Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DraHar] Emerald (1)

Tác giả: Starflower-Gem

Dịch+Beta: Yuki

Nhà dịch: Winter Fever

Ngày đăng: 05 - 07 -2015

Link: https://chunyupink.wordpress.com/2015/07/05/emerald-part-01/

Summary:

Oneshot về Draco thích Harry, Harry thích Draco. Họ không lên kế hoạch để thổ lộ nên bạn của họ hợp tác và bắt Harry trong hình dạng hoá thú và 'đưa' cậu cho Draco.

------------------------------

Harry Potter nhìn chằm chằm xung quanh phòng Cần Thiết với đôi mắt xanh đầy ngờ vực. Hermione đã dụ dỗ cậu đến đây với lời hứa là có một bất ngờ rất tuyệt vời.

'Bất ngờ' chính là hai Slytherin vô cùng háo hức và một Ronald Weasley đang cười nhăn nhở.

Harry nhìn xung quanh căn phòng và trụ vững chân mình với ý đồ đào tẩu, chỉ có đường thoát duy nhất là vượt qua Hermione đang đứng trước lối ra với tia sáng đầy âm mưu trong mắt, "Nào nào Harry. Blaise và Pansy sẽ không cắn cậu đâu. Họ chỉ muốn thấy hình dạng hoá thú vô cùng đáng yêu của cậu thôi."

Đôi mắt của Harry mở lớn đầy hài hước trong kinh ngạc. Đồ phản bội! Cậu không thể tin được rằng cô nói với họ về điều này.

"Ừm, trông nó rất đáng yêu. Tôi không thể tin nổi." Blaise cười khúc khích sau lưng cậu.

Harry có thể cảm thấy gò má đỏ bừng khi cậu liếc nhìn cậu bạn Slytherin qua vai.

"Tớ không thể tin được là cậu nói với họ!" Cậu vô lực thét lên, gần như đoán trước được lời chế nhạo sẽ xuất phát từ Draco Malfoy. Harry khâm phục cái nhìn sắc sảo của Draco, cậu ta vẫn là kẻ bắt nạt giỏi nhất ở Hogwarts, và sẽ không ngại khi sử dụng tin tức mới này để chống lại cậu.

Làm thế nào mà Hermione và Ron trở thành bạn của Blaise và Pansy thì cậu không biết, nhưng cậu sẽ không than phiền. Nếu họ thích, vậy thì ổn, nhưng không có nghĩ là cậu cũng phải trở thành bạn thân với chúng.

Và đó bao gồm cả việc để họ biết hình dạng hoá thú của cậu. Mặt khác, nó thật sự rất xấu hổ và cậu thích nghĩ rằng đó có thể là hình dạng người tí hon.

"Ôi, thôi nào Harry, nó không tệ vậy đâu." Ron nói khéo, Harry chỉ ném cho cậu ta một cái nhìn sâu hoắm. "Ừm, được rồi, tớ không muốn trở nên giống như vậy, nhưng nó rất phù hợp với cậu." Harry liếc nhìn khủng bố hơn.

Hermione thiếu kiên nhẫn đảo mắt, "Ôi, về chuyện khóc thét lên thì Harry nó không tệ như vậy đâu, nó thật sự rất đáng yêu."

"Đó chính xác là vấn đề đó, Mione. Tớ là Đứa bé sống sót, tớ đang nhấn mạnh nó đấy." Harry trịnh trọng tuyên bố, "Tớ không thể 'dễ thương'."

Trước khi Hermione có thể nói điều gì thì Pansy cắt ngang, "Xin lỗi vì cắt ngang nhưng cậu luôn được ưa thích vì sự đáng yêu. Không có gì phù hợp hơn đâu."

Blaise cười toe toét, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Harry nhìn trừng trừng vào họ, cậu ghét khi mọi người nói điều đó. Chỉ bởi vì cậu không cao...bằng... những cậu trai khác và có đôi mắt to hơn bình thường, đôi môi đỏ mọng và mái tóc hỗn độn thì không có nghĩa là cậu bắt buộc phải dễ thương - không can hệ đến những gì Hermione, từ điển sống, nói.

"Thôi nào, Harry, cậu sẽ không rời đi cho đến khi họ nhìn thấy; cậu phải quen với nó đi." Hermione cắt ngang sự hờn dỗi của cậu.

Harry há hốc miệng nhìn cô bé như cá mắc cạn, "Cậu không thể giữ tớ trong này!" cậu nóng nảy la lên, xoay lưng lại - vừa đúng lúc cánh cửa tan biến trên tường. "Này! Thật không công bằng!"

"Cậu chỉ cần trở về hình dạng hoá thú và cánh cửa sẽ hiện ra." Hermione trịnh trọng nói.

Harry liếc nhìn cô, tự hỏi tại sao cô lại ở Gryffindor. Và ý nghĩ này không chỉ mới xuất hiện đâu.

Một vài phút trôi qua hoàn toàn im lặng, mọi người nhìn Harry đầy chờ đợi.

Không quá lâu trước khi cậu bắt đầu bồn chồn, không thoải mái vì những cái nhìn đó. "Ôi, thôi được! Tớ sẽ làm vậy." Harry tuyên bố với sự tức giận, cởi áo choàng ra. Sau đó cậu cởi áo sơ mi, và đưa kính của mình cho Ron để được bảo quản an toàn - cậu nhận thấy rằng họ bảo quản nó rất tốt. Cuối cùng cậu cởi giày và tất ra.

Harry ném cái nhìn đầy tổn thương về những người cậu gọi là bạn trước khi tập trung vào phép thuật và tưởng tượng 'hình thái hoá thú' của mình.

Một vài giây sau sự biến đổi đã hoàn toành, tất cả bốn người cùng lúc hành động và bốn bùa chú khác nhau chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của Harry.

Khi những bùa chú hoàn thành, cậu nhìn trừng trừng vào những người bạn của mình 'Giờ thì những kẻ ngu ngốc này đã làm gì mình vậy?'

Bốn học sinh nhìn Harry và bật cười lớn, khiến cậu tức tối hơn.

Hermione cúi người và ôm lấy cậu, vẫn cười khúc khích. "Xin lỗi Harry, chúng tớ không nghĩ rằng bùa chú sẽ khiến đuôi của cậu trông như vừa rút ra khỏi ổ điện."

Harry phớt lờ cô; quá bận bịu chìn chằm chằm vào hình ảnh khủng khiếp phản chiếu trong tấm gương gần đó. Họ đã làm gì cậu thế này?

Giống như ai đó đã tắm cho cậu, và sau đó lau khô nhanh chóng. Cậu trông như một cục bông đen với đôi mắt xanh, không hề giống như hình dạng một chú mèo con nên có. Nó khiến cậu nghĩ đến mớ phim hoạt hình mà Dudley luôn xem khi nó đang dần trưởng thành.

Đó không phải là điều đáng quan tâm bây giờ.

Bẽ mặt như vậy là quá đủ trong một ngày rồi, cậu tuột khỏi vai Hermione và tập trung và hình dạng con người của mình.

Không có gì xảy ra.

Khó hiểu, cậu thử lại lần nữa.

Vẫn chẳng có gì!

Harry bắt đầu cảm thấy lo lắng, chuyện gì xảy ra vậy?

Trước khi cậu rơi vào hoảng sợ cậu được ôm lên một lần nữa, nằm trong vòng tay ai đó. Lần này là một Slytherin, và Harry có thể nhìn thấy hai người bạn thân cũ của mình một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi bạn hiền, nhưng bồ không thể trở về hình người trong một thời gian." Ron giải thích với một nụ cười xin lỗi.

"Ý cậu là tớ phải như thế này không biết đến bao giờ á!" Cậu mất hết can đảm gào thét. Bạn của cậu, dĩ nhiên, không thể hiểu được khi cậu đang là một con mèo. Hai người con gái, tuy nhiên, bắt đầu thì thầm khi cậu bắt đầu nói. "Um! Chuyện gì với hai cậu vậy? Thả tớ ra!" Cậu meo meo trước khi hoàn toàn bất động, đôi mắt của cậu tập trung vào cái thứ mà Hermione đang cầm trong tay.

Đó là một dải ruy băng bằng lụa lớn màu xanh mà cậu chưa từng nhìn thấy. Đôi mắt đầy đe doạ chuyển đến khuôn mặt của cô gái, sau đó sang Pansy. Cậu nuốt nước bọt. "Không! Không không không! Sao cậu dám! Bỏ cái - thứ - đó ra khỏi tớ!" Cậu liều mạng la lên, thể hiện sự đấu tranh của mình.

Hoàn toàn không có kết quả. Họ quá lớn so với cậu, và không kể đến cậu tuột xuống, bò lăn lộn cũng không có tác dụng.

Harry Potter, Đứa bé sống sót, Cậu Bé Vàng Gryffindor, bây giờ bị thắt một cái nơ xanh đậm chất Slytherin vòng quanh cái cổ 'bé tí hon' của mình. "Tôi trông như thế nào hả? Đồ đáng ghét?" Cậu tự càu nhàu và Pansy ôm cậu lên cao để ngắm nghía; đỡ bên dưới tay/chân cậu, để chân sau của cậu đu đưa và đuôi của cậu thì giận mạnh vì cáu giận.

"Ôi, cậu thật sự rất đáng yêu!" Pansy thì thầm và Harry rít lên, để lộ những cái răng nanh bé xíu và đập mạnh vào cái mũi tẹt của cô ta.

"Thôi nào, Pansy, chúng ta tốt nhất nên trở lại." Blaise nói và bốn người đẩy cửa ra. Hai Gryffindor rẽ và cùng nhau trở về tháp.

"Này! Đợi đã! Các cậu đi đâu đấy? Đừng bỏ tớ lại! Tớ cũng là Gryffindor, mấy cậu biết mà!" Harry la lên vói theo bạn của mình. Họ nghĩ mình đang làm gì không biết? Họ không quên mất cậu, đúng chứ?

Đoạn đường đến hầm Slytherin thật sự vô cùng chán nản và cho cậu thời gian dài để dự tính rằng bản thân sẽ làm gì để trả đũa bạn mình vì bỏ lại cậu thế này.

Cậu không thể nghĩ ra chính xác được điều gì và họ nói rằng họ ổn với bí mật đặc biệt của cậu, và họ không thể xấu hổ vì cậu về điều đó.

Vậy tại sao họ lại quyết định ném cậu cho bọn Slytherin? Có phải là sự tra tấn mới và kì lạ mà họ đã âm mưu từ trước, hay là một phần kế hoạch của Voldemort? Có khi nào bạn của cậu đã bị ếm bùa độc đoán không?!

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Pansy đặt cậu xuống một cái đệm mềm mại trên giường. Harry điên cuồng nhìn xung quanh, nhưng Pansy vẫn ôm cậu và cậu không thể chạy trốn được. Sau đó Blaise vẫy đũa phép và nói gì đó ( Harry thật sự không lắng nghe ), và điều tiếp theo là một sợi dây thừng dài màu bạc trói cậu cùng với cái nơ sáng bóng của mình... vào giường.

Bây giờ thì gì đây?

Không có gì xảy ra cả. Hai Slytherin cười toe toét nhìn cậu, "Cư xử cho tốt đó." Họ nói trước khi rời đi.

Harry nhìn chằm chằm vào họ với một biểu cảm đầy tuyệt vọng (cậu thích nghĩ nó là điều bị chế ngự bởi sự tức giận của mình.

Cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng một cách nhanh chóng và nhận ra rằng chỉ có mình ở đây lúc này, người còn lại trong phòng đang tắm hoặc đi ăn sáng. Xem xét đến việc bây giờ còn rất sớm, có lẽ là đang tắm.

Một điều khác mà cậu ghi nhận được từ não bộ là chỉ có một cái giường trong phòng. "Thật không công bằng." Cậu nghĩ, liệu có phải tất cả các Slytherin đều có phòng riêng không.

Quay lại với chủ đề chính! Cậu không thể và sẽ không, ở đây. Cậu không có bất cứ manh mối nào về việc căn phòng này thuộc về ai và cậu hy vọng mình không biết điều này.

Với suy nghĩ đó trong đầu, Harry bắt đầu gặm sợi dây thừng với hy vọng nó đứt.

Cậu nhận ra đây là một sự nỗ lực vô ích khác. Vô cùng vô ích với hàng ngàn lý do, đầu tiên đây là một sợi dây thừng bằng pháp thuật và không có khả năng việc cắn nó có hiệu quả. Thứ hai là chỉ còn một vài phút nữa trước khi cậu gặp chủ nhân của căn phòng này.

Harry nhìn lên khi có ai đó vào phòng hoàn toàn có chủ đích đi về bức tường đằng xa. Đôi mắt của cậu hẳn phải lồi ra và cậu có thể cảm thấy cằm của mình rớt xuống. Người đang đi chậm chạp vào phòng với một cái khăn tắm nhỏ bé, đẹp đẽ như một vị thần mà cậu từng nhìn thấy trên đời.

Draco Malfoy tiếng tăm lừng lẫy.

Harry nhổ ra một âm thanh yếu ớt mà nó trông giống như tiếng rít lên và rên rỉ (chúng là âm thanh thuộc về một con mèo).

...

Draco Malfoy là người dậy rất sớm, luôn luôn là như vậy. Làm cách nào anh có đủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng trong buổi sáng? Khi anh tắm thì luôn mất một tiếng đồng hồ. Sau đó anh phải lau khô tóc mình (vô cùng cẩn thận, vậy nên anh không sẽ phá hỏng bất cứ gì), tiếp đó anh mặc quần áo và nó sẽ che đi cơ thể đầy nam tính của anh bên dưới áo choàng.

Rất nhiều người không biết rằng có bao nhiêu căng thẳng khi phải trông thật hoàn hảo.

Ra khỏi phòng tắm anh cẩn thận quấn khăn tắm xung quanh hông và bắt đầu lau khô tóc.

Sau khi tóc của anh hoàn toàn khô ráo, anh trở về phòng. Tủ quần áo của anh nằm ở một góc xa trong phòng, vậy nên anh theo bản năng đi về phía đó.

Draco đừng chân khi anh nghe thấy một âm thanh lạ. Và thứ tạo ra nó không thuộc về căn phòng này.

Trong sự khó hiểu anh xoay người, đôi mắt quét qua căn phòng để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kì lạ. Mắt anh chạm tới một cục bông đen nhỏ xíu đang nhìn chằm chằm anh từ giường.

Draco nhướn mày trong ngạc nhiên, "Bây giờ chúng ta có gì ở đây?" Anh tự hỏi chính mình và bước tới giường, nhìn xuống cảnh tượng đáng yêu nhất mà anh từng thấy.

Một chú mèo đen nhỏ xíu với đôi mắt như lục bảo đang nhìn chằm chằm vào anh và nó ngập trong nỗi sợ hãi. Một cái nơ bướm màu xanh lớn được thắt xung quanh cổ nó và nó bị xích vào giường với một sợi dây thừng màu bạc mờ ảo.

Đây hẳn là điều ngạc nhiên thú vị nhất. Nếu Draco có một điểm yếu, thì chính là nó. Anh thật sự rất thích mèo con.

Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi và anh ngồi xuống bên hông giường, ôm lấy vật nhỏ. Một vào kiểm tra nhỏ nhanh chóng và xác định nó là một cậu bé và môi anh nhếch lên giễu cợt khi mèo con bắt đầu phản kháng và kêu lên không thoải mái khi anh kiểm tra.

Bé cưng có bộ lông vô cùng mềm mại như tơ lụa. "Mày đến từ đâu vậy anh bạn nhỏ?" anh hỏi với giọng nói nhẹ nhàng, vuốt ve sau tai nó một cách âu yếm.

Draco lờ đi sự thật rằng anh phải mặc quần áo tươm tất và thay vào đó anh chống tay lên gối, đùa nghịch với người bạn mới sau khi xoá đi bùa trói buộc. "Bây giờ tao phải làm gì với mày đây" anh tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt, "Tao không thể để mày ở đây cả ngày, phải không? Không không, mày sẽ phải đến lớp cùng tao."

Anh quyết định, và không có sự phản kháng nào - bởi vì mèo con không có cơ hội để phản kháng. "Bây giờ, cưng cần một cái tên." Anh lơ đãng nói, những ngón tay vẫn xoa lưng và bên hông của bé mèo.

Anh nhìn vào đôi mắt của mèo con và không thể nhịn được nhìn chằm chằm, bây giờ anh thấy gì đây! "Whoa, đôi mắt của mày trông giống hệt Potter."

...

Mình muốn chết quáaaa. Những ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu Harry khi cậu nhìn chằm chằm vào hoàng tử Slytherin đang đứng trước mặt mình. "Bây giờ chúng ta có gì ở đây?" anh tự hỏi và Harry cảnh giác khi nhìn thấy nụ cười dần xuất hiện trên khuôn mặt điển trai.

Harry nhìn chằm chằm đầy sửng sốt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của Malfoy - nụ cười thật sự. Nhếch mép, ờ phải. Mỉm cười đầy xấu xa, đương nhiên. Nhưng chưa bao giờ là nụ cười thật sự.

Nó thật kì lạ, đối với cậu là vậy.

Sau đó Malfoy ngồi xuống bên giường và ôm lấy Harry, những ngón tay của anh vuốt ve bộ lông mềm mại của cậu. Kế đó Malfoy ẵm cậu lên cao và "Whoa! Này! Dừng lại! Chỗ đó KHÔNG phải là chỗ để mày nhìn Malfoy!" Harry kêu lên trong xấu hổ, cố gắng đá vào mặt Malfoy hay cào tay anh, hoặc chỉ là thoát ra khỏi những ngón tay thon dài của anh.

Malfoy cười khúc khích và ôm cậu vào lòng, những ngón tay bắt đầu gãi tai Harry. Không! Harry, đừng rên rỉ, đừng rên rỉ! Hãy mạnh mẽ lên! Đừng để cậu ta... ôi cảm giác thật tuyệt.

Sức nặng biến mất khỏi cổ cậu vì Malfoy thoải mái nằm lên giường và đặt Harry nằm trên bờ ngực trần, ấm áp và rộng lớn.

Cuộc đời này hoàn toàn bất công, cậu nhận ra điều đó khi Malfoy bắt đầu lên tiếng. Harry phát hiện ra rất khó mà tập trung vào những gì Malfoy nói khi những ngón tay đó vuốt ve lông của cậu rất thoải mái. "...với mày...không thể...ở đây cả ngày...Không...đến lớp học...với tao."

Gì cơ? Mình không nghĩ rằng mình hiểu từ cuối...lớp học? "Lớp học!!" Cậu la lớn lên, quên mất sự thật rằng đó chỉ là tiếng meo lớn, "Mình phải làm gì đây? Hôm nay mình có tiết Độc dược! Snape sẽ giết mình! Này dừng lại đi, tôi đang cố gắng suy nghĩ đó!" Malfoy bắt đầu vuốt ve tai cậu. Không cần nghi ngờ gì nó thật tuyệt, nhưng cậu đang trong khủng hoảng và không có thời gian để xao lãng.

"Bây giờ, cưng cần một cái tên." Harry tức giận nhìn lên, chuẩn bị trả lời rằng 'Tôi có tên rồi và cảm ơn cậu rất nhiều,' nhưng nó chẳng bao giờ xảy ra. Đôi mắt của cậu xoáy vào Malfoy và cậu không thể ngăn được nhìn chằm chằm. Malfoy có đôi mắt thật đẹp. "Whoa, mày có đôi mắt giống hệt Potter."

Chờ đã, gì cơ?! Tại sao Malfoy biết được mắt cậu trong thế nào? Cậu có thực sự muốn biết? Hoàn toàn không. Dù lý do là gì thì điều đó cũng không tốt chút nào.

"Ừm, tao không thể gọi mày là Harry, điều đó sẽ hơi kì quái, mày hiểu không." Malfoy cười khúc khích nói... nó không phải là một nụ cười vui vẻ lắm, thực tế, Harry nghĩ nó giống cay đắng hơn. Một nụ cười cũng có thể nghe như đau đớn sao?

Cậu lắc đầu, hiển nhiên là có thể, bởi vì cậu ta vừa làm thế.

"Vậy Emerald thế nào?" Malfoy nói, kéo Harry về với suy nghĩ của mình. Cậu nghiêng đầu.

"Cậu biết tôi không phải là con gái mà." Cậu tức giận, nhưng Malfoy lờ đi, đùa nghịch với lỗ tai của Harry một lát nữa.

Harry nhắm mắt và tận hưởng những cái vuốt ve, sau đó đôi mắt cậu mở bừng ra trong khiếp sợ vì mình đang nằm trên ngực anh. Nhận ra bình minh đang lên và cậu kinh hoàng khi mình đang rên rừ rừ! Không! Harry! Tao đã nói gì hả! Dừng. Dừng! Điều này không tốt đâu, mày không được...tận...hưởng...ôi nó thật thoải mái. Tỉnh lại! Cậu rúc đầu vào những ngón tay thon dài, muốn thêm nhiều cảm giác tuyệt vời nữa.

Nhưng nó đột nhiên dừng lại vì Malfoy đặt cậu xuống giường và đứng lên.

Harry nhìn anh rời đi với sự thất vọng, không có gì hạnh phúc hơn khi anh ôm và vuốt ve cậu. Malfoy đứng trước tủ quần áo chọn trang phục và áo choàng, đặt chúng lên ghế.

Harry nhận ra rằng một giây sau đó khăn tắm được cởi ra. Harry kêu lên một tiếng kì lạ vào xoay vòng vòng, dùng móng vuốt che lại mắt mình. Tôi không thấy gì hết... Không thấy gì hết. Cậu lặp lại cố gắng khiến não mình chấp nhận và ngừng nghĩ về những hình ảnh trước mắt. Một tiếng rên rỉ thoát ra, và nó nhanh chóng biến thành tiếng rên rừ rừ khi một bàn tay trượt lên xuống trên lưng cậu. Harry cuộn người trong tay người nọ. "Sẵn sàng đi chưa?" Câu hỏi của Malfoy truyền đến và anh nâng Harry lên.

Một lần nữa, thật sự không công bằng chút nào.

Malfoy hẳn là không có khả năng biến cậu thành một vũng nước đâu.

~*~

Next part: Một ngày đầy rắc rối của Draco do bé mèo Emerald ( a.k.a Harry ) gây ra! Và well, kết thúc là một nụ hôn khi cả hai chính thức thành đôi vào ôm nhau đến gần hết cả buổi sáng =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro