Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Em bé của anh bị hành hạ sắp điên rồi

Trì Dã nói xong liền quay lưng bước mấy bước về phía bờ sông, lúc rút điếu thuốc ra tay hắn vẫn còn run rẩy.

Ba phút là ổn rồi.

Đồng Hoài Thanh gọi phía sau: "Anh giận em à?"

Ngọn lửa xanh nhạt liếm qua đầu thuốc, tỏa ra làn khói mờ ảo. Trì Dã không trách Đồng Hoài Thanh, chẳng qua hắn chỉ cảm thấy buồn, hắn cho mình ba phút để sắp xếp lại những cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng, đến lúc đó phải nhanh chóng đưa cục cưng của hắn đi băng lại vết thương.

Thật ra dạo gần đây hắn rất ít khi nào hút thuốc, vốn chẳng nghiện nên chỉ thỉnh thoảng mới làm một hai điếu. Hôm nay lại không quen lắm nên bị sặc, chịu không nổi mùi vị này, cổ họng nóng rát, giọng khàn đi, tim đập loạn nhịp.

Cuối cùng không nhịn được, dập tắt điếu thuốc, lúc vừa quay lại thì hắn lập tức giật mình.

Đồng Hoài Thanh ngồi xổm dưới đất, mặt mày ỉu xìu, vừa nhặt hoa nhỏ vừa giật cỏ dại, lúng túng bện vòng hoa, bày tỏ lòng xin lỗi.

Đôi tay khéo léo ấy đã từng lướt trên những phím đàn, vậy mà giờ lại vụng về bện một vòng hoa xiêu vẹo, chẳng ra hình thù gì cả.

Xấu đến không nỡ nhìn.

Trì Dã đau lòng đến mức muốn tan ra, hắn phủi cỏ bám trên chân cậu, gỡ những hạt gai mắc trên tay áo rồi khẽ vuốt mái tóc đã hơi dựng lên kia: "Anh không giận em."

"Nhưng anh nói---"

Đồng Hoài Thanh bặm môi: "Anh nói là em làm anh đau mà."

Trì Dã nhẹ nhàng nâng tay cậu lên, như đang nâng niu một đám mây nhỏ xinh trắng muốt.

Trên đó vương hạt cỏ, dính vài mảnh vụn li ti, đầu ngón tay còn phớt một chút xanh, thoảng mùi tươi mới.

"Bởi vì anh yêu em."

Trì Dã cúi đầu, đặt môi lên lòng bàn tay cậu, thì thầm: "Anh yêu em nhiều lắm."

Hơi thở nóng rực ấy khiến trái tim Đồng Hoài Thanh run lên.

"Vậy nên, đừng tự làm tổn thương mình," Trì Dã ngước mắt, hàng mi ngắn rậm khẽ ươn ướt: "Đừng rời xa anh."

Đây là lần thứ ba Trì Dã nói câu này.

Lần này, Đồng Hoài Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

Trì Dã không nói gì thêm mà kéo cậu đến chỗ bác sĩ Tiểu Vương thay băng. Lúc thấy vết thương hắn đã lập tức quay đi, lúng ta lúng túng rút ra một điếu thuốc, nhưng không châm mà chỉ kẹp chặt trong tay rồi bóp gãy nó.

Vương Hải cứ chậm rãi băng bó dặn dò đôi câu, gần đây anh bận trông trẻ nên có phần thiên vị, nhìn Trì Dã cũng thấy vừa mắt hơn bình thường: "Tối nay có rảnh không, đi làm vài đi nhá?"

Trì Dã không quay đầu: "Tay của Đồng Đồng bị thương, không uống rượu được."

"Ồ, thế hẹn hôm nào..."

Còn chưa nói xong, đã thấy Trì Dã nửa quỳ trước mặt người ta, nhẹ giọng hỏi có đau không.

Đồng Hoài Thanh hơi xấu hổ, khẽ lắc đầu: "Không đau."

Thế là Trì Dã vươn tay véo nhẹ má cậu, rồi nắm lấy tay cậu, chẳng bận tâm ai khác, chào một câu với Vương Hải: "Bọn tôi về đây, chuyện ăn uống tính sau."

Vương Hải há hốc mồm: "À... ừ..."

Chỉ biết trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Trì Dã còn ân cần vén màn che giúp người ta, rèm ngựa dày nặng kia còn chẳng thể nào chạm được vào tóc của Đồng Hoài Thanh.

Nói thật, Vương Hải tự thấy bản thân vụng về, ngay cả với vợ mình cũng chưa chắc đã tỉ mỉ đến thế.

Bác sĩ Tiểu Vương bị dọa đến mức nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm.

"Đ-đợi đã!" Cuối cùng cũng hoàn hồn, anh đứng bật dậy: "Hai người... hai người là sao đây? Sao cứ như đang yêu nhau vậy?"

Không ai trả lời anh, vì họ đã đi xa mất rồi.

Trái tim Trì Dã nặng trĩu mãi không thôi, dưới màn đêm, trên suốt quãng đường đi về nhà hắn không buông tay Đồng Hoài Thanh dù chỉ một chốc.

Về đến nơi, hắn lên tầng xem hai đứa trẻ, kéo chăn đắp cẩn thận rồi xuống dưới chuẩn bị đồ dùng rửa mặt cho Đồng Hoài Thanh. Khăn mặt đã đặt sẵn, kem đánh răng cũng bóp ra, Đồng Hoài Thanh hơi ngại ngùng: "Em tự làm được mà."

Vài hôm trước còn mặt dày để người ta hầu hạ, hôm nay sao lại đỏ mặt thế này kia chứ?

Trì Dã đưa bàn chải cho cậu: "Hay là em đánh răng giúp em nhé?"

"Anh muốn nuôi em như bị tàn phế thì cứ nói thẳng," Đồng Hoài Thanh cười rồi nhận lấy: "Có phải anh nghĩ, nếu em thành con sâu gạo rồi thì sẽ mãi mãi không rời xa anh không?"

Mưu đồ sâu xa thật đấy.

Trì Dã lắc đầu: "Không phải."

"Anh muốn em bay thật cao," Hắn đứng phía sau lưng Đồng Hoài Thanh, nhìn bóng hai người chồng lên nhau trong gương: "Dù em có mệt, có sa sút thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ở dưới này đỡ lấy em."

Đồng Hoài Thanh ngậm đầy bọt kem đánh răng, hàng mi khẽ rũ, lời nói mơ hồ không rõ ràng.

"Nếu em bay quá cao, anh với không tới, hoặc em không muốn xuống thì sao?"

"Vậy anh sẽ đi tìm em, luôn ở bên em."

Súc miệng xong, mùi bạc hà mát lạnh lan trong khoang miệng, Đồng Hoài Thanh quay người dựa vào bồn rửa, ánh mắt thoáng ý cười, đưa tay gãi cằm Trì Dã.

Vốn lúc đầu cậu còn định trêu vài câu nữa.

Nói rằng, chẳng lẽ anh không sợ em bay cao quá, anh không theo kịp rồi không tìm được em thì sao.

Nhưng lúc lời đã chuẩn bị thốt ra cậu lại thấy không nỡ.

Cuối cùng cậu chỉ im lặng nhìn vào mắt Trì Dã, khe khẽ nói rằng: "Anh, yên tâm."

Em sẽ không bay xa đâu.

Buổi tối lúc ngủ, cậu lại gối lên cánh tay Trì Dã sau đó bắt đầu nghịch ngợm. Hết cọ chỗ này đến cọ chỗ kia, khiến Trì Dã chịu không nỗi, giả vờ giận dỗi đưa tay nhéo má cậu làm Đồng Hoài Thanh cười khúc khích.

Cậu ghé sát bên tai hắn cười hì hì, thì thầm: "Anh à..."

Âm thanh mềm mại như ngứa vào tận tim, khiến mu bàn tay Trì Dã bỗng căng chặt.

"Đêm qua, em thấy anh đi xối nước lạnh rồi."

Vừa dứt lời, cánh tay đang làm gối lập tức rút lại, Trì Dã quay lưng che mặt, vành tai ửng đỏ, lẩm bẩm phản đối: "Đừng nói nữa."

Đại ca mắc cỡ rồi.

Nhưng bàn tay nhỏ kia vẫn chưa chịu yên, mò từ lưng hắn, trượt lên cánh tay rắn chắc.

"Anh không chạm vào em là vì sao thế?" Đồng Hoài Thanh kéo dài giọng: "Ngốc quá đi."

Tên ngốc nào đó ấm ức xoay người, ôm cậu vào lòng: "Chưa kết hôn mà."

Vừa nói ra, cả hai đều sững lại.

Trì Dã vội vàng giải thích: "Anh không có ý đó, anh cũng không cổ hủ đến mức ấy, chỉ là..."

Chỉ là gì, mãi mà không tìm được câu trả lời thích hợp.

Cảm giác thời điểm chưa đến.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói khe khẽ trong lồng ngực mình: "Nhưng anh à, anh từng lì xì cho em rồi, em nhận rồi đấy thôi."

Trái tim Trì Dã bỗng chốc đập thình thịch.

"Nhưng mà anh, anh chưa cầu hôn em đấy nhé."

Trong căn phòng tối đen, hai người vốn dĩ định đi ngủ lại kéo nhau ra ngoài chơi, về đến nơi lại không chịu ngủ, rúc rích trò chuyện. Bây giờ thì hay rồi, mặt ai cũng nóng bừng.

Trì Dã lắp bắp: "Em... em đồng ý không?"

"Đồng ý chứ," Đồng Hoài Thanh nghiêm túc gật đầu, "Anh nói gì em cũng chịu."

"Thật không?"

Trong bóng tối, Trì Dã nhìn chằm chằm cậu: "Không làm tổn thương bản thân nữa?"

Đồng Hoài Thanh im lặng rõ rệt: "Ừm."

Bàn tay quấn băng nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Lý trí nói với nhắc rằng, bầu không khí lúc này đang rất tuyệt, hơi thở giao hòa đều đã nhuốm mùi vấn vương, phải trân trọng nó đến từng khoảnh khắc, đừng nhắc đến tương lai mà Đồng Hoài Thanh đang cố gắng né tránh. Nhưng ánh mắt cậu cứ như có móc câu, kéo đến mức trái tim Trì Dã tê dại, hắn nâng mặt người yêu lên, từng câu từng chữ đều rất cẩn trọng: "Đông sắp đến rồi, anh sẽ may áo ấm cho em."

"Đợi đến khi xuân sang, băng tan, chúng ta vào rừng chơi." Trái cổ Trì Dã khẽ lăn: ""Hè đến thì đi bắt cua con, buổi tối có rất nhiều đom đóm. Thu sang anh sẽ dẫn em đi hái hồng..."

Hắn nhìn Đồng Hoài Thanh với ánh mắt gần như là thành kính.

Nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn mãi không trả lời.

Cậu sẵn sàng vì hắn mà tự trách, vội vàng bứt cỏ dại kết vòng hoa nhận lỗi, sẵn sàng ngoan ngoãn theo hắn đến một nơi xa lạ, sẵn sàng không chút do dự mà đáp ứng một lời cầu hôn còn chưa kịp thốt ra. Nhưng khi đối diện với tương lai ngay trong tầm tay, cậu lại chọn cách im lặng.

Cậu không dám hứa hẹn với Trì Dã.

Sợ gieo hy vọng cho hắn, rồi lại chính tay bóp nát nó.

Những điều quá xa xôi... đến lúc đó hẵng nói. Con người, suy cho cùng, cũng cần có chút mong mỏi.

Bầu không khí giữa họ chợt lạnh xuống.

Nhưng Đồng Hoài Thanh không muốn nói dối.

Lần đầu tiên sau khi ở bên nhau, họ giận dỗi.

Nhưng vẫn như mỗi đêm qua đi, Trì Dã vẫn ôm cậu ngủ, vẫn dành cho cậu những nụ hôn quá đỗi dịu dàng. Khi trẻ con rời nhà đi học, họ sẽ nhanh chóng trao nhau một cái hôn vụng trộm, vậy mà ánh mắt trống rỗng của Đồng Hoài Thanh, những khoảng thời gian dài ngẩn người, cùng với những cơn kinh hãi trong giấc ngủ ngày một dày đặc hơn, nó như đang nhắc nhở Trì Dã.

Có quá nhiều thứ, nhất định phải đối mặt.

Không thể nào lãng tránh được nữa.

Hắn không thể cứ mãi nặn kem đánh răng cho người ta, hay chăm sóc cho Đồng Hoài Thanh từng li từng tí như không có việc gì được. Trái tim dù có rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ, cũng phải khiến người ta muốn nhìn lấy một cái mới ổn.

Đồng Hoài Thanh ngoan lắm chứ.

Không than vãn, không đòi hỏi, lặng lẽ chờ Trì Dã sắp xếp mọi thứ cho mình.

Nhưng chính sự ngoan ngoãn ấy lại khiến trái tim Trì Dã càng đập loạn hơn.

Hai tuần sau, vết thương của Đồng Hoài Thanh đã cắt chỉ, dần dần lành lại, quá trình phục hồi luôn đi kèm với ngứa ngáy, khó chịu.

Nhưng Trì Dã không để cậu rảnh rỗi, ngay cả lúc nấu ăn cũng gọi vào giúp, khi thì đưa hành, khi thì đánh trứng

Đồng Hoài Thanh không còn kén ăn nữa.

Nhưng cũng chẳng thấy béo lên.

Lúc ăn cơm, ánh mắt Trần Hướng Dương đảo qua đảo lại giữa hai người anh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Hai anh cãi nhau à?"

"Không có đâu." Đồng Hoài Thanh cười tít mắt: "Vẫn tốt lắm."

Lúc này Trần Hướng Dương mới yên tâm cúi đầu ăn tiếp, nhưng lại nghe Trì Dã lên tiếng.

"Nói mới nhớ, tuần sau trường có hoạt động đi bộ đường dài, anh phải dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài."

Trì Nhất Nặc ngẩng lên: "...Hả?"

"Chắc phải mất năm ngày." Hắn nhìn thẳng vào Đồng Hoài Thanh, bình thản hỏi: "Em ở nhà một mình, được không?"

Đồng Hoài Thanh không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Không sao, mọi người cứ đi đi."

Đề tài nói đến đó cũng không còn gì để bàn nữa. Đến tối thứ Sáu, Trì Dã xách hai túi hành lý đặt xuống phòng khách, lải nhải dặn dò cho Đồng Hoài Thanh.

"Ra ngoài ăn hay sang nhà hàng xóm cũng được Nếu không thích thì đồ trong tủ lạnh cũng đủ ăn."

Đồng Hoài Thanh bị hắn làm phiền đến phát bực, đã dặn đi dặn lại mấy ngày nay rồi, cậu nằm dài trên ghế sofa, phẩy tay đuổi: "Mau đi đi, em biết hết rồi!"

"Mai sáng sớm mới xuất phát mà..."

Trì Dã cúi người, bế bổng cậu lên: "Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, nghe rõ chưa?"

"Nghe rồi, cả hai tai đều nghe rõ rồi!"

Vào đến phòng ngủ, hắn vẫn chưa chịu dừng lải nhải, Đồng Hoài Thanh vươn tay bịt miệng hắn, hung dữ cảnh cáo.

"Còn nói nữa là đuổi ra ngoài đấy!"

Trì Dã bật cười, cúi xuống hôn lên lòng bàn tay cậu: "Được rồi"

Một lát sau .

"Em đã hứa với anh, phải chăm sóc bản thân thật tốt."

"Biết rồi!"

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên hắn dắt hai đứa trẻ ra cửa, xe buýt trường đã đợi sẵn trước cổng từ lúc năm giờ. Trì Dã làm bữa sáng đơn giản, để trên bếp hâm nóng, trước khi đi hắn còn cúi xuống, hôn lên mí mắt Đồng Hoài Thanh rồi nói: "Chờ anh về."

Năm ngày, không dài cũng chẳng ngắn.

Đồng Hoài Thanh lười biếng phất tay, không ra tiễn.

Cửa khẽ khàng đóng lại từ bên ngoài.

Sáng sớm mùa đông, trời sáng muộn, cậu chân trần bước xuống giường, vào bếp tắt bếp rồi từng bước từng bước quay lại giường, tiếp tục ngủ.

Bầu trời trắng nhợt lúc rạng sáng dần bị những tia nắng vàng kim xuyên qua, đến trưa ánh mặt trời ấm áp phủ xuống sân, cây cối xanh tươi, chim hót hoa nở. Nơi góc nhỏ này dù là đầu đông vẫn được chăm chút đến đầy sức sống.

Nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn còn ngủ.

Đến lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời như một bức tranh đang cháy dở nơi góc, ráng đỏ lan rộng, nhuộm cả nền trời thành những sắc màu rực rỡ tựa đuôi phượng hoàng, khi ấy Đồng Hoài Thanh mới chậm rãi đi vào bếp, ăn hai miếng cơm nguội, rồi chẳng chút biểu cảm mà đổ hết đi, sau đó rửa bát, cọ nồi, uống nửa cốc nước, cuối cùng là ngồi ngẩng người ngoài sân.

Lạnh rồi, cậu quay vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng.

Trên đó dường như vẫn còn phảng phất mùi của Trì Dã.

Nhẹ nhàng, là mùi xà phòng thoang thoảng.

Cậu vùi mặt vào, cảm giác bình yên một chút, bên tai chỉ còn tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng từ trên cao. Trời quá lạnh, nằm trên ghế mây thế này làm bàn chân trần của cậu khẽ co lại.

Cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi lấy tất.

Không phải giả vờ đáng thương hay cố tình ra vẻ cho ai xem, chẳng qua Trì Dã không còn ở cạnh nữa nên cả người cậu bỗng trở nên lười biếng chán chường.

Không cần phải gắng gượng nữa.

Dù sao cũng phải năm ngày nữa hắn mới về.

Nửa đêm, Đồng Hoài Thanh bị lạnh đến tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa hắt hơi một cái, ngước lên liền thấy bụi hoa nguyệt quý ngay cạnh mình, lúc này mới lờ đờ đứng dậy quay về phòng ngủ.

Chú thỏ bông cũ rách quá rồi, cậu chỉ dám cầm lấy một góc nhỏ.

Chậu nhài ở góc tường đã qua mùa hoa, loài cây yếu ớt ấy chẳng chịu nổi cái lạnh, dù đặt trong nhà mà vẫn rụng lá.

Có lẽ là do Đồng Hoài Thanh cậu sao, là cậu khiến cả căn nhà này trở nên quá lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, cậu vẫn không ra khỏi nhà.

Uống một chút nước.

Nói thật, tình trạng bây giờ chẳng khác gì khoảng thời gian trước khi gặp Trì Dã. Chỉ là khi ấy còn tệ hơn, cổ họng gặp vấn đề, không thể cất tiếng nói, ít nhất bây giờ cậu vẫn đứng trước gương được, luyện tập nặn ra một nụ cười.

Cậu dần thích cảm giác nằm ngủ trên ghế mây.

Đoạn thời gian trước đây Trì Dã hay ôm cậu nằm trên đó, theo nhịp đung đưa khe khẽ, trong hương hoa nguyệt quý thoang thoảng, hắn vừa xoa đầu vừa kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.

Đôi khi gọi điện thoại, hỏi xem cậu có ăn uống đàng hoàng không.

Đồng Hoài Thanh cười ngọt lịm, dù Trì Dã không thấy được thì cậu vẫn cong mắt với chiếc điện thoại trong tay.

Chỉ cần là đối diện với Trì Dã, cậu nhất định sẽ cười.

Cho đến khi một bàn tay lạnh băng túm lấy cổ chân cậu.

Đồng Hoài Thanh giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, sương sớm giăng đầy sân, cậu lại ngủ quên trên ghế mây. Trong cơn mơ màng ấy toàn thân cậu lạnh buốt, cuộn người lại thành một nhúm nhỏ. Chăn chẳng biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, áo mỏng manh con tay chân thì lạnh cóng.

Nhưng vẫn chưa lạnh bằng tay của Trì Dã.

Ánh mắt hắn không giống ngày thường, cứ nhìn chằm chằm Đồng Hoài Thanh.

Dáng vẻ đầy phong trần đầy mệt mỏi.

Đồng Hoài Thanh sững sờ đến mức quên cả việc rụt chân về. Trì Dã quỳ một gối trước mặt cậu, cả người như con báo đói đang chực chờ vồ mồi.

Thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó là nỗi hoảng loạn khó tả, Đồng Hoài Thanh nói mà giọng run lên: "Sao giờ anh lại về?"

Rõ ràng mới hai ngày.

Cậu cao giọng chất vấn: "Anh cố ý thử em đúng không?"

Người giành lên tiếng trước bao giờ cũng là kẻ chột dạ, cậu hung dữ trừng mắt với Trì Dã: "Anh gài bẫy em!"

Lồng ngực Trì Dã phập phồng, giọng nói cũng lẩy bẩy theo từng nhịp thở: "Anh không có."

Chỉ là hắn không thể nào chịu nổi, chỉ muốn về nhanh để gặp Đồng Hoài Thanh.

Chuyến du lịch lần này cũng chỉ là đến huyện lân cận, có đội ngũ chuyên nghiệp dẫn dắt nên không nhất thiết phải có phụ huynh theo cùng. Thảnh ra hắn đã cố ý xin phép đi, chỉ để xem thử khi không có hắn thì Đồng Hoài Thanh sẽ sống thế nào.

Năm ngày.

Hắn thầm nghĩ, cũng xem như một cơ hội để cả hai bình tâm lại, đối diện với những vấn đề giữa họ.

Hắn không cố ý về sớm.

Chỉ là hắn đã quá mất tập trung, suýt nữa thì xảy ra chuyện.

Lúc ăn cơm, nước nóng đổ cả lên cánh tay hắn, may mà mặc dày dội nước lạnh vào cũng không sao, giáo viên viên thấy hắn như có tâm sự, kiên quyết đề nghị phụ huynh này nên về nhà nghỉ ngơi sớm.

Nghĩ nghĩ một chút rồi cũng xuôi.

Lúc về, Trì Dã mới hiểu thế nào gọi là trái tim như mũi tên.

Nhớ Đồng Hoài Thanh.

Nhớ đến mức trái tim này như sắp tê dại,

Cánh cửa lớn được đẩy mở, động tác của hắn cẩn thận đến mức ngay cả âm thanh cũng bị nén lại, sợ làm phiền người yêu đang say ngủ. Thế nhưng, ngay dưới ánh trăng, Trì Dã lại nhìn thấy Đồng Hoài Thanh ngủ quên ngoài sân, cơ thể co rúm lại, tay chân lạnh đến trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, chân mày nhíu chặt.

Hắn đi vào bếp xem một lượt.

Lúc quay ra, cơn giận đã không thể kiềm nén.

"Anh cố ý đúng không?" Đồng Hoài Thanh giật mình, đứng phắt dậy định chạy vào nhà, lòng thầm kêu hỏng bét: "Em... em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Cậu vẫn còn đi chân trần.

Trì Dã sải hai bước lớn, nhanh chóng ôm người vào lòng.

Như ôm một tảng băng nhỏ.

Về đến phòng ngủ, hắn cố nén tức giận, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Rồi bắt đầu cuộc thẩm vấn.

Hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh chột dạ nhưng thái độ vẫn cố chấp đến cùng.

"Em đã hứa với anh rồi."

Trì Dã cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất.

"Anh không cứu em được đâu!"

Đồng Hoài Thanh gần như sụp đổ, cậu nghiến răng giật mạnh chiếc gối ném xuống đất: "Chúng ta là gì? Chẳng qua chỉ là yêu đương thôi, anh không thể quản em cả đời được! Em chính là như vậy! Em ghét nhất là bị anh kiểm soát!"

Cậu nói năng lộn xộn: "Em là như vậy đấy! Em thích tự hành hạ bản thân, thích đau đớn! Vì chỉ có như vậy, em mới nhắc nhở được mình là—"

Trì Dã đưa tay bịt miệng cậu lại. "Là em bé."

Giọng hắn run lên: "Anh không muốn em đau."

Sợi dây trong lòng hắn đứt phựt.

Đồng Hoài Thanh hít mạnh một hơi: "Anh."

Cậu bật cười, rồi lắc đầu: "Anh thực sự không nên gặp em."

Trước đó dù cậu có la hét hay ném gối thì Trì Dã vẫn im lặng nhìn cậu. Nhưng ngay khi cậu thốt ra những lời này, cuối cùng gương mặt hắn cũng thay đổi.

Trì Dã nhìn cậu, giọng khàn đi: "Ý em là sao?"

Đồng Hoài Thanh thở dốc: "Em hối hận rồi."

Hối hận điều gì—

Hối hận vì đã gặp anh, hối hận vì đã kéo anh xuống nước, để anh bị cuốn vào cuộc đời rối ren thất bại của em. Anh không đáng phải tiếp xúc với những thứ này, không đáng bị em làm tổn thương thành bộ dạng như bây giờ.

"Đêm đó, em vốn định nhảy xuống. Đáng lẽ em nên chết từ lâu rồi."

"Nếu không gặp anh thì tốt biết mấy."

Vốn dĩ em chẳng nên được sinh ra.

Không xứng đáng để anh yêu.

Cằm bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt, ép buộc phải ngẩng đầu lên, Trì Dã nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

"Nói, đồng ngôn vô kỵ."

Đồng Hoài Thanh đau đến run rẩy: "Anh không nên gặp em, như vậy thì tốt biết bao nhiêu chứ?"

Trong phòng tối om, yên lặng đến đáng sợ. Bóng của Trì Dã bị ánh trăng hắt lên tường, bao trùm lấy Đồng Hoài Thanh.

Đồng Hoài Thanh run rẩy.

Tay Trì Dã từ từ trượt xuống, từng chút một lướt qua môi cậu, dái tai, cổ họng và xương quai xanh.

Không khí như sắp bùng cháy đến nơi.

Đồng Hoài Thanh nhắm mắt lại, tuyệt vọng nghĩ, Trì Dã tức giận rồi.

Nhưng bây giờ nào còn bờ sông hoa cỏ, nơi để cậu bện thành một vòng hoa nữa đâu.

Cuối cùng, bàn tay kia dừng lại trên ngực cậu.

Trì Dã gọi cậu: "Em bé à."

"Em thực sự rất thích đau sao?"

Đồng Hoài Thanh nhắm mắt, không đáp.

Trì Dã thở dài thật nhẹ, cầm tay cậu đặt lên lồng ngực mình: "Nơi này của anh, đau lắm."

Cổ họng Đồng Hoài Thanh nghẹn lại, suýt nữa thì bật khóc.

Giây tiếp theo, cậu bị nhấc bổng lên.

Chưa kịp thốt ra tiếng kinh hãi, môi đã bị Trì Dã thô bạo chặn lại, từng bước lùi về phía sau, lưng va vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt cậu trợn to, hơi thở Trì Dã nóng bỏng bên tai.

"Không sao cả, em muốn gì anh cũng sẽ ở cạnh em."

Quần áo bị xé toạc, Đồng Hoài Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể bị hắn giữ chặt cằm, hôn đến mê loạn.

"Chúng ta cùng đau đi."

...

"Em bé à," giọng hắn khàn đặc, tay vuốt ve dọc theo tấm lưng gầy: "Cảm giác thế nào?"

Mãi một lúc lâu sau Đồng Hoài Thanh mới phát ra tiếng.

Là cậu tự chuốc lấy.

Như một con chim non kinh hãi.

Trì Dã nhận ra động tác nhỏ của cậu, hơi thở lập tức gấp gáp.

...

Đồng Hoài Thanh rơi nước mắt, giọng nấc nghẹn: "Không được... thực sự không được..."

Trì Dã siết chặt chiếc xích bạc quanh eo cậu, đôi mắt đỏ hoe: "Em biết anh muốn nghe gì mà."

Hắn muốn nghe cậu nói, rằng mình hối hận rồi.

Hối hận vì đã nói những lời như vậy, bởi vì cậu đã thật sự làm tổn thương đến trái tim mình.

Chỉ cần Đồng Hoài Thanh lên tiếng, Trì Dã sẽ lập tức buông cậu ra.

Người mà hắn yêu đến mức chẳng nỡ chạm vào, chỉ muốn giấu kín trong túi mang theo bên mình, giờ lại lộ ra biểu cảm như vậy—biểu cảm chỉ có hắn mới được phép nhìn thấy.

Trì Dã thở dốc: "Em bé ơi, nói đi."

Chỉ cần cậu nói thì hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục dày vò cậu nữa. Hắn chẳng chuẩn bị gì cả, cũng chưa từng có ý định chạm vào cậu sớm như vậy, thậm chí còn tính toán rút lui bất cứ lúc nào, hắn đã tìm hiểu trước, biết rằng nếu làm đến cùng cậu có thể sẽ bị bệnh...

Đồng Hoài Thanh nhìn hắn, nhẹ giọng gọi: "Ông xã."

Trì Dã sững sờ.

Ngơ ngác nhìn cậu.

Đến khi phản ứng lại, hắn vội vã muốn rút lui, nhưng đã muộn rồi.

Cậu run rẩy vì hơi nóng từ hắn.

Lúc này, người hối hận ngược lại là Trì Dã, hắn lúng túng tìm giấy lau sạch cho cậu...

Lần đầu tiên thật sự quá tệ, thời gian kéo dài quá lâu, tư thế gần như chẳng đổi, đến mức Đồng Hoài Thanh hoàn toàn kiệt sức mặc cho hắn bế vào phòng tắm. Nước ấm ngập đến tận ngực, xà phòng trơn trượt rơi vào bồn, lồng ngực cậu vẫn còn tê dại, dư vị chưa tan hết, tim đập dồn dập, cánh tay mềm nhũn rũ xuống.

Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên hàng mi cậu một lớp ánh sáng óng ánh, mềm mại như đôi cánh bướm nhỏ khẽ vẫy.

Đồng Hoài Thanh lại bị quấn trong khăn tắm, mơ màng đưa tay ra: "Anh, đừng đau lòng nữa."

Cậu gắng gượng nở nụ cười, vuốt nhẹ mi tâm nhíu chặt của hắn, giọng khàn đến không nhận ra.

"Em cũng yêu anh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro