Chương 73 (4)
Editor: Sa Hạ
Sau khi bữa tiệc sinh nhật của Văn Cảnh trôi qua, mọi người đều suy đoán Văn Tung nhất định sẽ nổi trận lôi đình, sau đó đuổi đứa con trai dám gọi thẳng tên họ hắn ra khỏi Văn gia.
Ngay cả Văn Cảnh cũng đã sớm thu dọn tốt mọi thứ, tùy thời chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà điều khiến mọi người mở to mắt kinh ngạc nhất là Văn Tung xác thật có nổi trận lôi đình, nhưng không hướng tới Văn Cảnh.
Hơn nữa, Văn Cảnh còn bình yên vô sự mà ở lại Văn gia.
Đối với kết quả này, Văn Cảnh cũng không để ý.
—— dù sao giao ước ba năm với quản gia cũng không còn mấy ngày.
Lại qua một đoạn thời gian, sau khi hoàn thành lời hứa liền trực tiếp rời đi, với cậu cũng là lựa chọn không tồi.
Thẳng cho tới khi một bước đệm nhỏ xuất hiện.
"Cháu trai đại phòng?"
Văn Cảnh ngừng động tác trong tay, nhìn về phía quản gia: "Còn mới 12 tuổi?"
Quản gia bất lực gật đầu: "Đúng vậy, cha mẹ Dục Phong ly hôn khi còn nhỏ, hắn vẫn luôn đi theo mẹ. Trước đó không lâu truyền tới tin tức cô ấy đã qua đời, lão gia tử lên tiếng đưa người về nhà."
Tuy rằng Văn Cảnh không hỏi tới chuyện ở Văn gia, nhưng ở đây hai năm, đối với mọi chuyện ít nhiều cũng có nghe thấy.
Vì thế cậu cười cười mỉa mai: "Là ly hôn hay là do lão già cưỡng ép ly thân?"
Quản gia không trả lời.
Văn Cảnh cũng lười để ý, tiếp tục câu chuyện ban đầu.
"Cho nên có quan hệ gì với tôi?"
"Tuổi Dục Phong còn nhỏ, con cái nhị phòng tam phòng đều không phải loại bớt lo. Bình thường nếu như chúng ta không ở nhà, cậu không ngại chăm sóc hắn một tí?"
Văn Cảnh nhếch môi.
"Lại không phải là con trai tôi, đâu có liên quan gì đến tôi."
Quản gia bất lực: "Tiểu Cảnh......"
Thay đổi trang phục huấn luyện xong, Văn Cảnh không hề đáp lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
"Tôi còn có khóa, đi trước. Ông đi thì nhớ đóng cửa lại."
Nói xong, thân ảnh của thiếu niên biến mất ở ngoài cửa.
Quản gia đứng tại chỗ bất đắc dĩ thở dài.
Hai ngày sau, chạng vạng.
Kết thúc một ngày huấn luyện, Văn Cảnh trở về hoạt động xương khớp.
Khi đi ngang qua cổng sau vườn hoa, cách đó không xa có hai giọng nói khẽ đang trò chuyện với nhau truyền tới lỗ tai cậu ——
"Thằng nhóc của nhị phòng quá xấu xa........Nói như thế nào cũng là con trai ruột của đại thiếu gia, làm sao hắn dám như vậy....."
"Ai, đại thiếu gia quanh năm ở bên ngoài xử lý công việc, một tháng không về lấy một lần......Ở chỗ lão gia tử, sau khi nhận người về càng không thấy đâu, tìm người cáo trạng cũng chưa tới lượt......"
"Tôi thấy Văn Vân Thông thật sự là một tên khốn nạn.......Trong nhà sao lại có loại người ỷ mạnh hiếp yếu như vậy?"
"Ngươi nói nhỏ một chút, lỡ hắn nghe thấy được, với lòng dạ hẹp hòi kia của hắn mà không lột da —— a! Tiểu thiếu gia!"
Thiếu niên im lặng không tiếng động xuất hiện bên cạnh người mở miệng khiến cho hắn hoảng sợ, vòi nước trong tay xém chút nữa quăng lên cao.
Thiếu niên mang vẻ mặt lạnh nhạt dùng một tay đỡ cơ thể cho hắn ổn định.
"Các người mới vừa đang nói ai?"
"Không, không có............Chúng tôi không nói ai......" Một người khác cũng sợ không nhẹ, vội vàng giải thích.
"Đừng nói nhảm với tôi."
Văn Cảnh lạnh mặt liếc nhìn người nọ: "Là nói tới tên tiểu tử mới nhận về kia sao?"
"......."
Đối với xưng hô 'tiểu tử', hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói tiếp hay không.
Cuối cùng vẫn do dự gật đầu.
"Văn Vân Thông bắt nạt hắn?"
"......Đúng." Người nọ hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
Theo như hắn nghĩ, đại khái cũng chỉ có người trước mắt này mới có thể cứu được đứa trẻ đáng thương kia.
"Đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ khi đứa trẻ kia bắt đầu trở lại Văn gia, thiếu gia Vân Thông liền mang theo vài người đi tìm hắn tra ——"
"Ở đâu?"
"A?" Người công nhân làm vườn bị đánh gãy lời nói liền ngơ ngác.
"......." Thiếu niên không kiên nhẫn nhíu mày: "Tôi hỏi Văn Vân Thông và mấy người kia ở đâu?"
Ngữ khí đột nhiên hung dữ khiến ông ta bị dọa sợ run, một người công nhân làm vườn khác vội vàng giơ tay chỉ về một hướng ——
"Nó ở hầm rượu ngầm phía trước!"
"Được rồi."
Văn Cảnh ném lại vòi phun nước vào tay người công nhân, nhấc chân đi về phía mà đối phương chỉ.
"Tiểu thiếu gia, có thể đừng nói chúng tôi nói cho cậu hay không?" Người công nhân ở phía sau đánh bạo hỏi.
"Ừ."
Văn Cảnh cũng không quay đầu lại.
Khi cậu tới lối vào hầm rượu thì cửa đang mở.
Hai đứa trẻ lấm la lấm lét ngồi bên ngoài cửa canh giữ chính là con của người hầu trong nhà.
Hai người này chính là tiểu tùy tùng mà Văn Cảnh đã từng nhìn thấy họ đi theo phía sau Văn Vân Thông.
Cậu nhếch môi, trực tiếp đi qua.
Vừa nhìn thấy Văn Cảnh xuất hiện, cả hai đều sững sờ tại chỗ.
Trong đó có một người phản ứng nhanh hơn, quay đầu liền chạy vào bên trong hầm rượu.
Văn Cảnh nhanh chân một một bước, tiến lên kéo người kia lại, quăng mạnh vào bức tường bên cạnh.
Một tiếng 'phanh' cực mạnh vang lên, cậu nhóc xấp xỉ tuổi với Văn Cảnh bị quăng ngã mà khóc.
Một người khác vốn dĩ định cử động, lúc này bị dọa sợ ngốc tại chỗ.
".......Mày vẫn còn chút thông minh."
Văn Cảnh cười lạnh, ánh mắt như muốn giết người.
Cậu nhẹ buông tay, nhấc cậu nhóc đang nửa tỉnh nửa mê lên, hất cằm.
"Tôi không bắt nạt trẻ con, nhanh chóng mang theo hắn chạy đi ——
từ hôm nay trở đi, đừng để cho tôi lại nhìn thấy."
Chưa đếm tới ba, hai người cùng nhau nâng đỡ, vừa chạy vừa bò biến mất dạng.
Văn Cảnh cũng lười quay lại nhìn, đi xuống hầm rượu.
Khi cậu còn chưa đi tới cuối cầu thang thì liền nghe thấy tiếng gào của Văn Vân Thông và những người khác ——
"Thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà xương cốt cũng rất cứng ha!"
"Như vậy mà cũng không cầu xin tha, đừng nói mày tính làm người câm đấy chứ?"
"Ha ha ha ha........Vậy thì không thú vị. Ai —— mày tới rót từ từ, đừng để cho nó uống chết!"
"......."
Vốn dĩ gương mặt của Văn Cảnh vô cảm, nhưng sau khi nghe những lời nói của hắn, vẻ mặt của cậu trở nên lạnh lẽo.
Bước chân của cậu dừng lại, nghiêng mặt sang một bên.
Bên trong hàng tay vịn cuối cầu thang, có mấy trăm bình rượu trân quý.
Chúng đều là những chai dài thông thường, dễ lấy hơn so với nhiều thùng gỗ tốt nằm sâu bên trong.
Văn Cảnh cũng không nhìn, tùy tiện cầm lấy một chai ra.
Nắm chặt cổ chai, vẻ mặt của Văn Cảnh càng lạnh, một tay đút vào túi quần đi vào trong.
Từ đầu tới cuối, một chút âm thanh phát ra cũng không có.
Cậu đi theo tiếng cười cợt nhã vào trong.
Dưới ánh đèn đá cẩm thạch mờ ảo, cậu nhìn thấy vài người cách đó không xa.
Cầm đầu chính là Văn Vân Thông đang cười đắc ý, khoanh tay xem 'cảnh con trai'.*
* 景儿: Dịch là Cảnh (ảnh) Nhi (con trai).
Ở trước mặt hắn có hai người giữ chặt cậu bé, người thứ ba đứng phía trước cầm bình rượu vang đỏ, rót ừng ực vào cậu bé đang bị giữ chặt ở giữa.
Rượu đỏ chảy dọc xuống cằm cậu bé 12 tuổi đến cổ rồi chảy xuống đất, lan ra thành một vũng nước màu đỏ như máu.
Đồng tử của Văn Cảnh đột nhiên co rút lại.
Ánh mắt của cậu càng thêm lạnh lẽo.
Văn Vân Thông phát hiện ra Văn Cảnh trước tiên, khi nhìn thấy đối phương, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ.
Hắn không biết Văn Cảnh muốn làm cái gì, nhưng trực giác mách bảo không phải là chuyện tốt.
Thậm chí hắn còn chưa kịp phát ra tiếng cảnh báo, thiếu niên cao lớn kia đã chạy tới trước mặt mọi người.
Mấy người đang nghe cười ha ha khi nghe thấy cậu bé ho khan, đột nhiên cảm thấy rét run.
Người chuốc rượu theo bản năng ngẩng đầu lên ——
"Phanh!"
Bình rượu đập vào đầu hắn vỡ nát.
Toàn bộ hầm rượu trở nên yên tĩnh.
Rượu và máu chảy dọc xuống từ đôi mắt trừng to của người kia.
"A —— giết người ——"
Có người phản ứng lại đầu tiên đã bị dọa phát điên, nhanh chân chạy ra ngoài.
Văn Cảnh đút tay trong túi quần đứng im bất động liền giơ chân.
'Bùm' một tiếng, người chạy ngang qua cậu liền trực tiếp ôm chân té mạnh trên mặt đất.
Còn lại những người khác mới kịp tỉnh táo, cơ thể liền co rúm thành một cục.
Văn Vân Thông liền nhớ tới cú đá hai năm trước, lúc này vẫn ẩn ẩn có cảm giác đau đớn.
Hắn nhìn Văn Cảnh với ánh mắt hoảng sợ, hoảng loạn lui về phía sau ——
"Chú chú chú —— chú đừng tới đây!"
Đã là người trưởng thành mà lúc này bị Văn Cảnh dọa sợ.
"Lão cha phế vật, con trai rác rưởi."
Nhìn thấy bộ dạng đối phương bị dọa sắp đ*i ra quần, Văn Cảnh cũng chả buồn động thủ.
Cậu liếc nhìn một người khác vẫn còn lành lặn đứng tại chỗ đó.
"Đem người nâng tới đây."
Người nọ hoảng sợ, ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng đỡ cậu bé vẫn còn đang ho khan ở trên đất đứng dậy.
Cậu bé dùng sức hất cánh tay của đối phương ra, tự mình đứng dậy.
Hắn nhìn mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất một cái.
Trong nháy mắt, Văn Cảnh nhìn thấy cảm xúc tàn khốc trong đôi mắt của cậu.
Trước khi đứa trẻ vươn tay cầm lấy mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, Văn Cảnh đã nhanh chân trước một giây đã văng nó đi.
Mảnh vỡ liền văng qua một bên.
"......"
Cậu bé ngước mắt nhìn về phía Văn Cảnh.
Văn Cảnh lại không nhìn cậu, chỉ đi qua dừng lại trước một đống thùng gỗ chất được chất cao bên cạnh Văn Vân Thông.
Anh vươn tay chạm vào thùng gỗ.
Văn Vân Thông liền run rẩy.
Văn Cảnh chống một tay, thoạt nhìn không dừng sức trực tiếp xoay người ngồi lên thùng gỗ.
Sau đó anh nâng mũi chân lên, đá một cái lên eo của Văn Vân Thông.
Linh hồn nhỏ bé của Văn Vân Thông bị dọa chạy mất, hắn cảm thấy đùi của mình mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.
Trên đỉnh đầu của hắn vang lên âm thanh lạnh lẽo ——
"Xin lỗi nó."
Hai người nửa tỉnh nửa mê nằm trên đất cũng bị dọa sợ, bốn người cùng nhau xin lỗi đứa trẻ trên mặt đất một cách liều mạng ——
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi —— tôi sai rồi —— tôi cũng không dám nữa!"
Văn Cảnh vẫn nhìn đứa trẻ với vẻ mặt vô cảm.
Văn Dục Phong đứng lên, lau sạch vết rượu đỏ trên miệng.
Vô cảm nhìn bốn người kia.
"Tôi không cần mấy người xin lỗi."
Thanh âm của thiếu niên hơi khàn: "Một ngày nào đó, tôi sẽ đem những cái này.......trả lại cho mấy người."
"....."
Bốn người co rúm lại không thôi, nhìn về phía Văn Cảnh đang ngồi trên thùng gỗ.
Văn Cảnh khoát tay.
"Cút đi."
Bốn người đỡ lấy nhau chạy trối chết.
Văn Dục Phong đứng trên mặt đất không nhịn được liền ho khan hai tiếng, khuôn mặt trắng bệch.
Lúc nãy bị rót quá nhiều, bây giờ cậu cảm thấy choáng váng.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy âm thanh vô cảm như cũ vang lên phía sau ——
"Này, nhóc con."
Thiếu niên quay đầu lại, nhìn thấy người nọ ngồi trên thùng gỗ đung đưa đôi chân dài, đôi mắt xanh sâu thẳm, cười chói mắt.
"Nhóc có muốn —— cùng ta rời đi không?"
【 Thời niên thiếu của Văn Cảnh The End.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro