Chương 58: Giống như những đóa hoa nở trong làn gió xuân
Tuyết lành báo hiệu một năm đầy thịnh vượng.
Kế hoạch trở về bị trì hoãn bởi trận tuyết rơi bất ngờ, Trì Dã đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết bay lả tả ngoài kia rồi quay lại cười nhẹ: "Là chuyện tốt."
Đồng Hoài Thanh ngồi trên sofa, trong nhà bật lò sưởi nên cậu chỉ mặc bộ đồ mỏng nhẹ bằng chất vải bông, trong đôi mắt kia là sự trong trẻo sạch sẽ đến lạ kỳ.
"Nhà thế nào rồi? Hai đứa nhỏ có ổn không?"
Trì Dã chống tay lên bệ cửa sổ: "Vừa gọi điện xong, tất cả đều ổn.
Nói là không cần phải vội, đi đường nhớ chú ý an toàn.
Lò sưởi mở dưới chân nên đến cả bệ cửa sổ cũng ấm dần, Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bất chợt chớp mắt, khóe miệng cong cong.
"Em vừa khỏi bệnh đấy."
"Khỏi lâu rồi!" Đồng Hoài Thanh đột ngột ngả người xuống sofa, nũng nịu: "Em muốn chơi tuyết! Đánh nhau, đắp người tuyết—anh đã hứa với em rồi mà!"
Trì Dã im lặng nhìn cậu lăn lộn.
Ngày họ đến đây tuyết còn chưa phủ kín cả mặt đất thành một màu trắng xóa, vậy mà Đồng Hoài Thanh đã lăn ra ốm rồi, sốt li bì cả đêm, phải húp từng thìa cháo nóng, dán gừng vào gan bàn chân, mệt mỏi suốt một ngày một đêm dài.
Đồng Hoài Thanh nhoài người ra ghế: "Anh nói là không trách em rồi mà, em chơi vui là được mà!"
Lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm thì bất chợt góc áo bị vén lên lúc nào không biết, để lộ ra vùng eo nhỏ nhắn cùng vết bớt đỏ nho nhỏ bên hông. Trì Dã chẳng nói chẳng rằng, bước đến kéo áo cậu xuống, che lại thật kín.
Gần đây mặc nhiều lớp áo quá, đeo dây lưng lại thấy cộm nên cậu chẳng mang.
Đồng Hoài Thanh thấy mình đuối lý rồi thế là bèn đưa tay quàng lấy cổ Trì Dã: "Vậy chờ tuyết ngừng rơi rồi mình ra ban công chơi một chút nha?"
Trì Dã gác tay lên lưng ghế, vòng tay còn lại thản nhiên ôm lấy eo cậu: "Không được."
"Em hiếm khi thấy tuyết mà!"
"Ý anh là không cần đợi tuyết ngừng rơi." Trì Dã nhìn cậu, khóe môi nhếch lên: "Muốn chơi thì chơi ngay bây giờ. Để anh đi lấy đồ cho em."
Trời đổ tuyết không lạnh, nhưng tuyết tan lại buốt giá.
Thật ra nếu ra ngoài vào lúc này, xoa tay cho nóng rồi cầm tuyết lên cũng không lạnh lắm mà có khi còn chơi đến mức đổ mồ hôi.
Ban đầu định sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành.
Nhưng bây giờ thì không chắc nữa, đường xá có thể tắc nghẽn bất cứ khi nào, băng cứng trơn trượt, tầm nhìn cũng giảm xuống. Thôi thì cứ ngoan ngoãn chờ quang đãng thêm chút rồi tính cũng được.
Khoác lên chiếc áo lông vũ dài màu đen nhám, lộ ra chiếc quần kaki bên dưới, ống quần gọn gàng nhét vào đôi bốt lông ngắn. Trì Dã giúp Đồng Hoài Thanh đội mũ lên rồi mới hài lòng gật đầu: "Xong."
Đồng Hoài Thanh ngạc nhiên: "Không cần khăn quàng với găng tay à?"
Lần trước ra ngoài Trì Dã quấn cậu kín mít như một cục bông tròn vo.
"Không cần, lát nữa sẽ nóng thôi."
Cửa kính trên ban công bị đẩy ra, những bông tuyết như ngọc vỡ bị cơn gió lạnh cuốn vào. Thật ra gió cũng nhẹ chứ không to quá, Đồng Hoài Thanh còn đang há miệng ngắm nhìn thì bất ngờ loạng choạng ngã vào nền tuyết trắng.
Không, chính xác mà nói, là bị ném vào.
Hai người cùng lăn ra trên tuyết, lớp tuyết vừa dày vừa xốp như bánh mì mới ra lò, Đồng Hoài Thanh phải rùng mình lên vì lạnh, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị Trì Dã nắm tay dúi thẳng vào trong tuyết.
"Á---"
Chưa dừng lại ở đó, Trì Dã vốc thêm một nắm tuyết rồi ra sức xoa lên đôi bàn tay của Đồng Hoài Thanh.
Do chưa kịp rụt về nên cậu lập tức cảm nhận được một cơn tê lạnh râm ran từ đầu ngón tay truyền vào tận xương tủy. Tuyết chạm vào da thịt không còn lạnh nữa mà nóng hổi, như thể cậu đang nắm chặt một đốm lửa nhảy múa thay vì băng giá.
Trì Dã bật cười: "Thế nào?"
"Bộp!"
Đồng Hoài Thanh ném thẳng một quả cầu tuyết to vào ngực hắn.
Không còn lạnh nữa.
Hơi thở hóa thành từng làn khói trắng, đầu ngón tay đỏ ửng nhưng chẳng chút e dè cái rét căm căm. Đồng Hoài Thanh cười vang, rượt đuổi nô đùa với Trì Dã, tiếng tuyết bị giẫm nén vang lên giòn giã "cót két" từng nhịp. Trước hiên nhà, ánh đèn hắt xuống, nhuộm lên mặt tuyết sắc vàng dịu dàng, tựa như vô vàn viên kim cương nhỏ lấp lánh.
Nhành tử đằng và dây đăng tiêu đều oằn mình dưới sức nặng của tuyết, từng đợt bông xốp rơi xuống. Trùng hợp thay, Đồng Hoài Thanh đứng ngay dưới giàn hoa, bị một mảng tuyết dày ụ rơi trúng đầu.
Trì Dã lập tức tháo mũ cậu xuống, xoa xoa mái tóc đen mềm, làm nó rối bù cả lên. Đồng Hoài Thanh ngửa đầu, tựa người vào hắn, rướn môi hôn lên cằm đối phương. Cậu bị ôm trọn, cả hai cùng đung đưa, rồi ngã nhào xuống nền tuyết. Trì Dã nằm dưới, cười vang, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cậu, khiến Đồng Hoài Thanh ngưa ngứa. Cậu hơi tránh đi, nhưng lập tức bị đôi tay rắn chắc giữ chặt, nụ hôn sâu đến mức chẳng kịp thở.
Lông mi cậu vương đầy hoa tuyết, vậy mà giờ đây tất cả đã âm thầm tan chảy. Đồng Hoài Thanh bất giác đỏ mặt lên, siết chặt vòng tay ôm lấy Trì Dã, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Trong lòng cậu như những con sóng vỗ bờ, dậy lên từng đợt rùng mình hết lần này đến lần khác, để lại vô số bọt trắng li ti.
Giọng Trì Dã trầm thấp: "Cảm giác như đang mơ vậy."
"Hả?" Đồng Hoài Thanh chưa nghe rõ, định ngẩng lên nhưng cảm nhận được Trì Dã đang khẽ cọ cằm lên mái tóc mình, động tác dịu dàng đến mức khiến cậu không nỡ nhúc nhích.
Dường như mọi thứ đều quá đẹp, như một giấc mơ chẳng muốn tỉnh giấc.
"Mơ thấy mình ôm em," giọng Trì Dã nhẹ đến khó tin: "sau đó mở mắt ra, thấy em vẫn đang ngủ rất say... Chà, sao anh lại hạnh phúc thế này cơ chứ."
Gió chẳng quan tâm đến lời thì thầm của đôi tình nhân, chỉ mải cuốn những chiếc lá rơi hòa cùng bông tuyết, xoay vòng, xoay vòng, cuối cùng rơi xuống tấm lưng Đồng Hoài Thanh.
Nhẹ quá, chẳng thể nào nhận ra.
"Từ lâu em cũng không còn gặp ác mộng nữa," Đồng Hoài Thanh khẽ nói: "Trước kia cứ hễ mất ngủ lại còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra. Còn giờ chắc tại tối ăn nhiều quá lo tiêu hóa còn không kịp nên làm gì có thời gian mơ mộng nữa."
Trì Dã đặt tay lên sau gáy cậu, chậm rãi xoa dịu: "Không sao, ác mộng cũng bình thường thôi, đừng sợ, anh ở đây mà."
"Anh có bao giờ gặp giấc mơ xấu không?"
"Có chứ."
"Có sợ không?"
Trì Dã bật cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại: "Ừ, rất sợ."
Lúc này Đồng Hoài Thanh mới ngẩng mặt lên, chóp mũi đỏ bừng, ánh mắt nghiêm túc, trong veo như phản chiếu cả bầu trời đầy tuyết.
"Không sao đâu, sau này anh cũng đừng sợ nữa, em ở bên anh mà."
Còn chưa nói hết lời, Trì Dã đã kéo người vào nhà, sợ cậu chơi tuyết lâu quá mà nhiễm lạnh. Hắn đưa tay chạm lên lưng cậu, quả nhiên đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhanh chóng xả nước vào bồn tắm mà lạ lùng thay, da mặt của Đồng Hoài Thanh dường như có một sự kỳ diệu nhất định, khi bộc lộ cảm xúc hay ham muốn thì cậu luôn thản nhiên chẳng chút ngại ngùng. Thế nhưng sau khi thân mật xong cậu lại uể oải ngả vào bồn, để mặc Trì Dã xoa bóp tạo bọt cho mình. Còn nếu chỉ là tắm rửa hằng ngày cậu lại trở nên ngượng ngùng không chịu để ai nhìn thấy.
Ngay cả khăn tắm cũng phải to rộng đủ để quấn kín toàn bộ cơ thể.
Trì Dã không cười cậu, có lúc cậu cần lấy đồ mà quên mất, tới khi đưa vào hắn còn tự giác quay lưng đi hoặc che mắt lại.
Thế nên giờ phút này, Đồng Hoài Thanh đang một mình ngâm mình trong bồn nước nóng. Hôm nay nước nóng hơn mọi khi, Trì Dã bảo chơi tuyết xong mà ra mồ hôi thì phải ngâm nước nóng mới dễ chịu.
Đồng Hoài Thanh thoải mái đến mức suýt thì ngủ quên.
Cậu đang gối cằm lên thành bồn, mắt lim dim, thì đèn trên đầu đột nhiên nhấp nháy mấy cái.
Rồi tắt ngấm.
Cúp điện à?
Cửa đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Trì Dã sải bước xông vào: "Cưng ơi?"
Mắt Đồng Hoài Thanh chưa kịp thích ứng: "Em đang trong bồn tắm, vẫn chưa tắm xong mà, sao vậy?"
"Chắc là do thời tiết, tuyết rơi dày quá," Trì Dã đưa tay thử nhiệt độ nước: "Ra trước đi, em lên giường chờ anh để anh đi xem thử."
Hắn lấy khăn tắm quấn chặt người cậu. Không có máy sấy tóc nên đành phải dùng khăn lau khô từng chút một. Trong phòng đã bắt đầu lạnh dần, Đồng Hoài Thanh mặc đồ ngủ, chui ngay vào chăn: "Thôi được rồi, để em tự làm."
"Chờ anh hai phút nhé."
Trì Dã cúi xuống hôn vào mí mắt của cậu rồi quay người tìm đồng hồ điện, dù nói nói không có điện nhưng bên ngoài tuyết vẫn đang rơi không ngừng, ánh vào trong phòng một màu sáng trắng rực rỡ.
"Để anh tìm xem có nến không."
Đồng Hoài Thanh lập tức nhảy xuống giường: "Hình như em nhớ là..."
Trì Dã kiểm tra xong đường điện, đóng nắp hộp lại: "Chắc là thiết bị điện nào đó bị hỏng do bão tuyết... Hả?"
Cậu đang ngồi xổm bên kệ để đồ cạnh cửa, bới bới mấy túi nhựa trước mặt.
"Tìm thấy rồi!"
Cậu hào hứng giơ món đồ trong tay lên khoe với Trì Dã: "Nến nè, là nến điện đó!"
Hình dáng là một búp hoa màu hồng, bên dưới có đế trắng, khá nặng tay.
Nó được mua ở cửa hàng đồng giá hai tệ, là nến sinh nhật.
Trì Dã im lặng mấy giây rồi uyển chuyển nói: "cưng à, đúng là cái này sáng lâu nhung mà ồn lắm đấy..."
Đồng Hoài Thanh chẳng để tâm mà đứng dậy ngay, lúc mua cậu bị thu hút bởi màu sắc của nó, thế là hỏi Trì Dã đây là cái gì, đối phương liếc nhìn một cái rồi bảo là nến chạy bằng điện, chỉ cần cắm vào bánh sinh nhật sẽ phát ra nhạc nữa.
Đồ xịn vậy, tất nhiên phải mua rồi.
Lần trước mua nhiều đồ quá, một nửa còn chưa mang về, cứ để trong căn nhà này, giờ thì đúng lúc cần đến.
"Anh còn chưa tắm mà, dùng cái này soi đi."
Trì Dã lập tức từ chối: "Anh nhìn thấy mà."
Sự ghét bỏ lộ rõ mồn một.
Nhưng nó lại khiến Đồng Hoài Thanh càng trở nên tò mò hơn, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trì Dã: "Em muốn xem."
Trì Dã: "..."
Hắn cam chịu nhận lấy cây nến, tìm bật lửa, châm vào phần bấc ở giữa.
Ngọn lửa xanh nhạt lập tức bùng lên, cháy phừng phực. Đồng Hoài Thanh "oa" một tiếng, tròn mắt kinh ngạc nhìn cây nến đột nhiên tự động xoay tròn. Cánh hoa nhựa bung ra, trên mỗi cánh có một ngọn nến nhỏ, tạo thành một đài sen rực rỡ ánh sáng. Chẳng trách ngọn lửa lại lớn đến vậy. Đồng thời, bài hát chúc mừng sinh nhật cũng vang lên.
"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn hạnh phúc chúc bạn khỏe mạnh, chúc bạn tiền đồ rộng mở."
Một lần không đủ, còn có bản tiếng anh.
Đồng Hoài Thanh sáng rực mắt, quay đầu lại: "Đỉnh ghê!"
Trì Dã đã vơ lấy khăn tắm bỏ chạy: "Ừ, cục cưng cứ chơi đi nhé."
Do cúp điện nên phòng tắm cũng lạnh theo, nhưng đối với Trì Dã thì nó không phải là vấn đề, nước vẫn còn nóng nên hắn cứ thong thả tắm, tới lúc dọn dẹp sàn nhà xong mới lững thững bước ra ngoài.
Đồng Hoài Thanh đang ngồi im lặng trong phòng khách.
Nến đã cháy hết rồi, nhưng nhạc vẫn chưa dừng lại. Nó vẫn có thể phát sáng, rực rỡ muôn màu, trông cực kỳ ảo diệu.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu lập tức quay đầu: "Cái này tắt thế nào?"
Bài hát sinh nhật cứ lặp đi lặp lại một cách chói tai, thật sự là cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trì Dã cười tủm tỉm: "Có tua vít không, có thì anh tháo ra, không thì phải đợi nó hết pin mới ngừng được."
Đồng Hoài Thanh cảnh giác hỏi: "Nếu cứ để nó hát, thì bao lâu mới hết?"
"Không biết nữa."
Trì Dã ngồi xuống bên cạnh, hờ hững nói: "Lần trước Nặc Nặc dùng một cái, vứt vào thùng rác ba ngày rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng."
Giọng hát ngọt ngào vẫn không biết mệt: "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."
Đồng Hoài Thanh bị làm phiền đến phát bực, cậu đã nghiên cứu thứ này rất lâu, vậy mà nó lại chẳng có công tắc, cứ ngang nhiên phát sáng rồi hát không ngừng. Thậm chí cậu đã đập mạnh mấy lần mà nó vẫn không chịu dừng.
"Anh sinh nhật ngày nào vậy?"
Trì Dã sửng sốt một chút: "Tháng hai."
Vậy thì còn lâu lắm, sinh nhật của Đồng Hoài Thanh rơi vào đầu tháng Sáu, mà thứ này chẳng liên quan gì đến sinh nhật của cả hai người họ.
Lông mày cũng nhíu lại rồi.
Trì Dã nhịn không được bật cười: "Để anh vào bếp tìm cái kéo, yên tâm, có thể tháo được."
Đồng Hoài Thanh đi theo sau: "Thôi, hay là tìm bánh ngọt ăn đi?"
"Hửm? Không phải sinh nhật của em là mùa hè sao?"
Cánh cửa bếp đóng lại, cuối cùng cũng ngăn được tiếng nhạc ồn ào. Đồng Hoài Thanh tựa vào tủ bếp: "Anh biết à."
"Tìm hiểu rồi chứ, đúng ngày quốc tế thiếu nhi," Trì Dã cúi người, lục lấy một con dao nhỏ: "Ngày đáng yêu quá chứ còn gì."
"Hôm nay cũng đáng yêu mà."
Một ngày đông bình thường, tuyết rơi, tiếng nhạc vang vang, chẳng ai tổ chức sinh nhật, nhưng cũng có thể ăn một miếng bánh nhỏ, vì niềm vui khi ở bên nhau.
Nhưng mà—chẳng mua bánh.
Lấy đâu ra bây giờ.
Trì Dã nghĩ ngợi rồi đề xuất: "Hay anh lấy tuyết nặn một cái nhé?"
"Không cần đâu," Đồng Hoài Thanh lao vèo ra ngoài, trong phòng sáng trưng không phải lo va vào ghế, rồi cậu lại ùa vào như cơn gió, hớn hở nói: "Anh nhìn này."
Cầm giấy và bút.
"Để em vẽ một cái bánh kem cho."
Đôi tay của cậu thực sự rất khéo léo. Ngoài việc chơi piano, năng khiếu nghệ thuật thiên phú còn giúp Đồng Hoài Thanh cầm cọ vẽ, thỉnh thoảng tô điểm vài gam màu khác biệt. Dù chưa từng qua đào tạo chính quy, nhưng từng nét vẽ vẫn sống động như thật, tràn đầy linh khí.
Chỉ là sau khi xảy ra chuyện, ngón tay cậu bắt đầu run rẩy nên dù là phím đàn hay cây bút, cậu cũng không thể nào kiểm soát được nữa.
Lúc này, mọi rào cản trước đó đều đã tan biến.
Những ngón tay thon dài cầm bút một cách thuần thục, vẽ một hình bầu dục trên giấy, rồi nối thêm nửa hình chữ nhật phía dưới. Phần thân bánh đã xong, trên đó nhất định không thể thiếu hoa và nến.
Nét vẽ đẹp đẽ, mượt mà, bàn tay cầm bút cũng vô cùng ổn định.
Trì Dã lặng lẽ nhìn cậu.
"... Xong rồi," Đồng Hoài Thanh giơ tờ giấy lên, "Đẹp không!"
Nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
Trì Dã im lặng một lúc, rồi ậm ừ trả lời: "Ừm."
"Được rồi, giờ có bánh rồi, mau tháo cái thứ quỷ quái kia đi, ồn chết mất."
Đồng Hoài Thanh chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Nhưng khi xoay người lại, Trì Dã vẫn chưa đi theo.
"Anh sao vậy?"
Hắn cứ đứng đó, dụi mắt, nét mặt không mơ hồ nhưng lại khiến người ta có cảm giác xót vô cùng.
"Không sao," Trì Dã vẫn cầm chặt tờ giấy, "Bụi bay vào mắt thôi."
Đồng Hoài Thanh ngẩn ra: "Để em xem nào."
Trong phòng đâu có cát chứ, bên ngoài là bài "Chúc Mừng Sinh Nhật" ồn ào vang lên không ngừng, giờ lại chuyển sang phiên bản tiếng Anh. Sàn bếp phản chiếu ánh sáng trắng như tuyết, Đồng Hoài Thanh kiễng chân, học theo thói quen của người kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt Trì Dã.
Chẳng phải là mơ đâu.
Hiện thực đã tốt đẹp đến thế rồi, đâu cần phải chạy theo những ảo ảnh trong tưởng tượng nữa. Dù có mơ thấy điều không hay cũng chẳng sao, vì hơi thở và nhịp tim của người yêu là có thật, có thể xoa dịu mọi yếu mềm trong hắn.
Cám ơn trời đất.
Cậu vẫn ở đây, sống động trong vòng tay hắn, hương thơm thanh mát vương trên mái tóc. Giọng Trì Dã khàn khàn nghe như đang làm nũng, lầm bầm điều gì đó không rõ ràng.
Đồng Hoài Thanh hỏi: "Làm sao thế?"
"Không sao," Trì Dã nhắm mắt lại, "... Cái chân đế nến đó kêu ồn quá, phiền thật."
Tuyết bên ngoài cũng thật phiền, gió cuốn nó thổi ào ào, buốt lạnh đến mức cay mũi.
Người trong lòng hắn bật cười, hoàn toàn chẳng để ý gì cả, chỉ nheo mắt đầy vui vẻ.
"Vậy em hát bài khác cho anh nghe nhé, đổi tâm trạng chút?"
Một đôi tay vòng qua cổ hắn, đôi môi của người yêu kề sát bên tai, mang theo tiếng cười khe khẽ cùng hơi thở dịu dàng.
Bài hát ấy là 《Ngọt Ngào》.
"Giống như những đóa hoa nở trong làn gió xuân, nụ cười của anh thật quen thuộc, khiến em bất chợt không thể nhớ ra."
"À, là trong giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro