ một lát nhưng ngại với chồng nên cũng không nói gì.
Dạ Cô Tinh lấy cớ muốn tham khảo bác sĩ Trương một số vấn đề sức khoẻ, Liên Kiếm Phong không tiện xen vào chuyện của hai người phụ nữ đành ngồi chờ ở phòng khách. Minh Triệt, Tịch Cẩn nhiệt tình lôi kéo anh nói chuyện, sau một hồi lại kéo nhau xuống phòng khám ngầm, không biết lại muốn mày mò chút đồ cổ quái nào nữa.
Trương Lị theo Dạ Cô Tinh vào thư phòng, Dạ Cô Tinh hỏi cô một chút kiến thức cần lưu ý trong thời gian ở cữ, tư vấn cách giữ dáng sau sinh. Trương Lị lần lượt trả lời từng vấn đề, vô cùng kiên nhẫn và tinh tế.
"Những gì cần đặc biệt lưu ý, tôi đã soạn riêng đây rồi, cô chỉ cần tuân thủ nghiêm khắc, tôi đảm bảo trong vòng 1 tháng là cô có thể hoàn toàn khôi phục lại dáng người trước lúc mang thai." Ánh mắt trêu chọc dừng trước ngực Dạ Cô Tinh "Nói không chừng còn có thêm chút thu hoạch"
Dạ Cô Tinh ngại ngùng, hiểu vấn đề, bên tai bỗng đỏ bừng.
"Tôi về trước đây, Lão Liên cái đồ kén ăn ấy, nói không chừng làm ầm ĩ, bắt tôi về nấu cơm phục vụ đây mà. Cô có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi, tôi đang trong thời gian nghỉ phép năm, lúc nào cũng rảnh rỗi"
Dạ Cô Tinh gật đầu "Được".
"Được rồi, tôi cùng ông xã về trước".
"Bác sĩ Trương không có gì muốn nói với tôi nữa sao?"
Trương Lị hai chân cứng đờ, trong mắt loé lên chút phức tạp, ngay sau đó liền cười nhẹ "Không có" rồi quay người muốn rời đi.
Dạ Cô Tinh cũng không ngăn cản, cô ngồi yên vị trên ghế, thong thả lên tiếng "Bác sĩ Trương cứu mạng hai đứa nhỏ, là ân nhân của tôi, cũng là ân nhân của nhà họ An. Ơn nghĩa sâu nặng, nếu cô có chuyện gì cần tôi giúp, cô cứ nói, nếu tôi có thể giúp, nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Câu nói này tương đương với lời hứa đáng giá ngàn vàng. Dựa vào thế lực nhà họ An cùng với Dạ Xã trong tay Dạ Cô Tinh, Trương Lị có bất kì yêu cầu nào, kể cả muốn núi vàng thì hai vợ chồng này cũng có thể sẵn sàng đáp ứng.
Nếu là người khác nghe được lời này, ắt hẳn đã vui mừng như điên, nhưng Trương Lị lại cực kì bất an, liên tục xua tay "Tôi vốn không hề có ý đó, tôi là bác sĩ, cứu người là thiên chức của tôi, mặc kệ cô có tin hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ cần hai vợ chồng cô trả ơn"
Dạ Cô Tinh tươi cười như cũ, trong mắt thêm vài phần nghiêm túc, "Tôi biết bác sĩ Trương cứu ba mẹ con chúng tôi xuất phát từ lương y từ mẫu của mình, tôi cũng tin tưởng cô không phải loại người ham danh lợi. Nhưng nếu cô không đến kịp, mọi việc sẽ không suôn sẻ, mà tôi cùng hai đứa nhỏ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi nói nhiều như vậy cũng để chứng minh rằng cô cứu tôi cùng hai đứa nhỏ là sự thật."
Trương Lị cảm kích vô cùng, cô biết Dạ Cô Tinh không phải giả vờ, mà thật lòng muốn báo đáp mình. Chỉ cần cô nói ra, với quyền thế của nhà họ An, việc gì cũng dễ như trở bàn tay.
"Bác sĩ Trương, tôi không ép cô, lời tôi nói hôm nay có hiệu lực mãi mãi, bất cứ khi nào cô gặp khó khăn gì, nhất định phải nói tôi biết đấy nhé."
Lúc này Trương Lị mới nhẹ nhàng thở ra, gật đầu với Dạ Cô Tinh "Được, nếu có trở ngại gì, tôi sẽ không khách khí."
Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, đến gần cửa sổ kính có thể nhìn toàn cảnh bên dưới. Con người Trương Lị rất tốt, trái tim quá lương thiện, cô ấy cứu mẹ con cô, vốn nên đòi hỏi thật nhiều thứ, bất kể là tiền tài, vật chất hay quyền lực, chỉ cần cô ấy nói ra, đều sẽ được đáp ứng. Nhưng cô ấy lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, tâm lý biết đủ đã thấm vào trong xương cốt, người như vậy sống thật đơn giản, không có dã tâm.
Diệp Tử đã từng vô cùng khao khát cuộc sống bình đạm, sinh hoạt đời thường này, nhưng bây giờ Dạ Cô Tinh lại khịt mũi xem thường. Không có điểm tựa thì vĩnh viễn sẽ không có cuộc sống đơn giản, lúc sóng yên biển lặng thì có thể lừa mình dối người rằng yên ổn, hạnh phúc, một khi sóng lớn ập đến liền trở thành nhược điểm trí mạng.
Liên Kiếm Phong đã làm vị trí Phó Viện trưởng này 7 năm, bỏ lỡ hai lần thay đổi vị trí Viện trưởng cũng chưa từng được đề bạt. Mấy năm trước, anh ta còn có thể an ủi bản thân vì hồ sơ năng lực, kinh nghiệm không đạt yêu cầu, vốn dĩ, những người được ngồi lên chiếc ghế đó đều có thâm niên hơn anh ta. Có thể tay nghề không bằng anh ta, nhưng tuổi nghề, học hàm học vị bày ra đó, anh ta đành miễn cưỡng tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, tình huống lần này ít nhiều có sự thay đổi. Dạ Tứ đã cho cô xem tư liệu, trong danh sách 3 người được đề bạt, hai người kia thua kém Liên Kiếm Phong về cả thâm niên lẫn kinh nghiệm, nhưng cấp trên vẫn trì hoãn việc bổ nhiệm. Ngay cả người ngoài như Dạ Cô Tinh còn nhìn ra vấn đề, chẳng lẽ Liên Kiếm Phong lại không hay biết gì. Cũng khó trách, Trương Lị tối nay cứ chần chừ muốn nói rồi lại thôi.
Dạ Cô Tinh biết cô ấy hiểu rõ, nhưng vậy thì sao, chỉ cần cô ấy chưa nói ra, cô cũng sẽ giả vờ như không biết gì. Không có miếng ăn nào từ trên trời rơi xuống.
Trương Lị cứu Dạ Cô Tinh cũng hai đứa nhỏ, vốn là cơ hội hiếm có, nhưng cô ngại nói ra sẽ xấu hổ, mất mặt với Dạ Cô Tinh nên lựa chọn im lặng. Im lặng không giải quyết được vấn đề, đến khi bỏ lỡ cơ hội thì đã muộn, lãng phí tài nguyên thì cũng không thể xoay chuyển được nữa rồi.
Đổi lại nếu là Dạ Cô Tinh, đứng giữa tiền đồ của chồng và mặt mũi bản thân, cô sẽ không do dự mà chọn vế đầu. Có lẽ cô quá mức thực tế, nhưng thế giới này vốn theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, ai thích nghi được sẽ sống sót.
Dạ Cô Tinh qua hai kiếp vẫn mong muốn có cuộc sống bình phàm, nhưng tiền đề là, cô đã có đủ năng lực chống đỡ một phương, yên tâm khi sóng to gió lớn ập đến, tự do trong khoảng trời của chính mình.
Nếu Trương Lị vẫn không hiểu rõ, Dạ Cô Tinh sẽ không cho cô cơ hội.
Sau khi trở về từ Chiếm Ngao, An Tuyển Hoàng chưa từng ra khỏi cửa, mọi việc lớn bé đều giao cho Nguyệt Vô Tình, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô cũng hai đứa nhỏ.
Ngay từ đầu, Dạ Cô Tinh đã phát hiện ra An Tuyển Hoàng luôn dùng ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn hai đứa nhỏ sau đó lại liếc nhìn bụng cô, đăm chiêu nghiền ngẫm. Hỏi anh, anh cũng không trả lời, dường như tư duy đang đi vào ngõ cụt.
Hôm đó, Dạ Cô Tinh xả bồn nước đầy chuẩn bị lau người, cô đã một tuần không tắm rửa, vốn đã khó chịu từ lâu, nhưng vì sợ để lại bệnh hậu sản, nên không dám dùng vòi hoa sen mà chỉ lấy khăn lông ấm. Mới vừa cởi quần áo thì An Tuyển Hoàng đạp cửa xông vào, sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp cởi chiếc quần lót duy nhất sót lại trên người cô.
Dạ Cô Tinh bị một loạt động tác làm cho sững sờ, giật mình quát "An Tuyển Hoàng, anh định làm gì? Động dục cũng để ý thời điểm chứ, em còn đang ở cữ đấy"
An Tuyển Hoàng mím chặt môi, không nói gì, động tác trên tay không hề dừng lại, cuối cùng trực tiếp xé. Dạ Cô Tinh tức giận thật sự, giơ chân định đạp thì bị người đàn ông bắt lấy, bế lên giường.
"An Tuyển Hoàng, ban ngày ban mặt anh phát điên cái gì vậy?"
Người đàn ông không nghe, vẫn làm theo ý mình, trực tiếp tách hai chân cô ra, nhìn thẳng vào nơi đó, cũng không có hành động gì nữa. Dạ Cô Tinh bị anh làm loạn một hồi, hai má phiếm hồng, vội vàng lấy tay che lại, ánh mắt ghé bỏ "An Tuyển Hoàng, anh giải thích cho em..."
"Còn tốt"
Dạ Cô Tinh sửng sốt, lời còn chưa nói hết, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt mình, từ trong mắt anh thấy được sự lo lắng và sợ hãi, rồi rõ ràng như trút được gánh nặng.
Cô hỏi "Cái gì vẫn tốt?"
Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lưu luyến không rời "Chỗ này không còn lỗ chảy máu"
Vẫn tốt, không còn lỗ chảy máu?
Dạ Cô Tinh sửng sốt, hiểu ra ý anh muốn nói gì liền lên tiếng an ủi "Không sao... đã qua rồi".
Đang định ngồi dậy liền bị người đàn ông đè lại, nụ hôn sáp đến, Dạ Cô Tinh rõ ràng cảm nhận được anh đang run rẩy. Đôi môi người đàn ông không ấm áp như quá khứ, mất đi độ ấm, chỉ còn băng lạnh.
Anh đang sợ hãi.
Cắn mạnh, nhấm nháp không chút ôn nhu, Dạ Cô Tinh nhíu mày, đôi môi đã sớm đau đến tê dại, nhưng cũng không có đẩy anh ra mà vòng tay ôm lấy cổ, hai mắt chậm rãi nhắm lại, lông mi run rẩy, mềm nhẹ đáp lại.
Anh mạnh mẽ, bá đạo, gặm cắn lung tung. Cô uyển chuyển ôn nhu, mềm mại như nước.
Nước lửa gặp nhau, cương nhu hoà hợp.
Cô kiên nhẫn dẫn đường, đem một con sói đêm dần biến thành cừu, giấu đi răng nanh sắc nhọn chỉ để lộ ra vẻ ôn thuần.
An Tuyển Hoàng bắt đầu bình ổn tâm trạng xao động, chuyên tâm triền miên cực hạn. Hai làn môi tách ra, ánh mắt anh như ngọn lửa cháy đỏ rực, chỉ cần một chút tác động sẽ cháy lan ra cả cánh đồng hoang.
Dạ Cô Tinh hơi thở dốc, hai má phiếm hồng, đôi mắt hơi sương mịt mờ, phong tình vạn chủng.
Người đàn ông duỗi tay nhẹ kéo cô lại, dán chặt lên trán, nhìn vào mắt nhau tình cảm nồng nàn, Dạ Cô Tinh rõ ràng nghe thấy hơi thở trầm đục, nóng rực, ánh mắt đan xen tầng lớp nhục sắc nhàn nhạt.
"Còn hai mươi ngày nữa."
Dạ Cô Tinh ánh mắt hơi giận, liếc mắt phong tình, người đàn ông ngây người trong chốc lát.
Dạ Cô Tinh tươi cười đẩy anh ra, "Em đã một tuần liền không tắm, không chê hôi à?
An Tuyển Hoàng dúi đầu vào cần cổ trắng như tuyết, mùi hoa trà nhàn nhạt xen lẫn mùi sữa ập vào mặt, anh khó chịu cọ cọ, ánh mắt dừng ở bộ ngực căng tròn phía dưới, tâm tư lại bắt đầu ngo ngoe, rục rịch.
"Không chê."
Dạ Cô Tinh bị anh chọc cười, ném cái khăn lông đã trở lạnh từ lâu vào anh "Nghĩ cái gì vậy."
Anh Tuyển Hoàng nhìn cô thật sâu, ánh mắt lập loè nguy hiểm, duỗi tay nhặt lên khăn lông, đi vào phòng tắm bê ra chậu nước ấm.
Dạ Cô Tinh nhướng mày "Anh muốn giúp em lau người?"
"Lại đây"
Dạ Cô Tinh tươi cười dịch lại gần anh, An Tuyển Hoàng chịu thương chịu khó, chuyên tâm lau giúp cô. Lau được một nửa, Dạ Cô Tinh đột nhiên lên tiếng, nhéo nhéo bụng nhỏ "Hoàng, có phải em bây giờ rất xấu không?"
"Không xấu" Người đàn ông ăn ngay nói thật, anh thích Dạ Cô Tinh không phải vì vẻ bề ngoài của cô.
"Nhưng mà, trên bụng nhiều thịt thật" Cô có chút buồn bực.
"Không nhiều"
"Em quyết định sẽ giảm béo"
"Béo một chút mới tốt"
"Vì sao?"
"Sờ vào mới thoải mái"
"..."
Dạ Cô Tinh mặc dù uống rất nhiều canh lợi sữa, nhưng sữa tiết ra không nhiều. Hai đứa nhỏ hơn 1 tuần tuổi bắt đầu hoạt bát hẳn lên, đôi mắt anh trai cực kỳ giống An Tuyển Hoàng, thâm trầm, không chút gợn sóng, nhìn cô không chớp mắt, Dạ Cô Tinh nghi ngờ đứa nhỏ này có phải ngốc quá không?
Diệp Nhị gõ mạnh một cái lên đầu cô "Có người mẹ nào nói con trai mình như em không?"
Em gái nhỏ linh hoạt hơn, đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, tuy làn da vẫn còn chút nhăn nheo nhưng màu da đã bình thường, lúc vui vẻ hai chân nhỏ đạp loạn xạ không ngừng nghỉ, lúc ngủ lại an tĩnh vô cùng.
Người ta thường nói, con gái giống cha, con trai giống mẹ, nhưng đến gia đình này thì hoàn toàn ngược lại. Lúc mới sinh ra còn chưa thấy rõ nét giống ai, nhưng chăm sóc một thời gian, ngũ quan hai đứa nhỏ dần dần hiện ra. Anh trai cùng An Tuyển Hoàng tựa một khuôn đúc ra, giữa hai khuôn mày mơ hồ nhìn ra một chút bóng dáng Dạ Cô Tinh. Em gái nhỏ giống mẹ tới tám, chín phần, chỉ có lông mày cùng cằm giống An Tuyển Hoàng, con gái giống ba lại có thêm vài phần khí chất. Anh em sinh đôi nhưng ngoài mắt, miệng thì quả thực vô cùng giống nhau.
"Hoàng, đây là hai đứa nhỏ từ trong bụng em chui ra sao?" Dạ Cô Tinh bế con trai nhỏ, ngồi trên giường, ngắm nhìn gương mặt không giống mình chút nào, tâm trạng thoáng buồn bực.
An Tuyển Hoàng ôm con gái không rời, cũng không buồn ngầng đầu lên "Em nói sao thì chính là vậy"
Dạ Cô Tinh giơ chân định đạp một cái, anh vội vàng bảo vệ đứa nhỏ trong ngực, không hiểu sao, cô cảm thấy người đàn ông này yêu thích con gái nhiều hơn con trai, cả ngày ôm con gái trong ngực, ngược lại, chưa thấy anh ôm con trai bao giờ.
Nhưng Dạ Cô Tinh cũng đau lòng tiểu nha đầu, lúc mới sinh đã nhỏ hơn anh trai vài lạng, mấy ngày hôm trước nửa đêm phát sốt, Trương Lị bảo họ nhanh chóng đưa con gái tới Bệnh viện Nhi, dù sao cô cũng chỉ là bác sĩ sản khoa, chỉ phụ trách chuyện sinh sản, đứa nhỏ có gì không khỏe, vẫn nên tìm bác sĩ nhi khoa chuyên nghiệp sẽ tốt hơn.
Hơn nửa đêm, cả đoạn xe hộ tống đưa cô gái nhỏ đến bệnh viện nhi gần nhất, người trong khoa khám bệnh lần đầu tận mắt chứng kính cảnh chỉ có trên phim truyền hình.
Một đám vệ sĩ mặc đồ đen bao vây toàn bộ bệnh viện từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, cách 5 bước lại có một người canh, mười chiếc Cadillac màu đen dừng trước cửa, nếu không phải đang rạng sáng, chỉ sợ người vây xem sẽ ngày một đông.
Tất nhiên, đây đều là thuộc hạ của Dạ Cô Tinh, hay nói đúng hơn, là người Tôn Nghị dẫn đến.
An Tuyển Hoàng luôn luôn không phô trương, thuộc hạ của anh đều ẩn mình ở góc tối, mà quan hệ của Dạ Cô Tinh cùng hội Ám Dạ cần bảo mật, không thể công khai ra ngoài, cho nên có thể đứng ra hộ tống chỉ có Hoành Dạ.
Vốn dĩ ngành nghề chính của Hoành Dạ là công ty cho thuê vệ sĩ, mặc dù lần này có chút dọa người nhưng cũng không làm cho người ta khó chấp nhận, nhìn bề ngoài cũng biết gia đình này là người có tiền, thuê vệ sĩ có là gì.
Bởi vậy, Dạ Cô Tinh mới ngầm chấp nhận cho hành động của Hoành Dạ.
Có đôi khi, đặc quyền cũng là thứ tốt, Dạ Cô Tinh không thể ôm con gái chậm rãi xếp hàng cùng với những người khác, cô có kiên nhẫn nhưng bệnh của con gái lại không đợi nổi.
Dạ Cô Tinh ôm đứa nhỏ vào phòng khám, An Tuyển Hoàng đi theo sát. Bác sĩ bị hành động bất ngờ dọa cho khiếp sợ, vội vnagf mặc áo blouse vào bắt đầu kiểm tra. An Tuyển Hoàng thấy đối phương muốn cởi quần áo con gái, trực tiếp chỉ đạo nữ bác sĩ đứng bên tới khám.
Nữ bác sĩ cũng có kinh nghiệm, không chút do dự tiến đến, đẩy nhẹ nam bác sĩ đứng sang một bên, nặng nề lên tiếng "Để tôi khám cho."
Bác sĩ nam hai má đỏ bừng, lại không dám phản đối, khí thế của người ta hiện ra đó, đành phải lùi về góc bàn, mắt vẫn ngó nghiêng sang bên này, chạm phải ánh mắt của An Tuyển Hoàng, run rẩy không dám nhìn nữa.
Truyền nước cả đêm, theo dõi đến khi mặt trời mọc, cơn sốt mới dần hạ xuống.
Dạ Cô Tinh ôm con gái đã ngủ say, nhìn khuôn mặt an tĩnh, lúc này mới yên tâm.
Trải qua lần kinh sợ này, Dạ Cô Tinh đối với con gái yêu thương thêm vài phần, mà An Tuyển Hoàng không nói nhiều, đem con gái treo nơi đầu tim, rất nhiều chuyện đều tự tay làm, như cho con uống sữa, thay tã. Mỗi lần nhìn anh tay chân vụng về, Dạ Cô Tinh nhịn không được liền bật cười.
Thấy cô cười vui vẻ, người đàn ông thật nghiêm túc nhìn cô "Anh sẽ làm tốt".
Dạ Cô Tinh biết, An Tuyển Hoàng trước đến nay đều nói một không hai, so với người thường càng cứng cỏi, có nghị lực hơn, giống cây đại thụ mãi mãi vững chãi.
Thế nhưng hình tượng người cha hiền từ của An Tuyển Hoàng chỉ giới hạn với con gái nhỏ, đối với đứa con trai, anh tùy tiện hơn nhiều. Chẳng hạn như, thay tã, bình thường con trai khóc lên là tè rồi, tã ướt làm bé không thoải mái, nhưng An Tuyển Hoàng không hề vội vàng thay tã mới, chờ bé không khóc nữa mới thay, một lần...hai lần... ba lần. Rốt cuộc, cậu nhóc thông minh, mỗi lần trước khi muốn tè sẽ kêu ê ê a a chực khóc, chờ con trai khóc xong An Tuyển Hoàng mới thay tã mới.
Nhưng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, mỗi lần con trai chực khóc, An Tuyển Hoàng sẽ ngay lập tức bế vào WC, từ đó, không cần thay tã thường xuyên nữa, tiện lợi vô cùng.
Dạ Cô Tinh biết chuyện này, ngay lập tức liền tăng thêm vài phần hiểu biết với người đàn ông này. Từ đầu cứ nghĩ anh là núi tuyết vạn năm, không những vậy, còn là đỉnh núi cao chót vót trên cánh đồng tuyết, sườn núi xanh um, về sau cô lại phát hiện, thì ra đỉnh núi cũng có khe hẹp, mở ra bụng dạ "phúc hắc" vô cùng.
An Tuyển Hoàng bắt nạt con trai cũng không phải ngày một ngày hai, Dạ Cô Tinh bận rộn khôi phục dáng người, quản cũng không xuể.
Cuối tuần đầu tiên, ông bố trẻ trong mắt trong tim đều là con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu, không thèm liếc mắt đến đứa con trai nằm ngay bên cạnh.
Cuối tuần thứ hai, con trai mở mắt to tròn, An Tuyển Hoàng bĩu môi, quay đầu chơi với con gái, cô gái nhỏ hai mắt nhắm chặt, ngủ ngon lành, căn bản không thèm nhìn anh.
Cuối tuần thứ ba, con trai ngày càng trắng trẻo, mũm mỉm, đôi mắt thâm thúy, tối tăm, lông mi vừa dày vừa rậm, hơi cong, mắt hai mí cũng ngày càng lộ ra, ngày càng ra dáng cục bột dễ thương, phiên bản thu nhỏ của An Tuyển Hoàng. Dạ Cô Tinh nhìn không được, thơm lên má con trai, An Tuyển Hoàng lập tức đen mặt.
Buổi tối, trong lúc mơ màng Dạ Cô Tinh nghe tiếng con trai khóc, lập tức xốc chăn định xuống giường lại bị An Tuyển Hoàng kéo về, đè dưới thân.
Lại nói, hai đứa nhỏ cũng không để bố mẹ lo lắng nhiều. Anh trai giống tiểu nam tử hán, trừ khi đói bụng, sốt, tã ướt, ngoài ra đều khóc khóc nhè. Mà cô em gái, sinh ra vốn đã yếu ớt hơn anh, phần lớn thời gian đều ngủ dưỡng thần, thời gian tỉnh dậy chơi đùa rất ít.
Bởi vậy, Dạ Cô Tinh càng rảnh rỗi, mỗi ngày ôm con trai, bế con gái, thi thoảng cho con bú, phần lớn thời gian ở tầng 3 tập luyện để khôi phục dáng người.
Bỗng nhiên đứa con trai rất ít khóc lại đang khóc, Dạ Cô Tinh có chút sốt ruột, xô người đàn ông ra, vội vã muốn xuống giường. An Tuyền Hoàng kéo cô lại, rồi đứng dậy đi sang giường trẻ em bên cạnh bế con trai.
Con trai đáng thương, lần đầu được ba bế. Dạ Cô Tinh kiểm tra tã, vẫn khô, lại sờ trán bé, không sốt, chắc cậu nhóc đói bụng rồi đây mà.
Vừa vén áo lên đã bị An Tuyển Hoàng ngăn lại, Dạ Cô Tinh bế con trai, cậu nhóc miễn cưỡng ngưng khóc, sợ con gái tỉnh giấc, đành hạ thấp giọng "An Tuyển Hoàng, buông tay"
"Không buông" Người đàn ông sắc mặt nặng nề, không giông nói đùa, huông hồ người này còn chẳng bao giờ noi đùa.
"Nửa đêm, anh phat điên cai gì vậy, mau buông tay, em phải cho con trai bú"
"Không cho bú"
"Anh dựa vào cái gì, nhanh buông tay"
"...Thằng bé uông, con gái anh không còn sữa bú" An Tuyển Hoàng nói với vẻ rất công tâm.
Dạ Cô Tinh thiêu sữa, chỉ đủ cho một đứa nhỏ bú. Bác sĩ nói, sữa mẹ là dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ. Con gái thân thể yếu ớt, thường được ưu tiên, cho nên anh trai từ lúc sinh ra đến giờ đều là uống sữa bột.
"Không sao, con gái đang ngủ, sang sớm mai dậy sẽ cho con bú sau"
"Nhưng mà..."
An Tuyển Hoàng còn muốn nói gì đó, lại bị cậu nhóc đột nhiên khóc thét cắt ngang, Dạ Cô Tinh gạt tay anh ra, nhanh chóng vén vạt áo cho con bú. Cậu nhóc theo bản năng ngừng khóc, miệng nhỏ không ngừng chóp chép, hai tay giống như nâng bình sữa, ôm lấy đỉnh đồi trắng như tuyết của Dạ Cô Tinh.
Hai mắt An Tuyển Hoàng như muốn bốc hỏa, sắc mặt đen sì, Dạ Cô Tinh trừng mắt nhìn anh "Ghen với cả con trai, anh đúng là có tiền đồ"
Cái trừng mắt này dừng trong mắt An Tuyển Hoàng, chính là phong tình vạn chủng, nơi nào đó bắt đầu xao động, ngo ngoe rục rịch.
Anh tiến lại gần cô, giơ tay ôm lấy bên kia, Dạ Cô Tinh đột nhiên không kịp trở tay, bên tai ửng đỏ, "Tránh ra, cẩn thận đè lên con trai bây giờ"
"Không đè nổi." Người đàn ông thanh âm trầm khàn, đôi mắt đen như diệu thạch, ánh mắt kích động, bắt đầu giở trò.
Bộp ——
An Tuyển Hoàng sửng sốt, Dạ Cô Tinh lại xì một tiếng, cười, hôn hôn cục cưng trong lòng ngực, "Con trai ngoan!"
Nam nhân không tin nổi, lại lần nữa duỗi tay.
Bộp ——
Cục cưng nhắm hai mắt từng ngụm từng ngụm uống sữa, một tay ôm "bình sữa" mềm mại thơm thơm, một tay khác lại quơ quơ loạn xạ, vừa rồi kia hai tiếng vang mỏng manh, chính là móng vuốt nhỏ đụng vào móng vuốt lớn phát ra tiếng.
Gạt tay An Tuyển Hoàng ra, cục cưng liền chặt chẽ canh gác ở "bình sữa" khác.
An Tuyển Hoàng mặt đen đến nỗi có thể vắt ra mực. Bàn tay to đẩy ra móng vuốt nhỏ, chặt chẽ bảo vệ phần cơm của chính mình, bé con hé mắt, miệng chóp chép không ngừng, mắt to nhìn thẳng mắt nhỏ.
Người đàn ông mắt lộ ra hung dữ, đây là người phụ nữ của ba, mặc kệ con là con trai ba, cũng không thể chạm vào.
Cậu nhóc bĩu môi, như cảm nhận được địch ý cùng uy hiếp, một bàn tay che chở bên miệng bình sữa, một cái tay khác bảo vệ đến càng thêm chặt chẽ.
An Tuyển Hoàng lúc này nói cái gì cũng không quan tâm, xem ba có thể làm gì con đây!
Đột nhiên ——
Ô oa oa —— ô oa oa ——
An Tuyển Hoàng đen mặt, Dạ Cô Tinh trực tiếp gạt tay sói trên người, đi dỗ con trai, cậu nhóc khóc đến thương tâm, bao nhiêu sữa vừa uống xong liền bị sặc, trào ra ngoài, Dạ Cô Tinh ngước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông bảo anh thôi ngay trò trẻ con!
Dỗ dành hơn nửa ngày, cục cưng dừng khóc, lúc này Dạ Cô Tinh mới nhẹ nhàng thở ra.
An Tuyển Hoàng chưa từ bỏ ý định, lại lặng lẽ vươn móng vuốt, tiểu gia hỏa liếc mắt, hé miệng, lại làm bộ khóc lớn, An Tuyển Hoàng vội vàng dời đi, ai ngờ bé cưng chỉ ngáp, cọ cọ lần theo hương sữa thơm, bắt đầu công cuộc làm no bụng.
Miệng ngậm một bên, còn tay bảo vệ bên còn lại, thành công khiến cho sắc mặt ba em bé đen sì, buồn bực nằm xuống giường.
Dạ Cô Tinh liền phát hiện, con trai cực kỳ bảo vệ đồ ăn, đừng nói không cho An Tuyển Hoàng chạm vào, ngay cả khi cô cho con gái bú cũng không để thằng bé thấy, bằng không sẽ khóc ầm ĩ cả nhà!
Cục cưng ăn uống no đủ liền quay ra ngủ, Dạ Cô Tinh đem bé thả đặt lên giường nhỏ, lúc này mới nằm xuống, khuỷu tay chạm chạm người đàn ông, "Còn chưa có đặt tên cho hai đứa nhỏ đâu."
An Tuyển Hoàng im lặng.
"Chẳng nhẽ suốt ngày gọi con trai ơi? Nha đầu cũng không thể gọi là con gái nhỏ mãi nhỉ? Nếu không chúng ta mỗi người đặt tên một đứa, được không?"
An Tuyển Hoàng buột miệng thốt ra: "An Tuyệt."
Dạ Cô Tinh ngẩn người, "Giác?"
"Vĩnh tuyệt hậu hoạn tuyệt."
"......"
Cân nhắc mãi cũng chọn được tên cho hai đứa nhỏ.
Anh trai, An Tuyệt. Em gái, An Húc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro