Chương 25 (1)
Editor: Sa Hạ
Mẹ Tô sinh ra đã nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú ưa nhìn, ngoại trừ chịu ủy khuất trong cuộc hôn nhân đầu tiên thì cả đời bà luôn được nuông chiều, trên mặt không có lưu lại dấu vết của năm tháng.
Một người gần 50 tuổi, cách ăn mặc và trang điểm, nhìn xa mà nói hơn 30 thì cũng có người tin.
Vì trong hoàn cảnh như vậy, Tô Đồng mặc một thân quần áo tùy ý bị kéo vào cửa hàng thời trang, cô hận không thể tìm một cái khe để chui vào.
Chỉ tiếc, toàn bộ quá trình đều bị mẹ Tô lôi kéo, một chút sơ hở để chạy trốn cũng không lưu lại cho cô.
Nửa một buổi chiều, lượn lờ ở các cửa hàng thời trang, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, hai người mới lên xe chạy tới nhà hàng, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối.
Từng ánh mây cùng ánh hoàng hôn hòa quyện vào nhau, tô điểm cho bầu trời.
Một buổi trưa Tô Đồng như con rối gỗ bị túm đi khắp nơi, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Thật vất vả mới tới chỗ hẹn.
Dì Tiêu Phương kia đã đặt chỗ tại một nhà hàng Tây nổi tiếng ở thành phố T.
Ngắm cảnh trong lúc đi thang máy lên tầng 25, mẹ Tô nhẹ nhàng nói sẽ gặp 'anh trai con dì Tiêu Phương', Tô Đồng nghe xong nhưng không để trong lòng.
Cô thất thần ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thang máy.
Ngoài kia là biển cả mênh mông, phía xa xa ngẫu nhiên có mấy chiếc thuyền nho nhỏ. Xa xa nhìn như là một bức tranh.
Mặt biển che khuất ánh chiều cùng những cánh buồm, lấp lánh đến cuối chân trời.
"—— Đồng Đồng? Đồng Đồng?"
Âm thanh của mẹ Tô đã kéo cô quay trở lại thực tại.
".........A."
Tô Đồng đột nhiên hoàn hồn. Ánh mắt cô nhìn về phía mẹ Tô, chớp mắt.
"Sao mẹ?"
Mẹ Tô nhìn cô đầy bất đắc dĩ: "Đã tới rồi."
"A, dạ."
Tô Đồng đuổi theo mẹ Tô ra khỏi thang máy.
Cách đó không xa, một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng hướng về phía hai người, người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cũng đứng lên.
Mẹ Tô cách đó không xa nhìn hai người cười cười, vẫn lôi kéo Tô Đồng có chút kháng cự đi qua.......
Cùng lúc đó.
Dưới tòa nhà cao tầng, một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cửa.
Người đàn ông ngồi ở phía sau mới lên tiếng: ".......Rốt cuộc cũng dừng rồi sao?"
Lời này vừa nói ra, cảm xúc trong đôi mắt màu xanh cũng trở nên lạnh lẽo.
"Định vị chính xác."
"......Nhà hàng hướng biển tầng 25." Nghe xong đáp án, người đàn ông cong khóe môi lên: "Thật lãng mạn."
Âm cuối nhẹ đến rung động.
"............."
Người tài xế ngồi ở phía trước nhìn lước qua kính chiếu hậu, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt.
—— tuy rằng đang cười, nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào cười khiến người ta lạnh cả sống lưng như vậy.
Nghĩ tới điều này, anh liếc nhìn lão quản gia ngồi bên ghế phụ bằng ánh mắt cố kỵ."
Lão quan gia thì cười đến xán lạng, đến nếp nhăn trên mặt cũng lộ ra hết bên ngoài, không che dấu được cảm xúc sung sướng.
Cười được một nửa, ông nhìn thấy bộ dáng của tài xế nhìn qua đây như muốn nói gì đó, ông dựng một ngón tay trỏ đưa lên miệng, nhẹ giọng 'suỵt'.
Rồi ông quay đầu nhìn người ngồi ở ghế sau, ánh mắt từ ái đến nỗi lưng người tài xế dựng hết lông lên.
Khi đó, người ngồi ghế sau đã liên lạc xong, đưa tay lấy tai nghe xuống nhét vào trong túi, liền đẩy cửa bước xuống xe.
Lão quản gia gọi anh lại.
"Tiểu Cảnh ——"
"......."
Thân hình Văn Cảnh cứng lại, ánh mắt có chút không kiên nhẫn mà nhìn sang.
Không phải ở Văn gia mà tự nhiên thể hiện sự vui vẻ hay tức giận, đè ép quá nhiều không tránh khỏi cảm xúc bùng nổ.......
Nụ cười trên mặt lão quản gia càng sâu thêm vài phần.
"Theo đuổi con gái thì không thể hung dữ như vậy."
Văn Cảnh nghe xong lời này, sự lãnh đạm trong mắt liền biến mất, thay vào đó là ý cười đầy lệ khí tràn ngập trong đôi mắt.
"Tôi nhớ lúc trước quản gia cứu Katherine tiểu thư —— điều đó không có nghĩa là ông được quyền nhúng tay vào chuyện riêng của tôi."
"Tiểu Cảnh, ngài biết ý tôi không phải như vậy."
"......."
Văn Cảnh không trả lời lại. Anh xuống xe với ánh mắt lạnh lùng.
Nhìn theo thân ảnh Văn Cảnh biến mất sau cánh cửa tự động xoay tròn, quản gia mới thu hồi tầm mắt, cười nói: "Về nhà cũ thôi."
"Aizzz."
Tài xế trả lời.
Chiếc xe chạy ra ngoài.
Cho tới khi tòa nhà biến mất sau kính chiếu hậu, tài xế mới có vẻ thoát khỏi áp suất thấp của người đàn ông ngồi ở phía sau.
Ông thả lỏng sống lưng, dựa vào ghế, thở phào một hơi.
"Lão Lưu sợ ngài ấy như vậy sao?"
Quản gia ngồi bên cạnh cười ha hả.
".......Cũng không hẳn." Tài xế cười khổ: "Lúc trước tôi tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia nảy sinh sự ác độc.........Ngài ấy lúc đó còn thấp hơn con trai độc nhất của tam thiếu gia một cái đầu đi, mới khoảng mười bốn mười lăm đúng không? Ánh mắt y hệt như sói, dùng đầu gối đè người trên đất, đánh từng quyền đều đổ máu, người hầu vây quanh một đám nhưng không một ai dám can ngăn........"
Đại khái là nhớ tới một màn kia, lời nói luyên thuyên của tài xế liền dừng lại, cơ thể ông không nhịn được mà run lên.
Qua vài giây, ông mời từ trong sự sợ hãi mà tỉnh táo lại, sợ hãi trong lòng đành lắc đầu.
"Trước nay tôi chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy.........Đứa trẻ mới mười mốn mười lăm sao lại có ánh mắt như vậy?"
"......."
Quản gia liền trầm mặc.
"Nhưng mà......."
Quản gia chuyển đề tài, ánh mắt có chút chua xót.
"Sau khi tiểu thư Katherine qua đời, tôi vốn tưởng tiểu thiếu gia vẫn luôn sống lạnh lùng như vậy."
Tài xế nhìn quản gia một cái thật khó hiểu.
Quản gia cười tủm tỉm nhìn qua kính chiếu hậu.
"May mắn.......Vẫn còn một thứ."
"......" Tài xế càng ngơ ngác: "Còn cái gì?"
Quản gia lại cười trong chốc lát.
"Vảy ngược."
"Rách một chút sẽ đau đến tận xương, cho nên ai cũng không thể động vào vảy ngược."
——
"Nhưng sẽ có một nơi đau thì người mới tồn tại."
Chương này tặng bạn ThMeo45. Cảm ơn đã ủng hộ truyện ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro