Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Vậy nên, Đồng Đồng phải yêu lấy bản thân mình nhất

Đồng Hoài Thanh đã nằm xuống giường.

Cậu không đắp chăn mà chắp hai tay trước ngược, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng.

Kích cỡ quần áo trên người cũng không vừa vặn gì cho cam, quá rộng để lộ gần hết bờ vai thon của cậu. Cổ áo nơi hõm xương đòn hiện lên tinh tế, được ánh sáng mờ ảo vẽ nên một vẻ đẹp mượt mà như ngọc.

Cử chỉ cơ thể vẫn còn đôi chút cứng ngắc.

Nhất là đôi chân gần như để trần hoàn toàn, phô bày trước mặt Trì Dã.

Câu nói vừa rồi không hề sai, Đồng Hoài Thanh đúng là đẹp ở mọi góc độ.

Thân hình mảnh khảnh, xương thịt cân đối, đường nét mềm mại khẽ thu lại nơi mắt cá chân, ngay cả vòng cong nơi lòng bàn chân cũng đẹp đến lạ.

Nhưng những ngón chân lại hơi co rúm trông cứ như móng vuốt mèo nhỏ làm tấm ga trắng xuất hiện vài nếp gấp nhẹ.

Ấy vậy mà biểu cảm trên gương mặt vẫn cố tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra.

Trì Dã chăm chú nhìn cậu, ánh mắt chẳng thể nào dời đi được.

Nhưng không hề có một hành động nào khác.

"Khụ," Đồng Hoài Thanh khẽ hắng giọng, "Ngủ đi."

Giọng nói rất nhẹ, rồi đèn cũng tắt.

Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh trăng ngoài cửa sổ và một tia sáng hắt qua khe cửa.

Không đủ yên tĩnh.

Quá mức ồn ào.

Khi trước mắt chỉ còn bóng tối, thính giác bỗng nhiên nhạy bén hơn hẳn, có thể nghe rõ cả tiếng chăn bị kéo sột soạt, nệm trũng xuống, và những hơi thở cố ý làm thật khẽ khàn.

Giữa hai người là một khe giường hẹp.

Đồng Hoài Thanh dùng tay cào cào, cuối cùng không nhịn được mà bĩu môi hỏi: "Anh không ôm em à?"

Từ lúc tắm xong tới giờ Trì Dã cứ yên lặng mãi, lúc này cũng không nói năng gì, chỉ nhích lại gần hơn rồi dang tay ra, ôm lấy cậu vào lòng mình.

Chân khẽ chạm vào nhau, da thịt mang theo chút lạnh lẽo.

Đồng Hoài Thanh vùi mặt vào lồng ngực Trì Dã, ngửi thấy hương xà phòng thoang thoảng trên người đối phương, tự dưng trong lòng dâng lên một chút tủi thân.

Sao lại như vậy chứ.

Cậu ấm ức nghĩ, anh chẳng nói gì với em cả, em cũng mặc kệ anh luôn.

Đang giận dỗi, thì trên mí mắt truyền đến một cảm giác mềm mại.

Trì Dã cúi xuống, hôn lên mắt cậu.

Rồi tiếp tục xuống má, rồi tới môi.

Đều rất nhẹ nhàng.

Như chim én lướt qua mặt hồ xanh thẳm trước cơn mưa, chiếc đuôi nhọn xé nước thành những vòng gợn sóng, lao vào bầu trời ẩm ướt mà lại đầy oi nồng.

Đồng Hoài Thanh không động đậy, ngoan ngoãn để mặc hắn hôn.

Cuối cùng Trì Dã khẽ đặt một nụ hôn lên tai cậu rồi mới ngừng lại, mỉm cười xoa nhẹ sau gáy cậu.

"Muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không?"

Đồng Hoài Thanh: "..."

Nói thật thì cậu vừa mới bị hôm đến mức tê dại cả tâm trí, thậm chí hơi thở còn chưa trở lại được bình thường chứ đừng nói gì để việc nghe kể chuyện cổ tính nhi đồng, đúng là phá hỏng không khí mà.

"Không muốn."

Đồng Hoài Thanh khe khẽ hừ một tiếng, vươn tay ôm lấy cổ Trì Dã, chủ động tiến tới đáp lại bằng một nụ hôn.

Nhiều chuyện vốn chẳng cần ai chỉ dạy.

Cậu có thể cảm nhận được sự lay động trong lòng Trì Dã, cũng nghe thấy tiếng tim hắn đập dồn dập hơn.

Lúc tách nhau ra hơi thở của cả hai đã trở nên nặng nề, Đồng Hoài Thanh kéo tay Trì Dã đặt lên ngực mình.

Một bàn tay che gần hết lồng ngực cậu.

"Anh muốn chạm thử không?"

Cậu ngửa mặt lên, đôi mắt đen láy dưới hàng mi cong phớt hồng, cùng nét mặt lại ngây thơ đến lạ.

Ngây thơ đến mức thẳng thắn.

"Anh không muốn chạm vào em à?"

Trong phòng chỉ có hai người họ nhưng giọng nói lại được nén xuống nhỏ vô cùng, cứ như đang thủ thỉ bên tai mà thôi.

"Không sao đâu, em thích anh mà," Đồng Hoài Thanh tiếp tục: "anh có thể chạm vào em."

Chiếc áo quá rộng, trong lúc đầu tựa gần kề gần như để lộ hết một bên bờ vai.

Bàn tay Trì Dã bị cậu áp lên ngực mình, bên dưới lòng bàn tay ấy là một trái tim nhỏ bé đang đập dồn dập không kém.

Nhưng bàn tay lớn ấy lại không tiếp tục, mà rút ra, chỉ để nhéo nhẹ má cậu.

"Đang nghĩ gì vậy," Trì Dã cười, hơi thở ấm nóng lướt qua hàng mi Đồng Hoài Thanh: "cái đầu nhỏ đáng yêu này..."

Đồng Hoài Thanh đã ngồi dậy, chà, đúng là lộ ra nửa bả vai thật.

"Anh không thích em ư?"

"Thích chứ."

"Vậy tại sao anh không muốn chạm vào em, không muốn đụng vào em à?" Giọng Đồng Hoài Thanh gần như sốt ruột: "Em đã nói rồi mà, em đồng ý với anh, em sẵn sàng ngủ với anh..."

Cậu như đang thắc mắc vì sao Trì Dã lại chẳng hiểu lòng mình.

Cắn chặt môi, cố gắng giải thích thêm.

"Ý em là có thể lên giường đó!"

Trì Dã ngồi thẳng người dậy, chờ cho Đồng Hoài Thanh nói câu đó xong mới thử đưa tay kéo cậu vào lại lòng mình lần nữa.

Đồng Hoài Thanh hiểu lầm ý hắn.

Ngập ngừng một chút, cậu lại chớp mắt rồi trèo qua ngồi lên đùi Trì Dã.

"Không, không phải vậy," gương mặt Trì Dã cuối cùng cũng lộ ra chút bối rối, hắn đỡ lấy eo Đồng Hoài Thanh kéo cậu ra xa hơn: "Ngoan nào, nghe anh nói trước, được không?"

Không phải bây giờ.

Tất nhiên Trì Dã có dục vọng với người mình yêu chứ, và đó cũng chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ cả, nhưng thứ khiến hắn bận tâm là, người thích được tỏ tỉnh dưới bầu trời đầy sao lãng mạng thì làm sao có thể làm chuyện kia ở một nơi vừa rẻ tiền vừa tạm bợ như thế này cơ chứ.

Ít nhất Trì Dã không muốn.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là thái độ của Đồng Hoài Thanh.

Cậu cứ như một con thiêu thân bé nhỏ.

Không màng phía trước là lửa, sẵn sàng lao thẳng vào đó, hiến dâng bản thân mình trong ngọn lửa rực cháy.

Vì thế mà trên con đường âm nhạc, Đồng Hoài Thanh có thể đạt được thành công.

Nhưng khi bước vào một mối quan hệ, cậu lập tức đặt mình vào vị trí sẵn sàng dâng hiến tất cả, yêu bằng cả trái tim không chút giữ lại, chẳng hề quan tâm tới hậu quả.

Ánh mắt cậu như muốn nói: "Không sao đâu, anh có thể tùy ý với em."

Không động lòng là điều không thể.

Nhưng Trì Dã chỉ ôm lấy cậu.

Ông lấy đứa nhóc chẳng bao giờ nghe truyện cổ tích trước khi ngủ này.

Trì Dã nhẹ giọng gọi cậu: "Ngoan."

Suy nghĩ một chút lại đổi cách gọi khác: "Thôi, sau này em đừng ngoan nữa."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Đồng Hoài Thanh, lần này trầm tư hồi lâu rồi khẽ nói: "Cục cưng ơi."

Đồng Hoài Thanh không phản ứng, chỉ dựa cằm lên vai hắn.

"Không thích à?" Trì Dã dừng tay, nghĩ ngợi: "Vậy thì...cục vàng ơi?"

Nói xong, cả hai đều thấy không quen, cảm giác còn sượng hơn cả hồi nãy.

Nhất là Đồng Hoài Thanh.

Cậu vẫn không hiểu tại sao Trì Dã lại chưa đi tới bước tiếp thoe, rõ ràng đã có thể cảm nhận được, là có dục vọng, ai cũng là người trưởng thành cả rồi, tình đầu ý hợp đến thế. Giống như cậu đang đứng trên đỉnh đồi đầy hoa hồng, vẫy tay gọi: "Mau lên đi!"

Nhưng đối phương không hề phóng mô tô tới nhanh như chớp nữa.

Mà cứ cười dịu dàng rồi bước tới từng bước một.

Đồng Hoài Thanh đảo mắt nhìn căn phòng sau lưng Trì Dã. Bức tường được dán giấy hoa văn tối màu, trên đó treo một bức tranh sơn dầu in sẵn, chẳng thèm đóng khung chỉ là cảnh núi tuyết và mặt trời đỏ. Cửa sổ mở một nửa mặc cho gió thổi làm rèm phồng lên, đồ gỗ được sơn bóng loáng còn sau kệ tivi thì dây điện rối bời phủ một lớp bụi mờ.

Cậu cảm thấy nơi này thật tuyệt làm sao.

Nghĩ vậy, cổ họng bỗng khô khốc không kìm được mà nuốt nước bọt.

... Mặt Trì Dã đã đỏ tới mang tai, hắn giữ chặt bàn tay đang làm loạn của cậu lại.

Đồng Hoài Thanh còn cười được: "Giỏi thật đấy."

"Nhóc con, em thật sự... chết tiệt." Trì Dã không nhịn được bật thốt một câu thô tục, nhưng lập tức buông tay kiểm tra cổ tay cậu: "Có đau không?"

Quả nhiên, trên làn da trắng ngần đã in rõ dấu tay.

Đồng Hoài Thanh nhếch môi, ngụ ý sâu xa: "Em có bao giờ sợ đau đâu."

Giọng nói mềm mại.

Người yêu bé nhỏ của hắn, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhìn thẳng vào hắn.

Sợi dây căng trong đầu Trì Dã, bất chợt đứt phựt.

Hắn đè mạnh Đồng Hoài Thanh xuống giường, hai chiếc giường đơn ghép lại phát ra tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ. Đêm đã khuya, gió cũng chẳng buồn len vào nữa, chẳng ai còn quan tâm rèm cửa có động đậy hay không, hai cổ tay mảnh khảnh bị giữ chặt trên đỉnh đầu áp sát vào đầu giường.

Đồng Hoài Thanh không phát ra một âm thanh nào.

Bàn tay còn lại của Trì Dã luồn vào vạt áo cậu, rồi bắt đầu vuốt ve dọc theo làn da ấy. Từ khi cách một lớp quần áo hắn đã cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch không ngừng kia, giờ phút này đã không còn gì ngăn cản nữa, mạch máu trên thái dương hắn giật liên tục. Hắn khẽ xoa bóp, cảm giác như có một chú chim sẻ nhỏ đang mổ nhẹ vào lòng bàn tay.

Tay hắn có lực, lại đầy vết chai. Không cần nhìn cũng biết lớp da mềm mại kia đã bị cọ xát đến đỏ rực.

"Đau không?"

Đồng Hoài Thanh lắc đầu, môi mím chặt, đôi mắt chớp liên tục.

áo đã bị vén lên cao, Trì Dã buồn bực cúi đầu xuống ghé vào thận gần. Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng biết ngượng bèn khẽ co người lại, có vẻ như đang muốn rút tay ra khỏi sự kìm kẹp kia. Nhưng chưa kịp dùng sức, cậu đã bật thốt một tiếng kinh ngạc.

Trì Dã cắn cậu.

Cả người cậu run lên từng cơn rồi bất động tại chỗ, thậm chí còn chẳng nhận ra đôi tay mình đã được tự do tự bao giờ, vẫn cứ giữ tư thế vặn vẹo đầy khó chịu kia. Cằm cậu gần như chạm vào đỉnh đầu Trì Dã, mái tóc hắn cứng cứ đâm vào làm cậu hơi đau. Râu lún phún cọ vào làn da mỏng, khiến trái tim Đồng Hoài Thanh ngứa ngáy, như bị một dòng điện xẹt qua.

Trì Dã cuối cùng ngẩng đầu, nhìn vào làn da đỏ thẫm còn ướt ánh nước. Hắn hỏi lại lần nữa: "Có đau không?"

Giọng Đồng Hoài Thanh run rẩy không thành câu: "Không... không đau."

Giây tiếp theo, âm thanh ấy bỗng nghẹn lại.

Trì Dã dứt khoát xoay người Đồng Hoài Thanh lại, vung tay tát mạnh vào mông cậu.

"Chát!"

Đồng Hoài Thanh hét toáng lên.

Đau, đau chết đi được!

Ngay sau đó, Trì Dã không nể tình mà vung thêm một cái nữa.

Con người này, chắc chắn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Phải đánh cho đều hai bên.

Nước mắt Đồng Hoài Thanh đã trực trào, cậu tức tối quay đầu lại lườm hắn một cái: "Trì Dã!"

"Không phải bảo không sợ đau sao," Trì Dã thở hổn hển: "Chẳng phải em giỏi lắm à, hửm?"

Hắn bóp cằm Đồng Hoài Thanh, ép cậu quay mặt lại: "Hình như anh thấy em rất thích được đau mà."

Cảm giác ngọt ngào vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Đồng Hoài Thanh nghẹn một bụng tức, giơ chân đạp mạnh vào vai Trì Dã. Cậu còn chưa kịp hả giận thì đã nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Trì Dã dời đi ánh mắt: "Cưng ơi, em lộ hàng rồi kìa."

Xong đời.

Đồng Hoài Thanh tức giận đến mức ôm chặt cái gối, ấn lên mặt Trì Dã. Hắn thật là quá đáng, sao có thể tàn nhẫn đến vậy chứ, chẳng hề biết thương xót người khác chút nào. Mông cậu đau mà tay vừa nặng nề lại độc ác, thậm chí cậu còn dùng đầu gối đè lên ngực Trì Dã, tràn đầy phẫn nộ.

Ơ?

Sao Trì Dã không phản kháng?

Không nhúc nhích gì.

Hắn duỗi thẳng hai tay ra, chân thả lỏng, để mặc cho Đồng Hoài Thanh 'mưu sát' tàn bạo cũng chẳng phản kháng gì.

Đồng Hoài Thanh bối rối, vội vàng bỏ gối xuống: "Anh—"

Chưa kịp nói xong.

Trì Dã lập tức trở mình quay người ôm chặt lấy eo Đồng Hoài Thanh. Chỉ trong chớp mắt đó mà mọi vị trí đã bị đảo ngược, hắn đè cậu xuống giường cười híp cả mắt.

Sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt cậu.

"Cưng ơi, anh sai rồi."

Giờ mới biết dỗ dành người ta cơ đấy.

Đồng Hoài Thanh nằm im không cảm xúc, mặc cho hắn cứ hôn tới hôn lui lên má mình. Hình như người này rất thích kiểu như vậy, cứ hôn từng chút một còn trong mắt thì đầy ắp ý cười.

"Cút xuống khỏi người em đi."

Nhưng rõ ràng nụ cười cậu còn sâu hơn cả.

"Đúng," thậm chí còn mang theo vẻ khích lệ, nhìn cậu đầy mong đợi: "Nào, mắng thêm câu nữa đi, đừng ngoan thế."

Người này bị điên rồi.

Đồng Hoài Thanh lười không muốn nói, mặt nhăn lại rồi dịch sang bên, vẫn còn đau, kéo chăn quấn kín người rồi quay đầu không thèm để ý đến ai nữa.

Trì Dã cười lớn, ôm cả người lẫn chăn từ phía sau vào lòng.

"Em yêu."

Phiền quá, lại còn hôn vào tai cậu nữa.

Trong giọng nói đầy sự vui vẻ.

"Em yêu ngủ ngon."

Đồng Hoài Thanh dùng vai đẩy hắn ra: "Anh nói nghe sến quá."

"Vậy em muốn anh gọi em là gì?"

"Gọi là anh đi."

Trì Dã véo tai cậu: "Hay quá ha, ngủ đi."

Đồng Hoài Thanh chu môi, trong lòng vẫn còn hơi loạn nhịp.

Làm sao mà ngủ được chứ?

Người phía sau lưng cậu đã bắt đầu khẽ hát một bài đồng dao xa lạ, hơi thở cũng dần dần đều đặn hơn.

Đồng Hoài Thanh thời mãi một hồi lâu mới quay người lại, nhìn chằm chằm vào Trì Dã.

"Anh," cậu đưa ngón tay chọt vào má lúm đồng tiền của hắn: "Em không ngủ được."

Trì Dã cầm tay Đồng Hoài Thanh, mơ mơ màng màng để sát vào môi mình: "Hửm?"

"Là không ngủ được đấy," Đồng Hoài Thanh khẽ nói: "Hay là anh kể chuyện cho em đi?"

Giọng lại mềm mại hơn rồi.

"Em đảm bảo là mình sẽ ngủ nhanh lắm luôn."

Trì Dã mở mắt ra, nhướng mày: "Vậy thôi mình đừng ngủ nữa nhé."

Đồng Hoài Thanh: "Hả?"

"Làm những chuyện người lớn có thể làm, mấy chuyện hư hư ấy."

Ý là muốn bắt đầu hưởng thụ niềm vui người trưởng thành ấy à? Nhưng mà, chẳng phải mới vừa rồi hắn từ chối sao?

Đồng Hoài Thanh đang ngớ người thì bị kéo đứng dậy, Trì Dã nhảy xuống giường vội vã cầm áo khoác quần dài lên, không nói không rằng đã ném sang cho Đồng Hoài Thanh: "Đi."

Đi đâu?

Chiếc ghế chặn sau cánh cửa được kéo ra, đèn trên hành lang vẫn sáng cả đêm. Trì Dã nắm tay Đồng Hoài Thanh cho vào túi áo mình rồi dẫn cậu bước đến cầu thang. Thêm một tầng nữa, vẫn là tấm thảm mềm trải dài, từ cánh cửa khép hờ vẫn có thể thấy được những thanh niên đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, mặt mày thì căng như dây đàn, tiếng nhạc nền trong game vừa vang lên chưa rõ ràng thì Trì Dã đã kéo cậu đi tiếp. Lên thêm một tầng, tại một khúc ngoặt, ngẩng đầu lên là một cánh cửa sắt nhỏ xíu.

Trì Dã sải bước về phía trước, tháo chiếc khóa đồng treo lỏng leo trên cửa.

Đồng Hoài Thanh theo phía sau, lúc đẩy cửa ra, đôi mắt cậu mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

Một tầng sân thượng rộng lớn trải dài trước mắt.

Nhưng nó khác hoàn toàn với nơi nơi được trồng đầy hoa chốn cũ.

Nơi này là những chậu xương rồng lớn nhỏ cùng những gốc cây mọc loạn xạ, mặt đấy bằng phẳng cứng rắn cứ như vạn vật được bao phủ dưới lớp ánh trăng ngà ngàn, Trì Dã đưa cậu đến chỗ lan can rồi dừng lại.

Gọi là lan can, thực chất chỉ là một bệ xi măng cao đến nửa người, trên đó vẫn còn dấu vết của gạch đỏ, không thể dựa tay lên mà chỉ đứng cách một khoảng ngắn.

Trì Dã nhìn Đồng Hoài Thanh: "Còn giận anh à?"

Đồng Hoài Thanh mơ màng nhìn về phía trước.

Trong ánh mắt cậu là sự bối rối, ngờ vực, cùng với sắc đỏ chưa hoàn toàn tan đi từ mong muốn được làm tình.

"Cưng à," Hôm nay Trì Dã đã đổi vô số biệt danh để gọi cậu: "biết hút thuốc không?"

Đồng Hoài Thanh lắc đầu một cái.

Trì Dã lấy ra một bao thuốc lá, đó chỉ là một loại thuốc bình dân đơn giản, bật lửa nhựa trong suốt in tên hãng và địa chỉ sản xuất. Hắn đứng trước gió bật lửa hai lần làm cho ngọn lửa xanh cao vút lên.

"Muốn thử không?"

Đồng Hoài Thanh lùi về sau theo phản xạ.

Trì Dã giơ điếu thuốc về phía cậu, không nói gì thêm.

Cái người lúc nào cũng lo trong bữa cơm của cậu sẽ có gừng ăn không được, sợ gió lùa vào sẽ bị đau, sợ dính chút nước mưa sẽ không ổn, cẩn thận xem bản tin thời tiết sau chương trình thời sự. Giờ lại đưa thuốc lá cho người yêu mình, như thể đang khích lệ cậu trở nên hư hỏng đi.

Gió lạnh thổi qua mái tóc trước trán, má cũng ngứa ngáy theo.

Đồng Hoài Thanh im lặng một lúc lâu rồi nhướng người lên, há miệng cắn lấy điếu thuốc.

"Xoẹt——"

Trì Dã dùng tay che ngọn lửa, châm thuốc cho Đồng Hoài Thanh.

"Đừng hít vào phổi," Trì Dã dạy cho cậu: "cứ thử từ từ..."

Muôn rồi.

Đồng Hoài Thanh bị sặc, ho đến nỗi trời đất quay cuồng.

Trì Dã cười lớn sau đó vỗ lưng cho cậu, đợi đến khi Đồng Hoài Thanh thở lại được rồi anh mới nâng gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì khó chịu kia lên nhìn.

Đồng Hoài Thanh ấm ức: "Cái này nó..."

Trì Dã cúi xuống, hôn cậu.

Mang theo vị cay nồng của thuốc lá và hơi lạnh của gió thu, khóe mắt Đồng Hoài Thanh vẫn còn đọng giọt lệ vì ho. Ngón cái của Trì Dã nhẹ nhàng lướt trên má cậu, từng chút một kéo dài nhịp thở giữa hai người.

Khi được buông ra, Đồng Hoài Thanh suýt nữa đứng không vững.

"Đỡ hơn chưa?"

"Không đỡ!" Cậu thở hổn hển, muốn mắng người: "Đây là thứ anh gọi là chuyện của người lớn sao?"

Trì Dã ôm eo cậu, nghiêng người chắn bớt gió: "Ừ đấy."

"Hút thuốc, leo núi, đánh bi-a, chơi game." Hắn dụi tàn thuốc xuống đất: "Tốt, xấu, chúng ta đều có thể thử từng chút một. Từ từ thôi, không cần vội đâu."

Đừng quá đắm chìm vào một chuyện nào cả.

Đồng Hoài Thanh xứng đáng được nhìn thấy nhiều khả năng hơn.

Còn việc của Trì Dã chỉ là đồng hành.

Giống như lời sáng nay vừa nói, thích lắm, thích đến mức chỉ muốn nhét em vào trong túi rồi mang đi khắp nơi. Trong ánh mắt của Đồng Hoài Thanh ấy, cứ mỗi khi nhìn từ trên cao xuống lại toát lên vẻ kiêu hãnh rực rỡ.

Vậy nên Trì Dã sẵn lòng nâng em lên cao hơn một chút nữa.

Thật ra hắn cũng có đôi chút khát khao được giữ cậu làm của riêng cho mình chứ.

Nhưng hắn có thể nhịn.

"Thấy cây xương rồng kia không? Có muốn chạm vào nó không?"

Đồng Hoài Thanh trợn tròn mắt: "Anh điên rồi à?"

Trì Dã nghiêng đầu, gương mặt lơ đãng giữa làn gió đêm, vừa điển trai lại vừa mang nét bất cần.

"Thử đi mà, nhẹ nhàng đặt tay lên thôi, anh đảm bảo không sao đâu."

Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng cúi xuống nhìn những cây xương rồng đang mọc chen chúc vào nhau. Có cây nhỏ như đầu ngón tay, lại có cây thân dài tròn mũm mĩm đủ hình đủ dáng. Có vẻ vì nơi này ít người lui tới nên chúng thích phát triển tự do theo ý mình.

Đồng Hoài Thanh rụt rè đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào đỉnh cây xương rồng.

Xanh mướt, phủ một lớp gai nhỏ li ti.

Mềm, không hề nhọn.

Chỉ có hơi ngưa ngứa nhè nhẹ mà thôi.

Thậm chí còn không bằng cảm giác cằm lởm chởm của Trì Dã khi chạm vào.

"Có đau không?"

Đồng Hoài Thanh rút tay về: "Không đau, không cứng như em tưởng, chỉ là gai mềm thôi."

Trì Dã từ phía sau ôm lấy eo cậu, hít một hơi thật sâu mái tóc ánh lên trong đêm.

Xa xa trên chiếc cầu lớn có ai đó đang bắn pháo hoa. Ban đầu là những chùm sáng lặng lẽ bùng nổ trong không trung rồi tiếng nổ mới chậm rãi vang lên.

Đồng Hoài Thanh ngẩng mặt nhìn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt.

"Cưng à." Trì Dã lại gọi cậu.

Hắn ngập ngừng một chút rồi lên tiếng nói tiếp điều gì đó.

"Sao vậy?" Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu: "Em không nghe rõ."

"Bùm——"

Lại một chùm pháo hoa nổ tung.

Phía dưới đường xe cộ như nêm, tiếng chó sủa vang vang cùng lũ chim sà khỏi những bóng cây rậm rạp, mèo hoang nhảy qua tường rồi biến vào trong bóng tối như vô tận.

Pháo hoa rực rỡ, không biết là ai đã sắp đặt màn lãng mạn này giữa màn đêm.

Nhưng dù có thể thì Đồng Hoài Thanh cũng không quay đầu lại, cậu cứ mãi nhìn đắm đuối vào Trì Dã.

Phía sau là bầu trời nhuộm đỏ bởi pháo hoa, còn trước mắt là Trì Dã với hơi thở nóng rực gần kề.

"Đừng nhìn anh nữa." Trì Dã nhẹ nhàng đẩy đầu cậu: "Nhìn phía trước đi."

Đồng Hoài Thanh lắc đầu: "Không muốn."

Trì Dã cười một tiếng: " Được."

Hắn cúi người rồi tựa cằm lên vai cậu, áo má mình vào gương mặt lành lạnh của Đồng Hoài Thanh: "Vậy thì, anh tham lam chút nhé...chúng ta cùng ngắm, anh muốn được ôm em như thế này."

Cuối cùng Đồng Hoài Thanh mới ngẩng mặt lên trười, tiếng pháo hoa nổ vang vọng từ nơi xa.

Thứ vang đến bên tai cậu là hơi thở của Trì Dã.

"Đồng Đồng là em bé tuyệt vời nhất trên đời, anh thích em."

Cậu muốn đáp lại, nhưng lại bị vòng tay của hắn giữ chặt, không thể động đậy. Trì Dã ôm trọn cả người cậu trong lòng.

"Vậy nên, Đồng Đồng phải yêu lấy bản thân mình nhé."

Trong màn đêm, Trì Dã hôn nhẹ lên mái tóc cậu.

"Có được không, yêu bản thân mình nhất rồi mới đến anh, nhé?"

Đồng Hoài Thanh bị hắn hôn đến mức né qua một bên, bật cười: "Anh sến quá, còn lâu em mới để anh ở thứ hai đất, lui về sau chút nữa đi!"

"Vậy anh xếp thứ mấy?"

"Còn có Dương Dương với Nặc Nặc, cả cây sung, quả hồng cũng đứng trước anh." Đồng Hoài Thanh nghịch ngợm nói liền một hơi thật nhiều thứ, nói xong chính cậu cũng hơi bất ngờ.

Thì ra, cậu có nhiều mong đợi đến như vậy.

"Còn có kẹo mơ, bánh mật ong... nhiều lắm, anh cứ xếp hàng từ từ nhé!"

Cuối cùng Trì Dã cũng buông cậu ra, lấy từ trong túi một món đồ gì đó rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu.

"Vậy cho anh gian lận một chút, nhờ em cho anh nhích lên xíu nữa nha."

Là viên kẹo mơ đen.

Đồng Hoài Thanh bật cười, dùng răng xé lớp giấy gói, làm bộ miễn cưỡng: "Thôi cũng được."

Cậu kiễng chân, nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Trì Dã.

Lần này, cả hai đều có thể nếm được vị chua ngọt.

"Vậy thì...trong trái tim này của em, anh đã có thể đứng ngang hàng với kẹo mơ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro