Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Cậu hôn nhẹ lên môi Trì Dã

Bé ếch nhỏ đói bụng chỉ cần chọc nhẹ là nhảy lên quyết định không so đo với người này nữa.

Mặc dù ánh mắt đó mang ý xấu thấy rõ.

Nhưng vì mình đuối lý nên thôi cứ giả vờ không thấy vậy.

Trì Dã mệt rã rời, đã ở bên Đồng Hoài Thanh cả một ngày một đêm nên hầu như không nghỉ ngơi được. Sáng nay cũng chẳng có thời gian nấu cơm cho hai đứa nhỏ, Trần Hướng Dương thì không nói gì, còn Trì Nhất Nặc lại tỏ ra rất hài lòng, tuyên bố rằng mình có thể ăn bánh mì kẹp đùi gà suốt ba ngày cũng không sao.

Sáng thứ Sáu, quầy đồ ăn sáng ngoài trời đang tấp nập.

Không muốn quay về nhà vào bếp nữa, mấy chiếc bàn vuông nhỏ được kê ngoài trời, nào là sữa đậu nành, dầu cháo quẩy, cháo kê, bánh bao, bánh củ cải. Đồng Hoài Thanh ngồi trên chiếc ghế tròn thấp, hơi cứng nhắc vì không quen với chiếc bàn thấp như vậy.

Trì Dã ngáp một cái, rút hai đôi đũa từ ống đũa rồi dùng nước nóng tráng qua, sau đó tiện tay hắt xuống nền xi măng bên cạnh khiến một chú chó nhỏ đang mon men xin ăn giật mình, vội cụp đuôi lùi sang một bên.

"Ồ, không thấy mày ở đây." Trì Dã quay đầu gọi với ông chủ quán: "Thêm hai quả trứng nữa nhé."

"Tới liền!"

Hai bát sữa đậu nành nóng hổi được bưng lên, vừa mới làm xong nên còn bốc khói nghi ngút. Một chiếc muỗng nhỏ múc chút đường trắng rắc vào, ăn kèm với dầu cháo quẩy, rất hợp để xoa dịu dạ dày vừa thức dậy. Bánh bao nhỏ là loại nhà làm, nhân thịt nạc xay với hành, mỡ màng thấm cả vào vỏ bánh. Cắn một miếng vị tươi ngọt tràn ngập. Nếu chấm thêm chút giấm thì hương vị sẽ ngon đến mê mẩn.

Đồng Hoài Thanh không nhịn được mà thở dài một hơi.

Thỏa mãn rồi.

Trì Dã ngồi cạnh bóc trứng gà, đặt một quả trước mặt Đồng Hoài Thanh xong lại lột hai quả cho hai chú chó nhỏ, cuối cùng mới tới lượt mình. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu mà hắn thấy buồn cười không thôi: "Ngon chứ hả?"

"Cũng được."

Đồng Hoài Thanh đánh giá đầy vẻ kiềm chế: "Ăn sáng như thế này, khá dễ chịu."

Đúng là như thế đó, món ăn bình dân mà ấm áp, bất kể là trẻ con đi học hay người lớn đi làm văn phòng, đều có thể thưởng thức một bát thật thoải mái.

Chú chó nhỏ ăn xong trứng thì vẫy đuôi với Trì Dã. Bộ lông trắng dài rối bù thành từng búi, đôi mắt tròn bên dưới còn có vệt nước mắt đỏ.

Nó không nỡ rời đi nên cứ quẩn quanh dưới bàn.

Đồng Hoài Thanh nói: "Nó thích cậu đấy."

Trì Dã cười nhẹ: "Không nuôi."

Cũng chẳng giải thích thêm gì, Đồng Hoài Thanh ăn gần xong, phần còn lại đều bị Trì Dã dọn sạch. Cậu lười biếng đứng dậy, vẫy tay với chú chó nhỏ.

"Đi nhé anh em."

Đồng Hoài Thanh lặng lẽ đi theo sau, nhìn chú chó hoang nghiêng đầu nhìn hai người, một lát sau lại quay đi, tiếp tục tìm đồ ăn quanh quán sáng.

"Tôi cứ tưởng gặp những con thế này..." Đồng Hoài Thanh khẽ nói: "Anh sẽ nhặt về nhà hết chứ."

Trì Dã đã đẩy cửa bước vào, mệt mỏi đến mức dùng tay xoa mạnh mặt: "Không, những con nhỏ như thế này... thôi bỏ đi."

Thời gian ở bên quá ngắn.

Lúc chia xa sẽ rất đau lòng.

Tinh thần Đồng Hoài Thanh đã tỉnh táo hơn, còn Trì Dã thì buồn ngủ đến mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Hắn cố chịu đựng để đi tắm, quấn khăn tắm rồi ngã xuống giường ngay, lưng chưa lau khô, vẫn còn ướt nhẹp. Cửa phòng ngủ hé mở, Đồng Hoài Thanh liếc nhìn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vào trong sân, bụi nguyệt quý trong lốp xe đã rở rộ, bên cạnh là bức tường phủ đầy hoa kim ngân. Lá vàng rụng trên chiếc ghế gỗ được làm thủ công, Đồng Hoài Thanh đưa tay nhặt lấy rồi ngồi xuống. Cậu tháo băn dính trên cánh tay ra nhìn lỗ kim bé tí tẹo.

Mu bàn tay không còn đau nữa, gần như đã không có cảm giác gì.

Sự yếu ớt của cậu phần lớn là từ cơ địa dễ dị ứng, chỉ cần trời hơi lạnh một chút thôi thì khi truyền dịch cũng làm cậu không thể chịu nổi, mạch máu cứ âm ỉ đau. Theo lý mà nói mới lập thu chưa bao lâu, chắc không cần hâm nóng ống dẫn mềm làm gì.

Vậy mà khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên đã thấy ngay cái bình thủy tinh đó.

Bên trong là nước nóng, cậu lặng lẽ chạm vào một cái.

Căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên không nghe được tiếng xe cộ ngoài đường lớn. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng gà gáy từ nhà mấy ông bà cụ phía trước, đó là gà nuôi để chuẩn bị trứng cho cháu gái ăn.

Đồng Hoài Thanh đón làn gió thu mát vẻ, cậu vươn tay ngắt một cọng dây nho.

Trì Dã rất thích nhai mấy thứ này.

Vừa chua vừa chát, thế mà qua một lúc lại ngọt dần lên.

Không ngờ mới ngồi trên ghế một chút cậu lại ngủ quên lúc nào không hay.

Hơi thở đều đặn miên man kéo dài.

Không biết qua bao lâu cậu được Trì Dã đánh thức.

Đồng Hoài Thanh tựa lưng vào ghế, đầu nghiêng sang một bên, trên mặt hằn dấu đỏ cùng mái tóc đã hơi rối. Trong tay cậu vẫn cầm nửa đoạn dây nho tua tua cong cong.

Bị bắt quả tang tại trận.

Trì Dã ghé sát lại nhìn: "Ủa, chẳng phải cậu chê nó chua lắm à?"

Đồng Hoài Thanh chỉnh lại tư thế, vì chợp mắt lúc nãy nên lưng hơi nhức. Nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chỉ nhìn chơi thôi."

Trì Dã: "Cậu còn ngủ luôn."

Đồng Hoài Thanh: "Không có, tôi thất thấn đấy."

"Dưới cằm còn nguyên dấu nước miếng kìa." Trì Dã cười lớn, bờ vai rộng rung lên: "Giống hệt lợn con."

Ếch con rồi lợn con, Đồng Hoài Thanh vẫn không tỏ thái độ mà chỉ đứng dậy rửa mặt, mấy cái ví von này sao chẳng giống người gì cả.

Đến trưa, hai đứa nhỏ sắp tan học. Trì Dã ngủ rất ngon nên dậy là tỉnh táo ngay, năng lượng tràn trề đi nấu mì. Hình như tâm trạng vui vẻ nên hắn còn lẩm nhẩm mấy bài hát chẳng có giai điệu nào ra hồn cả.

Đồng Hoài Thanh ngừng một chút rồi đuổi theo để phụ hắn một tay.

Có gì đâu, chỉ là đánh trứng thôi mà.

Cứ im im nhẹ nhàng vớt vỏ trứng ra là được.

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông xe đạp. Học sinh tiểu học cười nói chạy về nhà. Còn chưa bước vào cửa, tiếng gọi đã vang từ xa. Trì Nhất Nặc hùng dũng oan vệ chạy xồng xộc vào sân, liên tục hét: "Anh ——"

Trần Hướng Dương cũng gọi theo: "Anh ——"

Trì Dã đau đầu, tiện tay vỗ vai Đồng Hoài Thanh: "Cậu ra đi, chắc chắn tụi nó hỏi cậu đấy."

Trẻ con thì thật thà, thắc mắc mãi không thôi, sao anh Đồng Đồng lại về rồi còn bị sốt nữa.

Trì Nhất Nặc vừa định hét to, nhưng chợt khựng lại, chớp mắt không nói gì.

Vì Đồng Hoài Thanh đã đứng dưới mái hiên mỉm cười nhìn sang.

Xung quanh là những khóm hoa nở rực rỡ, lại còn đúng tiết trời thu làm lá phong nhuộm lên một tầng sắc đỏ.

Và tất cả đều đang bị lu mờ.

Cậu không chỉnh trang gì, bệnh thì chưa khỏi hẳn nên môi vẫn còn hơi tái. Nhưng nụ cười này quá đỗi xinh đẹp, át hết cả hoa kim ngân lẫn lựu đỏ. Trong sân nhỏ, chỉ còn thấy đông mắt của Đồng Hoài Thanh đang cong cong, đúng là sắc đẹp áp đảo mọi thứ.

Trần Hướng Dương là người phản ứng đầu tiên, vui vẻ ngẩng mặt hỏi: "Anh, anh thấy đỡ hơn chưa?"

Đồng Hoài Thanh cúi xuống: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn em nhé."

Tự dưng Trì Nhất Nặc lại hơi ngại ngùng, đến khi Đồng Hoài Thanh chủ động nói chuyện với cô bé thì cô bé cũng chỉ vội vàng gật đầu, sau lại chạy biến đi. Trì Nhất Nặc lao lên tầng, mở hộp túi sắc nhìn tấm ảnh ngôi sao hồng kong trên đó. Nhưng sao lại thấy chẳng có ai đẹp bằng anh Đồng Đồng của mình bèn vội khép nắp lại, xong chạy xuống lầu tìm anh hai.

Trì Dã đang ngồi tước đậu, liếc thấy em gái đi tới bèn ném cho cô bé quả cà chua.

Trì Nhất Nặc bắt được nhưng không ăn mà chỉ dựa lên người hắn.

"Sao vậy," Trì Dã nhìn cô bé: "Có tâm sự à?"

Trì Nhất Nặc che ngực: "Anh, sao chỗ này của em đập đùng đùng á."

Động tác của Trì Dã vẫn không ngừng: "Nào không đập mới có chuyện đấy."

"Aaaaa!"

Trì Nhất Nặc giậm chân, nhìn khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt một mí của anh trai mình, bỗng thấy tức tối: "Anh hai, sao mặt anh đen thui vậy."

Tự dưng bị hỏi, Trì Dã quay đầu lại: "Anh phơi nắng...mà đen thì sao, ai trêu em à?"

"Không phải," Trì Nhất Nặc dậm chân: "Anh hai, anh thấy anh Đồng Đồng đẹp không?"

Hỏi câu này làm Trì Dã nghĩ ngợi một lúc: "Cũng được, mà sao ----"

Không đúng.

Đột nhiên hắn trừng mắt, khá lắm, em gái mình bắt đầu bước vào giai đoạn thiếu nữ mơ mộng rồi sao?

Hình như người nhà họ Trì ai cũng chậm chạp trong chuyện tình cảm, cứ như khúc gỗ ấy. Hồi trước khi bạn bè bắt đầu yêu đương tuổi học trò thì Trì Dã chỉ đứng nhìn họ cười, thấy sao hề hước thế.

Sao mà đến lượt Trì Nhất Nặc, mọi thứ lại tiến triển nhanh chóng thế này?

"Thật đấy, em vừa nãy tim đập thình thịch luôn mà." Trì Nhất Nặc vẫn đỏ mặt.

Trì Dã nghiêm túc đặt bó đậu xuống: "Lần gần đây nhất em có cảm giác như vậy là khi nào?"

Trì Nhất Nặc nghĩ ngợi một lát: "Hôm qua, lúc em mua được chiếc bánh mì gà cuối cùng."

Trì Dã nhặt bó đậu lên, tiếp tục tước: "À... thế thì bình thường."

Chỉ là em gái thấy người ta đẹp nên tim đập nhanh chút thôi.

Bình thường.

"Anh này," Trì Nhất Nặc gác cằm lên vai anh trai: "sau này em tìm bạn trai cũng phải tìm người đẹp trai cơ."

Trì Dã ậm ừ cho qua, chẳng buồn để tâm.

"Phải trắng, không được đen như anh."

Trì Dã búng trán em gái một cái, cướp lại quả cà chua nhỏ cô bé chưa ăn rồi nhét vào miệng mình. Thầm nghĩ con bé này nuôi uổng công, giờ lại còn chê mình nữa.

Cắn một miếng, hừm, sao mà chua thế.

Buổi tối ăn cơm xong không có việc gì làm lại vui vì Đồng Hoài Thanh trở về nên Trì Dã mang bình rượu ông Diêm tặng ra, hắn đã nhắm mấy ngày nay rồi.

Rượu tự nấu, đựng trong thùng nhựa trắng, nắp đỏ vặn thật chặt. Vừa mở ra, hương rượu nồng nàn đã bay khắp phòng còn xộc lên tận mũi.

Rượu này được làm từ ngũ cốc, sử dụng hạt kê. Thật ra, hiện giờ vẫn chưa phải là mùa ngon nhất. Phải đợi đến mùa đông, cả nhà quây quần bên lò sưởi, trong ấm đất đun nóng rượu, lần lượt rót vào những chén sứ nhỏ, uống đến toát mồ hôi thế mới sướng chứ.

Trì Dã vào bếp, Trần Hướng Dương níu cửa hỏi: "Bọn em uống được không?"

"Đợi đã," Trì Dã cười đuổi cậu bé: "thứ này mạnh lắm."

Đúng là mạnh thật, nhưng rượu nhà tự nấu có cái hay của nó, dù chuếnh choáng cũng không đau đầu.

Trì Dã mê món này cực, hâm rượu cũng thoải mái vô cùng, trực tiếp dùng nồi hầm đặt lên bếp than, đổ vào nửa thùng nhỏ. Tia lửa bắn lên tí tách, Trì Nhất Nặc bên ngoài gọi lớn: "Anh, thơm quá ——"

Ngay cả lũ chim sẻ cũng bị mùi hương dụ đến, năm sáu con đậu trên cành lựu, nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen lấp lánh đảo qua đảo lại.

Dù có thèm cũng chẳng được.

Đồng Hoài Thanh không nhịn được cười khi thấy hai đứa nhỏ cứ quấn lấy Trì Dã như cái đuôi. Rượu hoàng tửu tỏa hương khắp gian phòng ấm áp, nhưng trên bàn chỉ đặt hai chiếc bát.

Bát sứ men xanh, miệng rộng cỡ bàn tay, trông thật phóng khoáng vô cùng.

Sân nhỏ ngập mùi hương, bầu trời đêm yên tĩnh.

Rượu được rót vào bát có màu vàng óng bốc khói trắng nhẹ nhàng. Trì Dã đẩy bát về phía Đồng Hoài Thanh rồi cầm đôi đũa nhúng vào rượu: "Nào, trẻ con thì húp thử một chút thôi."

Trì Nhất Nặc kêu ré lên: "Anh ơi!"

Huyện An Xuyên có thói quen uống rượu hoàng tửu, cả người lớn lẫn trẻ con đều thích. Đặc biệt vào dịp Tết từ già đến trẻ ai cũng ôm bát to uống đến say mèm sau đó ngủ ngon lành đến sáng.

Trần Hướng Dương không chống cự nữa, nếm thử một chút rồi ngoan ngoãn khép mắt, thở ra hơi nóng.

Trì Dã quản chặt, nhất quyết không cho hai đứa nhỏ uống.

Dù chúng có làm mình làm mẩy thế nào cũng không được.

Trì Nhất Nặc tức giận, bỏ bữa, cầm đũa mà không ăn, quay đầu ra phòng khách ngồi xem tivi. Đang chiếu bộ Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Trần Hướng Dương nghe thấy tiếng cũng chạy theo. Một lúc sau, trong sân chỉ còn lại hai người lớn uống rượu và mấy chú chim sẻ hóng chuyện.

Lúc này mới yên tĩnh.

Gió khẽ lay bóng, ánh trăng quá đỗi dịu dàng. Trì Dã nâng chén chạm với Đồng Hoài Thanh: "Thử đi."

Đồng Hoài Thanh không do dự, trực tiếp uống một ngụm lớn.

Bị nghẹn.

Trì Dã vỗ lưng cậu rồi cười bảo: "Có ai giành đâu, không biết uống à?"

Cũng không hẳn.

Vào một số dịp Đồng Hoài Thanh cũng phải uống rượu champagne hoặc vang đỏ, tửu lượng cũng được, chưa bao giờ say. Dù ở trạng thái hơi men thì cậu vẫn rất tỉnh táo, quen cách ly chân cao rồi, bây giờ là lần đầu tiên cầm bát uống nên cũng học theo cảnh kết nghĩa như trong phim.

Trong đó, lúc khởi nghĩa kết nghĩa toàn dùng bát to như này mà.

Đồng Hoài Thanh ho xong, quay lại lườm hắn: "Khinh tôi à?"

Trì Dã vẫn cười rồi kéo bát về phía mình: "Thôi được rồi, cậu còn bệnh..."

Đồng Hoài Thanh trực tiếp cầm bát lên, rượu còn nóng hổi, uống ừng ực.

Đúng là ông Diêm nói chớ có sai.

Tuyệt thật!

Mềm, mượt, nóng, còn có chút ngọt. Nửa bát trôi xuống, mọi phiền muộn đều bay đi. Rượu đặc sánh, nhẹ nhàng xoa dịu từng lỗ chân lông, cơn mỏi mệt biến mất. Từ bụng dưới đến lồng ngực, như được bàn tay vuốt ve, ấm áp và dễ chịu vô cùng.

"Ô" Trì Dã nhướng mày: "thế tôi cũng phải làm một chén."

Hai má Đồng Hoài Thanh đỏ bừng nhưng đầu óc cậu vẫn hoàn toàn tirh táo, chỉ là hơi hơi hưng phấn. Thậm chí cậu còn đứng dậy chủ động rót đầy bát cho Trì Dã.

Từ phòng khách bất ngờ vang lên tiếng khóc nức nở của Trì Nhất Nặc, ngay sau đó, Trần Hướng Dương thò đầu ra: "Anh ơi, không sao đâu, Tiểu Long Nữ sắp biến thành suối nước rồi, nhỏ đang khóc đấy."

Sắp đến rằm tháng tám nên trăng gần tròn. Bầu trời xanh đậm Trì Dã cùng Đồng Hoài Thanh vừa uống rượu hoàng tửu nóng hổi vừa trò chuyện dăm ba câu. Cũng chẳng rõ đang nói gì mà mỗi người nói một chuyện, và nồi rượu cứ thế vơi dần. Ngay khi cậu định uống thêm ly nữa thì Trì Dã đã ngăn lại: "Đừng uống nữa, thứ này mạnh lắm, cậu sẽ say đấy."

Đồng Hoài Thanh mặt đỏ ửng, chớp chớp đôi mắt, đột nhiên nở nụ cười.

Trì Dã nghĩ thầm, tiêu rồi, tám phần mười là say khướt rồi.

Hắn định đứng dậy vào trong nấu chút nước súp giải rượu nhưng bị Đồng Hoài Thanh túm lấy tay kéo lại, đập bàn bảo: "Tôi muốn nữa!"

"Mai uống tiếp," Trì Dã lười đáp: "cẩn thận sáng mai đau đầu."

Đừng nói Đồng Hoài Thanh, ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Rượu con rể ông Diêm làm đúng không phải dạng vừa, hàng mang tặng cha chồng thật sự không đùa được.

Đồng Hoài Thanh rót nốt chỗ còn lại cho cả hai rồi tự cụng chén với mình. Rượu đã nguội, uống vào hơi cay, đến mức khóe mắt cậu đỏ lên, giọt lệ đọng lại trên hàng mi ướt át.

Trì Dã liếc nhìn, không rõ vì sao mà lòng bỗng dưng phát hoảng.

Trong phòng khách, Trì Nhất Nặc vẫn thút thít khóc. Thỉnh thoảng vài câu thoại vang lên, chắc là tập cuối rồi. Anh Trư và Tiểu Long Nữ tựa vào nhau, nói là pháo hoa thật đẹp.

"Vì sao những thứ đẹp đẽ lại luôn ngắn ngủi như vậy?"

"Không đâu, nếu vẻ đẹp này khắc sâu vào lòng thì sẽ là vĩnh viễn, em nói đúng không anh Trư?"

Đêm hôm khuya khoắt, ngoài tiếng ti vi còn nghe thấy cả tiếng gáy của mấy con gà lông lau nữa.

Đồng Hoài Thanh ngại ầm ĩ, mắt cứ lim dim nhưng vẫn nghe rõ đoạn đối thoại vang từ phòng khách tới.

"Anh có yêu em không?"

"Anh yêu em!... đồng ý với anh, anh chỉ muốn em rơi một giọt nước mắt..."

Đồng Hoài Thanh đưa tay lau mặt.

Trì Dã ngồi đối diện im lặng uống rượu, không nhìn cậu.

Chỗ rượu còn lại cũng cạn sạch. Đồng Hoài Thanh giọng khàn đặc, mềm mại đến mức như đang làm nũng: "Ngon quá, tôi muốn nữa."

Trì Dã dọn ly lại: "Không được, đi ngủ thôi."

Cả hai chắc đều say, mặt đỏ bừng bừng.

Đồng Hoài Thanh nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như chiếc móc câu móc trái tim hắn đập thình thịch, thậm chí còn hơi nhói nhói.

"Anh có yêu em không?"

Đồng Hoài Thanh đột nhiên thốt lên, bắt chước câu thoại trong phim.

Trái cổ Trì Dã khẽ động: "Uống nhiều thì cút đi ngủ cho tôi, đừng có khóc lóc om sòm."

Ma men làm gì mà chẳng được.

Nếu mà biết vậy thì tối nay hắn đã không lôi rượu ra rồi, tim hắn đập thình thịch chịu không nổi, kiểu này mà ra gió chắc mai đau đầu chết mất.

Đồng Hoài Thanh lắc đầu cười: "Đúng rồi, anh có yêu em đâu."

"Chẳng ai yêu em cả."

Hoa kim ngân nở rộ, gió thổi qua làm lá lay động, những sắc hoa dịu dàng rung rinh.

Đồng Hoài Thanh thở dài, tiếng thở kéo dài mãi: "Thật đấy, chẳng ai yêu em cả ——"

Trì Dã đứng dậy đi đến trước mặt cậu định đuổi cậu đi ngủ, kết quả người ta chằng thèm để ý đến hắn, hai tay vỗ xuống bàn bật cười lớn.

"Đồ ngốc à," Trì Dã bất lực cúi người, thu dọn đồ đạc, hối hận vì đã uống rượu hôm nay. Tựa như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả, Tôn Ngộ Không phá hội bàn đào, toàn mấy chuyện hoang đường: "Đi, rửa mặt đi."

Bàn tay lành lạnh bỗng bám lên vai hắn rồi vòng qua ôm lấy cổ hắn một cách thân mật.

Như có một móng mèo con cào nhẹ trong lòng.

Trì Dã khựng lại, thế mà hắn căng thẳng tới lúc không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Sao lại thế này cơ chứ? Rõ ràng họ đang gần gũi đến như vậy, cổ bị ôm lấy, vậy mà không có chút sức lực nào để đẩy ra.

"Không phải anh nói chuyện gì cũng làm được sao?" Ánh mắt Đồng Hoài Thanh mơ mơ màng màng, đôi môi cậu đỏ mọng đến kỳ lạ: "Tôi là con trai, vậy anh cũng thử thích tôi đi...yêu ai cũng được, vậy thì yêu tôi đi, có được không?"

Cậu làm nũng, mềm mại như tan chảy ra: "Cầu xin anh đấy."

Vừa nói cậu vừa áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Rất trong sáng, sạch sẽ, như một con thú non cố làm vui lòng đồng loại, chỉ khẽ chạm một chút.

Gió ngừng thổi.

Không gian yên lặng.

Cả hai đều say, bắt đầu làm càn.

Trì Dã giữ nguyên tư thế, không động đậy, nhìn cậu chằm chằm: "Tôi là ai?"

Đồng Hoài Thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi mỉm cười do dự: "Trì Dã..."

"Vậy cậu nói 'ai cũng được' là ý gì hả?"

Trì Dã siết cằm cậu, bàn tay như kìm sắt ghì mạnh khiến Đồng Hoài Thanh kêu đau một tiếng. Khóe mắt cậu càng đỏ hoe nhạt nhòa nước mắt, chẳng thể nào nhìn rõ được biểu cảm đối phương.

Mà cũng may vì cậu không nhìn rõ.

Nếu không, có lẽ ma men trong cậu đã tỉnh táo ngay tức thì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro