Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Trì Dã hết cách, đành chiều theo cậu

Bấm lỗ tai xong để tránh bị liền da nên ngày nào cũng phải lau nhẹ rồi giữ sạch sẽ khô ráo.

Trì Dã chăm sóc cho Đồng Hoài Thanh rất tốt, lúc tăm cũng cẩn thận không để dính một giọt nước nào. Hai ngày trôi qua vết thương không đỏ, không nhiễm trùng, chiếc khuyên bạc nhỏ lấp lánh trên dái tai, mái tóc đen mềm mại không hoàn toàn che khuất nó mà còn lấp ló chói mắt dưới ánh mặt trời.

Tóc dài ra rồi, nhân lúc buổi chiều rảnh rỗi, vẫn là Trì Dã cầm kéo tỉa lại.

Dọn dẹp xong xuôi, hai đứa trẻ cũng đã dặn dò, bảo rằng mấy ngày tới anh hai có việc phải đi xa, nhờ chúng ở nhờ nhà bác sĩ Tiểu Vương một thời gian nữa.

Trì Nhất Nặc vui vẻ ra mặt, cô bé rất thích con gái nhà họ Vương, mới chừng bốn tuổi nên tối đến là cả hai ngủ chung một tấm chăn với nhau, chơi ghép hình, búp bê, chuyện trên trời dưới đất nói mãi không hết.

Trần Hướng Dương bảo cứ yên tâm, có em ở đây rồi mà.

Hôm qua Trì Dã chạy đi mua ba chiếc điện thoại di động, để lại cho Trần Hướng Dương một cái nói là tiện cho việc liên lạc.

Máy to, nặng, nhét vào cặp còn thấy vướng víu.

Đồng Hoài Thanh cũng không thích mấy thứ này, sau đó Trì Dã cầm thử một cái nắp gập, thấy cũng gọn nên bèn giữ lại.

Trời lạnh căm căm, Trì Dã đã rửa xe đổ xăng xong từ trước, Đồng Hoài Thanh ngồi chờ dưới gốc cây bào đồng bên cạnh, ánh nắng lốm đốm rơi trên chiếc áo lông vũ đen. Cậu ngẩng mặt lên, trong ánh mắt thấp thoáng nét ngây thơ thuần khiết hiếm thấy.

Nếu là trước đây, khi nhìn thấy biểu cảm này, Trì Dã sẽ nghĩ, nhất định cậu sinh ra trong một gia đình tràn đầy yêu thương được bảo bọc rất tốt, là một chàng hoàng tử nhỏ không âu lo không phiền muộn.

Nhưng bây giờ hắn chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên mí mắt cậu.

"Đi thôi?"

"Ừm."

Lái xe trên cao tốc mất tám tiếng, Đồng Hoài Thanh ngồi ghế phụ nhai táo tàu. Loa xe phát mấy bài nhạc cũ, giai điệu trầm lắng chậm rãi trôi, khiến người ta có cảm giác như đang bồng bềnh giữa tầng mây.

"Như cơn mưa nhẹ rơi vào lòng anh... đó chính là ánh mắt em, trong sáng và xinh đẹp, trời đất hữu tình, lòng anh tràn đầy vui sướng..."

Đồng Hoài Thanh khe khẽ ngân nga theo nhịp nhạc.

Giọng cậu trong trẻo mang nét thanh thuần của tuổi trẻ niên thiếu, vậy mà lại hợp với những bài hát cũ đầy chiều sâu này đến lạ. Chờ đèn đỏ, Trì Dã nắm tay cậu: "Nghe hay thật, có thời gian dạy anh nhé?"

Đồng Hoài Thanh cười trêu: "Thôi đi, anh lệch tông ghê lắm."

"Anh sẽ học mà." Trì Dã nhìn phía trước, bàn tay rộng lớn thu lại, nắm chặt tay cậu đặt lên đầu gối mình. "Được không, thầy Đồng?"

Tiếng "thầy" này khiến mặt cậu hơi nóng lên, Đồng Hoài Thanh sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, từ bé cậu đã quen một mình nên hiếm khi nào đích thân hướng dẫn ai đó. Nghĩ kỹ lại thì dù cậu học nhị hồ, nhưng người học trò chính thức đầu tiên cậu dạy lại là cô bé Hân Hân ốm yếu gần nhà họ Trì.

Trong con hẻm trồng đầy mào gà, cậu ngồi ngoài sân, dưới chân là chú chó Tam Công Chúa đang ngủ say.

Không biết cô bé giờ thế nào rồi.

Đồng Hoài Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Xong chuyến này, mình về sớm nhé."

Trì Dã gật đầu: "Ừ."

Lời hát vang lên là cơn mưa phùn lất phất, thế nhưng bầu trời lại bắt đầu rơi xuống từng bông tuyết trắng xóa.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Không lớn lắm, là những bông tuyết khô chỉ phủ lên mặt đường nhựa một lớp sương mỏng. Phía chân trời xa xăm vẫn âm u xám xịt, may mà đến nơi trước khi bị kẹt xe, lúc bước xuống, đạp vào tuyết còn phát ra tiếng xào xạc nhẹ.

Nghỉ ngơi ở căn nhà vắng vẻ của Đồng Hoài Thanh, sau một ngày bôn ba vất vả, trong người ít nhiều cũng có chút mệt mỏi vì đường sá xa xôi. Thế nhưng, vừa bước xuống xe, Trì Dã lập tức nhận ra Đồng Hoài Thanh lúc nãy còn đang ngái ngủ bây giờ đã dựng thẳng tai lên, trông tỉnh táo hẳn.

"Tuyết, tuyết rơi rồi!"

Cậu mới vừa ngủ dậy nên gương mặt vẫn còn ửng hồng, đôi mắt mở to, may mà khu dân cư này chưa có nhiều người dọn vào, cậu dang tay reo lên: "Anh nhìn kìa, tuyết rơi to chưa kìa!"

Cánh chim di trú này năm nào cũng bay về phương nam tránh rét nên chưa thấy sự đời thế này bao giờ.

"Thế này thì chưa lớn lắm đâu." Trì Dã giẫm chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn trời: "Cũng chẳng rơi được bao nhiêu, chắc lát nữa lại tạnh thôi."

Quay đầu nhìn lại, Trì Dã thấy Đồng Hoài Thanh đang ngồi xổm bên bồn cây xanh, đầu ngón tay khẽ nhặt lên mấy hạt tuyết đọng trên lá thường xuân mà lại không dám bóp sợ nó tan mất.

"Làm gì vậy?"

"... Đánh nhau bằng tuyết."

ngón tay cào lấy chút bột trắng, kiễng chân chấm lên mặt Trì Dã: "Lạnh không?"

Trì Dã nhịn cười, bế người lên: "Về thôi kẻo lạnh."

Muốn chơi tuyết thì đợi vài ngày nữa quay về, khi đó tuyết rơi dày như lông ngỗng, có thể đắp cao đến tận bắp chân, tha hồ lăn lộn trên nền tuyết mà chẳng thấy lạnh. Nhưng lúc này thì không được, chẳng thể dùng tuyết để làm ấm đầu ngón tay. Chóp mũi Đồng Hoài Thanh đã đỏ ửng vì lạnh, trên hàng mi còn vương lại những giọt nước tuyết tan.

Đồng Hoài Thanh không vui: "Chưa chơi đủ mà!"

Chơi gì chứ, cậu chỉ thích chạy loạn khắp nơi thôi. Đồng Hoài Thanh khoác áo lông vũ, đội mũ và quàng khăn do Trì Dã đan cho. Giờ lại than nóng, định giật ra, nhưng vừa bị giữ lại liền trừng mắt: "Em toát mồ hôi rồi đấy!"

Trì Dã hết cách, đành chiều theo cậu.

Quả nhiên, sự tùy hứng phải trả giá đắt.

Hậu quả nghiêm trọng thôi rồi.

Đêm đó, Đồng Hoài Thanh sốt cao, trên trán dán miếng hạ sốt, miệng ngậm nhiệt kế, mắt mơ màng.

Trì Dã nấu xong bát canh gừng trong bếp, bưng ra đút cho cậu.

Đồng Hoài Thanh bồn chồn nhận lỗi: "Em sai rồi."

"Không trách em." Trì Dã dùng muỗng khuấy canh cho bớt nóng, hơi ấm bốc lên thành làn khói trắng: "Chơi vui là được."

Từ nhỏ sức khỏe cậu đã không tốt, đó cũng chẳng phải là lỗi của cậu.

Nếu người lớn vì sợ sâu răng mà không cho trẻ con ăn kẹo thì thật quá tàn nhẫn, thỉnh thoảng nếm chút vị ngọt cũng không sao cả.

Buổi tối, Trì Dã cắt lát gừng rồi dán lên gan bàn chân Đồng Hoài Thanh. Cậu rúc vào lòng hắn, giọng khàn khàn: "Ngày mai còn tuyết không?"

"Không còn nữa đâu." Trì Dã kéo đôi tay lạnh lẽo của cậu đặt lên lồng ngực mình, giọng trầm ấm: "Chắc trời sẽ nắng."

Hai người cứ thế tán gẫu linh tinh, nói chuyện vẩn vơ. Chẳng bao lâu sau trong căn phòng tối om đã vang lên tiếng hít thở đều đặn chậm rãi. Cửa sổ đóng chặt, trên tủ đầu giường đặt một lát chanh xanh đã cắt đôi tỏa ra hương thơm nhè nhẹ thanh mát.

Sáng hôm sau, trời quả nhiên trong xanh không gợn mây.

Mùa đông mà có nắng thì dễ khiến người ta lâng lâng ngái ngủ. Đồng Hoài Thanh còn mặc nguyên đồ ngủ đã bị lôi dậy, kéo đi rửa mặt ăn sáng. Ngủ quên mất rồi, may mà hẹn với người nhà họ Đồng vào buổi chiều nên vẫn còn dư dả thời gian.

Trong bếp vang lên tiếng chén đĩa chạm vào nhau, hương trứng rán thơm lừng lan tỏa khắp nơi. Đồng Hoài Thanh để gương mặt vẫn còn ướt nước chạy đi bưng cơm. Bữa ăn đơn giản chỉ toàn những món quen thuộc, cậu cầm cốc sữa đậu nành mới say uống từng hớp rồi mới tiếp tục ăn, đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại từ phòng khách reo lên.

Có rất ít người biết chỗ này của Đồng Hoài Thanh, liên lạc được lại càng hiếm, thành ra vẻ mặt cậu có hơi nghi ngờ, cầm ống nghe lên đáp: "Alo?"

Giọng đầu dây bên kia có phần sốt ruột: "Anh! Là anh phải không? Chiều nay anh có đến Tiểu Lâm Uyển không?"

Đồng Hoài Thanh biết Tiểu Lâm Uyển, đó là nơi đã hẹn gặp nhà họ Đồng vào buổi chiều, nhưng tiếng 'anh' này cậu hơi ngẩn ra chưa phản ứng lại kịp.

Đối phương hơi ngập ngừng: "Em... em là Tiểu Tụng."

"Triệu Tụng?" Đồng Hoài Thanh nhướng mày, ngạc nhiên: "Có chuyện gì à?"

Đó là em cùng cha khác mẹ của cậu tên là Triệu Tụng, năm đó cuộc hôn nhân của mẹ và Triệu Thủ Dung chỉ là một hình thức, màn kịch dưới chế độ bảo thủ rồi mỗi người một hướng. Cậu biết rõ tiếng tăm phong lưu của cha mình bên ngoài, cũng nghe nói trong những năm gần đây, ông đã có thêm vài người con nữa.

Đồng Hoài Thanh chẳng thân thiết gì với những người đó, cũng không có dịp chính thức gặp mặt. Triệu Thủ Dung nuôi dạy con trai theo tư tưởng "chọn lọc tự nhiên", bắt chúng phải cạnh tranh để giành quyền thừa kế, còn con gái thì dùng để liên hôn gia tộc. Thành ra dù Đồng Hoài Thanh là con trưởng nhưng lại không mang họ Triệu, trong mắt Triệu Thủ Dung cậu vốn không phải "người nhà" như thế.

Triệu Tụng thì khác, cậu ta sinh sau Đồng Hoài Thanh vài năm được cha xem như bảo bối, từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài học tập, năm nay chắc là vừa đủ thời gian tốt nghiệp đại học.

"Anh..." Triệu Tụng nuốt nước bọt, giọng hơi run: "Anh có thể cho em mượn ít tiền không?"

Đồng Hoài Thanh khẽ nhíu mày, im lặng không đáp.

Phía sau, Trì Dã đã bắt đầu thu dọn bát đũa, mang vào bếp rửa, nước chảy róc rách, từng tiếng vang đều đặn.

Thật ra Triệu Tụng cũng than trời than đất, vì ngay từ ban đầu cha cậu ta đã không kết hôn với mẹ mình, lại còn nuôi thêm vài người con bên ngoài. Từ nhỏ tới giờ Triệu Tụng chẳng khi nào cảm thấy được an toàn, lại còn bị nhắc nhở liên tục về thể diện rồi phải cạnh tranh. Cậu ta là kiểu người biết thuận theo dòng chảy, nhưng càng lớn lại càng trở nên nơm nớp lo sợ nhiều thứ, nhận ra rằng tình thương của cha cho mình ngày càng vơi đi, rõ ràng hơn đó là sự chán ghét, và những nguồn lực mà cậu ta có thể nắm bắt cũng dần dần bị chia ra âm thầm.

Cậu ta ghét nhất là đứa em Triệu Lam cùng cha khác mẹ của mình, vì vốn là một cô con gái nên từ nhỏ đã bị đối xử như đồ chơi, không ngờ cô bé lại học hành giỏi giang rồi bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán tài chính. Mấy năm đổ lại đây công việc của Triệu Thủ Dung gặp vấn đề, Triệu Lam tuổi còn trẻ nhưng lại cực kỳ biết quan sát, đi theo cha tiếp khách, uống rượu, đàm phán hợp tác, cuối cùng cũng nhận được một ánh nhìn khen ngợi từ ông.

Triệu Tụng vốn không quan tâm, nhưng mẹ cậu ta thì không như thế. Bà ta chọc ngón tay vào trán cậu ta, mắng cậu ta ngu xuẩn vô dụng.

Mắng xong lại tự trách bản thân. Tại sao bà ta chỉ sinh một đứa con?

Mẹ đẻ Triệu Lam năm năm liền sinh được ba đứa.

Hồi đó Triệu Thủ Dung còn trẻ nên không bận tâm nhiều đến chuyện con cái. Nhưng rồi trận tai nạn giao thông suýt nữa lấy mạng ông ta, nó khiến ông bắt đầu sợ chết, bắt đầu có ý định xây dựng sự nghiệp rồi tìm người nối dõi. Hồi đó bà chỉ là một cô gái bán hoa quả vào viện chăm bà ngoại bệnh nặng. Một lần lui tới Triệu Thủ Dung đã để bắt đến bà. Bà ta lập tức chia tay bạn trai nghèo, thành công lọt vào mắt xanh của Triệu Thủ Dung, rồi sau đó mang thai, năm thứ hai sinh một đứa con trai làm Triệu Thủ Dung vui mừng khôn xiết, còn thưởng hẳn một căn nhà. Lúc ấy, ông ta còn nói: "Cố sinh thêm hai đứa nữa, tôi đổi cho cô biệt thự lớn hơn."

Nhưng không ngờ, từ đó về sau, bà không thể mang thai nữa.

Mà Triệu Thủ Dung, vẫn tiếp tục phong lưu, lại có thêm con với người khác.

Nó làm bà hoảng sợ.

Bà mất chỗ đứng, nên quay sang trách con trai mình rằng nó là đồ vô dụng nhu nhược.

Bà không so với Đồng Hoài Thanh vì dù sao cậu cũng không được coi là người nhà họ Triệu. Dù có dựa vào cây cao, tài năng đến đâu đi chăng nữa, chỉ biết mắng cái đứa sau kia, đứa con mà sinh ra thì chẳng khác gì lũ sói suốt ngày ra sức moi tiền từ túi của cha nó.

Rồi ngày qua ngày Triệu Tụng cũng không có ác cảm gì với Đồng Hoài Thanh, thậm chí còn có một chút thiện cảm.

Cảm thấy những gì người kia có là tất cả những điều mà bản thân mình chưa đạt được.

Cậu ta đã đường cùng rồi.

"Anh à, em thật sự không biết phải làm sao rồi," Mặt mày Triệu Tụng buồn rười rượi: "Mẹ em bên này không có nhiều tiền, ba thì chỉ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, em không biết phải tìm ai giúp, em..."

Nói xong, cậu ta bỗng dưng òa lên khóc.

Nhìn bên ngoài thì hào nhoáng là thế nhưng thực ra chẳng thiếu những chuyện rối ren.

Triệu Thủ Dung quá chú trọng đến tiền bạc.

"Đừng vội," Đồng Hoài Thanh xoay xoay cuộn dây điện bằng ngón tay: "Trước tiên nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Huhu... tất cả là tại em..."

Trước đó vài ngày cậu ta có đi cùng Triệu Thủ Dung đến một buổi tiệc rượu, vì miệng lưỡi vụng về không biết nói chuyện xã giao, trên đường về bị mỉa mai một trận. Triệu Thủ Dung hút thuốc, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, thậm chí lười nhìn cậu ta một cái.

Trong khoang xe đầy mùi thuốc lá, Triệu Tụng bị ho sặc sụa nhưng lại không dám ho nên cứ cố nhịn khiến khuôn mặt đỏ bừng.

"Khó chịu thì mở cửa sổ!"

Triệu Thủ Dung lạnh lùng nhìn cậu ta qua gương xe: "Sao tôi lại có đứa con như cậu chứ!"

Gió lạnh thổi vào mặt, Triệu Tụng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời vẫn còn sáng sớm, tài xế lái xe ra ngoại ô. Triệu Thủ Dung gần đây đang phát triển một dự án bất động sản, mảnh đất này là kết quả của rất nhiều công sức và tâm huyết mới có được.

Cũng có làm vài chuyện thất đức.

Hôm trước đã có người dân đến khiếu nại, giấy trắng mực đen, đầy máu và nước mắt, lên án sự tàn ác và bạo lực của các nhà phát triển bất động sản. Nhưng tất cả những điều đó cũng không thể ngăn được tiếng ầm ầm của máy xúc, tòa nhà sụp đổ, những bức ảnh trong album vỡ tan tành trên mặt đất. Triệu Thủ Dung lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mày cau lại thành hình chữ "xuyên 川".

Thủ tục chưa đầy đủ, định lên xe rồi mới bổ sung vé nhưng gần đây dây chuyền tài chính cũng gặp vấn đề, người trong công ty lo lắng nên nhân lúc chiều tối đến đây để kiểm tra tình hình.

Cảnh ồn ào ban ngày đã kết thúc, bóng tối dưới ánh đèn đường trông thật lạnh lẽo. Hai người có dáng vẻ như công nhân nông thôn ngồi xổm bên lề đường, ôm đồ trong tay thì thầm với nhau.

Tài xế liếc nhìn Triệu Thủ Dung ngồi ở ghế phụ một cái.

Xe dừng lại.

Hai công nhân nông thôn đang ngồi xổm thấy người liền bất ngờ bước nhanh lại gần: "Ông chủ, mua đồ không?"

Anh ta lo lắng nhìn quanh một lượt, rồi mở túi vải trong lòng ra: "Chúng tôi xây nhà, mới đào từ dưới đất lên... đồ cổ, bán rẻ!"

Đáp lại anh ta là một tiếng cười khinh bỉ không hề che giấu.

Cái đầu thuốc lá còn đang cháy được vứt xuống đất, cửa sổ xe kéo lên, tài xế đạp ga rẽ sang một bên. Triệu Thủ Dung chống tay lên đầu, nói: "Tôi cứ tưởng là thứ gì, hừ."

Ông đã thấy nhiều, thường xuyên có người giả làm công nhân nông thôn rồi bảo là vừa đào được đồ gốm, tiền cổ từ dưới đất, thậm chí có người còn mang theo rùa cá sấu, nói là loài thú quý hiếm. Đó là những giao dịch "mua một lần" lừa gạt những người tò mò đi qua.

Chỉ cần không gây rắc rối là được, Triệu Thủ Dung thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không để ý đến Triệu Tụng đang mở to một cách ngạc nhiên phía sau.

Cậu ta không dám hỏi.

Chẳng qua là đến khi về tới nhà rồi lại đánh xe qua xem một chút.

Hai người vẫn chưa đi, gió lạnh ban đêm quá mạnh, họ xoa tay vào nhau vừa trò chuyện. Khi thấy xe dừng lại, họ vội vàng tiến lại gần, vẫn là câu nói quen thuộc: "Ông chủ, xem đồ cổ không?"

Triệu Tụng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Cái gì thế? Đưa tôi xem nào?"

Hai công nhân nông thôn liếc nhìn xung quanh một lượt rồi cẩn thận mở túi vải ra. Bên trong là một chiếc bình sứ vẽ mây rồng, tai voi, mang hoa văn men lam, trên đó còn dính những vết đất bùn lấm lem, rõ ràng chưa được lau chùi, thậm chí còn có chút hư hỏng. Tuy vậy vẻ đẹp của nó vẫn không thể bị che lấp, vẫn khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Tim Triệu Tụng đập thình thịch, vừa rồi cậu ta đã nhìn thấy một góc men lam ở ghế sau, ở góc độ đó chỉ mình cậu ta mới có thể nhìn rõ. Nhưng sự khinh thường của cha cậu đến quá nhanh, cửa sổ xe đã được kéo lên, thế mà đôi mắt của cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bình đó.

Chắc không sai được.

Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, Triệu Thủ Dung nhìn qua khe ngón tay, những gì lộ ra đủ để ông đưa ra phán đoán rằng chiếc bình này chắc chắn không phải đồ giả!

"Hai cậu chỉ bán cái này à, sao cứ ngồi đây mãi, không về à?" Triệu Tụng cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu lo lắng.

Cậu ta quá khao khát được thể hiện năng lực mình trước mặt cha.

Hai công nhân nông thôn vẻ mặt lo lắng: "Chúng tôi không dám."

"Về thì sợ người khác nhìn thấy, trong ký túc xá không giấu được," anh ta lẩm bẩm vừa xoa tay, da tay nứt nẻ: "Chúng tôi cũng không biết cái gì, chỉ nghĩ bán vài đồng thôi, ông chủ thấy sao, có muốn mua không?"

Triệu Tụng nuốt khan một cái: "Bao nhiêu tiền?"

Hai công nhân nông thôn suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay ra, đưa năm ngón tay.

Triệu Tụng lắc đầu: "Tôi ra ngoài, không mang theo nhiều tiền mặt."

"Không thể nào, ông chủ," người đó ngượng ngùng gãi đầu: "Các anh đi xe hơi, mà trong người không có ít nhất 500 tệ sao?"

Trong xe rõ ràng không bật điều hòa, nhưng lòng bàn tay Triệu Tụng đã ướt đẫm mồ hôi.

Cuối cùng, người công nhân nông thôn vui vẻ nhét số tiền vào túi quần: "Cảm ơn ông chủ!"

Tim Triệu Tụng đập thình thịch, cậu ta muốn hỏi một câu rằng "Các cậu đào ở đâu trên công trường à? Còn cái nào không?" nhưng đối phương đi quá nhanh. Dưới ánh đèn đường lập lòe, bóng người trông như mờ ám, cậu ta vội vã quay đầu xe rời đi không dám tiếp tục truy hỏi nữa.

Chỉ nghĩ rằng, chắc chắn lần này phải thắng Triệu Lam.

Người ta thường nói khi gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn. Sáng hôm sau, Triệu Tụng còn chưa kịp đem mang chiếc bình đi tìm người thẩm định thì đã nghe được một tin cực kỳ tốt.

Triệu lam xảy ra chuyện.

Hai tháng trước, không biết cô tìm trên mạng hay ở đâu mà quen được một du học sinh, nghe nói anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, bối cảnh gia đình rất tốt. Thế là hai người bí mật hẹn hò, tình cảm tốt không thể tả được.

Không biết phải nói người ta giỏi thế nào mà lại dám giới thiệu cho Triệu Lam một cơ hội đầu tư vào sòng bạc quốc tế, bảo đây là lĩnh vực hot nhất hiện nay đang thiếu một đại lý ở trong nước. Triệu Lam nửa tin nửa ngờ thử một lần, lập tức kiếm được một mớ tiền. Bạn trai cô đặc biệt dặn dò phải giữ kín chuyện này nên thế là cô im lặng bỏ hết toàn bộ tài sản của mình vào đó.

Sau này theo lời Triệu Lam kể, lúc đó cô đã mất hết lý trí, không còn khả năng phán đoán, mắt đỏ ngầu, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh kiếm tiền điên cuồng.

Tuy nhiên, những khoản lợi nhuận tiếp theo lại bắt đầu chậm lại dần.

Thậm chí, cô còn phải liên tục nạp thêm tiền đặt cọc và các khoản phí dịch vụ.

Đến khi cô kịp nhận ra thì tên bạn trai điển trai phong độ đã thay đổi sắc mặt, biến mất không còn một chút dấu vết.

Còn cô thì đã tiêu tốn một khoản tài sản khổng lồ, không thể nào lấp đầy cái hố này được nữa, đành quỳ gối trong văn phòng của Triệu Thủ Dung mà khóc lóc thảm thiết không thôi.

Trên đời này không có tường nào không có lỗ, khi tin tức này đến, Triệu Tụng vui mừng mở một chai rượu vang với mẹ. Rốt cuộc thì, là phụ nữ, bị thằng trai đẹp lừa gạt sao có thể kế thừa được nghiệp kinh doanh? Nếu cậu ta thật sự dựa vào đôi mắt tinh tường của mình thì chắc chắn sẽ nhận được sự ưu ái của cha.

Và quả nhiên, chiếc bình thanh hoa đó là thật.

Triệu Tụng mừng như điên, cậu ta ôm chiếc bình đi tìm cha mình, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.

Cha cậu ta vì chuyện con gái mà nổi trận lôi đình.

Đứng ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng Triệu Tụng vẫn phải lặng lẽ quay về tính để sau rồi nói. Trên đường về nhà, cậu ta đi qua công trường, trong góc mắt lại nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường.

Chiếc áo bông cũ kỹ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp, trông giống như những thỏi vàng quyến rũ.

Cậu ta bắt đầu nuốt nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro