Chương 46: Tay cậu vẫn còn nắm mảnh thủy tinh vỡ, hoàn toàn không hay biết
Đồng Hoài Thanh không quản tiền bao giờ, mà cũng chẳng rành mấy khoản chi ly như thế. Hồi trước khu chung cư mà Hoàng Lượng Lượng chọn hơi hẻo lánh, không ai mua thế là bán lại cho cậu với giá rẻ.
Cậu không nhớ rõ cụ thể bao nhiêu, nhưng giờ nhìn lại, chắc cũng đáng đồng tiền. Phòng khách rộng rãi, yên tĩnh, cách âm rất tốt.
Cửa phòng sách đóng chặt nên không nghe được trong đó đang nói gì. Đồng Hoài Thanh ôm đầu gối ngồi thu mình trên ghế sofa, ánh mắt lần lượt chuyển từ chiếc đồng hồ treo tường sang đôi chân mình, cậu không muốn ở lại đây để đợi, chỉ muốn ra ban công đu xích đu.
Lại có hơi sợ hãi.
Không dám đi một mình.
Thế nhưng cậu sợ điều gì nhỉ? Sợ cao ư? Hay sợ rằng nếu không ngồi chờ ở cửa thì Trì Dã sẽ biến mất?
Đột nhiên, cậu bắt đầu thấy ghét chính mình. Tại sao lại không nghĩ về ông ngoại nhỉ?
Ông ngoại đi mất rồi, nhưng trong tâm trí cậu thì ký ức về ông chỉ mờ nhạt như một cái bóng, chẳng rõ ràng gì cho cam. Ngay cả những lời vừa rồi của Triệu Thủ Dung cũng không khuấy động được gì trong lòng cậu. Cậu chỉ nghiêng đầu, đặt cằm lên đầu gối, nỉ non một câu.
Ông ngoại không còn trên đời nữa rồi.
Những năm cuối đời, mắt ông ngoại đã không tốt nên chẳng thể nhìn rõ được thứ gì, mà cũng không biết chỉ số nào chưa đạt thành ra khó lòng làm phẫu thuật được. Cứ mỗi lần gặp Đồng Hoài Thanh ông lại đưa tay sờ nắn cánh tay và khuôn mặt của cậu, rồi bảo: "Sao lại gầy thế này?"
Đồng Hoài Thanh cố ép mình khóc. Cậu giơ tay lên, chà xát thật mạnh, nhưng ngoài cảm giác đau rát khi vải áo cọ qua da khiến trái tim cậu tê dại, trống rỗng, chẳng có cảm giác gì. Cậu lặp đi lặp lại trong lòng, tự nhắc nhở mình: "Từ nay về sau, mày sẽ không còn ông ngoại nữa." Nhưng mắt cậu vẫn không đỏ, không một chút chua xót mà chỉ có đầu ngón tay run rẩy nhè nhẹ.
Cậu cắn móng tay mình.
Là một đứa trẻ chơi đàn nên Đồng Hoài Thanh luôn giữ thói quen cắt tỉa móng cho thật gọn gàng sạch sẽ. Đôi tay của cậu rất đẹp, được chăm sóc cẩn thận nên lúc nào cũng tròn trịa trắng tinh. Nhưng có một thời kỳ khủng hoảng trong tuổi dậy thì, cậu bắt đầu vô thức cắn da môi, cắn móng tay đến mức thành bệnh lý. Bị thầy giáo phát hiện và mắng, cậu đeo một sợi dây chun trên cổ tay. Mỗi khi lo lắng, cậu lại bật dây chun để tự trừng phạt bản thân mình.
Đồng Hoài Thanh đúng là mềm yếu, nhưng đó chỉ là khi đối diện với người ngoài mà thôi.
Còn trong không gian kín, cậu rất khắc nghiệt với bản thân.
Những ngày ấy, trên cổ tay cậu luôn có những vết hằn đỏ rực.
Mười ngón tay đều bị cậu cắn hết cả, nhưng Trì Dã vẫn chưa ra.
Ngón tay đau hết cả rồi này.
Nhưng kỳ lạ làm sao, trong lòng chẳng cảm giác được gì nữa, cứ như một cục tẩy bị chà mạnh đến không còn gì.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu gần như thiếp đi thì nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Triệu Thủ Dung lạnh lùng liếc nhìn cậu, chỉ thốt ra câu.
"Mười lăm phút."
Trì Dã bước theo sau, không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Triệu Thủ Dung đóng cửa thật mạnh như muốn trút cơn giận dữ.
Ông rời đi.
Trì Dã từng bước tiến lại gần Đồng Hoài Thanh, quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nâng hai bàn tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
"Bé cưng," Hắn dịu dàng gọi: "có đói bụng không?"
Nói xong, hắn tự cười chế giễu chính mình.
Cuộc trò chuyện kéo dài quá lâu, lâu đến mức hắn bắt đầu lo cậu có khát nước hay đói bụng gì hay không.
Đồng Hoài Thanh mỉm cười: "Không đói."
Mặc dù không đói bụng, nhưng cậu cảm giác mắt mình có vấn đề. Rõ ràng Trì Dã đang ở ngay trước mặt thế mà cậu lại thấy không rõ nữa, cậu cố gắng nhích về phía trước, khẽ cọ mũi mình vào mũi hắn một cái.
Trì Dã im lặng đợi cử chỉ thân mật ấy kết thúc rồi mới lên tiếng, giọng rất dịu dàng.
"Đừng vội. Nghe anh nói trước, được không?"
Chỉ có mười lăm phút thôi—
"Đợi qua tuần đầu, mọi chuyện kết thúc, anh sẽ quay lại đón em, đưa em đi."
Đồng Hoài Thanh mở to mắt: "Anh phải đi sao?"
"Anh phải về một chuyến," Trì Dã nâng tay cậu lên, "anh hứa sẽ đến sớm đón em, được không?"
"Ông ấy... ông ấy đã nói gì với anh vậy?"
Bàn tay cậu lưu luyến chạm lên má Trì Dã. Trái tim Đồng Hoài Thanh trống rỗng, giọng cậu run rẩy: "Sao tự dưng anh lại phải đi?"
Thật ra trong lòng cậu hiểu chứ, Trì Dã rồi sẽ phải đi.
Hắn không thể ở lại đây, bên cạnh cậu suốt chặng đường này.
Trì Dã nhìn sâu vào mắt cậu: "Cưng à."
Hắn cúi đầu, hôn lên bàn tay Đồng Hoài Thanh lần nữa, mang theo chút chua xót không dễ phát hiện.
"Anh hứa mà."
Đồng Hoài Thanh cảm thấy hôm nay mọi giác quan của mình đều có vấn đề mất rồi.
Cậu lơ mơ ngồi lên xe, chờ cánh cửa xe đóng lại, hệ thống điều hòa được bật lên, không có nhạc nhưng sao trong tai cậu vẫn có tiến nổ ran.
Chiếc xe rời khỏi hầm, cánh vật ngoài cửa sổ chẳng mấy chốc đã rời xa. Đồng Hoài Thanh ngồi yên lặng ở ghế sau, phía trước là người tài xế trông thật lạnh lùng đến lạ, phía phó lái là Triệu thủ Dung. Không có Trì Dã. Cậu chỉ cúi xuống nhìn vào chiếc cốc thủy tinh trong tay mình.
Chiếc cốc này là đồ hai nghìn đồng mua ở cửa hàng gia dụng, in dòng chữ quảng cáo bảo hiểm nào đó. Trước khi đi, Trì Dã nói tay cậu lạnh, liền rót nước ấm cho cậu cầm để sưởi ấm.
Mùa đông còn chưa tới, thế mà đã lạnh như vậy rồi.
Cunfg một kiểu cốc, họ mua hai cái. Có trời mới biết tại sao cửa hàng gia dụng lại bán chiếc cốc thủy tin hai lớp quá đỗi bình thường thế này, quê mùa đến mức khó lòng tả được, nhưng đó cũng chính là món đồ đôi của cả hai.
Trong tất cả những thứ từng mua, dù rẻ tiền hay thú vị như hộp đựng tăm hay nấm túi, khi đi, Trì Dã chẳng mang theo gì ngoài chiếc cốc này.
Đồng Hoài Thanh đã từng nghiêm túc nghĩ rằng mình có nên xỏ khuyên tai hay không, để có thể mang một món trang sức giống hệt như Trì Dã. Dù sao thì cậu cũng không quen đeo thứ gì trên tay, nhẫn hay vòng tay gì đều không hợp. Nhưng nào ngờ món đồ đôi đầu tiên của họ lại là chiếc cốc in dòng chữ quản cáo bảo hiểm thế này.
Viết trên đó là gì nhỉ?
À, "Lựa chọn bình an, an tâm khỏe mạnh mỗi ngày."
Hơi ấm từ cốc len lỏi vào lòng bàn tay cậu.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn không nhịn được thầm mắng Hoàng Lượng Lượng, vì xây khu nhà này ở tận nơi xa xôi, đường đi vòng vèo mất quá nhiều thời gian quá chừng.
Khi xe dừng lại trước cổng nhà tang lễ, Đồng Hoài Thanh được mọi người dẫn vào bên trong. Từ xa cậu đã nhìn thấy được di ảnh của ông ngoại, bức ảnh được chụp khi ông vẫn còn khỏe, chưa nhập viện, trông phấn chấn gương mặt tràn đầy sức sống không thôi.
Nhưng bây giờ xung quanh bức ảnh lại là dải lụa đen cùng vô số hoa tươi trang trí.
Đồng Hoài Thanh khẽ gọi một tiếng "Ông ngoại," rồi không nói thêm được lời nào nữa.
Những việc xảy ra sau đó, cậu gần như không nhớ rõ.
Tất cả đã được sắp xếp đâu vào đấy, mọi người dường như đã quá quen thuộc với trình tự: giúp cậu thay đồ đen, cài bông hoa trắng lên ngực, và cúi đầu cảm ơn từng người đến viếng.
Ông ngoại có ba người con cùng nhiều anh chị em ruột thịt, đối xử với các cháu họ cũng như con ruột. Linh đường chật kín người, tiếng khóc thê lương vang lên đầy vẻ tiếc thương hiếu thuận.
Đột nhiên Đồng Hoài Thanh cảm thấy hơi đau đầu, như thể có gì đó cậu vẫn chưa tài nào hiểu rõ được.
Dì đã qua đời từ khi còn trẻ, cậu út vẫn chưa đến nơi, vậy thì người con thứ ba của ông ngoại là ai?
Là mẹ.
Nhưng mẹ cậu đâu rồi?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, cậu đã bị Triệu Thủ Dung kéo sang một bên, ánh mắt ông dò xét gương mặt cậu đầy quan tâm: "Sao vậy? Có khó chịu chỗ nào không?"
Đồng Hoài Thanh lắc đầu một cái.
"Những việc thế này quả thực rất mệt mỏi phiền phức," Triệu Thủ Dung vỗ nhẹ vai cậu: "Nếu thấy không khỏe thì nhớ nói với cha."
May thay, Đồng Hoài Thanh vẫn ổn.
Dù phải thức đêm trông linh cữu, cậu cũng rất bình thản.
Cậu ngồi cùng các anh em họ, một ngày ồn ào cuối cùng cũng kết thúc, lần lượt họ hàng thân thích đều lần lượt đi về. Đêm khuya yên tĩnh, có người trò chuyện còn có người ngáp ngắn ngáp dài, đâu đó còn có người lấy điện thoại bắt đầu chơi game.
"Cũng coi như là một đám tang vui vẻ."
"Ừ, đúng vậy đấy, cậu hai cũng khổ nhiều rồi."
"Thế năm nay Tết đến, câu đối nhà mình có phải đổi màu không?"
Đồng Hoài Thanh băng qua hành lang, một mình bước vào sân bên ngoài. Gió thổi qua, bóng cây lay động khiến cậu chợt nhớ đến buổi tối ở An Xuyên khi ấy. Vì phong tục kỳ lạ nên cậu từng giúp vận chuyển thi thể trong nhà tang lễ, vào thời điểm đó ánh trăng cũng giống hệt bây giờ, còn tiếng khóc lấy lệ thì như vẫn vang vọng bên tai.
"Cơn gió khẽ lùa qua, trong lành quá, cả đất trời cùng nhau phiêu du."
Ban ngày Triệu Thủ Dung bận rộn tiếp khách khứa, dù đã ly hôn bao nhiêu năm rồi, trên danh nghĩa cũng không còn nhiều quan hệ với nhà họ Đồng nữa, nhưng vì mối làm ăn chằn chịt nên sự hiện diện của ông vẫn được những bậc trưởng bối khác ngầm cho phép.
Có lẽ không yên tâm về Đồng Hoài Thanh nên ông nhất quyết để một trợ lý lại bên cạnh cậu. Đồng Hoài Thanh từ chối, vậy nên bây giờ chỉ có một mình cậu trong sân, khung cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh.
Sau khi trở về, cậu nghe thấy trong linh đường vẫn còn tiếng người trò chuyện.
Chịu thôi, chẳng thể ngủ được nên họ mới phải nói chuyện với nhau như thế.
"Tôi còn tưởng cậu hai còn cầm cự được thêm vài năm nữa chứ, dù sao đã được chăm sóc chu đáo tới cỡ đó rồi."
"Hầy, ai mà biết được, tuổi này rồi, đi cũng là chuyện đương nhiên thôi."
"Ừ đúng vậy, nhưng ít nhất cũng đã ăn trung thu cùng với nhau rồi, coi như trọn vẹn."
Đồng Hoài Thanh ngồi đó lắng nghe một láy, có người tới bắt chuyện với cậu nhưng cậu lại chẳng đáp lời. Từ khi đến đây cậu vẫn luôn giữ trạng thái chậm chạp, người khác thấy thế cũng không cố tỏ ra thân thiện nữa, đành phải quay sang hút thuốc giết thời gian.
Một lúc sau cậu lại quay người ra ngoài lần nữa.
Nhưng lần này không phải ra sân mà là vào phòng vệ sinh.
Chứng say xe của cậu giờ mới tái phát, cơn khó chịu bắt đầu dâng lên dần khiến cậu muốn nôn.
Bụng trống không chẳng có thứ gì, nước ấm mà Trì Dã chuẩn bị chỉ để cậu sưởi ấm tay. Nôn mãi cũng chỉ còn khan, cổ giọng thì đau rát, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào giương, thấy trong mắt mình toàn là tia máu đỏ.
Cậu nghĩ chắc mình bây giờ trông tệ hại lắm, may mà không để Trì Dã ở lại cùng.
Có khi tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa.
Hôm sau bận rộn hơn, cuối cùng cậu cũng gặp được gia đình cậu út vừa vội vã đến. Đồng Vũ Văn là một người đàn ông mặt tròn hơi mập, cũng là đứa con hiền hòa nhất trong nhà. Ông không có năng khiếu âm nhạc, ở lại nước ngoài rồi kết hôn với một người Hoa kiều, mở một tiệm ăn Trung Hoa. Khi gặp Đồng Hoài Thanh ông còn có hơi ngượng ngùng, xoa tay chào hỏi không tự nhiên cho lắm.
"Đồng Đồng cũng, cũng về rồi à?" Đồng Vũ Văn cười cười: "Đúng là, bao năm không gặp rồi nhỉ."
Hôm nay trời nắng đẹp, ánh sáng ấm áp khiến người ta phải nheo mắt lại. Đồng Hoài Thanh vẫn giữ vẻ thờ ơ, trạng thái mà cậu đã duy trì suốt mấy ngày nay như vậy.
Đồng Vũ Văn nghĩ rằng cậu không chấp nhận nổi việc ông ngoại qua đời, nên rụt rè bước tới, nhìn sắc mặt cậu: "Đối với ông, chuyện này cũng không hẳn là điều xấu đâu, đừng buồn nữa."
Đồng Hoài Thanh nghiêm túc lắc đầu, lòng cảm thấy kinh ngạc trước sự máu lạnh của chính mình. Hình như cậu thật sự không có chút cảm xúc đau buồn nào cả. Chỉ là mệt mỏi mà thôi.
Cảm giác uể oải này kéo dài đến ngày cuối cùng. Gia đình họ Đồng chú trọng thể diện nên mọi công việc đều được tiến hành gọn gàng ngăn nắp, cậu chỉ cần phối hợp đến khi hạ huyệt là xong. Cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ của ông ngoại, ông vẫn nở nụ cười khỏe khoắn là thế, cứ như thể đang nháy mắt với cậu vậy.
Trên đường trở về, tự dưng Đồng Hoài Thanh thấy cánh tay mình bắt đầu ngưa ngứa. Kéo tay áo lên xem, cậu thấy những vết đỏ li ti lan rộng, hơi cộm lại còn nóng rát.
Bị chàm rồi.
Từ tối hôm trước nhưng cậu không để ý lắm, giờ nó đã bắt đầu trở nặng.
Có lẽ do mấy ngày nay mệt mỏi quá, lại tắm rửa qua loa, bây giờ thả lỏng được một chút thì cơ thể mới phản ứng được.
Triệu Thủ Dung ngồi bên cạnh, liếc nhìn cậu nói: "Đi bệnh viện nhé?"
"Tôi nhớ lúc nhỏ Đồng Đồng cũng hay bị thế này," Đồng Vũ Văn nói với vẻ ngập ngừng: "ở nhà ông, không phải lúc nào cũng bôi thuốc sao? hiệu quả tốt lắm."
"Chắc hết hạn lâu rồi."
"Có lẽ không đâu, lúc tỉnh táo ông từng dặn dò, cách một thời gian sẽ thay thuốc mới. Dù sao cũng gần thôi mà."
Xe đổi hướng từ lúc nào, rẽ vào một con đường khác.
Đến khi xe dừng trước cửa, Đồng Hoài Thanh thoáng ngẩn ngơ, cứ ngỡ lại nhìn thấy những bông cẩm tú cầu tím nở rộ. Nhưng đến khi nhìn kỹ lại thì chẳng có. Ngôi nhà này lâu lắm rồi không có người ở, dù được dọn dẹp thường xuyên nhưng vẫn thiếu sức sống. Làm gì còn hoa, chỉ còn những cây tùng bách xanh biếc đứng lặng lẽ trấn giữ nơi đây.
Cậu bước lên tầng hai, đến phòng làm việc của ông ngoại, mở ngăn kéo bên phải, quả nhiên có một tuýp thuốc mỡ nằm nơi đó.
Đó là một nhãn hiệu nước ngoài, dùng rất tốt. Hồi nhỏ cậu bị chàm cứ bôi lên không bao lâu là khỏi. Ông ngoại vẫn thường nhờ người gửi về từ xa luôn để sẵn một tuýp trong nhà.
Ống thuốc mới tinh, chưa hề bóc tem. Triệu Thủ Dung và mọi người nói chuyện ở ngoài sân, Đồng Hoài Thanh cầm thuốc cứ nhìn nó mãi, lúc vặn nắp ra, cậu lại ngửi được mùi hương quen thuộc.
Cậu đưa tay lên, chạm vào gương mặt mình.
Ướt.
Nước mắt đã rơi tự lúc nào.
Nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực lúc này mới dần lộ diện, đau đến mức nghẹt thở.
Động tĩnh này lớn đến nỗi khiến Triệu Thủ Vinh cũng nghe thấy. Ông xông vào, đẩy cửa thì thấy Đồng Hoài Thanh đã gục xuống ghế khóc đến mức cả người run rẩy, liên tục nấc lên. Giọng cậu khàn đặc, đau đớn gọi ông ngoại ơi, gọi mẹ ơi. Chân cậu mềm nhũn không đứng nỗi nữa, chỉ có bàn tay vẫn giữ chặt lấy ống thuốc kia.
Rồi Đồng Hoài Thanh đổ bệnh nặng.
Cơn sốt cao như lửa đốt, mọi cách đều không làm dịu đi, cậu liên tục nôn mửa không ngừng, đến cả cháo cũng không thể ăn được mà chỉ dựa vào truyền dihcj để duy trì cơ thể. Kim tiêm cắm vào mu bàn tay, khuôn mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, chẳng còn chút máu.
Đầu óc cậu mơ mơ màng màng.
Có biết bao nhiêu chuyện chẳng còn nhớ nỗi nữa.
Cậu muốn ôm chú thỏ nhỏ bên cạnh để ngủ, muốn dùng chiếc cốc mà Trì Dã mua để uống nước. Mà lạ thật, sao Trì Dã vẫn chưa quay về nhỉ?
Đã hứa là sẽ đến đón cậu rồi kia mà.
Không đúng.
Đồng Hoài Thanh chậm rãi mở mắt nhìn chai dịch truyền treo lơ lửng, trong đầu mơ hồ nghĩ liệu có phải Trì Dã không biết tìm cậu ở đâu không, chắc là muốn gặp mình rồi đây mà.
Vậy mình phải mau mau khỏe lại thôi.
Đồng Hoài Thanh đã nghỉ như vậy.
Sau đó, cậu cũng sẽ đi tìm hắn.
Và rồi cậu lại cố gắng ăn, ăn thật chậm, mỗi lần nôn ra cậu sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống chút nước rồi bắt đầu ăn tiếp. Chiếc cốc thủy tinh rẻ tiền kia vẫn đặt trên bàn đầu giường, giữ nhiệt kỳ diệu đến nỗi nước nóng rót vào từ sáng, đến tận tối vẫn còn ấm hôi hổi.
Ban ngày Triệu Thủ Dung và Đồng Vũ Văn sẽ đến thăm cậu.
Dường khi bầu không khí giữa hai người họ cứ có gì đó kỳ lạ, là một sự mâu thuẫn không cách nào nói ra. Vốn dĩ Đồng Vũ Văn là người điềm tĩnh, lúc nào cũng giữ nụ cười chân chất trên gương mặt mình, thế nhưng cứ mỗi lần gặp Triệu Thủ Dung thì sẽ tức giận quay mặt đi nơi khác.
Có lần, Đồng Hoài Thanh nghe thấy họ cãi nhau bên ngoài. Giọng Triệu Thủ Dung rất lớn: "Tôi là người giám hộ của thằng bé!"
Sau đó là tiếng tức giận trả lời lại của cậu út, nói chuyện hơi lắm bắp chỉ nghe rõ được vài từ, nhà cửa, của cải.
Đồng Hoài Thanh mệt nên chẳng muốn để tâm đến ai.
Cậu nghiêng đầu ngủ.
Mãi cho đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy.
Vốn giấc ngủ của cậu đã rất chập chờn, ngay cả tiếng bước chân ngoài hành lang cũng khiến cậu thức giấn. Đồng Hoài Thanh không rõ bệnh viện sắp xếp thế nào, nhưng mấy ngày nay, ngoài tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên từ dưới lầu rồi cậu chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác nữa.
Vậy nên khi ánh sáng từ chiếc đèn pin quét qua, Đồng Hoài Thanh lập tức mở mắt.
Ánh sáng chiếu xiên lên trần nhà, trông như một vầng trăng nhỏ.
Cùng lúc ấy, cửa sổ bị đẩy mở từ bên ngoài. Đồng Hoài Thanh mơ màng nhìn qua, một bóng người cao lớn mặc đồ đen, vai rộng eo thon, bám vào mép cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Trái tim Đồng Hoài Thanh đập lên rộn ràng.
Trì Dã cất đèn pin đi, tắt 'vầng trăng' đang treo trên trần nhà.
"Sao giờ anh mới đến..." Đồng Hoài Thanh mím môi tỏ vẻ uất ức, ngồi thẳng người dậy: "Em nhớ anh quá..."
Không đúng, cậu chợt nhận ra điều gì đó.
"Đây là tầng mấy rồi, sao anh lại trèo vào thế này?"
Trì Dã thở hổn hển cúi người xuống, đặt lên môi Đồng Hoài Thanh một nụ hôn mang theo hơi lạnh. Sau đó hắn vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới quay lại ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay kia siết chặt cậu đến mức khiến cánh tay Đồng Hoài Thanh nhói đau.
"Sao vậy, không khỏe à?"
Đồng Hoài Thanh áp mặt vào lồng ngực hắn: "Hơi sốt thôi, sẽ khỏi nhanh ấy mà."
Trên người Trì Dã mang theo hơi lạnh của cơn gió cuối thu, hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu rồi véo má của cậu, giơ tay ngắm kim truyền còn đang gắn trên bàn tay kia. Hắn xót xa hít vào một hơi: "Gầy đi rồi."
Đồng Hoài Thanh mỉm cười, đôi mắt cong cong, còn trêu đùa: "Thì anh sờ thử xem, chỗ nào cần có thịt thì vẫn còn đấy."
Trì Dã bật cười, vừa bất lực vừa yêu chiều xoa đầu cậu. Sau một lúc âu yếm hắn nhìn vào mắt cậu rồi nói: "Cưng ơi, mai chúng ta đi nhé."
Đồng Hoài Thanh ngẩn người: "Hả, mai sao?"
Tim cậu khẽ thắt lại, vừa ngạc nhiên vừa háo hức mong chờ. Ngón tay cậu bấu lấy áo trước ngực hắn: "Được ạ."
Trì Dã chạm vào trán cậu một lần nữa, nó vẫn còn hơi nóng. Đồng Hòa iThanh nhân lúc hắn chưa kịp nhíu mày đã vội nói vào: "Tại em xúc động quá thôi mà."
"Anh à, tại em thấy anh... phấn khích quá." Cậu gãi cằm Trì Dã, tiếp lời: "Em hết sốt từ hôm kia rồi, không sao đâu."
Dù gì trước đây chẳng có chuyện gì thì cậu vẫn ở bệnh viện vài ngày mà.
Nhưng đứng trước Trì Dã, cậu bỗng thấy áy náy, cảm giác như việc thường xuyên ốm đau của mình lúc này lại trở nên thật đáng trách, lo rằng hắn sẽ giận.
--- Mặc dù Trì Dã chưa bao giờ nổi giận với cậu cả.
Cậu nhanh nhẹn nắm thế chủ động, kéo Trì Dã lại gần để quan sát. Dưới ánh trăng, dù nhìn không rõ lắm nhưng cậu vẫn nhận ra chỉ vài ngày không gặp thồi mà dường như hắn đã bận bịu rất nhiều, mu bàn tay còn bị trầy một vệt lớn.
Đồng Hoài Thanh vén chăn nhảy xuống giường, lấy dung dịch sát khuẩn để bôi cho hắn. Trì Dã ngoan ngoãn ngồi ghế sofa, chăm chú nhìn cậu.
"Đường ngay ngõ rõ ràng không đi, sao lại nhảy cửa sổ vào làm gì?"
Trì Dã chỉ cười nhẹ: "Nhớ em thôi."
"Nếu mai đi, tối nay anh ở lại đây chứ?"
"Không."
Trì Dã kéo tay cậu: "Cưng ơi, lát nữa anh còn phải ra ngoài một chuyến nữa."
Đồng Hoài Thanh thoáng cảm thấy nỗi bất an trong lòng, nhưng không dám nói ra, chỉ ngượng ngùng cào vào lòng bàn tay hắn. Không mạnh, không đau vậy mà lại làm trái tim Trì Dã ngứa ngáy. Hắn lập tức tóm lấy tay cậu không cho cậu nghịch nữa.
"Làm gì thế," Đồng Hoài Thanh nhỏ giọng lầm bầm: "Mấy ngày không gặp, mà giờ anh còn chẳng cho em chạm nữa."
Trì Dã khẽ cười, đôi mắt trong ánh trăng ánh lên chút mệt mỏi hiếm thấy.
Nhưng nó vẫn long lanh sáng ngời đến lạ.
"Em ngủ ngoan nhé," Hắn dỗ cậu: "sáng mai anh sẽ qua sớm."
Đồng Hoài Thanh "ừm" một tiếng.
Rồi nói: "Vậy anh ôm em một cái rồi hẵng đi."
Lúc vừa mới yêu, chính vì những điều thế này đây mà làm lòng người phiền muội không ngớt, dính lấy nhau không rời, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ quyến luyến mãi, chẳng ai nỡ rời đi trước. Thật ra tối nay Trì Dã không định tới, nhưng hắn vẫn không thể kiềm được lòng mình, cuối cùng vẫn phải qua thăm người yêu một chút.
Nhưng vừa nhìn đã muốn hôn, hôn rồi lại muốn ôm, thêm bàn tay nhỏ ấy cứ kéo lấy vạt áo hắn, làm sao có thể đi được nữa.
Trì Dã nghiến răng đứng dậy, cúi xuống hôn lên mí mắt Đồng Hoài Thanh.
Ai biết người này lại giở trò gì, lúc đi cũng nhất quyết phải trèo cửa sổ cho bằng được, làm Đồng Hoài Thanh nhìn mà tim đập thình thịch. Trì Dã vặn cổ tay vài cái, bảo không sao rồi bám lấy bậu cửa sổ nhảy ra ngoài. Không biết có vịn vào đâu không, nhưng khi bàn tay buông khỏi khung cửa, khuất khỏi tầm mắt, Đồng Hoài Thanh không dám nhìn kỹ nữa. Qua một lúc mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy khung cửa mở hé và tấm rèm khẽ lay động trong gió.
Cậu bước tới, gục lên bậu cửa sổ nhìn xuống, tim đập liên hồi vì sợ hãi.
Tầng năm.
Sao người này xuống được vậy chứ?
Vốn Đồng Hoài Thanh cũng có hơi sợ độ cao, lần này quay lại giường cậu cũng không ngủ được.
Nhưng vẫn thấy vui vui.
Giống như bất ngờ nhận được một món quà vậy, thời gian còn lại tràn ngập niềm mong đợi.
Sáng sớm hôm sau Triệu Thủ Dung bước vào, ông ngạc nhiên nói.
"Hết sốt rồi à?" Ông đến gần quan sát gương mặt Đồng Hoài Thanh, nhưng không đưa tay sờ trán: "Đã đo nhiệt độ chưa?"
Đồng Hoài Thanh vừa ăn sáng xong, cả người lười biếng tựa vào giường, chẳng buồn nhấc mí mắt.
Triệu Thủ Dung nhìn cậu một cái rồi quay người bước thẳng về phía cửa sổ.
Đồng Hoài Thanh cũng đưa mắt nhìn theo.
Trên khung cửa sổ, dường như có một dấu giày mờ nhạt.
Tối qua không bật đèn, ánh trăng nên không thấy rõ, giờ dưới ánh sáng ban ngày mới lờ mờ nhận ra một chút, phải nhìn thật gần mới phát hiện được.
Triệu Thủ Dung đã bước lại gần.
Không hiểu sao Đồng Hoài Thanh lạp muốn ngay cản ông ngay lập tức, phải giấu đi vết giày mà Trì Dã đã để lại tối hôm qua. Cậu cuống lên, vung tay làm đổ hết đồ trên bàn, cố gắng thu hút sự chú ý của ông.
Chiếc cốc thủy tinh hai lớp rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khắp nơi.
Đồng Hoài Thanh theo phản xạ đưa tay nhặt, trong khi đèn chùm pha lê trên trần nhà chiếu sáng cả mặt đất lấp lánh.
Quả nhiên Triệu Thủ Dung quay đầu lại, ông chạy về phía cậu, miệng nói gì đó nhưng cậu lại không thể nghe.
Trong tay cậu cầm một mảnh thủy tinh, cậu không còn nhận ra được điều gì nữa.
Máu tươi chảy gọng theo những ngón tay thon dài, nhỏ xuống sàn tạo thành một vẻ đỏ chói.
Khiến người ta không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro