Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hạnh phúc đến mức tim như vỡ ra

Chỗ này ở ngoại ô, Hoàng Lượng Lượng đầu tư vào dự án bất động sản này quả là có con mắt tinh tường, vì từ đây lái về thành phố cũng mất một đoạn dài.

Họ đứng trước cổng khu dân cư một lúc mà chẳng thấy chiếc taxi nào đi qua.

Xung quanh vắng lặng chẳng có hơi người.

Ở phía xa xa có chỗ còn chưa được quy hoạch, nhà kiểu cũ xây bằng gạch đỏ, tường phủ đầy những dây trường xuân xanh um tươi tốt.

Không còn nhớ ai là người đề xuất trước, nhưng cũng chẳng còn ai chịu đứng lại chờ xe nữa, hai người cứ men theo bước tường vừa đi vừa nói chuyện, chậm rãi không chút vội vàng nào.

Đầu tiên là hỏi chuyện hai đứa nhỏ, rằng ở nhà có ổn không.

Trì Dã nói: "Yên tâm, chúng ở chỗ bác sĩ Tiểu Vương vài hôm, gần nhà lắm, cũng quen rồi."

Đi một đoạn, họ gặp một xe bán bánh chiên đường, chiếc bánh nóng hổi được bọc trong túi nhựa, bên ngoài còn lót thêm hai lớp giấy ăn. Đồng Hoài Thanh cẩn thận cắn một miếng.

Không cắn được nhân.

Trì Dã khẽ kéo tay lại: "Nhân đường chậm nguội lắm, lát nữa ăn nhé."

Nhưng Đồng Hoài Thanh không nghe lại cố gắng cắn tiếp, lần này thì cắn được nhân thật. Lớp vỏ giòn tan, nhân ngòn ngọt lẫn chút vừng, hương thơm lan tỏa khắp cả miệng.

Nhưng nóng quá!

Đồng Hoài Thanh lấy tay quạt quạt miệng mình, còn tranh thủ hà hơi rồi cố nuốt xuống: "Đúng là vừa chiên xong thật, ngon quá đi!"

"Thích ngọt à?"

"Dạ!"

"Mứt trái cây hay bánh đậu xanh thì sao?"

"Thích hết."

Trì Dã cười dùng khăn lau miệng cho cậu: "Về rồi anh làm cho em ăn."

Nói đến đây, hắn ngập ngừng, rồi hỏi: "Hoài Thanh, em... muốn về cùng anh không?"

Phía trước đang sửa đường, từ xa xa đã nhìn thấy biển chỉ dẫn màu đỏ nổi bật chừa lối nhỏ cho người đi bộ qua. Công nhân đội mũ bảo hộ đang đẩy xe chở đất đổ 'ào' xuống mặt đường đấy cát sỏi.

Đồng Hoài Thanh gật đầu không chút do dự: "Muốn."

Lại thêm một xe đất được đổ xuống làm bụi cát tung bay.

Giữa khung cảnh mờ mịt đó, họ yên lặng trao nhau lời hứa, không tín vật cũng không lời hẹn thề, chỉ có những chiếc lá phong đỏ rơi rụng trong gió thu bên những hàng cây ngô đồng cao vút.

Trì Dã ngồi xổm phía trước: "Lên đi, anh cõng em."

Đồng Hoài Thanh hơi ngập ngừng, ánh mắt lơ đãng: "Thôi đi, ngại lắm."

"Sợ em trẹo chân."

Con đường nhỏ hẹp, một bên là công trình đang xây dựng còn bên kia là những cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Phía trên là các căn hộ trống trơn, cửa kính chẳng còn, ban công lạnh lẽo không bóng người.

"Không sao đâu," Đồng Hoài Thanh cười: "Em đâu có yếu đuối thế."

Cậu bước lên mấy viên đá nhấp nhô, ngẩng đầu lên, ánh mắt lém lỉnh chớp chớp nhìn hắn.

Rồi cậu nắm lấy tay Trì Dã.

Đường đi khó khăn thế này, nắm tay nhau dìu đi cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?

Vậy là có lý do chính đáng để tựa vào nhau dưới ánh nắng mặt trời rồi.

Nhưng bụi cát vẫn làm cậu hắt hơi một cái.

Trì Dã siết chặt tay Đồng Hoài Thanh trong lòng bàn tay mình, vừa đi vừa cẩn thận nhìn đường: "Muốn nhét em vào túi áo rồi đi đâu cũng đưa theo quá."

Đồng Hoài Thanh không quay đầu: "Vậy cũng được."

Phải làm sao đây.

Người này quá không phòng bị, chỉ một chút thôi cũng bị chinh phục hoàn toàn.

Âm thanh của máy trộn bê tông vang lên bên tai, xen lẫn tiếng vận hành của các loại máy móc. Giữa khung cảnh bụi bặm ấy, bất chợt trước mắt Đồng Hoài Thanh tối sầm lại.

Là Trì Dã dùng tay che mắt cậu đi.

"Nhưng anh không thể ích kỷ vậy được, không thể nhét em vào túi áo rồi mang theo."

Hắn cúi xuống hôn lên mắt Đồng Hoài Thanh qua mu bàn tay mình.

"Anh sẽ là chiếc gậy của em, em muốn đi đâu thì anh đi theo nấy. Có anh đây rồi em đừng sợ gì nữa nhé."

Trì Dã bế bổng Đồng Hoài Thanh lên, nhẹ nhàng bước qua chỗ nắp cống nhô cao phía trước.

Đúng lúc đó, đoạn đường gập ghềnh kết thúc. Mùi đất cát cũng tan đi, trước mắt là khu chợ nhộn nhịp. Một tiệm bánh đang mời chào khách, bà chủ đeo đôi găng tay đen mở lò: "Mới ra lò đây, bánh mật ong nguyên chất không thêm một giọt nước nào—"

Nghe thôi cũng thấy ngon rồi.

Đồng Hoài Thanh bất chợt ngẩng đầu hỏi: "Mùa đông ở huyện An Xuyên lạnh lắm không?"

Trì Dã: "Lạnh chứ, năm nào cũng đổ tuyết lớn, sông đóng băng cả một lớp dày."

Đồng Hoài Thanh 'à' một tiếng, tay cầm chiếc bánh mật ong ấm áp, vội vàng trả lời: "Em không sợ lạnh."

"Đến lúc đó anh sẽ làm cho em vài bộ quần áo mùa đông, nhét cho em thật nhiều bông vải, rồi đan mũ với găng tay... em thích màu nào?"

"Màu nào em cũng thích!"

Cậu ngẩng mặt lên, mỉm cười đến nỗi mắt cong lại.

Tim Trì Dã nhưng muốn vỡ vụn đến nơi.

Trước bao nhiêu người trên đường nên không thể quá thân mật được, nhưng thật sự hắn không kiềm nổi nữa nên bèn vuốt tóc cậu trong vô thức.

"Ngoan," Giọng Trì Dã hơi khàn.

"Anh sẽ không để em bị lạnh đâu."

-

Khoảng cách vẫn quá xa, cuối cùng, họ đã dừng lại rồi bắt một chiếc taxi.

Vừa mở cửa xe đã cau mày, có vẻ tài xế là một người hút thuốc lâu năm nên có mùi khá nặng.

Đồng Hoài Thanh ngồi vào trong.

"Không sao đâu," Cậu gọi Trì Dã: "Chúng ta xong việc rồi về sớm."

Về đâu kia chứ?

Năm nào cứ vào thời điểm này thì Đồng Hoài Thanh lại như chú chim di cư, đuổi theo nhiệt độ bay về phương nam, không chịu nổi không khí lạnh hay không khí khô nóng, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết phủ trắng đất trời phương bắc bao giờ.

Cậu phải rất cẩn thận chăm sóc bản thân để vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Mùa này cứ như một màu xám tro, kỳ lạ thật, dù có ở bãi cát nhiệt đới nở đầy hoa cỏ thì Đồng Hoài Thanh cũng thấy không thoải mái, tâm trạng cậu mệt mỏi buồn bã vô cùng, lúc nào cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, thỉnh thoải sẽ lại bắt gặp một dải bây mái bay thật dài, trông như chiếc lông vũ trắng tinh mảnh mai.

Đến mùa xuân, cậu lại mọc cánh, vỗ nhẹ rồi bay trở lại.

Cậu rất nghiêm túc, chăm sóc bản thân một cách tỉ mỉ, không qua loa chút nào.

Cũng là đang cứu vớt bản thân.

Trì Dã hạ cửa sổ xe xuống, tay kia cứ vuốt dọc lưng cho Đồng Hoài Thanh, cau mày.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhận thấy tình hình không ổn.

Ông thấy hai người này có vẻ không phải người địa phương, mặc dù người kia cao lớn trông có vẻ dữ tợn nhưng ánh mắt lại rất đỗi dịu dàng, vậy nên cũng dám đi đường dài hơn một chút.

Ai mà ngờ người còn lại mới là người không ngoan.

Bị say xe!

Khuôn mặt trái xoan trắng bệch, cả người trông héo hon mệt mỏi.

Ông còn không nghĩ gì, nhưng ngay lúc vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia thì run rẩy không thôi.

Cảm giác cứ như... bị nhìn thấu vậy.

Trong lòng cứ thấp thỏm.

Ông không biết làm gì khác hơn đành phải tăng tốc, vội vàng đưa vị diêm vương sống này đi thật nhanh.

Xe chạy gần đến bệnh viện, lưu lượng xe cộ đông đúc khiến đoạn đường ùn tắc, tiếng còi xe inh ỏi không ngớt.

Tài xế bực bội, theo thói quen thò tay vào túi mò thuốc định châm lửa.

Xe cứ đi được chút rồi lại dừng, bên tai toàn là tiếng còi kéo dài. Ông tài xế vẫn đang loay hoay tìm bật lửa thì phía trước, xe đã dừng vì đèn đỏ—

Ầm!

Một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Trì Dã lập tức kéo Đồng Hoài Thanh vào lòng, dùng cơ thể mình chắn những mảnh kính vỡ bay tới. Đồng Hoài Thanh kinh hãi mở to mắt, lưng bị ép chặt vào ghế rồi vì lực quán tính mà bật mạnh về phía trước, bàn tay của Trì Dã bảo vệ chặt đầu cậu.

"Rầm! Rầm!"

Xe phía sau cũng đâm nối tiếp khiến chiếc taxi bị ép giữa hai đầu xe, cản trước và sau đều vỡ nát, cốp xe lõm sâu vào một khoảng lớn. Đồng Hoài Thanh hoảng loạn nắm chặt vạt áo Trì Dã, chẳng kịp quan tâm gì, bị ôm chặt trong lòng, không thể cử động chỉ gọi được hai tiếng tên hắn.

"Không sao." Giọng Trì Dã bình tĩnh: "Có anh đây rồi."

Tiếng chói tai cuối cùng cũng ngừng, Trì Dã dùng khuỷu tay đẩy bung cánh cửa xe đã biến dạng bế Đồng Hoài Thanh đi xuống. Hắn còn tiện tay mở cửa xe phía trước giúp cho tài xế, sau khi vội vàng đưa cậu đến khu vực an toàn thì lập tức quan sát kỹ: "Có bị thương chỗ nào không?"

Đồng Hoài Thanh lo lắng không thôi: "Anh xem mình trước đi!"

Sau lưng hắn có một vết rách, máu đã rỉ ra một mảng nhỏ.

"Chỉ là vết xước thôi." Trì Dã kiểm tra Đồng Hoài Thanh một lượt, thấy cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm: "Đợi lát nữa xử lý là được."

Đồng Hoài Thanh nhìn thấy vết máu mà cay xè cả mắt: "Vậy giờ xử lý nó luôn đi."

"Chờ xe cứu thương đến đã," Trì Dã nói: "Sau đó..."

Hiện trường vụ tai nạn đã loạn thành một mớ hỗn độn.

Dù không phải là vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng do liên hoàn nhiều xe đâm nhau giao thông tắc nghẽn khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Ở ngã tư vốn đã đông người, đám đông nhanh chóng tụ tập, trong tiếng xôn xao hỗn loạn, một giọng trẻ con gào khóc vang lên.

"Bà ơi!"

Bà lão dẫn cháu trai ra ngoài mua đồ ăn, thấy đường xe tắc nghẽn nên liều lĩnh băng qua nào ngờ gặp tai nạn, đôi chân bị bánh xe đè lên còn bản thân bà thì nằm bất động trên đất.

Quá đông xe còn xe cấp cứu thì mãi chưa tới, Những chiếc xe phía sau bị khuất tầm nhìn không biết chuyện gì xảy ra lại càng bực bội bóp còi inh ỏi—

Một chàng trai trẻ vội vã đi làm đã bỏ xe đạp lại, nhanh chóng trèo lên nóc một chiếc xe Jeep rồi vung tay hét lớn: "Đừng hoảng loạn, mọi người nghe tôi chỉ huy trước đã——"

Trong tình huống nguy cấp liên quan đến tính mạng, càng hỗn loạn càng dễ xảy ra chuyện. Hắn từng là lính, liếc mắt một cái đã thấy bà cụ nằm dưới bánh xe.

"Chỗ này đừng chen lấn, rồi nhanh chóng nâng xe cứu người đi——"

Trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, xung quanh mọi người lần lượt chú ý đến hắn rồi cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc đó, chiếc xe van không xa lại đột ngột nhúc nhích một cái.

Chàng trai trẻ khựng lại, chăm chú nhìn, dường như thấy một người đàn ông cao lớn ở phía sau đã bắt đầu chủ động nâng xe.

Hắn mừng rỡ vẫy tay: "Mọi người mau đến giúp một tay đi!"

Lúc này mọi người mới như tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức ùa về phía chiếc xe van. Tiếng khóc của cậu bé im bặt, thay vào đó là tiếng đồng thanh đầy nỗ lực của đám đông: "Nào, một, hai, ba, hây!"

"Cẩn thận coi chừng trúng bà, không được di chuyển người bị thương!"

Cuối cùng tiếng còi cứu thương cũng vang lên từ phía xa xa, mọi người bắt đầu tự giác nhường đường tránh để không xảy ra thêm một tai nạn nào nữa, trật tự dần được khôi phục, Đồng Hoài Thanh chen qua đám người, tóm lấy tay Trì Dã mà mím môi không nói lời nào.

Trì Dã kéo cậu ra phía sau mình, mỉm cười.

Đồng Hoài Thanh cầm tay hắn lên coi, may là vẫn ổn, vừa rồi nâng xe không bị thương tích gì nên cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhưng còn lưng anh..."

"Nhẹ thôi mà," Trì Dã xoa đầu cậu: "Đi, hai ta lên bậc thềm đứng nhé, được không?"

Hắn sợ Đồng Hoài Thanh bị đám người va phải.

Ngoảnh đầu nhìn lại, rồi nhíu mày thêm một cái, dưới thân bà cụ là một vũng máu loang ra, cô gái qua đường an ủi đứa trẻ nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn đồng hồ một cách lo lắng không biết xe cứu thương đã đến chưa.

Giữa tiếng ồn ào, có tiếng cười khẽ quen thuộc.

Triệu Thủ Dung đứng trước đám đông được hai vệ sĩ trẻ tuổi vây quanh, mọi thứ dần trở lại bình thường, cũng chẳng ai để ý đến tình cảnh này cả. Ông vẫn diện bộ vest chỉnh tề, đeo cặp kính vàng tao nhã, không nhìn Đồng Hoài Thanh mà ánh mắt đầu tiên ấy lại hướng về Trì Dã.

"Tiểu Trì, tôi vừa nhìn thấy," ông cười điềm đạm, "Đúng là đáng khen cho lòng dũng cảm ấy."

Nói rồi, không chờ đối phương đáp lại ông đã chuyển ánh mắt sang bà cụ nằm dưới đất.

"Chà chà..."

Trong mắt kính, phản chiếu sắc đỏ chói mắt của máu.

"Cụ bà thế nào rồi?"

Cô gái bên cạnh cau mày trả lời: "Nguy hiểm lắm ạ, mất nhiều máu quá."

Triệu Thủ Nhung đứng thẳng người, vẻ mặt lo lắng nhìn Trì Dã: "Tiểu Trì, xe cứu thương còn đang kẹt, cậu nhanh chóng cõng bà cụ qua đó đi để tiết kiệm thời gian đi."

Chưa đợi Trì Dã trả lời, Đồng Hoài Thanh đã lạnh lùng lên tiếng: "Người bị thương sao có thể tự tiện di chuyển được?"

Triệu Thủ Dung như thể nhận ra được vấn đề, bèn gật đầu nói: "Phải rồi, cha cũng nên cân nhắc đến chuyện đó mới phải, vừa rồi Tiểu Trì làm việc nghĩa, có thể chụp ảnh rồi ký nhận giải thưởng đấy..."

Ông nhận chai nước từ tay vệ sĩ phía sau, mỉm cười nhìn về phía Trì Dã.

"Tiểu Trì, cháu cho cụ già uống chút nước đi. Lúc này người ta dễ khát lắm."

Trong đám đông, một chiếc máy ảnh lặng lẽ giơ lên nhắm vào góc nhỏ hỗn loạn này.

"Chú cũng có thể chụp cho cháu một tấm ảnh làm tư liệu tuyên truyền, danh tiếng đều có cả."

Giọng ông nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng lại vô cùng kiên định chắc chắn, ngay cả cô gái bên cạnh cũng không kìm được mà ngồi xuống, hỏi bà cụ dưới đất: "Bà ơi, bà có uống nước không?"

Cụ bà vẫn còn tỉnh táo, liền giơ cánh tay lên: "Khát, nước, cho tôi uống nước..."

Triệu Thủ Dung mở nắp chai, đích thân đưa cho Trì Dã: "Tiểu Trì, mau lên."

Ánh mắt ông đầy sự khẩn thiết.

Nhưng ánh mắt của Trì Dã thì vẫn cứ bình tĩnh như vậy, cứ như thể mọi chuyện xảy ra ở đây chẳng liên quan gì đến hắn. Thậm chí còn phớt lờ lời đề nghị ấy, cúi đầu ngay trước mặt Triệu Thủ Dung thì thầm vào tai Đồng Hoài Thanh đôi câu gì đấy.

Biểu cảm trên mặt Triệu Thủ Dung thoáng chốc trở nên khó coi hơn hẳn.

Giọng Trì Dã rất nhỏ: "Thật sự đó là cha ruột em à?"

Đồng Hoài Thanh chỉ nghĩ hắn đùa nên thuận miệng đáp: "Cha họ xa thôi."

"Thảo nào," Trì Dã khẽ nhéo má cậu, giọng điệu thản nhiên: "Thật không ra gì."

Đồng Hoài Thanh ngớ người, không hiểu ý cho lắm, nhưng rồi dòng suy nghĩ đó của cậu cũng nhanh chóng bị tiếng còi xe cứu thương cắt ngang. Bác sĩ cứu người cuối cùng cũng đến, bắt đầu công tác cấp cứu chuyên nghiệp.

Cậu bé trai vừa khóc vừa leo lên xe, định nói lời cảm ơn với chú cao lớn đã xông vào giúp đỡ đầu tiên. Nhưng khi lau xong nước mắt quay lại nhìn thì đã chẳng còn thấy ai nữa.

Bệnh viện cách đó không xa, sau khi hết tắc đường thì chỉ một lát đã tới khu điều trị nội trú.

Triệu Thủ Dung đứng ở hành lang, mỉm cười nói với Đồng Hoài Thanh: "Đồng Đồng, con vào làm thủ tục trước đi. Cha với Tiểu Trì ra ngoài hút điếu thuốc."

Nói là làm thủ tục nhưng thật ra không cần người nhà vẫn có thể làm được, kiểu "bệnh nhân đặc biệt" như họ luôn được hưởng những ưu đãi riêng, Trì Dã cũng mỉm cười gật đầu: "Anh đi sẽ về ngay."

Thế là Đồng Hoài Thanh đành phải ngồi xuống cầm bút ký tên lên.

Cánh cửa trắng khép lại từ bên ngoài.

Đi dọc hành lang đến cuối chính là sân thượng để thư giãn hút thuốc.

Nhưng chẳng ai trong hai người lấy thuốc ra.

Triệu Thủ Dung dựa vào lan can, vạt áo bị gió thổi bay. Dù tuổi ông đã lớn nhưng vẫn toát ra dáng vẻ phong độ sức sống căng tràn: "Không sao, chúng ta chỉ tán gẫu chút thôi."

Trì Dã chống hai tay lên lan can. Vết thương sau lưng hắn vừa được sơ cứu qua loa, áo chưa kịp thay nên vẫn còn vết máu. So với bộ dáng chỉn chu của Triệu Thủ Dung thì đúng là hắn không hợp cảnh cho lắm.

Nhưng cuối cùng, chính Triệu Thủ Dung lại không nhịn được lại rút điếu thuốc ra.

"Tôi thấy, cậu với Đồng Đồng cũng đã có đôi chút tình cảm rồi nhỉ?"

Trong làn lửa xanh nhạt, ông rít một hơi thật sâu: "Không sao, chú đây bao dung lắm. Chuyện gì chưa từng thấy qua chứ? Thanh niên bây giờ cũng cởi mở mà..."

"Hơn nữa nếu là với Đồng Đồng thì chú cũng yên tâm hơn." Ông cười cười nhìn về tòa nhà đối diện, không để ý Trì Dã bên cạnh mà nói tiếp: "Yên tâm vô cùng, nó rất giỏi qua quýt với đàn ông, hồi trước có nhiều người theo đuổi nó lắm haha! Nhưng nó xử lý rất dứt khoát. Hình như... đã quen hai lần rồi nhỉ, chú cũng không rõ nữa, già cả rồi, bọn trẻ chẳng kể gì cho chú cả."

Giữa làn khói thuốc lượn lờ, cuối cùng ông cũng quay người lại, nhàn nhã nhìn Trì Dã: "Đồng Đồng nhà chú rất tuyệt đấy. Đừng coi thường nó. Haha, có gì ấm ức cứ nói với chú, chú sẽ chống lưng cho cậu."

Trì Dã vẫn đứng đó, không hút thuốc: "Vâng, cảm ơn chú ạ."

Cứ thế Triệu Thủ Dung lại nói thêm vài câu nữa, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được mà nói: "Cậu không có gì muốn hỏi chú à?"

"À," Trì Dã cuối cùng cũng có chút động thái, "Cháu... có thể hỏi chú một chuyện không?"

Triệu Thủ Dung kẹp điếu thuốc giữa ngón tay: "Được, cứ hỏi."

"Chuyện của Đồng Đồng, chú biết gì đều sẽ nói với cậu," Ông cười trông rất nhã nhặn: "Nhưng chuyện tình cảm thì chú cũng chỉ biết lờ mờ thôi, haha..."

"Cháu muốn hỏi..." Bỗng dưng Trì Dã thấy hơi ngượng ngượng.

Triệu Thủ Dung cho hắn một ánh nhìn khích lệ.

"Cháu muốn hỏi... quy tắc bên chú, nếu sau này đến bước đó..." Trì Dã lảng tránh ánh mắt đi: "Ý cháu là, giấy mời, lễ đính hôn, có yêu cầu gì không? Cháu muốn tìm hiểu trước."

Triệu Thủ Dung: "?"

Giọng Trì Dã càng ngày càng nhỏ: "Còn sính lễ, à, của hồi môn cũng được. Cháu xin lỗi chú. Việc này thường là người lớn hỏi, nhưng... bố mẹ cháu không còn nữa rồi nên là, cháu muốn hỏi trước..."

Hắn còn chưa nói hết, đã ngậm miệng lại.

Triệu Thủ Vinh bất cẩn bị đầu thuốc lá làm bỏng tay, đau đến mức kêu lên một tiếng, cắt ngang cơn đỏ mặt của Trì Dã.

Vẻ mặt thường ngày luôn thanh lịch của ông cuối cùng cũng thay đổi.

Ông ôm lấy tay, khóe miệng như đang run rẩy rồi quay người bước đi mà không nói một lời.

Trì Dã xấu hổ không tiện hỏi thêm nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Từ phía xa xa hắn đã thấy Đồng Hoài Thanh rồi.

Cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế, cúi đầu nhìn xuống chân mình, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng.

"Trì Dã!"

Cậu đứng bật dậy, vẫy tay liên tục.

Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

Ngày trước khi còn đi học, hắn nhớ tới câu chuyện Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa. Người ta nói, "Yến tước sao hiểu được chí lớn của hồng hạc?"

Từng trải bao phen thăng trầm, hắn cũng cam tâm tình nguyện ở lại quê nhà, làm một chú chim sẻ nhỏ chẳng bay được quá cao.

Nhưng giờ đây, với Trì Dã, người đang chạy về phía hắn – con người nhỏ bé ấy.

Chính là toàn bộ "chí lớn" của hắn rồi.

Và hắn thì đang dang rộng vòng tay để ôm lấy người yêu vào trọn trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro