Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Biểu cảm ấy làm nũng quá đi thôi

Những nụ hôn trước chỉ như thoáng chạm nhẹ lên bờ môi.

Nhưng lần này, nụ hôn sâu hơn rất nhiều.

Trì Dã một tay giữ lấy gáy Đồng Hoài Thanh, tay kia đặt lên xương bả vai của cậu. Lớp áo bị bàn tay hắn vò nhăn, sức lực dường như đã tăng thêm chút ít. Rất nhanh thôi, Đồng Hoài Thanh đã thở hổn hển, đẩy hắn ra, hai tay ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng nóng rực của mình.

Không rõ ai là người rung động trước.

Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc cậu khẽ cắn đầu lưỡi hắn.

Ngọn lửa do chính tay mình châm lên, giờ bùng cháy, rồi lại không chịu nổi. Cậu run rẩy tựa vào người hắn, đôi vai nhỏ run lên không ngừng. Trì Dã cũng chẳng khá hơn, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, ghé sát tai, nhỏ giọng dỗ dành.

"Không sao đâu, ngoan, không sao hết."

Một lúc sau, Đồng Hoài Thanh mới từ những khẽ ngón tay lộ ra đôi mắt đang ửng đỏ.

Ngượng ngùng, nhưng trước tiên cứ phải lườm Trì Dã một cái đã.

Làm sao vừa mới bắt đầu mà đã cuốn lấy nhau như thế rồi? Triền miên quấn quýt đến vậy làm cậu phải cất giọng trách móc: "Anh cũng rành quá nhỉ?"

Trì Dã không biết phải để tay ở đâu, lắp bắp: "Anh không có."

Không có gì cơ?

Người nào mà vừa bắt đầu hôn đã làm đối phương tê dại cả bờ môi, đến mức môi dưới còn hơi sưng lên thế này?

Đồng Hoài Thanh chớp mắt nhanh như một cái lướt qua, rời khỏi đùi hắn. Cậu cúi xuống nhặt chiếc chăn dưới đất, chẳng thèm phủi bụi, trực tiếp khoác lên người sau đó quay lại ngồi trên chiếc xích đu.

Cúi gằm đầu, giọng nói khẽ khàng: "Nghỉ thêm chút rồi về ngủ thôi."

Trì Dã nhìn khoảng trống trước ngực mình, vẫn giữ nguyên tư thế cứng đờ: "Được."

Hôn thì cũng hôn rồi, giờ lại thành một cái đầu gỗ.

Mãi cho đến khi Đồng Hoài Thanh hắt hơi một cái, cả hai mới nhận ra, đang giữa đêm khuya mà ngồi trên sân thượng cho gió lạnh thổi vào người thì được tích sự gì chứ?

Ngốc thật.

Khi vào phòng, mắt đã hoàn toàn quen với bóng tối. Ánh trăng qua cửa sổ lớn đổ dài trên sàn. Trì Dã khẽ hắng giọng: "Tối nay... ngủ ở đây luôn à?"

Đồng Hoài Thanh không trả lời.

Căn nhà rất rộng, nhưng chỉ có mỗi phòng ngủ chính. Các phòng khác đều được sửa thành phòng đàn hoặc thư phòng. Nói ngắn gọn, khi thiết kế, Đồng Hoài Thanh hoàn toàn không nghĩ đến việc có người ở lại qua đêm. Dẫu sao cậu cũng chẳng quen cho ai lưu trú, càng không có cơ hội như vậy.

Trì Dã lên tiếng: "Hay anh ngủ sofa nhé?"

"Hoặc nằm dưới đất cũng được," hắn chợt nhớ tới món đồ chơi hình thỏ nhỏ chẳng mang theo, chắc đối phương sẽ khó ngủ: "Em có thể nắm tay anh."

Đã trễ lắm rồi, Đồng Hoài Thanh cúi đầu dẫn hắn vào trong phòng ngủ. Trong phòng có chuẩn bị đồ dùng cá nhân, sau khi vệ sinh nhanh chóng, cậu tới trước cửa kéo rèm lại.

"Em không để anh nằm đất đâu."

Giọng nói ấy rất nhẹ, cậu ngồi lên giường, đưa lưng về phía Trì Dã: "Anh chịu khó một chút."

Ánh mắt Trì Dã vội vã rời đi, không dám nhìn cậu thêm chút nào nữa.

Âm thanh lạo xạo, tựa như tiếng áo ngoài bị cởi ra.

Tấm đệm phát ra tiếng động rất nhẹ.

Trước đây Đồng Hoài Thanh khó chiều đến nhường nào? Giường cũng phải đặt làm riêng rồi vận chuyển từ một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó đến, màu phải là xanh tím than kèm theo một chiếc gối, một chú thỏ bông, một tấm chăn mềm mại và ga giường phải được kéo căng không được lộ một vết nhăn nào. Không được xông hương cũng không được phơi nắng quá lâu, vì cậu sẽ ngửi ra được mùi ấy.

Rất dễ bị mất ngủ.

Về sau, một giáo viên già dạy nhạc nghe chuyện, trong lúc tán gẫu liền nói: "Đồng Đồng à, đặt hai chiếc gối đi."

Bà rất thích cậu học trò bướng bỉnh này, coi cậu như đứa con của mình.

Khi ấy Đồng Hoài Thanh đang bực bội trong lòng nên không trả lời lại.

Giáo viên già ấy cười nói, coi như chuyện tốt thành đôi.

Sau khi trở về, Đồng Hoài Thanh suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn chỉ đặt một chiếc gối.

Chỉ khi trang trí căn hộ này cậu mới để mặc cho người ta đặc hai chiếc gối.

Trên chiếc giường phủ chăn ga màu xanh tím than, cậu đã thay sẵn bộ đồ ngủ màu xám bạc rủ mềm, trông như một chú cá bơi trong lòng đại dương sâu thẳm.

Cậu nghiêng người nằm xuống, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên cơ thể, từ bờ vai rồi dọc xuống eo cuối cùng là tới chân, phác họa nên những đường cong đẹp đẽ.

Trì Dã vẫn không quay đầu lại.

Dáng người của Đồng Hoài Thanh nhỏ nhắn vô cùng.

Khi chạm vào mới phát hiện, cậu gầy là thế nhưng không hề còi xương, cảm giác rất cân đối mềm mại.

Lúc hắn ôm vào lòng rồi trao cậu những nụ hôn, đầu óc hắn như không còn gì nữa, hoàn toàn theo đuổi cậu bằng bản năng. Hắn từng hối hận vì lần đầu tiên hôn Đồng Hoài Thanh khi say rượu, cảm giác như Trư Bát Giới ăn phải nhân sâm quả, chưa kịp thưởng thức đã vụt mất. Thế nhưng lần này hôn lâu như vậy, hắn vẫn thấy chưa thỏa.

Đồng Hoài Thanh cụp mắt xuống, tay vô thức cào cào chiếc cúc vỏ sò dưới cổ áo.

Phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ, ngay sau đó cậu cảm nhận được mép giường lún xuống. Có người nằm xuống bên cạnh, mang theo hơi thở nguy hiểm cùng nhịp thở trầm thấp rõ ràng trong bóng tối.

Sao mà ngủ nổi đây?

Trì Dã gọi cậu: "Đồng Đồng."

Vừa buông thả như thế, giờ lại không dám quay đầu, chỉ khẽ đáp 'ừm' một tiếng.

Từ sau khi mua căn hộ này, số lần cậu đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vốn là chỉ ra ban công để ngẩn người, thỉnh thoải dựa vào lan can nhìn xuống dưới, nhưng rồi vì bị chứng sợ độ cao nhẹ nên bị sợ phải lùi lại ngay. Những thứ trong phòng ngủ, phần lớn không phải do cậu chọn, mà để trợ lý và công ty quản gia lo liệu hết.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được sự vụng về lúng túng của Trì Dã ngay bây giờ nữa.

Ở nơi xa lạ này chắc chắn hắn không thể nào quen giấc.

Nhưng chính Đồng Hoài Thanh cũng nào khác là bao.

"Anh thích em."

Trái tim cậu rung động không thôi, Đồng Hoài Thanh kéo chăn cao hơn, che đến tận cằm: "Chẳng phải đã nói rồi sao."

"Muốn nói thêm vài lần nữa, để em nghe."

Giữa hai người họ còn cách một khoảng không xa nữa.

"Với lại, cảm ơn em."

Đồng Hoài Thanh xoay người, ôm chăn nhìn Trì Dã: "Cảm ơn em vì chuyện gì?"

Lại bắt đầu hư hỏng rồi.

Ép người ta phải nói rõ ràng mọi thứ.

Trì Dã nhìn cậu trong bóng tối, đưa tay véo nhẹ má cậu.

Không đau.

Nhưng Đồng Hoài Thanh nào có chịu thua, cũng đưa tay nhéo lại mặt Trì Dã rồi lại khẽ cào cào cằm hắn, đến khi cảm nhận được sự châm chít nhè nhẹ trên ngón tay cậu mới xấu hổ rụt tay về.

Râu Trì Dã mọc rất nhanh, khi hôn vừa rồi đã hơi nham nhám rồi.

Ngứa ngứa tê tê.

Nhìn thì không rõ, nhưng sờ mới thấy.

Trì Dã nắm lấy tay cậu, kéo lại, đặt lên môi, hôn một cái.

Ánh mắt ấy vẫn chăm chú nhìn Đồng Hoài Thanh.

Trời ơi, có thôi đi không?

Sao lại bắt đầu hôn nữa rồi?

Lần này đã không còn là ngồi đối mặt trên đùi đối phương nữa, mà là Đồng Hoài Thanh nằm ngửa bên dưới, còn Trì Dã chống khuỷu tay lên giường, tay kia giữ lấy sau gáy cậu. Không còn lỗ mãng như ban nãy, dù còn đôi phần lúng túng không biết chiều chuộng người yêu. Áp má hơi nham nhám lên, Đồng Hoài Thanh khẽ chớp mắt, thỉnh thoảng bật ra vài âm kéo dài từ cổ họng, vừa ngâm nga, vừa mềm mại.

Ưm ưm a a.

Hắn không đè hẳn lên người cậu mà vẫn giữ một mức độ chừng mực vừa phải, gần như là nửa quỳ, ngón tay run rẩy của hắn đang vuốt ve từng chút một lên mái tóc đen mềm mại của cậu, đôi lúc lại chạm đến làn da mịn màng kia.

Đồng Hoài Thanh thấy mình sắp phát điên lên rồi, những ngọn lửa nhỏ nhoi cháy rực trong tim, len lỏi qua từng thớ thịt, chạy dọc cánh tay rồi bùng lên nơi đầu ngón tay. Cậu truyền hơi nóng ấy sang Trì Dã trong vô thức, để rồi đôi tay này đã quấn chặt quanh cổ hắn, dịu dàng đáp lại nụ hôn cháy bóng ngọt ngào.

Trì Dã toàn thân bất giác run lên, động tác khựng lại.

Bởi Đồng Hoài Thanh đã hơi ngẩng người lên, cúi xuống hôn, ngậm lấy trái cổ của hắn.

Giấc mơ kỳ lạ và rực rỡ ấy lại ùa về trong đầu.

"Đồng... Đồng Đồng..." Trì Dã khó khăn lùi lại, đồng thời đưa tay bịt miệng cậu.

Trong lòng bàn tay, hơi thở nóng hổi và nhỏ bé ấy đang phả lên.

"Em đã mơ thấy anh."

Đồng Hoài Thanh thở hổn hển, nói trong tiếng ngắt quãng, giọng lúng búng vì bị bịt miệng.

"Mơ thấy em gặp anh trong một khu rừng, không biết là buổi sáng hay hoàng hôn, dường như anh và em đều trở thành động vật, anh chẳng nói lời nào cả, chỉ dữ dằn chắn đường em đi. Em không chạy được lại còn bị anh đè xuống đấy, không cho em đi nữa."

Đôi mắt Đồng Hoài Thanh nhòe mờ, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Con người này chẳng còn biết xấu hổ.

"Em mơ thấy anh và em làm tình với nhau, anh làm em đau lắm."

Trì Dã không hề tỏ ra ngạc nhiên hay biểu cảm trách cứ nào, hắn chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cậu.

"Rồi em đau đến tỉnh giấc," Đồng Hoài Thanh thở dài một hơi: "Hồi nhỏ em rất ít khi mơ, nhưng mấy năm gần đây thì hay gặp ác mộng, ngủ chẳng yên, lưng đau, tim đau, cả tay cũng đau. Về sau đỡ hơn chút, nhưng vẫn thường xuyên mơ mộng lung tung, giấc ngủ nông lắm."

Trì Dã buông tay ra, đặt một nụ hôn lên mí mắt cậu.

"Ngoan nào."

Hắn gọi: "Đồng Đồng."

"Em đã vất vả nhiều rồi. Là lỗi của anh, vì tìm được em quá muộn."

Đồng Hoài Thanh nhắm mắt lại, đôi mày khẽ chau.

Trì Dã lại hôn lên chân mày, gương mặt rồi đến đôi môi, vuốt ve thật khẽ mái tóc mềm mại của cậu.

Hắn không biết phải làm thế nào để người trong lòng mình vui hơn.

Đêm nay thật quá điên cuồng, cả hai nằm chung một chiếc giường trao nhau từng cái hôn, ôm nhau, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng họ lại quấn lấy nhau, lúc đầu Đồng Hoài Thanh nắm lấy tay Trì Dã, sau khi ngủ say, cả người liền xoay qua, tay chân đè lên bụng hắn. Trì Dã không dám động mà còn phải cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu, cuối cùng hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng để cả hai đều yên ổn ngủ say.

Những căn nhà ít khi có người ở, điểm tốt chính là sự tĩnh lặng.

Không ai làm phiền giấc ngủ của họ cả.

Vẫn là Đồng Hoài Thanh tỉnh dậy trước, cậu lười biến cựa mình rồi mở mắt ra, thứ bắt gặp đầu tiên chính là gương mặt đang say ngủ của Trì Dã.

Cậu nín thở.

Đôi lông mày rậm, mắt dài, sống mũi cao, cằm đã lấm tấm râu, người ấy đang ôm lấy eo cậu, ngủ rất sâu.

Cũng may tối qua đã kéo rèm.

Trong phòng chỉ còn những tia nắng mờ mờ ban mai.

Đồng Hoài Thanh đưa tay lên che mắt, thầm cười bản thân chẳng ra làm sao cả.

Kết quả chỉ mới khẽ động một chút Trì Dã đã tỉnh giấc.

Hắn nhìn cậu, giọng khàn đến khó tả: "Chào buổi sáng."

Trì Dã siết lấy người trong lòng chặt hơn, đưa cậu vào gần mình, dùng mũi dụi nhẹ vào tóc Đồng Hoài Thanh để cảm nhận mùi hương quá đỗi quen thuộc và ấm áp này. Thế nhưng hắn lại nhận ra người trong lòng có hơi kháng cự một chút.

"Sao vậy?" Hắn hôn lên thái dương của cậu.

Đồng Hoài Thanh mặt không cảm xúc: "Anh đang đâm vào em đấy."

Lần này không phải là chiếc đèn pin kia nữa, đừng hòng chối cãi nhé.

Trì Dã lập tức trợn mắt, ngay giây tiếp theo đã vội buông tay, rụt lại, vùi mặt vào gối, như thể không úp chết mình thì không chịu được.

Đồng Hoài Thanh không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng giấc ngủ trọn vẹn khiến tâm trạng cậu tốt hơn, cơ thể thư thái, chẳng buồn cười nhạo Trì Dã nữa.

Được rồi, đàn ông ở tuổi này ấy mà.

Có phản ứng cũng là bình thường thôi.

Chẳng phải chỉ ngủ với người yêu thôi sao, hôn vài cái, ôm nhau cả đêm thì kích động là phải. Có gì mà tỏ ra như chưa trả sự đời chưa yêu ai bao giờ thế chứ.

Không đúng.

Hình như là chưa yêu ai thật.

Nhưng cũng phải giả vờ bình tĩnh đi chứ.

"Được rồi, đừng xấu hổ nữa."

Trì Dã úp mặt xuống gối, vẻ tủi thân không chịu nổi.

Đồng Hoài Thanh ngồi thẳng dậy, hờ hững xoa xoa tóc hắn, giọng điệu như trêu đùa: "Làm sao đây, có phải bây giờ em nên giúp anh rồi không? Lần đầu chắc còn cần hỗ trợ nhau nhỉ?"

Trì Dã đột nhiên ngẩng đầu, rồi lại rên lên đau khổ, chậm rãi gục xuống.

Thôi mà.

Ngại chẳng buồn nói, chỉ quay mặt sang một bên, ngập ngừng: "Không cần."

Tiến độ này có hơi nhanh quá rồi thì phải.

Đồng Hoài Thanh vẫn giữ vẻ thản nhiên: "Nhưng anh là bạn trai em mà."

Mấy chữ cuối cùng được cậu nhấn mạnh, như một chiếc dùi nhỏ gõ vào tâm trí Trì Dã làm cho trái tim hắn rung lên từng nhịp.

Cuối cùng Trì Dã cũng hiểu, đồng thời cũng nhận ra được tại sao Đồng Hoài Thanh lại có thể đạt được nhiều thành tựu trong nghệ thuật như thế.

Những thứ có thể khơi gợi hứng thú ở cậu không nhiều. Nhưng một khi đã xác định là điều mình muốn, cậu sẽ không quản gian khổ, nhanh chóng dốc toàn tâm toàn ý vào đó, cậu chẳng bao giờ cảm thấy nỗ lực là điều đáng xấu hổ, chỉ chuyên chú và cống hiến hết mình mà thôi.

Vì chính như vậy nên chẳng mấy chốc cậu lại có được thành quả, dù nó không được như mong đợi thì nỗi đau nhận lại cũng rất sâu sắc.

Thật ra về điểm này thì hai người họ lại có phần giống nhau.

Trì Dã tiếp tục từ chối: "Thật sự không cần đâu, đây không phải là trách nhiệm của em."

Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu nhìn hắn: "Không hối hận chứ?"

Trì Dã gật đầu: "Ừ."

Được rồi, nói chuyện một lát thì cảm giác bức bối trong lòng cũng dịu xuống, chỉ khổ thân Trì Dã, lúc rửa mặt cổ vẫn phải nghiêng, nước chảy ướt một mảng nhỏ trên ngực.

Nhìn vào gường trông lại càng thêm dữ dằn.

Người ta thường nói tâm sinh tướng, nhưng Trì Dã và Đồng Hoài Thanh lại như hai thái cực.

— Khi cả hai chẳng ai biểu lộ cảm xúc cả.

Ngũ quan của Trì Dã thuộc kiểu sắc nét lạnh lùng, từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đời, lớn lên vóc dáng cao ráo cường tráng, người bình thường cứ hễ thấy hắn lần đầu thì chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Đây đã là thứ khắc sâu trong gene rồi, khi đối mặt với một cá thể mạnh mẽ và đầy nguy hiểm hơn mình, con người sẽ tự nhiên sinh ra sự dè chừng.

Còn Đồng Hoài Thanh, đôi mày khóe mắt đều toát lên sự ôn hòa, dung mạo lại đẹp, nếu cậu muốn thì rất dễ khiến người khác cảm thấy như đang tắm mình trong làn gió xuân.

Ai mà chẳng thích theo đuổi những thứ đẹp đẽ chứ?

Nói cách khác, nếu hai người cùng đi một vòng trong trung tâm thương mại, Trì Dã sẽ ra về tay không, còn Đồng Hoài Thanh sẽ bị nhét đầy tay những tờ rơi và danh thiếp.

Thật khó mà so sánh được.

Nhưng trước mặt người nhà thì hắn lại cực kỳ thả lỏng thoải mái.

Đồng Hoài Thanh thì quen tỏ ra lạnh lùng vậy rồi.

Chờ đến khi Trì Dã sửa soạn xong đi ra cậu đã thay đồ xong. Nghe thấy tiếng động bèn cậu quay đầu lại.

Giống như con chim mỏ đỏ lướt qua dòng sông băng vừa tan trong đầu xuân, tạo nên vô vàn gợn sóng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trì Dã, cậu lập tức nở nụ cười.

Cậu chạy vội tới, giơ tay chạm vào cổ đối phương: "Không thoải mái à?"

Cảm giác có hơi cứng ngắc.

Trì Dã cúi đầu xuống: "Đừng vậy nữa mà."

"Tại em ngủ không ngoan rồi chen vào chỗ của anh." Đồng Hoài Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em biết có một ông thầy giỏi lắm, trị liệu mát xa rất cừ luôn!"

Trì Dã chờ cậu nói xong, giang tay: "Lại đây, ôm một cái nào."

Đồng Hoài Thanh không do dự, lao tới trước, lọt vào vòng tay hắn, được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp.

Trì Dã tựa cằm mình lên đỉnh đầu người kia, giọng trầm thấp bật ra một tiếng cười: "Anh phải xác nhận lại xem, đây là... đang yêu nhau thật rồi đấy à?"

Đồng Hoài Thanh khẽ đáp: "Dạ."

"Giống như đang mơ vậy," Trì Dã thở dài: "Sao ông trời lại đối xử tốt với anh thế này chứ, ban cho anh một báu vật tuyệt vời như vậy."

"Anh cũng rất tuyệt mà."

Đồng Hoài Thanh áp mặt vào ngực hắn: "Thật đấy, anh tuyệt vô cùng tận luôn."

Tay hắn vòng qua eo cậu rồi chạm vào sợi dây chuyền mảnh trên eo, Trì Dã cẩn thận dịch người, không dám chạm đến.

Nhưng ôm được một lúc, cả lại phải hai đỏ mặt mà tách ra.

Mập mờ không tài nào tả được.

Nơi này tuy vắng vẻ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, Trì Dã đi vào bếp nấu ăn, Đồng Hoài Thanh cũng tò tò theo vào rồi bày đủ trò. Lúc mở tủ bát không cẩn thận cậu còn làm rơi vỡ một chiếc bát sứ, chiếc bát men xanh, nhập khẩu từ Ý, vỡ thành hai mảnh đều tăm tắp, như có dao sắc cắt ngang vậy.

"Á..." Đồng Hoài Thanh lí nhí nói: "Em lỡ."

Trì Dã đã cầm chổi đến, tiện tay xoa nhẹ tóc cậu: "Không sao."

"Coi chừng mấy mảnh vụn cắt, đừng cầm bằng tay nhé."

Cần gì hắn phải dặn, Đồng Hoài Thanh còn chẳng động đến kéo.

Sau khi ăn xong bữa đơn giản, Trì Dã hỏi cậu có muốn đi bệnh viện không.

Đồng Hoài Thanh suy nghĩ một lúc, rồi bảo đi.

"Biết đâu lại gặp ai đó."

Thật ra hắn nghĩ trong lòng liệu có gặp được Triệu Thủ Dung không, nhưng chưa ra khỏi chung cư họ đã đụng phải người quen rồi.

Một chiếc Ferrari đỏ chót lao tới, xoay người dừng két lại trước mặt, cửa xe tự động bật mở. Hoàng Lượng Lượng đeo kính râm thò cái chân dài xuống, bước xuống xe một cách cực kỳ phong cách. Tiện tay còn ôm eo cô gái bước xuống từ ghế phụ.

Trì Dã không quen biết người này nhưng hắn cảm nhận được Đồng Hoài Thanh ở bên cạnh đang hơi nheo mắt lại.

Người này là một tay già đời, hôm nay đánh con xe nổi bật thế này thì rõ ràng là đi với lý do cá nhân, không phải gặp gỡ gia đình hay những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, mà chỉ đơn thuần là thoải mái đến đây để hẹn hò riêng tư với tình nhỏ mà thôi.

Đi được một lúc, cả hai bắt đầu có những cử chỉ thân mật, tay chân quấn hết vào nhau.

Cô gái tóc dài bật cười rồi đám nhẹ lên ngực hắn ta một cái, xong còn giơ lên tính đánh thêm cái nữa.

Hoàng Lượng Lượng kéo kính râm xuống, nhìn rồi bật thốt: "Ô kìa, công chúa nhỏ sao lại ở đây?"

Chẳng phải đang giận dỗi rồi trốn đi đâu đó à? Nghe đâu còn đang thư giãn dữ lắm, sao bây giờ lại gặp ở đây thế nhỉ?

Phía sau cậu còn có một người đàn ông cao lớn, Hoàng Lượng Lượng không để ý, cười tươi hỏi: "Về từ khi nào thế?"

"Không lâu lắm," Đồng Hoài Thanh lạnh nhạt đáp: "Sao cậu lại ở đây?"

Hồi trước người này hỏi ba câu mới trả lời được một câu, Hoàng Lượng Lượng lấy làm lạ bèn cười đáp: "Tôi đang nghỉ phép thì bị cha tóm về làm việc, chịu không nổi nên giờ tới đây nè..."

Đồng Hoài Thanh gật đầu: "Ừm, đó là bạn gái cậu à?"

Hoàng Lượng Lượng ôm eo cô gái: "Haha, vừa mới bắt đầu thôi. Giới thiệu nhé, cô ấy cũng làm nghề như cậu, chơi violin..."

Đồng Hoài Thanh lại gật đầu: "Ừm, đây là bạn trai tôi, Trì Dã."

Cậu ngẩng đầu nhìn Trì Dã, giọng nói dịu dàng: "Hoàng Lượng Lượng, một người bạn."

Trì Dã đứng bên cạnh Đồng Hoài Thanh từ nãy giờ không nói gì, giờ cúi đầu chào: "Xin chào."

Nói rồi, hắn đưa tay ra, như muốn bắt tay người kia.

Hoàng Lượng Lượng sững người.

Ủa ủa, ai hỏi anh đâu.

Hình như tôi còn chưa hỏi anh là ai mà nhỉ?

Bạn trai? Bạn trai gì????

... Là bạn trai của Đồng Hoài Thanh!

Hắn ta như chết đứng, mắt trợn trừng thiếu điều muốn lọt ra ngoài, lắp bắp mấy tiếng "WTF," rồi không nói thêm được gì nữa, chỉ có thể sững sờ nhìn chằm chằm đối phương.

Nói khó nghe một chút thì, trong lòng hắn Đồng Hoài Thanh chính là một khúc gỗ không mở mang bao giờ, lúc nào cũng giữ kẽ, không biết thất tình lục dục là gì.

Lãng phí cả gương mặt đẹp đẽ đó.

Hai người này đúng là một trời một vực về ngoại hình...

Không đúng, Đồng Hoài Thanh đang lườm hắn ta, ánh mắt lạnh lẽo.

Hoàng Lượng Lượng lúc này mới nhận ra nên vội vàng tiến lên trước, nhiệt tình dùng cả hai tay nắm lấy tay đối phương: "Chào anh, chào anh, cứ gọi tôi là Lượng Lượng được rồi!"

Trong lòng đột nhiên khựng lại một chút.

Bàn tay này, rất to, thô ráp, khô cằn nhưng lại ấm áp.

Đây không phải bàn tay của người sống trong tầng lớp thượng lưu như bọn họ, mà là bàn tay từng làm việc, từng lao động chân tay.

Trì Dã mỉm cười rất ôn hòa, không nói gì thêm. Đồng Hoài Thanh bước lên trước một bước, ngắt lời hai người: "Được rồi, hôm nào có dịp tụ họp cùng nhau ăn bữa cơm."

Hoàng Lượng Lượng lùi về sau tỉnh bơ, lòng đã thoáng nhận ra có gì đó là lạ.

Đây là... định giới thiệu với những người trong vòng quan hệ của mình rồi.

Nghĩa là đã công nhận thân phận của đối phương.

Trong giới thượng lưu thì chuyện yêu đương đồng giới chẳng phải điều gì lạ lẫm gì, thậm chí họ còn chơi nhiều thứ kỳ quái hơn nhiều, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng chỉ để trong bóng tối, không ai công khai rầm rộ.

Thế mà nhìn biểu cảm của Đồng Hoài Thanh lúc này, hắn ta hiểu ngay, người này nghiêm túc thật rồi.

"Chúc mừng nhé!" Dù trong lòng sóng gió cuộn trào thì ngoài mặt Hoàng Lượng Lượng vẫn tỏ vẻ cười tươi: "Bắt đầu từ khi nào vậy, sao không nói một tiếng chứ?"

Đồng Hoài Thanh bỗng mỉm cười, ngẩng lên nhìn Trì Dã, hơi ngại ngùng một chút: "Tối hôm qua."

Hoàng Lượng Lượng: "..."

Đột nhiên hắn ta lại nhớ đến những lời đồn đã từng nghe trước đây, Đồng Hoài Thanh có ngoại hình nổi bật nên tất nhiên đồn thổi về cậu cũng nhiều. Dù cậu có giữ mình trong sạch đến đâu vẫn sẽ luôn có người săm soi rồi thêm thắt vào câu chuyện. Nhớ lần đó trong một bữa tiệc rượu, có người không biết quan hệ bạn bè của hắn ta với Đồng Hoài Thanh, đã đập bàn khẳng định chắc nịch.

"Chắc chắn cậu ấy không phải người như vậy!"

"Tại sao?" Người khác trêu chọc, cười đầy thô tục: "Cậu ăn được cậu ta rồi à?"

Hoàng Lượng Lượng từ tốn rót rượu, lặng lẽ lắng nghe.

Người kia hừ một tiếng: "Không phải, cậu ta không có cái vẻ lẳng lơ đó. Mấy người biết không, một người như thế, nếu từng bị ai đụng đến, sẽ không giữ được cái vẻ nghiêm nghị, ngây ngô kia đâu. Tôi nói thật, kiểu người này, trên giường nhàm chán lắm..."

Những lời sau đó, Hoàng Lượng Lượng không nghe tiếp nữa mà mượn cớ ra ngoài hút thuốc.

Chuyện là như thế.

Sống trong cái giới này, dù có là nghệ sĩ không dính bụi trần hay cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, thì núi cao còn có núi cao hơn. Muốn tiến xa hơn, nghe vài lời lẽ dơ bẩn có là gì?

Nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt của Đồng Hoài Thanh, Hoàng Lượng Lượng lại có chút bàng hoàng.

...Thật sự mềm mại đến lạ.

Đây làm sao mà giống một khúc gỗ được chứ? Cây sắt ra hoa còn chẳng sến sẩm thế này, toàn thân cậu như đắp đầy vẻ tràn trề sức sống mùa xuân ngay cả ánh mắt cũng mang theo nét quyến rũ mê người.

Thế nhưng cậu lại ngẩng đầu nhìn Trì Dã, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết và trong trẻo kia.

Một sự ngây thơ mà chính cậu cũng không tự nhận ra được.

Hoàng Lượng Lượng cảm thấy tim mình như nhảy loạn cả lên, trong lòng thầm nghĩ.

Xong đời.

Người này lún sâu vào mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro