Chương 45: Cho Trì Dã ở cạnh con được không?
Tối hôm đó cả hai không ai ngủ ngon.
Ban đầu là do Đồng Hoài Thanh bị sặc khói thuốc nên ho mãi không ngừng, dù đã uống liền mấy ly nước nhưng trông vẫn không hề khá hơn. Trì Dã vội vàng chạy ra ngoài mia thuốc, nào là thuốc trị ho, thuốc viêm họng, đau rát cổ đủ loại cả. Hắn vừa đọc hướng dẫn vừa trách bản thân sao mà bất cẩn quá.
Đã trễ thế này rồi nên phòng khám nào cũng đã đóng cửa, nhân viên trong tiệm nghe hắn kể lể xong chỉ vừa cười vừa bảo uống nhiều nước là được.
Trì Dã ngồi xồm trước kệ hàng nghiêm cứu hồi lâu, cuối cùng vẫn mua đủ thứ trên đời.
Hắn bóc lớp giấy bạc, hai viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay. Cầm cốc nước ấm, hắn cẩn thận đưa thuốc cho Đồng Hoài Thanh uống.
Kết quả sau đó chính là, tối hôm đó Đồng Hoài Thanh bị uống quá nhiều nước.
Nửa đêm cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mò mẫn đi vệ sinh. Trì Dã thấy vậy cũng bật dậy đứng tựa vào cửa chờ.
Đồng Hoài Thanh còn trêu hắn là: "Anh sợ em ngã vào bồn cầu à?"
Trì Dã đang còn ngái ngủ, lúc này giọng nghe biếng nhác vô chừng, kêu một tiếng cưng ơi.
Tiếng "rầm" đột ngột vang lên, khiến Trì Dã tỉnh hẳn.
Hắn đẩy cửa xông vào, thấy Đồng Hoài Thanh ngồi bệt dưới đất, mặt ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp.
Cậu ngã rồi.
Cái quạt thông gió trong phòng tắm không tắt, sàn nhà vừa tắm xong nên vẫn chưa khô hẳn, không biết trên bồn rửa tay bị nhỏ nước từ lúc nào làm dưới sàn đọng một vũng nước nhỏ. Đồng Hoài Thanh rửa tay xong, không cẩn thận ngã mạnh xuống sàn một cái.
Trì Dã sợ chết khiếp, không dám vội vàng đỡ cậu dậy, quỳ xuống kiểm tra: "Đau chỗ nào? Có va phải đâu không?"
Đồng Hoài Thanh chống một tay ra sau lưng, ngây ra chốc lát rồi vươn tay ra đối phương: "Ôm em."
Bị té ngơ ra rồi.
Người lớn khác với trẻ con, cú ngã này để lại hậu quả nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Trì Dã không vội bế cậu dậy mà đỡ lấy trước, để cậu bước thử vài bước thấy không có vấn đề gì rồi mới bế lên giường. Xong lại còn kéo áo lên kiểm tra, may là không bị bầm tím chỗ nào.
Trì Dã nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu: "Có va vào đâu không?"
Đồng Hoài Thanh: "Mông đó."
Bị đánh hai cái là đủ đau rồi, giờ thì gần như tê rần cả lên, mãi một lúc lâu sau thì cơn đau ê ẩm mới dần dần trỗi dậy. Trì Dã đành phải ôm Đồng Hoài Thanh vào lòng rồi xoa dịu cho cậu từng chút từng chút một, sau lại vuốt nhẹ lên mái đầu mềm mại kia.
Cuối cùng dỗ được người ngủ rồi nhưng trời chưa sáng hẳn thì Đồng Hoài thanh lại tỉnh.
Là bị tiếng động từ phòng bên cạnh làm phiền.
Đồng Hoài Thanh ngủ nông nên chỉ cần một tia sáng hay một âm thanh nho nhỏ cũng sẽ không chịu được. Được Trì Dã ôm vào lòng thì ngủ sâu hơn chút, nhưng cũng chẳng ngăn nổi tiếng rên rỉ càng lúc càng cao vút vọng lại từ bức tường bên kia.
Người ta đang tập thể dục buổi sáng, tinh thần thật là phấn chấn biết bao.
Hồi đầu Đồng Hoài Thanh vẫn chưa hiểu, đến khi nhận ra thì nó đã trở thành những âm thanh đứt quãng làm cậu lập tức quay sang nhìn mặt Trì Dã. Trì Dã đưa lưng về phía bên kia, giữ cậu trong vòng tay chặt chẽ, không để cậu nhìn. Hắc úp đầu vào vai Đồng Hoài Thanh, những hơi thở thật khẽ nhưng cũng đầy ngượng ngùng.
Chẳng mấy chốc, trong tiếng rên rỉ đã lẫn thêm tiếng nức nở.
Trì Dã vươn tay, che tai Đồng Hoài Thanh lại: "Cưng ơi, còn muốn ngủ thêm không?"
"Không ngủ nữa," Đồng Hoài Thanh lắc đầu: "Cũng sắp sáng rồi."
Hai người liếc nhìn nhau một cái, ai cũng tỏ ra lúng túng không thôi.
Trì Dã nói: "Hay mình ra ngoài đi, ăn sáng nhé?"
Đồng Hoài Thanh: "Ừa."
Nhân tiện trả phòng luôn.
Dọn đồ xong vừa ra tới cửa thì phòng bên cạnh cũng ngừng công kích, kết thúc cuộc chiến. Một người đàn ông huýt sáo từ phòng bước ra trên miệng còn đang ngậm điếu thuốc. Có vẻ người bên trong không chịu được mùi khói nên mới đuổi hắn ra ngoài. Khói thuốc rẻ tiền bay lơ lửng khắp nơi khiến Đồng Hoài Thanh khẽ nhíu mày một cái.
Hai người chờ ở quầy lễ tân. Cô gái trực ca ngáp dài, đợi nhân viên dọn phòng kiểm tra xong để trả lại tiền đặt cọc.
Trì Dã cúi xuống nhìn Đồng Hoài Thanh: "Em ra ngoài chờ anh trước nhé?"
"Không cần đâu," Đồng Hoài Thanh nói, giọng còn hơi khàn: "Chắc không lâu nữa đâu, nhỉ?"
Quả nhiên là không lâu thật.
Nhân viên dọn phòng vội vã đi tới, lúc thấy bóng dáng cao lớn của Trì Dã thì có hơi thoáng chần chừ, nhưng vẫn ghé vào tai lễ tân báo cáo bằng một giọng không thể nhỏ hơn: "Có dùng, một hộp bao cao su."
Nói xong, chẳng thèm nhìn lại đã quay người ôm cây chổi vội vã đi mất.
Đồng Hoài Thanh sững người, không dám tin vào tai mình.
Hai người họ hoàn toàn không làm gì, lấy đâu ra chuyện dùng đến thứ đó chứ.
Trì Dã vẫn bình tĩnh như thường: "Tôi không dùng gì cả."
Cô lễ tân cười gượng: "Anh trai ơi, anh ở đây ba ngày rồi, biết đâu lúc nào đó vô tình chạm vào, chỉ cần bao bì rách một chút cũng tính là đã dùng rồi."
Cô vội vàng bổ sung thêm: "Cũng không đắt đâu, chỉ mười đồng thôi."
Đồng Hoài Thanh tức đến muốn bùng nổ: "Đây chẳng phải ép mua ép bán sao? Rõ ràng không hề động đến mà... khụ!"
Cậu che miệng ho liền mấy cái, hôm qua vào phòng đã thấy trên kệ nhỏ cạnh tivi đặt hai hộp bao cao su rồi. Cậu còn tranh thủ lúc Trì Dã dọn dẹp liếc nhìn một cái nhưng không hề động vào. Chúng còn mới tinh chẳng ai xài cả.
Trì Dã vỗ nhẹ lên lưng Đồng Hoài Thanh, cau mày: "Em ra ngoài đợi anh nhé."
"Phải nói rõ ràng chứ," Đồng Hoài Thanh nhất quyết: "Có dùng mấy thứ này đâu... khụ khụ!"
Người đàn ông ở hành lang bên ngoài vẫn thản nhiên nhả khói, hưởng thụ cảm giác thần tiên sau cuộc vui.
Đồng Hoài Thanh vẫn ho khan không ngừng, ngực bắt đầu đau âm ỉ. gẩng lên thì thấy Trì Dã không chút do dự rút ra tờ mười đồng, đặt lên quầy. Lễ tân lập tức trả tiền đặt cọc, lại quay về bàn sau, tiếp tục chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại.
"Ra ngoài rồi nói." Trì Dã khoác vai Đồng Hoài Thanh, dẫn cậu đi.
Tấm thảm trên sàn có vài vết bẩn, bước lên vừa mềm vừa mỏng. Lúc đi xuống cầu thang còn có hai bậc hơi nhô lên, chỉ cần không cẩn thận là sẽ vấp vào ngay. Trì Dã đi trước nắm tay Đồng Hoài Thanh, dẫn cậu đi một hơi ra tới bóng cây bên ngoài mới chịu buông tay.
Đồng Hoài Thanh vẫn không nén được tức giận: "Sao lại có chuyện như thế được!"
"Cô gái đó đã vô thức liếc lên camera," Trì Dã vừa đi vừa tìm một quán ăn sáng dọc đường: "Chắc chắn họ có cách xử lý. Không cần tranh cãi làm gì đâu."
Quan trọng hơn cả, Đồng Hoài Thanh đang đứng bên cạnh.
Nếu đổi lại là hai đứa nhỏ, Trì Dã cũng sẽ bình thản mà rút ra số tiền bị ép kia.
Đây chính là nguyên tắc xử thế khi đã từng lăn lộn ngoài đời, rồng mạnh cũng không đè được rắn đất. Làm gì có chuyện ngang tàng bá đạo chẳng gặp trở ngại chứ. Giữ im lặng mà bảo toàn bản thân, trong một số tình huống chấp nhận chịu thiệt thòi ngầm mới là lựa chọn đem lại lợi ích lớn nhất.
Đồng Hoài Thanh vẫn chưa thể hiểu nổi.
"Có thể báo cảnh sát, kiểm tra dấu vân tay mà," cậu nói tiếp: "Hai chúng ta không ai chạm vào thứ đó, tra ra là rõ ngay thôi."
Lá cây ngô đồng hai bên đường đã ngã vàng, khi gió thổi qua còn vang lên tiếng xào xạc. Là ngày thường nên vẫn tấp nập người qua lại, đi học con đường nhỏ còn có những bụi cây mọc tràn hai hai bên, đôi khi còn cọ vào chân làm cậu thấy ngưa ngứa.
Ở ngoài Trì Dã không nắm tay Đồng Hoài Tay mà chỉ xách đồ của mình, lúc nghe cậu nói xong còn cười khẽ chứ không giải thích gì thêm nữa.
Đồng Hoài Thanh chẳng có khái niệm nhiều về quê nhà. Chỗ ở cũng thường xuyên thay đổi nhưng chung quy thì vẫn lớn lên trong thành phố này, tận mắt chứng kiến những tòa cao ốc, trung tâm thương mại mọc lên, người phục vụ mặc vest chỉnh tề cúi chào, khuy măng sét được nhân viên mang găng tay cẩn thận trao cho. Từ vườn trên không của tầng cao nhất nhìn xuống thành phố sáng đèn, là sự tráng lệ hào nhoáng cũng là cám dỗ phù phiếm.
Nhưng cậu chưa từng nhìn về phía còn lại.
Cũng giống như mỗi năm vào đông, cậu sẽ giống cánh chim di trú, bay về chốn phương Nam ấm áp.
Cậu chưa từng thấy mùa đông nơi này bao giờ cả.
Hai người đều dễ dàng bỏ qua chút xích mích nhỏ vừa rồi, chẳng ai bận lòng quá nhiều.
Vì màn "bùng nổ" thật sự của Đồng Hoài Thanh xảy ra ở quán ăn sáng.
Giống như một quả pháo chực nổ tung.
Nguyên của nó cũng rất là đơn giản, lúc hai người đang yên ổn uống sữa đậu này thích ở bàn bên cạnh có một đứa nhỏ tầm bốn năm tuổi, nó hét ầm lên, nhất quyết không chịu đi mẫu giáo mà đòi tới nhà bà chơi. Cậu bé vung tay múa chân đến nỗi suýt làm đổ chiếc thìa trong tay mẹ.
Có thể người mẹ cũng là một nhân viên văn phòng, đang cố ăn nhanh để kịp đưa con đi học trước khi đến công ty, vì vậy cố nén cơn tức giận đi, hạ giọng dỗ dành: "Con mà cứ la hét như vậy, chú phía sau sẽ đánh đòn con đấy!"
Trùng hợp làm sao Trì Dã lại ngẩng đầu đúng lúc đó.
Ừ thì, gương mặt trời sinh của hắn đã như vậy, không cần nói gì cũng đủ làm người ta nghĩ tới cảnh ăn một phát hết cả đám trẻ con.
Đứa trẻ lập tức im bặt, mếu máo nói với mẹ: "Mẹ ơi, chú ấy đáng sợ quá. Chú ấy có phải là người xấu không?"
Thật ra thì lúc này Đồng Hoài Thanh đã thấy không vui vẻ gì nữa rồi.
Bao che.
"Lo mà ăn đi!" Người mẹ tiếp tục múc cháo kê đưa đến bên miệng đứa trẻ, nói giọng thúc giục: "Ăn xong nhanh còn đi, mấy bạn khác đã đến lớp từ lâu rồi kìa!"
Đứa trẻ tủi thân nói: "Mấy bạn khác, mẹ của họ đều nấu cơm ở nhà cho ăn cơ!"
Người mẹ không kìm được cơn bực bèn dọa thêm: "Nếu con còn nói vậy, mẹ sẽ để chú cảnh sát bắt con đi bây giờ! Ăn nhanh, nếu không mẹ không đút nữa đâu. Không ăn xong thì nhịn!"
Rồi bà lại buông thêm một câu: "Cảnh sát chuyên bắt những đứa trẻ hư như con đấy!"
Đồng Hoài Thanh không thể nhịn thêm được nữa: "Xin lỗi, đừng lấy cảnh sát ra để hù dọa trẻ con."
Không thể để trẻ con nghĩ rằng, cứ không ngoan là sẽ bị cảnh sát bắt, vì như vậy sẽ khiến chúng sợ hãi rồi không dám tìm đến cảnh sát vào những tình huống nguy hiểm cần bảo về bản thân nữa, hoặc một bất ngờ nào đó xảy ra, có thể vì sợ cũng sẽ không cần cứu bất kỳ sự trợ giúp.
Câu nói của cậu vừa dứt, đứa trẻ lập tức khóc ầm lên.
Đầu tiên là cậu bé gào to, con không muốn bị bắt đâu.
Sau đó là, con muốn gặp bà nội, không muốn đi mẫu giáo.
Người mẹ vốn đã bực bội trong người giờ hoàn toàn bùng nổ. Bà ném thìa cháo xuống đấy làm thức ăn tung tóe khắp nơi.
"Im ngay cho mẹ! Còn anh nữa, chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh hả!"
Đồng Hoài Thanh cũng tức giận.
Cậu chống tay lên bàn, đứng phắt dậy rồi liếc sang Trì Dã.
Trì Dã vẫn điềm tĩnh, nhún vai bảo: "Muốn chửi thì cứ chửi."
Đồng Hoài Thanh kìm cơn giận, quay sang lớn tiếng đáp trả: "Sao lại không liên quan? Đây là nơi công cộng, ồn ào như vậy thì liên quan đến tất cả mọi người. Với cả, chị có thể kiên nhẫn một chút với con mình không?"
Dù cậu không thích trẻ con, thậm chí đôi khi còn thấy chúng thật phiền phức.
Nhưng cũng không thể nhìn được cảnh bị đe dọa ngồi khóc nức nở, tóc còn dính vài hạt cháo văng ra từ bát.
Người mẹ cũng đứng bật dậy, dường như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Bà hét lên, giọng the thé: "Tôi chẳng kiên nhẫn đấy, thì sao? Có giỏi thì anh đem nó về nuôi đi!"
Nói rồi, bà đẩy mạnh đầu đứa trẻ, quát lớn: "Không cần mày nữa!"
Lúc này, những người xung quanh bắt đầu xì xào: "Ui trời, nóng tính thế!"
"Cưới phải vợ thế này thì khổ cả đời."
"Chỉ có người bất tài mới trút giận lên con cái. Đã thế còn sinh con làm gì?"
Người mẹ thở dốc, ngực phập phồng vì giận dữ. Cảm giác như một ngọn lửa vô hình đang bốc lên, thiêu đốt từng ngón tay khiến bà muốn hét toáng lên rồi lật tung bàn ghế.
Đột nhiên, một tờ khăn giấy được đưa tới trước mặt.
Trì Dã nói : "Lau đi."
Lau nước mắt ấy.
Người mẹ cầm lấy chiếc khăn như một bản năng, rồi sau đó bà mới chợt nhận ra người đàn ông gương mặt lạnh lùng với khiến con bà sợ chết khiếp khi nãy, hắn quay người bế đứa trẻ lên ----
"Anh... Anh làm gì vậy?" Bà hốt hoảng hét lên: "Đặt con tôi xuống ngay!"
Trì Dã không nhìn bà mà chỉ bế đứa trẻ lên đặt vào chỗ ngồi của mình rồi mang nửa bát cháo còn lại đến trước mặt nó.
Hắn đổi chỗ cho hai mẹ con.
"Này, con xem, mẹ con sợ chú bế con đi lắm đó," Hắn nói rồi dùng khăn giấy lau những hạt cháo dính trên tóc đứa bé: "Làm sao mẹ nỡ không cần con được."
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bước đến, lau dọn bàn ăn bừa bộn.
Bàn này của Trì Dã rất sạch sẽ vì hắn cũng vừa mới lau qua. Đứa trẻ nấc nghẹn lên, cầm thùa vừa khóc vừa húp từng thìa cháo. Nước mắt rơi từng giọt, nó lấy cánh tay lau đi, đến nỗi nước mũi cũng chực trào ra.
Đồng Hoài Thanh vẫn còn hơi bực bội trong người, lấy một chiếc bánh bao nhân sữa đưa cho nó: "Này, ăn cái này đi."
Đứa trẻ liếc nhanh về phía mẹ, không dám nhận.
Bà vẫn còn đứng ở đó.
Trì Dã đã để ý từ trước: trên ngực bà là chiếc thẻ nhân viên; đôi tay chai sần; mái tóc được buộc vội vàng, không kịp chải chuốt.
Một người mẹ bận rộn, phải vừa đi làm vừa đưa con đi học nên đã bị cuộc sống mài mòn không ít.
Và, có lẽ, là một người cha vắng mặt.
Thấy đứa trẻ ăn gần xong, Trì Dã kéo tay Đồng Hoài Thanh đi ra ngoài. Khi đi ngang qua người mẹ hắn còn nói nhỏ: "Chị thử hỏi xem tại sao con không muốn đi mẫu giáo nhé."
Áo của người mẹ cũng bị văng cháo, giờ đã khô cứng lại.
Lúc nghe hắn nói vậy bà cũng không phản ứng gì, chỉ đưa tay chỉnh lại tóc rồi ngồi xuống bên con. Bà cúi đầu, lặng lẽ nhìn chỗ cháo đã nguội lạnh.
Ra ngoài, Đồng Hoài Thanh vẫn còn bực, trách người mẹ vì đã lấy Trì Dã ra dọa con mình.
"Cũng chẳng dễ dàng gì mà," Trì Dã xoa đầu cậu, khẽ chuyển chủ đề: "Họng còn đau không?"
Hắn không định tranh luận thêm với Đồng Hoài Thanh về chuyện này, vì trong mắt Trì Dã, nó không cần thiết.
Hắn chỉ muốn cố gắng để bảo vệ người yêu bé nhỏ này của mình, không để cậu phải đặt chân vào những hoàn cảnh tương tự như vậy mà thôi.
Cổ họng không còn đau, cũng chẳng còn cảm giác gì nhiều nữa, nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn mím môi, gật đầu một cái.
Cứ như thể đang đòi thêm chút quan tâm từ hắn vậy.
Quả nhiên, gương mặt Trì Dã ngay lập tức lộ rõ hai chữ to tướng: Hối hận.
Cảm giác hối hận ấy theo hắn mãi không thôi, cho đến khi cả hai về đến nhà Đồng Hoài Thanh.
"Thôi mà," Đồng Hoài Thanh cười khúc khích, rúc vào lòng hắn làm nũng thôi rồi: "Thật sự không có sao hết đó."
Trì Dã cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, lòng vẫn thấy bứt rứt khó chịu.
Hai người đã thống nhất sẽ về nghỉ ở căn phòng yên tĩnh của Đồng Hoài Thanh trước. Mấy món đồ mua ở cửa hàng giá rẻ hai đồng vẫn còn chưa lấy, sau rồi mới tính sẽ làm gì tiếp theo.
Trước cửa sổ sát đất rộng rãi sạch sẽ, hai người còn chưa nói được vài câu đã bắt đầu hôn nhau.
Rồi cùng ngã xuống sofa, Đồng Hoài Thanh vòng tay ôm lấy cổ Trì Dã. Nụ hôn nồng nhiệt đến mức cậu phải ngả đầu ra sau để tránh, nhưng vừa lấy hơi xong cậu lại là người chủ động hôn tiếp. Cuối cùng cả hai thở hổn hển, mặt đỏ bừng không nói được lời nào, chỉ nằm ôm nhau rồi khẽ cọ mũi vào nhau mà cười.
"Anh, em cũng muốn nói rõ với anh," Đồng Hoài Thanh ghé sát tai anh thì thầm: "Thật ra em nghĩ là... Ủa, lỗ tai anh sao vậy? Lỗ xỏ khuyên liền lại rồi à?"
Trì Dã nắm lấy tay cậu: "Chắc chưa đâu."
Chỗ đó quá nhạy cảm, không cho cậu đụng vào nữa.
"Vậy em cũng đi xỏ một cái nhé," Đồng Hoài Thanh nghĩ ngợi. "Xong mình đeo khuyên đôi..."
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị hắn bịt miệng.
"Không cần," Trì Dã khẽ bóp nhẹ dái tai trắng trẻo của cậu: "Đừng xỏ, đau lắm."
Nếu mà bị nhiễm trùng thì không phải chuyện đùa nữa, với lại Đồng Hoài Thanh dễ dị ứng như vậy, hắn lại càng không nỡ cho cậu bấm.
"Hôm qua em nói rồi mà," Đồng Hoài Thanh cố vùng vẫy: "em không sợ đau đâu."
Câu này là thật.
Những chuyện nhỏ nhặt, cậu chẳng bao giờ giấu giếm, lúc nào cũng kêu la ầm ĩ.
Nhưng nếu thật sự đau cậu lại chẳng nói một lời, chỉ âm thầm chịu đựng mà thôi.
Trì Dã cười kéo cậu lên, đặt lên đùi mình rồi ôm lấy, tay hắn khẽ xoa phần thắt lưng của cậu: "Hôm qua ngã, giờ thế nào rồi?"
Chuyện này khác với đau họng, thật sự vẫn còn đau âm ỉ, chưa qua được.
Đồng Hoài Thanh lắc đầu: "Hết cảm giác từ lâu rồi."
Trì Dã có vẻ không tin, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau. Hắn cảm nhận được một sợi dân chuyền mảnh nằm trên làn da mịn màng của cậu. Lần này cậu không trách mà cứ để anh chạm vào. Phần hõm giữa lưng mềm mại, rõ ràng như đang khẽ mời gọi ai đó tiếp tục khám phá chiếm hữu đi.
Cả hai đều im lặng.
Trì Dã khẽ nuốt xuống, đứng dậy nói: "Anh vào nhà vệ sinh một lát."
"Anh," Đồng Hoài Thanh gọi với theo, giọng biếng nhác.
"Muốn sờ thì cứ sờ đi," cậu nằm sấp trên sofa, mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm: "Đừng nén lại rồi hỏng người đó."
Trời đất, một con hồ ly đỏ đuôi dài đang lắc lư dụ dỗ kìa.
Trì Dã liên tục tạt nước lạnh lên mặt, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc bước ra hắn thấy Đồng Hoài Thanhd dang đứng khoanh tay ngoài cửa, giọng mềm mại: "Anh nhanh ghê nhỉ."
Thật sự Trì Dã không nhịn được nữa, hắn lập tức bế bổng cậu vác lên vai. Tay hắn đỡ sau đầu cậu, dùng ngã xuống sofa rồi hôn thật mạnh bạo vào đôi môi cứ khiến hắn phải khó chịu mãi như thế.
Hai người còn đang đùa giỡn thì nghe thấy tiếng động.
Chuông cửa reo.
"Là Hoàng Lượng Lượng à?" Đồng Hoài Thanh thở dốc, ngẩng đầu hỏi: "Để em ra xem."
Cậu chỉnh lại quần áo một chút, bước ra ngoài, không quên quay lại lè lưỡi với Trì Dã.
Trì Dã vẫn ngồi trên sofa, cười cười xoa mặt mình.
Thật sự hắn không biết nên làm gì với người này nữa.
"Đing đoong——"
Chuông cửa vẫn vang lên, Đồng Hoài Thanh nhìn qua mắt mèo, cả người cậu cứng ngắt trong giây lát.
Cánh cửa màu xám từ từ mở ra.
Đồng Hoài Thanh gọi một tiếng: "Cha."
Trì Dã lập tức đứng dậy, ho khẽ một tiếng rồi chào theo: "Chào chú ạ."
Triệu Thủ Dung tới một mình, trên người còn mang theo hơi lạnh. Chiếc áo sơ mi của ông đã hơi nhàu lại, mái tóc không vuốt keo như mọi khi, kính mắt gọng vàng cũng phủ một lớp bụi mờ, che khuất đôi mắt phía sau.
Thậm chí, bước chân của ông cũng hơi loạng choạng.
Ánh mắt ông lướt qua Đồng Hoài Thanh nhìn thẳng vào Trì Dã phía sau, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt: "Tiểu Trì cũng ở đây à."
"Vậy thì tốt." Triệu Thủ Dung bước từng bước thong dong đến sofa, chán nản ngồi phịch xuống. Ông tháo kính ra bằng một tay, tay kia đặt lên trán, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Đồng Đồng, lại đây."
Đồng Hoài Thanh đứng cách đó không xa, nhưng không bước lại gần.
Triệu Thủ Dung giống như một bức tượng bị người ta lãng quên, bao phủ bởi lớp bụi thời gian, chẳng còn chút sức sống nào.
"Ông ngoại con mất rồi."
Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy sâu vào Đồng Hoài Thanh.
"Đồng Đồng, ông ngoại không còn nữa rồi."
Trì Dã đi tới bên cạnh, nắm lấy tay Đồng Hoài Thanh.
Nhưng cậu chẳng có phản ứng gì rõ ràng, chỉ ngẩng mặt lên, chớp mắt rất chậm.
Trong đầu cậu thoáng hiện một suy nghĩ mơ hồ: "À, ông ngoại không còn nữa rồi ư."
Kỳ lạ thay, trái tim cậu chẳng hề đau nhói, thậm chí không buồn tê dại, nó là cảm giác trống rỗng như thể không còn cảm nhận gì.
Thậm chí cậu còn có tâm trạng nhớ lại chuyện vừa rồi. Trước khi cùng Trì Dã đùa giỡn cậu đã định kể hết những chuyện ngày xưa, rằng ông ngoại từng yêu thương mình biết bao, rằng mình đã lớn lên trong khu vườn với những bông cẩm tú cầu tím thế nào. Cậu đã từng đi rất xa nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp, nhưng cuối cùng vẫn muốn nắm tay Trì Dã dẫn hắn về nhà.
Với Đồng Hoài Thanh, khái niệm về "nhà" dường như chỉ liên quan đến ông ngoại mà thôi. Nhưng bây giờ, ông ngoại không còn nữa.
Nhưng ông ngoại đã không còn nữa rồi.
Cậu bỗng nhớ lại Trung thu mấy ngày trước, mình đã không chụp ảnh cùng ông mà chỉ ngồi trong sân ngước nhìn trăng tròn vành vạch.
Trăng ấy rất tròn, khi xưa cậu còn nói với ông là, ông phải sống lâu trăm tuổi nhé.
Đây có phải là lỗi của cậu không?
Ông ngoại không còn nữa.
Ông ngoại...
Tiếng xì mũi của Triệu Thủ Dung vang lên rõ ràng, kéo Đồng Hoài Thanh trở lại thực tại. Lúc này cậu mới nhận ra Trì Dã đang nhẹ nhàng siết lấy lòng bàn tay mình.
Cậu ngước lên, mỉm cười yếu ớt.
"Tiếp theo phải lo liệu tang lễ," Triệu Thủ Dung xoa thái dương, giọng mệt mỏi: "Con phải theo cha về."
"Còn bao nhiêu việc phải làm. Đám họ hàng vẫn đang ở bệnh viện, bên hội đồng, trường đại học, rồi mấy đồng nghiệp cũ của ông ngoại nữa. Phải liên hệ với nhà tang lễ, mà chú út con mai mới bay về kịp, còn biết bao nhiêu thứ phải lo."
Đồng Hoài Thanh gật đầu: " Được."
Triệu Thủ Dung thở dài đứng dậy: "Đi thôi."
"Bây giờ sao?"
Đồng Hoài Thanh bối rối, buột miệng hỏi: "Có thể để Trì Dã đi cùng con không?"
Người đang nắm tay cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng.
Triệu Thủ Dung ngồi phịch xuống sofa một lần nữa, giọng cao hẳn lên: "Con đang nghĩ cái gì vậy?"
"Con không phải..."
Cậu không định ép Trì Dã đi cùng, cũng không muốn kéo hắn vào những thủ tục rườm rà này. Hắn vẫn còn em nhỏ ở nhà chờ, cậu không thể ích kỷ giữ lại hắn như thế, câu vừa rồi hoàn toàn chỉ là phản xạ.
"Con đừng làm loạn nữa," Triệu Thủ Dung khó chịu xua tay: "Tưởng là nghiêm túc thật đấy à? Chơi chơi thôi, đâu còn là trẻ con nữa, có hiểu chuyện chút nào không thế?"
Ông đứng dậy, mất kiên nhẫn kéo lỏng cà vạt: "Tiểu Trì, qua đây, chú có chuyện muốn nói với cháu."
Đồng Hoài Thanh trừng mắt, cố cãi lại: "Có chuyện gì không thể nói trước mặt con sao?"
Triệu Thủ Vinh đã bước tới cửa thư phòng, rút một điếu thuốc ra, khẽ cười nhạt: "Chuyện của người lớn..."
Ngọn lửa xanh nhảy lên, từng làn khói trắng mỏng manh cuộn lên không trung.
"...Sợ làm trẻ con sặc khói thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro