Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Ưỡn ngực ngẩng đầu, làm người đàn ông hạnh phúc

Táo được cắt thành từng miếng nhỏ nhỏ xinh xinh, bỏ hạt ra ngoài, sau đó dùng con dao cắt khéo vào từng khe nhỏ ở phần trên tạo thành đôi tai của một chú thỏ be bé.

Đèn bàn trên tủ đầu giường bật sáng, Đồng Hoài Thanh ngồi dựa, vẫn mặc nguyên quần áo, vừa ngồi vừa chọn táo để ăn.

Giòn tan, ngọt lịm.

Cậu ăn hai miếng rồi bật cười, đôi mắt cong cong nhìn lên: "Sao anh tìm được đến đây vậy?"

Cứ như thể Trì Dã luôn dễ dàng tìm được cậu vậy, dù cho bên dòng sông nước lũ hay trong bệnh viện xa lạ, hắn đều có thể xuất hiện một cách đột ngột như thế, chắn ngay trước mặt cậu trông chẳng khác nào một bức từng kiên cố cả.

Ngoài trời gió thổi vù vù, nhưng bên trong thì yên ả. Cả hơi lạnh trên người Trì Dã cũng tan biến, hắn vừa rửa tay xong quay về phòng, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

Đồng Hoài Thanh lại cười, hỏi lần nữa: "Thật đấy, sao anh tìm được đến đây vậy?"

Trì Dã nghiêm túc đáp: "Dựa theo những mẩu bánh mì rơi trên đường, chẳng mấy chốc mà tìm được thôi."

Đồng Hoài Thanh không hiểu: "Gì cơ?"

Trong Hansel và Gretel, Hansel đã rải đá cuội và bánh mì để tìm đường về nhà. Trì Dã tiếp lời: "Nhưng sau đó mấy mẩu bánh mì bị chim trời ăn hết. Thế nên anh hỏi lũ chim, 'Đồng Đồng đi đâu mất rồi?'"

Trời đã về đêm, không gian thoáng chút tĩnh lặng.

Trì Dã chợt đưa tay che mặt: "... Có phải ngốc quá không? Không buồn cười chút nào à?"

Đồng Hoài Thanh bật cười: "Haha."

Lại càng tĩnh lặng hơn.

Trì Dã bỗng cảm thấy ngại nên chẳng dám nhìn cậu thêm nữa, thấy bản thân thật mất mặt làm sao.

Như thể mình là kẻ khéo miệng ba hoa vậy.

Thật ra, câu chuyện này đã được Trì Dã nghĩ ngợi suốt hai ngày trời.

Sợ lúc gặp Đồng Hoài Thanh rồi thì cậu sẽ không vui, sợ không biết phải giải thích hành trình vất vả gian nan của mình làm sao cho hợp lý, sợ tâm tự bị phát giác, thế nên hắn bèn dùng những lời nói ngây ngô này để chọc cười cậu.

Kết quả là, Đồng Hoài Thanh không cười nữa.

"Anh," qua một lúc, Đồng Hoài Thanh lại lên tiếng: "Cái anh vừa kể, là truyện cổ tích à?"

"Ừ."

Trì Dã xoa mặt: "Em đừng để ý nhé, tôi chỉ nói bừa thôi."

Đồng Hoài Thanh nằm lại xuống giường, nghiêng mặt úp vào gối, chỉ để lộ chút xíu đôi mắt: "Kể thêm cho em một câu chuyện nữa đi."

Nhóc này thật là.

Đây đúng là đến lượt Trì Dã ra tay rồi.

Hắn kể về Hoàng tử Hạnh Phúc và chim họa mi, lại kể đến hoa của Ý Đạt nhỏ bé. Đồng Hoài Thanh vừa nghịch bông bên trong con thú nhồi bông, vừa ngái ngủ, cuối cùng cũng sắp thiếp đi.

Trong cơn mơ màng cậu lại cảm thấy Trì Dã như vỗ vào vai mình.

"Đi đánh răng đi, vừa ăn táo xong đấy."

Đồng Hoài Thanh cằn nhằn: "Không muốn dậy."

"Nghe lời, không thì sâu răng đấy."

Cậu ngoan ngoãn xuống giường đi rửa mặt, hứng nước vỗ lên mặt, quay lại thì cơn buồn ngủ đã tan biến.

Cậu ngồi lên giường lắc lư hai chân.

Đồng Hoài Thanh: "Hì hì."

Trái tim Trì Dã không kiềm được mà mềm nhũng cả đi: "Cười cái gì thế?"

bên ngoài mà làm thế này sẽ bị mắng là không đàng hoàng. Đồng Hoài Thanh mặc bộ đồ bệnh nhân sọc dọc rộng thùng thình, trông người gầy gò hơn hẳn: "Em không hiểu, đây đâu phải rung đùi, chỉ đung đưa một chút mà cũng không được sao?"

Cậu rủ hàng mi xuống: "Bây giờ trong lòng nhẹ nhõm rồi, cứ thoải mái thôi."

Trì Dã nhìn cậu cười: "Được, cứ đung đưa đi."

"Cùng làm đi," Đồng Hoài Thanh gọi hắn: "Lại đây, cùng đung đưa chân nào."

Dưới ánh đèn ấm áp màu vàng nhạt, Trì Dã ngồi xuống bên cạnh Đồng Hoài Thanh. Rồi cả hai im lặng.

Chiều cao để Đồng Hoài Thanh có thể đung đưa chân thoải mái nhưng với Trì Dã thì không thể.

Chân hắn chạm đất luôn.

Thật là lúng túng quá đi mà.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu nhìn xuống, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Trì Dã, cả hai cười với nhau.

Rồi sau đó lại trò chuyện thêm vài câu nữa.

Nội dung đủ loại, chẳng đâu vào đâu, cứ tán dóc vậy thôi.

Thật khó mà tưởng tượng, vài tháng trước, bản thân cậu còn không thể mở miệng nói chuyện vì áp lực quá lớn, thậm chí còn đối đầu với người này.

Vậy mà bây giờ, trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng lại ngồi cùng hắn trên một chiếc giường này đây.

Trì Dã cúi nhìn mu bàn tay cậu: "Truyền nước à?"

"Ừm." Đồng Hoài Thanh rụt tay lại: "Rốt cuộc... anh làm sao mà vào được đây?"

Cậu vẫn không hiểu nổi, làm thế nào hắn có thể tìm ra được nơi này.

Trì Dã mỉm cười: "Đi bộ vào thôi."

Vừa nói hắn vừa lấy từ trong túi ra một viên kẹo màu đen: "Không có gì đâu, em đừng bận tâm nhé. Chỉ là thấy Trung thu đến rồi nên phải mang một trái táo đến tặng, tiện thể thăm em luôn."

Thật là, ai mà tin được cơ chứ.

Đồng Hoài Thanh cầm viên kẹo trong tay, hàng mi khẽ cụp xuống, có hơi căng thẳng.

Là vì thích, đúng không?

Vì thích mình, nên anh mới ghi nhớ, vượt đường xa đến đây, chỉ để gọt cho mình một miếng táo.

Vậy, liệu anh có tỏ tình không?

Bầu không khí tuyệt đẹp dịu dàng biết nhường nào, trong đêm sâu tĩnh lặng là thế, căn phòng bệnh đơn không có ai đến làm phiền. Cậu siết chặt viên kẹo trong tay, đồng thời cảm nhận được người bên cạnh nghiêng người lại gần hơn, càng lúc càng sát.

Đồng Hoài Thanh căng thẳng đến mức các ngón chân cũng co lại.

Thậm chí mắt cũng nhắm chặt đi ----

"Anh đi đây."

"Hả?"

Cậu mở choàng mắt, nhìn thấy Trì Dã đã đứng dậy.

Thế tại sao phải ghé sát tai cậu để nói chuyện chứ, dễ gây hiểu lầm lắm đấy, anh không biết sao!

Không đúng, quan trọng nhất là —

Đồng Hoài Thanh nhảy xuống giường: "Anh đi, là về luôn à?"

"Ừ." Trì Dã đáp bằng giọng thản nhiên: "Chẳng phải tối nay em còn có bé thỏ con đó sao?"

Trời ơi, lần trước cậu viện cớ nói là mình cần thứ gì đó để ngủ nên hắn mới ở lại cả đêm. Giờ thì không còn lý do gì cho hắn ở lại nữa thành ra mới phải rời khỏi chỗ này.

Nhưng cậu vẫn không thể tin được.

"Anh thực sự... đi luôn sao?"

"Ừ." Trì Dã chăm chú nhìn cậu một lát, cuối cùng vẫn không kìm được, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Vé xe của anh là tối nay, phải đi rồi."

Hai chữ "vé xe" dường như kéo Đồng Hoài Thanh trở về thực tại. Cậu chợt nhận ra bây giờ mình đã cách thị trấn nhỏ kia rất xa rồi.

Xa đến mức, ngay cả Trì Dã cũng phải ngồi tàu hỏa mới đến được.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Vậy thì, tại sao lại lặn lội đến đây, gặp một lần rồi rời đi luôn? Khi nỗi ấm ức và câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng, Trì Dã đưa hai tay ra, bóp nhẹ má cậu, cười nói.

"Đùa em thôi, tôi có chuyến công tác đến đây làm viện, nghe nói em ở đây nên ghé qua thăm. Ở lại hai ngày nữa rồi mới về."

"Ồ."

Đồng Hoài Thanh nheo mắt nhìn đối phương: "Nghe nói, nghe ai nói vậy?"

"Chú em ấy, lần trước chú có để lại liên lạc."

Được rồi, xem ra thật sự là cậu đã nghĩ nhiều.

"Đừng bĩu môi." Trì Dã buông tay. "Ngày mai làm xong việc tôi đưa em ra ngoài chơi nhé."

Đồng Hoài Thanh chẳng buồn để ý: "Không cần, anh cứ lo việc của anh đi."

Cậu đã tưởng hắn đến đây chỉ để gặp mình.

Trì Dã đã bước ra ngoài, tay đặt trên tay nắm cửa, ánh sáng từ hành lang len qua khe hở: "Chắc khoảng bốn giờ chiều tôi sẽ đến."

Đồng Hoài Thanh ngồi lại lên giường: "Ai thèm quản anh mấy giờ đến chứ!"

Trong phòng ánh đèn vàng nhạt, ánh sáng trắng từ bên ngoài hắt vào chói mắt nhưng đã bị bóng dáng cao lớn của Trì Dã che khuất hơn phân nửa.

"Vậy giờ em cứ nghĩ trước đi, xem là mình muốn đi dạo ở đâu hay xem phim gì nhé."

Đồng Hoài Thanh ôm gối vào lòng: "Em không thích xem phim!"

Trì Dã quay đầu cười: "Vậy tôi đi đây, tạm biệt."

Cạch một tiếng.

Cánh cửa đóng lại. Thời gian bên ngoài im ắng không lâu liền có tiếng bước chân rời đi.

Đợi đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Đồng Hoài Thanh mới nhảy xuống giường, áp sát vào khung cửa lắng nghe một lúc. Gò má cậu dán lên bề mặt lạnh buốt, nhưng không thấy lạnh, chỉ khi tim đã dần bình ổn lại, cậu mới nhận ra ghét vì nó bẩn.

Chạy ngay vào phòng tắm, rửa mặt, soi mình trong gương, cậu bắt đầu ghét cả làn da dễ dị ứng của mình.

Lúc nãy không bật đèn trần nên không rõ, giờ ánh sáng rọi xuống mới thấy rõ những đường mạch máu đỏ li ti. Làn da mỏng manh, chỉ cần hơi ửng đỏ cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn. Đồng Hoài Thanh cúi đầu đứng im một lúc, rồi chậm rãi vặn nắp tuýp thuốc mỡ mà bác sĩ dặn, cẩn thận bôi từng chút một lên mặt.

Chất thuốc sệt đặc gặp nhiệt độ từ đầu ngón tay dần tan ra, mang theo vị đắng nhàn nhạt.

Phút giây chờ đợi này thật sự là dài đằng đẵng.

Hồi nhỏ ông ngoại từng nói, cục cưng của ông khi nào đến thăm ông đây.

Cửa xe do tài xế mở ra, gió khá lớn khiến những bụi cây xung quanh đều cúi rạp xuống. Đồng Hoài Thanh giữ chặt chiếc mũ trên đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc.

Thời điểm ấy sức khỏe của ông đã không còn tốt, phải ngồi xe lăn rồi. Cả đời ông vốn tao nhã, luôn kỹ lưỡng, bộ đồ Tôn Trung Sơn trên người hầu như không có nếp gấp nào, ông đứng giữa vườn cẩm tú cầu tím ngắt vẫy tay với cậu.

"Đợi con nghĩ xong, con sẽ viết thư báo cho ông nhé!"

Dì giục phải lên xe rồi, Đồng Hoài Thanh áp mặt vào cửa sổ, gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng ló ra: "Hoặc là, con không nói trước đâu, để dành bất ngờ cho ông, được không ạ?"

Ánh nắng hôm ấy rực rỡ đến mức mọi vật trên thế gian đều trở nên không thực, nhẹ nhàng như ảo ảnh trong giấc mơ.

Xe sắp khởi động.

Ông ngoại cười: "Thôi cứ nói trước đi, như vậy lúc chờ cục cưng của ông, ông sẽ..."

Vù ——

Chiếc mũ nhỏ trên tay cậu bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ, được luồng gió nâng lên thật cao. Đồng Hoài Thanh hào hứng ngẩng lên nhìn theo, không kịp nghe nốt nửa câu sau của ông.

Gương mặt cậu hơi đau rát,

Nghĩ lại, có lẽ câu nói dang dở ấy là thế này.

"... chờ cục cưng của ông thôi, ông đã rất vui và cũng rất mong đợi rồi."

Ngày hôm sau, bác sĩ đến kiểm tra phòng, thời gian vẫn không khác trước, những lời dặn dò cũng chẳng có gì mới mẻ.

Phải chú ý rèn luyện sức khỏe, nghỉ ngơi đúng giờ, tâm trạng phải thoải mái các thứ.

Một thực tập sinh nhỏ nhắn đi theo sau, nhân lúc không ai để ý, lén lút nhón chân nhìn thoáng qua, giữ chặt những suy nghĩ trong lòng, rồi mới nói với người hướng dẫn đi cùng,

"Quào, đó là Đồng Hoài Thanh hả, y chang trên TV luôn."

Người hướng dẫn cười cô bé ồn ào: "Nếu người ta mà không giống trong video thì mới có chuyện đấy."

"Nhưng em thấy anh ấy rất tuyệt mà. Tại sao..."

Mới nói được một nửa thì thực tập sinh đó đột nhiên im bặt, tự oán trách bản thân mình, sao có thể nói xấu sau lưng người khác như vậy chứ!

Dù không phải ngôi sao thường xuyên xuất hiện trước công chúng hay ca sĩ biểu diễn gì, với đa số mọi người thì cậu chỉ là hình ảnh người chơi piano trong các chương trình lớn mà thôi. Nhưng với những ai yêu thích nhạc cổ điển, cái tên Đồng Hoài Thanh lại vô cùng quen thuộc.

Nói một cách nông cạn, gương mặt ấy quả thực rất đẹp.

Là cháu của cụ Đồng, cậu không chỉ thừa hưởng gu nghệ thuật mà còn sở hữu tài năng đáng nể. Cậu đã giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế từ khi còn trẻ, nhưng có lẽ "cây cao thì đón gió lớn," một khi quá nổi bật, những cuộc tranh luận cùng lời bàn tán cũng ùn ùn kéo đến theo. Phần lớn trong số đó xoay quanh việc cậu bị cho là "không gần gũi với đời thường."

Như thể mười ngón tay chưa từng chạm nước lã vậy.

Đặc biệt là những chuyện vặt vãnh chẳng đáng kể trong cuộc sống, qua lời truyền thông thêu dệt, bỗng chốc trở nên to tát hơn bao giờ hết.

Cô thực tập sinh bĩu môi, nghĩ thầm: "Tôi thấy anh ấy rất đời thường mà, sao lại bảo là không biết đến khói lửa nhân gian chứ?"

Trên giường đặt một chú thỏ bông đã cũ kỹ sờn màu, nhưng nó vẫn được cậu giữ ở đó, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời nằm trên chiếc gối nhỏ, bên cạnh đặt một viên kẹo đường đen có vị chua chua ngọt ngọt.

Cô thực tập sinh mơ màng, đến khi bị sư tỷ kéo tay áo mới miễn cưỡng trấn tĩnh, nghiêm túc đi vào phòng bệnh tiếp theo, cố gắng giữ vẻ đĩnh đạc để bệnh nhân yên tâm. Nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được lặp lại câu.

"Người cũng thích ăn kẹo mơ đường đen giống mình thì sao lại là người xấu được chứ!"

Bệnh viện rộng lớn bận rộn từ sáng sớm.

Phòng bệnh riêng biệt cách âm rất tốt, không có âm thanh ồn ào mà thậm chí mùi thuốc sát trùng cũng nhạt đi nhiều đáng kể. Đồng Hoài Thanh tưới nước cho chậu cây lục la xong rồi ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm về phía những tòa nhà cao tầng, thẫn thờ rất lâu rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ.

Đã bốn rưỡi chiều.

Cậu đã thay đồ xong từ sớm nhưng chẳng đi đâu mà chỉ ngồi đây chờ.

Còn rất ngoan ngoãn uống nước đúng giờ nữa.

Bầu trời phía tây đã bắt đầu ngả đỏ, Đồng Hoài Thanh cụp hàng mi xuống nhìn vết kim trên mu bàn tay mình.

Nếu không ấn đúng cách sau khi rút kim sẽ rất dễ bị bầm tím.

Chiều nay truyền dịch xong cậu còn len lén xoa hai lần. Quả nhiên, chẳng bao lâu trên mu bàn tay trắng mịn đã hiện màu xanh nhạt.

Bây giờ Trì Dã còn chưa đến, cậu làm bộ nhõng nhẽo cho ai xem đâu chứ.

Sắp sáu giờ rồi.

Đồng Hoài Thanh khẽ khàng gỡ từng chút cạnh giường, chẳng sao cả vẫn tiếp tục chờ đợi.

Rồi đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cậu giả vờ như không nghe thấy, vài giây sau mới khẽ hắng giọng: "Ai đấy... mờ vào."

Trì Dã chắc là chạy vội tới.

Gấp đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, trán hơi lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Chỉ có đôi mắt là sáng rực, cười đầy vẻ thích thú.

Đồng Hoài Thanh chớp mắt: "Ủa, sao anh lại đến đây thế?"

Trì Dã vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra vẫn còn nước vương trên mặt: "Đi thôi, ra ngoài chơi."

Đồng Hoài Thanh hơi nhăn mũi, như thể rất khó xử: "Đi đâu chứ, để em nghĩ thêm đã."

"Xem phim đi, cho em tùy chọn.:

"Phim thì có gì hay đâu, chán chết."

"Ở gần đây có chợ đêm, tôi có xem qua rồi, cái gì cũng bán cả, còn có mấy thứ đồ chơi hay ho lắm."

"Nơi đó đông người lắm, chen chúc mệt chết luôn."

Trì Dã cười lớn bước lại gần, nhìn Đồng Hoài Thanh bằng ánh mắt chân thành: "Vậy phải làm sao đây, em chịu khó đi chơi với tôi một lần nhé, làm ơn làm phước đi mà."

Hắn chắp hai tay, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Xin em đấy."

Lúc này Đồng Hoài Thanh mới mím môi bước tới, nhưng lại không thèm liếc nhìn Trì Dã đến một cái, dáng vẻ cực kỳ điềm tĩnh.

Tùy phim gì hay khu chợ đêm cũng được, đều ổn cả.

Chỉ cần không chán là được.

Gần đây chỗ nào cũng đang tháo dỡ xây dựng. Vừa ra khỏi bệnh viện đi được vài bước đã gặp ngay một công trường, mấy viên đá còn lăn lốc cả ra vỉa hè. Đồng Hoài Thanh tóm vào cánh tay Trì Dã, cẩn thận bước qua rồi hỏi khẽ: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Trước tiên kiếm gì ăn đã," Trì Dã trả lời: "Sao đó, tôi có chuyện muốn nói với em."

Hàng mi của Đồng Hoài Thanh khẽ run lên, lấy hết can đảm: "Hay là... nói luôn bây giờ được không?"

"Không," Trì Dã kiên quyết: "Đợi chút rồi nói sau."

Hừ, Đồng Hoài Thanh là người nóng nảy lắm đấy nhé.

Cậu lập tức không vui, hất tay đối phương ra, đứng lại tại chỗ, mặt mày tức tối.

Dù sao chỗ này cũng có ai đâu, mặt trời ngã cả về tây rồi, còn chần chờ gì nữa chứ?

"Anh có gì thì nói đi." Đồng Hoài Thanh đá viên sỏi nhỏ dưới chân mình: "Đừng có nín nhịn như thế, không thấy khó chịu à?"

Trì Dã cũng dừng bước, vẻ mặt đầy khó xử: "Hoặc đổi chỗ khác cũng được..."

Đồng Hoài Thanh bắt đầu nổi cáu: "Tại sao?"

Niềm vui chờ đợi bao nhiêu lâu nay, rồi nỗi buồn kéo đến khi thấy thời gian trôi đi từng chút một, tất cả đều không sánh bằng cảm xúc rộn ràng căng thẳng lúc này. Cậu hồi hộp muốn nghe điều mà mình chờ mong bấy lâu nay, nhưng cũng vừa thấp thỏm sợ đối phương nói ra thứ khác. Thậm chí cậu chỉ muốn nhảy lên, gõ đầu hắn một cái cho rồi.

"Không phải," Trì Dã cười khổ, nửa như bất lực: "Chỉ là... chỗ này thật sự không ổn."

Hắn đưa tay chỉ: "Đồng Đồng, nhìn bên cạnh em kìa."

Lúc này Đồng Hoài Thanh mới chậm rãi quay đầu.

Bên cạnh cậu là một cây cột điện.

Chuyện bình thường thôi mà, ven đường đâu chẳng có.

Nhưng nhìn kỹ thêm một chút nữa, ồ, suýt thì không nhận ra, bên hông cột điện dán đầy mấy tờ quảng cáo màu mè lòe loẹt.

Rồi Đồng Hoài Thanh đơ người xịt keo cứng ngắt.

Chữ to đùng, hình ảnh cực kỳ gây sốc:

"Gặp vấn đề sinh lý? Quá phiền phức!"

"Khám nam khoa, chọn chúng tôi, bảo đảm an toàn từ a đến á!"

"Để bạn không còn nỗi niềm khó nói, ngẩng cao đầu, làm người đàn ông hạnh phúc!"

Kèm theo đó là đủ loại tên bệnh, số điện thoại nổi bật cùng địa chỉ chi tiết.

Đồng Hoài Thanh nghẹn lời, vừa hay phát hiện không xa có một người đi đường trông có vẻ bất mãn với cậu.

Người đó cầm một cuốn sổ nhỏ, rõ ràng đang định bước tới ghi chép số liên lạc.

Đồng Hoài Thanh gần như bỏ chạy trối chết.

Trì Dã ở phía sau không nhịn được cười: "Em đi chậm thôi, kẻo ngã bây giờ."

Hắn bước nhanh hai bước, vươn tay một cái liền kéo Đồng Hoài Thanh vào lòng.

"Đi nào, đi ăn chợ đêm, xem phim, cũng coi như làm một người đàn ông hạnh phúc rồi đấy."

====

Moon@catky: xin nhắc lại với gia đình yêu, là hông loạn xưng hô nha, nhiều đoạn sẽ là độc thoại của bé Đồng Đồng, em rất thương anh, nên xưng hô anh-em trong phân đoạn nội tâm để khắc họa rõ tâm tư của em, còn ngôi ba của anh chủ Trì vẫn là Hắn nha iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro