Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 (1)

Editor: Sa Hạ

Sáng sớm ngày mùng 7 tết, Tô Đồng nhận được điện thoại của Hạ Quế Lan.

"Hồ sơ bệnh án điện tử đã lấy được? Nhanh như vậy sao?" Tô Đồng kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy phóng viên Tô, hiện tại tôi đang ở bên ngoài bệnh viện, cô xem lúc nào rảnh để tôi gửi nó qua cho cô?"

"Không cần phiền vậy đâu dì, để cháu qua lấy."

Tô Đồng cúp điện thoại liền lập tức bắt xe chạy tới bệnh viện đó, sau khi cầm được hồ sơ bệnh án, cô cùng với những người bạn chuyên gia về y học tư vấn về tình huống trong hồ sơ bệnh án.

"Theo như chuẩn đoán trong đây, chính xác là có thể không cần phải phẩu thuật, áp dụng phương thức điều trị bằng thuốc là được."

.........

"Nếu vị bác sĩ điều trị này chỉ thông báo cho bệnh nhân về ca phẫu thuật, mà không giải thích với người nhà bệnh nhân về phương thức điều trị kia, hành vi của hắn thiếu chuyên nghiệp và quá tùy tiện."

............

"Nếu là tôi, tôi sẽ lựa chọn phương pháp điều trị bằng thuốc —— còn phẫu thuật và bị nhiễm trùng sau phẫu thuật sẽ mang đến cảm giác đau đớn cho bệnh nhân trong quá trình hồi phục."

.............

Kết hợp những ý kiến của vài người bạn bác sĩ, Tô Đồng tiến hành chọn lọc và tổng hợp dữ liệu chuyên môn về căn bệnh của Lưu Phong.

Sau hai ba ngày tham khảo các tài liệu về y học trong thư viện, cuối cùng cô cũng hoàn thành bản thảo và gửi fax về cho Tôn Nhân.

Sau khi Tôn Nhân nhận được bản thảo, chiều hôm đó liền gọi điện thoại tới, gọi Tô Đồng lên văn phòng.

"Tiểu Tô, thầy cảm thấy phần bản thảo này có vấn đề."

Hiếm khi Tô Đồng thấy Tôn Nhân nghiêm túc như vậy, nhưng khi nghe những lời này khiến cô có chút không thể tin được.

"Thầy, thầy nói con nghe."

"Thầy hỏi con trước —— nếu con là người ngoài cuộc và đọc bản thảo như thế này, con sẽ đưa ra nhận định thế nào cho chuyện này?"

Tô Đồng không trả lời vấn đề này, cô cau chặt mày.

"Thầy sẽ cho con câu trả lời —— thầy cho rằng trong chuyện này người sai là vị bác sĩ kia." Sắc mặt của Tôn Nhân càng nghiêm trọng: "Nhưng em nói cho thầy biết, trong bản thảo này tại sao không có phần phỏng vấn vị bác sĩ kia? Đáp án trong chuyện này có thật sự đúng 100% hay không?"

Tô Đồng cụp mắt trầm mặc.

"Em phán đoán theo khuynh hướng cá nhân."

"......."

Sắc mặt của Tôn Nhân lúc này đã khá hơn: "Em có thể nhận ra vấn đề này, tốt xấu còn có thể cứu được."

Tô Đồng nắm chặt tay: "Xin lỗi thầy."

"Em cũng không cần phải xin lỗi thầy." Tôn Nhân cầm lấy chén trà: "Nếu như thật muốn xin lỗi, cũng là xin lỗi những người hiện tại đang theo dõi em nói ra sự thật."

"......."

"Thầy biết em đồng cảm với hai người mẹ con này, nhưng em phải nhớ kỹ, chúng ta là phóng viên —— phóng viên truyền đạt những tin tức mà không phải là giáo viên dạy khán giả phán đoán —— một khi em đi sai một bước, vậy nhất định em không còn đủ tư cách là một phóng viên."

"Em đã hiểu, thưa thầy, em về sẽ suy nghĩ lại chuyện này, nộp cho thầy một phần bản thảo khác."

"Ừm." Tôn Nhân gật đầu.

Tô Đồng cúi người chào, xoay người đi ra khỏi văn phòng.

Khi cách cánh cửa chỉ còn một khoảng, Tôn Nhân ở phía sau gọi cô lại.

"Tiểu Tô, em biết bản thân em hiện tại sao với một năm trước có gì khác biệt hay không?"

Tô Đồng dừng bước chân, quay người lại: ".......Thầy?"

"Rất đơn giản, em trở nên nổi tiếng, Tiểu Tô." Tôn Nhân cười cười: "Em được khán giả yêu mến nhiều hơn so với thầy —— bây giờ những người xem đều gửi thư tới đài, tất cả đều là gửi cho em."

Con ngươi của Tô Đồng khẽ động.

"Cho nên em phải càng thận trọng từ lời nói cho đến việc làm."

"Đúng vậy." Tôn Nhân nói "Em phải biết rằng với tư cách là một phóng viên nổi tiếng, bút và micro trong tay em so với quá khứ càng có lực sát thương mạnh hơn trước —— hơn nữa khả năng sát thương này không chỉ hướng về phía mặt xấu của xã hội, mà nó có thể gây tổn thương đến người vô tội —— mặc dù đôi lúc điều đó không phải do ý muốn của em."

Nụ cười trên khuôn mặt của Tôn Nhân dần dần nhạt đi.

"Nếu như em đã chọn con đường đồng hành cùng khán giả thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cho nên, vạn lần không được làm ra chuyện gì khiến cho bản thân phải hối tiếc."

".......Dạ, em đã biết. Cảm ơn thầy."

"Ừ, em về chuẩn bị đi. Bản sơ thảo không cần gửi cho thầy, chính em nắm chắc, sau khi phỏng vấn xong thì trực tiếp nộp bản thảo."

"........"

Tô Đồng kinh ngạc, sau đó dùng sức gật đầu.

*

Mặc dù Tôn Nhân nói rằng không cần bản sơ thảo, nhưng Tô Đồng vẫn soạn một bài phỏng vấn ngắn trước khi đến bệnh viện.

Nhưng khi đến bệnh viện và xuất trình thẻ phóng viên xong, Tô Đồng nhận được một thông tin ngoài ý muốn.

"Bác sĩ Kiều? Ông ta bị sa thải rồi."

"Sa thải??" Tô Đồng ngây người hai giây mới tỉnh táo lại "Vì sao bị sa thải?"

Vị hộ sĩ kia bĩu môi: "Còn không phải bởi vì chuyện này? Trước đó Hạ Quế Lan chạy tới chỗ viện trưởng khóc lóc náo loạn một trận rất lớn, thậm chí còn nằm trước xe của viện trưởng để chặn đường........Nơi này của chúng tôi vốn dĩ là bệnh viện tư nhân, tự nhiên không muốn chọc tới phiền phức, không bao lâu liền sa thải bác sĩ kia."

Tô Đồng cả kinh giật mình đứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới khó khăn hoàn hồn.

"Cô với Hạ Quế Lan là một đám đúng không? Trước đó bà ta nói muốn tìm phóng viên tới đưa chuyện này ra ánh sáng, không nghĩ tới thật đúng là bà ta tìm được rồi. Nhưng mà đáng tiếc, bác sĩ Kiều không còn ở đây, cô đừng nghĩ có thể hắt nước bẩn vào bệnh viện chúng tôi."

Vị hộ sĩ kia cười cười châm chọc, quay người vội vàng tiếp tục công việc của mình.

Tô Đồng tỉnh táo lại, nhanh chóng gọi đối phương.

"Cô có biết gì về vụ việc này không?"

"Sao không biết?" Hộ sĩ liếc mắt nhìn Tô Đồng một cái, xoa xoa đôi tay: "Nói ra cũng không sợ cô tiết lộ, lúc ấy tôi cũng có ca phẩu thuật, vài người trong bệnh viện biết chuyện đó nhiều hơn tôi."

Giọng điệu của đối phương không chút khách khí cũng không khiến Tô Đồng thay đổi cảm xúc, ngữ khí của cô vẫn ôn hòa như cũ.

"Vậy tôi có thể phỏng vấn cô một chút được không? —— mong cô tin tưởng, tôi cũng không phải chỉ đứng về đương sự bên kia, tôi chỉ hướng tới sự thật mà thôi."

"......"

Hộ sĩ nghi ngờ nhìn cô trong chốc lát.

Có lẽ thấy vẻ mặt chân thành của Tô Đồng, sau một lúc lâu, cô ta liền gật đầu.

"Chờ tôi tan ca đi, nếu cô có kiên nhẫn đợi."

"Được."

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro