Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (2)

Editor: Sa Hạ

Chiếc xe đã chạy hơn một tiếng, trong xe ngoại trừ tài xế và lão quản gia thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Tuy không nói một lời nhưng sự tồn tại của người đàn ông ngồi ở ghế sau cũng chưa từng mờ nhạt.

Nhờ điểm này mà lưng người tài xế đã bớt căng cứng do khẩn trương.

Lão quản gia đã sớm chú ý tới điểm này. Ông cười cười, chủ động nói chuyện với Văn Cảnh ngồi ở phía sau.

"Từ khi Dục Phong tốt nghiệp liền hoàn toàn cắt đứt liên hệ với người bên này —— là ngài đã sắp xếp điều này sao?"

Văn Cảnh không nặng không nhẹ mà 'Ừ' một tiếng.

"Ngài che giấu cũng quá kỹ, lúc lão gia tử biết được chuyện này cũng tức giận mất mấy ngày."

"Ông ta tức giận như vậy làm gì?"

Văn Cảnh trào phúng mà cười hỏi: "Lúc trước cắn chặt không nhận hai mẹ con vì 'không môn đăng hộ đối' cũng là ông ta, khi mẹ của Văn Dục Phong mất mới đem người về cũng là ông ta —— cưỡng ép an bài mọi thứ, nếu có người làm trái ý nguyện thì cũng đừng trách người khác."

Quản gia than thở: "Chuyện của mẹ Văn Dục Phong khi đó không đơn giản như các người nghĩ đâu."

"Tôi không quan tâm."

Văn Cảnh mở miệng muốn ngăn lão quản gia nói tiếp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lão quản gia nhìn anh qua kính chiếu hậu trong chốc lát, nhịn không được liền hỏi: "Ngài chính là bởi vì Văn Dục Phong và ngài........có chút giống, nên mới ưu ái hắn?"

"........"

Nghe xong những lời này, người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên nhếch môi, lộ ra nụ cười có chút nham hiểm.

Anh quay mặt lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu không hề chớp.

"Giống?"

"......."

"Lúc trước khi tôi bị mấy người mang về Văn gia, quản gia còn nhớ rõ lão tam kia nói như thế nào không?"

"......."Quản gia liền trầm mặc.

Tiểu bối của lão tam lớn hơn Văn Cảnh ba tuổi, khi đó là một tên ngu không hiểu chuyện, không biết là nghe được những lời đàm tiếu từ chỗ nào, nhân lúc lão gia tử không ở đó liền chạy tới bên ngoài cửa phòng Văn Cảnh mắng 'con sói dã chủng'.

Khi đó Văn Cảnh thấp hơn hắn một cái đầu, mở cửa bằng một chân, hắn bị đá văng xa tới hai mét.

Một người đàn ông trưởng thành rên rỉ đau đớn cả một buổi trưa, ông làm sao mà không nhớ rõ.

Nhìn thấy ánh mắt của lão quản gia lóe lên, Văn Cảnh cũng biết đối phương đã nhớ lại.

Anh cười lạnh lùng mang theo mười phần địch ý.

"Tên phế vật kia nói cũng không sai."

"Bời vì là sói cho nên khứu giác mới nhạy bén —— toàn bộ trên dưới Văn gia cũng chỉ có Văn Dục Phong mới có hương vị giống một con người. —— cho nên tôi chỉ nhận hắn là người thân của mình."

Quản gia bất đắc dĩ: "Ngài đừng nhìn thấy lão gia mỗi lần đều xụ mặt, ông ấy thương ngài nhất. Nếu ngài nói như vậy liền bỏ qua sự thật."

"Quản gia già rồi nên hồ đồ."

Văn Cảnh nghiêng người về phía trước, lưỡi anh chống hàm trên một cái, từng câu từng chữ nhả ra ——

"Trên người tôi đang chảy một nửa dòng máu của ông ta."

"Văn Tung chỉ yêu chính bản thân hắn —— nhiều năm như vậy quản gia cũng không nhìn ra được sao."

"............"

Quản gia bị lời này làm cho nghẹn họng.

Cuối cùng ông chỉ có thể lắc đầu: "Tiểu Cảnh, thành kiến của ngài đối với lão gia tử.......Thật sự quá sâu."

Văn Cảnh cười một tiếng liền ngồi trở lại.

"Vậy thỉnh thoảng quản gia hãy đem y nguyên câu này truyền lại cho ông ta, cũng kêu lấy tôi đã chết kia mà nhận tổ quy tông."

"........"

Một đường sau đó cũng không nói lời nào nữa, thẳng cho tới khi xe chạy tới khu nhà mà Tô Đồng thuê.

Văn Cảnh nhớ lại lời Tô Đồng nói.

"Tới tòa nhà số 7."

Quản gia nghe xong có chút ngoài ý muốn, vừa buồn cười: "Lần này sao lại không che giấu? Trước kia vì phòng lão gia, ngài chỉ thiếu điều mang theo bên người cho dù có đi diều lượn hay ẩn thân mà."

"Lần này không cần phiền toái như vậy."

Đôi mắt Văn Cảnh nhàn nhạt không có để tâm, ý cười dưới đáy mắt rất mờ nhạt.

——

"Tòa 7 số 1502. Lần này mấy người vui vẻ, bao vây chặt chẽ tầng trong tầng ngoài tôi đều không ngại."

Nụ cười của lão quản gia liền thu lại, âm thanh cũng lạnh theo: "Có người dám gây bất lợi cho ngài?"

"Không phải tôi."

"Đó là ai?"

"......."

Văn Cảnh không nói chuyện, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên ngoài cửa xe cách khoảng mấy chục mét.

Anh liền ngẩn ra, duỗi tay đẩy cửa xuống xe.

"Dừng xe."

Vừa dứt lời, xe liền phanh gấp.

Hai người ngồi trước còn chưa kịp hoàn hồn, Văn Cảnh đã ổn định cơ thể, đẩy cửa bước xuống.

Hiếm thấy trên khuôn mặt anh mang vẻ.......vội vàng?

Lão quản gia nhìn đến phát ngốc.

Đợi đến khi ông phản ứng lại cũng liền vội vàng theo xuống xe.

Mà bên ngoài.

Khi Văn Cảnh đi đến gần, anh cảnh giác quan sát người phụ nữ đứng bên cạnh Tô Đồng.

Xét về tư thế đứng và vóc dáng cơ thể cho thấy người này không phải là người nguy hiểm; lòng bàn tay cũng không có vết chai......

Văn Cảnh còn chưa phân tích xong thì Tô Đồng trong tầm mắt anh đã quay người lại quan sát điều gì đó.

Sau đó cô liền nở một nụ cười nhàn nhạt, nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh, sau đó hướng về phía Văn Cảnh vẫy tay.

"Văn Cảnh, bên này."

"........"

Văn Cảnh rũ bỏ ánh mắt dò xét, cong môi lộ ra một nụ cười vô hại, bước nhanh đi qua.

Khi đến trước mặt, anh cũng không quên quét nhanh qua cơ thể của người phụ nữ có khả năng che giấu ám khí ở chỗ nào trên người hay không.

Sau đó anh liền nghe thấy Tô Đồng cười khẽ kề sát bên tai người phụ nữ.

"Đây là người thám tử mới mà con đã nói với mẹ, anh ấy tên là Văn Cảnh."

Người phụ nữ kia đưa mắt nhìn sang đây. Văn Cảnh phối hợp gật đầu, nhìn như một thanh niên có bộ dạng ôn hòa.

Tô Đồng cùng nhìn về phía anh, đuôi mắt hơi cong:

"Văn Cảnh, giới thiệu với anh, đây là mẹ tôi."

Văn Cảnh: "........"

—— "???"

Chương này tặng bạn AristiaMonique6. Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro