[DraHar] Emerald (2)
Tác giả: Starflower-Gem
Dịch+Beta: Yuki
Nhà dịch: Winter Fever
Ngày đăng: 05 - 07 -2015
Link: https://chunyupink.wordpress.com/2015/07/05/emerald-part-01/
Summary:
Oneshot về Draco thích Harry, Harry thích Draco. Họ không lên kế hoạch để thổ lộ nên bạn của họ hợp tác và bắt Harry trong hình dạng hoá thú và 'đưa' cậu cho Draco.
------------------------------
Không mất quá nhiều thời gian trước khi cả hai ngồi trên bàn nhà Slytherin, Harry được cẩn thận ôm vào lòng Malfoy. Điều đó không phải là điều cậu thực sự quan tâm, miễn là Malfoy tiếp tục vuốt ve cậu vậy mọi thứ ổn.
"Vậy mày có đói bụng không anh bạn nhỏ?" Giọng Malfoy cắt ngang tiếng rên rừ rừ của Harry. Cậu nhìn lên và kêu một tiếng.
Malfoy cười khúc khích và cầm một mẩu xúc xích kê trước cái mũi nhỏ nhắn màu hồng của Harry. Với một tiếng meo đầy hạnh phúc, Harry tấn công mẫu thịt nhỏ, vẫn tiếp tục rên rừ rừ.
"Này, cậu có gì đó, Draco?" Một giọng nói không đúng lúc cắt ngang bữa sáng thoải mái của Harry, khiến tiếng rên của cậu biến thành một tiếng gầm gừ không thiện cảm. Cậu không muốn làm gì với hai người đó cả.
Malfoy hình như không để ý đến sự khó chịu của Harry vì anh xoay mặt nhìn bạn thân của mình, "Tôi tìm thấy nó trên giường sáng nay. Nó rất cưng phải không?"
'Cưng?' Harry nghi hoặc nghĩ, chưa từng mơ tưởng rằng mình sẽ được nghe thứ gì đó tử tế từ Malfoy, đặc biệt là liên quan đến cậu.
Harry nhìn Malfoy với một biểu cảm kì dị khi một bàn tay khác di chuyển đến trước cậu, bàn tay mà cậu không muốn cảm nhận trên lông của mình thêm một lần nào nữa. Cậu gầm gừ đe doạ, nhưng Pansy lờ nó đi, "Ôi, nó thật đáng yêu, tớ có thể ôm nó không?"
Ngón tay tiến tới mỗi lúc một gần hơn, và đôi mắt của Harry tập trung vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống mà không một người nào nhận ra. Sau đó, khi họ không kịp trở tay thì Harry tấn công! "Nhận lấy này đồ quái vật ghê tởm! Và đây nữa! Ta sẽ dạy cho mi bài học khi giỡn mặt với Mèo Con Harry Potter!" Harry nghiến răng rít lên, "Đây là vì lừa ta! Và đây là vì đưa ta cho Malfoy đáng ghét, và ĐÂY là cho CÁI NƠ!"
Giữa những tiếng meo từ mèo con và tiếng kêu oai oái của cô gái có thể nghe thấy tiếng cười của Draco Mafloy khi anh gỡ thú cưng mới của mình ra khỏi người bạn đã bị cào và chảy máu tay. "Tớ đoán rằng biểu hiện này nghĩa rằng 'không'." Anh cười khúc khích nói và ôm lấy mèo con vào lòng, và bắt đầu vuốt ve sau tai Emerald.
Pansy rút tay lại, ôm lấy cánh tay đặt trước ngực. "Hừm, nó giống hệt Potter! Ấn tượng đầu tiên luôn đáng yêu, tính tình khó chịu." Cô xiên xỏ.
Mèo con Harry lè chiếc lưỡi hồng của mình ra, và cô nhìn trừng trừng vào cậu.
"Nói đến Potter, cậu ta không xuống ăn sáng cùng bạn mình, tôi tự hỏi cậu ta đang làm gì." Malfoy tự nhiên nói, đôi mắt dán vào bàn của Gryffindor.
Cả hai người bạn của anh đảo mắt, biết rõ về 'sự mê mệt' của anh với người Gryffindor. "Cậu ta chắc hẳn là ngủ hay làm gì đó. Hy vọng rằng cậu ta trễ giờ Độc dược." Blaise ngồi bên cạnh anh nói.
Harry liếc cậu ta, không hề thoải mái khi mình là chủ đề của cuộc trò chuyện. Cậu thật sự không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến Harry vào thời điểm này, đặc biệt là khi cậu ngồi trong lòng Malfoy và những ngón tay của anh thì đùa nghịch bộ lông của cậu. Đây là điều tốt vì ít ra không phải là mặt xấu của Malfoy.
"Vậy, thằng nhóc này có tên chứ?" Blaise hỏi, chú ý đến con vật trong lòng bạn mình, cẩn thận không để tay mình quá gần với Harry, người vẫn luôn nhìn cậu với đôi mắt lập loè ánh sáng và Blaise không thích nó tí nào.
Malfoy mỉm cười, "Tớ gọi nó là Emerald." Blaise nhướn mày đầy thắc mắc và Draco nâng Harry lên ngang tầm mắt của Blaise. "Cậu có từng thấy đôi mắt nào có màu xanh như vậy không, giống hệt với Potter."
Harry bắt đầu tin rằng người Slytherin thật sự mê mệt cậu một cách bất thường. Thật không bình thường tí nào khi đề cập đến cậu quá thường xuyên, và bằng cách nào, cậu tự hỏi lần nữa, Malfoy biết mắt của cậu trông ra sao? Đó không phải là cách cư xử bình thường của kẻ thù.
Và thêm một lần nữa, Harry thật sự không có chỗ để nói chuyện, cậu biết một vài thứ về Malfoy mà cậu hẳn là không thể biết. Giống như sự thật rằng anh có một hình xăm nhỏ trên một bên cổ và Harry nhận ra đó là một con bướm. Mắt của Malfoy có ánh sáng xanh sâu bên trong làm nó trông sâu hoắm và lạnh lùng, và tóc của anh tương tự như râu bắp dưới ánh trăng. Điều đó không có nghĩa là cậu đã ở gần Malfoy vào buổi tối, nhưng cậu đã theo dõi Draco ở bên hồ trong khi cậu đang ngồi bên cạnh cửa sổ trong phòng. Malfoy trông như một vị thần đứng đó, được gột rửa bằng ánh sáng yếu ớt.
Harry nằm trong lòng Malfoy, lại rên rừ rừ. Cậu không nhớ rằng mình đã được ôm xuống, nhưng cậu không than phiền khi Malfoy vuốt ve cậu. "Ôi, tuyệt quá!-phải-tỉnh táo-nhưng nó quá tuyệtttt.'
...
Bữa sáng sớm kết thúc và Harry được mang xuống hầm đến lớp học của Snape. Harry không thể ngăn được cảm thấy hơi lo lắng về lớp học của mình. Snape sẽ giết cậu vì vắng mặt.
Khi Malfoy tập trung vào độc dược của mình, Harry liếc quanh phòng, đôi mắt dán vào áo choàng phấp phới của Snape. Ông ta sử dụng bùa nổi để làm vậy hả? Harry lười biếng tự hỏi. Sau đó đôi mắt của cậu chú ý tới cái sợi dây ở giữa áo choàng của Giáo sư.
Đôi mắt cậu theo dõi nó một cách vô ý khi nó lắc lư qua lại, lơ lửng đằng sau Bậc thầy Độc dược khi ông lướt khắp phòng.
Harry nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lồng ngực Malfoy khi Snape đi ngang qua và im lặng theo đuôi đằng sau người đàn ông, Malfoy hoàn toàn quên mất việc chơi với cậu (mặt khác Malfoy quá bận bịu để vuốt ve cậu nên cậu phải tìm gì đỏ để mình không buồn chán).
Snape dừng bên cạnh bàn và sợi dây nằm gần sàn nhà. Mặt Harry sáng lên và cậu cúi thấp người, chuẩn bị nhảy. Vài giây sau lao tới trong không khí, cảm thấy cả người lâng lâng đầy hào hứng.
Sau đó Snape tiếp tục bước đi và Harry đáp xuống, nhưng cậu lại nằm trên một hòn đá nhỏ, không phải trên sợi dây như cậu đã nghĩ.
Đuôi Harry dựng lên trong khó chịu và tai cậu giật nhẹ sau lưng giáo sư dơi già của mình. Bất ngờ lao tới! Hụt. Nhảy tới! Hụt. Bò và lao tới! Hụt.
Sự bực bội chậm rãi hình thành trong cậu khi vẫn không chạm tới đồ chơi của mình. Cuối cùng Snape dừng lại một lần nữa và Harry không bỏ qua cơ hội này, phóng thẳng tới, bàn chân nhỏ xíu di chuyển nhẹ nhàng trên sàn nhà bằng đá.
Harry không nhìn thấy nhớt sên, cậu quá tập trung vào đồ chơi của mình. Đôi mắt cậu mở lớn khi cậu mất kiểm soát, trượt trên sàn vượt qua khu vực nguy hiểm. Cậu dừng lại nhanh chóng khi gặp vật cản bất ngờ.
Nói là vật cản nhưng thực chất đó là chân của giáo sư độc dược.
Harry ngây thơ chớp mắt nhìn khuôn mặt cau có trên đỉnh đầu mình. Có thể Snape sẽ mềm lòng với một vật dễ thương?
Cười khinh bỉ, Snape cúi người và tóm gáy Harry lên. Mèo con không thích điều này tí tẹo nào và bắt đầu đấu tranh và kêu meo đầy tội nghiệp. "Ai, ta có thể hỏi rằng ai mang cái...thứ...này vào lớp của ta?" Ông hỏi với giọng chết chóc.
Draco cuối cùng cũng nhận ra sự vắng mặt của Emerald trong ngực, và-rên rỉ-liếc nhìn giáo sư của mình. Đương nhiên rồi, đó là thú cưng mới của cậu, đu đưa dưới những ngón tay của cha đỡ đầu.
Một cách cam chịu người thừa kế trẻ nhà Malfoy đứng lên, "Xin lỗi thưa giáo sư, nó là của em."
Điều này mang đến rất nhiều ánh mắt hoài nghi, không loại trừ một trong số chúng đến từ giáo sư. Một khoảng lặng trôi qua khi Snape mang theo con mèo và ông bước đến chỗ người thanh niên.
"Hầm không có chỗ cho thú cưng, thưa cậu Malfoy."
"Chuyện này sẽ không tái diễn." Draco trả lời, cẩn thận đỡ lấy mèo con ra xa Snape và kiểm tra để chắc chắn rằng nó không bị thương.
"Tốt nhất là không." Người đàn ông lớn tuổi cười nhạo, nhìn vào con mèo mà không muốn biến nó thành nguyên liệu độc dược.
Draco ngồi xuống, ôm chặt lấy bé mèo.
...
Tiết học tiếp theo trôi qua không gặp rắc rối nào, sau đó đến bữa trưa và mọi nữ sinh tại bàn Slytherin phải nhìn thú cưng mới của Draco. Họ đùa nghịch khiến nó khó chịu ( theo suy nghĩ của Draco ), ôm nó, cho nó sữa và những mẫu thịt hoặc phô mai ( hay bất cứ thứ gì mà mèo con có thể muốn ăn ), chơi với đuôi, vuốt ve bụng của nó.
Draco trở nên khó chịu. Anh có thể tự chơi với Emerald, cám ơn nhiều lắm.
Khi bữa trưa kết thúc, Draco đoạt lại bé cưng của mình và đứng lên.
Dù đang tức giận, nhưng, Draco vẫn nhận ra sự vắng mặt khác thường của đối thủ. Thật không giống Potter khi bỏ qua hai bữa ăn và cả lớp Độc dược.
Ừ, anh sẽ thấy cậu ta ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, dĩ nhiên là Potter Hoàn Mỹ sẽ không bỏ qua môn đó.
Nhưng cậu ta làm vậy. Potter không có ở bất cứ đâu, và Draco, với sự sắc bén của mình, bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Anh đã quá mức rối trí ở lớp Biến hình và vì vậy một lần nữa anh bỏ quên người bạn nhỏ tinh nghịch của mình.
...
Harry có thể thấy tâm trí của Malfoy đang ở đâu đó, chuyện này rất khó xảy ra. Thực tế là nếu cậu không biết gì cậu cũng sẽ nghĩ rằng Malfoy đang nghĩ về cậu. Cái cách mà anh cứ lén lút liếc nhìn Ron và Hermione quá đủ để khiến cậu nghĩ như vậy. Và mỗi lúc đôi mắt anh nhìn về phía hai trong ba người thuộc Tam Giác Vàng cái cau mày đáng yêu xuất hiện sẽ khiến lông mày anh nhăn lại.
Trong khi Malfoy đang rối loạn, Harry trượt xuống khỏi lồng ngực anh, ngồi bên cạnh, chờ một vài phút trước khi nhẹ nhàng nhảy xuống sàn.
Bây giờ thì làm gì đây? Cậu không thể đi gặp Ron và Hermione, điều đó có lẽ khá nhàm chán tại thời điển này, cậu sẽ gặp bọn họ sau.
Thay vào đó, bé con di chuyển thẳng đến cái lồng của những con chuột nằm ở bức trường phía xa, một suy nghĩ độc ác loé lên trong đầu cậu.
Cậu nhảy lên một cái ghế trống, và từ đó nhảy lên bàn, nơi mà cậu có thể yên lặng di chuyển thẳng đến cái lồng nằm trên tường.
Cuối cùng cậu dừng trước cái lồng chứa những con chuột nhắt màu trắng. "Bọn mày có muốn ra ngoài và chơi không?" Cậu hỏi chúng với giọng ngọt lịm, kéo chốt cửa lồng bằng đuôi của mình.
Những con chuột kêu chít chít trong sợ hãi; không một ai trong phòng thực sự có thể ghi chép với những tiếng ồn khủng khiếp đó. Harry cười lém lỉnh, nụ cười tinh nghịch của một bé mèo con, để lộ ra những cái răng nanh nhỏ xíu. Sau đó cậu đẩy chốt cửa bằng mũi và dùng móng vuốt nhỏ xíu kéo nó ra, mở lồng.
Bây giờ thì chẳng còn gì cản trở giữa cậu và đồ chơi mới của mình. Hầu hết những con chuột lùi về phía xa của lồng, cố gắng tránh khỏi tử thù của mình càng xa càng tốt ( dù rằng Harry không lớn hơn chúng là bao ), tất cả chúng kêu chít chít và quằn quại trong sợ hãi.
Harry nhìn chúng một vài giây, trước khi cúi người một lần nữa, dồn lực vào chân sau của mình. Sau đó, với một cú đẩy nhỏ, cậu lật đổ cái lồng. Những tiếng chít chít khiếp sợ phát ra khi những con chuột đáng thương thoát ra khỏi lồng.
Harry đánh chúng, đẩy chúng ra khỏi cửa lồng, đảm bảo rằng không còn con nào trong lồng; điều đó sẽ không xảy ra.
Sau đó, với một tiếng rít nhỏ như tiếng cười khúc khích, cậu hào hứng nhìn cái lồng và xung quanh phòng học trong sự thoả mãn.
Hỗn loạn.
Thật là vinh quang. Những con chuột nhắt màu trắng có mặt ở khắp nơi. Học sinh thì hỗn loạn để né tránh, một vài đứa đứng trên bàn, trên ghế, một số khác thì chạy về phía cửa. Và một ít đứa cố gắng đe doạ mấy con vật nhỏ. McGonagall la lên để giữ lớp bình tĩnh, và Malfoy chỉ vừa nhận ra con mèo của anh đã biết mất.
Với một nụ cười thích thú của mèo con, Harry vồ lấy một con chuột lớn khi nó chạy dưới cái bàn đối diện cậu.
Thật tuyệt; cậu thật sự rất thích cái cảm giác được rượt đuổi, tiếng nhịp tim đập gia tốc, những cái chân nhỏ xíu chạy xung quanh. Nó giống như giấc mơ của một bé mèo con thành sự thật. Cậu chuyển mục tiêu khi một bộ lông trắng lướt qua cậu.
Nhanh chóng cậu nằm giữa trung tâm hỗn loạn và một giọng nói la lên "Bắt con mèo đó!" Cậu có thể nghe thấy tiếng vang vọng khắp căn phòng.
Harry chạy qua chân của một ai đó, nhảy lên ghế và né sang một bên, đổi hướng khi cậu nhảy đến chỗ đối diện con chuột cậu đang rượt đuổi. Nó chạy thẳng đến chỗ cậu, nhưng nhanh chóng chuyển sang hướng khác.
Harry để nó chạy, tiếp tục đuổi theo một con chuột nhắt ngon tuyệt chạy ở phía đối diện, khi né tránh thành công những ngón tay của ai đó.
Cười thoả mãn Harry chạy luồn qua những bàn tay và chân, trốn xuống dưới bàn và nhảy lên ghế. Đây là lớp học tuyệt nhất từ trước đến nay!
Mọi thứ nhanh chóng kết thúc, Malfoy cuối cùng cũng nhớ ra đũa phép của mình. Harry phát hiện ra mình lơ lửng trong không trung, sau đó, chậm rãi bay đến chỗ Draco Malfoy đang vừa thích thú vừa tức giận.
Eheh? Harry lo lắng mỉm cười khi anh đến gần hơn, Không phải tôi làm?
"Mày, gặp rắc rối rồi." Malfoy nói với giọng đe doạ.
"Tôi phải nói là điều đó đúng đó, cậu Malfoy." Một giọng nói nghiêm khắc đồng ý, "Cấm túc vào ngày mai lúc 8 giờ, và tôi không muốn nhìn thấy nỗi kinh hoàng nhỏ này xuất hiện trong phòng lần nữa."
Malfoy nhìn giáo sư tỏ vẻ xin lỗi, và khi bà rời đi, đôi mắt xám đầy buộc tội nhìn vào bé mèo con.
Harry mở to mắt và trông ngây thơ hết mức có thể, với cái nhìn mang hàm ý 'Tôi không làm gì cả'.
"Đừng nhìn tao như vậy, mày vừa mang rắc rối đến cho tao." Malfoy nói, đặt mèo con lên bàn đối diện cậu khi mọi người lo cho lũ chuột.
Harry nhìn anh một lúc nữa, trước khi cuộn người lại và ngồi xuống bắt đầu liếm lông, hoàn toàn không có ý định nhận lỗi.
Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích và cảm thấy những ngón tay của Malfoy vuốt ve lông mình. "Cậu biết đó, cậu thật sự không nên được cho phép làm điều này..." Harry lơ đãng kêu meo meo, đôi mắt híp lại và rên rừ rừ khi bàn tay vuốt ve bụng cậu.
...
Sau bữa tối Malfoy trở về phòng của mình và làm bài tập, đặt Harry nằm trên giường anh. Harry nằm đó, nhìn ánh nến phản chiếu lên hình dáng của Draco. Thật tội lỗi khi anh điển trai như vậy.
Ánh sáng ấm áp toả ra màu vàng trên làn da tái nhợt và mái tóc của Malfoy, vô cùng lung linh. Harry nhìn những ngón tay anh di chuyển trên giấy khi anh viết một bài luận dài chuẩn bị cho sáng hôm sau. Cậu ước rằng Malfoy có thể vuốt ve cậu, nhưng anh có vẻ như vô cùng tập trung vào bài tập, và Harry chỉ quan sát.
Cuối cùng Malfoy cuộn tấm da dê lại và đi về phía giường, cởi đồ cho đến khi chỉ còn lại quần đùi và leo lên giường, ôm lấy mèo con vào tấm ngực trần một lần nữa.
Harry rên rừ rừ thoả mãn, nếu đây là cách Draco đối xử với cậu vì cậu là mèo con, cậu không nghĩ là mình sẽ trở lại làm người. Cậu không muốn Draco trở nên lạnh lùng với mình, không chỉ là sau chuyện này. Harry biết điều đó thật ngu ngốc, nhưng đó là thứ tình cảm mà cậu đã che dấu nó suốt những năm qua và nó đang lớn lên từng ngày, và trái tim của cậu đau đớn với suy nghĩ rằng mình không thể đến gần anh.
Cậu ném những suy nghĩ đó đi, tận hưởng giây phút này khi mình còn có thể, cậu sẽ lo lắng về những thứ khác sau. Malfoy nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu, "Mày thật sự có đôi mắt của Potter." Anh trống vắng nói, "Tao tự hỏi là không biết cậu ta có ổn không, thật không giống cậu ta chút nào khi nghỉ học như vậy."
Đứng lên, Harry rúc vào bên tai Malfoy, vẫn rên rừ rừ. "Tôi không có sự lựa chọn nào cả, bây giờ cũng vậy, đúng không?" Cậu hỏi, thật sự không trông đợi nghe thấy câu trả lời.
Cậu cũng chẳng nhận được, thay vào đó, Malfoy thở dài và nhắm mắt lại, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Trước khi chìm vào mộng đẹp Harry liếm mặt của Malfoy sau đó vùi đầu vào cổ anh, đuôi của cậu nhẹ nhàng vuốt ve ngực của người kia.
...
Gần nửa đêm thì bùa chú cuối cùng cũng mất tác dụng, và Harry trở lại hình dạng con người, sức mạnh của cái bùa cẩn thận nới lớn cái nơ thắt quanh cổ cậu nên cậu không bị ngộp.
Và cậu cũng thức giậy, Harry rúc vào lòng Draco, chôn mặt mình vào cổ của người còn lại. Tay của Draco nhẹ nhàng vòng quanh hông của cậu bé nhỏ hơn, kéo cậu về phía mình gần hơn.
...
Draco chậm rãi tỉnh dậy, anh nhận ra rằng có gì đó đang nằm trong lòng mình. Đầu tiên anh chú ý thấy một cơ thể nhỏ bé nằm sát vào mình. Tay của cậu ta nhẹ nhàng vòng quanh hông anh, dán sát người vào anh. Cảm giác mềm mại trên cổ khiến anh phát hiện ra mặt của đối phương vùi vào cổ mình.
Kì lạ, anh nghĩ, mình không nhớ rằng có ngủ cùng ai, chỉ có Emerald.
Kì quái vậy là đủ rồi, cậu vô cùng tò mò rằng ai đang nằm trên giường mình, hơn cả việc bé mèo con của cậu đã biến mất.
Draco mở mắt và nghiêng đầu nhẹ nhàng, cố gắng nhìn người mà cậu đang ôm. Con trai, (anh khá chắc chắn vào sự thật đó là con trai khi Draco có thể cảm thấy lồng ngực phẳng lỳ áp sát vào anh) một tiếng động nhẹ nhàng vang lên và người nọ rúc sâu vào Draco.
Cẩn thận không đánh thức đối phương anh ngồi dậy và người con trai trượt xuống ngực anh, tay ôm chặt lấy hông Draco, đầu chôn chặt vào bụng Draco. Anh hoàn toàn không phiền vì điều này.
Draco nhìn xuống và nhìn thấy một đầu tóc hỗn độn màu đen, vô cùng quen thuộc. Cậu ta nhỏ con, và không mặc áo, vậy nên Draco có thể rõ ràng nhìn thấy tấm lưng trần của cậu ta.
"Potter?" Draco khó hiểu thì thầm. Potter làm gì trên giường của anh và ôm anh như một con gấu bông lớn?
Đôi mắt của Draco lướt khắp phòng, tìm kiếm bé mèo con, nhưng Emerald dường như biến mất trong không khí.
Sự chú ý của Draco trở lại người đang ngủ trong vòng tay mình khi cậu nhẹ nhàng trở mình trong giấc ngủ, để lộ một cái nơ bướm lớn màu xanh thắt quanh cổ.
Draco chỉ có thể nhìn trừng trừng khi não của mình dung hợp Potter và Emerald là một.
Đôi mắt xanh lấp lánh ngái ngủ mở ra và nhìn xoáy vào đôi mắt xám. Họ nhìn chằm chằm nhau vài phút cho đến khi Harry hoàn toàn tỉnh táo.
Harry nhìn xung quanh, Draco vẫn đang ôm chặt cậu, làm thế nào mà cậu lại rúc vào Draco khi anh gần như khoả thân. "Sáng rồi?" Cậu hỏi với giọng nói thật sự lo lắng.
"Emerald?" Potter gật đầu, Draco cũng vậy. "Tôi nghĩ rằng một lời giải thích sẽ không tệ đâu."
Một lần nữa Potter gật đầu. "Tôi thật sự không có lời giải thích nào." Cậu nói, "Bạn của cậu và bạn của tôi bắt tôi trong hình dạng hoá thú và ném tôi cho cậu."
Draco nhướn mày, "Có ý nghĩa nào về lý do không?" Anh có thể hiểu tại sao bạn mình làm vậy, nhưng bạn của Potter thì hoàn toàn không có lý do, cân nhắc đến việc chỉ duy nhất Blaise và Pansy biết về nỗi ám ảnh của anh với Gryffindor tóc đen.
Potter, với sự thích thú của Draco, bắt đầu đỏ mặt vào vùi mặt của cậu vào vai Draco thì thầm câu trả lời.
"Tôi không cho rằng tôi biết vì sao."
"Họ hẳn làm vậy vì em... thích anh." Cậu rõ ràng nói, chờ đợi lời chế nhạo từ Draco.
Không có gì xảy ra, thay vào đó Draco ngẩng đầu và nhìn sâu vào đôi mắt của Harry. "Anh cũng thích em, Emerald." Sau đó anh hôn cậu, vô cùng nhẹ nhàng.
Harry rên rỉ trong sự thoả mãn khi nụ hôn kết thúc.
Họ không di chuyển một lúc lâu và ôm nhau gần như hết buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro