
Chương 12
Tư Truy tỉnh dậy, đã thấy mình vẫn ở căn phòng trong Liên Hoa Ổ, không biết lúc nãy tại sao lại cảm thấy khó chịu rồi ngủ mất trong phòng người ta như vậy? Y giật mình nhận ra mình đã thất lễ, bèn vội vàng bước xuống thì vấp phải chiếc giày té, ngay sau đó được một vòng tay ôm đỡ lại, Giang Trừng nói: "Ngươi vừa tỉnh, hà tất phải vội vàng như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ta đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi"
Người ấn y ngồi lại giường, Tư Truy nói: "Xin lỗi đã làm phiền ngài, ta đã thấy khỏe hơn, có thể đi được rồi, lần sau sẽ cảm tạ ngài, không biết nên xưng hô thế nào nhỉ?"
Giang Trừng bưng chén canh sườn củ sen do chính tay người nấu lại bên giường nói: "Ta là Lôi thiên sứ tông chủ của Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm, cứ gọi ta là Giang Trừng được rồi, không cần câu nệ lễ tiếc"
Tư Truy gật đầu đáp: "Vâng, thưa Giang tông chủ"
Giang Trừng cảm thấy còn hụt hẫng hơn lúc nãy, không phải người vừa mới bảo y đừng câu nệ lễ tiết rồi sao? Người múc một muỗng canh đưa đến miệng y nói: "Ta đã nói là không cần phải gọi như vậy rồi mà, dài dòng lắm, nào, mau ăn đi, ta đã đích thân nấu đó"
Tư Truy vừa mở miệng định từ chối thì đã bị chặn lại bằng một cái muỗng nhét vào miệng, cha y đã từng dạy là không được nhận đối đãi của người lạ, như vậy rất thất lễ nhưng vị tông chủ này lại không cho y cơ hội để nói câu đó mà liên tục đút vào miệng khiến y không thể nói được gì, mặc dù chúng rất ngon nhưng lại rất ngại a
Đến khi hết chén canh, Giang Trừng mới dịu dàng hỏi: "Có ngon không?"
Y mỉm cười nói: "Rất ngon, đa tạ Giang tô....đa tạ ngài Giang Trừng"
Người nhận được cách gọi theo đúng ý mình, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, sau đó nói: "Ta còn chưa biết tên ngươi"
"Thật là thất lễ rồi, tại hạ tên Ngụy Tư Truy, tự là Tư Nguyện" y hành lễ đàng hoàng với Giang Trừng, đáp lời xong lại ngồi xuống. Y vốn tính tình có chút trẻ con nhưng lại được Ngụy Vô Tiện nuôi dạy đàng hoàng là phải luôn lễ phép với người lớn, tuy nhiên trừ ngài ra vì y đã quá quen rồi
Giang Trừng nói: "Tên ngươi rất đẹp, Tư Nguyện nghĩa là bình yên, hạnh phúc, Ngụy Vô Tiện ấy vậy nhưng cũng rất biết cách đặt tên nha"
Y gật đầu: "Đúng vậy cha luôn là tốt nhất, con luôn rất kính trọng người, không bao giờ muốn người khác nói xấu người cả nhưng mà tên kia lúc sáng đã làm vậy nên con mới..." y giật mình, nhận ra mình đã đi quá giới hạn, buộc miệng nói ra chuyện của mình cho người khác biết, lại còn là chuyện đáng xấu hổ, y làm ra vẻ mặt bối rối đối người xin lỗi: "Ơ...Giang Trừng, xin lỗi là ta thất lễ, không nên nói chuyện đó, ngài có thể xem như là không nghe thấy có được không?"
Y nói vậy, càng khiến Giang Trừng, tò mò hơn, người trấn an y rồi ôm y vào lòng nói: "Không sao, ta biết tiếp theo ngươi đã làm gì, vi phạm gia quy cấm tự ý đánh nhau chứ gì? Ta cảm thấy chúng ta thật giống nhau, ta cũng từng như vậy, nếu có ai dám động đến người thân của ta, ta cũng sẽ bắt hắn phải hối hận, ngươi cũng đừng tự trách mình nữa, cũng muộn rồi, ta cho phép ngươi ngủ lại đêm nay, ngày mai sẽ đích thân đưa ngươi về"
Y khẽ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ trên người Giang Trừng mà không biết người kia đã lén bỏ thuốc vào trong đó để giữ y ở lại đây, người thật sự không nỡ để y đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro