Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ngôi sao Đồng Hoài Thanh ấy, tôi nhất định phải hái xuống.

Lúc tắm Đồng Hoài Thanh cứ trượt xuống liên tục, thật sự cậu không còn sức lực nào nữa rồi.

Nếu như không phải vì giọng nói vô tình mang theo chút vẻ làm nũng khiến Trì Dã thất thần, mất kiểm soát thì Đồng Hoài Thanh đã hoài nghi có khi đêm nay, cả linh hồn lẫn thể xác của cậu sẽ bị đối phương đóng đinh lên giường, không cách nào trốn thoát được nữa.

Tóc cũng bị ướt, Trì Dã điều chỉnh lại nhiệt độ, trong không khí mờ sương cứ thoang thoảng một mùi ẩm ướt, nhưng chẳng thứ gì có thể ướt át hơn ánh mắt của Đồng Hoài Thanh lúc này. Giọng cậu khàn đặc, câu tỏ tình vừa thốt ra, nghe sao mà xót xa đến vậy.

Rõ ràng là hắn khiến cậu đau.

Sao lại ra vẻ như bản thân mới là nạn nhân chứ?

Trì Dã vừa đau lòng vừa hoảng hốt, lúc tắm cho Đồng Hoài Thanh tay hắn vẫn còn run bần bật lên. Cái bộ dạng hung dữ lúc nãy hoàn toàn biến mất, rõ ràng mọi ngóc ngách trên người cậu hắn đều đã nhìn thấy, chạm lấy, nhưng lúc này lại cố tình tránh né những nơi nhạy cảm. Mà tránh cũng không tránh được, bởi những vết đỏ do hắn siết chặt vẫn còn in hằn rõ ràng, từng dấu vết đều là minh chứng cho sự chiếm đoạt điên cuồng của hắn.

Hắn lẩn trốn ánh mắt, vẻ dè dặt từng chút một.

Đồng Hoài Thanh không còn sức để phối hợp, cứ liên tục trượt xuống. Cuối cùng Trì Dã phải bó tay, đành nhảy vào bồn tắm rồi ôm lấy cậu từ phía sau, chậm rãi giúp cậu lau sạch mọi tàn dư lúc trước.

Đồng Hoài Thanh ngửa mặt lên, chủ động đòi một nụ hôn.

Trì Dã dùng khăn tắm quấn lấy cậu, ôm về phòng, nhìn thời gian cũng đã là ba giờ sáng. Trì Dã vùi mặt vào hõm cổ Đồng Hoài Thanh, khẽ nói một câu xin lỗi.

Đồng Hoài Thanh khẽ hừ hai tiếng, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Có buồn ngủ không?" Trì Dã hơi căng thẳng: "Anh ôm em ngủ nhé?"

Đồng Hoài Thanh lập tức nghiêm túc suy nghĩ: "Đói rồi."

"Sao cơ?"

Bụng cậu đói mà.

Hai ngày qua gần như chẳng ăn gì, chỉ uống chút nước xong lại bị hành đến mức chân mềm nhũn, giờ cơ thể mới bắt đầu lên tiếng phản kháng, đòi hỏi thức ăn để xoa dịu chiếc dạ dày trống rỗng.

Trì Dã đi vào bếp nấu cho cậu bữa khuya. Ba giờ mười lăm phút, máy hút khói kêu "ù ù", hắn làm một bát nước đường đỏ đánh thêm hai quả trứng, đổ dầu vào chảo nóng, khuấy bột với hành lá rồi pha loãng, tráng một lớp bánh mỏng tang. Dùng đũa gắp lên xem thử, mỏng đến mức gần như xuyên thấu.

Đồng Hoài Thanh đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đứng bên ngoài nhìn.

Cậu hít hít mũi.

Thật là thơm làm sao.

Lần này về Trì Dã mua liền cho cậu mấy bộ đồ ngủ, nào là vải cotton, nào là nhung san hô, muốn mặc bộ nào cũng được. Tất cả đều là màu nhạt, bộ cậu đang mặc bây giờ là màu trắng ngà, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Giống hệt một chú mèo sư tử xinh đẹp.

Trì Dã dọn thức ăn lên bàn xong thì đưa đũa cùng chiếc muỗng nhỏ sang cho cậu: "Cẩn thận kẻo nóng."

Không cần dặn dò, dù đói đến đâu, Đồng Hoài Thanh vẫn ăn rất tao nhã.

Nước đường đỏ ấm áp xoa dịu năm tạng sáu phủ, cậu khẽ cong mắt, cười: "Mùi vị rất... a!"

Giọng điệu lập tức thay đổi.

Mông.

Đau.

Trì Dã nhìn cậu mà không hiểu ra sao, chợt thấy vành tai cậu ửng đỏ cứ tưởng cậu cầm đũa không nổi: "Anh đút em ăn nhé?"

Đột nhiên thấy hơi bực mình.

Đồng Hoài Thanh trừng mắt nhìn đối phương rồi âm thầm nhích người một chút, nhưng kết quả lại khiến cơn đau lan ra, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.

Lúc này Trì Dã mới ngộ ra, đứng bật dậy rồi lại ngồi xuống, xoa xoa tay, ấp úng: "Để anh ôm em..."

Đột nhiên ngẩng đầu: "Không đúng, để anh đi mua thuốc, phải bôi chứ đúng không?"

Đã giờ này rồi, tìm đâu ra chỗ bán thuốc nữa. Đồng Hoài Thanh lập tức đứng dậy, bước thẳng đến ngồi lên người Trì Dã không một chút khách sáo. Thật ra cơn đau cũng chẳng giảm đi là bao, nhưng trong lòng đã thỏa mãn hơn rất nhiều, bao nhiêu trận cãi vã trước đó đều quên sạch sành sanh, còn vị ngọt của nước đường thì len lỏi vào tận trái tim cậu. Vừa ăn vừa uống, chẳng biết ai bắt đầu trước, lại hôn nhau lần nữa.

Khi bị hắn bế lên, tư thế quen thuộc khiến Đồng Hoài Thanh giật mình, giờ ăn no có sức rồi, cậu hoảng loạn đập vai Trì Dã: "Không được! Nếu anh làm thêm lần nữa, chắc em chết trên giường anh mất!"

Trì Dã nghẹn một tiếng, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn cậu trông có vẻ ấm ức không thôi.

Trái tim Đồng Hoài Thanh cũng tan chảy.

Lúc bị đặt xuống giường, cuối cùng cậu cũng nhỏ giọng bổ sung:

"... Đồng ngôn vô kỵ."

Mấy tiếng sau đó chẳng có chuyện gì quá mức xảy ra nữa. Trì Dã chỉ ôm cậu trong lòng rồi chậm rãi xoa bóp eo giúp cậu, làm dịu đi cơn đau âm ỉ kia. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng hắn mới vén chăn nhẹ nhàng xuống giường, đóng cửa lại, hắn nín thở nhìn thoáng qua Đồng Hoài Thanh đang cuộn trong chăn.

Ngủ rất say.

Trì Dã phải chạy tới tận ba tiệm thuốc mới mua được loại phù hợp, lúc về đến nơi thì Đồng Hoài Thanh đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đôi mắt lim dim thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Lúc thấy rõ thứ Trì Dã cầm trên tay, cậu lập tức chớp chớp mắt liên tù tì.

"Anh bôi cho em nhé?"

Đến lúc nhận ra thì đã muộn, cơn xấu hổ ập tới như thác lũ làm Đồng Hoài Thanh giật chăn trùm kín đầu, biến thành một chú chuột túi: "Thôi đi!"

"Sẽ đỡ hơn một chút, dễ chịu hơn đấy."

Chuột túi đã ăn no ngủ đủ nên bây giờ tinh thần phấn chấn hẳn, thậm chí còn có sức mắng người: "Đồ khốn!"

Tối qua bị bắt nạt đến thảm, giờ lại còn lấy cớ bôi thuốc để khiến cậu xấu hổ thêm lần nữa. Đồng Hoài Thanh tức đến phát điên, chỉ để lộ đôi mắt từ khe chăn trừng trừng nhìn Trì Dã.

Trì Dã bỗng bật cười.

"Trở mặt không nhận người luôn à?"

Hắn kéo chăn khỏi người cậu: "Mới mấy tiếng trước còn gọi 'ông xã', giờ đã thành đồ khốn rồi?"

Ánh mắt Đồng Hoài Thanh dao động, không biết nhìn đi đâu, vươn tay giật lấy tuýp thuốc: "... Em tự bôi."

Dù có là đồ khốn cũng có nguyên tắc, Trì Dã cực kỳ ga lăng lặng lẽ ra ngoài chừa cho cậu một chút thể diện cùng không gian riêng.

Thở một hơi thật dài.

Trời đã sáng trưng, ánh nắng chan hòa rực rỡ, trong không khí còn mang theo cái lạnh khô, lá thông thì phủ đầy những lớp sương màu trắng, lông chim sẻ phồng lên căng tròn để giữ ấm, còn Trì Dã thì ngồi ngoài sân, vùi mặt vào lòng bàn tay, trong đầu chỉ hiện lên được bốn chữ.

Tạ ơn trời đất.

Hắn thật sự, thật sự quá thích một Đồng Hoài Thanh sống động thế này.

-

Cơn khó chịu của Đồng Hoài Thanh phải mất hai, ba ngày mới dịu đi.

Cậu đã khỏe hơn, nhưng lần này lại đến lượt Trì Dã đổ bệnh.

Hai hôm nữa bọn trẻ mới trở về, lúc tối ăn cơm Đồng Hoài Thanh thấy người kia có gì đó không ổn lắm, cậu mới đưa tay sờ thử thì lập tức giật mình.

Nóng ran.

"Sao thế này?" Cậu vội đi tìm nhiệt kế trong tủ thuốc: "Đo chưa? Bắt đầu khó chịu từ khi nào?"

Trì Dã ngoài hơi thở gấp hơn thì mọi thứ đều bình thường: "Không khó chịu, anh vẫn khỏe mà."

Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nhận lấy nhiệt kế, nhìn thời gian khoảng chừng năm phút sau đó mới lấy ra, Đồng Hoài Thanh nhìn con số suýt nữa trợn ngược mắt.

Ba mươi chín độ năm.

Thế mà vẫn cười nói với cậu được?

Cậu giục hắn đến phòng khám tiêm thuốc, nhưng Trì Dã kiên quyết từ chối. Mấy hôm nay hắn cứ phập phồng lo sợ, bao nhiêu tâm trí cũng đổ dồn hết vào Đồng Hoài Thanh, có lẽ giờ tinh thần thả lỏng được rồi nên cơ thể bắt đầu đình công, cảm giác choáng váng dần ập đến.

Đồng Hoài Thanh mắng hắn: "Anh sốt đến ngốc rồi đấy!"

Cậu tìm thuốc hạ sốt bắt hắn uống, lại đưa thêm một ly nước ấm đầy. Trì Dã ôm lấy Đồng Hoài Thanh từ phía sau: "Em yên tâm, trước đây anh cũng toàn tự khỏi mà."

Không cần truyền nước, uống thuốc xong ngủ một giấc, ra mồ hôi là ổn.

Trì Dã vốn ít khi nào ốm lắm.

Đồng Hoài Thanh cứng họng, vừa bực vừa lo nhưng vẫn để mắt đến hắn. Tối đến cậu chuẩn bị khăn mát, vắt khô cẩn thận rồi nhẹ nhàng đặt lên trán hắn.

Bây giờ cảm giác khó chịu mới đến.

Trì Dã nắm lấy lòng bàn tay của Đồng Hoài Thanh, khẽ vuốt lên vết thương đã lên da non của cậu, còn áp mặt mình cọ nhẹ lên đó.

Đồng Hoài Thanh nhân cơ hội trêu chọc: "Ôi chao, tội nghiệp ghê, sao yếu thế này cơ chứ?"

Trì Dã bật cười: "Ừm."

Bất kể Đồng Hoài Thanh nói gì, hắn cũng không tức giận.

Hàng mi ngắn khẽ run, đôi mắt đen láy không còn sắc bén như thường ngày mà trở nên hơi mơ màng.

Là một sự yếu ớt hiếm thấy.

Tim Đồng Hoài Thanh nhói lên, vội đổi khăn mới rồi lại đút nước cho hắn: "Không yếu, anh khỏe nhất, mau khỏe lại đi."

Trì Dã còn nhìn cậu cười: "Khỏe cỡ nào?"

Đồng Hoài Thanh quan sát vóc dáng đối phương, nghiêm túc nói: "Anh đang bệnh cũng làm em ngất được."

"Đừng nói thế."

Trì Dã tựa vào đầu giường, mồ hôi thấm ướt, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen, để lộ cơ bắp rắn rỏi mà săn chắc, bởi vì bị bệnh nên cả người hắn toát ra vẻ lười nhác mềm mại hiếm thấy.

Hắn cũng có phải làm bằng sắt thép đâu.

Bách luyện cương cũng có lúc hóa thành ngón tay mềm.

"Phải nói là, dù anh có bệnh vẫn bế bổng em lên được," Trì Dã hơi ho khan, giọng khàn đặc: "Muốn tung em lên bao nhiêu cũng được, anh đỡ được em hết."

Một sự gợi cảm vô tình mà chết người.

Đồng Hoài Thanh mím môi, dang rộng hai tay: "Đến đây, bế em lên đi nào."

Và rồi khi được vòng tay Trì Dã ôm lấy, cậu bật cười, hôn lên đôi môi vẫn còn đang nóng bừng ấy.

Đêm hôm đó, đúng như lời Trì Dã nói, sốt vừa giảm lại tái phát vào rạng sáng. Hơi thở hắn nặng nề, trong mắt vằn lên tia đỏ khiến Đồng Hoài Thanh cũng chẳng ngủ yên, chỉ có thể thức trắng canh chừng.

Trì Dã không hề từ chối sự chăm sóc của cậu.

Thậm chí còn có chút hưởng thụ đầy hiển nhiên, hết đòi uống nước, xoa vai, lại muốn được hôn, được kể chuyện.

Mấy yêu cầu đầu thì Đồng Hoài Thanh còn chiều theo được, nhưng đến đoạn kể chuyện thì thật sự bó tay, cậu bực bội ném khăn vào chậu nước: "Anh cố ý đúng không?"

Trì Dã: "Ưm——"

Đồng Hoài Thanh im lặng vài giây rồi vẫn cúi xuống vớt khăn ra, vắt khô, đặt lên trán hắn, trong thoáng chốc đó ánh mắt họ lại khẽ va vào nhau.

Đồng Hoài Thanh nuốt khan một cái.

Đúng là chịu không nổi mà, tại sao một người bệnh như thế mà vẫn khiến cậu có cảm giác, rằng người này sẽ mạnh mẽ đến mức có thể tung cậu lên trời được vậy.

Quan trọng hơn nữa là.

Mẹ kiếp, hắn còn làm nũng với cậu.

"Cảm ơn em bé ngoan," Trì Dã uống nước xong, giọng khàn khàn: "May mà có em."

Hai người nằm song song trên giường, chung một chiếc chăn mỏng. Trì Dã vẫn còn sốt, hơi nóng trên người hắn lan sang, giữa mùa đông lại khiến Đồng Hoài Thanh bứt rứt đến mức toát cả mồ hôi.

Lắp bắp kể một câu chuyện về cậu bé người tuyết.

Đó là ký ức mơ hồ trong thời thơ ấu của cậu, một bộ phim hoạt hình cũ mèm, mẹ thỏ và thỏ con cùng nhau đắp một người tuyết, cậu bé tuyết có chiếc mũi làm từ củ cà rốt, có một trái tim thuần khiết như vàng. Khi ngọn lửa bùng lên trong ngôi nhà, cậu không ngần ngại lao vào và rồi dần dần tan chảy, biến thành mây bay lên trời cao.

Cậu kể lắp bắp, không biết Trì Dã có hiểu hết không.

Trì Dã áp mặt vào hõm cổ cậu, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng.

Lại còn siết chặt lấy tay cậu: "Cảm ơn em."

"Ơn với nghĩa gì nữa..."

"Cảm ơn em, cũng cảm ơn trời đất," Trì Dã cười khẽ: "Em bé Đồng Đồng của chúng ta giỏi quá, cái gì cũng biết cả."

Đồng Hoài Thanh chịu không nổi cách hắn khen mình, sến sẩm quá đi thôi.

Mà Trì Dã lại cứ thích nói thế, cứ nói mãi.

Câu chuyện buồn kia khiến lòng cậu hơi nhói lên, mềm yếu một chút, lúc nhỏ xem phim này cậu đã khóc suốt, bây giờ cũng quay đi không thèm để ý đến hắn nữa.

"Tuyết tan thành nước, thành mây, vẫn sẽ ở bên thỏ con."

Trì Dã dịu dàng, nhưng cũng kiên quyết giữ chặt cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình.

"Và thỏ con cũng sẽ mãi yêu cậu bé tuyết."

Đồng Hoài Thanh che mặt: "Anh đúng là sến rện, cái gì mà yêu chứ, họ là bạn bè thôi!"

Trì Dã hôn lên ngón tay cậu.

"Tình yêu không chỉ có giữa người yêu với nhau đâu, mà có cả bạn bè, gia đình, thậm chí là em với một chú cún nhỏ, cũng là yêu."

Em bé của hắn xứng đáng nhận được nhiều kiểu yêu thương hơn như thế nữa.

Chứ không phải sống với một trái tim không còn gì để tiếc nuối.

Đồng Hoài Thanh nhìn hắn qua kẽ tay: "Thật đấy, em nổi da gà rồi đây này."

Trên mặt Trì Dã vẫn còn chút ửng đỏ vì sốt, cả người mang theo chút uể oải thoáng qua.

Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Đồng Hoài Thanh.

Chợt nhớ lại đêm đó, cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hắn và Triệu Thủ Dung.

Giọng điệu đối phương đầy mỉa mai: "Một người trên trời, một kẻ dưới đất. Hơn nữa cậu nghĩ chỉ cần lo cho nó thì sẽ khiến nó yêu cậu sao?"

Trì Dã hờ hững nhìn ông.

"Cậu có chắc là hầu hạ nó được cả đời không?"

Giữa làn khói thuốc lững lờ, Trì Dã bật cười khe khẽ: "Hình như giám đốc Triệu có hiểu lầm đâu đó rồi, Đồng Đồng không cần ai phải hầu hạ cả, em ấy rất biết cách chăm sóc người khác."

Như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, khóe môi Triệu Thủ Dung khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

"Với lại, một người trên trời, một kẻ dưới đất thì sao chứ?"

Khi Trì Dã không cười, hắn thực sự mang đến một áp lực nguy hiểm.

"Ngôi sao trên trời Đồng Hoài Thanh ấy, tôi nhất định phải hái xuống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro