Chương 35 (2)
Editor: Sa Hạ
Không ngoài dự đoán, Tô Đồng và Văn Cảnh bị chặn trước cổng cô nhi viện.
Vẻ mặt bảo vệ nghiêm túc, mắt nhìn thẳng.
"Hai vị không có sự cho phép thì không thể đi vào."
Tô Đồng cũng không buồn bực, ngữ khí bình tĩnh, hỏi: "Viện trưởng ở bên trong sao?"
Bảo vệ sửng sốt, không hiểu lần này không theo kịch bản bình thường.
"Sáng sớm viện trưởng đã đi vào."
"Cô nhi viện này chỉ có một cái cửa?"
".......Đúng vậy."
"Được." Tô Đồng bình tĩnh gật đầu: "Vậy tôi ở chỗ này đợi viện trưởng của mấy người đi ra."
"......"
Bảo vệ trợn tròn mắt.
Do dự một lát, ông ta quay vào trong phòng, nhấc điện thoại bàn gọi một cuộc đến văn phòng viện trưởng.
Vài phút sau, bảo vệ đi ra tới cửa.
"Hai vị là tới gặp viện trưởng."
Tô Đồng không cười không giận, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm: "Đúng."
"Vậy hai vị chờ ở đây một lát, lát nữa sẽ có người đến dẫn hai vị đến văn phòng viện trưởng."
"Được." Tô Đồng đáp lại.
Văn Cảnh nhìn cô: "Anh đi gọi điện thoại trước."
"Ừm."
Văn Cảnh đi tới dưới bóng cây, đưa lưng về phía cổng cô nhi viện, gõ nhẹ lên chiếc vòng tay.
Chiếc tai nghe ẩn trong tai khẽ vang lên một tiếng nhỏ.
Xác đinh tin tức đã được gửi đi, Văn Cảnh thấp giọng: "Camera ẩn và máy ghi âm đã được cài tốt chưa?"
"Khi viện trưởng kia rời đi thì đã được lắp đặt."
"......Tốt, gửi đoạn ghi âm tới cho tôi."
Văn Cảnh tắt liên lạc, quay người trở lại bên cạnh Tô Đồng.
Trong chốc lát, người phụ trách đi ra đưa hai người vào cô nhi viện, một đường đi tới văn phòng.
Khi tới cửa, thần sắc người nọ nghiêm túc nhìn Tô Đồng với Văn Cảnh.
"Mời hai vị đem thiết bị ghi hình và máy ghi âm ẩn trên người bỏ ra, bằng không viện trưởng sẽ không gặp mặt hai người."
Tô Đồng mỉn cười: "Quý viện trưởng thật đúng là cẩn thận."
Nói xong, cô trực tiếp cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy dài, toàn thân trên dưới đều không có chỗ nào có thể giấu được camera.
Người phụ trách kia lại kiểm tra một lần, rồi nhìn về phía Văn Cảnh.
Anh cong khóe môi, lấy áo khoác từ tay Tô Đồng: "Tôi không đi vào."
Anh đón lấy ánh mắt của Tô Đồng: "Anh ở đây chờ em."
Tô Đồng gật đầu: "Được."
Người phụ trách mở cửa ra, Tô Đồng nhấc chân đi vào.
Trong phòng kéo một tấm rèm che màu trắng, ánh nắng mặt trời bên ngoài bị che mất bảy phần.
Toàn bộ căn phòng có chút u tối.
Bàn làm việc sạch sẽ, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay rộng rãi thoải mái.
Sau khi Tô Đồng bước vào, đóng cửa lại một hồi lâu, ông ta mới chậm rãi ngẩng đầu.
Cặp kính gọng bạc đeo trên sống mũi, người nọ khẽ mỉn cười.
"Tô Đồng tiểu thư đúng không? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời ngồi."
Tô Đồng không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, thần sắc nhàn nhạt: "Không cần, tôi đứng cũng được."
Viện trưởng cười ha ha: "Tô tiểu thư quả nhiên có dũng khí —— trước đó tôi nghe bạn mình nói có vị phóng viên tới chỗ nhỏ này của tôi xoay vài vòng, còn lưu loát viết ra một bài báo cáo dài, tôi còn không tin. Hôm nay nhìn thấy Tô tiểu thư thì mới xác định —— Tô tiểu thư có một phần dũng khí, khiến người khác phải bội phục."
Lời nói đầy sự trào phúng này làm ánh mắt Tô Đồng chợt lóe lên.
Vài giây sau, cô nhìn về phía viện trưởng: "Bài viết đúng là do tôi viết, biên tập phê duyệt đã nói qua với tôi rằng quý viện đã có thái độ tích cực. So với bản thảo thì ngược lại có nhiều điểm phóng đại cần chứng minh."
Nghe xong lời này của Tô Đồng, trên mặt viện trưởng xoẹt qua một tia đắc ý.
"Cho nên Tô tiểu thư đến tìm tôi để chất vấn?"
"Không, tôi đến đây là để học tập thái độ đã cảnh tỉnh sau khi bị phóng đại."
Tô Đồng lạnh nhạt nhìn viện trưởng: "Nhưng từ trên người ông, ngoại trừ ngạo mạn thì tôi không thấy được gì cả."
"Ha ha ha ha......" Viện trưởng nở nụ cười: "Vậy Tô tiểu thư định làm gì đây? Về đài truyền hình cáo trạng tôi sao? —— Tô tiểu thư, có phải cô không rời trường học mấy ngày nên vẫn còn chưa thoát khỏi vai diễn thầy trò hả?"
Tô Đồng trầm mắt, âm điệu khẽ nâng: "Ông hiểu lầm."
"Tôi đến là để xác định bước tiếp theo mà hành động. Nếu quý viện và ông không có bất kỳ ý tứ tỉnh ngộ nào, vậy tôi sẽ tiếp tục đào sâu xuống —— hiện giờ truyền thông internet đều phát triển, có rất nhiều nơi để mà đăng tin, đúng không?"
"Thì ra Tô tiểu thư đến để uy hiếp tôi."
Viện trưởng nhíu đôi mắt lại.
Hai giây sau, ông ta không thèm quan tâm liền lắc đầu cười: "Tôi muốn nói Tô tiểu thư vẫn còn quá trẻ —— đối với những chuyện ở đây không hề biết gì cả."
Ông ta trực tiếp đứng dậy: "Tôi có thể chặn được bài thứ nhất thì cũng chặn được bài thứ hai —— Tô tiểu thư cứ việc thử xem, bất kỳ phương tiện truyền thông nào có ảnh hưởng, cô nghĩ có ai sẵn sàng làm điều đó vì một chút bất bình khó chịu của cô không, đắc tội với ông chủ phía sau tôi?"
Tô Đồng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm người nọ: "Viện trưởng cảm thấy chính mình có thể một tay che trời sao?!"
"Đương nhiên không thể, cứ theo như lời của Tô tiểu thư, truyền thông có rất nhiều đi —— nhưng mà Tô tiểu thư yên tâm, cho dù báo cáo của cô thông qua phương tiện truyền thông nhỏ không có tên tuổi đăng tải, tôi chỉ cần bỏ chút tiền mua thủy quân —— nhất định sẽ nghiền nát chúng không chừa sót!"
"......."
"Hơn nữa tôi đảm bảo với Tô tiểu thư —— tới lúc đó, bát nước bẩn sẽ hắt hết lên người cô."
Viện trưởng cười ha ha ——
"A, còn có những kẻ đói nghèo kiếp xác đáng thương mà cô muốn bảo vệ!"
Khóe mắt Tô Đồng co giật, cô trừng mắt nhìn về phía viện trưởng, môi run rẩy, một chữ cũng không thể thốt lên.
"Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa bắt được thằng nhóc lợi dụng lúc hỗn loạn để tiết lộ tin tức cho Tô tiểu thư. Tô tiểu thư nên chỉ đích danh nó để những kẻ đáng thương khác không phải chịu tội theo?"
"......."
Nhìn vẻ mặt vô sỉ kia, Tô Đồng cảm thấy lửa giận trong lòng điên cuồng bốc lên.
Cô ghê tởm đến mức muốn phun ra —— càng hận không thể xé nát cái người vô liêm sỉ này ra thảnh từng mảnh.
—— không, hắn căn bản không xứng để gọi là người.
Cô tức đến cực hạn, cánh môi run rẩy không thể mở miệng và lòng bàn tay nắm chặt sắp chảy máu.
Nhìn đôi mắt cô gái đỏ hoe, viện trưởng cười càng thêm đắc ý: "Tô tiểu thư còn cái gì muốn nói với tôi sao?"
Tại chỗ rùng mình hồi lâu, Tô Đồng nghiến răng nghiến lợi nghe được cả âm thanh, chậm rãi đi tới.
"......Có."
Đôi mắt của cô khẽ run, mặt vô cảm, gằn từng chữ một:
"Mẹ kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro