Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Ngàn viên ngọc trai (2)

Tác giả: Rice-Ball247 (Koibito247)

Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5688527/1/One-Thousand-Pearls

Dịch + Edit: Mạc Nghi Ảnh

Nhà dịch: Fog--Shade

Tóm tắt: Hoàng tử người cá Harry yêu một con người bị rơi xuống đáy biển. Cậu đã cầu xin một cơ hội được đến Vùng đất của con người, chỉ để nhận ra rằng cuộc sống ở trên mặt nước chỉ mang lại cho cậu thêm nhiều nỗi đau hơn mà thôi. DMHP, DMAG, implied RWHP, three-shot.

Disclaimer: Tôi không sở hữu Harry Potter hay bất cứ nhân vật nào của nguyên tác. Đều là thành quả của J.K. Rowling và tác phẩm không mang tính lợi nhuận. Câu chuyện này được dựa trên bộ truyện tranh "Mister Mermaid" của họa sỹ Setona Mizushiro, mà ngược lại được dựa trên câu truyện cổ tích cổ điển "Nàng tiên cá", chắc không ai không biết nó.

Cảnh báo: slash (boy x boy) và het (boy x girl), nam nhân ngư/ hầu gái, OOC, AU, nếu bạn dị ứng với thể loại nam nam, vui lòng quay lại. Truyện lấy ý tưởng từ truyện cổ tích, nhưng không phải cố tích nào cũng kết thúc đẹp với hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc.

Link: https://fogshade.wordpress.com/2015/01/26/nvnt-chuong-2/

------------------------------------

Chương 2: Những viên ngọc của cậu ấy

Thật không may, thời gian trên đất liền cứ như thoi đưa, từng phút từng giờ bay qua. Hai tuần trôi qua chỉ trong chớp mắt, Draco và Astoria cãi nhau nhiều hơn bao giờ hết. Cậu đã thử mọi cách, như ăn vào thời điểm khác, cho hai người một khoảng thời gian riêng tư, làm việc lặt vặt trong nhà hàng nhiều hơn để Astoria có thời gian bên cạnh Draco, nhưng tất cả chỉ làm tình huống càng ngày càng xấu đi.

Có vẻ như, Astoria càng ở gần ở lâu bên Draco, thì hai người càng kết thúc một ngày trong dấu chấm đầy đau đớn (và ầm ĩ). Không có một chút tác dụng!

Harry hít một hơi thật sâu, nuốt đầy không khí đại đương. Cậu thường xuyên nhớ đến làn nước mát lạnh, cũng thường nhớ nhà, nhưng cậu không có ý định quay về. Dumbledore cho cậu một tháng, nhưng cậu chỉ có thể bị triệu hồi theo ý nguyện bản thân, và cậu không muốn bị triệu hồi trở về cho đến lúc thích hợp. Hiện tại, cậu đang đứng trên một vách đá, nhìn xa xôi về hướng biển cả xanh rợn ngời.

"Định tự tử à?"

Harry nhảy dựng lên, bởi cậu không hề phát giác tiếng bước chân Draco đến gần, quay một vòng nhìn Draco đứng lặng đằng sau, hai tay cầm hai túi đồ ăn. Harry vội vàng xách một túi, cố tỏ ra hữu ích. Rồi câu hỏi của Draco đột nhiên xông vào bộ não vẫn còn trong tình trạng bị bất ngờ, cái đầu tóc bù xù của cậu lắc lia lịa.

"Hờ. Anh đoán là không. Em không giống anh."

Harry chớp mắt trước ngữ điệu nghiêm trang lạ lùng của Draco, quan sát vẻ mặt ông chủ tóc vàng đang

chuẩn bị lên tiếng nữa. "Khoảng chừng hai tháng trước ... anh gặp lại Astoria lần đầu tiên sau mấy năm ròng," Draco cười buồn với biển, và nó, không cần gì hơn thế, khiến Harry lòng đau như cắt. "Cô ấy, vẫn xinh đẹp là thế. Anh đang trên đường về nhà thì gặp cổ. Cô ấy vẫn còn trung học. Vẫn trong sáng và sạch sẽ như thuở nào. Như chẳng có gì có thể vấy bẩn vẻ đẹp ấy. Anh đã rất sợ... sợ hãi phá hủy vẻ đẹp ấy. Anh không muốn nuông chiều cô ấy, biến cô ấy thành một kẻ như anh..." biểu cảm của anh đột nhiên sầm xuống, và Harry vô thức lùi lại một bước. "Nhưng rồi anh phát hiện cô ấy bán thân. Và rồi, anh cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ anh phải bảo vệ." Vẻ mặt của Draco lại thay đổi. Không phải sầu muộn ... mà càng như thất lạc. Harry chắc chắn cũng cảm giác như vậy. "Anh không thể chịu được nữa. Anh đến đây, ngay tại điểm này. Và nhảy xuống."

Harry có thể nghe tiếng máu chảy rần rần lên tai sau những lời thú nhận ngắn gọn lọt vào tai. Nếu cậu có thể nói, cậu sẽ hét lên bảo Draco dừng lại, đủ rồi, cậu không muốn nghe nữa. Nhưng Draco vẫn tiếp tục.

"Anh đã tự tử vào ngày hôm đó. Anh đáng lẽ ra đã chết. Nhưng có người cứu anh," Drao quay sang Harry cười đắng chát rồi nhìn xuống vách đá, nhìn xoáy xuống đáy đại dương. "Anh đoán, thực sự có một "vị thần" ngoài kia, đâu đó dưới đáy biển."

'Không ... không hẳn.' Harry nghĩ trong đầu.

"Anh tin đó là vị thần đang quan sát Astoria. Che chở cho cổ. Anh là chỗ dựa duy nhất còn lại của cô ấy. Cô ấy bảo không con nơi nào để đi, thế nên nếu ngày đó anh chết đi... cô ấy sẽ chỉ còn một mình.

Harry im lặng chờ đợi Draco đứng thẳng lên và quay trở về nhà. "Ừ, thế chắc là đủ rồi. Chuyện em vừa nghe là bí mật, không được kể cho ai khác nghe, biết chưa? Nếu có ai hỏi, chỉ cần nói đó là tại nạn!" Draco khẽ nhếch môi cười, bằng chứng cảnh cáo hiện rõ trên viền môi và ánh mắt. Anh đợi Harry bắt kịp rồi hai người cùng đi bộ về nhà hàng.

Harry giữ im lặng tuyệt đối.

'Lý do em không nói ra, không phải vì không thể nói...' ngón tay cậu lướt từng góc cạnh tập giấy, ép chặt trong túi áo, "mà do kể từ ngày đầu tiên gặp anh, em không thể nói một từ rằng em đã ... biết bao nhiêu- '

"Đêm nay trăng tròn đấy," Astoria hứng khởi nói, vừa thu dọn dao nĩa. Harry đang lau đĩa dọn bánh mì và bơ, cất vào kệ tủ đằng sau bàn tiếp tân. Cô không hy vọng nghe câu trả lời từ Harry, nên tiếp tục công việc trong im lặng.

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà hàng mở ra, một người đàn ông cao to, lực lưỡng bước qua. Astoria há miệng vì kinh ngạc, hai mắt quét người đàn ông từ trên xuống dưới. Hắn ta trông cũng đẹp trai ngời ngời như Draco, nhưng đường nét trông trẻ hơn nhiều, với mái tóc đỏ rực lửa rơi trên đôi mắt xanh màu biển cả.

Cô đỏ mặt nó, "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa-" nhưng bị cắt ngang khi người đàn ông chỉ bước ra đằng sau quầy, kéo tay Harry và thô lỗ lôi cậu về hướng cửa. Cái đĩa trên tay cậu rơi xuống, vỡ tan tành. "Này-này! Ê, quay lại! Harry! Draco, có người bắt cóc Harry!"

Nhưng trong thời gian Draco vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, kinh hoàng và hết hơi, người đàn ông lạ mặt và Harry đã hoàn toàn biến mất.

***

"Tại sao cậu không về nhà? Cậu có biết Vua và Hoàng Hậu lo lắng thế nào không? Suốt mấy tuần nay, cả cũng điện loạn ầm ầm lên hết!" Ron thét lên, hai người đã đứng sau trong nước. Mặt trăng tròn sáng rỡ trên đầu Ron, vô tâm nhìn Harry bị người bạn thân nhất la mắng hết lời.

"Làm thế nào cậu tìm được tớ?" Harry nhẹ nhàng hỏi, nhìn thẳng vào mắt Ron. Lâu rồi mới nghe lại giọng nói chính mình, saao là lạ. Dẫu sao, được nói chuyện thật là thoải mái. Không thể nói đôi khi thật phiền, lúc nào cũng phải mất một lúc mới viết xong câu trả lời.

"Tớ biết vì tớ đã tìm cậu như điên. Tớ thậm chí gọi pháp sư Dumbledore. Nhưng cậu biết đấy, chỉ có thể triệu gọi ông ấy một lần mỗi mùa trăng. Thế là ông ấy biến mất. Giờ là cơ hội duy nhất để trở về trước lần trăng tròn tiếp theo, đi thôi." Ron ra lệnh, cầm lấy tay Harry và vừa lôi vừa kéo cậu, giờ hai người đã đến vùng nước cao ngang hông.

Harry có giãy dụa thế nào, cũng không thoát được lực kéo mạnh mẽ hơn nhiều, nên bị lôi đi. "Dừng lại!

"Không! Cậu không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao? Tớ hỏi Dumbledore cậu đi đâu, và ông ấy nói cậu lên Miền Đất của Con người, để gặp người yêu!" Ron hét lên, nắm tay siết chặt cổ tay Harry.

"Người yêu?!" Harrr không thể tin, kêu lên oang oác. Ron hừ giận một cái, một tay chải vuốt tóc trước ra sau.

"Hừ, người yêu không đáp lại. Không hề gì. Chỉ cần quay lại cung điện và-"

"Tớ sẽ không đi với cậu!" Harry bén nhọn ngắt lời, tưởng muốn hất Ron ra khỏi người cậu. "Cậu lên bờ để nhìn hắn đúng không?" Harry có thể nhìn thấy Ron tận lực kiềm chế, nhưng cũng nhanh chóng

đánh mất kiên nhẫn. "Cậu đã lên, đã thấy, về được rồi."

"Đợi đã!" Harry hét toáng lên khi Ron lôi cả hai xuống sâu hơn, nước đã qua vai. "Tớ không thể đột nhiên bỏ đi như thế này!"

"Đột nhiên? Ý cậu là sao?!" Ron cuối cũng cũng phát điên lên khi hai người vừa ngập đầu dưới nước, một đám cá nhỏ bơi vòng qua, tránh đi anh chàng người cá đang nổi khùng. "Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào không, chờ đời suốt một tháng trời ròng rã cho đến lúc trăng tròn?!"

Harry sựng người lại khi Ron mạnh mẽ ôm chầm cậu vào ngực. "Ron, tớ nghiêm túc đấy. Để tớ đi." Nhưng Ron không nghe. Anh hơi thả Harry và kéo cậu xuống sâu hơn. Chỉ thêm vài mét nữa, hai người sẽ đến mức biến đổi. "BUÔNG RA!"

"TỚ KHÔNG CHO CẬU ĐI ĐÂU HẾT!" Ron gầm lại, xoay người một cách điệu nghệ để nhìn chòng chọc vào hoàng tử của anh, "Cậu phải tránh xa Vùng đất loài người! Đó là lý đo cậu bị cấm không được lên đó! Cậu là người thừa kế duy nhất của ngai vàng! Cậu không thể sống trên đó!"

"Nhưng giờ tớ thuộc về nơi đó! Không phải nơi này! Tôi không về đó đâu.

"Có phải vì cậu yêu cô ta?!" Ron rít lên, giọng điệu châm chọc rõ ràng hướng về phía Astoria. Harry khựng lại, "Astoria?! Không! Tờ không bỏ lại Draco đâu."

"Ồ, thế hóa ra là tên tóc vàng cậu cứu, là hắn sao?" Ron gầm gừ, hai mắt lóe lên tia nguy hiểm, cái siết nơi cổ ta càng thêm chặt và đau. "Tránh xa chúng ra. Chúng là những con quái vật ích kỷ!"

"Tại sao cậu lại nói thế? Tớ tưởng cậu cũng thích thú với họ như tớ!"

"Chỉ khi bọn chúng không cướp cậu đi!" Ron gào thét, "Cậu không hiểu gì hết! Khi người cá yêu, tình yêu sâu đậm tựa biển. Con người luôn thay đổi và ích kỷ! Bọn chúng sẽ lợi dụng tình cảm của cậu! Chỉ có cậu mới bị tổn thương!"

"Tớ không về," Harry bướng bỉnh lặp lại, đôi mắt xanh ngọc như dao sắc nhìn chằm chằm Ron đầy thách thức. "Tớ sẽ ở lại với Draco. Cậu không thể ép buộc tớ."

"Tớ sẽ ép buộc cậu, Harry! Vứt cái ước nguyện về một tình yêu không bao giờ xảy ra đó đi!

"Nếu cậu tiếp tục cưỡng ép tớ, tớ sẽ hận cậu mãi mãi!" Harry hét, đẩy Ron bằng tất cả sức lực của mình. Ron hoảng hồn bỏ tay ra, mọi cơ quan trên khuôn mặt chỉ khắc họa một biểu tình kinh sợ. Harry đột nhiên bị một xoáy nước bất thình lình xuất hiện cuốn trôi đi, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy vui mừng bị sa vào xoáy nước, miễn là nó kéo cậu thoát khỏi Ron, càng xa càng tốt.

Harry bất tỉnh mấy phút liền - sóng nước quá mạnh, đánh vồ lên người cậu, vừa hất vừa xô một lúc lâu -

nhưng khi sắp đến gần bờ, cậu dần dần tỉnh táo lại, và chỉ chỉ còn cách những bậc thang dẫn đến con đường quay trở lại nhà hàng vài mét.

Cậu đứng lên trên đôi chân run rẩy, khẽ rên lên khi cảm giác được máu tươi chảy ra từ một vết cắt trên cánh tay. Tay còn lại cầm chặt vết thương nhức nhối, đau râm rỉ vì ngâm trong nước muối lâu và ép lên ngực, Ở trong nước không có cảm giác đau chích như vậy. Nhưng vừa lên khỏi mặt nước, chạm vào không khí, cơn đau càng khó chịu. Cậu cắn răn, từng bước lê về nhà.

Khi vừa tới trước nhà hàng, cửa đột nhiên mở tung ra bởi một Astoria vô cùng lo lắng, cô đã ngóng trông một lúc lâu bên cửa sổ. Draco vừa dập máy điện thoại và nhận ra thân hình của Harry trong nỗi tức giận pha lẫn an lòng. Anh chạy bay đến chỗ Harry và ôm chầm lấy cậu, không để ý nét buồn bã trên khuôn mặt Astoria.

"Anh khôn thể tin được," ông chủ tóc vàng thở một hơi, không hề quan tâm tới sự thật người trước mặt ướt nhèm nhẹp, "Có chuyện gì thể?"

Harry chỉ đơn giản nhún vai, móc ra tập giấy ướt vụn. Lúc này họ mới để ý vết cắt sâu còn chảy máu trên tay cậu. "Cậu bị thương, Harry!" Astoria hét lên, kéo Harry vào nhà bếp để sở cứu vết thương. Trước khi hai người kịp băng bó vết thương, thì ở cửa lại vang lên tiếng gõ ầm ầm.

"Giờ này còn ai nữa chứ?" Draco cằn nhằn to tiếng và đi về phía cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, to hơn cho đến khi Draco đẩy mạnh ra cùng tiếng gầm gừ khó chịu, và giật nảy người khi một người phụ nữ cao, yểu điệu kéo cửa rộng thêm và ngang nhiên bước vào như là chính chủ của nơi này.

Trong giây lát, Harry cứ tưởng bà ta là Astoria, ngoại trừ già hơn. Bà cũng có mái tóc vàng nhạt, cuộn thành một búi cao trên đầu và đôi mắt xanh xám. Trời, trong số ít người cậu quen, bà ta cũng có thể là mẹ Draco!

"Mẹ!" Astoria kêu lên. Ra thế, rõ rồi.

Đôi môi người đàn bà mím thành một đường mỏng - bà ta vô cùng bực bội. Người phụ nữ sải ba bước dài vào phòng và tát một cái thật gọn lên mặt Astoria.

"Ê!" Draco kêu thét lên, nhưng không thể kéo Astoria bởi hai gã đàn ông lực lưỡng - Harry nhận ra là hai vệ sỹ - giữ chặt lại. "Astoria!" nhưng tiếng kêu của anh cũng vô dụng khi hai người vệ sỹ lôi cô gái ra phía cửa. Nhưng dừng lại theo lệnh của bà ta.

"Tôi rất xin lỗi làm phiên cậu trễ thế này, cậu Malfoy. Chúng tôi cũng mất một thời gian mới tìm được con bé. Tôi xin lỗi vì những bất tiện con bé gây ra cho cậu. Đi thôi."

Bà ta quay đầu, định đi, nhưng Astoria không ngừng gào lên, "Không! Tôi không về đó đâu. Đó không phải nhà tôi! Tôi thuộc về nơi này! Tôi thuộc về nơi này!"

Harry giật mình nghe những lời quen thuộc, thực sự cậu không nên kinh ngạc như vậy. Những lời như vậy không phải là những lời cậu vừa mới gào lên với Ron, mới một giờ trước đây sao. "Đợi đã!" Draco gọi với theo. Người phụ nữ dừng lại, ra hiệu một người đàn ông khác xách một chiếc va li bạc.

"Đây," bà đẩy cái va li sang tay Draco. Anh không thể tin nhìn chằm chằm xuống, rồi quay sang người đàn bà. "Tiền bồi thường, cho quãng thời gian qua con bé làm phiền cậu."

Tay Draco run run mở cặp ra, rồi đóng lại, vẫn không khóa, hít một hơi thật sâu, "Tôi không cần tiền của bà!"

"Nhận đi, đây là tất cả tôi thay con gái trả lại cho cậu."

"Bà không cần đưa tiền cho tôi, để tôi rời khỏi con bà. Tôi không bắt cóc cô ấy, cũng không bắt cổ đòi tiền chuộc, Cô ấy đến đây bằng chính ý nguyện của mình." Draco đều đều nói, nhưng hai mắt tối sầm, Harry nhìn thấy Astoria đứng sững người trong kinh ngạc. Trong mắt cô đầy đau xót, lấp lánh những giọt nước mắt phản bội. "Xin bà, đưa cô ấy về nhà."

"Thế thì cầm lấy tiền, coi như bồi thường rắc rối."

"Không! "Đừng mà! Draco, đừng để bà ta bắt em đi! Em không muốn rời khỏi anh! Xin anh, Draco!

"Im lặng, Astoria! Con không nhận ra con là gánh nặng cho cậu Malfoy đây à? Chúng ta lập tức về nhà. Đi thôi." Bà ra mệnh lệnh cuối cùng và bước vào xe hơi. Mấy anhh vệ sĩ nhăn mày và lôi Astoria lên chiếc limo, cô đá chân đánh tay loạn xa, kêu gào Draco "chết tiệt giúp em với!"

Cánh cửa đóng sầm lại, Harry nghe tiếng động cơ khởi động và lao vút đi. Harry muốn lao theo, nhưng Draco ra lệnh cậu ở đứng lại. "Dừng lại. Anh không muốn vấy bẩn cô ấy nữa. Cô ấy xứng đáng một cuộc sống tốt đẹp hơn, trở lại trong sáng như ngày nào, cậu có nghĩ thế không?"

Một bầu không khí im lặng đầy áp lực bao trùm, Harry sợ hãi không dám đến gần thân hình bất động của Draco. Đột nhiên, với một chuyển động nhanh đến mơ hồ, Draco lao như bay vào phòng, đá cánh cửa ban công và ném va li ra ngoài biển. Harry nhìn nó mở toang ra, và hàng trăm tờ bạc giấy bay lả tả xuống vách đá, bị từng đợt sóng nuốt chửng.

Draco ngã khụy xuống, hai tay bấu chặt thành ban công, cúi đầu phát ra từng tiếng nức nở. Mặt Harry vẽ lên nét đau thương, cậu bước đến sau lưng Draco, và im lặng vòng tay ngang người anh, chạm trán vào lưng anh. Lần đầu tiên trong đời, cậu nguyền rủa dòng dõi người cá.

Cậu biết, lúc này, nước mắt càng có ý nghĩa hơn những viên ngọc cả ngàn lần.

Trong cơn rối loạn, Draco hoàn toàn quên đi cánh tay Harry. May mà như thế, nếu không anh sẽ nghi ngờ làn da không tỳ vết nơi vết cắt đáng lý ra phải lưu lại một vết sẹo dài.

Một tuần trôi qua, không ai hỏi một điều gì. Một ngày sau khi Astoria bị mang đi, Hermione lỡ miệng hỏi và Draco lập tức đóng cửa sớm và cho phép cô về sớm, còn nói thêm cô phải trả giá cho rắc rối vừa gây ra. Hermione không dám nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa.

Bây giờ là buổi sáng, Draco và Harry đang ăn sáng cùng nhau trong nhà bếp. Harry không hề nhận ra đôi mắt xanh ngọc bích của cậu luôn ngước lên nhìn mặt Draco năm lần trong một vòng tuần hoàn dài hai phút. Nhưng ông chủ tóc vàng để ý đường nhìn của cậu, mời cậu một mẩu bánh mỳ nướng. Harry khẽ lắc đầu từ chối, rồi xếp dĩa dơ đem đi rửa.

Hôm nay là chủ nhật, nhà hàng không mở cửa, nên chỉ có Draco và Harry ở cùng nhau. Hai người tranh thủ thời gian làm các công việc họ đã bỏ lỡ do sự vắng mặt của Astoria. Draco đang lau sàn thì nghe tiếng vỡ choang ở khu nhà bếp. Anh thả cái chổi lau xuống, vội vàng chạy vào, và nhìn thấy một cái ly vỡ rơi trên sàn sát bên chân Harry. Còn cậu bé thì ngồi xổm, không để ý gì tới cái đau nhoi nhói ở chân mà nhặt từng mảnh thủy tinh.

"Đồ ngốc, đừng có lượm bằng tay không thế! Để đó cho anh, lại đây anh rửa vết thương trên chân em." Draco dìu Harry đứng dậy và ngồi xuống một cái ghế dựa quanh bàn bếp. Anh quỳ xuống trước người Harry, cậu bé non nớt không trải sự đời chỉ biết đỏ mặt trước cảnh tượng khắc sâu trong đầu này.

"Lạ nhỉ..." Cậu nghe Draco thì thầm. "Xương chân em chắc là yếu lắm, hay đại loại thế, chứ anh chẳng thấy vết thương nào cả, không một vết xước luôn."

Draco xoay xoay bàn chân gầy gầy bé bé của Harry trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo từng đường cong, Harry giật mình trước cảm giác nhồn nhột nơi bàn chân, khiến Draco phá ra cười. Harry nghĩ thầm, "Đây có lẽ là hạnh phúc ... nhìn thấy Draco cười tươi như vậy..."

Nhưng không... Có cái gì khác - một cảm xúc Draco che giấu, ngay cả trong nụ cười và tiếng cười. Harry có thể nhận ra anh không vui vẻ, rằng anh đang đau đớn, từng chút mỗi ngày. Và mỗi ngày như thế trôi qua, một phần nhỏ bên trong Harry lại từ từ chết đi.

Thời gian lại như thoi đưa, Harry và Draco đang ngồi trên bệ cửa sổ, hoàn toàn đắm chìm trước ánh trắng bạc nho nhỏ trên cao. Bầu trời đêm trong vắt, tối đen một màu, nhưng mặt trăng từ từ biến mất, báo hiệu môt mùa trăng mới sắp lên. Cậu từ từ thở một hơi không tiếng động, chắc chắn rằng Draco, người đang đọc sách trên giường, không để ý vẻ mặt u sầu phảng phất trên gương mặt cậu.

"Em biết không, em làm anh nhớ tới một câu chuyện mẹ hay kể cho anh lúc nhỏ. Về Thiếu nữ ánh trăng," Draco kể bằng giọng đều đều lành lạnh, âm thầm hứng thú trước sự kinh hoảng của Harry khi dột nhiên nghe giọng anh. "Cứ mỗi mùa trăng non, một nàng công chúa xinh đẹp sẽ tô điểm thêm cho Trái đất nhờ sự hiện diện nàng. Đó là thời điểm duy nhất ánh trăng không chiếu sáng, nhưng chính nàng sẽ tỏa ánh sáng tinh khiết tuyệt trần."

Draco nhét cuốn sách vào kệ tủ cạnh giường ngủ, nhìn Harry chăm chú không một cái chớp mắt. "Em có muốn trở về nhà trên cung trăng kia không?"

Harry suýt đứng tim khi mới nghe Draco đặt câu hỏi, nhưng lắc lắc đầu ngay khi anh kết thúc. "Ngắm trăng là sở thích của em à?"

Harry lại lắc đầu.

Draco nhếch môi nhìn cậu bé trong sáng ngồi trên bệ cửa sổ nhà mình, không khác chi một thiên thần trong các truyện cổ tích mẹ từng kể cậu nghe.

"Em không ghét anh nếu anh hôn em chứ?"

Gần như ngày lặp tức, Harry lắc đầu, nhưng ngây người khi nhận ra cái lắc đầu quán tính trả lời cho câu hỏi gì. Cậu quay phắt đầu đi, che giấu gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Đến đây này, Harry." Cậu bé dừng lại, bước một bước do dự về phía trước, cách xa cửa sổ khung cảnh mặt trăng phản chiếu trên mặt biển, cách xa "nhà".

Draco vẫy tay ra hiệu lần nữa, khi trông Harry như muốn quay đầu và bỏ chạy. Bước tới một bước nữa, Harry phớt lờ nỗi đau xuyên tim trong lồng ngực. Draco ngồi xuống, và nhích sang bên nhường chỗ cho Harry ngồi sát bên.

Anh kéo Harry vào vòng tay, nhẹ nhàng hôn cậu, âu yếm mà ngọt ngào. Drao nhắm mắt lại, Harry có thể nhìn thấy từng biến hóa trên mặt Draco cùng những chuyển động đôi môi anh trên bờ môi khép chặt của cậu. Draco bật cười khúc khích, đẩy nhẹ cậu ra, "Harry, khi hôn em phải nhắm mắt và hơi hơi hé miệng. Như thế này," rồi thì, ngay khi mí mắt Harry vừa sụp xuống, đôi môi cậu bị cướp đoạt một lần nữa.

Nụ hôn mới đầu rất dịu dàng, nhưng từ từ trổ thành một nụ hôn cường bách hơn, nồng nhiệt hơn. Lưỡi Draco dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng Harry, dụ dỗ nó mở rộng. Như những bước chân cậu, Harry vừa lo lắng vừa ngập ngừng. Nhưng cậu không sợ, vì đây là Draco. Chỉ một đêm, cậu có thể cùng với Draco.

Cậu thấy mình bị Draco đè xuống giường, cảm nhận cơ thể ấm nóng của Draco, ngăn cách quần áo giữa hai người đều ném ra sau. Da kề da, hơi thở Harry như nghẹn lại khi Draco liếm mút vùng da cổ mịn màng và xương quai xanh. Harry gần như muốn cười rộ lên, nhưng rồi Draco ngồi dậy và hai mắt nhìn thẳng vào mắt Harry.

Suốt đêm tối còn lại, Harry không hề quay đầu đi, chỉ chuyên chú nhìn ánh mắt sắc lẻm như bạc đúc. Như ánh trăng, đôi mắt Draco sáng bừng, màu xám nhợt nhạt gợi nhớ tới cơn mưa và bão trên đại dương,

mãnh liệt và bạo lực, nhưng đồng thời cũng thật che chở.

Khi nhiệt độ bùng lên giữa hai người như một cơn sốc điện, Harry nhắm mắt và lần đầu tiên, cậu ước mình thuộc về Draco.

Dù chỉ đêm nay thôi.

Khi Draco tỉnh dậy, anh có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào vách đá, quét qua bờ biển. Draco vặn vẹo trên giường mấy vòng, há miệng ngáp rồi cau mày khi cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Anh bấu lấy tấm chăn, cảm thấy là lạ trong lòng bàn tay. Mệt mỏi chớp chớp mắt, anh ngồi dậy và kéo tấm chăn lên, giật mình câm lặng nhìn cả ngàn viên ngọc trai rơi tin tin xuống sàn nhà.

Harry đang pha cà phê cho cậu và Draco trong phòng bếp. Cậu đã khóc suốt đêm qua. Có vẻ như chẳng còn mấy viên ngọc để cậu khóc nữa rồi. Cậu ngước lên nhìn khi nghe tiếng cửa phòng bếp mở ra và mỉm cười yếu ớt với Draco, anh tựa vào khung cửa với biểu tình khó lường. 'Anh ấy có lẽ muốn quên chuyện xảy ra tối qua...' Harry buồn bã nghĩ, quay lại với máy pha cà phê.

Cậu giật bắn người lên, đầu óc trống rống cảm giác một vòng tay mạnh mẽ luồn qua hai tay, ôm chặt eo cậu. "Chào buổi sáng," Draco lên tiếng, cúi đầu hôn lên môi cậu ngay khi cậu vừa quay đầu sang. Harry cảm giác toàn thân mình đỏ bừng, vội quay mặt đối diện với máy pha cà phê, im lặng chờ nó hoạt động xong.

"Anh sẽ làm bữa sáng. Cám ơn về cà phê, Harry," Draco thì thầm vào tai cậu, quay đi nấu ăn. Harry nhìn anh đi, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên môi. Draco trông có vẻ thật hạnh phúc.

'Nhưng ngay cả niềm hạnh phúc mỏng manh này cũng có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.'

-- Hết chương 2 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro