Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đồ khốn này yêu em

"Anh, nếm thử cái này đi."

Vương Hải tự tay múc một bát rượu nếp với viên trôi nước nhỏ, cúi người, hai tay đưa qua.

Đồng Hoài Thanh đứng dậy nhận lấy, mỉm cười nói một câu cảm ơn.

Mọi người ai cũng ăn no, chút nước ngọt cuối cùng lại càng dễ chịu hơn bao giờ hết. Vương Hải múc thêm một bát nữa, lần này không hề khách sáo mà đưa thẳng lên miệng hắn: "Đây, chị dâu húp thử đi ---"

Lời còn chưa dứt, bác sĩ Tiểu Vương đã rùng mình một cái.

Bởi vì Trì Dã đang cười tít cả mắt.

Nó làm cho anh sợ đến mức kinh hồn bạt vía.

Người đàn ông được ca tụng là đại ca suốt hơn hai mươi năm nay giờ lại vinh hạnh vì được thăng cấp lên làm 'chị dâu'. Hắn vui vẻ nhận lấy bát rồi dùng thìa khuất nhẹ, thổi thêm một hơi rồi dịu dàng nói với người bên cạnh: "Cái này hơi nóng một chút, đừng vội."

Đồng Hoài Thanh ngước mặt lên, ngoan noãn nheo mắt cười với hắn: "Ừa."

Làm Vương Hải trợn mắt há hốc mồm.

Suốt cả bữa ăn hai người cứ như vậy trước mặt anh mãi, mà một lần lọt vào mắt đều khiến Vương Hải thấy sốc sốc trong người.

Anh chỉ đành im lặng uống rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Phải bình tĩnh lại cái đã.

Dù sao hai đứa nhỏ cũng không theo mà bị dỗ ở nhà làm bài tập. Thành ra lúc nói chuyện cũng mạnh miệng hơn, vừa vào đề tài đã hỏi thẳng hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào. Trì Dã không lên tiếng, chỉ thấy Đồng Hoài Thanh gật đầu rồi đáp qua loa một khoảng thời gian đại khái.

Không thể nào tưởng tượng nổi, cứ như thể nước chảy thì thành sông vậy.

Anh cũng không cổ hủ như vậy, thân là người học y nên cũng hiểu và tôn trọng mọi thứ trong khả năng, chỉ là không nhịn được phải cảm thán một câu: "Thằng này, cậu cũng có ngày hôm nay cơ đấy."

Năm đó anh em ai cũng rơi nước mắt vì tình, chỉ có mỗi mình hắn là đứng xem trò vui, cứ tưởng là cành cây khúc gỗ không bằng, không ngờ cuối cùng cây sắc cây gỗ này cũng có ngày nở hoa, có mùi xuân rồi.

"Bao giờ gọi mọi người lại, gặp gỡ một bữa đi," Vương Hải vừa lơ đễnh uống canh, bỏ nhiều đường quá nên nó ngọt lịm: "Cũng chỉ còn mình cậu độc thân nên ai cũng lo lắng cả."

Trì Dã nghe vậy thì nhìn sang Đồng Hoài Thanh, giọng hơi do dự: "Không vội lắm nhỉ—"

Nên nói sao đây?

Không phải là muốn đưa Đồng Hoài Thanh vào vòng bạn bè của mình, cũng không phải để khoe khoang rằng cuối cùng cũng tìm được tri kỷ, là đó là một sự mong đợi rất đỗi thầm kín, mong rằng người ấy có thể nhìn thấy cuộc sống của hắn rõ hơn, hiểu hắn nhiều hơn và thích hắn nhiều hơn nữa.

Có thể đến gần mình hơn một chút.

Trì Dã bảo vệ Đồng Hoài Thanh rất kỹ.

Thật ra mấy tháng nay đã có nhiều lời than vãn rằng hắn 'giấu người yêu trong lầu vàng' hay gì mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không chịu ra ngoài làm chén chú chén anh, có phải quên anh em hết rồi không?

Trì Dã chỉ cười, không giải thích nhiều, tự phạt ba ly.

Lúc này cũng thế, tiện thể bịt miệng Vương Hải: "Từ từ thôi..."

Đồng Hoài Thanh: "Được đấy."

Một bát rượu nếp viên trôi xuống bụng, Đồng Hoài Thanh thoải mái đến mức nheo mắt lại. Rượu không quá nặng mà mềm mịn ngọt thơm, còn có kỳ tử đường đỏ ấm áp dễ chịu.

Lười đến mức không muốn mở mắt.

Cậu cười khẽ rồi dùng tay chọc vào má lúm đồng tiền trên mặt Trì Dã, dùng một thứ phương ngữ chẳng biết học ở đâu mà rằng: "Đồ ngốc à."

Chứ gì nữa, nhìn đến mức ngây cả người luôn rồi kìa.

Trì Dã nuốt xuống một cái: "Vậy hai ngày nữa đi, anh đưa em gặp bạn anh."

Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng đáp: "Được thôi."

Nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Bên em cũng chẳng có bao nhiêu bạn cả... À, Hoàng Lượng Lượng anh gặp rồi, ba em anh cũng gặp rồi..."

Vương Hải đối diện lại sốc thêm cơn nữa: "Hai người đã gặp phụ huynh rồi á?"

"Gần như thế, nhưng phụ huynh nhà em có cũng như không," Đồng Hoài Thanh nghĩ ngợi, rồi quay sang nhìn Trì Dã: "Em vẫn chưa hỏi đây, hôm đó hai người nói gì vậy?"

Trì Dã không thể kể ra cuộc giằng co giữa hai người, dù sao cũng có một tầng quan hệ huyết thống, nếu thật sự muốn cắt đứt thì cũng phải để Đồng Hoài Thanh tự mình bước ra trước. Thế là hắn hời hợt đổi chủ đề: "Tùy tiện nói mấy câu thôi, không có gì quan trọng đâu —Ăn no chưa?"

No căng cả rồi.

Ba người lớn ra ngoài đánh một bữa nhỏ, bỏ lại hai đứa nhóc ở nhà. Mà kể cũng khéo, lúc này đã gần mười hai giờ nên mấy nhóc học sinh đã chìm vào giấc ngủ, không còn gì phải ngần ngại nên lúc đi cũng trở nên thong thả hơn. Đứng trước cửa, Trì Dã cẩn thận quấn chặt áo khoác dày cho Đồng Hoài Thanh, còn quấn hai vòng khăn quàng, lúc này mới hài lòng gật đầu, đẩy cửa ra.

Gió thổi lạnh, cũng thổi tan cơn lười biếng trong người.

Vương Hải đi theo bên cạnh, đêm đã khuya nên đường phố vắng lặng hẳn, hơi lạnh cứ phả ra theo từng nhịp thở của họ. Trăng treo tròn vành vạch, sắc hoa ngọt ngào bên lề đường, những nụ mai đang lặng lẽ bung mở,

Dù sao cũng mặc đủ ấm nên có thể nắm tay nhau.

Bóng hai người nghiêng nghiêng đan vào nhau, chẳng muốn tách rời.

Vương Hải nhìn mãi cuối cùng phải bật cười gọi Trì Dã: "Chị, chị dâu!"

Trì Dã đáp lại ngay lập tức, giọng cao hơn bình thường: "Hửm?"

"Má! Còn tranh phần trước cơ đấy!" Vương Hải cười mắng một câu: "Chua nhức cả răng rồi đây này... thôi anh không nói hai người nữa, tốt lắm, thật sự, tôi vui cực kỳ luôn."

Nhìn là thấy.

Uống đến mức chao đảo rồi,

Anh còn mạnh miệng không cho ai đỡ.

"Trì Dã là người tốt đấy." Vương Hải ghé lại gần tựa lên vai Đồng Hoài Thanh, đôi mắt lờ đà lờ đờ: "Tất nhiên, cậu cũng không tệ! Anh đây đánh giá cao cậu!"

Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Vương Hải.

Vương Hải càng kích động, giọng nói cũng lớn hơn, nhưng cứ nói vòng vo mãi cũng chẳng thành câu, chỉ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng tốt lắm, rằng mình vui lắm.

Trì Dã bất đắc dĩ nhìn Đồng Hoài Thanh, nhận người từ tay cậu: "Say rồi."

"Các cậu khỏi đỡ, nhà tôi, người nhà tôi đang đợi." Người còn đang lèm bèm, nhưng vừa trông thấy bóng dáng đứng chờ ở đầu đường phía trước, hắn lập tức đứng thẳng người: "Bà xã, anh ở đây!"

Người phụ nữ dáng vẻ thanh tú vội vã chạy tới, đỡ lấy Vương Hải, vừa trách vừa lo: "Bao nhiêu năm rồi không uống say thế này, sao hôm nay lại thế?"

Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu cười với Trì Dã: "Anh cũng không quản nổi anh ấy sao?"

Người đứng bên cạnh vẫn còn đang gục đầu xuống, nghe vậy lập tức hưng phấn, vung tay lớn tiếng: "Đừng, phải gọi là chị dâu!"

Sau đó, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của vợ, hắn dõng dạc chỉ về phía Đồng Hoài Thanh: "Đây mới là đại ca!"

-

Trên đường về, Đồng Hoài Thanh nói chân mình đau nên muốn được cõng.

Trì Dã biết cậu đang làm nũng, cố tình trêu: "Phải gọi sao nghe cho lọt tai đã."

Hắn đã ngồi xổm xuống, nghiêng mặt sang một bên, dưới ánh trăng, đường nét lông mày rõ ràng ấy, trong đôi mắt lại còn mang theo ý cười.

Đồng Hoài Thanh nằm trên tấm lưng rộng của hắn, mặc cho đối phương đỡ cậu lên. Bóng hai người hoàn toàn chồng lên nhau, chỉ còn hai cái đầu kề sát, cậu dán mặt lên má Trì Dã, ngón tay khẽ vân vê dái tai hơi lạnh của hắn: "Muốn nghe gì nào?"

Chỗ này của Trì Dã nhạy cảm cực, chịu không nổi mà cũng chẳng trốn được, bèn cười.

"Anh yêu ơi?"

Trì Dã: "Hả?"

Đồng Hoài Thanh nhịn cười: "Vợ ơi?"

Lần này, câu trả lời còn chấn động hơn.

Làm kinh động cả con nhím nhỏ trong bụi rậm bên đường, nó chen qua đám cỏ chạy mất. Khu này cây cối rậm rạp, ra khỏi trung tâm thành phố là đến ngoại ô với những cánh đồng lớn, thành ra cứ vào đêm là có không ít động vật nhỏ ra ngoài kiếm ăn, dù trên đường chẳng có ai nhưng vẫn rất nhiều cặp mắt trong bóng tối dõi theo họ.

Có điều, nhìn một lúc rồi cũng lủi đi hết.

Phiền chết được, hai người này dính nhau quá.

"Nói thật đi, anh thích em gọi thế nào?" Đồng Hoài Thanh xoa xoa dái tay hắn giữa hai ngón tay: "Nói đi, em nghe nè."

Thật sự hai người họ rất ăn ý nhau, ví dụ như chuyện có nên công khai với bạn bè hay không, dù cả hai không bàn bạc nhưng mọi thứ cứ diễn ra hết sức tự nhiên.

Trì Dã nghĩ một chút: "Sao cũng được."

Lúc gọi anh thì thấy bình thường quá, mà gọi thẳng tên lại giống như đang giận dỗi, mà thôi dù gọi kiểu nào nghe cũng dễ thương hết.

Còn một vài cách gọi chỉ có thể dùng trong những trường hợp đặc biệt, nhưng mà hắn không chịu nổi, không dám nhắc đến.

Đồng Hoài Thanh không dây dưa vấn đề này nữa mà dồn hết mọi sự chú ý lên dái tai của hắn. Hồi nhỏ sức khỏe của Trì Dã không tốt, theo như hắn kể thì ở quê có một phong tục, nếu bé trai xỏ khuyên rồi giả làm bé gái thì có thể lừa được diêm vương.

"Hay là, em cũng xỏ một cái nhỉ."

Trì Dã hơi nâng cậu lên một chút: "Em sợ đau mà."

Đồng Hoài Thanh không chút khách sáo: "Trên giường thì chẳng thấy anh thương em chút nào cả."

Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút vị ngọt.

Trì Dã nghiêng đầu nhìn cậu: "Em bé ơi."

Cánh tay hắn vắt ngang qua khuỷu chân cậu, vuốt xuống một chút là đến mắt cá chân. Đồng Hoài Thanh không biết học gu thẩm mỹ từ đâu, ra ngoài cứ phải xắn quần lên hai gấu, để lộ đoạn mắt cá trắng nõn. Trì Dã khó chịu, tưởng quần dài quá không vừa người định đi lấy kim chỉ sửa lại kết quả bị cậu mắng một trận nói là để vậy mới đẹp.

Đẹp gì mà đẹp, mùa đông rồi, không được làm điệu.

Vậy nên lúc này sờ xuống, không còn là da thịt lạnh lẽo tinh tế nữa mà là tất lông dày dặn ấm áp, một bàn tay có thể nắm trọn.

Trì Dã rút tay về cười cười không nói gì.

Đồng Hoài Thanh hiểu ý ngay.

Đồ đạc, người ta đã mua đủ cả rồi.

Đã nói rồi mà, cứ theo ý hắn, tùy thích mà chọn thôi.

Đồng Hoài Thanh chớp mắt, thầm than một tiếng "xong đời."

Sau đó cậu nhanh chóng chuyển chủ đề khác, vỗ vỗ vai hắn: "Tới khu dân cư rồi, thả em xuống đi."

"Không sao," Trì Dã thong thả bước tiếp: "Mọi người ngủ hết rồi."

Trước mặt là con hẻm nhỏ, trên đầu giăng ngang những sợi dây điện chằng chịt, bên cạnh là khu tập thể với những bức tường xám cũ kỹ, thấp hơn một chút là những ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ au. Có tiếng gà gù gù vang lên từ sau hàng rào, là mấy con gà đang xới cỏ lượn qua lượn lại giữa đêm khuya.

Rõ ràng có căn nhà nhỏ bên đường vẫn còn sáng đèn.

"Đó là tiệm net." Trì Dã liếc mắt một cái, giọng điệu hờ hững: "Không ngủ, nửa đêm còn chơi game."

Đồng Hoài Thanh ghé sát vào tai hắn: "Anh ơi."

Ngứa ngáy, tê dại.

Đôi tai của Trì Dã đúng là nhạy cảm quá mức, hắn chẳng còn cách nào khác bèn hít sâu mấy hơi rồi mới thả cậu xuống: "Muốn chơi à?"

"Ừa," Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên: "Em chưa vào chơi bao giờ."

Rõ ràng là Trì Dã hơi do dự.

Tiệm net mở trong khu dân cư nên cũng chẳng quy củ gì mấy, nhất là vào buổi tối, toàn là mùi khói thuốc lẫn với mùi mì tôm, thêm hàng đống tiếng ầm ĩ do chơi game tiếng chửi bới, tiếng ngáy ngủ, góc tường còn vương vãi giấy vụn, vỏ trái cây——

Sợ Đồng Hoài Thanh không chịu nổi.

Nhưng đối với ánh mắt long lanh kia của cậu thì hắn vẫn không nỡ.

Trì Dã vươn tay, dùng ngón cái lau nhẹ lên má Đồng Hoài Thanh. Chiếc khăn quàng bị kéo xuống, hơi thở phả ra thấm vào lớp vải mềm mại. Hắn cúi đầu rồi đặt lên đôi môi hơi cong kia một nụ hôn.

Đồng Hoài Thanh vừa cười vừa lườm hắn: "Bên ngoài đấy nhé."

Nhưng cậu vẫn nhón chân, vòng tay ôm cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng tương tự.

Chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản là muốn hôn trước một cái thôi.

Xa xa vọng đến tiếng mèo kêu. Trì Dã đi trước, Đồng Hoài Thanh theo sát phía sau. Hắn vén tấm rèm nhựa đã ngả vàng rồi lại lật thêm một lớp màn cửa dày màu xanh lục quân đội. Quả nhiên, gió lạnh đêm đông hoàn toàn bị chặn bên ngoài. Bên trong náo nhiệt vô cùng, có người thậm chí còn cởi trần tiếng cười nói ồn ào vang dội.

Không chỉ có quán net mà tầng dưới còn có cả một phòng game.

Đồng Hoài Thanh chưa từng thấy những nơi như thế này bao giờ nên bị giật mình bởi thứ âm thanh chói tai như thế, cậu bèn bám chặt lấy cánh tay Trì Dã, cảm giác được đối phương lặng lẽ siết nhẹ ngón tay mình.

"Nếu khó chịu thì nói anh, chúng ta ra ngoài."

Còn chưa kịp gật đầu, một gã đang chơi máy xèng ngậm điếu thuốc nhìn sang, vừa thấy Trì Dã, mắt hắn sáng rực, vẫy tay thật mạnh: "Đại ca!"

Trì Dã hơi nghiêng người che chắn Đồng Hoài Thanh: "Ừm."

Giọng hắn cứ bình bình không tỏ vẻ gì, nhưng đối phương đã vội móc bao thuốc ra: "Sao hôm nay rảnh ghé qua đây vậy đại ca?"

Lúc này nét mặt Trì Dã mới thả lỏng đôi chút: "Chỗ này là cậu mở à?"

"Chứ còn gì nữa," gã cười toe, đưa thuốc sang: "đại ca quên rồi à, hồi đó em mở tiệm ở đây còn mượn tiền của anh đấy... Ha ha, bao nhiêu năm rồi, chủ yếu tại anh cũng đâu có chơi mấy thứ này. Cậu này là?"

Đồng Hoài Thanh cười khẽ, tranh đáp: "Bạn."

Chưa nói dứt câu đã bị sặc bởi mùi thuốc lá.

Gã kia sững người, bàn tay đưa thuốc lửng lơ giữa không trung, một lúc không nhúc nhích.

Cuối cùng còn rùng mình lên một cái.

Không biết nói sao nhưng mà gã cứ thấy hình như mặt Trì Dã hơi xị xuống, bước lên chắn phía trước để người kia ra đằng sau.

"Trên tầng hai có phòng riêng không?"

Gã đàn ông lập tức gật đầu lia lịa: "Có, sạch lắm, em đi mở ngay đây!"

Nói xong, chỉ thấy Trì Dã kéo tay người phía sau đi mất, chẳng buồn ngoái đầu lại mà cũng không nhận lấy điếu thuốc.

Lên cầu thang, giữa lối đi đặt mấy dãy máy tính, lác đác có người ngồi phần lớn đều đeo tai nghe, có kẻ hút thuốc nhưng không nhiều, yên tĩnh hơn hẳn so với bên dưới. Cô nhân viên quầy lễ tân vừa ngáp vừa dẫn họ đến một phòng nhỏ trong góc, tiện tay kéo cửa khép lại.

Phòng rộng khoảng mười mét vuông, có nhà vệ sinh riêng, kê hai dàn máy tính song song và một chiếc sofa, nhìn cũng khá rộng rãi. Trì Dã đi vòng quanh một lượt lại ngẩng đầu kiểm tra sau đó bước đến khóa cửa.

Đồng Hoài Thanh đã ngồi lên chiếc sofa màu xanh nhạt từ khi nào, cậu chống nằm hỏi: "Anh ghen à."

Trì Dã cũng ngồi xuống theo: "Ừm."

Thành thật ghê.

Hắn cầm khăn ướt lau hết một lượt trên bàn sau đó mới bật máy tính: "Em muốn chơi trò gì?"

Biết gì đâu, có bao giờ chơi đâu.

Mà cũng không cần Trì Dã giới thiệu, vừa kết nối mạng xong Đồng Hoài Thanh đã tự di chuột lướt qua màn hình, bấm đại vào một biểu tượng lòe loẹt: "Cái này thế nào?"

Trì Dã cũng mở máy mình lên: "Cũng không rõ nữa."

Chẳng cần nói đâu xa, không chỉ Đồng Hoài Thanh mà đến bản thân hắn cũng chẳng chơi mấy game thế này bao giờ, vì hắn không có hứng.

Mười giây sau, hai người lặng lẽ cùng bấm nút thoát.

Hình ảnh có hơi, choáng quá.

Lần này Đồng Hoài Thanh đã rút được kinh nghiệm, cậu nghiêm túc cẩn thận tìm kiếm kỹ hơn một chút, tới lúc nhấp vào mới hiện đó là một trò chơi mang phong cách cổ xưa kiểu chiến đấu, dễ bắt đầu, dễ hiểu và cũng có nhiều người chơi.

Vậy là họ cùng lập đội rồi hoàn thành nhiệm vụ cùng với nhau.

Mắt Đồng Hoài Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thật là...mới lạ quá.

Thậm chí cậu còn rất có khiếu chơi game, không biết có phải do những ngón tay ấy linh hoạt trời sinh, hay do cậu quá hào hứng, nhưng khi chiến đấu lựa chọn vũ khí, cậu gần như vô đối, chẳng mấy chốc đã tích lũy được cả đống vàng và trang bị, cấp độ trên đầu nhân vật cũng tăng vùn vụt.

Còn Trì Dã phía bên kia, rõ ràng là không được như thế.

Ngày nào cũng tiếp xúc với con người với máy móc khổng lồ, giờ gặp những trò chơi này lại trở nên vụng về thấy rõ, đôi mày đậm hơi nhíu lại, tập trung nhìn dòng hướng dẫn, rồi dứt khoát bị đánh gục.

Trì Dã: "..."

Đồng Hoài Thanh cười khoái chí: "Hahaha!"

Cậu còn cố tình trêu chọc: "Gọi câu nào nghe lọt tai đi rồi em cứu anh."

Trì Dã cúi xuống, nhẹ nhàng cọ cọ vào hõm cổ cậu: "Ông xã."

ĐM.

Gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ au au.

Cậu quay đầu đi vì ngại, mím môi nín cười: "Được rồi."

Tay di chuột vô cùng ngang ngược: "Ông xã đến cứu anh đây."

Hai phút sau.

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào thanh tiến trình trên màn hình, chờ hồi sinh.

Chịu thôi chứ sao, đối thủ trang bị quá mạnh, hai tay mơ mới chơi chưa được hai tiếng như họ mà trụ đến mức này đã là giỏi lắm rồi.

Đồng Hoài Thanh ngáp dài chán chường, ngáp được một nửa thì dừng lại, kéo tay Trì Dã: "Anh nhìn cái này đi?"

Bên cạnh hiển thị dòng chữ nhỏ, là danh sách vật phẩm làm nhiệm vụ kết hôn.

Ngoài yêu cầu cấp độ, còn phải có kẹo, nhẫn và nhà cửa.

Đồng Hoài Thanh cân nhắc một chút, lắc đầu: "Phiền phức quá."

Giờ đã gần ba giờ sáng nên hứng thú chơi dần nhạt đi, cơn buồn ngủ kéo tới, sáng sớm bảy giờ phải về nhà, hai người lớn qua đêm bên ngoài không sao nhưng ít nhất cũng nên làm bữa sáng kẻo mấy đứa nhỏ lo lắng.

Trì Dã không phản ứng nhiều, xoa xoa tóc cậu: "Muốn ngủ à?"

"Em ổn mà," Đồng Hoài Thanh nghiêng người tựa vào hắn, nhưng không ổn, cơ bắp cứng quá nên cậu bèn nằm hẳn xuống sofa, gối đầu lên đùi rắn chắc: "Hơi mệt."

Trì Dã vẫn đang điều khiển game bằng tay phải, tay trái đặt lên mắt cậu: "Mệt thì ngủ đi."

"Anh không ngủ à?"

"Đợi anh chút, làm xong nhiệm vụ môn phái đã."

Đồng Hoài Thanh bật cười: "Không phải anh không thích chơi game sao?"

Cậu cuộn người vào bên trong, chóp mũi chạm vào vùng bụng căng cứng của Trì Dã. Trong phòng khá ấm áp, môi trường thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng. Cả hai đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong tôn dáng.

Bàn tay cậu bắt đầu không ngoan ngoãn, nó không còn áp sát đơn thuần bên ngoài nữa mà còn khẽ cào lên phần bụng rắn chắc của hắn. Trì Dã lập tức giữ lấy tay cậu, kéo lên gần miệng, hôn nhẹ một cái. Tiếng cười hòa với hơi thở nóng ấm phả lên đầu ngón tay lạnh lạnh: "Đừng nghịch."

Đồng Hoài Thanh rất thích được Trì Dã hôn lên ngón tay.

Một cơn tê dại từ sâu tận đáy lòng dâng lên, còn nhột nhột nữa.

Nhưng Trì Dã không làm gì thêm mà chỉ đặt tay cậu xuống, chậm rãi xoa nắn lòng bàn tay.

Không biết từ lúc nào, cậu lại dần dần thiếp đi.

Cánh cửa phòng ngăn cách hoàn toàn với khói thuốc và tiếng ồn bên ngoài, chỉ còn mùi xà phòng thoang thoảng trên người Trì Dã. Bàn tay rộng lớn, ấm áp của hắn vẫn nắm lấy tay cậu. Để tránh chói mắt, đèn trên trần được tắt đi, chỉ còn chiếc đèn bàn nhỏ bên tường, ánh sáng từ màn hình máy tính cũng được điều chỉnh mờ dần. Âm thanh nền vẫn còn, hòa vào tiếng thở đều đều của Đồng Hoài Thanh khiến không gian càng thêm yên bình hơn bao giờ hết.

Trì Dã cúi đầu nhìn cậu một lúc, không kìm được mà nghiêng người hôn lên khóe môi đối phương.

Lúc tỉnh dậy ngoài trời vẫn còn tối, mùa đông trời sáng muộn, Đồng Hoài Thanh bất chợt ngồi bật dậy, liền bị Trì Dã vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng: "Sao tự nhiên tỉnh thế? Anh ở đây rồi, đừng sợ."

Hắn nghĩ cậu gặp ác mộng.

"Không phải." Nhịp tim Đồng Hoài Thanh còn chưa ổn định, cậu hấp tấp hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Trì Dã liếc nhìn đồng hồ: "Năm giờ rưỡi."

Vẫn còn sớm, Đồng Hoài Thanh thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm tự dưng cậu hơi ngẩn người nhìn đối phương. Trên cằm đã lún phún râu xanh, đôi mắt còn chút vẻ lơ mơ buồn ngủ nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Cậu nhíu mày: "Anh thức cả đêm à?"

Trì Dã không trả lời chỉ dùng hành động để đáp lại.

Trước tiên là hôn nhẹ lên má cậu, sau đó chỉ vào màn hình máy tính, khoe thành quả của mình.

Giọng rất chi là đắc ý.

"Nhìn này, nhiệm vụ hoàn thành hết rồi."

Hắn còn chưa nói xong Đồng Hoài Thanh đã tròn mắt nhìn hắn.

Trì Dã thoáng căng thẳng, giọng điệu cũng chậm lại: "À... thì... giờ có thể... kết hôn rồi."

Dẫu căn phòng có thể ngăn đi tiếng ồn từ sảnh hay tiếng ồn từ tầng dưới, nhưng nó lại không ngăn nổi vị khách không mời ngoài cửa sổ. Có hai chú chim sẻ đậu lên bậu cửa, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, chẳng có gì hay ho cả, hai người kia không ai nhúc nhích, thế là chúng rỉa rỉa bộ lông dưới lớp cánh rồi tung bay đi mất.

Đồng Hoài Thanh chớp mắt thật chậm, không lên tiếng, cũng không lập tức đồng ý ngay.

Cậu ngồi thẳng dậy, di chuyển con chuột, chăm chú nhìn nhân vật trên màn hình. Dòng thông báo lấp lánh lướt qua góc trên cùng, ánh đèn trên trần bật sáng, rọi xuống đôi tai ửng đỏ.

Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng người nào đó cũng thay đổi sắc mặt.

Bắt đầu hung dữ mắng người ta.

"Anh có bị ngốc không?" Đồng Hoài Thanh chỉ vào phần hướng dẫn trên màn hình, bất lực nói: "Muốn kết hôn thì chỉ cần một người đạt cấp độ này, có những món trang bị này là đủ rồi. Anh thức trắng cả đêm cày lên cấp cho cả hai tài khoản, còn mua hẳn hai bộ trang bị!"

Chắc chắn là đã nạp tiền rồi.

Không chỉ tốn tiền, mà còn mất không ít thời gian.

Khiến một người không hứng thú với game như Trì Dã phải thức đêm cày cuốc thế này, thật sự chẳng dễ dàng chút nào.

Đồng Hoài Thanh vốn nghĩ mình chỉ chợp mắt một lúc rồi sẽ tỉnh, cũng nghĩ rằng Trì Dã sẽ ôm cậu ngủ gà ngủ gật trên sofa. Nhưng bây giờ, cậu thẳng tay nhéo lấy tai hắn: "Đồ ngốc này——"

Đau lòng lắm.

Tay không nỡ dùng lực, chỉ có vẻ mặt là ra dáng dữ dằn. Cậu chợt hạ giọng: "Khoan đã, chẳng lẽ... Anh nghĩ chúng ta phải cầu hôn nhau, nên mới mua hai bộ...?"

Cậu dùng tài khoản nam, Trì Dã dùng tài khoản nữ.

Thật ra ai cầu hồn ai gửi yêu cầu cũng được cả.

Bỗng chốc Đồng Hoài Thanh không còn biết phải nói sao nữa, trái tim cậu tê tê nhưng lại ấm áp đến mức khó tả.

"Không phải," Trì Dã ôm mặt: "Đơn giản là tại anh không biết quy tắc thôi."

Đồng Hoài Thanh: "..."

Đúng là cái đầu ngốc mà.

Thôi kệ, ban ngày cũng chẳng có việc gì quan trọng, về nhà ngủ bù là được. Cậu kéo người kia vào nhà vệ sinh rửa mặt, miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

Trong gương, Trì Dã mỉm cười nhìn cậu: "Vui không?"

Đồng Hoài Thanh phồng má giận dỗi: "Không vui."

Có những chuyện tự mình làm rồi mới thấy chẳng có gì to tát.

Trì Dã dùng nước lạnh rửa mặt, mấy giọt nước còn vương trên cằm, hắn không những không buồn ngủ mà trong lòng còn dâng lên chút dịu dàng. Hắn lấy khăn giấy lau đi những sợi tóc bị ướt trên trán Đồng Hoài Thanh, giọng trầm thấp: "Nghỉ một lát rồi về nhé?"

Đồng Hoài Thanh xoay người, dựa lưng vào bồn rửa.

Không rõ ai là người bắt đầu trước.

Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, tên đàn ông này có sở thích rất kỳ quái.

Bế cậu lên, nhắc bổng mông cậu.

Đồng Hoài Thanh mặt đỏ bừng: "Anh làm gì vậy?"

"Muốn hôn em," Trì Dã thở dốc, "Chỉ một chút thôi, một chút là được..."

Trong căn phòng tắm nhỏ, quạt thông gió ù ù quay. Đồng Hoài Thanh xấu hổ, không đẩy ra được nên chỉ có thể rúc vào vai đối phương rồi run lên.

Trì Dã giữ lấy lưng cậu, bật cười trêu chọc: "Mới thế này đã chịu không nổi rồi à, hửm?"

Chỉ giỏi lấy chuyện này ra trêu cậu thôi.

Đồng Hoài Thanh bĩu môi, tức tối cúi xuống cắn lấy vành tai hắn, đột nhiên cậu chợt nhớ ra gì đóm đảo mắt một vòng rồi nói: "Hình như, lần trước em mới gọi anh là chồng ơi một lần thôi mà anh đã.. rồi đúng không?"

Quả nhiên, cánh tay đang ôm chặt lấy cậu thoáng khựng lại.

Mỡ lên miệng mà không húp là đồ ngốc. Đồng Hoài Thanh lập tức vòng tay ôm cổ Trì Dã, cười ngọt như mật: "Chồng ơi~~~"

Giọng điệu luyến láy, uốn lượn đến tận chín tầng mây.

Cậu biết bên ngoài Trì Dã sẽ không dám làm gì thật, vì thế càng ngang ngược hơn, thậm chí còn có phần bướng bỉnh.

"Sao thế, không tiếp tục à?"

Đôi mắt ấy trong trẻo, long lanh ướt át, bàn tay nhỏ xíu lần mò xuống dưới, vừa chạm vào cơ ngực thì dừng lại, bịn rịn kéo ngược lên trên.

Đồng Hoài Thanh nửa ngồi trên bồn rửa tay, Trì Dã giữ cậu rất vững hoàn toàn không lo bị ngã. Thậm chí cậu còn dùng mũi chân quét nhẹ lên lưng đối phương.

Làn da căng tràn màu lúa mạch, nơi trung tâm là một rãnh sâu, cậu khẽ đặt chân lên đó, như một cánh sen trắng muốt nổi trên mặt hồ.

Trì Dã không biết nên trông nom bên này hay bên kia, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, nhưng bỗng chốc khựng lại.

Đồng Hoài Thanh đã ngậm lấy tai hắn.

Giọng nói như rót mật vào lòng.

"Chồng ơi, sao thế, hửm~?"

Chữ cuối cố tình bắt chước cách hắn nói, kéo dài thật chậm.

Vài giây sau, cánh cửa nhỏ bị đẩy mạnh ra, tiếp đó là tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang vừa nặng nề vừa vội vã làm mấy người đang nằm ngửa trên ghế ngủ say giật mình tỉnh dậy, cả đám mở mắt định mắng một câu, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đã lập tức im bặt.

Không ai dám mắng.

Trì Dã vác một người trên vai, không nhìn rõ là ai mà chỉ thấy hắn dùng chiếc áo khoác dày bọc kín từ đầu đến chân, sải bước xuống lầu.

Sắc mặt đen sì.

Đồng Hoài Thanh bị bọc kín, che mặt, không dám chạy nữa.

Về đến nhà, vẻ hung hăng lúc trước đã biến mất không thấy đâu, trông hắn vẫn rất bình thường, thậm chí còn có thể gọi hai đứa nhỏ dậy đi học.

Sau đó hắn nấu cơm, dọn bàn ăn, rửa chén, đeo cặp sách cho hai nhóc rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Đồng Hoài Thanh ngồi bên cạnh nhìn, càng nhìn càng thấy hoảng hốt.

Mãi đến khi cánh cửa được khóa lại.

"Anh mới khỏi bệnh, lại còn thức trắng cả đêm mà!"

Cậu quay đầu bỏ chạy.

Trì Dã không vội, cứ thế chậm rãi đuổi theo, chỉ cần sải bước nhanh hơn một chút là đã bắt kịp, cánh tay dài vươn ra, dễ dàng kéo người ôm vào lòng.

"Sao nào? Thức trắng cả đêm rồi thì sao?"

Đồng Hoài Thanh gật đầu thật khẽ: "Phải nghỉ ngơi cho tốt chứ..."

"Được thôi," Trì Dã giọng điệu nhàn nhã: "Chẳng phải đang vào phòng ngủ sao?"

"Thế sao anh còn sờ em?!"

Bị đẩy tới lui, cả hai lọt vào phòng ngủ. Trì Dã không quên vung chân đá cửa lại. Đồng Hoài Thanh ngã lên giường, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị đè xuống, đôi tay vươn ra muốn đẩy, nhưng rất nhanh đã bị tách ra, ngón tay đan chặt vào nhau.

Cậu bị hôn đến chảy nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em sai rồi..."

Một lúc sau lại rên khẽ: "Nhẹ một chút..."

Trì Dã không còn vội vã như lần trước, hắn chậm rãi cúi xuống, nâng cằm cậu lên, giọng điệu trầm thấp đầy cám dỗ: "Kêu đi."

Đầu óc Đồng Hoài Thanh thiếu khí nên không phản ứng kịp: "Kêu gì?"

"Chẳng phải em nói, chỉ cần gọi một tiếng 'chồng ơi' là có thể khiến anh..." Trì Dã chống tay bên tai cậu, giọng nói mang theo ý cười, kéo dài câu cuối: "Thử lại xem, xem lần này có thể không..."

Còn chưa nói xong, hắn đã cúi xuống hôn cậu.

Đồng Hoài Thanh rên nhẹ, đẩy hắn ra nhưng tay lại mềm nhũn, đẩy không nổi, hai chân cậu bị nâng lên, đặt lên đôi vai rộng. Dáng vẻ này đâu phải là chống cự, rõ ràng là một con bé hồ ly đang ngấm ngầm nghịch ngợm.

Lại còn thỉnh thoảng cắn hắn một cái.

Nhưng mỗi lần Trì Dã hôn cậu, hắn đều rất dịu dàng.

Đầu óc Đồng Hoài Thanh bắt đầu mơ hồ, đến cả ngón tay cũng không còn sức lực nào mà còn bị cầm lên quàng lên cổ hắn hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cậu bỗng hít sâu một hơi: "Không... không được!"

Trì Dã lập tức dừng lại, lo lắng nhìn cậu: "Sao thế? Đau à?"

Lần này hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ mà.

Mắt Đồng Hoài Thanh đỏ hoe, lông mi ướt đẫm, nói chuyện cũng thở dốc: "Chưa... chưa kết hôn!"

Nhiệm vụ đã làm, trang bị đã mua, cấp bậc cũng gian nan lắm mới tăng được.

Vậy mà quên kết hôn.

Trì Dã thở phào một hơi, cúi xuống hôn lên mí mắt cậu: "Vậy để tối nay đăng nhập lại rồi tính."

Đồng Hoài Thanh điên cuồng lắc đầu: "Em quên mật khẩu rồi!"

Lúc đăng ký chỉ tính chơi bâng quơ nên nhập đại vài con số.

Trì Dã bật cười bên tai cậu: "Đúng là cái đầu ngốc mà."

Hắn ôm người lên.

Quả nhiên, sở thích này chẳng thể sửa được, vẫn cứ thích bế cậu lên như vậy.

Đồng Hoài Thanh chẳng còn sức để mắng nữa, nhưng mỗi khi hắn bước đi, cậu lại trượt xuống, chỉ để rồi bị đâm vào sâu hơn, móng tay bấu chặt vào vai hắn. Da dày thịt chắc thế này, cào cũng chỉ để lại vài vết đỏ mờ nhạt.

Trì Dã hôn lên vành tai cậu.

"Anh nhớ rồi, nếu muốn kết hôn trong game, thì em ngoan ngoãn ngủ một giấc đã, tối nay anh dẫn em đi."

Động tác vẫn không dừng lại.

Đồng Hoài Thanh tựa lưng vào tường, sau gáy được đỡ lấy.

Nhưng dù có vậy thì cậu vẫn phải dựa hoàn toàn vào cánh tay người đàn ông này để chống đỡ sức nặng của bản thân.

Trì Dã thở gấp, nhẹ nhàng vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.

"Nếu muốn kết hôn ngoài đời thật, thì lúc nào cũng được, tùy em quyết định."

Cuối cùng động tác cũng chậm lại, đầu ngón tay hắn lướt qua đôi môi đã hơi sưng của cậu.

"Nếu không hài lòng, vậy để anh cố gắng thêm chút nữa, tăng cấp toàn bộ trang bị, được không?"

Đồng Hoài Thanh suýt sụp đổ, giọng cũng khàn đặc, đôi mắt mơ màng chẳng còn tiêu cự nữa.

Trì Dã cười: "Ừm, em thấy sao?"

Đợi cậu lấy lại hơi, đôi mắt ướt át dần mở ra, Trì Dã lập tức cúi xuống, kề sát bờ môi đang hé mở của cậu.

Đồng Hoài Thanh giọng run rẩy: "Đồ khốn..."

Nhưng giọng điệu lại mềm đến mức như đang làm nũng.

Trì Dã không chịu nổi, tim đập thình thịch: "Nhưng mà, đồ khốn này yêu em."

Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên những ngón tay đang run rẩy của cậu.

"Vậy... có thể tha thứ cho anh một chút được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro