
Chương 19
Hai người dạo chơi khắp hồ Bích Linh đã mua được rất nhiều đồ và quan trọng hơn hết là Tư Truy đặc biệt vui vẻ. Trong lúc họ chuẩn bị quay lại thì nghe có rất nhiều tiếng hét vang lên, một con thủy quái to lớn từ dưới nước trồi lên dọa người dân bỏ chạy tán loạn
Quân đội dưới sự dẫn dắt của Hiểu thiên sứ trưởng nhanh chóng được điều đến, Tư Truy và Cảnh Nghi vẫn còn nhỏ, không được phép tham chiến nên cũng được họ sơ tán
Bỗng nhiên, y nhìn qua chỗ con quái vật, thấy nó bị các Chiến thiên sứ dùng pháp thuật trấn áp, rên lên đau đớn làm y không khỏi xót xa. Con thủy quái đó chỉ là một trong những loài còn xót lại từ ma giới lạc đến đây trong trận chiến giữa thiên sứ và ma, nó không biết chỗ này có nhiều người nên đã sống ở đây một thời gian dài và vô tình làm họ hoảng sợ. Ở ma giới cũng có vài loài như vậy và chúng rất hiền lành
Tư Truy rời khỏi hàng ngũ sơ tán, chạy thật nhanh đến đó mặc cho nhiều người gọi lại đuổi theo, Cảnh Nghi cũng không ngoại lệ. Y không quan tâm đến những tia linh lực đang bắn vào mình mà lao vào chắn ngang bảo vệ con thủy quái: "Mọi người dừng tay lại đi!"
Một sĩ quan nói: "Cậu bé, đây là chỗ bọn ta làm việc, rất nguy hiểm, cậu mau tránh ra đi"
Tư Truy vẫn kiên quyết: "Không, nó không phải là quái vật như mọi người nghĩ đâu, nó không có làm hại ai hết"
Người đó lại tiếp: "Ngươi nói nó không làm hại ai? Nó đang phá hoại mọi thứ ở khu chợ này đấy"
Tư Truy: "Đó là do các người chiếm chỗ ở của nó, nó chỉ tự vệ mà thôi, nếu không hài lòng, ta có thể mang nó đi nơi khác"
Người kia mất bình tĩnh định xông tới lôi y ra thì bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại, người lên tiếng nhắc nhở: "Tư Truy, chuyện đó bọn ta sẽ tính sao, bây giờ hãy để bọn ta giam nó lại trước đã, bên đó nguy hiểm lắm, con mau qua đây đi!"
Y vẫn nhất quyết không nghe, cứ đứng lì ở đấy, ánh mắt đầy kiên định nhìn mọi người, y đang cố hết sức bảo vệ cho sinh vật đáng thương này. Mấy binh sĩ hoàn toàn rơi vào một tình huống khó xử, họ hỏi Hiểu Tinh Trần về việc quen biết với y, người nói y chính là một ma tộc và họ sao khi nghe xong lại tỏ ra khinh thường nhưng Tư Truy không quan tâm, nhất quyết là phải đảm bảo cho sinh vật này được an toàn
Cảnh Nghi cũng sợ y xảy ra chuyện nên cố thuyết phục: "Tư Truy, ngươi đừng cố chấp nữa, nghe lời họ quay lại đi, ta không muốn ngươi vì nó mà bị thương đâu"
Tư Truy: "Cảnh Nghi, đến cả ngươi cũng không tin ta sao?"
Cảnh Nghi: "Ta..."
Tư Truy: "Thôi được, nếu các người không tin, ta sẽ chứng minh cho các người thấy"
Rồi y quay mặt về phía nó, từ từ đưa bàn tay chạm vào từng lớp vảy xanh biếc đang run rẩy mà vuốt ve, dịu dàng nói: "Ngươi đau lắm phải không, đừng lo, ta biết họ chỉ hiểu lầm ngươi thôi, ngoan nào, để ta đưa ngươi đến nơi khác an toàn hơn nhé?"
Con quái vật như hiểu lời y nói, dần dần dịu lại. Bỗng nhiên tu sĩ lúc nãy đối thoại với y cầm cây cung bắn vào con thủy quái làm nó tức giận mà gầm lên rồi cào một cái vào ngực Tư Truy vì y đứng gần nó nhất, y khụy xuống, máu chảy ra rất nhiều. Mọi người hét lớn tên y, định xông lên nhưng y cản lại, cố gắng đứng dậy, lết từng bước về phía nó, giọng vẫn không đổi, trấn an: "Bình tĩnh...bình tĩnh, không sao đâu...họ không làm hại ngươi, ngoan, mau đi...nơi khác đi, lúc khác ta sẽ gặp ngươi... được chứ?"
Con thủy quái nghe theo, nhảy xuống hồ nước, ngay sau đó đi ngã xuống và được Lam Vong Cơ đỡ. Mấy người ở Cô Tô đã được thông báo về việc y làm loạn ở đây nên đã sớm đến và chứng kiến cảnh này. Lam Vong Cơ không cho phép họ động thủ mà chỉ đứng đó xem y xử lý thế nào, nhưng người không ngờ là y đã bị thương. Nếu Ngụy Vô Tiện mà biết chắc chắn sẽ kéo quân tới liều mạng san bằng thiên giới. Người buông lại một câu: "Quay về!" rồi ôm người bay đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro