
Phiên Ngoại (2): Lần Đầu Gặp Mặt (1/2)
Author: Trứng
Beta: Trần Cẩm Hàn
Hehe. Sau một thời gian dài ơi là dài vừa viết cái này vừa viết cái kia thì cuối cùng tôi cũng đã gần hoàn thành chiếc phiên ngoại nho nhỏ này. Đây cũng chính là chiếc fic khiến tôi trầm cảm mất vài tháng liền, tuy chỉ là fanfic nhưng tất cả cũng đều là đứa con tinh thần mà tôi muốn gửi đến mọi người. Hy vọng sau này và cả sau sau này nữa, sẽ luôn được các bạn đón nhận. Không chỉ fic này, những fic khác của tôi cũng vậy.
Phần 2 của phiên ngoài này tôi vẫn đang viết, sẽ sớm có thôi vì nó là lái xe ủn ủn🙈
Những ngày gần đây có lẽ có rất nhiều chuyện khó khăn xảy ra nhưng mọi người hãy vui vẻ lên, kiên cường nữa. Đừng vì một số chuyện không đáng mà trở nên buồn phiền. ❤️
****
Buổi sáng mùa thu hôm đó, tiết trời dịu nhẹ, cây lá bên đường đã ngả hết sang một màu vàng đặc trưng, dòng người đông đúc không hẹn mà tấp nập trên đường.
Ngày đầu đến trường đại học mới mang theo nhiều cảm xúc đan xen, ngồi ở trong xe hướng mắt ra ngoài, nhìn ngắm cảnh vật ở trước mắt, vừa lạ vừa quen, xa cách nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể trở về.
"Cậu chủ, đến trường rồi."
Tiếng tài xế trầm thấp vang lên đánh tan những suy nghĩ miên man trong đầu Trương Triết Hạn, kéo cậu từ giấc mộng dài đằng đẵng kia trở về. Trương Triết Hạn mỉm cười "Vâng" một câu sau đó liền mở cửa bước xuống xe, nắng mùa thu đã vơi bớt gay gắt nhưng ánh sáng mạnh vẫn khiến cậu khẽ nheo mắt, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên che đi một phần ánh sáng khiến mắt cậu khó chịu.
Cổng trường đại học mới cũng chẳng khác gì trường cũ mà cậu từng học, cũng nhộn nhịp như vậy, nam sinh nữ sinh tấp nập, tất thảy đều đang sách bút tiến vào trường cho buổi học, khi cậu vừa bước xuống xe liền thu hút sự chú ý của vài người quanh đó, chắc có lẽ bởi gương mặt mới lạ không giống sinh viên ở đây.
Trương Triết Hạn lách qua dòng người bước nhanh vào trường, sân trường rộng lớn trải dọc hay bên hàng cây lá mang đậm màu sắc của mùa thu, gió cuốn lá bay lao xao từng đợt trên nền sân lát đá, thiếu niên sải từng bước chân, lại tìm kiếm phòng giáo viên để làm hồ sơ nhập học, dù sao cũng là sinh viên mới tới, còn cần người hướng dẫn nhiều mà.
Cậu cầm tập hồ sơ nhìn xung quanh một hồi cũng chẳng thể tìm ra nơi mình muốn đến, cậu ủ rũ ngồi trên hàng ghế, nhìn vào tập tài liệu trên tay rồi lại nhìn dòng người đông đúc trước mắt, thật muốn tìm sự giúp đỡ ở đó nhưng chẳng biết phải làm sao..
"Cậu là sinh viên mới tới à?" Có tiếng ai đó vang lên từ phía sau khiến Trương Triết Hạn quay lưng lại nhìn, nam nhân mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans, trên tay đang cầm một đống sách vở, y chớp mắt nhìn cậu thanh niên đang ủ rũ kia, ban nãy thấy người này cứ đi đi lại lại mãi, y thầm đoán chắc là sinh viên mới rồi.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng gặp được người có thể xin sự giúp đỡ, cậu nhanh chóng gật đầu.
"Đúng vậy, tôi đang đi tìm phòng giáo viên."
"Vừa kịp lúc tôi sắp đến đó, để tôi đưa cậu đi." Nam nhân mỉm cười thật tươi sau đó dẫn cậu cùng đi đến phòng giáo viên.
Trương Triết Hạn nhanh chóng hoàn thành việc nộp hồ sơ nhập học, cậu biết được nam nhân giúp mình ban nãy cũng là bạn học cùng chuyên ngành, y tên là Ngân Lâm.
Ngân Lâm dẫn Trương Triết Hạn đến lớp, còn giúp cậu tìm một chỗ ngồi phù hợp, cả hai cứ thế kết bạn với nhau.
Những ngày tiếp đó Trương Triết Hạn chẳng còn cảm thấy trường mới quá xa lạ nữa, cậu nhanh chóng làm quen được với nhiều người hơn, cũng đăng kí học thêm vài bộ môn khác, cậu rất thích nghe các giáo sư giảng giải diễn thuyết về giới tính, cậu là Omega vừa qua phân hoá nên rất muốn biết thêm nhiều điều mới, do thể chất đặc biệt nên cậu phân hoá chậm hơn những người khác, dù thế cậu cũng chẳng quá bận lòng. Cậu thường xuyên lui tới các buổi diễn thuyết trong trường, lắng nghe từ đầu đến khi kết thúc mới rời đi.
Mối quan hệ của Trương Triết Hạn và Ngân Lâm mỗi ngày càng thân thiết hơn, Ngân Lâm cũng là một Omega như Trương Triết Hạn, y cũng rất đẹp, tính cách còn tốt nữa, Trương Triết Hạn những lúc ở gần Ngân Lâm sẽ cảm thấy rất vui vẻ, hai người cũng thường xuyên đi cùng nhau, dần dần liền trở nên vô cùng thân thiết.
Tiết học kết thúc sau tiếng chuông báo nghỉ, Trương Triết Hạn thu xếp lại mấy cuốn sách, Ngân Lâm đã đứng đợi từ trước để cùng cậu đi ăn trưa, cả hai cứ thế rời khỏi lớp học để đến căng tin trường. Mọi người đều đang xếp hàng để mua cơm, Trương Triết Hạn và Ngân Lâm chọn một chỗ ngồi thích hợp trước, đợi người vơi bớt rồi mới đi lên mua, trong lúc chờ đợi cũng tiện thể trò chuyện vài ba thứ lặt vặt.
"Lâm? Cũng đến ăn sao?"
Tiếng ai đó từ phía sau truyền đến, trầm thấp rõ ràng rót vào tai Trương Triết Hạn, cậu ngoảnh đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh, nam nhân đang bước đến phía bọn họ, dáng người vô cùng cao, khuôn mặt vô cùng ưu tú, hắn hơi nhếch môi lên vừa cười vừa bước đến, quần kaki đen và áo phông sẫm màu càng làm hắn nổi bật, lúc hắn bước tới khá gần Trương Triết Hạn mới như được hoàn hồn, vội vàng quay đầu trở lại.
Ngân Lâm hình như biết người này, y đứng lên đi đến phía người đó, trên gương mặt còn hiện rõ sự rạo rực như có hào quang chiếu rọi, sáng đến chói mắt.
"Đàn anh." Ngân Lâm đi tới níu lấy cánh tay nam nhân kia, có cảm giác vô cùng thân thiết.
Nam nhân kia cũng chẳng có ý đẩy tay Ngân Lâm ra, hắn còn mỉm cười lại với y không quên xoa đầu y một cái giống hệt như cặp tình nhân đang yêu đương. Trương Triết Hạn không biết Ngân Lâm với người này có quan hệ gì, cậu cũng chẳng rõ họ có phải người yêu của nhau hay không nhưng với cách hành xử của Ngân Lâm thì có lẽ đàn anh này chính là người yêu của y rồi, thân thiết như vậy mà lại còn là một Alpha cấp cao nữa. Tin tức tố kia thật sự có sức áp chế rất cường hãn, lúc vừa đến gần Trương Triết Hạn đã bị nó làm cho có chút bối rối, gần như chẳng dám nhìn thẳng hắn.
"Đến cùng bạn sao?" Nam nhân nhìn xuống Trương Triết Hạn, cậu đang quay lưng lại với hắn.
Ngân Lâm cũng vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.
"Đây là đàn anh khoá trên tên là Cung Tuấn, còn đây là tiểu Triết, bạn của em."
Trương Triết Hạn nhìn người tên Cung Tuấn kia, hắn cứ luôn nhìn chằm chằm cậu từ nãy giờ khiến cậu có hơi mất tự nhiên, gương mặt cũng câu lên nụ cười miễn cưỡng. Trương Triết Hạn vươn tay ra muốn bắt tay chào hỏi với Cung Tuấn, chỉ là người kia cứ ngẩn ra mãi, không chịu đáp lại cậu dù chỉ một câu.
"Học trưởng Cung, em là Trương Triết Hạn."
"Học trưởng...?" Trương Triết Hạn hơi khó hiểu.
"Đàn anh, anh nghe em nói không?" Ngân Lâm lay lay cánh tay Cung Tuấn, hắn như được hoàn hồn trở lại, trong vô thức vờ như không có chuyện gì mà bất đắc dĩ cười rồi đưa tay ra bắt tay lại với Trương Triết Hạn.
Cả ba người cứ vậy cùng nhau ngồi ăn, bầu không khí giữa họ có chút khó hiểu, Trương Triết Hạn cảm thấy như vậy. Cậu luôn cúi đầu ăn phần cơm của mình, người kia thì cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, giống như coi cậu là người ngoài hành tinh vậy, nhìn mãi không rời. Ngân Lâm lại không phát hiện ra, y luôn vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, còn liên tục hỏi đáp với Cung Tuấn, Cung Tuấn một chút chú ý cũng không có mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm người đối diện mình.
Buổi chiều nay được nghỉ, sau khi cả ba người ăn xong thì Trương Triết Hạn cũng chào tạm biệt Ngân Lâm và Cung Tuấn để trở về kí túc xá của mình, cậu và Ngân Lâm không ở chung khu kí túc xá vậy nên cũng khác hướng đi, nhưng không rõ vì sao, Cung Tuấn vẫn luôn đi theo phía sau cậu.
Đứng trước cửa phòng kí túc xá, Trương Triết Hạn đang định mở cửa đi vào thì lại thấy Cung Tuấn cũng từ thang máy bước ra, hắn thong dong đi về phía cậu, cậu bỗng nhiên có chút hoảng sợ, chẳng lẽ mình lại bị người này để ý rồi, chẳng phải người kia, hắn là người yêu của Ngân Lâm sao?
Cung Tuấn mỉm cười đứng trước mặt Trương Triết Hạn, người hắn rất cao, còn cao hơn Trương Triết Hạn nửa cái đầu, cách nhau 5cm nhưng vẫn cảm thấy khí thế người này thật sự không thể đùa được.
"Trùng hợp như vậy, em cũng ở khu này sao?" Cung Tuấn cầm chìa khoá phòng trong tay huơ huơ, nhìn chìa khoá trên tay Trương Triết Hạn một cái sau đó mới nói.
Trương Triết Hạn thở phào một hơi, không phải theo đuôi, vậy là tốt rồi.
Trương Triết Hạn chỉ ậm ừ gật đầu cho qua chuyện rồi thôi, cậu không biết phải nói gì với người này, dù sao cũng không quen thân. Trương Triết Hạn nghĩ một chút rồi xoay người mở khoá cửa, cúi đầu chào Cung Tuấn một cái sau đó đi vào phòng đóng cửa lại.
"Có thể....xin weixin..." Bất quá lời chưa kịp nói ra thì người đã vào trong rồi.
Cung Tuấn đứng như trời trồng ở trước cửa, trái tim vẫn đang đập loạn liên hồi.
Cảm giác khó tả này, lâu rồi mới cảm nhận lại được. Từ khi hắn chia tay với người yêu cũ đến bây giờ quả thực chưa có lại được cảm giác trái tim rung động mạnh mẽ như vậy.
Cung Tuấn nhớ lại lúc đầu vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, một người có gương mặt nhỏ và đôi mắt hạnh rất sáng, bên trong cứ như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh vờn quanh khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn. Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc lại, cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất dù cho trái tim lúc đó đập loạn nhịp như sắp nhảy ra ngoài, hắn càng không ngờ đến Trương Triết Hạn sẽ sống cùng khu kí túc xá với mình, lại còn trùng hợp hai phòng kế bên nhau.
Cung Tuấn từ lần đầu đã có thể ngửi được tin tức tố thơm ngát của Trương Triết Hạn, nó chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm hắn say mê đến trời đất quay cuồng. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn cánh cửa im lặng không động đậy, không biết rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, mãi sau hắn mới quay về phía cửa phòng của mình mở khoá cửa đi vào trong. Cung Tuấn vẫn hơi lưu luyến mà nhìn về phía cánh cửa đóng chặt ở đó, cuối cùng vẫn lặng lẽ đóng cửa lại.
Buổi chiều tối Trương Triết Hạn ra khỏi phòng để xuống cửa hàng tiện lợi đồ, lúc đi qua hành lang lại gặp Cung Tuấn cũng đang đi về hướng ngược lại với mình, hai người lại trùng hợp gặp nhau, bây giờ chí ít sự gượng gạo ban đầu cũng đã không còn, Trương Triết Hạn mỉm cười cho có lệ với hắn rồi cũng chẳng dừng lại mà đi tiếp, Cung Tuấn suýt chút nữa vì cái mỉm cười ấy mà chôn chân tại đó.
Buổi tối Cung Tuấn cứ luôn trằn trọc mãi không ngủ được, vì cái mỉm cười lúc chiều, hắn vẫn luôn nghĩ đến nó. Nếu như Trương Triết Hạn cười lên chắc chắn còn đẹp hơn thế, ánh mắt đó nhìn hắn, không hề có sự lạnh nhạt, nó trông thật ấm áp, trông càng gần gũi hơn. Cung Tuấn gác tay lên trán suy tư, hắn cũng không biết đây có gọi là nhất kiến chung tình hay không, hay chỉ là hắn nhất thời có cảm tình với cậu bé này, hắn đã từng trải qua nhiều mối tình, trải qua biết qua cung bậc cảm xúc, loại người nào hắn cũng đã từng gặp qua rồi, vậy mà giờ đây hắn lại băn khoăn không biết đây có phải là yêu hay không nữa.
Cả đêm trằn trọc mãi mới ngủ được nên sáng nay Cung Tuấn thức dậy có hơi khó chịu, hai mắt nặng nề trĩu nặng. Hắn nhìn điện thoại di động một lát, sau đi vào khung chat của Ngân Lâm gửi đi một đoạn tin nhắn.
- Có đó không?
Ngân Lâm rất nhanh đã trả lời lại tin nhắn.
"Em đây."
- Có thể cho tôi weixin của bạn học Trương không?
"Ah. Được chứ"
- Cảm ơn em.
Sau đó là một khung chat hiện lên account cá nhân của Trương Triết Hạn, hình ảnh đại diện là một chú mèo Ragdoll.
*Mèo Ragdoll nè*
Cung Tuấn rất nhanh đã gửi lời mời kết bạn cho Trương Triết Hạn.
Buổi sáng Trương Triết Hạn rất ít khi đụng tới điện thoại, không biết vì sao hôm nay lại có hứng thú vào xem tin nhắn, chỉ vừa mới nhấp vào đã thấy khung lời mời kết bạn có thêm một người add friend. Trương Triết Hạn nhìn kĩ cái tên đó, lại nhìn qua hình ảnh đại diện, cậu có hơi bất ngờ một chút vì người add friend cậu chính là Cung Tuấn, đàn anh ngày hôm qua cậu vừa gặp.
Trương Triết Hạn nhấp chấp nhận lời mời, chỉ vừa chấp nhận được vài phút, điện thoại đã có tin nhắn mới gửi đến, vậy mà là Cung Tuấn. Cậu lưu tên của hắn là học trưởng Cung, vì vậy khung chat hiện lên cũng là cái tên này. Trương Triết Hạn nhấp mở khung chat.
"Hi ✌️"
Cậu cũng đáp lại một câu xin chào. Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời lại của đối phương, giống như đã luôn trực chờ tin nhắn của cậu từ trước đó.
" Hôm qua chưa kịp xin weixin thì em đã vào phòng rồi, may mà còn có Lâm."
"Vâng."
Bị Trương Triết Hạn trả lời lại bằng một câu ngắn gọn xúc tích khiến Cung Tuấn cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo cho phải, hắn vò đầu bứt tai một hồi vẫn không biết nói gì tiếp theo, chỉ đành gửi một icon mặt cười (😆) rồi lại nhìn màn hình không có thêm câu trả lời nào.
Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn lâu không trả lời nên liền tắt điện thoại và đi vào phòng tắm, lúc trở ra cũng chẳng nhìn đến điện thoại có thông báo hay không cứ vậy cho vào cặp sách rồi đi ra khỏi phòng để đến lớp học. Hôm nay cậu có tiết học khá sớm, tranh thủ một chút giờ chưa vào học làm một số đề án luận văn, có lẽ vẫn kịp lúc. Tối qua cậu thức đến tận 12 giờ đêm vậy mà vẫn chưa thể hoàn thành, sáng nay dậy đề án vẫn còn cả một trang dài, cố gắng làm có lẽ sẽ kịp buổi chiều nộp cho giáo sư.
Trương Triết Hạn đi tới cửa thang máy, lúc bấm mở lại chạm phải tay của người khác cũng vừa mới nhấn vào, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú kia cũng đang nhìn mình.
Là Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn hơi rụt tay lại rồi lùi về sau một bước.
"Học trưởng Cung." Cậu kính cẩn chào hỏi.
Cung Tuấn cũng mỉm cười đáp lại Trương Triết Hạn.
"Cũng đến lớp vào giờ này sao? Còn sớm mà."
"Có một số đề án phải làm."
"À. Ra vậy."
Cửa thang máy ting một cái mở ra, cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều lúng túng bước vào, nói lúng túng cũng không phải, chỉ là Trương Triết Hạn khá mất tự nhiên khi ở chung một thang máy với Cung Tuấn, tin tức tố của hắn quá cường hãn, dù đã bị áp chế lại những vẫn sẽ quanh quẩn có thể cảm nhận được, Trương Triết Hạn cố gắng giữ bản thân trông tự nhiên nhất có thể, thang máy vừa mở ra cậu đã nhanh chóng đi ra ngoài trước, cúi đầu chào Cung Tuấn rồi rời đi ngay.
Cung Tuấn vẫn còn ngỡ ngàng.
Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Trương Triết Hạn, cứ mỗi lúc một khuất đi sau mấy bụi cây lớn ở trước cửa ra vào. Cung Tuấn cảm thấy chính hắn cũng đâu đến nỗi dọa sợ ai, vì sao Trương Triết Hạn lại cứ thấy hắn là trốn tránh như vậy, hắn cũng chẳng biết ăn thịt người.
"Cũng đúng, là một Omega." Cung Tuấn tự nói trong lòng, Trương Triết Hạn là một Omega, mà Omega thì luôn nhạy cảm với tin tức tố của Alpha nhất, hắn là Alpha, tin tức tố lại đặc biệt câu dẫn được Omega, Trương Triết Hạn tránh hắn cũng là lẽ đương nhiên.
Cung Tuấn cười khẩy, lại đút tay vào túi quần rồi sải bước ra khỏi khu ký túc xá của sinh viên.
Trương Triết Hạn lúc nãy thật sự có chút rụt rè với Cung Tuấn, cậu cảm thấy ở gần người yêu của bạn thân là một chuyện rất dễ gây hiểu nhầm, nên tránh xa hắn thì hơn.
Trương Triết Hạn và Ngân Lâm vẫn như bình thường đi đi về về luôn có nhau, nếu không phải cả hai đều là Omega thì người khác đã tưởng rằng họ đang yêu nhau rồi. Ngân Lâm thuộc phái Omega thích được che chở bao bọc, vì vậy y có sức hút lớn trong mắt nam nhân, làn da trắng và mái tóc mềm mại, đôi mắt quyến rũ, nếu nhìn lâu sẽ giống như bị thôi miên mà chìm đắm vào đó. Ngân Lâm ở trường cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng y vẫn một mực nói với người khác trong lòng đã có người mình thích, sau đó từ chối khéo tình ý của đối phương .
Trương Triết Hạn biết rõ hơn ai hết, người mà Ngân Lâm đang ám chỉ kia là ai.
Y không nói cho ai biết nhưng Trương Triết Hạn vẫn luôn cho rằng, Cung Tuấn và Ngân Lâm là một cặp, chỉ là không công khai mà thôi, có lẽ họ chọn như vậy để giữ gìn mối quan hệ này, hoặc đơn giản họ không muốn công khai ra mà thôi.
Tình yêu đôi lúc chỉ là những khoảnh khắc bình dị như vậy.
Trương Triết Hạn lại chưa bao giờ cảm nhận được điều này. Cậu chưa từng có được tình yêu nào ngoài tình yêu của mẹ. Có lẽ là chưa từng.
Hôm nay Ngân Lâm vẻ mặt vẫn luôn ủ rũ, Trương Triết Hạn nhìn ra được vậy nên lúc kết thúc tiết học có hỏi Ngân Lâm bị làm sao, y chỉ than ngắn thở dài với cậu.
"Đàn anh mấy ngày nay làm lơ tôi."
Ngân Lâm chống cằm trên bàn, bĩu môi nhíu mày trông vô cùng bất mãn.
Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc, lần trước vẫn còn rất thân mật, hôm nay lại làm lơ rồi, là đang dỗi Ngân Lâm điều gì sao?
Trương Triết Hạn chớp mắt vài cái, suy nghĩ một hồi mới vỗ vai Ngân Lâm an ủi.
"Không sao đâu, chắc anh ấy chỉ bận việc thôi. Sẽ lại quan tâm cậu mà."
"Tiểu Triết, có phải anh ấy giận tôi chuyện gì không vậy?"
"Chắc không có đâu." Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp lại.
Ngân Lâm ủ rũ gật đầu, không biết đang nghĩ cái gì lát sau liền bò cả người ra bàn học úp mặt xuống kêu la.
"Trời ơi!!!"
Trương Triết Hạn chỉ có thể bất đắc dĩ cười rồi vỗ lưng Ngân Lâm, mong rằng hai người bọn họ sẽ không cãi nhau, giận dỗi là chuyện vô cùng bình thường mỗi khi yêu đương mà, rồi sẽ tốt cả thôi.
Buổi chiều y trở về kí túc xá, vẫn như thường ngày bắt gặp Cung Tuấn cũng vừa trở về, những ngày trước cậu ít khi muốn bắt chuyện với Cung Tuấn, đơn giản vì không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có, hôm nay Ngân Lâm lại bảo Cung Tuấn đang làm lơ y, Trương Triết Hạn nhất thời nổi máu giúp bạn đòi công đạo, vì vậy lấy hết dũng khí gọi Cung Tuấn lại.
"Học trưởng Cung, có chuyện này có thể phiền anh một chút được không?"
Cung Tuấn khắp người hôm nay đều nóng ran, có lẽ là vì ngày hôm qua lúc trở về bị ướt mưa, lại còn tắm đêm rồi lăng xăng đi làm mấy việc vặt chắc vì vậy mà ốm rồi, hắn hơi lảo đảo cố gắng đứng vững, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn từ xa hắn đã lấy lại tinh thần, bình tĩnh đứng thẳng dù cho hai mắt đã xoay mòng mòng, đến cả hai tai cũng sắp không nghe rõ thanh âm nữa. Trương Triết Hạn vừa gọi hắn, hắn còn tưởng là nghe nhầm, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn đang muốn nói chuyện với mình thật hắn mới chậm chạp gật đầu với cậu.
"Anh xem, tại sao mấy ngày nay anh cứ luôn làm lơ không quan tâm Lâm vậy, cậu ấy buồn lắm đó. Dù sao cũng là người yêu của anh, anh phải có trách nhiệm một chút chứ."
Cung Tuấn vừa nghe thấy Trương Triết Hạn nói Ngân Lâm là người yêu mình, còn tưởng là bản thân đã nghe nhầm. Hắn hơi ngẩn ra cố gắng xác nhận lại, Trương Triết Hạn nhìn hắn vô cùng bất mãn, hắn mới rõ được những gì hắn nghe là thật. Cung Tuấn không ngờ đến Trương Triết Hạn lại hiểu nhầm hắn và Ngân Lâm đang quan hệ yêu đương.
Cung Tuấn hơi loạng choạng vịn vào tay nắm cửa phòng mình, mắt hắn đang mờ dần đi không còn nhìn rõ trước mắt là gì nữa, giọng nói khàn đặc cố gắng phát ra.
"Không phải, tôi với Lâm...."
Còn chưa kịp nói xong hắn đã vô lực ngã nhào xuống đất trước ánh mắt kinh hoàng của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bối rối không biết làm sao, Cung Tuấn nằm bất động trong tay cậu, cả người nóng rực lại còn run rẩy không ngừng, tin tức tố lại không khống chế được toả ra, nếu Trương Triết Hạn không thường xuyên uống thuốc có lẽ sẽ bị mùi hương cường hãn này đánh gục ngay tại đây. Cậu loạng choạng dìu Cung Tuấn đứng dậy, để hắn dựa vào người mình, bản thân mở cửa rồi miễn cưỡng cho hắn vào phòng.
Lúc Cung Tuấn tỉnh lại trời đã chập tối, hắn nặng nề mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở một căn phòng xa lạ, trên trán lại đang đắp một chiếc khăn. Hắn cố gắng ngồi dậy trên giường rồi lại nhìn khắp xung quanh, căn phòng bài trí đơn giản, chỉ duy nhất một chiếc giường đơn này, trên bàn vẫn còn đặt một cốc nước và túi thuốc. Hắn nhớ lại chuyện hồi chiều bản thân đã kiệt sức mà ngất đi, lúc mê man còn cảm nhận được có bàn tay nào đó đang chăm sóc mình, hắn bất giác nhìn qua hướng phát ra tiếng nước róc rách, phòng tắm đang sáng đèn.
Một hồi lâu phòng tắm yên tĩnh hẳn, lúc sau thấy cửa phòng tắm bật mở, Trương Triết Hạn một thân áo phông quần đùi đang vừa đi ra vừa lau tóc, mắt thấy Cung Tuấn đã tỉnh thì chẳng có bất ngờ, cậu đi lại phía hắn trước sự bàng hoàng đang nhìn chằm chằm mình, Trương Triết Hạn đưa tay lên sờ trán Cung Tuấn, xác nhận đã đỡ hơn mới rút tay lại.
"Đừng bày ra vẻ mặt đó, anh bị sốt tôi chỉ là giúp anh thôi."
Cung Tuấn hơi nghi hoặc, nhìn Trương đang ngồi xuống ghế ở phía đối diện rồi hỏi.
"Đây là phòng của em sao?"
"Anh nghĩ xem."
Trương Triết Hạn không nhìn Cung Tuấn lấy một cái, bản thân kéo laptop ở trong cặp ra rồi chậm rãi nói.
"Nếu anh đã tỉnh rồi vậy thì anh về phòng đi, dù sao anh cũng là người yêu của Lâm, ở lại đây lâu thì không hay."
Cái giọng điệu vô tình đuổi khách này của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn á khẩu, hắn còn chẳng biết Trương Triết Hạn nghe ở đâu rằng hắn và Ngân Lâm đang yêu đương nữa, thật sự khiến người khác hiểu sai mà.
Cung Tuấn chậm chạp đi giày vào, lại nhìn Trương Triết Hạn đang lướt laptop kia, Trương Triết Hạn trông thật sự rất lạnh nhạt, còn chẳng thèm để ý đến hắn một chút nào. Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn hiểu nhầm chuyện gì vì vậy nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
"Thật ra em hiểu nhầm rồi, Lâm và tôi không có quan hệ yêu đương. Tôi còn độc thân." Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ độc thân kia to rõ ràng nhất.
Trương Triết Hạn cũng bị câu nói này làm cho kinh ngạc không khỏi ngừng tay bấm, cậu ngước lên nhìn Cung Tuấn, phát hiện người đã đứng dậy đi đến chỗ cậu từ lúc nào.
"Tôi coi Lâm là em trai, bọn tôi quen nhau khá lâu rồi." Cung Tuấn bồi thêm sau đó cầm lấy áo khoác của hắn đang để trên ghế.
"Vậy tôi về phòng đây, cảm ơn em đã chăm sóc."
Cung Tuấn vừa nói xong, không kịp để Trương Triết Hạn trả lời đã ngoảnh người rời khỏi phòng của Trương Triết Hạn, để lại cậu một mặt ngẩn ngơ, lặng im nhìn ra cửa.
Hoá ra từ trước đến nay cậu vẫn luôn hiểu lầm sao? Là cậu tự cho rằng hai người họ đang yêu đương.
Trương Triết Hạn thầm mắng bản thân thật ngốc nghếch, khi không lại đi hiểu sai cho người ta. Lại còn nghĩ Cung Tuấn ở bên ngoài đội mũ xanh cho Ngân Lâm nữa. Thật đúng là trêu người mà. Y vò đầu bứt tai một trận, thế mà lại có cảm giác mất mặt như vậy, đúng là mất mặt.
May mà cậu chưa mắng Cung Tuấn là tên phản bội, không thì bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.
Cung Tuấn ban nãy nhìn vẻ mặt si ngốc của Trương Triết Hạn suýt nữa bật cười thành tiếng, cảm thấy Trương Triết Hạn quả thực rất dễ thương, vẻ mặt ngẩn ngơ lại càng vô cùng đáng yêu khiến tim hắn nhũn ra thành một vũng nước luôn rồi. Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, lúc mở cửa còn không ngừng cười thầm, chút mệt mỏi giống như đều bị xua tan hết thảy.
Lúc hắn ăn xong có nhắn tin cho Trương Triết Hạn, nội dung tin nhắn của bọn họ vỏn vẹn chỉ dừng lại ở một cái icon hình cún con cười khổ, từ ngày hôm đó Cung Tuấn vẫn rất tích cực bắt chuyện vậy nhưng Trương Triết Hạn lại hoàn toàn không để tâm đến hắn cho lắm.
Cung Tuấn chỉ vỏn vẹn hỏi Trương Triết Hạn đã ngủ chưa, Trương Triết Hạn chỉ đáp lại một chữ sắp, Cung Tuấn cũng rất kiên nhẫn muốn nói chuyện thêm một chút nhưng Trương Triết Hạn sau đó lại chẳng hề trả lời lại.
Có lẽ đã đi ngủ rồi.
Cung Tuấn tắt màn hình điện thoại rồi uống thuốc sau đó cũng đi ngủ, dù sao cũng chưa khỏi bệnh, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn.
Từ ngày giải thích được hiểu lầm với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng không còn bị Trương Triết Hạn tránh mặt nhiều nữa, dù là vậy nhưng hắn cũng ít khi được gặp Trương Triết Hạn, cùng lắm nếu có gặp thì cũng là lúc ở chung thang máy hoặc đi trên hành lang, ở trường thì lại khác khoa, còn khác chuyên ngành, vì vậy cũng chẳng có cơ hội "tình cờ" gặp mặt.
Hai tháng trôi qua thật nhanh, thoắt cái hàng cây hai bên sân trường lá cũng đã rụng gần hết, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trơ trọi, báo hiệu mùa đông đã sắp đến gần rồi.
Quan hệ giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng coi như có chút tiến triển, ngày ngày gặp nhau, cùng nhau đi thang máy, cùng nhau trò chuyện cười nói, rất nhanh liền coi như đã làm thân được với đối phương.
Cung Tuấn giống như nắm rõ lịch trình hoạt động của Trương Triết Hạn vậy, cứ đúng giờ sẽ thấy hắn đứng trước cửa đợi cậu đi học, buổi chiều lại đứng ở cổng khoa đợi cậu tan học cùng nhau về kí túc xá, cả hai cũng chẳng khác gì một cặp tình nhân thực thụ, chỉ có điều đôi bên vẫn luôn giữ khoảng cách, xưng hô cũng đúng mực, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Nếu nói Cung Tuấn không cố gắng tán tỉnh Trương Triết Hạn, vậy thì sai rồi, hắn rất cố gắng trong chuyện này, những lúc chỉ có riêng hai người hắn sẽ lựa cơ hội muốn nói chuyện yêu đương với Trương Triết Hạn nhưng luôn bị Trương Triết Hạn cố tình làm ngơ, không phải có chuyện gấp phải làm thì cũng là có điện thoại của mẹ, Trương Triết Hạn giống như đang tránh né lời tỏ tình của hắn vậy, mỗi lần muốn mở miệng y đều sẽ tìm cách khiến hắn mất đi cơ hội.
Trương Triết Hạn không phải không biết Cung Tuấn có tình cảm với mình, dù sao thì cả hai ở gần nhau như vậy, lâu ngày sinh tình cảm cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cậu lại không dám chắc chắn về điều đó, cậu sợ nếu lỡ như đem lòng trao đi quá nhiều sau này sẽ nhận lại đau đớn khó mà chịu đựng được, cậu đã từng thấy một Omega khi mất đi tình cảm trở nên tiều tụy như thế nào, cậu không muốn mình biến thành như vậy, càng không muốn bản thân phải lâm vào cảnh có tình cảm nhưng không thể trao đi. Cậu chọn cách giữ cho bản thân mình không rơi vào tình yêu mù quáng để rồi nhận lại cái kết đắng lòng đó. Cậu không dám mạo hiểm.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn vậy, ngày ngày cùng nhau đi học cùng nhau trở về phòng, dù ở cách vách nhưng điện thoại lại luôn kết nối với đối phương, có điều cần chia sẻ liền sẽ nói ra không ngại ngần bày tỏ, chỉ có một điều Trương Triết Hạn không dám đề cập đến, đó là chuyện tình cảm.
Cung Tuấn là một người rất thích thể thao, hắn ở trong đội bóng rổ vì vậy rất nhiều khi chơi bóng đến muộn, Trương Triết Hạn biết rõ điều đó.
Ngày hôm đó Cung Tuấn tặng cho Trương Triết Hạn một chiếc huân chương của chính mình khi đạt được chức vô địch của trường, Cung Tuấn đeo vào cho Trương Triết Hạn giống như trao tín vật định tình cho người quan trọng nhất, Trương Triết Hạn thật sự bất ngờ đến nỗi không nói nên lời, ngồi trong đám đông bị vây quanh bởi rất nhiều cặp mắt, Trương Triết Hạn lặng người ngước nhìn Cung Tuấn, người nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu, trên người đang tản ra mùi vị nhiệt huyết của tuổi trẻ, bộ quần áo bóng rổ đỏ sẫm trên người in số 11 trắng tinh, hiện tại bị mồ hôi ướt đẫm dính vào da thịt lộ ra cơ bắp rắn chắc ẩn hiện phía sau.
Cung Tuấn ngồi thấp xuống, chậm rãi đeo chiếc huân chương mình vừa nhận được vào cổ Trương Triết Hạn, mọi người xung quanh quay lại nhìn về phía họ, có người còn bất ngờ ồ lên một tiếng. Đám đông vây xem náo nhiệt, Trương Triết Hạn lại bị hành động bất ngờ này của Cung Tuấn làm cho chết lặng. Cung Tuấn mỉm cười nhìn cậu, trong ánh mắt hắn ngoài sự ôn nhu chiều chuộng thì cái gì cũng không có nữa.
Trương Triết Hạn sánh vai cùng Cung Tuấn đi trên hành lang của kí túc xá, nơi này cũng có người qua lại nhưng hiện tại lại giống như chỉ có mình hai người bọn họ mà thôi. Trương Triết Hạn vẫn lặng im không nói gì, Cung Tuấn cũng không nói gì, cứ vậy mà bầu không khí đầy bối rối kia ập đến, cả hai đều muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, nhanh chóng đồng thanh lên tiếng.
"Học trưởng."
"Tiểu Triết."
Cả hai nói cùng một lúc tạo nên bầu không khí càng ngại ngùng hơn trước rất nhiều.
"Em nói trước đi."
"Anh nói trước đi."
Lại một lần nữa nói cùng nhau.
Cả hai lại im lặng. Chỉ còn tiếng ù ù của máy thông gió trên hành lang là có thể nghe rõ, không biết vì sao, Trương Triết Hạn cảm thấy trái tim mình hiện tại đang đập rất loạn, đến cả lời nói cũng sắp loạn theo nó.
"Anh...huân chương...cái này...." Trương Triết Hạn ấp úng nửa ngày không nói xong một câu.
Đến trước cửa phòng, cả hai vẫn chưa mở cửa bước vào trong, cứ vậy đứng nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói câu nào. Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn lên tiếng.
"Tiểu Triết, huân chương này gửi ở chỗ em, giống như trái tim này vậy, đều trao cả cho em. Đừng vứt bỏ nó nhé."
Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, lời nói vô cùng dịu dàng ấm áp khiến tim Trương Triết Hạn lại đập loạn liên hồi. Khoảnh khắc đó tựa như thời gian đã bị ngưng đọng, thanh âm và hơi thở đều nghe rõ mồn một, Trương Triết Hạn như bị hòn đá đè nặng, nhất thời không nhấc nổi chân, tay cũng cứng đờ không thể cử động.
Cung Tuấn giống như bị thao túng, hơi cúi đầu xuống, bàn tay cũng đưa đến bên gáy Trương Triết Hạn ghì chặt. Thời gian càng như trôi chậm lại hơn, đến cả khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn lại, Trương Triết Hạn nín thở, trái tim giống như có gắn động cơ đập loạn liên hồi, nụ hôn gần trong gang tấc, còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng nhả vào mặt, Trương Triết Hạn thoáng lấy lại được ý thức nhanh chóng đẩy Cung Tuấn ra, nụ hôn cứ vậy dừng lại ở giữa khoảng không.
Trương Triết Hạn bối rối lùi lại vài bước, lúng túng lấy chìa khoá phòng ra mở cửa rồi trực tiếp lao vào, đóng sầm cửa lại mặc kệ Cung Tuấn đang đứng thất thần.
Trương Triết Hạn chạm lên lồng ngực đang phập phồng, trái tim vẫn đang đập rất mạnh, cậu có thể nghe rõ tiếng tim của bản thân cứ luôn thình thịch không ngừng. Căn phòng hôm nay yên tĩnh lạ thường làm người ta khó tránh khỏi sợ hãi, cơ thể cậu khẽ run lên. Lại nắm lấy chiếc huân chương đang đeo ngay ngắn trên cổ, lại nghĩ đến lời nói lúc đó của Cung Tuấn, ai mà không biết nó là một câu tỏ tình chứ, chỉ có ngốc mới không biết thôi.
Nhưng hiện tại cậu lạicđang tự lừa dối bản thân đó chỉ là một câu nói bình thường mà thôi.
Tự cho mình là kẻ ngốc, tự lừa mình dối người.
Cung Tuấn lần đầu trải nghiệm cảm giác bị từ chối khó chịu đến mức nào, hắn nhìn cánh cửa vừa đóng lại kia, trong lòng lại có một chút nhói đau. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, lỡ như Trương Triết Hạn thật sự không thích hắn thì sao đây, từ chối hắn, tránh mặt hắn, không còn cùng hắn nói chuyện nữa, chỉ nghĩ thôi hắn đã cảm thấy không ổn rồi, cảm giác quá khó chịu.
Kể từ ngày Cung Tuấn nói lời tỏ tình gián tiếp kia với Trương Triết Hạn, mối quan hệ giữa hai người vẫn không có gì thay đổi nhưng dường như đã có bức tường vô hình chắn giữa hai người, Cung Tuấn vẫn vui vẻ bắt chuyện nói cười ngược lại Trương Triết Hạn lại cực kỳ miễn cưỡng, mỗi lần ở gần Cung Tuấn đều không thoải mái. Cung Tuấn đơn phương cảm thấy như vậy, Trương Triết Hạn tránh mặt hắn nhiều hơn trước, còn thường xuyên không trả lời tin nhắn weixin, Cung Tuấn bối rối không biết phải làm sao mới được, muốn tìm một cơ hội nào đó nói chuyện cho rõ ràng nhưng đều bị lờ đi.
Hôm đó Cung Tuấn như thường lệ đứng trước cửa khoa của Trương Triết Hạn, chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Người đúng thật đã xuất hiện nhưng lại cùng một kẻ khác sánh bước đi ra, nét cười trên mặt cũng không chút giấu giếm. Cung Tuấn cảm thấy mình sắp mất khống chế rồi, Trương Triết Hạn nhìn kẻ kia vui vẻ đến vậy, hắn càng thêm khó chịu.
Trong lòng như có lửa thiêu, như dung nham chực chờ thời khắc phun trào.
Hắn nhanh chân tiến đến phía hai người họ, mặt đối mặt với Trương Triết Hạn, ánh mắt đều đang bị lửa giận nhuốm đỏ, hắn siết chặt nắm đấm nhịn xuống cảm giác muốn lao lên túm cổ tên kia, trong không khí ẩn ẩn hiện hiện thoáng mùi vị tin tức tố như đang cảnh cáo, khiêu khích tên Alpha đang đứng bên cạnh tiểu Triết của hắn. Người kia cũng không chịu lép vế, tiếp theo đó cùng hắn đối địch.
"Học trưởng?"
Trương Triết Hạn đứng giữa hai người nam nhân cao hơn mình còn có chút không thoải mái bởi tin tức tố từ cả hai bên, cậu nhịn không nổi níu vào tay nam nhân bên tay phải.
"Dừng... Trương Phi dừng lại."
Cảm nhận được bản thân đang thái quá, Cung Tuấn cùng Trương Phi đều đồng loạt thu lại tin tức tố. Cả hai vẫn nhìn nhau thù địch, hai Alpha gần nhau luôn là bầu không khí khó chịu như vậy, nếu đã không thân thiết chắc chắn mức độ thù ghét nhau là nằm ở cấp báo động.
Hiện tại có một Omega đứng giữa, giống như bức tường mỏng manh cố gắng ngăn bọn họ lại. Trương Triết Hạn đã cố không để bản thân ảnh hưởng nhưng đối với tần suất pheromone cao như bây giờ, cậu căn bản không ức chế nổi, trong người nhộn nhạo một phen, nếu còn tiếp tục có thể sẽ bị ép vào kì phát tình sớm.
"Tiểu Triết Hạn, làm em khó chịu rồi sao?"
"Anh còn hỏi à?"
Trương Triết Hạn hắng giọng mắng Trương Phi một câu. Người kia lại ngả ngớn nhướn mày rồi cười cười xoa lưng cậu, không có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Về phía Cung ăn giấm Tuấn ở bên cạnh thì lại càng vô cùng mất kiên nhẫn, đôi mày nhíu lại như thể muốn đâm vào nhau, nghiến răng siết chặt tay, thấy hai người họ tình cảm tốt như vậy thì càng khó chịu.
"Tiểu Triết Hạn, ai đây?" Trương Phi chỉ tay vào Cung Tuấn rồi hỏi.
"À, đây là người em kể với anh, người cho em huân chương đó. Học trưởng, đây là Trương Phi."
Đến cả chuyện huân chương người này cũng được kể cho nghe, là thân đến mức độ nào chứ. Trên đầu Cung Tuấn giống như có một đám khói nghi ngút, như thể muốn bốc lửa, tin tức tố lại không khống chế được toả ra làm Trương Triết Hạn thêm khó chịu, cậu mềm nhũn hai chân suýt nữa ngã khụy, cố gắng đứng vững bụm miệng ho sặc sụa.
"Cậu này, ở đây đang có Omega, phiền cậu thu lại tin tức tố của mình đi!"
Trương Phi giận dữ nói một câu, kéo lấy Trương Triết Hạn vào trong lòng che chở càng làm Cung Tuấn tức tối. Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo phắt Trương Triết Hạn ra ôm lên vai đưa đi. Chứng kiến pha cướp người nhanh như chớp của hắn, Trương Phi cũng ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên đứng như cắm rễ trên đất trố mắt nhìn Trương Triết Hạn bị bắt đi, đến lúc hiểu ra thì người đã khuất xa. Anh bỗng bật cười thành tiếng, chống nạnh lắc đầu.
"Thế là bị cuỗm đi rồi?"
Anh tự hỏi chính mình. Em trai họ thế mà thật sự bị một tên ất ơ cuỗm đi mất trong tay mình.
"Thả em xuống, mau thả em xuống!"
Trương Triết Hạn vừa đánh Cung Tuấn vừa giãy dụa muốn thoát ra, ở nơi này nhiều người đi lại đến vậy, ai cũng đang đưa mắt nhìn cậu. Bỗng nhiên ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Cung Tuấn giữ quá chắc, cậu có giãy cách mấy cũng vô dụng, mà gương mặt đã bị ngại ngùng làm cho đỏ lên tới tận mang tai chỉ có thể vừa đánh vừa mắng Cung Tuấn bắt hắn bỏ mình xuống.
Cung Tuấn vác Trương Triết Hạn trên vai đi vào một góc tường vắng người, vừa đặt xuống liền mạnh bạo xô cậu vào bờ tường. Trương Triết Hạn vẫn chưa kịp định hình được bản thân đã làm sai điều gì chỉ thấy đầu váng mắt hoa một trận, nụ hôn đầu thế mà cư nhiên bị Cung Tuấn cướp đoạt. Cậu chỉ biết đơ như phỗng trừng mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát vào mình, tay chân cứng đờ buông thõng.
Cung Tuấn nắm lấy cằm cậu bắt buộc ngẩng đầu chấp nhận nụ hôn đầy chiếm đoạt này. Nó chỉ là môi áp môi nhưng lại như hút hết linh hồn của Trương Triết Hạn, cậu nín thở không dám cử động, kinh ngạc đến nỗi không còn suy nghĩ được gì khác nữa, đầu óc cậu trống không, trước mắt chỉ nhìn thấy đôi lông mi đang rũ xuống của Cung Tuấn. Hai bên tai cậu như mất khả năng, tiếng gì bên ngoài cũng không nghe thấy ngoại trừ tiếng trái tim trong lồng ngực loạn xạ liên hồi thì lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Cung Tuấn cuối cùng cũng rời môi ra, một Trương Triết Hạn vẫn đang ngẩn ngơ như pho tượng chẳng biết làm gì khác nữa, nói cũng không được, muốn chạy đi cũng không được.
"Tiểu Triết!"
Tiếng thét đầy giận dữ của Cung Tuấn đã kéo Trương Triết Hạn ra khỏi lốc xoáy mơ hồ, cậu giật mình ngước lên nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn lạnh tanh tàn nhẫn, nhìn cậu chằm chằm.
"Học...học trưởng..."
"Đừng trốn anh nữa, anh biết em cũng có tình cảm. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa!"
Cung Tuấn rất giận, lời nói ra mang theo chút kích động, tay chống trên tường cũng siết tới run lên doạ Trương Triết Hạn một trận.
"Nói đi, em không thích gì ở anh, anh có thể sửa. Đừng trốn anh như vậy anh rất khó chịu!"
"Học trưởng..."
"Gọi Cung Tuấn!!"
Hốc mắt Trương Triết Hạn dần đỏ lên, bị Cung Tuấn hét thẳng vào mặt khiến cậu sợ hãi, lại nhìn vẻ tức giận của hắn càng khiến cậu thêm phần bối rối, tin tức tố của Cung Tuấn quá đáng sợ, hắn đang giận, tin tức tố cũng trở nên gay gắt hơn.
"Anh đừng lớn tiếng...em...em sợ."
Cung Tuấn bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy Trương Triết Hạn hai mắt đã đỏ bừng như sắp chực trào khóc liền lấy lại được lý trí, hắn hoảng hốt ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.
"Xin lỗi em, xin lỗi em."
Thế mà chỉ vì hành động này đã khiến người ta bật khóc nức nở. Cung Tuấn càng hoảng hơn, vội vàng xoa lưng xoa đầu dỗ dành, hắn chưa thấy cậu khóc bao giờ, lần này vậy mà chính hắn làm cậu khóc luôn rồi. Cung Tuấn lấy hết mọi sự dịu dàng của bản thân đem ra dỗ Trương Triết Hạn, nhìn người thương vậy mà khóc đến mặt mũi lem nhem thế này hắn không nỡ. Trương Triết Hạn nước mắt lưng tròng vùng ra rồi đánh vào lồng ngực Cung Tuấn, khóc lớn một trận như trẻ con lên ba, nghẹn ngào nói.
"Khốn nạn...anh lớn tiếng với em...đồ đáng ghét nhà anh...anh mắng em...anh quát em!!"
"Xin lỗi mà, không khóc nữa, anh thương."
"Mẹ em còn chưa...chưa mắng em đâu. Anh có quyền gì mà mắng em...còn...còn cướp nụ hôn đầu của em...còn quát em...còn...còn..."
Trương Triết Hạn nghẹn ngào nói không nên lời, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nước mắt giằn dụa khắp mặt. Cung Tuấn đưa tay vừa lau vừa dỗ, không biết phải dỗ cậu nín như thế nào.
"Anh sai rồi, anh sai rồi. Đừng khóc nữa anh xót lắm."
"Anh....anh...khốn nạn!!"
"Được rồi, anh khốn nạn nhất, đừng khóc nữa nha."
Phải được hơn mấy phút sau Trương Triết Hạn mới thực sự nín khóc, Cung Tuấn dỗ đến nỗi cổ họng sắp khô khốc đến nơi. Hai mắt cậu vẫn ướt nhoè được Cung Tuấn nắm tay dắt đi trên đường về phòng. Lúc về đến nơi liền hậm hực hất tay hắn ra đi vào phòng, cũng chả nói thêm câu gì.
Sáng ngày hôm sau Cung Tuấn đứng canh ở cửa từ rất sớm, muốn kịp lúc có thể gặp được Trương Triết Hạn ra ngoài. Kết quả thì đúng là có gặp được nhưng người ta không chịu nhìn mặt một cái nào. Đang lúc nước sôi lửa bỏng dỗ dành bằng đủ loại lời xin lỗi thì Ngân Lâm lại từ đâu xuất hiện kéo hắn đi giúp giáo sư. Cung Tuấn vừa bị kéo vừa ngoái đầu nhìn Trương Triết Hạn đi vào cổng khoa, sau đó mất tăm.
Có lẽ do hôm qua hắn có phần làm quá lên cho nên Trương Triết Hạn mới giận như vậy. Khi không lại tức giận hét vào mặt người ta, ai mà không giận chứ. Cung Tuấn biết hắn có lỗi, vì thế càng muốn chuộc lỗi hơn. Luôn đứng ở trước khoa đợi cậu tan học, nhưng lần nào cũng bị cậu lơ đi. Mấy ngày trôi qua hắn vẫn không từ bỏ, kiên trì hết mức để dỗ được Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn càng làm ngơ hắn, hắn sẽ càng tìm cách bắt chuyện với cậu, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Trương Triết Hạn vẫn giận chuyện nụ hôn đầu bị tước đi không mong muốn, cứ nghĩ tới ngày hôm đó lại khiến cậu đỏ mặt tía tai, trong lòng lại bồn chồn kì lạ. Tránh mặt Cung Tuấn cũng là do cậu ngại chuyện kia, cứ hễ nhìn thấy hắn cậu sẽ không ngừng liên tưởng nụ hôn bất ngờ đó. Tuy rằng chỉ là một nụ hôn nhưng vẫn làm cậu không cách nào ổn định tinh thần được.
Cung Tuấn đứng dựa vào cửa đợi chờ Trương Triết Hạn về, đợi mãi cũng chưa thấy đâu, hắn cứ đứng đó tới tận lúc tối mịt, cả hành lang đã không còn một bóng người nữa, y vẫn chưa về phòng. Cung Tuấn đợi tới tận khi bụng đói sôi cồn cào mà cánh cửa vẫn chưa hề được chủ nhân của nó mở ra, hắn đợi lâu như vậy đến cả bóng dáng của cậu cũng không thấy đâu. Đợi mãi cũng không phải là cách, Cung Tuấn ủ rũ trở về phòng của chính mình.
Trương Triết Hạn hôm nay về nhà thăm mẹ nên không về phòng kí túc xá, hiển nhiên Cung Tuấn không biết điều này.
Sáng ngày hôm sau Trương Triết Hạn đã có mặt ở trường, sau khi tâm sự vài chuyện với mẹ hồi tối hôm qua thì cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu đang đi ở trên sân trường, đột nhiên bất ngờ một cánh tay kéo đi.
Cung Tuấn kéo cậu đến một góc tường, xem xét cậu từ trên xuống dưới một lần rồi mới thở phào một hơi.
"Anh làm gì vậy?"
Trương Triết Hạn hất tay mình ra khỏi Cung Tuấn, lại bị kéo tới chỗ vắng người như thế này khiến cậu nhớ đến ngày hôm trước, trong lòng lại thoáng khó chịu. Cung Tuấn đã bớt lo lắng hơn, ánh mắt cũng không còn nhíu chặt nữa.
"Tối qua sao em không về phòng?"
"Việc gì phải nói cho anh biết chứ. Tránh ra em phải vào lớp."
Trương Triết Hạn gằn giọng rồi quay đi, nhưng vẫn bị nắm tay kéo lại. Cậu được Cung Tuấn ôm lấy, khoảnh khắc nghe thấy nhịp tim của hắn cũng khiến cậu cứng đờ.
"Đừng tránh mặt anh nữa tiểu Triết. Anh xin lỗi, không nên làm em giận, không nên lớn tiếng với em. Tha lỗi cho anh đi."
"Anh..."
"Tiểu Triết, anh yêu em là thật, ngàn vạn lần là thật. Em đừng tránh mặt anh nữa được không, cũng đừng tự lừa dối mình nữa. Anh biết em cũng có tình cảm với anh, cho anh cơ hội. Được không."
"Để em... Để em suy nghĩ đã."
Trương Triết Hạn vùng ra khỏi vòng tay của Cung Tuấn rồi chạy biến, để lại một mình hắn cùng với cảm xúc ngổn ngang. Cung Tuấn dựa vào tường thở dài. Có lẽ do hắn quá vội vàng, muốn Trương Triết Hạn tiếp nhận hắn và tình cảm này của hắn vẫn cần có thời gian.
Trương Triết Hạn cật lực trốn tránh Cung Tuấn, trốn tránh cái cảm giác khó nói nên lời đó. Tưởng chừng mọi thứ rồi sẽ trở về quỹ đạo cũ, cả hai vẫn sẽ là bạn bè bình thường. Nhưng cậu lại nhầm. Giống như lời Cung Tuấn nói, cậu đang cố tự lừa dối mình rằng đó chỉ là loại cảm xúc bình thường khi hai người ở gần nhau, căn bản chẳng hề là tình yêu. Những điều Cung Tuấn làm chỉ là trên mức độ bạn bè xã giao qua lại, cậu đã cố lừa dối bản thân như vậy. Thứ cậu nghĩ ra nó quá mức rối bời, hàng loạt những hành động lạ lẫm thân mật kia càng khiến cậu căng thẳng. Cậu đang sợ, lỡ như một ngày đó khi tình cảm này phai nhạt, có phải sẽ giống như một bông hoa quỳnh, nở muộn nhưng rồi lại chóng tàn. Cánh hoa rơi xuống hoà vào màn đêm u tịch.
Cậu như ánh trăng chạy trốn mặt trời, giờ phút này lại như tựa như bị buộc chặt, đứng yên tại chỗ. Mà mặt trời kia lại hoá làn mây, ôm trọn lấy cả bóng hình của ánh trăng.
_Còn nữa_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro