Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 (1)

Editor: Sa Hạ

Khi Tô Đồng nghe thấy giọng nói này, suýt chút nữa cô đã nghi ngờ mình bị ảo giác.

Còn không thì làm sao giải thích —— chỉ mới sau ba ngày, cô liền nghe thấy giọng nói của người mà cô cho rằng đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại được nữa?

Vì thế, khi những ánh mắt của mọi người dồn lại mang theo những cảm xúc khác nhau, cô gái trong đôi mắt Văn Cảnh vẫn đờ đẫn quay lưng không ngoái đầu lại.

Chậc chậc......

Dũng khí ba ngày trước còn còng tay anh trên giường đâu rồi?

Văn Cảnh cong môi, hai tay đút túi quần đứng dưới ánh chiều tà hoàng hôn không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái.

Những người khác trong mắt anh đều giống như không khí, căn bản không hề có cảm giác tồn tại.

——

Không quan tâm những ánh mắt đó kinh ngạc đến mức nào, anh chỉ chăm chú đợi một người quay lại.

Bên trong quán café yên lặng vài giây.

Susan cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa.

Cô khoanh tay lại, kín đáo kéo Tô Đồng một cái.

Lúc này trong lòng Tô Đồng cũng biết là không thể tránh khỏi, tâm tư xoay vài vòng, sau đó nở một nụ cười vô hại.

Cô liền quay đầu lại nhìn về phía nơi truyền đến âm thanh.

"Làm sao mà anh —— "

Đã chuẩn bị tốt lý do để thoái thác, ánh mắt Tô Đồng hốt hoảng, sau đó chậm rãi tiếp tục nói tiếp lời còn lại: ".......tới đây?"

Chuyện này không thể trách bản thân.

Người đứng dưới ánh đèn ấm áp vẫn mang dáng vẻ cao gầy mà cô quen thuộc.

Chỉ là ngày hôm nay không phải là bộ quần áo nghiêm túc như mấy ngày trước, hiện tại người này ăn mặc rất lôi thôi.

.........Ngẫu nhiên gọi làm cô xém chút nữa nhận không ra.

——

Trên người anh mặc một chiếc áo khoác có mũ, đằng trước ngực không có logo.

Hai ống tay áo được kéo đến khuỷu tay, để lộ hai đường cơ bắp đều và đẹp.

Bên trong mặc một chiếc áo denim màu xanh nhạt làm tôn lên đôi chân dài khiến bao người ghen tị.

Vị trí đầu gối của quần jean có hai vết rách, những sợi tua rua được cắt tỉa gọn gàng.

Hơn nữa, dưới ánh sáng ấm áp tự nhiên hoàn toàn không thể soi ra bất kỳ khuyết điểm nào của người này, ngũ quan trong trẻo như được tạc ra từ khối ngọc bích.......

Tô Đồng: "......."

Ba ngày trước cô còn chắc chắn người này khoảng 25 tuổi.

Bây giờ.......

Hiện tại cô rất hoài nghi có phải ngày hôm đó bản thân cầm tù vị thành niên phi pháp hay không?

"Sao, tôi không thể đến?"

Thu hết sự kinh ngạc của cô gái vào trong mắt, nụ cười của Văn Cảnh càng thêm vài phần phóng túng.

Anh nhấc chân đi về phía ấy.

Dựa vào ưu thế của đôi chân dài, không quá vài bước liền đến trước hai người.

Tiếc là bị đám người này chắn hơn phân nửa.

Cho đến khi anh dừng lại, đám người chặn đường vẫn không tự giác tránh ra.

Ý cười trong đáy mắt Văn Cảnh nhạt đi.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn qua.

Chính là cô gái da trắng lúc trước đã nhằm vào Tô Đồng.

Đôi môi Văn Cảnh cong lên một cách kín đáo.

"Không có chuyện gì thì làm phiền nhường đường một chút." Anh cười nhẹ: "Tôi thật sự không thích em yêu của tôi đứng gần người khác."

Nghe nói chuyện, Erica đã lấy lại tinh thần.

Sự xấu hổ còn chưa lan trên mặt thì đã bị lời nói ấy lọt vào tai liền mất sạch.

Cô ta định nói vài giây mới kịp phản ứng lại, chỉ là lúc muốn nói, đối phương đã không thèm để ý rời ánh mắt khỏi cô ta.

Văn Cảnh nhìn về phía Tô Đồng, khóe môi lại nhếch thêm vài phần.

"Em yêu, ở đây quá nhiều người, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

"........Hôm nay nhóm chúng ta dừng lại ở đây, còn có vấn đề gì thì tiết sau chúng ta sẽ trao đổi."

Nghe thấy Văn Cảnh gọi mình là "em yêu", Tô Đồng mỉn cười tạm biệt Susan cùng Tống Vân Thâm, sau đó vội vàng thu thập ba lô.

Cô kéo Văn Cảnh bước nhanh ra khỏi quán café.

Mặt trời ngã về phía tây trong khuôn viên trường, hai bóng người đằng trước và đằng sau thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

—— giá trị nhan sắc này đúng thật là lợi hại, sự chênh lệch chiều cao rõ ràng đến mức chói cả mắt.

Vóc người cô gái lại nhỏ xinh đang kéo một chàng trai cao hơn mình chừng 20-30cm đi thật nhanh.

Vẻ mặt người bị kéo có chút căng,.....

Văn Cảnh cong môi cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo.

Anh không quá thích cảm giác bị mất khống chế này.

Hệt như ba ngày trước, như vừa rồi, như bây giờ.

Chỉ cần lý trí vẫn còn, trước khi bước vào quán café, anh nên trực tiếp xách cô gái nhỏ này ra nói 'chính sự'.

Thay vì đi tìm bàn, nhoáng một cái liền thất thần nhìn người ta chằm chằm cả nửa ngày.

Chẳng qua.......

Nhớ lại cô gái ngồi bên cửa sổ, Văn Cảnh vẫn có thể nhớ rõ đôi đồng tử đen trắng rõ ràng, trong sáng như nước mùa thu.

Xinh đẹp như có thể nói chuyện vậy.

Có thể do ngày cô ở sòng bạc hôm đó trang điểm quá đậm, thế nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới —— cô gái mặc một bộ váy đỏ mang giày cao gót bước đi thật nhẹ nhàng, bộ dáng sau khi tẩy trang lại thanh lệ động lòng người như vậy.

Khi bị cô ấy nhìn bằng đôi mắt như vậy, người vốn nên trốn cũng không thể trốn thoát.

.........

Cho tới khi đến dưới một gốc cây hoa ở phía nam trường học, Tô Đồng mới dừng bước chân lại.

Cô buông tay ra, xoay người nhìn về phía Văn Cảnh.

"Văn tiên sinh có thể tìm đến đây thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên."

Tô Đồng hơi cong môi: "Chỉ là không biết anh tìm tôi có việc gì sao?"

......Tới.

Ý cười ở đáy mắt Văn Cảnh đã nhuốm màu.

——

Ly khai khỏi đám bạn học, cởi bỏ lớp ngụy trang mềm ấm vô hại, khí thế của cô gái mặc váy đỏ kinh diễm nhất thời trở lại trên người cô gái nhỏ.

Anh nhịn không được liền rũ mắt bật cười nhẹ.

"Tôi tới đòi nợ."

Một câu tiếng Trung bốn chữ, từng chữ rõ ràng, phát âm thuần khiết.

Nhưng Tô Đồng lại nghi ngờ chính bản thân mình đã nghe nhầm.

"Đòi cái gì?"

"Nợ."

Văn Cảnh không hề chê phiền mà lặp lại: "Hoặc là nói phí ra sân."

Tô Đồng: "—— ?"

Cô thiếu chút nữa liền cười ra tiếng.

"Nếu tôi nhớ không lầm trước khi đi đã trả cho Văn tiên sinh 63 vạn chip —— mà người phục vụ cao cấp nhất Eden, cả đêm cũng không dùng được nhiều như vậy."

Tô Đồng hít nhẹ một hơi, giữ nguyên nụ cười, hạ giọng: "Huống chi buổi tối ngày hôm đó, cái gì tôi cũng không làm với anh."

Mỗi một câu một chữ cuối cùng đều mang sự tức giận của cô gái, từng chữ như muốn bật ra khỏi dây thanh quản.

Văn Cảnh không áp được tâm tình vui vẻ.

Anh khẽ nâng mắt.

"Được. Nhưng mà có một điều cô không biết sòng bạc Eden đã thay toàn bộ số chip trong đêm hôm đó."

Tô Đồng sửng sốt.

Dây dưa trong sòng bạc lâu như vậy, cô đương biết nó có ý nghĩa gì.

"Vậy 63 vạn chip kia........ Đều trở thành phế thải?"

Văn Cảnh: "Chúng nó hiện tại chỉ có thể tính là một đống plastic vụn."

Tô Đồng nhíu mày.

"Đêm đó Văn tiên sinh không rút tiền sao?"

Ánh mắt Văn Cảnh hơi sáng: "Tôi bị hỏi cả đêm, sao có thời gian thực hiện?"

"........"

Tô Đồng trầm mặc hai giây, ngẩng đầu: "Vậy Văn tiên sinh muốn gì?"

Văn Cảnh: "Tôi từ bỏ 63 vạn. Tôi chỉ cần đồ vật ngày hôm đó cô mang ra khỏi sòng bạc."

Tô Đồng cau mày.

Cô yên lặng nhìn Văn Cảnh chăm chú vài giây.

"Văn tiên sinh muốn cái kia làm gì?"

Văn Cảnh di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, mỉn cười ——

"Uy hiếp, bán ra, giao dịch......." Lời nói dừng lại, tầm mắt nhìn xuống: "Tôi có tin tức còn sâu hơn một cái tin tức nhiệm vụ đơn giản như vậy."

".......Được."

Tô Đồng đồng ý, cô liền thay đổi nội dung nói chuyện ——

"Nhưng hiện tại tôi chưa thể đưa cho anh."

"Hả?"

Tô Đồng nói: "Tuần sau nhóm chúng tôi sẽ trình bày đề tài đầu tiên, tôi không thể chắc chắn rằng lúc đó có dùng đến tư liệu ghi hình bên trong hay không —— cho nên nếu Văn tiên sinh thật sự muốn cái kia, tôi có thể giao cho anh sau tiết học ngay hôm đó."

"Trình bày đề tài?"

Văn Cảnh nhẹ rũ mắt, môi mỏng nhanh chóng cong lên thành một đường cong sắc bén.

Chỉ trong giây lát, hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ liền biến mất.

Anh cười hỏi: "Không phải các cô sẽ đem toàn bộ ghi hình chiếu lên cho toàn bộ giảng viên và sinh viên xem đấy chứ?"

Nếu là như vậy.......

Văn Cảnh nhẹ xiết chặt ngón tay.

Tô Đồng cạn lời liếc mắt nhìn anh.

"Tất nhiên không."

"Chúng tôi chỉ lấy một số tài liệu ảnh chụp từ bên trong để cung cấp và phụ trợ thêm cho phần trình bày."

"......."

Sự căng thẳng trên đôi vai dần thả lỏng, Văn Cảnh mỉn cười.

"Tốt."

"Tiết sau các cô trình bày, tôi cũng sẽ đi xem."

——

Lưu lại mục tiêu nhiệm vụ vào buổi thuyết trình đề tài, anh lại chẳng hay biết gì.

"Anh tới làm cái gì?" Tô Đồng theo bản năng hỏi lại.

Khóe môi Văn Cảnh hơi cong cong, cười như không cười.

"Làm người yêu cổ vũ thêm cho cô?"

Tô Đồng: "......."

Văn Cảnh không nhiều lời, quay người liền chuẩn bị rời đi.

Chỉ lời mới bước vài bước, thân hình anh liền dừng lại, nhìn lại chỗ cũ.

Quả nhiên cô gái nhỏ vẫn còn đứng nơi đó.

Nhưng cũng không phải là nhìn anh.

Thật là bạc tình mà.

Trong mắt Văn Cảnh xoẹt qua một ý cười bất thường.

Dưới hàng lông mày sắc bén, đuôi mắt cũng nhếch lên một vòng cung.

"Quên nói."

"........"

Nghe thấy người đàn ông lên tiếng một lần nữa, Tô Đồng liền ngẩn ra, quay đầu nhìn qua.

Trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng thon dài rắn chắc ——

"Nếu tiếc nuối buổi tối ngày hôm đó 'cái gì cũng không làm với tôi', tùy thời hoan nghênh cô lại đến."

Tô Đồng: ".........???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro