Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Mai dẫn em đi xỏ khuyên tai nhé?

Đồng Hoài Thanh đã không còn phân biệt được trên trán mình là mồ hôi hay nước nữa.

Cậu ngâm mình trong bồn tắm, Trì Dã ngồi phía sau tập trung tắm rửa cho cậu.

Dù đã có sự chuẩn bị, nhưng vấn đề là do không hiểu rõ nên mua phải vài thứ không phù hợp.

Lúc vừa đeo vào Trì Dã nhíu mày lại, hắn đứng dậy để cầm mấy hộp còn lại lên xem. Không được, tất cả đều cùng một kích cỡ, rõ ràng trên vỏ hộp ghi "cỡ đại".

Hồi đó có một vài sản phẩm chưa phổ biến rộng rãi trong nước, Trì Dã sống ở thị trấn nhỏ nên lại càng không biết rằng, hóa ra các nhà sản xuất sẽ lợi dụng người tiêu dùng để chơi vài trò ẩn ý.

Thương trường không có kẻ ngốc, chỉ có kẻ khôn.

Vậy nên, thứ này không hề có cỡ nhỏ.

Chỉ có cỡ lớn, cỡ đại, và cỡ siêu đại.

Đáp ứng một cách hoàn hảo lòng tự trọng của mọi người đàn ông.

"Hiểu bạn, bảo vệ hạnh phúc của bạn và người thương chu toàn."

Lúc Trì Dã mua hắn cũng có ước chừng kích cỡ của mình nên mới tiện tay lấy cỡ đại. Hắn vốn chẳng tự tin đến mức hoang tưởng về khoản này, thậm chí còn rất khiêm tốn vậy mà cuối cùng chưa vào trận thì mồ hôi đã tuôn ra.

Ráng chịu một chút mà không được, chật quá.

Hắn hôn lên vành tai Đồng Hoài Thanh một cái, thì thầm câu xin lỗi rồi gỡ xuống.

Sau tất cả thì mọi lý trí vẫn vẹn nguyên, không thể bắn vào người đối phương được. Nhưng vào lúc này lại chẳng có ai nói với nhau lời nào, cả hai đều ướt sũng trông thảm hại vô cùng, cứ thế bế nhau vào phòng để tắm cùng nhau.

Đồng Hoài Thanh mệt đến mức chẳng buồn mở mắt.

Mặc cho bọt xà phòng trượt qua làn da, Trì Dã tỉ mỉ thoa xà phòng tắm rửa rồi lau người giúp cậu.

Thật ra Trì Dã không cố tình làm khó cậu mà ngược lại dù là tư thế hay nhịp độ hắn đều đặt cảm giác của Đồng Hoài Thanh lên hàng đầu. Thỉnh thoảng có mạnh một chút cũng là trong tình huống cả hai mặt mày đỏ bừng tạo thêm chút thú vị mà thôi.

Nghĩ thông suốt điều này rồi làm cậu vừa xấu hổ vừa bực bội, huých khuỷu tay nhẹ vào ngực Trì Dã.

"Sao vậy, buồn ngủ à?"

Đêm qua ở quán net chợp mắt khoảng chừng ba tiếng, sáng nay lại bị ép buộc suốt cả buổi tới giờ cũng đã gần trưa rồi. Hai người tắm xong, sấy khô tóc, thay ga giường sạch sẽ sau đó cùng nhau chui vào chăn ngủ một giấc say sưa.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn rực rỡ khắp bầu trời.

Trì Dã ngồi dậy thấy Đồng Hoài Thanh vẫn ngủ ngon lành, hắn không nỡ đánh thức cậu bèn kéo chăn đắp kỹ rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài. Nhìn đồng hồ thấy hai đứa nhỏ chắc cũng sắp về nên hắn vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Đang gọt khoai tây thì điện thoại reo.

Sợ làm Đồng Hoài Thanh thức giấc, bước chân hắn lại nhanh hơn một chút.

Liếc nhìn màn hình, mã vùng là của tỉnh ngoài, có lẽ gọi từ một buồng điện thoại công cộng.

"A lô." Hắn hạ giọng, "Ai đấy?"

Giọng bên kia rất bình thường, mỉm cười gọi một tiếng "Anh."

Bình thường đến mức có lẽ đến khi cúp máy rồi cũng chẳng thể nhớ nổi giọng điệu của người đó, nhạt nhòa như thể bị dòng người nuốt chửng bất cứ lúc nào không hay.

Trì Dã đáp lời: " Ừ, tiểu Lưu."

Người được gọi là Tiểu Lưu trả lời rất nhanh, trò chuyện vài câu rồi bảo, hôm qua câu được hai con cá, đều mắc câu chắc chắn.

"Lúc nào anh ghé qua ăn thử nhé, béo lắm đấy."

Trì Dã đứng yên, sợi dây điện thoại bị kéo dài ra: "Được, cảm ơn."

"Không có gì, chuyện nên làm mà."

Tán gẫu thêm đôi câu về thời tiết, rồi cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc, đúng lúc này Đồng Hoài Thanh dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, khuôn mặt vẫn còn mơ màng.

Trì Dã nhìn thôi mà trái tim cũng mềm nhũn, bèn bước đến ôm lấy mặt cậu hôn một cái.

"Gì thế?" Đồng Hoài Thanh cười, không tránh đi: "Nhớ em à?"

Trì Dã: "Ừ, nhớ."

Dù ở ngay bên cạnh cũng nhớ.

Hắn nắm tay đưa cậu vào phòng bếp, Đồng Hoài Thanh chủ động nhận trách nhiệm đánh trứng đầy vinh quang, cậu dựa vào tường, xoay cổ tay trông hết sức nghiêm túc, đánh đến khi trứng gà ngả màu trắng nhạt mới thôi.

Trì Dã hỏi cậu: "Giờ còn đau không? Cảm giác thế nào?"

Lần này có chuẩn bị nên chắc đỡ ê ẩm hơn lần trước. Đồng Hoài Thanh lười để ý đến hắn, cậu nghĩ thầm là mình phản ứng thế nào cũng có đoái hoài gì đâu, giả vờ nghiêm túc làm gì cơ chứ.

"Có cần bôi thêm thuốc không?"

"Thôi đi." Đồng Hoài Thanh dùng ngón tay chọc vào ngực hắn: "Em đâu yếu đến thế, yên tâm đi."

Ho nhẹ hai tiếng, mặt hơi đỏ lên.

"Cảm giác... cũng thích mà."

Chỉ là tốn giọng quá.

Đồng Hoài Thanh là một người rất thẳng thẳng, khi thật sự có ham muốn thì cậu sẽ bày tỏ rất rõ ràng và bắt buộc người kia phải theo. Khi thích một ai đó, được cọ má kề tai, cậu sẽ toàn tâm toàn ý đắm chìm vào, thỉnh thoảng còn cố tình nghịch ngợm, ánh mắt tràn đầy tinh quái.

Thế nên cậu cũng không kìm lại, thấy Trì Dã thích nghe thì bản thân sẽ thoải mái rên rỉ cho hắn nghe.

Dù sao cửa cũng đã khóa.

Trì Dã bật cười, nắm lấy tay cậu, kéo đến bên môi hôn nhẹ: "Vậy thì tốt."

Đồng Hoài Thanh mím môi, lại ghé sát lại gần: "Vẫn là anh giỏi nhất, giỏi vô cùng!"

Câu này rõ ràng là đang trêu chọc.

Nhưng Trì Dã lại chẳng cười, ánh mắt có phần nghiêm túc.

Hôn lên ngón tay cậu, nhưng không buông ra, vẫn để sát bên môi.

"Đồng Đồng." Hắn ngập ngừng một chút: "Anh không giỏi như em nghĩ đâu, có vài điều em chắc em chưa nhận ra đấy..."

Trước đây Đồng Hoài Thanh cũng nói như vậy.

Khi đó bàn tay cậu bị quấn băng, mang theo sự hoang mang và tự chán ghét bản thân, một lần nữa đặt chân đến thị trấn nhỏ này, đứng bên bờ đê phủ đầy cỏ dại, cậu bóp chặt lòng bàn tay bị thương nói: "Anh, em không tốt như anh nghĩ đâu, cũng không dám hứa hẹn điều gì với anh cả."

Lúc đó, Trì Dã đã nói gì nhỉ?

À, hắn nói— "Có gì khó chịu thì cứ nói với anh. Trước mặt anh, không cần giấu giếm gì cả."

Vậy nên bây giờ Đồng Hoài Thanh cũng thoải mái vỗ vai đối phương: "Không sao, ở cạnh em anh đừng giấu gì hết."

Cậu còn chẳng nhận ra, đôi mắt mình đang cười rạng rỡ đến thế nào.

Nụ cười bây giờ đã nhiều hơn trước rất nhiều.

Trái cổ của Trì Dã khẽ động, hắn ôm lấy eo Đồng Hoài Thanh, kéo cậu sát vào mình, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu.

"Có những thứ em chưa từng thấy bao giờ," hắn cân nhắc từ ngữ: "Muốn đạt được mục đích, đôi khi thủ đoạn có thể hơi bẩn một chút."

Đồng Hoài Thanh chớp mắt, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ nửa hiểu nửa không.

"Khi đã giao thiệp với đủ kiểu người trên đời thì em sẽ nhận ra, có một số người không thể đối phó bằng cách thông thường được." Trì Dã hôn lên mí mắt cậu: "Họ sẽ túm lấy chân em, cố gắng kéo em xuống, vậy nên trốn thoát không phải cách mà phải dùng gậy để bọn thẩn thỉu đó buông ra."

Đồng Hoài Thanh: "Quao."

Không hiểu lắm, nhưng có vẻ rất ngầu.

Trì Dã bật cười, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, hôn một cái: "Không sao, Đồng Đồng của chúng ta không cần nhìn thấy những thứ này..."

Lời còn chưa dứt, cả hai bỗng dưng đông cứng lại.

Bởi vì có tiếng ho khẽ vang lên.

Quay đầu nhìn lại, Trì Nhất Nặc đứng ngay ở cửa, đang nhìn chằm chằm họ với ánh mắt sâu hoắc.

Lúc tách nhau ra, cả hai đều tỏ vẻ rất thản nhiên. Trì Dã quay đi tiếp tục thái cà tím trên thớt, còn Đồng Hoài Thanh cũng vùi đầu vào đánh trứng. Mùi cơm thơm từ nhà hàng xóm lẫn trong tiếng chó sủa xa xa.

"Nhất Nặc, đi rửa tay đi, đói rồi nhỉ?"

Trì Nhất Nặc không biểu lộ gì: "Hai anh vừa hôn nhau."

Đồng Hoài Thanh sắp đánh trứng đến tóe lửa rồi.

Trần Hướng Dương bước vào sau, cậu bé không nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi bèn thò đầu tới hỏi: "Ơ, hai anh nói gì thế? Anh hai ơi, em đói quá, chiều nay thầy thể dục phạt chạy vòng sân..."

Trì Nhất Nặc xoay mặt nhìn cậu: "Họ vừa mới hôn nhau, em nhìn thấy rồi."

"Còn hôn ngay chỗ này nữa," cô bé giơ tay chỉ vào mí mắt mình, "Mấy lần liền."

Trần Hướng Dương: "......"

Trì Nhất Nặc lại bổ sung: "Thật đó, em đứng ở đây một lúc lâu rồi, hai anh ấy chẳng thèm để ý em, cứ lo hôn nhau thôi."

Trần Hướng Dương: "Ha ha."

Cậu bé kéo tay em gái, giọng điệu rất tự nhiên: "Tự dưng anh nhớ ra, hình như tuần trước mượn sách ở Tân Hoa mà quên trả."

Trì Nhất Nặc lập tức trợn mắt: "Không có đâu, bữa trước em đích thân trả rồi, đưa cho cô kia á!"

Nếu cứ tiếp tục qua loa như vậy sẽ làm cho ba người anh cảm thấy có lỗi không thôi. Trì Dã rửa tay sạch sẽ, dẫn em gái ra phòng khách, ngồi đối diện trên sofa rồi nghiêm túc nhìn cô bé: "Xin lỗi."

"Anh thích anh Đồng Đồng," Hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề hung dữ mà là sự dịu dàng nhẹ nhàng: "Vậy nên bây giờ... tụi anh đang yêu nhau."

Cô bé ngồi đối diện, ôm chặt cánh tay, mím chặt môi.

Trần Hướng Dương tưởng cô bé không chấp nhận được bèn hích nhẹ vào tay cô: "Ai cha, hai anh thích là được rồi."

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, nhìn đôi tay đặt trên đầu gối, ngại ngùng không dám ngẩng lên.

"Không phải," Giọng Trì Nhất Nặc có đôi phần uất ức: "Em, em..."

"Em cũng thích anh Đồng Đồng!"

Một khoảnh khắc yên lặng.

Trì Dã không chút biểu cảm: "Bánh mì gà và anh Đồng Đồng, em chọn cái nào?"

Trì Nhất Nặc vẫn ôm chặt cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Thích hết ạ!"

"Thích kiểu nào?"

"Thì tại, em thấy anh Đồng Đồng đẹp trai, muốn sơn móng tay cho anh ấy, muốn chơi với anh ấy."

Không biết diễn tả thế nào, đột nhiên cô bé cảm thấy chua xót giống như chú cún quen thuộc của mình chạy vào lòng người khác, cũng giống như người bạn thân tự dưng nắm tay người khác đi vệ sinh.

Tính cách nhỏ của cô bé rất chân thật, không giấu trong lòng mà nghiêm túc bày tỏ với các anh trai, rằng trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm.

Trì Dã cũng nghiêm túc đáp lại: "Anh thích anh Đồng Đồng, là kiểu muốn kết hôn với anh ấy."

Chết thật, cái này có vẻ hơi khó so sánh.

Đồng Hoài Thanh không chịu nổi, đứng lên rồi lại ngồi xuống, mặt đỏ bừng.

Trần Hướng Dương liếc nhìn, kéo người ra ngoài: "Kệ đi, để hai người họ nói chuyện đi, em đói lắm rồi muốn ăn bánh bao..."

Trẻ con chạy nhiều vòng trong giờ thể dục nên đã đói cồn cào từ lâu rồi.

Dọc theo con hẻm nhỏ từ chỗ cây ngô đồng rẽ xuống phía nam không xa có một tiệm bánh bao đã mở nhiều năm rồi, chỗ này không đa dạng cho lắm, nhân mặn ba vị, gà sốt, bò bằm và tóp mỡ trộn miến vụn, nhân chay thì theo mùi nhưng thường là rau xanh tươi mới. Ngoài nó ra còn có nhân đậu nhà làm ngọt thanh không hề ngấy.

Mua mỗi thứ một ít, Trần Hướng Dương cầm lên cắn vào miệng, thở dài một cách vô cùng thỏa mãn: "Ngon ghê."

Bột nhào bằng tay dai dai, dầu heo nấu với miến thái nhỏ, nóng hổi, ngon đến mức muốn nuốt lưỡi.

Đồng Hoài Thanh ăn một cái nhân nấm mèo, cũng cười: "Ngon thật."

Ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, ăn hai chiếc bánh bao to thật thong thả rồi uống thêm một ly sữa đậu nóng. Bầu trời phía xa xa đã dần sầm màu, một vầng trăng lưỡi liềm mờ nhạt ẩn sau tán cây.

Về đến nhà, Trì Dã đã ngồi sẵn bên bàn ăn chờ họ.

Không có món xào, chỉ nấu chút cháo. Trì Nhất Nặc chọn bánh bao nhân gà sốt mà ăn, bao nhiêu uể oải khi nãy tan biến sạch, nhiệt tình hẳn lên: "Anh Đồng Đồng, cái này ngon lắm!"

Đồng Hoài Thanh ăn đến mức no căng cả bụng.

Cậu cũng không nhắc lại chuyện gượng gạo khi nãy nữa. Cơm nước xong xuôi thì ra ngoài tiêu thực rồi lại chạy về, trời lạnh đột ngột như thể nói lạnh là lạnh ngay, gió quét qua tê tái đến tận xương tủy.

Lúc đi ngủ, cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng không chờ được nữa, cậu vòng tay ôm lấy cổ Trì Dã nhỏ giọng hỏi: "Anh nói gì với Nặc Nặc vậy?"

Vừa hỏi vừa hít hít mùi trên người hắn. Trì Dã mới tắm xong, mùi xà phòng quen thuộc cứ quẩn quanh thơm đến mức Đồng Hoài Thanh bắt đầu nghi ngờ có khi hắn đã "ngấm hương" mất rồi không, sao mà thơm vậy cơ chứ. Nhưng suy nghĩ chưa kịp bay xa thì Trì Dã đã nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng quệt qua chóp mũi.

Trì Dã chọc cậu: "Lau nước miếng đi."

Đồng Hoài Thanh thẳng thừng dụi đầu lên vai hắn, rồi ngẩng lên tiếp tục truy hỏi: "Rốt cuộc hai người nói gì vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là nói về dự định thôi." Trì Dã thản nhiên đáp: "Con bé thấy nó cạnh tranh không lại anh nên rút lui rồi."

"Hai người cũng nghiêm túc ghê," Đồng Hoài Thanh chọc chọc lúm đồng tiền trên má hắn, "ngại ngùng quá nhỉ?"

Thật ra Trì Dã không hề đùa giỡn trước mặt em gái mình, cũng chẳng bông đùa cho qua câu chuyện. Hắn nói đúng như những gì đã kể, bình đẳng nghiêm túc trò chuyện với em gái.

Lúc đó cô bé ngẩng đầu lên hỏi, vậy anh Đồng Đồng có thích anh không?

Trì Dã cười đáp, thích chứ.

Nhưng mà anh đen quá, Trì Nhất Nặc hơi chê bai.

Trì Dã nhìn cô bé, cạn lời: "Thế không phải càng hay sao? Vậy mới tôn được làn da trắng của anh ấy."

Nghe đến đây, Đồng Hoài Thanh không nhịn được mà cong khóe môi, đưa tay áp lên cánh tay rắn chắc của đối phương. Quả nhiên, một trắng một đen, một bên mềm mại linh hoạt, một bên rắn rỏi đầy sức mạnh.

Trì Dã để yên cho cậu châm dầu vào lửa, thoải mái tận hưởng bàn tay kia vuốt ve một lúc rồi mới giữ chặt lấy, đưa lên môi hôn khẽ: "Thích không?"

Còn chưa dứt lời cậu đã phải la lên một tiếng, Trì Dã bất ngờ quấn chăn kéo cả hai lại với nhau, lăn thành một đống lộn xộn trong bóng tối. Đồng Hoài Thanh bị đè xuống, không vùng ra nổi, lại còn bị chạm đúng chỗ nhột nên cười không ngừng: "Tránh ra cho em!"

Trì Dã chống tay hai bên gối, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

"Anh còn chưa nói xong mà, sau đó anh bảo con bé, nếu cưa đổ được anh Đồng Đồng thì sau này chúng ta là người một nhà cả rồi."

Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, ánh mắt như có móc câu.

Bàn tay đưa qua, móc nhẹ lên trái cổ của đối phương một cách đầy hứng thú.

"Vậy định cưa đổ em bằng cách nào đây?"

Trì Dã cúi đầu, cười khẽ mắng: "Đừng có quậy."

Sáng nay đã làm một trận mệt nhoài rồi, thật sự hắn không muốn làm Đồng Hoài Thanh mệt vào lúc này nữa, thế là hắn kéo em bé này vào lòng mình, vậy mà em bé cứ thích gãi vào chỗ ngứa trong trái tim hắn.

"Vén lọn tóc rối vương trên trán cậu, Trì Dã nhẹ giọng hỏi: "Phải rồi, tuần sau có phải là... đoạn thất* không?"

(*) Đoạn thất: Thời điểm bảy tuần sau khi người thân qua đời, một số nơi có phong tục làm lễ cúng thất cuối."

Nhà họ Đồng không có quá nhiều quy củ, lễ tang đã làm đủ trang trọng nên không bắt buộc phải cúng thất theo từng tuần. Có nhiều chỗ chú trọng, qua đời bảy ngày, hai bảy ngày, ba ngày vân vân.

Nhưng tính ra, ngoại của cậu qua đời, cũng sắp hai tháng rồi.

Đồng Hoài Thanh gật đầu.

Phải về một chuyến.

"Cũng không mất nhiều thời gian," cậu cụp mắt, "chỉ là đến nghĩa trang thơm rồi thắp hương, dâng chút đồ cúng thôi."

Trì Dã nắm lấy tay cậu: "Lần này anh đi với em."

Đồng Hoài Thanh khẽ run.

"Sao thế?" Trì Dã cọ nhẹ lên chóp mũi cậu, giọng điệu vô cùng tùy ý xen lẫn vẻ ung dung thong dong: "Giấu anh kỹ thế, không định dắt ra ngoài xem chút à, hửm?"

Giọng rất tùy ý, là một kiểu lười biếng đã quen rồi.

"Không phải ‌—— "

Đồng Hoài Thanh như vừa sực tỉnh, bặm môi, cậu cũng không rõ vì sao mình lại lưỡng lự nữa, trong lòng cứ hốt hoảng khó nói: "Chẳng qua là em ----"

"Chẳng qua sao?"

Trì Dã bật cười khe khẽ.

"Năm tầng lầu của bệnh viện anh leo lên nhảy xuống, hôn em trong khu vườn nhà anh, gặp bạn bè anh rồi cả giám đốc Triệu, chưa ra viện đã cùng nhau đến khách sạn thuê phòng, không có con thỏ nhỏ kia là không ngủ nổi làm anh phải chạy cả đêm để cầm lên cho em ôm ngủ. Lần đầu hút thuốc là anh dạy em, em bị sặc đến nỗi phải mua cả đống thuốc."

Cằm bị giữ chặt.

"Chẳng qua gì nữa? còn do dự gì nữa? Hoa cũng đã tặng anh cả rồi." Ngón tay cái của Trì Dã nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng: "Trên đồng xu đó vẽ một bông tulip đấy, anh không biết đâu, Đồng Hoài Thanh, em đã rước anh vào rồi, đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại một mình để chạy, hiểu chưa?"

Nói rồi, hắn mạnh mẽ gỡ từng ngón tay đang cuộn lại của cậu, ép mở bàn tay ra.

Chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức ngẩng lên, ánh mắt chăm chú khóa chặt lấy người trước mặt.

Như chẳng có chút cảm xúc nào.

Tim Đồng Hoài Thanh đập dữ dội, cậu ấm ức chớp mắt: "Em cũng đâu có dùng sức..."

Dùng thêm chút nữa là bầm tím mất.

Hàng mi cậu khẽ run.

"Em chỉ sợ anh bị làm khó thôi."

Trì Dã hôn vào lòng bàn tay cậu, khóe môi ẩn ý cười: "Xem thường chồng em đến thế sao?"

Mặt Đồng Hoài Thanh bỗng chốc đỏ bừng, cậu được người ta nuông chiều cưng nựng đến mức lâng lâng. Câu sau gì cũng chẳng thốt nổi, cũng không còn tâm trí để nói rằng không sao đâu, em một mình đối mặt là được.

Đồng Hoài Thanh mơ màng, tay nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, khẽ gọi một tiếng: "Anh."

Trì Dã bật cười: "Hửm?"

"Anh thơm quá, hơn nữa cũng chẳng đen lắm, chỉ là bị cháy nắng thôi, nhìn đẹp mà."

"Vậy sao?"

"Khen anh đó." Đồng Hoài Thanh vùi mặt vào lồng ngực hắn, lẩm bẩm: "Em thích mà."

Làn hơi ấm áp phả lên vành tai hắn khiến lòng hắn ngứa ngáy đến lạ.

"Còn thích gì nữa?"

Hắn muốn nghe thêm.

Đồng Hoài Thanh đã ngái ngủ nên giọng nói đã bắt đầu dính dính vào nhau: "Còn thích anh nhạy cảm nữa, đáng yêu ghê."

Tai Trì Dã bất ngờ bị cắn nhẹ, cả người chấn động, suýt nữa theo phản xạ vỗ lên mông cậu. Tay mới giơ lên nửa chừng lại cố nén xuống.

Cười mắng: "Vãi."

"Anh." Đồng Hoài Thanh lại gọi hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn chăm chú: "Mai dẫn em đi xỏ khuyên tai nhé?"

Đôi mắt kia cứ nhìn hắn long lanh.

"Không phải phong tục quê mình bảo sao, người có sức khỏe không tốt, xỏ một bên tai, con trai giả làm con gái, có thể sống thật lâu, lừa được cả Diêm Vương nữa đấy."

Chuyện xỏ khuyên tai, Đồng Hoài Thanh từng nhắc nhiều lần, nhưng hồi đó cậu nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn đeo đồ đôi với Trì Dã mà thôi, vốn cậu đã có tính tính chiếm hữu nên nghĩ rằng hai người mang cùng một phụ kiện thì tuyệt biết bao.

Cái cốc hai nghìn mua ở tiệm tạp hóa bị vỡ, cậu còn buồn mãi không thôi.

Đây là lần đầu tiên Đồng Hoài Thanh nhắc đến chuyện này vì một phong tục dân gian.

Chỉ là một niềm tin bé nhỏ.

Nhưng ẩn chứa trong đó là khát khao được bình an, được sống thật lâu.

Trì Dã nhìn cậu ‌: " Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro