Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Potter !

Tác giả: Park Hoonwoo

Beta-er: Yue

Thiết kế bìa: Cyn

Nhà dịch: MsR. Pebbles

Số chương: 1

Tiến độ: Hoàn

Thể loại: Soulmate, 1×1, HE

Couple: Draco Malfoy X Harry Potter

Link: https://msrpebble.wordpress.com/drahar-hp-potter/

AU: Thế giới hòa bình, ai cũng còn sống, không có chiến tranh gì hết. Voldemort là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. James Potter là gia chủ gia tộc Potter.

Giới thiệu truyện

Bất cứ ai sinh ra trên thế giới đều có cho mình nửa kia định mệnh. Dấu hiệu để họ nhận ra nhau chính là một hàng chữ trên cổ tay, câu nói đầu tiên khi cả hai đủ mười sáu tuổi. Và Harry có một sự quan ngại sâu sắc rằng nửa kia định mệnh mà mình đã trông ngóng từ khi còn nhỏ xíu là con công chết toi suốt ngày khịa kháy mình kia.

----------------------------------------

"Này bồ tèo, cậu nghĩ nửa kia của mình là ai?" Ron ngẩng đầu khỏi cuộn da dê mình đang hí hoáy.

"Chuyện nửa kia của Harry là ai không quan trọng, quan trọng là đến mai mà hai cậu chưa làm xong bài này nữa là hai cậu sẽ chết với giáo sư Snape đấy." Hermione ngẩng đầu khỏi cuốn sách dày cui đang được mở ra trước mặt.

"Thôi nào Hermione, tớ đã viết nó từ nãy đến giờ mà, cũng nên được nghỉ một chút chứ." Ron uể oải nằm dài ra bàn.

"Và cậu mới nghỉ cách đây năm phút." Hermione chán nản cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cuốn sách << Quá trình hình thành và phát triển của phép thuật >> trên bàn.

"Harry, lên tiếng đi chứ." Thấy Hermione không muốn phản ứng mình nữa, Ron bèn quay sang sư tử mắt xanh cũng đang hí hoáy nãy giờ giống mình.

"Chờ mình một chút." Harry hô, ngẩng đầu nhấn nguyên đầu bút lông chim vào lọ mực, sau đó rút nó ra viết tiếp, một phút sau, cậu chấm dấu chấm cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng xong.

"Chuyện gì?" Harry vừa lắc lắc cổ tay mỏi nhừ vừa ngẩng đầu nhìn cậu bạn tóc đỏ đang nằm dài ra bàn.

"Cậu nghĩ nửa kia của mình là ai, Harry?" Ron chán chường lập lại câu hỏi lần nữa.

"Thế cậu viết xong luận văn chưa?" Harry không trả lời câu hỏi của Ron, mà lại hỏi một câu khác, trùng hợp thay câu hỏi này chọc đúng nỗi đau của cậu chàng.

"Xong cái gì chứ, tớ muốn làm thần sáng cơ mà, làm thần sáng thì cần quan tâm quái gì đến trăm cách sử dụng máu rồng!" Ron ấm ức rên rỉ.

"Cho dù cậu có muốn làm thần sáng thì độc dược của cậu cũng phải được E mới có thể đấy bạn hiền." Harry phũ phàng táng sự thật vào mặt bạn tốt của mình.

"Merlinnnnnnnn, đừng nói thẳng ra vậy chứ Harry!" Ron ụp mặt xuống bàn, lên án cậu bạn đang cười tủm tỉm của mình bên kia.

"Làm bài hộ tớ! Harry viết xong rồi kìa, giờ chỉ còn cậu mà thôi!" Hermione tức giận vỗ bàn, cả phòng sinh hoạt chung vốn đang rần rần im phăng phắc, hàng chục cặp mắt đổ dồn về Tam Giác Vàng ngồi trong góc.

"Nhưng mình không biết làm, Hermione, cứu... mai phải nộp rồi á..." Ron ngẩng đầu, dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn nửa kia định mệnh đã ngồi xuống và tiếp tục đọc sách của mình.

"Không, tớ đã nói hai cậu đi ngủ sớm để hôm sau không dậy trễ, nhưng kết quả cả hai đều nghe tai trái đi ra tai phải không quan tâm lời nói của tớ, cho nên tự chịu hậu quả đi." Hermione lạnh lùng lật sang trang.

Tuần trước là chung kết cúp Quidditch. Hiển nhiên Gryffindor có Cậu Bé Vàng chiến thắng, tối hôm đó tất cả sư tử nhỏ quẩy tưng bừng khói lửa. Hermione sẽ mặc kệ nếu như tiết đầu hôm sau của bọn họ không phải độc dược, nhưng Merlin không chiều lòng phù thuỷ, tiết đầu hôm sau là tiết độc dược, cho nên cô nàng đã bất chấp tiếng nài nỉ cũng như van xin của hai thằng bạn tốt của mình, ép cả hai về phòng ngủ, nhưng Hermione nào có ngờ rằng, chờ cô đi xa rồi, hai người bọn họ lại quẩy tiếp, hậu quả là hôm sau cả bốn người bọn họ (Harry, Ron và hai sư tử nhỏ cùng phòng) đến muộn tiết độc dược.

"Tại sao tớ và Harry lại không cùng đề cơ chứ, lão dơi già đó ác quá!" Ron ấm ức ngồi dậy, cầm bút viết tiếp.

"Đó là tại vì thầy ấy sợ mấy cậu chép bài nhau, còn nữa, gọi thầy ấy là giáo sư Snape." Hermione không ngẩng đầu nói.

Sau đó, không biết có phải do Hermione hứa là sẽ nướng bánh cho Ron sau khi cậu ta hoàn thành bài luận văn của mình hay không, mà Ron đã có thể dùng một buổi tối viết nốt bài luận văn còn hơn phân nửa của mình.

Harry nằm trên giường, hai mắt mở thao láo. Câu hỏi của Ron cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như máy phát.

Mỗi người sinh ra trên thế giới đều có riêng cho mình nửa kia định mệnh. Bọn họ sẽ tìm thấy nhau nhờ dòng chữ là câu nói đầu tiên họ nói với nhau khi cả hai đủ mười sáu.

Ngày cuối cùng tháng bảy năm nay Harry sẽ chính thức vĩnh biệt tuổi mười lăm. Chủ đề nói chuyện của con trai tuổi này hết chín mươi phần trăm là bàn về nửa kia định mệnh của bản thân là ai, mười phần trăm còn lại là về mọi thứ xoay quanh Quidditch như cúp Quidditch năm nay ai sẽ thắng, hay cầu thủ nào đó chơi cừ bao nhiêu.

Nhưng Harry thì không, không hề, cậu hoàn toàn không muốn nhắc đến loại vấn đề này một chút nào cả. Tại vì cậu có một sự quan ngại sâu sắc rằng nửa kia định mệnh mà mình đã trông ngóng từ khi còn nhỏ xíu là con công chết toi suốt ngày khịa kháy mình kia.

"Không không Harry, ngừng tưởng tượng lại đi, chắc chắn không phải nó." Harry quay người, tự ép bản thân ngừng ngay suy nghĩ xui xẻo này lại, khoảng nửa tiếng sau, nhịp thở của cậu nhẹ đi. Ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, soi sáng hàng chữ uốn lượn xinh đẹp trên cánh tay thò ra khỏi chăn của chàng trai mắt xanh lục.

Potter.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng sinh nhật mười sáu của cậu con trai duy nhất của gia tộc Potter nức tiếng cũng đến.

Ai ai cũng suy đoán không biết nửa kia của cậu ấm mắt xanh này là ai, mọi người đoán già đoán non đủ kiểu, từ tiểu thư gia tộc Greengrass đến quý tử gia tộc Zabini.

"Không ai nghĩ người đó là Malfoy sao?"

Một câu nói vừa phun ra, đã rước lấy hàng trăm ánh mắt khinh bỉ.

Tất cả mọi người đồng thời bác bỏ ý tưởng kì cục đó, đùa à, có cặp soulmate nào mà cãi nhau như chó với mèo thế không!!!

Trong lúc mọi người đoán mò, thì nhân vật chính của chúng ta, cậu sư tử mắt xanh đang ngao ngán đứng trước cái gương to đùng. Còn gia chủ gia tộc Potter và gia chủ gia tộc Black đang xoay như chong chóng quanh cậu chàng sắp bước sang tuổi mười sáu tối nay.

"Cậu thấy kiểu tóc này thế nào, Chân Nhồi Bông?" James chỉ vào tấm hình trên tạp chí thời trang.

"Không được không được, nữ tính quá." Sirius bác bỏ ngay tức khắc, chỉ vào tấm hình khác cùng trang "Tấm này thì sao?"

"Không không." Lần này người bác bỏ lại là James "Nó cứ sao sao ấy."

"Con thấy vầy được rồi mà." Harry chán chường lên tiếng.

"Không được!" James và Sirius đồng thanh.

"Biết đâu tối nay Harry của ba gặp nửa kia định mệnh thì sao, con nhất định phải đẹp nhất, tốt nhất là át luôn con trai con công kia." James nói.

"Đúng đó." Sirius gật đầu phụ hoạ "Harry của chú nhất định phải nổi nhất yến hội."

Harry câm nín, cậu thật sự không hiểu được chuyện mình gặp được nửa kia định mệnh có liên quan gì đến việc cậu phải nổi hơn con công nhỏ kia. Nhưng cậu vẫn quyết định im lặng đứng đó cho hai người kia thử đủ mọi kiểu tóc lên đầu mình.

Lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra, kèm theo là một giọng nói rất đỗi dịu dàng "Harry xong rồi chứ?" Harry ngẩng đầu, bắn ánh mắt cầu cứu về phía phu nhân Potter vừa mới bước vào phòng thay đồ.

Lily thở dài, đạp bay con hươu và con chó ngốc nào đó ra khỏi cửa. Bà đi về phía con trai, đến khi đến sau lưng thằng bé thì dừng lại. Bà suy nghĩ một chốc, tiện tay cầm sợi dây buộc tóc ở gần đó đưa cho Harry, sau đó luồn hai tay vào mái tóc dài đến vai của con trai. Qua nhiều lần chỉnh sửa, tóc Harry giờ đây không còn là kiểu tóc rối như tổ quạ đặc trưng của gia tộc Potter nữa, thay vào đó, tóc Harry giờ đây suôn thẳng, chỉ xoăn nhẹ phần đuôi tóc.

Lily chậm rãi gom hết tóc con trai mình lên, buộc cho thằng bé một cái đuôi ngựa thật đẹp. Làm xong tất cả, bà đặt hai tay lên vai con trai giờ đây đã cao hơn gần bằng mình, mỉm cười, dịu dàng nói: "Mới ngày nào con trai của mẹ chỉ còn ôm chân mẹ đòi bế, giờ lớn tồng ngồng ra đấy rồi, thời gian trôi nhanh thật."

Harry nhìn mình trong gương, đôi mắt giống mẹ mình y chang nấp sau cặp kính gọng vàng, mái tóc đen được buộc cao, đôi mắt mệt mỏi do phải đổi đủ thứ kiểu tóc nên mí mắt hơi rũ xuống, phối với lễ phục đen trên người.

"Rồi, ra ngoài nào nhân vật chính của hôm nay. Mong con sẽ tìm được nửa kia của mình." Lily vỗ vỗ vai con trai, sau đó dẫn đầu ra khỏi phòng.

Bảy giờ năm chín tối, tất cả mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng hướng mắt về chiếc đồng hồ cát thật lớn lơ lửng trong trung tâm đại sảnh, ai ai cũng âm thầm đếm ngược trong lòng.

Harry cũng không tự giác nhìn chằm chằm đồng hồ cát, đếm thầm trong lòng. Nếu nói cậu không chờ mong là giả, mặc dù có cảm giác người đó là Malfoy, nhưng chưa đến giờ khắc ấy thì chuyện gì cũng chưa chắc chắn, có lẽ linh cảm luôn đúng của cậu trật lần này thì sao?

Ron đang hào hứng tám chuyện với bạn tốt, thấy Harry nhìn về phía đồng hồ cũng tự giác im lặng, cậu chàng và Hermione nhìn nhau, rồi cũng nhìn về phía đồng hồ, im lặng đếm ngược.

Đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt giờ nay im phăng phắc, ai ai cũng tập trung về phía đồng hồ cát, cho nên không ai chú ý trong đám đông ấy, có một mái tóc bạch kim đang lặng lẽ di chuyển, kể cả chủ nhân của bữa tiệc cũng không phát hiện rằng có người đang tiếp cận mình.

Draco cũng không biết tại sao mình lại đi về phía Đầu Bô, trong đầu anh giờ đây như có giọng nói, hay thế lực nào đó thôi thúc anh cất bước về phía chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật.

"Mười.... Chín.... Tám..." Còn mười giây cuối, mọi người trong đại sảnh cùng nhau đếm ngược.

Harry cũng thế.

Draco bước nhanh hơn.

"Bảy.... Sáu... Năm..."

Còn năm bước.

Còn năm giây.

"Bốn..."

Còn bốn bước.

Còn bốn giây.

"Ba..."

Còn ba bước.

Còn ba giây.

"Hai..."

Còn hai bước.

Còn hai giây.

"Một!"

Hết thời gian.

"Potter."

Ngay khi hạt cát cuối cùng của đồng hồ chạm xuống đống cát bên dưới trong tiếng hô của mọi người, bên tai Harry vang lên một giọng nói quen thuộc.

Harry thở dài trong lòng, thật sự không thoát được sao. Cậu hơi do dự, chờ đến khi câu "Chúc mừng sinh nhật!" không còn vọng trong đại sảnh to lớn nữa, mới đưa ra quyết định.

Harry quay đầu, nhìn vào đôi mắt lam xám đang nhìn mình chằm chằm, mím môi vài giây, mới đáp lại "Malfoy."

Tức thì, cả hai được một luồng sáng bạc bao lấy.

Mặc dù không thấy gì hết, nhưng Harry thừa biết ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đang đổ dồn về phía mình.

Cậu cảm thấy cổ tay mình nong nóng, như có ai đó đang viết gì đấy lên cổ tay.

Harry nâng tay, nhìn dòng chữ "Potter!" đang dần biến mất, thay vào đó là dòng "Draco Lucius Malfoy" uốn lượn, nét chữ rất quen, y hệt nét chữ của ai đó cậu vô tình nhìn thấy khi lướt qua bàn dài Slytherin.

Sau khi nét cuối cùng kết thúc, luồng sáng biến mất, đập vào mắt cậu là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, và ờ, cả bộ dạng vừa phóng đến vừa xắn tay áo vest của ba cậu và chú Sirius nữa, ha ha.

Harry nhắm mắt, sau đó mở mắt, chìa tay phải ra, gọi con người vẫn còn đang mơ màng nhìn chằm chằm hàng chữ trên cổ tay phải.

"Xin chào, Harry James Potter, từ nay xin được giúp đỡ nhiều hơn."

Draco giật mình, nhưng sau đó mỉm cười, dùng ánh mắt dịu dàng mà anh ta chưa bao giờ dùng để nhìn ai nhìn cậu, đưa tay bắt lấy bàn tay đang giơ ra đó, mỉm cười nói: "Xin chào, Draco Lucius Malfoy, rất vui được gặp em, phu nhân Malfoy."

Harry chưa kịp ý kiến về cái xưng hô sến rện kia, cậu đã bị người đối diện kéo vào cái ôm thơm mùi bạc hà.

A, ngày mai sẽ đau đầu lắm đây. Harry vùi đầu vào trong lồng ngực chàng trai tóc bạch kim cao hơn mình, nhắm mắt nghĩ thầm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro