Chương 54: Nói chuyện phòng the
Đồng Hoài Thanh vừa nảy ra ý định như vậy thì Trì Dã cũng không để cho cậu phải chờ lâu nữa. Sáng ngày hôm sau đã đưa cậu ra tiệm bấm khuyên rồi.
Chuyện đơn giản thôi, mấy tiệm phụ kiện nhỏ cũng làm được, năm tệ một lần, nhanh cực kỳ.
"Có thật không đấy?" Đồng Hoài Thanh hơi nghi hoặc: "Thế sao anh còn mua thuốc mỡ?"
Trì Dã cười cười: "Phòng hờ thôi, cho yên tâm ấy mà."
Hôm đó chưa đến cuối tuần nên mấy cửa hàng hai bên đường mở cửa lèo tèo trông chẳng có tí tinh thần trách nhiệm nào. Đã gần mười giờ sáng mà một nửa số cửa tiệm vẫn chưa kéo cửa cuốn lên. Đồng Hoài Thanh tùy tiện chỉ một chỗ: "Ở đây được không?"
Trì Dã liếc mắt: "Được."
Là một tiệm chuyên bán trang sức bạc, chỉ có một gian nhỏ. Vừa bước vào đã thấy tủ kính hai bên trưng bày vòng tay, nhẫn cùng với vài món trang sức nho nhỏ. Khu giữa có vẻ cao cấp hơn một chút, bên dưới lót nhung đen, bày biện thêm đá quý ngọc hiếm.
Cuối tiệm có một chiếc bàn, bà chủ đang ngồi gặm bánh kếp kẹp quẩy, lúc nghe thấy tiếng động bà cũng chẳng buồn ngẩng đầu: "Cứ xem tự nhiên nhé."
Đồng Hoài Thanh cũng không nhìn quanh nhiều mà bước thẳng tới, gật đầu: "Chào chị, ở đây có xỏ khuyên không?"
Trên người cậu toát lên vẻ cao quý, từ diện mạo đến cách nói chuyện. Chỉ cần đứng gần, nhìn thấy đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng sáng ấy, ai cũng khó lòng kìm được mà không nảy sinh sự tôn trọng, vô thức hạ giọng khi trò chuyện.
Trừ Trì Dã.
Nói thật thì hồi đầu hắn không thấy Đồng Hoài Thanh có gì hay ho hơn người cả.
Thẩm mỹ của hắn hơi theo trường phái "chúng sinh bình đẳng".
Thế nên mới thành ra đôi bên ghét nhau, suốt ngày cãi vã tranh chấp đến mức chẳng ai nhớ nổi khoảnh khắc nào khiến tim mình rung động nữa. Chỉ biết rằng, người ấy đáng yêu đến mức làm hắn muốn phát điên.
Rồi từ từ dần dà sa vào lưới tình hồi nào không biết.
Tất nhiên chủ tiệm không thuộc nhóm người này, cô vừa ngẩng đầu thì ánh mắt đã sáng bừng lên.
"Chà, chưa từng gặp cậu bao giờ nhỉ?" Cô vừa nói vừa lau khóe miệng còn dính chút dầu mỡ rồi nhanh chóng đứng dậy từ sau quầy: "Cậu ở đâu đến thế? Mới tới đây à? Nhìn đẹp trai quá, bao nhiêu tuổi rồi?"
Trì Dã sa sầm mặt, từ phía sau bước lên trước: "Chị..."
Không gian nhỏ hẹp của tiệm trang sức bạc bỗng trở nên yên tĩnh.
"Trì Dã!"
" Mạc Tiểu Tinh!"
Đồng Hoài Thanh bình thản lùi lại một bước: "...Hai người quen nhau?"
Dĩ nhiên là quen rồi, bạn học cấp hai đã nhiều năm không gặp kia mà.
Mạc tiểu Kinh kích động đến mức không biết phải để tay vào đâu: "Tôi mới về hồi tháng trước, định ổn định xong rồi mới tụ tập mọi người lại. Hôm nay qua trông tiệm giúp chị gái, ai ngờ lại gặp cậu, đúng là duyên số mà!"
Nói xong, cô nàng quay ngoắt đầu nhìn Đồng Hoài Thanh: "Mà này, cậu đẹp trai bao nhiêu tuổi rồi?"
Tình bạn nhiều năm không gặp cũng chẳng sánh nổi với một mỹ nhân xa lạ từ trên trời rơi xuống.
Tính Mạc Tiểu Tinh có hơi thẳng thẳng mạnh mẽ, thế là cô nhích lại gần hơn nhưng suýt nữa thì đâm sầm vào Trì Dã. Cô còn đang định trừng mắt bất mãn, thì chợt thấy người đàn ông cao lớn phía trước khẽ ho một tiếng rồi kéo Đồng Hoài Thanh ra sau lưng mình.
Câu đầu tiên là: "Cậu rửa tay trước đi đã."
Mạc Tiểu Tinh gật đầu lia lịa: "Ôi chao, sáng nay dậy muộn nên chưa ăn sáng xong. Hai người ăn chưa?"
Câu thứ hai là: "Đây là người yêu tôi."
Bà chủ đang dùng khăn ướt lau miệng bỗng khựng lại, phải mất một lúc lâu sau cô mới dời ánh mắt từ trái cổ Đồng Hoài Thanh xuống phần ngực phẳng lì, xong lại tiếp tục bị Trì Dã cản tầm nhìn.
Căng thẳng đến mức cà lắm.
"Haha, thật, thật luôn á? Cậu... cậu cũng sành điệu quá ha..."
Không hổ là người từ thành phố lớn trở về, sau khi uống nửa chai nước khoáng, cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, hứng thú với Đồng Hoài Thanh nhanh chóng chuyển sang hai người họ: "Trì Dã, cậu giỏi thật đấy, tôi còn chưa nghe nói cậu đang quen ai nữa, đúng là..."
Cô chân thành giơ ngón tay cái lên: "Số hưởng ghê ta!"
"Đừng để ý cô ấy," Trì Dã giữ vai Đồng Hoài Thanh, ghé sát tai cậu: "Cô ấy chỉ thích mấy cậu em nhỏ tuổi hơn mình thôi, người cũng được nhưng không đào nổi góc tường của anh đâu."
Đồng Hoài Thanh ngồi trước gương, vừa rồi đã nói rõ mục đích nên lúc này khó giấu nổi sự háo hức trong lòng mình. Nghe Trì Dã trêu chọc cậu còn nghiêng đầu, trên má lập tức xuất hiện một cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Mạc Tiểu Tinh cầm súng bấm khuyên ra mà trong lòng vẫn còn hốt ha hốt hoảng.
Cô lấy cồn sát trùng tai cậu, Đồng Hoài Thanh khẽ liếc mắt: "Hai anh chị quen nhau lắm à?"
"Đúng rồi, năm đó anh còn bị đổ oan là yêu sớm mà, còn bị ông nổi cô ấy cầm gậy rượt đánh tới hai con phố."
Đồng Hoài Thanh cười đến mức đôi vai cũng khẽ run: "Sao lại đổ lên đầu anh thế?"
Mạc Tiểu Tinh vứt tăm bông vào thùng rác, hình như bắt đầu nhớ lại nhiều chuyện đã chôn vùi từ lâu nên ánh mắt cũng dịu đi nhiều: "Ừ nhỉ, sao hồi đó lại để cậu gánh tội thay tôi nhỉ?"
Trì Dã ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc: "Vì cậu chỉ nói là đang yêu em trai, sợ phụ huynh đối phương làm ầm lên nên lôi tôi ra làm bình phong."
"À tôi nhớ rồi!"
Mạc Tiểu Tinh đột nhiên quay đầu lại: "Đó là vì khi ấy cậu đã nghỉ học rồi với lại dữ dằn nữa, tớ tưởng ông ấy không dám kiếm chuyện với kiểu lưu manh như cậu chứ..."
Cô nói được một nửa thì câm nín.
Ngại ngùng xoa đầu rồi xin lỗi đối phương.
Đồng Hoài Thanh chớp mắt, cố tình bỏ qua nửa câu trước, chỉ tập trung vào nửa cuối phía sau: "Lưu manh ạ?"
Bên ngoài lạnh lẽo là thế nhưng trong cửa tiệm vẫn ấm áo vô cùng, vừa ngồi xuống ghế cậu đã cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo len dày màu xanh xám cao cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trái đào hơi ngẩng lên, ánh mắt ánh lên ý cười.
Trì Dã dựa tường đứng bên cạnh, khoanh tay, nuốt nước bọt.
Ngại quá nãy giờ hắn không nghe Đồng Hoài Thanh hỏi gì cả.
Toàn bộ sự chú ý đều dồn vào đôi môi đỏ mềm ấy mất rồi.
Đột nhiên Mạc Tiểu Tinh vỗ trán một cái: "Ây da, cũng không hẳn đâu, chủ yếu là do hồi đó Trì Dã trông hầm hố quá thôi. Em dâu yên tâm đi, đại ca tuyệt đối không phải kiểu người lông bông ngoài xã hội đâu!"
Đây là kiểu xưng hô quái quỷ gì vậy? Trì Dã còn chưa kịp đính chính thì Đồng Hoài Thanh đã mỉm cười, đáp một tiếng "Dạ."
Khử trùng xong còn phải dùng bút đánh dấu vị trí trên dái tai. Tới lúc Mạc Tiểu Tinh vừa cầm bút lên thì Trì Dã đứng cạnh đã hỏi: "Cái này để tôi làm được không?"
"Tất nhiên là được, đơn giản mà."
Đồng Hoài Thanh ngồi yên không nhúc nhích, cậu cảm nhận được mùi xà phòng thoang thoảng cùng hơi thở ấm áp của người đàn ông bên cạnh.
Trì Dã đưa tay trái ôm lấy sau gáy cậu, tỉ mỉ quan sát, dùng bút nhẹ nhàng chấm một điểm trên dái tai.
Đồng Hoài Thanh khẽ nhắm mắt: "Để cho ảnh... bấm khuyên luôn đi ạ."
Trì Dã không nói gì, mà chỉ luồn ngón tay vào mái tóc cậu, dịu dàng xoa nhẹ như đang trấn an.
Để tránh bị dị ứng nên trước đó họ đã mua một chiếc khuyên tai bằng bạc nguyên chất. Chỉ là một cặp khuyên tròn nhỏ vài milimet, không vướng tóc khi ngủ, cũng dễ xoay chỉnh, tới lúc này chúng cũng đã nằm gọn trong dụng cụ bấm tai.
Hơi lạnh ở đầu súng truyền đến dái tai cậu, Trì Dã cố định xong rồi điều chỉnh góc độ: "Đau thì nói anh."
Đồng Hoài Thanh túm nhẹ vạt áo hắn: "Em có yếu đuối vậy đâu."
"Cạch—"
Cò súng bị bóp, trên dái tai như có hàng ngàn con kiến nhỏ cắn vào làm nhói lên một chút. Rõ ràng chỉ là xỏ khuyên tai thôi mà má Đồng Hoài Thanh đã bất giác nóng lên rồi, vừa mới nói là mình không yếu đuối, vậy mà lúc này cậu kéo nhẹ vạt áo đối phương: "Đau."
Trì Dã rút súng ra, lắp viên khuyên còn lại: "Ráng lên."
Đồng Hoài Thanh bĩu môi: "Anh không thể nhẹ tay hơn một chút à..."
Lần thứ hai quen tay hơn, cò súng khẽ bóp, nơi dái tai trắng nõn liền điểm thêm ánh bạc lấp lánh.
Toàn bộ quá trình chưa đến một phút.
Rất nhanh gọn, rất đơn giản.
Đồng Hoài Thanh giơ tay chạm nhẹ: "Ơ, vậy là xong rồi?"
Trì Dã đặt súng bấm lên bàn, cúi xuống hôn lên mí mắt cậu: "Ừm, xong rồi, bình an vô sự."
Một chút mê tín nhỏ nhoi, nhưng rất đáng trân trọng.
Cuối cùng Mạc Tiểu Tinh đứng cạnh chịu không nổi cảnh này nữa, phải cắn răng kêu họ dừng lại.
"Ê ê, hai người chú ý chút đi, tôi còn chưa có bạn trai đó, sao đã ôm ấp nhau rồi hả?"
Bà chủ bị chói lóa cả mắt trông ấm ức vô cùng.
Không thèm giữ lại chút tình nghĩa bạn bè nào, cô lập tức dốc hết sức bán hàng, hết khen em dâu da trắng đeo cái này sẽ đẹp lại bảo phải thường xuyên thay mới để tránh dị ứng. Nói tóm lại là nhìn vẻ mặt Trì Dã thì biết rồi, bây giờ tên này chính là hôn quân, cứ dán chặt mắt vào người ta không rời, không chặt chém thì cũng uổng.
Nhưng dù có nói rát cả họng cũng chẳng thấy người ta phản ứng chút nào.
Trì Dã ôm eo Đồng Hoài Thanh: "Em thích cái nào không?"
Đồng Hoài Thanh nằm dài trên quầy kính, lắc đầu: "Cảm giác giống nhau hết à."
"Vậy thôi không cần vội, về nhà anh làm cho em bộ trang sức," Trì Dã cười khẽ: "Muốn kiểu gì cũng được."
Ánh nắng mùa đông nghiêng nghiêng chiếu xuống, phủ lên hàng mi ngắn dày làm toát lên một vẻ dịu dàng đến lạ.
Đột nhiên Đồng Hoài Thanh muốn hôn hắn quá.
Trong lòng đã chộn rộn nhưng bên ngoài vẫn tỉnh bơ: "Sao cái gì anh cũng biết hết vậy."
"Học đại ấy mà, biết cơ bản thôi."
Trì Dã thản nhiên trả tiền, chào tạm biệt Mạc Tiểu Tinh đang bực bội rồi quấn khăn quanh cổ cho người kia hai vòng trước khi đưa cậu ra ngoài.
Phải về thôi.
Em bé hồ ly nhà hắn đang đòi một nụ hôn mất rồi.
Khi bước xuống bậc thềm, cuối cùng Mạc Tiểu Tinh chịu không nổi nữa phải rượt theo sau, bám vào cửa vẫy tay: "Trì Dã, cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi— Không được, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, nói đi, hai người công khai chưa đấy?!"
Trì Dã quay đầu lại, vai rộng eo hẹp khiến hắn lúc không nói chuyện càng trở nên hung dữ hơn.
Mạc Tiểu Tinh chợt nghẹn thở.
Cô nhớ lại hồi Trì Dã mười mấy tuổi đã bắt đầu gánh vác mọi chuyện, lăn lộn ngoài xã hội, đứng vững trên giàn giáo như một người đàn ông trưởng thành. Hồi ấy trên mặt hắn còn vương bụi, cánh tay thì đầy sẹo, nhưng ánh mắt đó sáng rực khí thế áp đảo cả người khác. Hắn thường xuyên bị thương, thậm chí có lần trán vẫn còn dính máu, vậy mà vẫn phóng xe mô tô băng băng trên đường đầy phong trần. Bạn cùng lớp vừa e sợ vừa ngưỡng mộ hắn, ở cái độ tuổi đó những đứa trẻ luôn có một sự kính nể vô thức đối với những người "xã hội" có thể tự kiếm tiền, thậm chí còn cảm thấy họ đã không còn cùng thế giới với mình nữa.
Thị trường khi ấy đang là giai đoạn bùng nổ, một số thanh niên không thỏa mãn vì được nhà nước phân công việc, cũng chẳng muốn thi đại học hay học nghề gì, mà chỉ nóng lòng phải lao vào đời kiếm tiền cho bằng được. Lớp học khi ấy, mọi người vừa ngáp vừa học tiếng Anh, thì thầm bàn tán: "Trì Dã bây giờ giỏi lắm rồi đấy."
"Có ai dẫn hắn không? Nghe nói đi Thâm Quyến à?"
"Chịu luôn, nhưng mà đã thật, tớ cũng không muốn bị cha mẹ quản thế này!"
Ban đầu mọi người còn cười đùa nhưng rồi lại im lặng. Có người khẽ huých vai bạn bên cạnh: "Thôi đi, cậu thực sự muốn sống như đại ca à? Chịu nổi không?"
Sau đó Trì Dã về trường thu dọn đồ đạc, chủ nhiệm lớp còn đuổi theo trò chuyện rất lâu.
Lúc trở về, rõ ràng là vừa khóc xong.
Thật ra Trì Dã là người rất ôn hòa, trước mặt người quen hắn chẳng bao giờ hung dữ như vậy, không nói nhiều, sống lưng lúc nào cũng thẳng, rên mặt không chút lưu luyến, mà cũng đừng mong tìm thấy sự tự ti hay kiêu ngạo ở hắn. Vì cao ráo nên hồi còn đi học, mỗi lần chạy bộ hay chào cờ, hắn đều đứng hàng cuối cùng thành ra mọi người cũng đã quen, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, biết rằng hắn vẫn đứng đó.
Biết rằng Trì Dã mãi mãi sẽ ở phía sau, chờ bọn họ.
Mạc Tiểu Tinh bỗng thấy sống mũi cay cay, không còn tâm trạng trêu chọc nữa.
"Giờ thì chưa, khi nào tổ chức tiệc cưới sẽ mời mọi người." Trì Dã vén nhánh cây khô bên đường, giọng điềm nhiên: "Không cần vội."
Nói rồi, hắn cúi người thì thầm vào tai người kia xong lại bị đấm nhẹ một cái.
Vốn Mạc Tiểu Tinh là con người hay chìm trong hoài niệm, vậy mà giờ không cười nổi nữa.
Mẹ nó, hai người này chẳng biết xấu hổ gì cả, miệng cười đến tận mang tai rồi!
Vừa về đến nhà đóng cửa lại, Trì Dã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đồng Hoài Thanh kéo vào trong đè lên tường.
Nửa đường đá văng giày ram người đàn ông cao lớn, chân cũng to, giày rộng đến mức có thể làm cái thuyền. Nhưng Trì Dã chẳng rảnh để cúi xuống xem đôi tất trắng đang giẫm lên giày mình thế nào, vì hắn đã bị túm tóc kéo xuống, môi bị chiếm lấy trong một nụ hôn sâu.
Hắn khẽ nhắm mắt lại.
Hoàn toàn trao quyền chủ động cho Đồng Hoài Thanh.
Chỉ vô thức đặt tay lên sau gáy người kia, lòng nhẹ bẫng như thể trái tim này của hắn đang bước trên tầng mây.
Mãi lâu sau, cả hai mới tách ra, thở hổn hển.
Trì Dã bật cười, giọng khẽ khàng: "Hung dữ thật."
Đồng Hoài Thanh hôn đến mức chính môi mình cũng hơi sưng lên, lúc này lại trông chẳng khác nào một tên lãng tử trăng hoa, còn dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Thích không?"
"Thích."
Được làm 'trai đểu' chính hiệu rồi nên làm tới: "Vậy anh nấu cơm giặt quần áo cho em, được không? Rồi ngày mốt theo em ra ngoài một chuyến, ngoan nha, ra đường phải biết nhìn trước ngó sau đấy."
Trì Dã cạ mũi mình vào mũi cậu: "Được."
"Đan thêm cho em một đôi găng tay nữa nhé?" Bàn tay to khẽ vuốt dọc chiếc khăn quàng nơi cằm, vì hôn vội vã quá nên chẳng biết đang cuống cái gì mà đến cả áo khoác lẫn khăn quàng cũng quên tháo ra. Màu nâu kaki, viền còn móc hai đóa hoa nhỏ màu tím, sợi len do chính Trì Dã chọn, kim đan cũng tự tay hắn tìm. Mềm mại, giữ ấm tốt, Đồng Hoài Thanh thích không để đâu cho hết.
Móc ra rồi, nhưng chưa hoàn toàn tháo xuống.
Cứ chầm chậm cởi bỏ, chiếc khăn làm thuần bằng nhung dê nên không gai một chút nào. Không còn quấn trên cổ nữa, giờ lại vòng quanh cổ tay, thắt thành nút sống, chỉ cần giật mạnh là có thể thoát ra.
Thế nên có làm nũng kêu đau thế nào cũng không thể trách Trì Dã.
Còn một cuộn len đỏ tươi, mới đan được một đoạn, đã bị thô bạo giật khỏi kim móc, sợi len dày, xoăn dài rơi từ trên giường xuống tận sàn mà may là trong nhà không nuôi mèo nên cũng chẳng có móng vuốt nào vồ lấy.
Dẫu sao thì động tác cũng quá kịch liệt, một lát thôi đã rối thành một đống.
Chỉ có đầu sợi vẫn ngay ngắn như vậy.
Vì nó đang bịt chặt trước mắt Đồng Hoài Thanh.
Cậu không nhìn thấy gì được nữa, chỉ có một màu đỏ tràn ngập trước mặt, chỉ có hơi nóng rực thiêu đốt bên tai. Hai tay bị trói cao, đầu tựa vào thành giường, giọng nói khàn khàn như đang cắn một múi hồng giòn ngọt.
Tay chân đều nhẹ bẫng và trống rỗng, một bên không nắm được thứ gì, bên kia không giẫm được lên ngực, cứ như thể mất trọng lực, căng thẳng co quắp, nhưng lại giống như đã nếm được mùi vị ngọt ngào, không muốn dừng lại. Đáng ghét là lại không nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ khốn kia làm cậu muốn lên tiếng mắng người.
Ngón cái của Trì Dã lướt qua môi, nhẹ nhàng xoa nắn, làm nó hơi biến dạng: "Hửm?"
Lồng ngực Đồng Hoài Thanh phập phồng dữ dội rồi cắn phập lên tay hắn.
Như quay về buổi chiều đầu thu năm ấy, khi hai người cãi nhau vì hiểu lần, cậu đã cắn mạnh lên cánh tay rắn chắc kia rồi lại bị Trì Dã mặt mày đen sì kéo vào phòng. Lúc đó cậu chỉ là một em bé câm không nói không rằng, chỉ biết trừng mắt đỏ hoe, bị ấn mạnh xuống sofa, cắn chặt không chịu buông. Bàn tay to như gọng kìm dứt khoát đổi hướng, trực tiếp nhấn vào cổ họng cậu.
Sau đó Trì Dã đã từng nói là, trước dạy con sau dạy vợ, nghĩ lại thì cũng như cờ nể mặt cậu một chút rồi.
Và rồi bây giờ giữa trời đất bao la rộng lớn ấy, trong căn phòng ngủ nhỏ bé này, dường như chỉ còn lại hai người yêu nhau. Suy cho cùng thì sự trả đũa của Đồng Hoài THanh cũng chẳng cần phải lịch sự nữa.
Quá nhỏ mọn.
Trì Dã cười, cứ mặc cho cậu cắn.
Một lát sau sắc mặt thay đổi.
Muốn rút về cũng không còn kịp nữa rồi.
Bây giờ hắn đâu có đành lòng tiếp tục cắn răng chịu đựng nữa. Chỉ đành để Đồng Hoài Thanh gặm nhấm, nhưng cơn đau nhói ban đầu ngắn ngủi đến mức không kịp cảm nhận, ngay lập tức là sự ấm áp mềm mại ướt át bao bọc lấy lòng bàn tay và đầu ngón tay hắn.
Là Đồng Hoài Thanh, là người đang bị chiếc khăn quàng đỏ che đi đôi mắt.
Đang liếm tay hắn.
Chiếc lưỡi ấy thật mềm.
Vì không nhìn thấy nên trong khoảnh khắc này dường như các giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, cảm nhận rõ ràng sự căng cứng của từng thớ cơ bắp của người đàn ông này, xen lẫn là hơi thở gấp gáp, những nụ hôn cuồng nhiệt, như cơn mưa bão dội xuống gò má và vành tai. Cơ thể cậu như bị roi quất, run rẩy không ra hình dạng, nhưng lại lạnh lùng không chịu buông tha đối phương, đuổi theo để ngậm lấy ngón tay đang trốn tránh, đôi môi sưng lên lặng lẽ viết nên nỗi lưu luyến.
Trì Dã không chịu nổi nữa, gọi cậu là em bé ơi.
Em bé của hắn đắc ý cực kỳ, còn đang hăng say thì lại bị đè ngược lại, đồng thời một cảm giác truyền đến xé mở chiếc khăn đang che mặt của cậu ra.
Do không kịp phản ứng nên cậu ngây ra như phỗng.
Thật đáng yêu.
Ngay giây phút tiếp theo, mọi thứ đột ngột thay đổi.
Trì Dã rút ngón tay ướt đẫm nước bọt ra lau lên phần ngực cậu, dương vật đâm vào thêm lần nữa, Đồng Hoài Thanh chôn mặt vào gối, không chịu nổi nữa phải mắng một câu đồ khốn này.
Đồ khốn ấy có thể trao hết mọi thứ cho cậu, ôm gọn cậu vào lòng.
Chiếc khăn quàng đỏ đã nhàu nát một nửa được kéo qua nhét vào tay Đồng Hoài Thanh. Trì Dã cúi xuống, khàn giọng nói: "Cầm lấy, đừng tự nhéo mình."
Tư thế này không làm Trì Dã thấy thích thú. Ánh mắt Đồng Hoài Thanh đờ đẫn cậu nắm chặt khăn quàng đến mức không thở nổi nữa.
Cuối cùng phải cắn nó vào miệng.
Âm thanh quá lớn khiến chính cậu cũng thấy xấu hổ.
Không biết từ lúc nào, lại phủ lên mặt cậu.
Trì Dã hôn khóe mắt cậu, nói là em bé à, lần sau sẽ đổi thành chiếc khăn đỏ để em làm cô dâu.
Đồng Hoài Thanh ngơ ngác nhìn về phía trước, ngón tay bị ép mở ra, nắm chặt lấy tay đối phương, bị bắt nạt đến mức chỉ nói "Được" một tiếng.
Mệt lả rồi, đến ngay cả tắm cậu cũng không còn sức để nói nữa.
Cậu vẫn cứ nhìn chằm chằm Trì Dã như thế.
Dĩ nhiên người làm sai sẽ cảm thấy chột dạ, tận mấy lần hắn cứ quên phải mua bao cao su.
Trì Dã cầm bông hoa tắm, xin lỗi rồi nói: "Để chiều nay anh ra ngoài mua."
Đồng Hoài Thanh lười biếng dựa vào lòng người kia: "Còn có hạt dẻ rang đường nữa."
"Ừ."
Hắn quấn khăn sạch sẽ rồi lau khô tóc cho cậu. Lò sưởi bằng điện đã được bật trước từ lâu, nóng đến mức làm cậu ngáp một cái thật dài. Trì Dã bế Đồng Hoài Thanh nằm ngang, đặt lên giường, hôn cậu một cái rồi mới ra ngoài dọn dẹp.
Vết nước từ phòng tắm kéo thẳng một đường dài nên phải thay cả ga giường rồi dọn phòng tắm.
... cùng với chiếc khăn quàng đỏ đã bẩn kia nữa.
Sau khi giặt sạch rồi còn có thể đan thành vài đóa hoa nhỏ, cắm vào chậu đất trông rất vui mắt.
Lúc đang chà xà phòng, Trì Dã chợt nghe có tiếng gõ cửa, hắn ra ngoài xem thì thấy Mặc Tiểu Tinh đang đứng bên ngoài.
"Lần đầu gặp mặt nên chưa có tặng cho người kia một món quà nhỏ." Mạc Tiểu tinh xách theo hộp quà: "Ngớ ngẩn quá đúng không, hahaa tôi quên mất."
Dù sao thì ai cũng biết Trì Dã chưa yêu bao giờ, lần này là tình đầu, thân là bạn học cũ nên dù sao cũng phải có chút lòng tốt.
Mạc Tiểu Tinh chọn mấy món trang sức phong cách trung tính, không biết hai người này thích gì nên cô ấy quyết định lấy thêm hai món nữa. Ăn xong bữa trưa rồi đến giao, vừa ngẩng đầu lên cô lập tức sững người lại.
Trên mặt Trì Dã viết bốn chữ rất to.
Ý xuân dồi dào.
Cả người đều tỏa ra sự lười biếng thỏa mãn, lông mi còn hơi ẩm, mùi xà phòng nhẹ nhàng, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Khóe miệng mang nụ cười, trên cổ còn có một vết đỏ ẩ, như một dấu hiệu kín đáo.
Khóe miệng Mạc Tiểu Tinh lập tức giật giật.
Không phải chứ, đang ban ngày ban mặt mà, sáng nay mới gặp nhau xong, hèn gì lúc cô gọi điện sang hỏi có ai ở nhà không thì lại không bắt máy, khóa ra là làm mấy chuyện thân mật thế kia!
Ánh mắt của Trì Dã dịu dàng đến mức như thể có thể rơi nước, hắn khẽ nói một câu cảm ơn.
Mạc Tiểu Tinh hơi run run.
"Người... người kia của cậu đâu?"
"Đang nghỉ ngơi rồi, cậu nhỏ tiếng một chút, đừng làm ồn quá."
Cơn gió lạnh cuốn qua, thổi bay cả tóc của Mạc Tiểu Tinh lên trời, lời nói thoát ra đều là làn hơi trắng. Đứng đối diện là người bạn cũ lâu ngày không gặp, Trì Dã nổi tiếng vì tính cách nghĩa hiệp hào phóng và đáng tin cậy, vậy mà chẳng ai ngờ hắn lại làm chuyện như thế, để người ta đứng ngoài mà không mời vào uống chén trà.
Mạc Tiểu Tinh bình tĩnh hỏi: "Giờ mà nghỉ ngơi á, sao vậy?"
Trì Dã cười cười, không nói.
Đm, còn bao che nữa chứ.
Mạc Tiểu Tinh cảm thấy buồn bã, nghiến chặt răng rồi đưa hộp quà về phía trước: "Vậy thì có thời gian nhớ mời tôi ăn cơm!"
"Được," Trì Dã nhận lấy, chính hắn cũng không nhận ra khóe miệng đã nhếch lên đến mức nào: "Để tôi xem thời gian... ơ?"
Mạc Tiểu Tinh đã quay đầu bỏ chạy, phóng lên con xe đạp lao thẳng về phía trước như tên lửa.
Chịu không nổi, chua đến mức cô nổi hết da gà, nghĩ bụng nếu đứng lại chút nữa chắc sẽ ăn thịt người quá.
Cô cố gắng lắc đầu, muốn xua đi vẻ mặt của Trì Dã vừa rồi khỏi đầu óc, hơi hoảng hốt nhưng trong lòng lại phẫn hận, cô gào thét trong im lặng:
"Bà đây sẽ liều mạng chiến đấu với mấy kẻ sống phòng the như mấy người ----"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro