Chương 51: Trì Dã này, đúng là kẻ bảo vệ thức ăn
Chẳng mấy chốc cơn sốt cao đã lui, sáng hôm sau khi tỉnh dậy trông Trì Dã đã chẳng còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.
Đổ mồ hôi xong hắn lại đi tắm, lúc bước ra thì vừa lau tóc vừa đi đến bên Đồng Hoài Thanh, dùng cằm lún phún râu xanh của mình cọ cọ vào người cậu: "Chào buổi sáng."
Giọng hắn vẫn khàn, cứ như tiếng cồng vỡ.
Đồng Hoài Thanh bị hắn chọc đến nhột, bật cười tránh sang một bên: "Không đi mua thuốc trị đau họng à?"
"Uống ít nước ấm là được..."
Nói được một nửa, không biết nhớ ra gì mà chợt dừng lại: "Ừ, thôi anh đi mua chút thuốc."
"Để em đi cho." Đồng Hoài Thanh đứng dậy. "Phòng khám bác sĩ Vương gần đây mà phải không?"
Nhưng Trì Dã chợt cản cậu lại, người đàn ông cao lớn vội vã chạy ra ngoài: "Em ở nhà chờ đi, anh đi đây."
Đồng Đồng gãi đầu, chẳng hiểu ra làm sao.
Nhoáng một cái người đã không thấy đâu nữa.
Thậm chí còn nghe được tiếng xe mô tô gầm rú.
Có cần phải vậy không, khoảng cách cũng gần, đi bộ tầm vài phút là đến mà còn cố ý lái xe qua. Nó làm cậu nhớ đến tối hôm qua lúc Trì Dã lên cơn sốt, giọng mũi nghèn nghẹn, trong lòng dâng lên một tia dịu dàng rất khẽ. Thậm chí còn quên mất đau đớn mấy ngày trước, quên cả cơn giận vì bị hắn giày vò như cuồng phong bão tố. Cậu có phải là tên khốn kiếp đâu.
Cậu là bé ngoan cơ.
Đồng Hoài Thanh ngồi bên khóm nguyệt quý, cầm trái táo tàu lên ăn. Nghe nói loài hoa này dễ bị sâu bệnh, trước đây nhà cậu cũng từng trồng, toàn giống nhập ngoại hoa kép nhụy hồng nhưng cuối cùng chẳng cây nào sống nổi. Ấy vậy mà chẳng biết Trì Dã chăm sóc kiểu gì, không xịt thuốc mà cành lá vẫn sạch sẽ, lá cây xanh mướt mềm mại, hoa nở không lộng lẫy cũng chẳng tinh xảo nhưng tràn đầy sức sống. Là một vẻ đẹp mộc mạc.
Chuyến mua thuốc này, dường như tốn không ít thời gian.
Đồng Hoài Thanh đói bụng đến mức suýt kêu ầm lên thì mới thấy cửa mở, Trì Dã xách theo một cái túi đi vào.
Tay kia đưa ra trước mặt cậu một củ khoai lang nóng hổi.
Bọc bằng báo cũ nên sờ vào vẫn còn âm ấm, Đồng Hoài Thanh cầm lên sưởi tay, tiện thể phàn nàn: "Sao lâu thế."
Trì Dã: " Ừ."
Nói xong, hắn đi thẳng vào trong.
"Khoan đã."
Bóng lưng khựng lại.
Đồng Hoài Thanh chậm rãi đứng lên: "Sao mua nhiều thế?"
Trong nhà có một tủ thuốc nhỏ được phân loại đầy đủ hết cả, đáng lẽ thuốc trị viêm họng cũng phải có sẵn, cùng lắm dùng hết thì mua thêm hai hộp là đủ, vậy mà sao lại xách nguyên một túi to đầy ắp thế này?
Trì Dã cứng người, quay đầu lại nhưng không lên tiếng.
Đồng Hoài Thanh đã đi tới bên hắn: "Mở ra cho em xem."
"Hay là... để lát nữa đi..."
Ngay cả khoai lang nướng cũng chẳng buồn cầm, tiện tay đặt lên bàn bên cạnh. Đồng Hoài Thanh đưa tay gỡ chiếc túi nhựa kia, nhưng nó bị buộc chặt quá nên phải tốn chút công sức: "Cái gì thế này, lấm la lấm lét thế?"
Trì Dã vẫn còn giãy giụa: "Anh nói với em rồi, lát nữa hãy xem..."
Hừ, Đồng Hoài Thanh vốn là một người nóng tính đấy nhé.
Một là Trì Dã cứ giấu giấu diếm diếm, hai là cái nút thắt chết tiệt này quá phiền phức, làm cậu...có hơi nổi giận xíu xiu.
Kết quả, túi nhựa bị giật mạnh rơi xuống đất.
Không gian lập tức rơi vào im lặng.
Đồng Hoài Thanh trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức không thể rời tầm nhìn.
Trời ơi, toàn là đồ tránh thai.
Thậm chí còn có chuông, còng tay, những hộp đồ với cái tên đủ khiến người ta đỏ mặt, và cả một cái đuôi lông xù dài ngoằng.
Cậu nuốt nước bọt, khó tin mà ngẩng lên nhìn Trì Dã: "Anh tính hại chết em hả?"
Trì Dã lảng tránh ánh mắt: "Anh không biết em thích cái nào..."
Thật ra thì, hắn cố ý chạy xa để đến một tiệm thuốc nhỏ không ai biết, chẳng qua là mua vài vật dụng cơ bản thôi, dù sao có còn hơn không, cũng không thể cứ để bản thân giận lên rồi mất kiểm soát mãi. Nhưng tiệm thuốc ở thị trấn quá nghèo nàn, bao cao su thì có, mà gel bôi trơn lại chẳng thấy đâu, Trì Dã phải lượn lờ một hồi lâu, cuối cùng mới chán nản bước ra ngoài.
Hắn không có gan vào phòng khám của bác sĩ Tiểu Vương.
Ngẩng đầu lên, trước mặt lại là một cửa hàng đồ chơi người lớn.
Quả là trời không tuyệt đường sống.
Chỉ có điều chủ tiệm nhiệt tình quá đáng, đó là một thanh niên đeo kính gọng đen ngồi trước máy tính chơi game. Vừa thấy khách vào đã lật đật bật dậy như lò xo: "Cứ chọn thoải mái nhé!"
Còn tự hào quảng cáo các mặt hàng cho Trì Dã: "Toàn hàng nhập từ thành phố về đấy! Tôi không khoác lác đâu, cả cái huyện này không chỗ nào có hàng họ ngon lành như bên tôi đâu nhá!"
Dưới ánh đèn hồng dịu, Trì Dã hoàn toàn hóa đá.
Chủ tiệm trẻ tuổi tiếp tục chớp thời cơ: "Người yêu cậu thích kiểu gì?"
"Có tư thế hay sở thích gì đặc biệt không?"
Trì Dã đỏ mặt khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên một chiếc đuôi lông màu đỏ rực.
Nhìn có vẻ giống như đuôi cáo.
Cậu chủ tiệm lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Cái này có chức năng rung đấy nhé."
Nói tóm lại là Trì Dã vốn định mua gel với bao cao su thôi, nhưng cuối cùng lại ôm cả đống đồ linh tinh về nhà, còn được chủ tiệm hào phóng tặng kèm không ít thứ.
Màu mè hoa lá hẹ.
Giọng Đồng Hoài Thanh run run: "Anh... anh cũng chịu chơi nhỉ?"
Những món đồ rơi tán loạn dưới đất đã được thu dọn lại. Trì Dã buộc chặt túi, nghẹn một lúc lâu mới bật ra được một câu: "Có chuẩn bị vẫn hơn."
Nhưng Đồng Hoài Thanh im lặng nhìn hắn vài giây. "... Thế thuốc đâu?"
"Hả?"
"Thuốc trị viêm họng đâu?!" Đồng Hoài Thanh giơ tay véo tai đối phương: "Chuyện cần làm thì không làm, chỉ biết mê sắc đến lú lẫn! Sắc... sắc là con dao bào mòn tới tận xương tủy đấy nhé!"
Trì Dã đáp lại theo phản xạ: "Xương anh cứng lắm."
Đồng Hoài Thanh bật cười: "Anh còn biết xấu hổ không?"
"Không." Trì Dã vòng tay kéo cậu vào lòng, giọng dửng dưng: "Dù sao cũng là đồ khốn cả rồi."
Đã là đồ khốn, muốn làm chút chuyện xấu cũng hợp lý thôi, nhỉ?
Đồng Hoài Thanh bị hắn hôn đến mức ngửa cổ ra sau. Chiếc túi đầy đồ rơi xuống đất, khoai lang nướng bị bỏ quên, chẳng ai thèm đoái hoài đã sắp nguội lạnh đến nơi rồi. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà hai người lại bám sát lấy nhau trong sân, hơi thở quấn quýt, thật đúng là, không còn chút liêm sỉ gì nữa.
Trì Dã bế bổng cậu lên, vùi mặt vào hõm cổ Đồng Hoài Thanh, lớp áo ngủ màu trắng ngà bị đẩy lên cao, để lộ một mảng da thịt rộng. Dù đã đầu đông nhưng hơi lạnh chẳng thể át được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay thô ráp đang xoa nắn. Đồng Hoài Thanh níu lấy mái tóc ngắn của hắn, giọng đứt quãng: "Đừng... đừng ở đây..."
Sở thích của cái người này cũng kỳ lạ thật, dù chỉ mới làm một lần nhưng cũng đủ để Đồng Hoài Thanh nhìn ra được điều đó. Tên đàn ông chết tiệt này không thích lên giường mà cứ phải bế người ta lên, vừa đi vừa làm vậy đấy.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ: "Không ở đây thì làm gì?"
Tâm tư xấu xa thật sự.
Đồng Hoài Thanh đỏ bừng mặt: "Anh còn đang bệnh đấy."
"Thế hôm qua em nói sao?" Trì Dã ngẩng lên, đôi mắt đen láy dịu dàng khóa chặt ánh nhìn cậu: "Nói anh bệnh cũng có thể làm em..."
Mấy từ sau hơi khó nói nên hắn bỏ lửng.
Nhưng ánh mắt dù có ôn hòa thế nào thì động tác trên tay vẫn bá đạo đến đáng giận. Đồng Hoài Thanh giãy không thoát mà cả người thì lại bủn rủn, chỉ có thể bám lấy bờ vai hắn, chóp mũi thoảng mùi xà phòng nhàn nhạt.
Cậu chợt nhận ra mình thích mùi này.
"Giữ chặt." Trì Dã vỗ mông cậu, nhấc cao đôi chân đang trượt xuống, thản nhiên đặt lên eo mình: "Hết sức rồi hả?"
Mới có tí xíu, quần áo vẫn còn nguyên đây này.
Đồng Hoài Thanh thẹn quá hóa giận, vừa định mở miệng chửi thì đã bị hắn chặn lại, nụ hôn sâu đến mức làm đầu lưỡi tê dại.
Trì Dã vẫn chẳng có kỹ thuật gì, chỉ chiếm dựa theo bản năng. Là khát khao, là dè dặt, và cả thứ tình yêu cuồng nhiệt đang gào thét trong lồng ngực.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân vang lên rõ mồn một, cửa bị đẩy tung từ bên ngoài, Trì Nhất Nặc vui vẻ ném phịch chiếc cặp xuống dưới đất, lao vào sân: "Anh ới! Bọn em về rồi nè... ể?"
Hai anh trai chạm điện rồi sao?
Những gì mà cô bé thấy, chính là hình ảnh hai người anh của cô bật ra như bị điện giật. Vừa làm gì thế? Nói chuyện gì à? Mà sao lại đứng gần vậy, sao mặt lại đỏ vậy, như hai quả táo bự ấy?
"Nặc Nặc về rồi à," Trì Dã ho khẽ, giọng khàn thấy rõ: "Chơi, chơi có vui không?"
Trần Hướng Dương bước vào sau, vừa vặn nghe nửa câu sau hớn hở đáp: "Vui lắm!"
Chứ còn gì nữa, không phải đi học, không phải làm bài, đừng nói là khám phá thiên nhiên, ngay cả nghịch bùn ném bao cát cũng sướng rơn.
Cậu nhóc làn da sạm đi chút, vui vẻ nhặt cặp sách Trì Nhất Nặc vừa quăng xuống, hào hứng kể về những gì gặp trên đường. Nhưng vừa nói được đôi câu chợt cậu thấy có gì đó sai sai.
Hai ông anh này, đều có vẻ lơ là quá.
Tai đỏ bừng thì không nói, một người gãi đầu, một người ậm ừ lấy lệ, còn nhất quyết không chịu quay mặt lại nữa. Trì Nhất Nặc chạy vào phòng khách, nhón tay lấy một quả táo tàu trên bàn trà để ăn, Trần Hướng Dương chần chờ một chút rồi nói: "Anh hai?"
Anh cậu gật đầu: "Ừ, tốt."
Tốt cái đầu anh á.
Trần Hướng Dương bĩu môi một cái, sau đó lại thấy Trì Dã lặng lẽ dùng mu bàn tay dán lên mặt mình, rồi bước vào phòng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Đi được nửa đường tự dưng vòng ngược lại, cúi xuống nhặt chiếc túi nhựa dưới đất kéo vào trong.
Còn Đồng Hoài Thanh thì sao? Không biết đã ngồi dưới hiên nhà từ lúc nào, tay cầm một củ khoai nướng đang bận bóc vỏ, mà có vẻ nó nguội mất rồi nên bóc không được đẹp cho lắm: "Này, vẫn còn nóng đấy."
Trần Hướng Dương híp mắt lại.
Trì Nhất Nặc vứt hột táo đi, nhảy chân sáo tới há miệng: "A -----"
Đồng Hoài Thanh: "A —— "
"Ngọt quá à," cô bé vừa nhai nhóp nhép vừa nói, hai má phồng lên như con sóc nhỏ: "Anh ba ăn thử đi, ngon lắm đó."
Trần Hướng Dương kéo ghế ngồi xuống, khẽ chạm vào đầu gối Đồng Hoài Thanh giọng nghe có vẻ bâng quơ tùy ý: "Anh Đồng Đồng."
Chẳng hiểu sao tự dưng tim Đồng Hoài Thanh hẫng mất một nhịp: "Ừ, sao thế?"
"Anh có bị bệnh không đó?" Trần Hướng Dương hạ giọng, chỉ vào mặt mình: "Chỗ này, đỏ lắm."
Đồng Hoài Thanh chột dạ: "Khỏe mà..."
Củ khoai nướng lúc nãy đã bị chuyển sang tay Trì Nhất Nặc, cô bé đang nhấm nháp từng miếng một, bỗng nhiên bị anh ba xoa đầu: "Đi uống miếng nước đi, coi chừng nghẹn."
"Dạ."
Trì Nhất Nặc lau miệng, lon ton chạy vào bếp lấy nước.
Lúc này, Trần Hướng Dương mới quay lại, lần này chỉ vào cổ cậu: "Ở đây cũng đỏ, bị dị ứng à?"
Đồng Hoài Thanh chớp mắt liên tục, khỏi soi gương cũng biết chắc chắn là dấu vết do mới bị Trì Dã mút xong. Cái người này sức đâu mà khỏe quá, lúc thân mật cũng chẳng biết nương tay bao giờ, mấy vết hôm trước còn chưa mờ hẳn, may mà nó nằm ở phần eo và gốc đùi của cậu. Tới hôm nay lại hoàn toàn quên mất chuyện hai đứa nhỏ, cũng trách chiếc xe buýt trường, vừa thả xuống đoạn cây ngô đồng là chạy đi mất, nếu nó bấm còi một tiếng thì chắc chắn đã không có màn vừa nãy rồi.
Trì Dã đâu rồi? Sao còn chưa ra?
Trời đầu đông se lạnh, dù không có gió nhưng không khí cũng mang theo chút giá buốt. Hoa kim ngân trên bức tường đã tàn, thế mà lá của nó vẫn chưa rụng hết, chừa lại những sắc xanh sẫm trên chiếc lá hình mũi mác rậm rạp, trông tràn đầy sức sống.
"Anh," Trần Hướng Dương bỗng cất giọng, "Anh có biết hoa kim ngân còn có tên khác không?"
Đồng Hoài Thanh vừa lắc đầu thì đã cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn vươn tới. Cậu nắm lấy theo phản xạ.
Trần Hướng Dương siết chặt tay cậu, nói: "Nhẫn Đông."
Vì loài hoa này dù trải qua mùa đông lạnh giá vẫn không héo tàn.
Sức sống bền bỉ, gần như không kén nhiệt độ, đặc biệt loại kim ngân trồng dưới đất càng chịu hạn tốt, mùa đông vẫn sống khoẻ.
"Mùa đông ở chỗ tụi em lạnh lắm, bốn mùa đều rất rõ rệt," Trần Hướng Dương nhìn cậu đầy nghiêm túc, "Nhưng anh đừng lo, anh hai rất giỏi đan găng tay, mũ len, cả bịt tai nữa... Anh Đồng Đồng, anh đã từng thấy bịt tai chưa?"
Đồng Hoài Thanh cười cười: "Chưa thấy."
Những năm trước vào thời điểm này, cậu luôn bay về phương Nam.
Một cánh chim di trú đơn độc.
"Nó là thứ đội lên đầu, giữ ấm cho tai đó," Trần Hướng Dương đầy tự hào: "Anh hai biết đan nên anh cứ yên tâm, dù mùa đông có lạnh thế nào thì anh hai cũng sẽ khiến cho anh thật ấm áp."
Đôi tay nhỏ bé sạch sẽ, chưa thực sự bước vào tuổi dậy thì, vẫn còn giữa ranh giới của trẻ con và thiếu niên, ấm áp vô cùng.
Trần Hướng Dương cúi đầu nhìn tay mình, chậm rãi nói: "Anh hai chưa bao giờ để cho tụi em phải chịu khổ cả."
Tự dưng mũi Đồng Hoài Tay cay cay.
Tay Trì Dã rất thô ráp, có vết chai, có cả vết sẹo, là những dấu vết của lao động vất vả, nhưng chính đôi tay ấy đã gánh vác cả một mái nhà.
Cũng chính đôi tay ấy đã nâng cậu lên thật cao.
"Có đôi khi anh ấy không biết ăn nói nhưng lại rất biết cách thương người," Trần Hướng Dương tiếp tục nói: "Với cả nè, anh ấy chưa từng yêu ai bao giờ, nên anh Đồng Đồng, nếu muốn mắng thì cứ mắng đi."
Trì Nhất Nặc uống nước xong, vui vẻ chạy ra: "Mắng gì cơ?"
Trần Hướng Dương ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Nặc Nặc, anh hai đang làm gì vậy?"
Trì Nhất Nặc ngơ ngác: "Trong bếp nấu cơm, đang vo gạo."
"Em có biết không, nước vo gạo giúp làm trắng da đó," Trần Hướng Dương làm mặt nghiêm túc: "Đi coi chừng anh hai đi, đừng để anh ấy đổ mất, tối dùng rửa mặt nhé."
Cô bé lập tức hí hửng chạy đi: "Thật hả thật hả?"
Cánh cửa dưới mái hiên lại khép lại.
Trần Hướng Dương ngồi xuống, tiếp tục nói: "Còn nữa, anh hai là kiểu người rất cố chấp, một khi đã quyết định cái gì rồi là lì lắm, mười con trêu kéo ảnh còn không nổi mà..."
Cậu nhóc vắt óc suy nghĩ một hồi, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Đồng Hoài Thanh, gãi gãi đầu: "Chắc cũng không còn gì để nói nữa."
"Anh Đồng Đồng," cậu bé buông tay xuống: "Chúng em đều rất quý anh."
Đồng Hoài Thanh nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Cánh cửa bị đẩy ra, Trì Nhất Nặc như cơn gió lao ra ngoài: "Nước vo gạo đổ mất rồi, mai em rửa sau, khoai nướng sắp nguội rồi đó!"
Cô bé cầm lấy củ khoai đã ăn một nửa: "Mọi người nói chuyện gì thế?"
Trần Hướng Dương cười tít mắt: "Tám chuyện linh tinh thôi."
Nhưng ánh mắt của cô bé rõ ràng đầy nghi hoặc: "Em nghe thấy hết rồi nhé..."
Cái gì mà rất thích anh Đồng Đồng chứ gì.
Đang nói dở thì bên ngoài có người gõ cửa. Bác sĩ Tiểu Vương xách theo một chùm lạp xưởng và thịt xông khói bước vào: "Ôi chao, đi bộ đường dài về rồi hả? Vui không?"
Trì Nhất Nặc giơ tay: "Vui lắm luôn!"
Năm nào vợ Vương Hải cũng làm ít lạp xưởng với thịt xông khói để ăn dần trong mùi đông, tới tết rồi thì chỉ cần xào thêm với măng, tỏi hoặc củ cải khô, mở lửa lớn đảo qua dầu mỡ xèo xèo là thơm nức mũi. Nếu sợ ngấy thì có thể hầm chung với khoai tây, dùng củi đun sẽ càng ngon hơn. Lạp xưởng nhà làm không quá mặn, cũng không quá béo, có thể ăn không như đồ ăn vặt vậy.
Trì Dã nghe thấy tiếng động, cuối cùng cũng chui từ trong bếp ra, có vẻ là vừa rửa tay xong nên tay áo vẫn còn xắn, bắp tay nổi gân xanh, trên làn da màu lúa mạch vẫn còn vương vài giọt nước.
Có lẽ vì giọng nói hơi khàn, nên trông càng quyến rũ hơn.
Trì Dã hỏi: "Đang nói chuyện gì mà vui thế?"
Bác sĩ Tiểu Vương còn chưa kịp lên tiếng thì Trì Nhất Nặc đã nhanh miệng trả lời trước.
"Anh ấy hỏi tụi em chuyến đi bộ có vui không, á, còn nói..." Cô bé cắn một miếng khoai nướng, nhóp nhép nói tiếp: "Còn nói là rất thích anh Đồng Đồng!"
Vương Hải bước tới chỗ mái hiên: "Tôi tới đưa thịt với chút lạp xưởng..."
Đột nhiên bước chân bị khựng lại.
Trì Dã đang nhìn mình chằm chằm.
"Thích anh Đồng Đồng?"
Trì Nhất Nặc gật đầu: "Dạ!"
Đồng Hoài Thanh cố nhịn cười còn Trần Hướng Dương thì lại ghé vào tai cậu to nhỏ: "Anh nhịn đi, lát nữa hãy mắng."
Vương Hải ngạc nhiên nghiêng đầu, cảm thấy ánh mắt của Trì Dã sao mà có gì đó quen quen, con gái nhỏ của anh lúc bị người ta trêu cũng có vẻ mặt y chang vậy, lúc đang ăn cơm bị người lớn trêu đùa.
Là bảo vệ đồ ăn.
Nhưng ánh mắt này xuất hiện trên mặt Trì Dã thì hơi buồn cười.
Vương Hải cũng bó tay, bèn đi thẳng sang phía Đồng Hoài Thanh để chào hỏi: "Ồ, Đồng Đồng cũng ở đây à, sao sao, vết thương ổn chưa?"
Đồng Hoài Thanh đứng lên, cười cười: "Ổn nhiều rồi."
"Vậy là được rồi." Vương Hải gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ uống rượu được chưa? Tối nay anh em mình đi làm vài ly?"
Còn chưa kịp chờ câu trả lời, đã nghe thấy Trì Dã hắng giọng.
Tiếc là, giọng khàn như cái chiêng rỉ.
Không biết do gào thét đến khàn giọng hay bị bệnh mà ánh mắt cũng có phần lơ đãng.
"Đừng có một câu Đồng Đồng hai câu Đồng Đồng nữa, đổi cách xưng hô đi."
Vương Hải nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu: "Thế giờ phải gọi làm sao? Cũng phải gọi anh luôn hả?"
Cuối cùng Đồng Hoài Thanh không nhịn nổi nữa phải bật cười: "Gọi anh cũng được mà, em thích lắm đó."
Đôi tai ửng đỏ, còn mắt thì cong lên một đường cong đẹp mê người.
"Nhưng mà, nếu gọi Trì Dã như thế thì lại nặng quá, đừng nhầm lẫn nhé."
Giọng nói tràn đầy ý cười: "Vậy thì gọi anh ấy là chị dâu đi—"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro