Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu bị người ta bế lên rồi

Đồng Hoài Thanh ngước nhìn lên trời, ngay lập tức bị nước mưa làm nhòa đi tầm mắt.

Tối qua sấm chớp đùng đùng như vẫn không mưa, chắc là bây giờ đã không dồn nén nổi nữa nên bắt đầu mưa như trút nước, mưa liên miên điên cuồng không thôi.

Cả người cậu ướt đẫm, chiếc áo sơ mi dính sát vào ngực, đầu ngón tay vẫn còn nước nhỏ giọt.

Lau mặt rồi lại hắt hơi một cái.

Mặt sông bị mưa dội thành từng bọt nước to, không ngớt, âm thanh ào ào vang dội khắp đất trời, mịt mù cả không gian, ngay cả những tòa nhà phía đối diện cũng trở nên xám xịt.

Đồng Hoài Thanh cắn răng vịn vào một tảng đá nhô lên, dùng sức cố đứng dậy nhưng vẫn không thể.

Đau quá.

Một tiếng trước, đến bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình sẽ vào tình cảnh thê thảm đến vậy.

Dọc theo bờ sông bước về phía trước, có thể nhìn thấy khu dân cư ở đằng xa, nhưng mưa lớn đột ngột đổ xuống, bờ sông đầy những cành liễu rủ mềm mại, chỉ còn lại mỗi cây long não là có thể che chút ít. Đồng Hoài Thanh bước nhanh qua đám cỏ dại mọc um tùm, gạt ra mấy bụi cây lớn, nhưng bỗng nhiên trượt chân, ngã xuống một rãnh sâu.

Khuỷu tay trầy nhẹ, mắt cá chân vẫn không sao.

Nhưng hình như trật lưng rồi.

Vì ngồi luyện đàn trong một khoảng thời gian quá dài nên cậu cũng bị đau cơ nhẹ ở vùng thắt lưng, giờ cơn đau làm đầu óc cậu trống rỗng hết cả. Đến khi nhận thức được thì cậu đã lặn lộn ngồi bệt dưới bùn cát.

May mắn là phía sau có một bức tường đất cao hơn nửa người, vị trí này có thể tránh được một chút mưa nghiêng, nhưng mặt nước sông trước mắt vẫn tiếp tục dâng lên, mưa càng lúc càng nặng hạt, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

Đau quá.

Dù cố thế nào cũng không đứng dậy nổi.

Mưa như trút nước không hề có dấu hiệu dừng lại.

Đồng Hoài Thanh ngửa cổ ra sau, khuôn mặt trắng bệch, thở từng nhịp nặng nề.

Cậu nhớ có lần ở Châu Âu cũng gặp một trận mưa lớn thế này. Ở cái xứ tây ấy, ngày nắng chẳng có được bao nhiêu, cậu uống xong cốc cà phê, vị đắng vẫn còn tràn ngập trong miệng, ngày mai phải lên sân khấu biểu diễn, nhưng ngón tay vẫn cứ run rẩy không thôi.

Cậu nhắm mắt lại, đẩy cửa sổ ra.

Gió ùa vào phòng, làm các trang nhạc bay tung khắp nơi, những cành hoa hồng trong bình cũng bị thổi nghiêng, trước ngực Đồng Hoài Thanh ướt đẫm, ngọn lửa bực bội trong lòng cậu dần dần bị cái lạnh dập tắt.

Ngón tay cũng thôi không run nữa.

Cậu bình tĩnh vào phòng tắm, tắm rửa, sấy khô tóc, quấn vào người chiếc áo choàng mềm mại, mỉm cười với người phục vụ bước vào mang bữa tối.

Như một chiếc bình sứ hoàn mỹ không có vết nứt.

Nhưng buổi biểu diễn đó vẫn có chút khiếm khuyết.

Cậu phải chịu nhiều sự phê bình.

Bây giờ nghĩ lại thì những lời phê bình ấy vẫn còn nhẹ chán. Bởi vì cậu vẫn còn nhỏ nhưng lại được coi là ngôi sao mới nổi trong nền âm nhạc cổ điển, các bài báo vẫn đặt nhiều hy vọng vào cậu mà thôi.

Đến hoàng hôn, thành phố cổ lâu đời này cũng có nắng lên.

Cậu và mẹ ngồi đối diện nhau trên bàn wan, trước mặt là hoa tươi, nến và những món ăn khai vị tinh xảo.

Con dao bạc cắt miếng bò bít tết vừa chín tới, chảy ra chút máu hồng.

Mẹ đột nhiên nhìn về phía cậu: "Con ăn có quen không? Có muốn ăn mấy mon Trung như mì không?"

"Hồi nhỏ, con thích ăn mì trứng cà chua mẹ làm nhất," bà đã đứng dậy đi ra ngoài: "ở đây chắc là có món này, mẹ đi làm cho con nhé."

Đồng Hoài Thanh đứng lên: "Mẹ, con không muốn ăn mì."

"Ồ," bà đứng yên một lúc, im lặng rồi lại lên tiếng: "vậy con muốn ăn mì tự nhào phải không?"

"Hôm nay con không muốn ăn gì cả ạ.."

Mẹ cười dịu dàng: "Vậy con chờ một chút, mẹ đi làm mì cà chua cho con nhé."

"Con Không muốn ăn."

"Nhưng cũng nhanh lắm."

"Con nói rồi, bây giờ con không muốn ăn!"

Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của bà chợt quay lại, mang theo vẻ hoài nghi: "Nhanh thật mà, con chỉ cần chờ một chút là được."

"Mẹ," Cậu nuốt nước bọt, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng": "Con đã nói không muốn ăn, mẹ đừng làm nữa."

Bà khựng lại một chút.

"Vậy mẹ cứ làm trước, biết đâu con sẽ thích ăn."

Nước mưa rơi vào miệng cậu, có mùi tanh nhàn nhạt.

Đồng Hoài Thanh từ từ hít sâu, xua đi những suy nghĩ phức tạp.

Làm sao bây giờ?

Cậu không thể nhúc nhích được, lại càng không thể nào mở miệng kêu cứu, cố gắng nhặt một viên đá ném mạnh về phía sông, nhưng viên đá đó lập tức bị nước mưa nuốt chửng không khiến ai chú ý tới nó cả.

Trong cái thời tiết và hoàn cảnh khắc nghiệt này, ai sẽ chú ý đến một người sắp chết trong vũng bùn chứ

Lưng cậu đau dữ dội hơn, cả phần dưới cơ thể dường như đã mất cảm giác, hôm qua gần như không ăn gì, lại thiếu ngủ suốt đêm, cánh tay cứng ngắc, khó khăn lắm cậu mới rướn người nắm lấy tảng đá, cố gắng đứng lên.

"Ào ào ——"

Tảng đá bị lỏng, cùng với lớp đất đã bị nước cuốn trôi trượt xuống, Đồng Hoài Thanh vừa mới gượng đứng dậy đã lại ngã xuống, thật sự thảm hại, mưa rơi nặng trĩu, mắt cậu đau đớn đến mức không thể mở được, giơ tay lên lau, nhưng không thể lau hết nước mưa trên mặt.

Như những con chim non bị phá tổ, chỉ có thể chen chúc nhau chịu đựng cơn mưa to này mau dừng lại đi.

Cậu không còn ai để dựa vào nữa.

Cổ tay cậu rũ xuống trong bất lực, Đồng Hoài Thanh nhìn cánh tay trắng bệch, vài tháng trước cậu đã từng do dự có nên rạch lên lớp da ở đó không, lưỡi dao lạnh lẽo lơ lửng trên đầu, chỉ cần dùng một chút sức là sẽ không còn phải chịu đau đớn như thế nữa.

Thật là hèn nhát, đến phút cuối cùng vẫn từ bỏ.

Đầu óc như váng vất khi lên chuyến tàu xanh, tự mình đày đọa mình.

Mưa vẫn còn nặng hạt, nước sông tiếp tục dâng cao, thậm chí đã cuốn trôi bờ đê đối diện, sắp chạm đến chân cậu.

Giờ đây cậu đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa mà chỉ có sự chết lặng đi, tầm mắt cũng từ từ mờ dần, chỉ có thể nghe thấy một tiếng gọi khản đặc trong cơn mưa rào.

"Đồng Đồng ——"

Cậu không còn phân biệt được tiếng gọi đó từ đâu mà ra nữa, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút, cố gượng người lên đáp lại.

"Cậu ở đâu ----"

Đồng Hoài Thanh vỗ vào vách đất, âm thanh phát ra quá nhỏ, lại nhặt một viên đá ném xuống đất, cố gắng tạo ra tiếng động.

【 Tôi ở đây.】

【 Cứu tôi với.】

Viên đá lăn đi xa dần.

Đồng Hoài Thanh hơi ngẩn người.

Mình... đang cầu cứu.

Đang vật lộn để sống sót.

"Có ở đó không, có ai không ——"

Giọng nói dường như đang xa dần.

Bàn tay từng được coi là quý giá như con ngươi giờ đây đã tê dại, lòng bàn tay đầy bùn và nước bẩn, Đồng Hoài Thanh quay người, lại vỗ vào vách đất.

【 Tôi ở đây mà.】

Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, nước sông đã dâng lên, phủ qua mu bàn chân.

Cổ họng cậu đau như bị giấy nhám chà xát.

"Tôi..."

Cánh tay phải vỗ vào vách đất gồ ghề đầy rễ cây.

"Tôi... Ở đây..."

Mùi máu hay mùi nước mưa đều như nhau cả, có mùi tanh thoang thoảng.

"Trì... Trì Dã, tôi ở đây...!"

Dòng nước sông dữ dội cuộn lên, cuộn xoáy gầm thét, sóng vỗ ầm ầm, dâng lên cuộn trào.

Đồng Hoài Thanh thở hổn hển, tim cậu như nghẹt đi, đau nhói rồi từ từ nhắm mắt lại.

"Ầm!"

Một cây liễu bên bờ đổ xuống, bị cuốn vào dòng nước dữ dội.

Đồng Hoài Thanh thở nhẹ ra một hơi.

Cậu đã được ai đó bế.

-

Địa thế trong sân cao nên không có nhiều nước đọng lại, những bông hoa quý đều được di chuyển vào dưới mái hiên, còn những cây bình thường thì không cần chăm sóc, để mưa tự do rơi, càng mưa càng phát triển mạnh mẽ.

Trì Nhất Nặc ngồi trên ghế nhỏ, chống cằm nhìn lên bầu trời đêm.

Tầng mây đã không còn trĩu nặng nữa, ánh trăng mềm mại từ từ tỏa ra muôn nơi.

Mưa đã tạnh, sáng mai khi thức dậy, giun và ốc sên sẽ bò ra, bám trên những cành lá đọng đầy giọt nước.

Cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Trì Dã vén khăn lau trên cổ lau mồ hôi trên trán.

"Anh hai," Trì Nhất Nặc đứng dậy: "Sao rồi ạ?"

Trì Dã vứt khăn vào nước lạnh để giặt: "Đã hết sốt rồi."

Trì Nhất Nặc ngồi xuống lại rồi lại đứng dậy: "Em có thể vào nhìn một chút không?"

Sau khi được anh đồng ý, cô bé chạy vội vào phòng.

Khăn được vắt khô treo trên dây phơi, sau đó hắn kéo nhẹ góc dưới để làm cho nó thẳng. Trì Dã ngồi xuống ghế tựa, lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Ngọn lửa đỏ rực bừng sáng, hắn thở ra những làn khói mỏng.

May là tìm được rồi.

Mặc dù hắn rất muốn đá cho gã kia một cú, lại chạy ra bờ sông, không biết mùa này mưa nhiều, có dễ bị vỡ đê không.

Lại còn tự khiến mình bị thương, lúc ôm lên đã bất tỉnh, sau khi về sờ một cái thì tốt quá, bắt đầu sốt rồi.

Tại sao lại dễ bệnh như vậy.

Không thể để gió thổi, không thể để mưa rơi, nói vài câu đã đùng đùng nổi giận, cũng phải thôi, một người ngay cả nắp chai cũng không tự mở được, bị mình quát cho một trận chắc chắn tức tối lắm, quay lưng bỏ đi.

Nhưng cũng không thể cứ nghĩ vậy được.

Trì Dã bắt đầu không chắc về thân phận của người đó nữa, tự tôn cao như vậy, liệu có phải làm công việc đó không? Nhưng lúc này không phải là vấn đề chính, sáng nay nghe Sài Đại Nha nói tối qua có một xác chết vô danh được mang đến, rồi lại nghe người khác nói đã gặp cậu ở nhà tang lễ, suýt nữa thì hắn đã bị dọa chết.

Mẹ nó.

Nói chuyện đừng thở mạnh vậy chứ.

Nghe nói sau khi tách ra cậu đã một mình đi dọc theo bờ sông, mưa như trút nước, Trì Dã đưa Trần Hướng Dương về nhà rồi vội vã cầm ô đi ra bờ sông tìm người.

Không yên tâm.

Không thể chỉ vì một câu nói của mình mà thật sự làm mọi chuyện xấu đi được.

Cậu ấy vẫn còn trẻ quá, nếu có sai điều gì vẫn còn cơ hội để sữa chữa mà.

Điều kiện tiên quyết là đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn tìm đến mức đã gần như sắp từ bỏ, nghĩ mưa lớn như vậy, chắc người đó cũng không ngốc mà phải tìm chỗ nào đó tránh mưa rồi, lúc không còn hy vọng nào nữa thì hắn nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt.

Trì Dã lại một lần nữa ôm người vào lòng, cảm giác vẫn giống như lần trước.

Cậu ấy quá nhẹ, tựa như đóa bồ công anh, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đưa cậu đi mất.

Dùng nước ấm lau sơ, Trần Hướng Dương giúp thay đồ sạch, bác sĩ đến tiêm, khuôn mặt nhỏ nhắn như trái đào đỏ ửng vì sốt, lông mi hơi rung, đầu lưỡi như bị cắn phải, khóe miệng có chút đỏ hồng.

Bận rộn cho đến hoàng hôn, cuối cùng cũng hạ sốt.

Tàn thuốc rơi xuống đất, Trì Dã dựa vào ghế tựa, nhẹ nhõm thở ra, điều hắn lo sợ nhất là sốt lại tái phát, đặc biệt là vào ban đêm, bác sĩ đã dặn dò rồi, tối phải chú ý theo dõi.

Vậy thì mấy ngày tới mình sẽ kê giường nằm cùng phòng với cậu ấy.

"Anh hai," Trần Hướng Dương thò đầu ra nói: "Anh ấy tỉnh rồi ạ!"

Trì Dã dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy bước nhanh đến phòng ngủ, góc phòng có hoa nhài đang nở, mùi hương thoang thoảng, người nằm trên giường nhìn lên, ánh mắt sáng trong như nước.

Trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ vì mồ hôi.

"Trì Dã." Đồng Hoài Thanh mở miệng, giọng nói trong trẻo dễ nghe như lá bạc hà.

Rồi bất ngờ nở nụ cười.

"Cảm ơn anh."

Nụ cười này vụt tắt quá nhanh, nhoáng cái đã biết mất.

Trì Dã ngẩn ra một chút.

Phải nói thế nào nhỉ, Trì Dã không học hết phổ thông, chỉ nhớ loáng thoáng đến một thành ngữ mà hồi đi học giáo viên có dạy là.

Hoạt sắc sinh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro