Chương 57: Hận thù, trả thù, hy vọng và tình yêu.
Không khí mùa đông sau giờ ngọ hanh khô se se lạnh, ở Tiểu Lâm Uyển được bài trí hết sức tinh tế nên thu hút từng đàn chim sà xuống cành mai. Lông chúng xù lên vì rét nhìn từ xa trông như một hàng bồ công anh lơ lửng giữa trời.
Tất cả đều nghiêng đầu, dõi theo một người đàn ông loạng choạng bước tới.
Còn rất trẻ, độ tuổi tầm vừa tốt nghiệp đại học, bộ vest nhàu nhĩ còn tóc thì bết dầu rủ xuống. Lúc bước lên bậc thềm bị vấp ngã, quần vốn đã lấm lem bụi đất lại càng bẩn thỉu hơn.
Thế nhưng, đôi tay đưa ra lại đầy khẩn thiết.
Ầm ——!
Cánh cửa gỗ đỏ nâu chạm trổ hoa văn cổ điển bật mở, bóng người lảo đảo lao vào, ngã xuống nền đá xanh bóng loáng. nhưng, đôi tay đưa ra lại đầy khẩn thiết. Triệu Thủ Dung là người đầu tiên bật dậy, sững sờ tại chỗ, mắt trừng lớn.
Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua, xong ông mới cất lời.
"Tiểu Tụng, con làm sao thế?"
Triệu Tụng run rẩy đứng đó, dáng vẻ yếu ớt vẫn khiến cha cậu chán ghét như ngày nào. Ánh mắt cậu ta cứ trốn tránh không dám nhìn ai, lại càng không dám đối diện với những tiếng xì xào xung quanh mình. Bao nhiêu bức bối dồn nén khiến mặt cậu ta đỏ bừng, khóc lóc kêu: "Ba, cứu con!"
Sáng nay, cậu cũng dùng chính giọng điệu này để cầu xin Đồng Hoài Thanh.
Nhưng giờ phút này, cậu chẳng nhìn thấy người ấy đâu nữa, chỉ chăm chăm hướng về phía Triệu Thủ Dung, thậm chí muốn lao tới quỳ rạp dưới chân ông.
Đồng Hoài Thanh thoáng hiện vẻ không đành lòng, ngước lên nhìn Trì Dã.
Trì Dã vẫn đứng yên, chỉ bình thản quan sát cậu.
Ánh mắt hắn lặng như nước, hệt như buổi hoàng hôn mấy hôm trước khi hai người họ ngồi trong sân ngắm sao, Đồng Hoài Thanh rúc vào lòng hắn làm nũng.
"Anh yêu em thế cơ à? Vậy có phải là gì cũng sẵn lòng làm vì em không?"
"Ừ."
"Anh nấu cơm, đánh răng giúp em, em sắp thành sâu gạo mất rồi. Nếu sau này gặp chuyện khó khăn, em cũng có thể yên tâm trốn sau lưng anh phải không?"
"Cái đó thì không được."
Chiếc ghế mây chòng chành dưới sức nặng của cả hai, phát ra âm thanh khe khẽ. Trì Dã vòng tay ôm cậu từ phía sau: "Có những chuyện, dù anh cố gắng thế nào cũng không thể gánh vác thay cho em được mà em phải tự đối mặt lấy."
Bàn tay nhỏ nhắn trong lòng hắn tuy mảnh mai, nhưng không có nghĩa là nó không mạnh mẽ.
Đông Đồng nhà hắn, rất lợi hại.
"Chỉ cần nhớ rằng, anh luôn đứng sau lưng em. Em muốn bay cao bao nhiêu thì bay, muốn đi đâu thì đi."
Trì Dã cúi xuống hôn lên mi mắt cậu.
"Anh sẽ luôn ở dưới này, đỡ lấy em."
Dường như cũng nghĩ đến điều tương tự, Trì Dã khẽ cong môi cười, bàn tay rộng lớn đặt lên vai Đồng Hoài Thanh.
Triệu Tụng vẫn nói năng lộn xộn: "Ba, con thực sự hết cách rồi..."
"Là bọn chúng ép con đến đây sao?" Triệu Thủ Dung tựa lưng vào ghế, ánh mắt mềm mại: "Con nợ bao nhiêu?"
Triệu Thủ Dung đã sải bước đến, tóm lấy gáy Triệu Tụng, giật cậu ta lên rồi vung mạnh một cái tát. Cả đại sảnh bỗng chốc lặng như tờ.
Làn da non nớt dần in hằn dấu tay đỏ rực.
Triệu Tụng bị đánh đến lệch cả mặt, khi quay lại, cậu ta thấy xương cốt đang kêu răng rắc còn tai thì ù đặc, tâm trí trống rỗng không còn nghĩ gì được nữa. Cậu ta chưa bao giờ tiêu xài hoang phí, lúc nào cũng ngoan ngoãn, chỉ muốn giành chút công lao trước mặt cha mình, kiếm thêm được chút tài sản cho ông và mẹ mà thôi. Cậu ta đã sai ở đâu chứ? Từ bé đến lớn, cha cậu chưa từng tham dự dù chỉ một buổi họp phụ huynh của cậu!
Nỗi tủi thân hòa lẫn hận ý dâng lên ngùn ngụt. Triệu Tụng há miệng, chỉ cảm nhận được vị tanh mặn của máu trong khoang miệng.
Nhưng cậu vẫn không dám đối đầu với cha mình.
Chỉ đến khi bị lôi xềnh xệch ra ngoài, cậu mới hoảng loạn giãy giụa, bám chặt lấy chân Triệu Thủ Dung, gào lên thảm thiết: "Cha! con không ra ngoài được đâu! Bọn chúng đang chờ ở bên ngoài! con bị đưa đến tận đây rồi, nếu không có tám trăm ngàn chúng sẽ chặt ngón tay con mất...cha, cứu con, con xin cha!"
Bước chân Triệu Thủ Dung khựng lại, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy kỳ quái: "Tám trăm ngàn?"
Lại hỏi tiếp: "Bọn chúng?"
Mặt Triệu Tụng giàn giụa nước mắt nước mũi: "Đúng vậy đang chờ ở ngoài."
Cậu nhắm mắt, nuốt khan, mí mắt mỏng manh khẽ run rẩy.
Tám trăm ngàn thôi mà, chắc chắn cha sẽ cứu mình.
Dù có từ chối thế nào, nhưng trước mặt bao nhiêu người, vì thể diện của nhà họ Triệu, ông cũng sẽ không ném cậu ra ngoài như một con chó hoang.
Triệu Thủ Dung chỉ thản nhiên ngồi xuống: "Cậu đi đi."
Ông kéo lỏng cổ áo mình, giọng dửng dưng: "Tôi coi như chưa từng có đứa con trai này."
Ngoài Đồng Hoài Thanh, ông còn ba người con trai khác và một cô con gái. Triệu Tụng là người tầm thường nhất, vô dụng đến mức không thể vực dậy nổi.
Lúc này đây, ông chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
"Cha..." Giọng Triệu Tụng run rẩy, không thể tin nổi: "Một số tiền nhỏ như vậy, còn chẳng bằng một chiếc đồng hồ của cha, còn thua xa tiền cha mua nhà, mua xe cho đàn bà bên ngoài, vậy mà nhìn con thế này, cha lại không nỡ bỏ ra tám trăm ngàn sao..."
Triệu Thủ Dung quay sang Đồng Vũ Văn, ánh mắt lướt qua mọi người trong sảnh, bình tĩnh cười nhẹ: "Thật ngại quá."
Ông vẫn điềm nhiên giơ tay phải lên phất nhẹ ra hiệu: "Mọi người đều biết rồi đấy, tôi chỉ kết hôn hợp pháp với mẹ của Đồng Đồng, trong lòng tôi, đám con cái bên ngoài chẳng thể sánh bằng nó. Nên dù có bận rộn đến đâu thì tôi cũng sẽ ở cạnh con trai mình để chữa trị, không để nó rơi vào vết xe đổ của Tiểu Tụng."
Chỉ một câu, nhẹ nhàng kéo chủ đề trở lại.
Triệu Tụng ngây người nhìn ông.
"Cha..." Biểu cảm cậu ta trở nên kỳ quái, "Con, con hiểu rồi."
Triệu Tụng lùi từng bước, sờ lên dấu tay hằn trên mặt mình, bật cười khẽ rồi ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi cánh cửa ấy.
Lẽ ra cậu nên hiểu từ lâu, đừng không cần tự huyễn hoặc bản thân nữa.
Tưởng rằng mình nhặt được bảo vật, có thể giành được sự ưu ái của cha, nhưng hóa ra chỉ là công dã tràng. Lần thứ hai gặp lại hai gã công nhân nọ, Triệu Tụng không xuống xe mua lại món đồ, mà lặng lẽ bám theo họ, xem thử vật đó được đào lên từ đâu. Cậu háo hức chuẩn bị trở về, nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị một gã đàn ông mặc đồ đen đè xuống ghế xe.
"Cuối cùng cũng tóm được mày!" Gã nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu không có gì đặc biệt, kiểu người mà nghe xong sẽ quên ngay. "Mày cấu kết với hai tên trộm ở công trường, lấy cắp bình sứ Thanh Hoa của tao!"
Triệu Tụng vùng vẫy dữ dội: "Anh... anh nói gì thế, tôi không có làm!"
"Tao đã thấy tận mắt, còn chụp cả ảnh lại. Ba đứa tụi mày lén lút như thế, mày chính là kẻ canh chừng. Nói đi! Bình sứ của tao đâu?"
Dường như gã đó không muốn phí lời, thô bạo lôi cậu lên xe.
Một vật lạnh buốt kề vào eo.
Triệu Tụng toát mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tủy buộc cậu phải dẫn bọn họ về nhà. May sao mẹ cậu đi vắng, cậu vội vã nói: "Bình đó là tôi mua, tôi sẽ trả lại ngay, đừng dây dưa với tôi."
Nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cậu rất sợ.
Thế nhưng, khi mở tủ chứa đồ ra, chiếc bình sứ Thanh Hoa đã biến mất.
Nhân chứng vật chứng đều ở đây, đích thân cậu ta là người cầm nó đi giám định và các chuyện gia đều khẳng định đó chính là hàng thật, cấp độ quốc bảo, là món hời cực kỳ lớn! Nụ cười chưa kịp tan đi thì nạn đã ập tới, Triệu Tụng hiểu ra, cậu ta đã trúng bẫy rồi.
Cậu vốc nước lạnh tạt vào mặt, ép mình giữ bình tĩnh, hỏi: "Anh muốn bao nhiêu tiền?"
Dùng tiền để giải quyết.
Gã nọ cười khẩy, "Không nhiều, tám trăm ngàn."
Con số này không phải là trên trời, cũng chưa đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Dù mẹ con cậu không có tài sản riêng, chỉ sống dựa vào tiền tiêu vặt hằng tháng, nhưng dù sao vẫn có chút tiền tiết kiệm. Tệ nhất thì bán bớt trang sức, vay mượn thêm một chút, chắc là đủ.
Đúng là lúc đầu Triệu Tụng đã nghĩ như vậy.
Thậm chí cậu ta còn nghĩ tới Đồng Hoài Thanh.
Bởi vì cậu ta và Đồng Hoài Thanh không giao thiệp gì nhiều, mà chuyện này chẳng hay ho gì cho cam nên mới không muốn lộ ra ngoài.
Gã lừa đảo đã giăng bẫy cậu đứng ngay sau lưng, đeo găng tay, không hút thuốc, không uống nước, đôi mắt sau lớp khẩu trang là kiểu nhìn qua liền quên, chẳng để lại chút ấn tượng nào.
"Hoặc là, mày nói cho tao biết cha mày đã lấy được mảnh đất đó như thế nào, ông ta từng ăn cơm với những ai thì tao sẽ tha cho mày."
Triệu Tụng giật mình quay đầu lại, lúc này mới nhận ra đối phương không có ý tốt.
Sau khi trưởng thành, cậu từng được cha dẫn đến một số bữa tiệc rượu, và bữa tiệc kín đó, cậu đúng là đã tham gia. Nhưng— không thể nói ra!
"Do dự cái gì," giọng điệu đối phương tùy ý, "Cha mày sắp ngã ngựa rồi, biết không?"
Triệu Tụng không che giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt.
Giọng điệu phẳng lặng kia bỗng dưng nâng cao một chút, như thể rót mật vào tai.
Tràn đầy cám dỗ.
"Có muốn cá cược không?"
"Đánh cược xem mày có vị trí nào trong lòng cha mày không. Nếu có thì chuyển khoản tám trăm ngàn này, xem như xóa sạch nợ nần."
"Còn nếu không có, thì hai người cứ làm ầm lên trước mặt mọi người, càng lớn càng tốt, tốt nhất là cắt đứt quan hệ cha con. Như vậy sau này ông ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên lụy đến mày nữa."
Triệu Tụng đứng yên tại chỗ, tay chân lạnh toát.
"Có dám không?"
"Không tin à," đối phương tựa lưng vào tường, buột miệng nói ra hai cái tên, hài lòng khi thấy Triệu Tụng chớp mắt liên tục, "Thế nào, dám không? Đồ nhát cáy, rốt cuộc mày có phải con ruột của ông ta không vậy, hoàn toàn—"
"Câm miệng!"
Vai cậu run lên dữ dội, mất kiểm soát gào lên: "Câm mồm ngay!"
Lời nói lạnh nhạt của cha lại vang vọng bên tai: "Tôi làm sao lại có đứa con trai như cậu chứ!"
Sự chán ghét của mẹ, sự ngột ngạt của căn nhà, cuối cùng dâng lên một khoái cảm phải trả thù cho bằng được. Sắp ngã ngựa rồi sao? Cậu ta đã từng nghe loáng thoáng chuyện này. Trong cơn mưa như trút nước, những công nhân bị nợ lương giương cao biểu ngữ, những dòng chữ đen trắng đập thẳng vào mắt, những giọt nước mắt đục ngầu của những người già bị mất đi nhà cửa, từng chút từng chút rơi xuống lòng cậu.
Cậu nói, được.
Bước ra khỏi cửa, đối diện với người đàn ông có gương mặt bình thường nơi góc phòng. Cậu máy móc thuật lại những gì đã thấy và nghe vào đêm hôm đó, những ai đã tham gia, cách họ nâng ly đổi chén để hoàn tất cuộc trao đổi lợi ích, tang vật được cất giấu ở đâu, người cha kết nghĩa huynh đệ với người khác thế nào, hứa hẹn dành tặng căn biệt thự đẹp nhất trong khu đất do chính mình phát triển ra làm sao.
Thế nhưng cậu và mẹ vẫn sống trong căn hộ ba phòng ngủ chật hẹp ấy.
Chưa từng đổi đi đâu cả.
Mà thật nực cười làm sao. Đến cả con quỷ trong lòng cũng không chịu nổi mà phải chế giễu cậu chỉ là một đứa con hoang không được thừa nhận, không có quyền thừa kế.
Trong căn phòng, Triệu Thủ Dung nhìn cánh cửa vừa đóng lại, mí mắt giật mạnh một cái.
Không kịp nữa rồi. Chuỗi vốn của ông ta có vấn đề nghiêm trọng, chỗ này đắp vào thì chỗ kia lại thủng, hôm nay nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Đồng Hoài Thanh, thuận tiện xử lý cả những thứ kia. Bất động sản có thể bàn sau nhưng dòng tiền thì ông ta biết rõ, lão già ấy luôn tích lũy, chắc chắn để lại hết cho đứa cháu cưng của mình rồi.
Dạo này thực sự quá rối ren. Luật pháp ngày càng công bằng minh bạch, con đường tắt ông ta từng đi giờ đã không còn thông nữa, thật đáng sợ.
Di chúc đã được lập, thậm chí còn làm công chứng.
Hôm nay, với tư cách là cha ruột của Đồng Hoài Thanh, ông ta sẽ đường hoàng lấy đi những thứ này.
Dù gì đứa con trai này cũng chảy chung dòng máu với ông, nhưng lại không phải là người nhà của ông. Thậm chí còn điên rồ mà yêu đương đồng tính, không thể sinh con nối dõi, kế thừa hương hỏa.
Nên từ bỏ sớm mới phải.
Triệu Thủ Dung là một người cực kỳ tự tin, sự quyết đoán tàn nhẫn đã mang lại cho ông ta rất nhiều thắng lợi. Dù từng thua cuộc nhưng lòng tự phụ của ông ta chưa bao giờ lung lay. Lúc này, ông ta vỗ tay một cái, thản nhiên nói: "Chúng ta nên vào thẳng vấn đề chính đi.
Tựa như mọi chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc dạo nhỏ nhoi.
Hộ khẩu của ông Đồng đã bị hủy, theo di nguyện của ông thì di chúc và những lá thư sẽ được công bố ngay hôm nay. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Đồng Hoài Thanh đứng dậy, sánh vai cùng Trì Dã.
Nhân viên ngân hàng và công chứng viên có mặt tại hiện trường, mang theo bản sao di chúc.
Đám họ hàng bắt đầu xôn xao. Có người hỏi di chúc này được lập khi nào, lúc đó cụ già còn tỉnh táo không, cũng có người lén nhéo tay người bên cạnh thì thầm: "Ít nhất cũng phải nghe nội dung trước rồi hẵng tính."
Nhân viên công chứng giữ thái độ ôn hòa, đôi tay đeo găng trắng cẩn thận lấy bản sao ra, trước mặt mọi người đồng thanh đọc lớn.
"Cả đời này, tôi đã có lỗi với rất nhiều người."
Hóa ra là một bức thư sám hối.
"Có thể đọc nội dung di chúc trước được không..."
Đồng Hoài Thanh rũ mi xuống, những lời đọc ra không hoàn toàn lọt vào tai cậu, mà thứ cậu nhớ đến là khu vườn rợp hoa tú cầu, nhớ đến ông ngoại mở rộng vòng tay, cười vang khi nhấc bổng cậu lên không trung.
"Đời này chẳng còn mong cầu gì, tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân. Điều duy nhất ta hy vọng là người thân bình an, khỏe mạnh, Đồng Đồng có thể sớm bình phục. Không đàn được dương cầm cũng không sao, chỉ cần tìm một việc mình thích làm, cũng là đóng góp cho đất nước rồi."
Lúc tai họa giáng xuống, ông ngoại vẫn còn minh mẫn. Ông tận tay đặt một đóa hồng lên bia mộ của con gái để tiễn biệt đứa con đã ra đi trước mình.
Ngay bên cạnh là phần mộ của người con gái út, lúc nào cũng được chăm sóc, bức ảnh trên bia vẫn còn rõ nét, nụ cười rạng rỡ.
Rồi đến lượt công chứng viên tuyên đọc di chúc.
Tùy theo quan hệ thân sơ và hoàn cảnh từng nhà, ai cũng có phần, ít hay nhiều. Còn lại, phần tài sản lớn nhất được chia làm hai: Một nửa để lại cho con trai Đồng Vũ Văn, nửa còn lại thuộc về cháu trai Đồng Hoài Thanh.
Không có gì bất ngờ.
Có lẽ điều đáng nói duy nhất là ông ngoại để lại toàn bộ căn nhà và tất cả nhạc cụ cho Đồng Hoài Thanh.
Còn Đồng Vũ Văn nhận được nhiều trang sức hơn.
"Để cho bà vợ tây toàn hàng tốt không đấy."
Mắt Đồng Vũ Văn đỏ hoe, dùng cánh tay lau mạnh mặt, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "...Katherine là người Hoa kiều mà..."
Triệu Thủ Dung lặng lẽ quan sát mọi người rồi nở một nụ cười, đứng dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị nhân viên công chứng chặn lại.
"Xin lỗi, tôi còn một bức thư cần nữa phải đọc cho mọi người nghe."
Tờ giấy được mở ra, không ai biết bản gốc có ố vàng theo năm tháng hay không.
Đó là một bức thư được cất giữ sâu trong két sắt ngân hàng hơn hai mươi năm về trước.
Là thư của mẹ Đồng Hoài Thanh, bà Đồng Gia.
"Sao lại là bà ta?"
"Phu nhân Đồng đã gửi vào két sắt từ rất sớm, dặn dò rằng phải đọc cùng với di chúc của cha bà ấy."
Giọng nhân viên công chứng vẫn bình thản, giữ nguyên sự chuyên nghiệp. Nhưng sắc mặt của những người khác thì dần thay đổi.
Đặc biệt là Triệu Thủ Dung, gương mặt ông ta đã bắt đầu cứng đờ, méo mó đến kỳ lạ, như thể đang cười mà cũng giống như đang co giật.
"...Tất nhiên tôi hận hắn ta. Em gái tôi có một tương lai rực rỡ, vừa tròn mười chín tuổi! Triệu Thủ Dung đã đính hôn với con bé, thế mà lại đùa cợt với tình cảm, thậm chí còn lấy sợi dây chuyền của Thanh Thanh đem tặng cho người phụ nữ khác!"
"Có lẽ tôi là một kẻ điên, vừa hận hắn, vừa thấy hả hê vô cùng."
"Thanh Thanh đã mất rất nhiều máu. Vì sao, tôi ôm con bé khóc, mà nó lại trút hơi thở cuối cùng trong lòng tôi, mở to mắt gọi tôi là chị, nói không giận tôi, mong chúng tôi có thể sống tốt."
Chính vào thời điểm đó, bà bắt đầu có dấu hiệu mang thai.
Trên màn hình siêu âm, một cái bóng nhỏ hiện lên, như một hạt đậu nhỏ xíu. Liệu nó có thể lớn lên không? Bà đã mất đi một người thân nhưng trong bụng lại đang có một sinh mệnh mới từng ngày thành hình—
Bỗng nhiên, bà cảm thấy vui trở lại, và bà quyết định giữ đứa trẻ này lại. Dù là con trai hay con gái bà cũng đặt tên là Hoài Thanh.
Nhưng nỗi đau tận sâu trong cốt tủy không thể nào lừa dối. Bà ăn không vào, nôn đến mức chỉ còn da bọc xương. Còn Triệu Thủ Dung, kẻ đã bỏ trốn, cuối cùng cũng bị bắt về, đứng trước mặt bà với bộ dạng chán chường, chỉ thốt ra một câu: "Xui xẻo."
Trên ngực áo họ cài đoá hoa cưới.
Bà kiên quyết để con mình có một danh phận đàng hoàng, nhập hộ khẩu vào gia tộc Đồng.
Triệu Thủ Dung rít một hơi thuốc, thản nhiên nói: "Thế cũng tốt, tất cả đều yên ổn."
Khi ấy hắn ta vẫn còn trẻ phong lưu, đôi mắt đào hoa có thể khiến bao cô gái đỏ mặt. Còn bà thì chỉ lặng lẽ ôm đứa con sinh non, trong lòng vừa trào dâng niềm hân hoan của một người mẹ lần đầu tiên có con, vừa ngùn ngụt căm hận.
Về sau, còn chưa kịp làm thủ tục ly hôn thì Triệu Thủ Dung đã gặp tai nạn xe.
Mất máu nghiêm trọng, suýt chút nữa không qua khỏi. Nghe nói tài xế không có kinh nghiệm, trong lúc chờ cứu hộ còn cho hắn uống nước, suýt chút nữa khiến hắn vĩnh viễn ra đi.
Bà thờ ơ nghĩ: "Đúng là trời không có mắt."
Miễn cưỡng đến bệnh viện cho có lệ, vừa đi ngang qua phòng làm việc của bác sĩ lại tình cờ gặp một người bạn học cũ nay đã là bác sĩ điều trị chính của bệnh viện này. Bạn học ríu rít trò chuyện, thuận miệng nói: "Triệu Thủ Dung cũng may mắn phết đấy nhỉ."
Phải rồi, không chết nổi.
"Anh ta bị quai bị lúc nhỏ." Người bạn cười cười, không biết chuyện cũ của hai người, chỉ bâng quơ đùa giỡn. "Chứng bệnh này có thể gây vô sinh đấy, nhưng nghe bảo hai người 'trúng' ngay từ lần đầu, chậc chậc, đúng là sức khoẻ tốt ghê!"
Bà thoáng sững sờ, giả vờ vô tình quay lại hỏi: "Quai bị à?"
"Ừ, trong nước cũng đang nghiên cứu vấn đề này. Nhiều phụ huynh hay bỏ qua, nhưng nếu con trai mắc phải, lớn lên có thể bị chứng không tinh trùng. Nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng tỉ lệ sinh sản lại rất thấp. Mà thôi, bà không cần lo đâu, nghe nói con trai bà đáng yêu lắm!"
Bà khẽ cười, không tiếp tục đề tài này nhưng trong đầu lại hiện lên vài ký ức cũ.
Triệu Thủ Dung là một gã phong lưu, cũng cực kỳ tự tin.
Gái gú không thiếu, nhưng lại ghét dùng biện pháp bảo vệ nên lúc nào cũng chỉ thích "giải quyết bên ngoài".
Hắn rất kiêu ngạo, luôn nói hắn tự kiểm soát được, nói chỉ có mình bà khiến hắn "sẩy chân", mới xảy ra chuyện mà thôi.
"Trước đây, anh từng làm cô nào có thai chưa?"
"Không, anh tự biết chứ. Vậy nên yên tâm đi bảo bối, chúng ta không cần dùng thứ đó, mất cảm giác lắm..."
Không lâu sau đó khi Triệu Thủ Dung còn nằm viện, bà nhân danh vợ hợp pháp, lặng lẽ làm hai việc.
Việc thứ nhất, đem mẫu thử đi xét nghiệm ADN.
Kết quả chứng minh Đồng Hoài Thanh và Triệu Thủ Dung có quan hệ huyết thống.
Việc thứ hai, nhân cớ kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi xuất viện, bà bí mật kiểm tra luôn tinh trùng của hắn.
Cầm tờ kết quả trên tay, bà cười.
Chức năng sinh sản của Triệu Thủ Dung — gần như bằng không.
Do chức năng sinh lý vẫn bình thường nên nếu không có ý định sinh con thì sẽ rất khó để phát hiện vấn đề này.
Vậy mà Đồng Hoài Thanh vẫn ra đời, có lẽ thật sự là một kỳ tích y học một phần một triệu.
Bà lau đi giọt nước mắt bật ra vì cười, nhớ lại dáng vẻ bực bội của Triệu Thủ Dung khi miễn cưỡng đi đăng ký kết hôn sau cái chết của em gái bà năm ấy.
"Xui xẻo."
Chờ Triệu Thủ Dung xuất viện, bà dứt khoát ly hôn. Nghe đâu từ khi lần tai nạn ấy hắn ta bắt đầu sợ chết, nhưng không ngăn được cái thói trăng hoa. Cơ thể hồi phục chưa bao lâu, hắn đã cặp kè với một cô gái trẻ bán hoa quả, còn có cả bạn trai.
Thế mà vẫn có thai.
Cả giới thượng lưu đồn đại rằng Triệu Thủ Dung chê xuất thân và trình độ của cô ta, nhưng vì đứa bé mà vui ra mặt, tặng ngay một căn nhà. Chờ đến lúc sinh thì hớn hở lắm— Một thằng cu to khoẻ!
Triệu Thủ Dung đắc ý vô cùng, "một phát ăn ngay" được hai đứa con trai.
Thôi, thằng mang họ Đồng kia không tính là người nhà hắn.
Và rồi cô gái bán hoa kia chỉ mang thai đúng một lần rồi sau cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Triệu Thủ Dung không chịu nổi cô đơn, cũng chẳng buồn cưới xin mà ra ngoài cặp kè thêm với một cô khác. Lần này còn ghê gớm hơn, trong năm năm sinh liền ba đứa.
Triệu Thủ Dung có đến ba trai một gái, thế là thỏa mãn, không còn tiếp tục theo đuổi chuyện sinh con nữa.
Tuổi bắt đầu lớn dần thành ra lười chạy theo chuyện này.
Bà nghe xong, chỉ cười, chúc mừng một câu.
"...Vậy nên tôi chân thành đề nghị Triệu Thủ Dung nên kiểm tra sức khỏe tổng quát thêm lần nữa. Biết đâu lại phát hiện thêm vài kỳ tích thì sao."
Trán người nhân viên trẻ tuổi đã lấm tấm mồ hôi.
"Phụ lục là kết quả kiểm tra mà bệnh viện đã phát hành năm xưa."
"Ồ, là của hai bệnh viện, tôi đã gửi mẫu đến hai nơi, kết quả giống nhau, yên tâm đi, đều là những nơi có uy tín."
Đây là sự trả thù đã bị kiềm nén suốt hai mươi năm trời.
Còn có những chi tiết chưa thể nói ra, là những hành động kín đáo bà đã làm, lừa gạt qua mắt, giấu giếm suốt bao năm qua.
Tặng cho một tên Triệu Thủ Dung quá tự phụ.
Mặt Đồng Hoài Thanh tái nhợt, ngay cả khi Triệu Thủ Dung vọt tới cũng không nhận ra, vẫn là Trì Dã chắn ngay phía trước.
"Không thể nào," người đàn ông đã ngoài năm mươi, không còn vẻ phong nhã thường ngày, giọng nói hoang mang, "Mẹ con đùa đấy à, hay là mọi người cùng nhau đùa cợt cha?"
Ông chăm chăm nhìn vào mắt Đồng Hoài Thanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sơ mi.
Đôi mắt giống hệt ông.
Tại sao trong đó lại có sự thương hại, là đang thương xót ông sao?
Với một người đàn ông tự cho mình là "truyền thống," một ông chủ tự tin trong giới kinh doanh, Triệu Thủ Dung quá giỏi trong việc chơi đùa với lòng người. Ông ta thông minh, học rộng, lại có vẻ ngoài xuất sắc, phụ nữ yêu chiều, thậm chí việc tìm đến cái chết cũng là điều bình thường, không đáng để ông ta phải bị chơi đùa như thế này.
"Không thể nào!"
Hình ảnh vẻ ngoài trang nghiêm bấy lâu nay trong phút chốc sụp đổ, mọi thứ vui vẻ ngày xưa vỡ vụn, Triệu Thủ Dung ngã ngồi xuống sofa, chắc chắn có điều gì đó sai, người tâm thần là Đồng Hoài Thanh, không phải là ông, tại sao giờ lại cảm thấy tim đập nhanh thế, tại sao, người cần phải chữa trị không phải là ông, cơ thể ông vẫn khoẻ mạnh, chăm sóc bản thân rất tốt, mỗi ngày đều ăn hải sâm, uống canh bổ dưỡng, không thể có chuyện ngớ ngẩn này xảy ra với ông được!
Buông nắm tóc ra, Triệu Thủ Dung thở thật dài, cố gắng bình tĩnh lại rồi gật đầu với mọi người: "Tôi không tin, chắc chắn cô ấy chỉ đang giận tôi, cố tình trêu đùa mà thôi."
Phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.
Bây giờ, người đang run rẩy lại là ông.
"Chúng ta vẫn quay lại chủ đề chính, về việc phân chia di sản của ông Đồng..."
Lời còn chưa dứt thì sự bực bội làm càng khiến ông run rẩy hơn, vội vàng sờ lấy bao thuốc lá, nhưng không tìm thấy bật lửa, có lẽ để quên trong phòng làm việc rồi.
Ngày hôm qua, ông đã dùng bật lửa đó để đốt một tờ danh sách quà tặng không được phép tiết lộ ra ngoài.
Mọi chuyện đều có thể giải quyết, chỉ cần kiềm chế bản thân, đừng để run rẩy nữa.
Đàn ông phải giữ thể diện, không thể yếu đuối như Triệu Tụng, Triệu Tụng... đứa con trai này đúng là chẳng ra gì, đột nhiên đến đòi tiền, xem ra không thể nuôi dạy tốt được, những đứa trẻ khác cũng...
Tim đập như trống, tàn thuốc bị ông bóp trong tay.
Một số chi tiết bị bỏ qua bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nữa, Đồng Vũ Văn luống cuống đứng yên, mắt mở trừng trừng nhìn đám người mặc cảnh phục xông vào, xuất trình giấy tờ.
Triệu Thủ Dung không nghe rõ lắm, chỉ mơ hồ nhận ra một vài từ.
Báo cáo, triệu tập, còn gì nữa nhỉ, à, công luận phẫn nộ...
Hai cánh tay bị vặn chặt, ông không thể phân biệt được mình có đang vùng vẫy hay không nữa, chỉ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, hỏi những cảnh sát đang nghiêm mặt: "Công... công an, vào trong có thể cho tôi kiểm tra sức khỏe trước không?"
Giữa một cảnh hỗn loạn, không ai để ý đến, Trì Dã nhẹ nhàng nắm tay Đồng Hoài Thanh, thì thầm vào tai cậu câu gì đó.
"Anh không ngờ là chuyện này còn có...pháp luật đứng ra phân xử."
Theo kế hoạch ban đầu của họ, chỉ muốn đẩy Triệu Tụng một chút để xem có thể tìm được bằng chứng phạm tội của Triệu Thủ Dung hay không.
Trì Dã đã bắt đầu điều tra chuyện này từ lâu rồi.
Hắn trà trộn vào công trường, đi theo đám công nhân đang tán gẫu với nhau, chân mày khẽ nhíu lại trong vô thức.
Hồi còn trẻ Trì Dã đã từng làm việc ở những nơi thế này nên tất nhiên nắm rõ quy trình bên trong, thấy nó có gì đó không được hợp lý.
Nếu mọi chuyện thật sự là vậy thì hắn không dám tưởng tượng, Triệu Thủ Dung sẽ làm gì với Đồng Hoài Thanh nữa.
Ông ta quá tự phụ, ích kỷ, dù là tình thân hay công bằng thì trong mắt ông cũng chỉ là những con số.
Triệu Thủ Dung xuất thân từ gia đình kinh doanh đầy máu me, từ nhỏ đã học cách sinh tồn cắn xé thế nào.
Nhưng dù có khát khao đến đâu cũng không thể lấy đó làm lý do ức hiếp kẻ yếu.
Trì Dã đặt một ván cờ với bạn nhưng không thật sự đi tống tiền hay cưỡng ép ai cả. Họ chỉ lợi dụng một chiếc bình Thanh Hoa giả tinh vi, kết hợp với việc điều tra gia cảnh nhà họ Triệu cùng sự thấu hiểu lòng người, rồi đẩy một bước, xem thử người con trai kia liệu có phản kháng khi bị dồn đến đường cùng hay không. Không phải tám trăm ngàn mà thứ họ muốn chỉ là sự oán hận chất chồng bao năm bị bỏ quên. Và cả tội nghiệt mà Triệu Thủ Dung đã tự tay gây ra.
Trì Dã khẽ nói: "Nhưng những chuyện sau đó, thật sự là anh không ngờ tới."
Đồng Hoài Thanh: "Em còn hơi ngơ đây này."
"Khó chịu à?"
"Không biết nữa." Đồng Hoài Thanh cười tự giễu: "Vẫn chưa kịp phản ứng, cũng không hoàn toàn hiểu được... có quá nhiều điều em không thể hiểu được."
"Không sao cả." Trì Dã lặng lẽ nắm tay cậu rồi đưa lên môi hôn khẽ: "Nhân lúc này, nói chuyện chính của mình đi."
Trong đại sảnh tráng lệ, tiếng người xôn xao không ngớt. Ai nấy trên mặt đều mang vẻ kinh ngạc hoặc phấn khích. Một vụ bê bối kín đáo, một nhân vật cao cao tại thượng bị đưa đi ngoài dự đoán, màn kịch này còn chưa hạ màn, nhất định phải bàn tán thỏa thuê mới thấy đã.
Đồng Hoài Thanh vỗ xuống tay: "Mọi người ơi, xin nghe cháu nói."
Giọng cậu không lớn, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút xấu hổ nào của người vừa dính líu vào vòng xoáy. Từ nhỏ Đồng Hoài Thanh đã như vậy rồi, ai cũng nói cậu nóng nảy, dễ bùng nổ, nhưng chỉ cần đứng đó, mọi cử chỉ của cậu đều toát lên vẻ kiêu hãnh.
Đám đông dần yên lặng.
Chỉ còn tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
"Số tiền còn lại, cháu tự nguyện buông bỏ."
Giữa những ánh mắt sững sờ, cậu nói tiếp: "Cháu sẽ quyên góp toàn bộ, bao gồm cả các quỹ từ thiện, hiệp hội, tất cả danh hiệu cháu cũng không cần nữa."
Cậu đã ghét phải phân tranh ngay từ ban đầu rồi, không muốn bị ruồi nhặng vây quanh mãi nữa, nên cũng từ chối những danh vọng hào nhoáng kia.
"Về việc sẽ quyên góp cho vùng núi hay trẻ em mắc bệnh, sau này sẽ được khảo sát và công bố. Ngoài ra—" Cậu quay sang Đồng Vũ Văn: "Chú út, còn hai cây cổ cầm, cháu muốn mạo muội xin đổi lấy một thứ."
Đông Vũ Văn ngơ ngác nhìn cậu: "Cháu muốn gì?"
"Cháu muốn vài món trang sức." Đồng Hoài Thanh mím môi cười, đôi mắt hơi cong lên: "Cháu đã nhận bao lì xì của người ta rồi, theo tình theo lý thì cũng phải tặng lại thứ gì đó mới hợp lễ nghi..."
Trì Dã đứng phía sau, mặt đỏ bừng.
"Vậy nên, cho cháu vài món trang sức đi, để mang đến cho người này... làm sính lễ."
-
Tin Triệu Thủ Dung bị bắt không bị lan truyền quá rộng rãi.
Thứ nhất, cảnh sát vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Thứ hai, danh dự nhà họ Triệu cũng bị ảnh hưởng, đã có người đứng ra dàn xếp, không muốn chuyện này trở nên quá mất mặt.
Dù là một gia tộc thương nghiệp đã rạn nứt từ lâu, vào thời khắc đối mặt với bê bối, họ vẫn thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ chưa từng có—và cả quyết tâm cắt đứt quan hệ.
Vì để tạo được một chuỗi chứng cứ, chỉ thiếu chút nữa thôi, may mà con trai ông vì nghĩa lớn mà vạch tội ông trước.
"Chắc là đời này không ra được rồi nhỉ?"
"Trước mắt thì chắc không được rồi đấy... ai da, tự làm bậy thì sao mà sống nổi, dù ông ta có cầm cự thêm được thời gian cũng không thoát được đâu, sớm muộn gì cũng bị tóm thôi."
"May mà có người giúp đỡ, nếu không nghe nói ông ta đã có ý định muốn cuỗm tiền trốn đi rồi."
Những lời xì xào này, Đồng Hoài Thanh và Trì Dã không để tâm, họ định mời người bạn bình thường kia ăn một bữa, nhưng bị từ chối khéo.
"Trước đây tôi làm những việc không thể thấy ánh sáng, cũng đã phải trả giá rồi, bây giờ chỉ là người bình thường thôi."
Giọng nói của người kia nhanh chóng tan biến trong không trung.
"Vậy người bình thường giờ phải đi mua đồ ăn về nấu cơm thôi."
Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu hỏi Trì Dã: "Anh đã giúp anh ta rồi sao?"
"Ừ, chuyện nhỏ, tiện tay giúp một chút."
Đồng Hoài Thanh cười: "Giống như lúc anh cứu em ấy, lái xe lao vào, không quan tâm em là ai, dám dẫn em về nhà luôn."
Xung quanh không có ai, trong khu vườn ngoài trời trên tầng thượng, mùi thông lạnh lẽo thoảng qua thật khẽ.
Cậu vốn đang ngồi trên người Trì Dã, bèn đưa tay gãi cằm đối phương: "Nói đi, có phải vì thấy em đẹp nên đã có ý mang em về nhà rồi không?"
Trì Dã cười đáp "Ừ" một tiếng.
Cả hai nhìn nhau, rồi lại lặng lẽ hôn nhau.
Thời gian sắp xong hết nên cũng không đùa giỡn nữa, Trì Dã đeo khăn quàng và mũ cho Đồng Hoài Thanh, lại kiểm tra kỹ xem có mặc đủ ấm không rồi mới hài lòng gật đầu.
Còn Đồng Hoài Thanh thì bị quấn thành một quả bóng tròn vo.
Ngay cả khi gập tay lại cũng hơi vụng về, nhưng thôi, cũng khá ấm.
Xe bắt đầu chạy về ngoại ô, trời lạnh quá, nói chuyện cũng phả ra hơi trắng. Khi đến nơi, trời đã u ám, Đồng Hoài Thanh và Trì Dã đứng trước bia mộ, ôm hai bó hoa hồng.
"Mẹ à," Đồng Hoài Thanh lau đi chút bụi không nhìn thấy trên bia mộ: "Con đến thăm mẹ đây."
Mộ của ông ngoại không ở đây, ông và bà đã khuất được chôn ở một nơi rất xa, nơi đó là nơi họ gặp nhau và kết nối, còn hai người con gái của họ thì an nghỉ ở đây.
Bức ảnh trên bia mộ không phải là hình ảnh người mẹ mà cậu thường có trong trí nhớ.
Không có sự cứng nhắc, không có cái chết u ám hay sự kiểm soát đáng sợ, mà là một cô gái hơn hai mươi tuổi, tóc tết hai bím, nở nụ cười tươi rói.
Đó là bức ảnh chụp cùng em gái khi còn trẻ.
"Sau này chị chết, đừng chọn ảnh xấu xí già nua đấy nhé, phải chọn cái này, lúc trẻ, đẹp đẽ!"
Em gái cười đùa: "Chị chết lúc bảy tám mươi, rồi mọi người tới thăm không nhận ra được cho coi, còn tưởng là qua đời sớm nữa đấy!"
Hai chị em cười với nhau.
Mặc dù thỉnh thoảng có chút bất hòa, nhưng những cuộc trò chuyện ấm áp, vui vẻ như vậy lại rất đỗi bình dị.
Em gái lại nói: "Em thì khác nhé, sau này mỗi năm em sẽ chụp một bức ảnh, rồi tới lúc em chết đi, chắc chắn di ảnh sẽ là bức ảnh thời thượng nhất, là bà lão thời trang nhỏ, làm cho mấy con ma quanh đó mê mẩn thôi luôn!"
Sau này, trên bia mộ của cô ấy quả thật có một bức ảnh rất quyến rũ.
Không lo lắng, ngây thơ, chưa từng trải qua nỗi buồn trong tình yêu, đầu óc chỉ toàn là âm nhạc và tương lai, một tương lai tươi sáng rực rỡ chào đón.
Trì Dã đặt xuống một bó hoa hồng đỏ.
Sau đó người chị cũng rất ít khi chụp hình, tới lúc biết bản thân mắc bệnh ung thư mới bình tĩnh dặn dò rằng, đừng chọn những bức ảnh gần đây mà là ảnh chụp hồi còn trẻ cùng với em gái.
"Thật sự em không thể hiểu được," Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng lên tiếng: "Nhưng nhiều chuyện cũng không nhất thiết phải có câu trả lời, chỉ cần không làm điều gì hối hận, sống vui vẻ là tốt, dù sao cũng khó khăn cả mà."
Cậu ngước mắt lên: "Chắc là...bà hận em lắm nhỉ?"
"Nhưng cũng yêu em, hai thứ này không hề mâu thuẫn gì cả."
Cô gái trên bia mộ kia trông còn bình tĩnh hơn cả em gái, dịu dàng và rất đỗi xinh đẹp.
Xung quanh, những cây thông rì rào xào xạc, tuyết trắng rơi nhẹ nhàng.
Nhẹ đến mức nó quay vòng vòng, lắc lư rơi xuống những làn mi dài cong vút, rất nhanh tan thành nước, chảy xuống khóe mắt.
Làm ướt chiếc khăn quàng cổ kẻ ô được đan thủ công trên cổ.
Trì Dã vẫn đứng sau cậu.
Sau một lúc, bó hoa hồng trắng trong tay cũng được nhẹ nhàng đặt xuống.
Chẳng mấy chốc đã bị một lớp tuyết phủ lên, không khí khô hanh, tuyết rơi rất nhanh nhưng không cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong không gian bao la ấy là tiếng chim hót trong trẻo, tuyết trắng như những tiên nữ hạ thế nhẹ nhàng lấp đầy dấu vết của nỗi đau.
Chúng phủ lên nỗi đau, che giấu đi những vết tích của nó.
Có thể sống sót, nhìn thấy sao trời và tuyết rơi, ngửi thấy hương hoa, nghe thấy tiếng gió, lại có người yêu mình đang nhìn mình, sao lại không coi đó là một phép màu chứ?
Trì Dã im lặng lâu, rồi nói với hai bia mộ: "Các cô cứ yên tâm."
Cháu sẽ chăm sóc Đồng Đồng thật tốt.
Em ấy rất ngoan, cũng rất biết cách chăm sóc bản thân mình.
Xứng đáng để nhìn thấy tất cả những điều đẹp đẽ và kỳ vọng trên thế giới này.
Giữa cơn tuyết rơi dày đặc, anh ôm chặt Đồng Hoài Thanh, mũi khẽ chạm vào mái tóc mềm mại của đối phương, nhẹ nhàng cọ xát, rồi từng chút một hôn lên má lạnh buốt.
Đồng Hoài Thanh nói: "Đừng nhìn em."
Nếu khóc thì xấu lắm.
Người ta phải có mặt mũi chứ.
Trì Dã không nói gì an ủi, chỉ ôm chặt người yêu vào lòng, dùng ngực ấm áp, từng chút một cảm nhận nhịp đập trái tim cùng chung một nhịp.
"Lau đi đi, không thì da sẽ nứt nẻ đó."
"Được rồi, về nhà em muốn uống chút gì nóng một chút."
"Nước đường đỏ với trứng nhé?"
"Anh đang chăm người ở cữ đấy à?"
Thời gian có thể làm tuyết nặng đến mức uốn cong cành cây, có thể phủ lên hoa hồng một lớp dày, có thể tích tụ trên bia mộ thành một tháp cao, nhưng không thể che khuất hai bức ảnh trên bia mộ ấy.
Hai chị em trông rất giống nhau, lúc yên nghỉ cũng gần nhau, đôi lông mày và ánh mắt đều nhẹ nhàng, thanh thoát xinh đẹp.
Rắc rắc một tiếng.
Ánh sáng và bóng tối trên tấm phim đã được rửa ra, dù trải qua bao năm tháng, vẫn có thể nhìn rõ gương mặt hạnh phúc ấy.
Là hai cô bé, khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro