
Chương 58: Kỷ Niệm Ngày Cưới Vui Vẻ [H]
Rất dài đó nha😉
/___/
Bầu trời mát mẻ, cùng nhau sải bước trên cánh đồng hoa cải quả thực là một lựa chọn không tồi. Được đắm chìm vào sắc màu vàng nhạt của hoa cải, còn được thấy những rặng mây phía xa xăm đưa nhau chạy trốn cùng mặt trời. Đưa tay nhẹ ngắt vài cành hoa nhỏ li ti, xếp chúng lại thành một bó thật lớn, sau đó lại tặng cho người mình thương, thật sự rất tuyệt.
Nhưng lần này chẳng cần đến Cung Tuấn ra tay, con trai và con gái cưng của hắn đã thay hắn làm rồi.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau, đứng một bên nhìn con trai và con gái hì hục hái hoa cải, cành hoa còn gần cao bằng một đứa trẻ, vậy mà chúng vẫn rất quyết tâm ngắt từng nhánh nhỏ ra, mỗi đứa một nắm tay, gom lại thành một bó lớn.
Hai năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khó tin, quãng thời gian lúc khó khăn kia lại dài hạn mãi chẳng thấy hồi kết, vậy mà giờ nói trải qua 2 năm rồi, ai mà tin cho được đây.
Trương Triết Hạn ngồi dựa vào bờ vai rộng của Cung Tuấn, hai mắt thiu thiu ngủ, bên tai còn được đứa nhỏ nhà mình yêu thương cài lên một nhành hoa cải vàng tươi. Cung Tuấn nhìn hai đứa con mình chạy nhảy trong đám hoa cải, vừa vui vẻ nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng chúng sẽ nô đùa đến nỗi ngã xuống đất, hắn nhìn không rời mắt, cho đến lúc hai đứa nhỏ chui ra từ đám hoa vàng rực ấy, trên tay đứa nào cũng cầm một nắm hoa lớn, hắn mới yên lòng.
Cung Tuệ Tú nhanh nhảu đem cả của em gái gộp vào chung với mình sau đó lấy sợi thun buộc lại, nhóc đưa cho em sau đó huých huých vai.
"Em tặng cho ba nhỏ của em đi."
Cung Tuệ Tinh hai mắt tròn xoe, trên mặt còn lấm lem vài cánh hoa nhỏ xíu, mũ đội trên đầu che đi mái tóc ngang vai, đôi môi mỏng hồng tươi mỉm cười chúm chím với anh trai, bé con vui vẻ cầm lấy bó hoa, không nói gì thêm mà trực tiếp chạy về phía ba mình đang ngồi.
"Ba ơiiii" Cung Tuệ Tinh vừa chạy vừa gọi.
Trương Triết Hạn bị tiếng gọi non nớt lay tỉnh, anh chớp mắt vài cái rồi ngước mắt lên nhìn. Bé con mặc váy hồng đang chạy đến chỗ mình, trên tay còn cầm theo một bó hoa cải lớn bằng hai bàn tay chụm lại, nhóc Cung Tuệ Tú cũng đang chạy theo sau còn cầm áo khoác hộ cho em gái mình nữa.
Mấy hôm nay Trương Triết Hạn rất dễ buồn ngủ, chỉ cần ngồi một lúc cũng sẽ ngà ngà thiếp đi, mặc dù ban đêm ngủ khá đủ giấc, chỉ là khá thôi bởi vì có vài lần Cung Tuấn không cho anh ngủ.
Cung Tuệ Tinh thích thú nắm góc mũ nâng lên rồi đưa bó hoa đến trước mặt Trương Triết Hạn: "ba ơi hoa nè."
Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy hoa trong tay bé con, Cung Tuấn lại bế Cung Tuệ Tú lên ngồi trên đùi còn Cung Tuệ Tinh đã tự mình trèo lên ghế ngồi ở giữa hai người rồi.
Hai gò má Cung Tuệ Tinh hồng hào núng nính như thạch rau câu, Trương Triết Hạn rất thích nựng má bé, hôm nay cho bé mặc chiếc váy màu hồng rất dễ thương, còn điểm thêm vài chiếc nơ bé xinh ở trên ngực áo, bé con rất thích, liên tục nghịch nghịch những chiếc nơ kia.
Làn gió nhẹ lướt qua vành nón, Cung Tuệ Tinh hơi nheo mắt lại, dụi dụi vào lồng ngực Trương Triết Hạn:
"Ba ơi con buồn ngủ."
"Con nằm trong lòng ba ngủ nhé?" Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hỏi.
Cung Tuệ Tinh có lẽ đã quá buồn ngủ, trực tiếp gật đầu lia lịa.
Bé con dựa vào ngực Trương Triết Hạn ngáp một hơi dài, Trương Triết Hạn bế lấy con gái lên đùi, để con úp mặt vào ngực mình ngủ, anh từ từ vỗ lưng con gái, còn ngâm nga chút âm nhạc để cho con thoải mái hơn. Tiếng anh nhẹ nhàng rót vào tai Cung Tuấn như làn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi, lay động cành lá sum xuê, tạo nên cả một khúc ca tươi vui êm đềm. Cung Tuấn và Cung Tuệ Tú chăm chú nhìn Trương Triết Hạn dỗ bé con Cung Tuệ Tú trên tay đi ngủ, cả hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh không rời, ngỡ như chỉ một cái chớp mắt anh sẽ biến đi đâu mất vậy.
Trương Triết Hạn sau khi dỗ Cung Tuệ Tinh ngủ mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai cha con nào đó đang nhìn mình chằm chằm, có chút không hiểu, ra hiệu anh đang nhìn cái gì, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Cung Tuấn.
Buổi đi chơi hôm nay coi bộ phải hoãn lại, bé con Cung Tuệ Tinh chơi mệt đến nỗi ngủ trong lúc đang đi chơi rồi Cung Tuệ Tú thì vẫn đang rất hừng hực khí thế đòi đi tiếp, Trương Triết Hạn chỉ đành đưa Cung Tuệ Tinh về khách sạn trước, để Cung Tuấn cùng nhóc Cung Tuệ Tú về sau.
Trương Triết Hạn ôm Cung Tuệ Tinh trong lòng trở về khách sạn, Cung Tuấn tiếp tục đưa Cung Tuệ Tú đi khám phá những thú vui trong trang trại rộng lớn, hai cha con đi từ nơi này đến nơi khác, còn nán lại ăn vặt đủ thứ, mãi tận lúc trời chợp tối mới về khách sạn, trên tay còn xách một đống thứ đồ chơi về, đều là món Cung Tuệ Tú chọn.
Cung Tuệ Tú vừa vào đến phòng khách sạn liền đặt luôn hộp búp bê mới tinh ở bên cạnh em gái đang ngủ say của mình, nhóc đặc biệt mua cho em gái đó.
Trương Triết Hạn bởi vì không có gì làm, chỉ quanh quẩn trong phòng, bấy giờ cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Cung Tuệ Tinh, tiếng gọi cửa của Cung Tuệ Tú đã đánh thức anh dậy, vừa ngồi dậy khỏi giường đã thấy Cung Tuệ Tú đến bên cạnh từ lúc nào.
/___/
Ngày du lịch thứ hai vẫn được tiếp diễn, Cung Tuấn đặt lịch một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng, sau khi đi chơi chán chê cả nhà mới đến nhà hàng đã đặt sẵn, Cung Tuệ Tinh hôm nay rất dồi dào sức lực, chạy nhảy cùng Cung Tuệ Tú không biết mệt, lúc vào nhà hàng vẫn còn hăng hái nhìn ngó xung quanh, mắt hạnh đảo một vòng liền nhìn trúng chiếc bánh ngọt nho nhỏ màu hồng đào, bé con níu tay Trương Triết Hạn rồi chỉ vào chiếc bánh.
"Ba ơi, bánh bánh." Cung Tuệ Tinh non nớt chỉ chỏ.
Trương Triết Hạn cũng nhìn theo hướng tay con gái chỉ, trong tủ rất nhiều loại bánh ngọt khác nhau, Cung Tuệ Tinh thì lại thích màu hồng, có lẽ là chiếc bánh nho nhỏ kia. Trương Triết Hạn mỉm cười nắm tay con ngồi xuống, nhẹ nhàng cưng nựng.
"Chúng ta ăn xong sẽ mua bánh được không?"
"Bánh ngọt."
"Tinh Tinh ngoan, ăn xong sẽ mua cho con hai cái, được không nào?" Trương Triết Hạn tiếp tục nhẫn nại giải thích với con.
Cung Tuệ Tú đang cùng Cung Tuấn đứng ở quầy gọi đồ, thấy em gái đang mếu máo ở bên cạnh ba Trương, trong lòng sinh nghi hoặc liền chạy về phía hai người.
Cung Tuệ Tinh thật sự muốn chiếc bánh kia, vẫn không ngừng nài nỉ Trương Triết Hạn mua bánh, hai mắt bé tròn xoe như hạt nhãn nhìn Trương Triết Hạn không chớp, miệng lắp bắp nói muốn mua bánh, Trương Triết Hạn có giải thích cách mấy cũng không khiến bé con chịu nghe, Cung Tuệ Tú vừa đến nơi Cung Tuệ Tinh liền chuyển dời sự trợ giúp lên người nhóc, Cung Tuệ Tinh luôn cho rằng anh trai lớn có thể thuyết phục được ba nhỏ, mỗi lần bé làm hỏng đồ cũng đều có anh cả bảo vệ, bé liền được ba nhỏ tha thứ ngay. Bây giờ chỉ còn có anh trai có thể giúp mình, Cung Tuệ Tinh liền níu tay Cung Tuệ Tú chỉ vào chiếc bánh kia.
Cung Tuệ Tú chớp mắt vài lần rồi mới hiểu ý em gái, nhóc rất ra dáng anh trai lớn, thầm thì vào tai em gái bảo yên tâm, anh giúp cho.
Cung Tuệ Tú ôm cánh tay của Trương Triết Hạn, lại giống em gái bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, muốn ba ba có thể đáp ứng yêu cầu nhỏ của em gái.
"Ba ơi ba mua đi. Nha nha nha."
Trương Triết Hạn bị cả hai phía công kích, nhất thời không thể đối phó, cuối cùng vẫn bất lực gật đầu với hai đứa nhóc tinh ranh này. Quả nhiên là con của Cung Tuấn, không giống lông cũng giống cánh, vừa nãy còn một vẻ đáng thương, vừa được đáp ứng liền lật mặt vui vẻ trở lại ngay.
"Bé thấy chưa, anh nói anh giúp được bé mà." Cung Tuệ Tú giương giương tự đắc, một vẻ oai phong lẫm liệt vỗ ngực với em gái, Cung Tuệ Tinh vui vẻ gật gật đầu còn vô tay khen ngợi anh trai mình tài giỏi.
Hai đứa nhỏ được đáp ứng nhanh chóng kéo tay Trương Triết Hạn đến quầy bánh, mua được chiếc bánh mong muốn Cung Tuệ Tinh rất vui, hai mắt sáng lực như sao trời vậy, bé nhìn chiếc bánh đặt ngay ngắn trên bàn rồi ngắm đi ngắm lại chú thỏ được trang trí bên trên, giờ Trương Triết Hạn đã hiểu tại sao con gái cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được, hoá ra là chỉ vì con thỏ được trang trí đẹp mắt kia.
Cung Tuấn sau khi đặt đồ xong quay về, nhìn thấy ba người ba sắc thái khác nhau liền lấy làm lạ, hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn hết một lượt rồi mới hỏi chuyện.
"Xảy ra chuyện gì sao?"
Trương Triết Hạn chỉ lắc đầu, anh đăm chiêu vuốt cằm còn khiến Cung Tuấn bật cười.
"Không có, chỉ là cảm thấy dạo này chiều con gái quá đáng rồi, phải chấn chỉnh lại."
"Con còn nhỏ mà, em việc gì phải thế." Cung Tuấn, người cha tốt nhất cho hay.
"Không phải nói đến việc cấm đoán gì cả đâu, anh chỉ toàn lo xa."
"Được rồi, em đúng, nghe em hết."
Trương Triết Hạn không nói gì nữa mà gật đầu, lại quay sang chủ đề ăn uống.
"Thế nãy anh đi gọi đồ sao lâu vậy?"
Cung Tuấn bị hỏi đến vấn đề này, lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối.
"Nhà hàng hết món mà anh cần."
"Anh thì cần món gì chứ?"
"Em không hiểu đâu." Rồi hắn lại cắt bánh cho hai đứa nhóc nhà mình ăn, không quên cho Trương Triết Hạn một miếng vừa phải, hắn úp úp mở mở, Trương Triết Hạn càng thêm phần tò mò muốn hỏi thêm.
"Rốt cuộc là cái gì mới được?"
Cung Tuấn hơi ngưng lại, thấp giọng: "Nếu em còn hỏi thì ngày mai em không dậy nổi đâu."
Trương Triết Hạn nghe đến đây cũng đủ hiểu rồi.
Anh không dám hó he nữa, những ngày này mông vẫn là thứ cần phải khoẻ mạnh.
Trương Triết Hạn như chú mèo nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh con gái và con trai cùng ăn bánh ngọt tráng miệng, bánh không quá ngọt nên khá dễ ăn, dù vậy anh cũng ăn không nhiều, vỏn vẹn vài miếng rồi thôi, hai nhóc con nhà mình cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ, vẫn là mua chỉ để thử vị.
Một lúc sau thì có nhân viên đẩy cả một xe đẩy tôm hùm ra, Cung Tuệ Tú và Cung Tuệ Tinh nhìn hai chiếc càng to lớn của chúng mà kinh ngạc bởi hai bé chỉ mới được ăn thịt tôm, làm gì đã được tận mắt nhìn thấy con tôm lớn ơi là lớn thế này.
Buổi chiều tối về lại khách sạn, cả hai đứa trẻ đều mệt lả vì đi chơi ở công viên nước, vừa tắm rửa sạch sẽ thì cả hai liền lăn ra giường ngủ luôn, chẳng màng đến chuyện xung quanh nữa. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chỉ biết nhìn nhau cười sau đó lặng lẽ ra ngoài để các con yên giấc.
Con cũng đã ngủ cả rồi, giờ ba chúng lại có thời gian cùng nhau riêng tư, Cung Tuấn rủ Trương Triết Hạn cùng bơi ở bên bể bơi trong khách sạn, phòng của họ thuê có sẵn bể bơi, là nơi tốt để hàn huyên chuyện yêu đương, còn vài thứ khó nói nữa.
Thực ra hôm nay Trương Triết Hạn chẳng có hứng thú bơi lội, cả ngày đi chơi mệt như vậy, bây giờ chỉ muốn ngồi một chỗ bắt Cung Tuấn bóp chân mà thôi, thế mà cuối cùng vẫn bị hắn kéo ra bể bơi, ngồi đợi hắn bơi qua bơi lại cứ như người cá ở trong bể, hạt nước mỗi lần Cung Tuấn ngoi lên rồi lặn xuống bắn tung toé lên mặt bể đá cẩm thạch, mặt nước liên tục rung động gợn sóng, đánh vào đôi chân trần của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ngồi trên bậc thang bên thành bể, hai chân ngâm trong nước, nhìn cơ thể vừa cao vừa dài của Cung Tuấn cứ liên tục ngụp lặn trong nước, anh không khỏi thở dài kêu tên hắn vài lần, kết quả nhận lại vẫn là một người gọi một người im lặng.
Cung Tuấn bỗng nhiên ngoi lên, đánh lên mặt nước lăn tăn bọt trắng, hắn tiến lại gần Trương Triết Hạn ở bên bậc thang, chỉ một tay đã có thể kéo người xuống nước.
Trương Triết Hạn bị kéo xuống đột ngột, cả người nhào vào trong nước, nhất thời không thích ứng được mà nhắm chặt hai mắt. Bàn tay Cung Tuấn kéo anh lại gần, trong gang tấc đem đôi môi hắn áp lên môi anh, làn nước vẫn êm ả, lặn ở dưới chẳng thể nghe rõ âm thanh bên trên, Trương Triết Hạn vẫn nhắm chặt mắt, cả cơ thể được Cung Tuấn cẩn thận ôm vào lòng.
Dù đã trải qua hàng ngàn lần hôn môi Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy đôi môi này quả thật rất mềm, mềm đến nỗi anh muốn hôn nhiều hơn nữa, cảm nhận xúc cảm môi lưỡi nhiều hơn, lồng ngực anh phập phồng vì hồi lâu không hít thở, trái tim cũng đập liên hồi. Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn lên mặt nước, hắn ghì chặt lấy cổ anh, ép anh vào cái hôn mãnh liệt nóng bỏng, mỗi lưỡi giao triền, mái tóc sũng nước nhỏ giọt xuống sống mũi cao thẳng của Cung Tuấn, hắn vẫn cứ ghì lấy Trương Triết Hạn mà hôn xuống.
Trương Triết Hạn bị hôn đến đầu óc choáng váng, hai mắt cay xè khó lòng mở ra, anh nhắm ghiền mắt giữ lấy bả vai Cung Tuấn làm điểm tựa, cùng hắn chìm vào cái hôn sâu thẳm kia. Cung Tuấn như đang hút hết mọi không khí trong buồng phổi của Trương Triết Hạn, mỗi phút giây đều khiến anh thở dốc không thôi, áo phông ướt đẫm dán chặt vào da thịt ẩn hiện từng khối cơ thể trắng ngần, Trương Triết Hạn dần mất hết dưỡng khí, hơi hướng vùng vẫy ra.
Trước khi kết thúc cái hôn thật sâu, Cung Tuấn ngậm chặt lấy cánh môi Trương Triết Hạn cắn xuống một ngụm khiến anh không khỏi khàn giọng khẽ rên.
"Ahh."
Trương Triết Hạn chậm chạp mở mắt ra, gương mặt trước mắt anh đang nhìn anh chằm chằm như muốn vồ vập lấy anh mà ăn sống nuốt tươi, khiến anh không khỏi rùng mình. Trương Triết Hạn giữ vững cánh tay mình, eo được Cung Tuấn ôm chặt, mặt nước liên tiếp gợn sóng xô bờ, ánh đèn mờ mờ tỏ tỏ ẩn dưới bóng cây mà chiếu xuống mặt nước khiến từng vệt ánh sáng chiếu lên gương mặt thanh tú của Trương Triết Hạn.
"Tiểu Triết, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."
Cung Tuấn lại hôn nhẹ xuống vầng trán lấm tấm nước của Trương Triết Hạn, đôi hàng mi anh run lên, nhất thời gần như ngừng thở.
Nếu hắn không nói anh cũng sẽ quên mất ngày hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người.
Trương Triết Hạn hơi lúng túng, chính mình vậy mà lại quên ngày quan trọng như vậy, nếu để Cung Tuấn biết được liệu hắn có buồn không đây. Anh hơi im lặng, bởi vì khác biệt chiều cao, anh vẫn phải ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, hắn lúc này trông một vẻ phong trần, cũng chẳng có gì khác những năm trước, không, có lẽ vẫn khác.
Cung Tuấn thấy anh im lặng, bản thân chờ đợi mãi câu chúc đáp lại vậy mà chẳng thấy đâu nên hơi mất kiên nhẫn.
"Sao em không nói gì?"
"Nói...nói gì? Em phải nói gì giờ?" Trương Triết Hạn không dám nhìn thằng, anh hơi cúi đầu, lại bị Cung Tuấn ép cho ngẩng đầu lên.
"Em không muốn chúc mừng anh một câu nào sao? Em nhẫn tâm với anh vậy luôn?"
"Đâu có đâu."
"Vậy sao em không nói."
Trương Triết Hạn nhất thời khó trả lời.
Cung Tuấn không biết tại sao, hắn đang mất kiên nhẫn, tay ôm eo Trương Triết Hạn cũng chặt hơn một chút. Chẳng lẽ vợ lại không muốn chúc hắn một câu nào sao, rõ ràng hôm nay hắn cư xử rất tốt cơ mà.
"Không phải, anh đừng hiểu nhầm..." Trương Triết Hạn thấy vẻ này của Cung Tuấn cũng rõ hắn lại nghĩ linh tinh nữa rồi, nhanh chóng muốn giải thích cho hắn hiểu" Chỉ là...Chỉ là em hơi bất ngờ mà thôi."
Cung Tuấn cũng ậm ừ hiểu ý rồi, sau đó lại kéo Trương Triết Hạn đến hôn, một phút một giây cũng không rời ra. Trương Triết Hạn còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cuộc truy cầu lần trước, giờ lại bị ép vào cái hôn mới này, trước là hai mắt trừng lớn kinh ngạc sau là dần dần bám được với tốc độ của Cung Tuấn, cùng hắn môi lưỡi giao hoà, gần như kéo hết tâm trí của nhau.
"Tiểu Triết...anh lên rồi." Cung Tuấn lấy tay Trương Triết Hạn chạm xuống hạ vị đã sớm cương cứng trong chiếc quần bơi ôm sát, Trương Triết Hạn còn bị hành động này của hắn làm cho đỏ mặt đôi phần, vội vã rụt tay lại. "Cái...cái gì vậy chứ."
Trương Triết Hạn còn chưa kịp biết Cung Tuấn định làm gì hắn đã nhanh hơn anh một bước, đem cả người anh ôm lên khỏi bể bơi rồi bế anh vào trong.
"Cung Tuấn, quần áo ướt anh còn định đi đâu, mau bỏ em xuống."
"Đi làm việc lớn."
Cung Tuấn lững thững bế ngang Trương Triết Hạn đi vào phòng, quần áo anh vẫn ướt đẫm nhỏ nước từ bên hồ vào tới trong phòng, mặt vải mỏng manh dán chặt lên da thịt, anh ôm chắc lấy cổ Cung Tuấn ép sát vào lồng ngực hắn, lồng ngực ấm áp phập phồng liên hồi theo từng bước hắn di chuyển, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Cung Tuấn vừa đặt người xuống đã thành thục kéo áo Trương Triết Hạn ra ngay, trước sự nhanh nhẹn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bàng hoàng không dám nhúc nhích, đến khi cả người nằm trên sô pha và quần áo ướt đẫm bị vứt bỏ trên sàn, cơ thể trần trụi phơi bày ra trước mặt ác long, anh mới hơi run lên dùng một tay chắn trước ngực tên đang kề sát vào anh.
Cung Tuấn đè lên người Trương Triết Hạn, bàn tay không an phận đặt dưới mông tròn xoa nắn mấy lần.
"Tiểu Triết, sao hôm nay em dễ tính thế?"
Trương Triết Hạn hơi xấu hổ, hai má khẽ ửng hồng, cũng chẳng thể nào trả lời.
Cung Tuấn cúi xuống hôn, hôn rồi lại liếm, đôi môi của anh gần như bị hắn hôn đến sưng lên, ướt át căng bóng, cánh môi dưới bị cắn đến rách thịt, có vết đỏ nhỏ cắt ngang qua. Cung Tuấn ngấu nghiến môi anh, hút hết dưỡng khí của anh rồi mới chịu rời ra, trườn xuống bên dưới rồi hôn cắn đầu vú đã sớm bị kíck thích cứng lên như hai hòn đá nhỏ. Đầu lưỡi đảo qua lại trên đầu vú, mút vào rồi lại cắn gặm, chuyển từ bên này sang bên kia, khiến cả cơ thể Trương Triết Hạn một phen nhốn nháo, anh chỉ có thể vặn vẹo ôm lấy đầu tóc vẫn đang ướt đẫm của Cung Tuấn, ngửa đầu tiếp nhận kích thích từ người kia.
"Đừng...chỗ kia...đừng liếm..." Trương Triết Hạn cố gắng đẩy đầu Cung Tuấn ra, hắn cứ liên tục cắn mạnh, anh cảm thấy đầu vú mình có hơi hướng sắp đứt lìa rồi.
Cung Tuấn hôn dần xuống bụng phẳng, như con rắn linh hoạt trườn bò khắp nơi, sờ lên mọi chỗ mẫn cảm trên cơ thể Trương Triết Hạn, hắn cứ vậy nhấc chân anh lên, ngón tay bắt đầu thâm nhập vào bí động chật hẹp. Trương Triết Hạn dù đã quen với động tác không hề báo trước này của Cung Tuấn những cũng không thể tránh khỏi việc bất ngờ, hoa huyệt vừa bị xâm nhập liền thít chặt lại giữ chặt ngón tay Cung Tuấn không thể cử động.
Cung Tuấn không thấy lạ, hắn một tay giữ chân một tay bắt đầu loạn động trong hậu huyệt, hắn dần lấy được thế thượng phong, một lần liền dồn hết ba ngón tay vào bên trong, Trương Triết Hạn cố giữ bản thân không rên quá lớn, hai mắt ướt đẫm lệ tựa như được phủ lên một tầng sương, mờ đục không còn rõ cảnh vật xung quanh nữa.
Cung Tuấn vẫn chăm chỉ liếm mút lên hai điểm hồng trên ngực Trương Triết Hạn, ngón tay lại càng nhanh chóng luận động bên trong hoa huyệt đã sớm ẩm ướt mềm mại, càng lúc càng dễ dàng di chuyển hơn.
"Ha...ư."
Trương Triết Hạn níu chặt mặt ghế sô pha, ngón chân tất thảy đều co quắp lại, cơ thể anh không ngừng thích ứng với khoái cảm càng lúc càng dâng lên, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nóng bỏng mạnh mẽ lan toả khắp nơi, mỗi lần chạm tới đều đặc biệt mẫn cảm, càng giống như bị điện giật hơn. Trương Triết Hạn cảm thấy mình cứ như con sóng, bị Cung Tuấn là cơn gió xô đẩy mãnh liệt mà đánh vào bờ, muốn dừng lại thì càng không thể.
Cảm nhận được hạ thân đã được khuyếch trương cẩn thận Cung Tuấn mới rút tay ra, Trương Triết Hạn nhất thời rùng mình, vẫn chưa thoát khỏi trận khoái cảm kì lạ kia.
Cung Tuấn cũng đã sớm bị vật trong người bứt rứt đến khó chịu, hắn bây giờ chỉ muốn được nơi ấm áp kia bao bọc lấy côn thịt của bản thân, muốn nơi đó nhận mọi lần tiến vào thao động của hắn. Cung Tuấn đặt chân Trương Triết Hạn lên khuỷu tay, tính khí to lớn cứng rắn kề ngay miệng huyệt đạo non nớt, chưa kịp để Trương Triết Hạn kịp nhận ra, hắn đã dần dần chen cả cây vào động.
Mị thịt vừa trải qua luận động hiện tại vẫn còn ướt đẫm mềm mại, Cung Tuấn dễ dàng đi vào hơn, hắn cứ vậy thẳng tiến đâm vào đến nơi sâu nhất.
Trương Triết Hạn liên tiếp thở dốc, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, bên dưới tiếp nhận côn thịt rất dễ dàng, chưa đến một lúc sau Cung Tuấn đã bắt đầu động thân, ép Trương Triết Hạn ngâm nga vài câu rên rỉ thật lớn.
Cung Tuấn thúc vài cái rất mạnh, đâm sâu vào bên trong, vách thịt vẫn mềm mại ôm sát tính khí thô bạo như đang giữ khách, không muốn nó rời đi, Cung Tuấn thở dốc vài lần, mồ hôi thấm một mảng trên trán chảy theo gò má rồi rớt xuống, không chỉ trên mặt, cả người Cung Tuấn cũng ướt đẫm mồ hôi, cũng chẳng biết đó là mồ hôi hay nước từ bể bơi ban nãy vẫn còn vương trên cơ thể, hắn cứ vậy giữ eo Trương Triết Hạn mà đâm vào, mỗi lần như vậy đều khiến Trương Triết Hạn suýt nữa không thở ra hơi.
"Tuấn...ưm...từ từ."
Trương Triết Hạn khó khăn rên rỉ, bị làm đến mức nước mắt sinh lý chảy dài, anh nắm lấy cánh tay Cung Tuấn muốn hắn chậm một chút, bản thân anh cũng sắp bị hắn làm đến tắt thở rồi.
Cung Tuấn hơi cúi xuống, vì tư thế này tính khí càng đâm sâu hơn, Trương Triết Hạn cảm nhận như nó sắp đâm đến cả yết hầu của mình rồi.
"Tiểu Triết, rên nhỏ một chút nếu không con sẽ tỉnh đó."
"Haa...anh...chậm một chút...ư."
"Em nói...làm sao mà chậm đây, em ngon như vậy."
Cung Tuấn ghé sát tai Trương Triết Hạn nói nhỏ vào, sức sát thương của câu nói cũng không lớn nhưng vẫn khiến Trương Triết Hạn cả người đều rạo rực không thôi, hậu huyệt vô thức co chặt lại khiến Cung Tuấn hơi khó chịu nhăn mặt.
"Em hút chặt như vậy sẽ làm nó gãy mất đó."
Trương Triết Hạn không thể nào đáp lời Cung Tuấn, chỉ có thể nắm lấy vai hắn mà cắn lên thật mạnh để cảnh cáo, Cung Tuấn biết hắn vừa chọc giận vợ rồi thì cũng không nói thêm lời nào vô nghĩa nữa, hắn chỉ cười một cái rồi lại tiếp tục với công vụ dang dở.
Càng về sau Trương Triết Hạn càng cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi nữa, bụng dưới càng lúc càng trướng đau, muốn bắn.
Cung Tuấn thấy eo anh đang vặn vẹo vô cớ, hắn nhận ra ngay, liền theo đó nắm lấy nam căn bán cương của anh mà tuốt, chẳng bao lâu sau cũng khiến Trương Triết Hạn bắn ra đầy tay hắn. Trương Triết Hạn hô hô thở dốc, cao trào chưa kịp qua đi Cung Tuấn lại đổi tư thế khác, đem cả người anh xoay lại quay lưng với hắn, tư thế này hắn dễ dàng giữ lấy hai bên ngực anh mà xoa nắn chơi đùa, còn khiến tính khí đâm càng sâu vào bí động. Trương Triết Hạn dựa lưng vào lồng ngực của Cung Tuấn, hai làn da ướt đẫm dán sát vào nhau cùng hơi thở nóng bỏng của Cung Tuấn phà vào bên cổ Trương Triết Hạn, anh nhấp nhô trên người hắn không ngừng, miệng rên rỉ mãi chẳng thể khép lại, hai bên ngực lại bị hắn dày vò đến nỗi sưng tấy lên thành hai điểm hồng đậm.
"Đừng véo nữa, sẽ đứt đó." Trương Triết Hạn giữ lấy tay Cung Tuấn bắt hắn ngưng lại, dù vậy vẫn chẳng thể đủ sức, cứ như thể chiếc lông vũ chạm lên mặt nước, nhẹ nhàng chẳng khiến mặt nước lay động quá nhiều. Phía dưới Cung Tuấn liên tục đỉnh lên, Trương Triết Hạn nhận hết loạt khoái cảm mơ hồ, trước mắt gần như đều hoá thành một vũng bùn lầy mềm nhũn.
"Ưm...ha...anh đừng đùa nữa."
Cung Tuấn càng thúc mạnh, Trương Triết Hạn càng không ngừng run rẩy, mức độ đâm lên của Cung Tuấn chẳng có một chút quy luật nào, lúc chậm lúc nhanh, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến Trương Triết Hạn chẳng thể nào bắt kịp tiết tấu, gần như bị hắn chơi đùa cho đến quên cả thời gian.
"Tiểu Triết, lại sắp bắn nữa sao?"
Cung Tuấn nắm lấy tính khí phía trước của Trương Triết Hạn vuốt ve, mã mắt đang rỉ ra chút dịch nhầy, hắn chỉ vuốt một lúc đã lại khiến Trương Triết Hạn bắn ra. Trương Triết Hạn xụi lơ trong lồng ngực Cung Tuấn, cào trào vẫn còn chưa kịp dứt lại bị hắn đặt nằm xuống, cặp mông cưa vậy vểnh cao đón nhận côn thịt vẫn còn hừng hực khí thế kia đâm vào một lần nữa.
Không phải chứ, Trương Triết Hạn tự vấn trong đầu, Cung Tuấn lấy sức ở đâu thế này.
Trương Triết Hạn chẳng còn có nổi một tia khí lực nào nữa, chỉ có thể úp sấp trên ghế sô pha mặc Cung Tuấn thao lộng, tiếng da thịt cứ không ngừng vang vọng, căn phòng vừa nãy còn tĩnh lặng giờ đã không còn một phút giây nào được yên tĩnh nữa, nó được bao trùm bởi tiếng kêu của dục vọng và hoan ái miên man không dứt.
Trương Triết Hạn bị xô đẩy mãnh liệt, cả cơ thể giờ đã mềm nhũn, giống như một con búp bê bị chơi hỏng không thể kháng cự lại khoái cảm mạnh mẽ lấn át tâm trí, hoa huyệt được côn thịt đâm đến nỗi dịch ruột non đều tràn ra ngoài, chảy xuống bắp đùi trắng như tuyết, ở giữa nơi giao hợp còn bị đánh ra bọt trắng, Cung Tuấn như dã thú tàn ác động thân, không kiêng nể bất cứ ai mà ăn sách con mồi này, mà bây giờ, Trương Triết Hạn chính là con mồi của hắn.
Điểm mẫn cảm bị đâm qua vô số lần, Trương Triết Hạn chẳng còn nhớ rõ nó đã bị đâm như thế nào nữa, bây giờ anh chỉ còn biết Cung Tuấn đang ở trong người anh, dùng con thịt to lớn kia của hắn tra tấn anh nhưng anh lại chẳng hề ghét bỏ nó, còn muốn nó nhiều hơn. Mỗi lúc nó đâm vào đều khiến cả cơ thể anh như bị chích điện, dòng điện cứ vậy lan toả mọi tứ chi làm anh gần như tê liệt, đến cả đầu óc cũng chẳng suy nghĩ nổi phải làm gì tiếp theo nữa.
Cung Tuấn vỗ mạnh lên cánh mông căng mẩy của Trương Triết Hạn rồi lại nắn bóp nó một cách điên cuồng, nhuộm lên đó một tầng sắc đỏ.
"Tiểu Triết, lão công thao em có sướng không?"
"Ưm...anh bớt...aa..anh bớt nói vớ vẩn đi."
"Em trả lời đi, không trả lời anh dừng lại đấy."
Cung Tuấn đúng thật càng lúc càng chậm dần, còn đem tính khí dần dần rút ra, Trương Triết Hạn vẫn đang bị khoái cảm chi phối bỗng nhiên không nhận được thúc đẩy nữa, hậu huyệt cảm giác khó chịu như đang thiếu đi gì đó, anh hơi vặn vẹo muốn nuốt lấy côn thịt vào sâu trở lại, hành động này bị Cung Tuấn bắt được, hắn giữ lấy eo anh không cho anh động. Trương Triết Hạn bị bức đến khó chịu sắp khóc đến nơi.
"Đừng trêu nữa, nhanh vào lại đi." Trương Triết Hạn sốt ruột.
"Tiểu Triết, nói một câu, lão công liền cho em ăn thịt."
Cung Tuấn xoa nắn cặp mông căng tròn của Trương Triết Hạn, bàn tay cũng sờ loạn khắp nơi, như hàng vạn con kiến đang bò lên người mình, Trương Triết Hạn càng không ngừng vùng vẫy khó chịu.
Trương Triết Hạn bị ép đến suýt khóc, chỉ có thể gọi hắn. "Lão công, đừng trêu em nữa."
Cung Tuấn nhận được thứ mình muốn vậy nhưng vẫn chưa đủ, hắn chỉ chậm rãi cho lại tính khí vào bên trong động nhẹ như gãi ngứa, Trương Triết Hạn càng khó chịu hơn mà tự động eo, Cung Tuấn cúi người, ôm lấy Trương Triết Hạn rồi thì thầm.
"Sướng lắm phải không?"
Trương Triết Hạn bất lực, chỉ có thể gật đầu theo lời hắn.
"Vậy sao em không khen anh chút nào?"
"Còn muốn khen, anh bị điên à?" Trương Triết Hạn hoàn toàn bị Cung Tuấn bức đến sắp phát hoả rồi.
"Tiểu Triết, khen lão công một câu đi, năn nỉ đó."
Cung Tuấn bắt đầu động thân mạnh hơn, hắn cũng đang nhẫn nhịn, trêu đùa Trương Triết Hạn hắn cũng chẳng thể khá hơn là bao nhưng chỉ là hắn thích như vậy, hắn muốn Trương Triết Hạn đem bản ngã của chính mình ra, không phải đè ép nó xuống như bây giờ.
Cung Tuấn giữ lấy tính khí của Trương Triết Hạn vuốt ve lên xuống, rất nhanh đã khiến nó căng thành một khối thịt lớn, hắn lại đè xuống mã mắt không cho Trương Triết Hạn bắn, tất cả điều này triệt để làm Trương Triết Hạn gần như chết đi sống lại. Hạ thân cứ luôn động mạnh tàn phá bên trong, Trương Triết Hạn bị cảm giác nghẹn ứ ở bên dưới làm cho kêu rên không ngừng, cố gắng đẩy tay Cung Tuấn ra nhưng mọi thứ đều chỉ là anh tốn công vô ích.
"Lão công...lão công...em muốn bắn..ư..đừng trêu em nữa...."Trương Triết Hạn nức nở, khoảnh khắc này cứ như hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn hết thảy.
"Vậy em khen lão công một chút đi, lão công cho em bắn, được không?"
Cung Tuấn cũng dần nhịn không nổi nữa, hắn chờ đợi câu trả lời từ Trương Triết Hạn đến nỗi bản thân cũng muốn bắn rồi.
Trương Triết Hạn bị ép quá mức chỉ có thể nghe lời. Anh lúng túng trả lời, lời nói còn có chút dồn dập.
"Lão công giỏi nhất, côn thịt của anh lớn nhất, làm em rất sướng, mau mau để em bắn đi mà~"
Cung Tuấn nhận được câu trả lời như ý, hắn vui vẻ thả tay, Trương Triết Hạn ngay sau đó cũng được giải thoát mà bắn ra, Cung Tuấn cũng chẳng được bao lâu, sau vài chục cú nhấp cuối cùng cũng bắn, tinh dịch đều rót hết vào hoa huyệt non mềm.
Cả hai kịch liệt thở dốc, da thịt dán chặt lên nhau như thể không muốn rời ra, cao trào vẫn đang âm ỉ chưa dứt, từng phút giây đều nhộn nhạo trong cơ thể. Khi Cung Tuấn rút tính khí đã mềm xuống ra ngoài, tinh dịch theo đó tràn ra chảy xuống hai mép đùi Trương Triết Hạn, hậu huyệt bị làm đến không khép lại nổi, vẫn mấp máy mở rộng, đẩy những thứ còn sót lại bên trong ra ngoài. Cung Tuấn rất nhanh liền đưa Trương Triết Hạn đi tắm rửa sạch sẽ sau đó đặt lên giường để anh được nghỉ ngơi.
Cả hai ôm chặt lấy nhau không buông, Cung Tuấn chỉ dùng một cánh tay đã có thể ôm trọn lấy Trương Triết Hạn vào lòng, dùng cơ thể to lớn bao bọc lấy anh, hắn nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn rồi lại dời xuống đôi môi đã bị hôn đến sưng tấy kia mà áp lên một nụ hôn thật nhẹ.
Trương Triết Hạn chỉ vừa mới thiếp đi, bị một vài hành động của Cung Tuấn làm cho tỉnh giấc, anh hơi nhíu mày lắc lắc cái đầu rồi mở mắt nhìn cái tên không biết xấu hổ này.
"Tiểu Triết, làm em tỉnh giấc sao?"
Cung Tuấn nựng má Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng hỏi.
Trương Triết Hạn ngao ngán gật đầu, chẳng còn hơi sức mà trả lời nữa, giờ còn phải hỏi, không phải vì hắn thì là vì ai.
Cung Tuấn mỉm cười, lại hôn nhẹ xuống, lần này chẳng có chút chiếm hữu dồn dập nào cả, nó chỉ đơn giản là hôn một cái mà thôi. Trương Triết Hạn khép mắt nhận nụ hôn nhẹ nhàng đó, cũng chẳng có ý muốn đẩy người ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, Trương Triết Hạn vươn mình đẩy Cung Tuấn nằm ngửa lại, bản thân đè trên ngực hắn.
"Tiểu Triết?"
"Suỵt" Trương Triết Hạn đặt tay ở trên môi ra hiệu Cung Tuấn đừng nói gì cả. Ngón tay anh lại di chuyển lên sống mũi thẳng tắp của hắn mà vuốt ve, rồi lại chạm lên mi tâm, chạm lên đôi môi luôn hôn mình mỗi ngày, Cung Tuấn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn để yên, hắn nằm im như khúc gỗ mặc anh chạm chỗ này nghịch chỗ kia.
Trương Triết Hạn nhìn bản mặt đần ra không hiểu gì của Cung Tuấn mà bật cười, véo lên mũi hắn một cái.
"Sao lại ngốc ra rồi?"
Cung Tuấn chỉ tay vào miệng ý bảo được nói hay không, Trương Triết Hạn liền không ngại gật đầu với hắn.
"Ngốc ra là bởi vì chưa hiểu em muốn gì đó. Tiểu Triết, chẳng lẽ ban nãy làm chưa đủ à? Em muốn nữa à?"
Trương Triết Hạn ban nãy còn cảm thấy hắn thật đẹp trai, còn định nói vài lời hoa mỹ với hắn, kết quả bây giờ mấy từ khen ngợi gì đó đều bị câu nói này của hắn làm cho nhịn xuống hết rồi, việc tốt chẳng bao giờ nghĩ đến, chỉ toàn nghĩ những thứ vớ vẩn. Trương Triết Hạn đánh lên ngực Cung Tuấn cảnh cáo rồi thở dài.
"Anh không thể nghĩ khác một chút sao?"
"Nghĩ khác là nghĩ cái gì?" Cung Tuấn vẫn một vẻ chưa biết gì.
"Không nói nữa. Em mệt rồi, đi ngủ đây."
Trương Triết Hạn nằm lên ngực Cung Tuấn vờ như đi ngủ thật, Cung Tuấn cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì vậy nên chỉ vỗ vỗ lưng anh để anh ngủ. Trương Triết Hạn lại tỏ ra khó chịu, bật dậy đè cả người lên Cung Tuấn.
"Đã ai nói anh ngốc chưa?" Trương Triết Hạn véo má Cung Tuấn thành một đoạn dài.
Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn, bị véo má cũng đau lắm đó, dù biết vơi mình thích như vậy nhưng bị véo nhiều lần cũng sẽ làm má bị xệ xuống, sẽ rất xấu.
"Có mỗi em hay nói anh ngốc thôi." Cung Tuấn tiếp lời, kéo Trương Triết Hạn xuống ôm.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn.
"Vậy thì đúng rồi, anh là đại ngốc, làm ba của hai đứa trẻ rồi vẫn còn ngốc."
"Vậy em nói xem anh ngốc chỗ nào?"
"Rất nhiều chỗ."
"Hở?" Cung Tuấn hơi cau mày.
"Đó, đại ngốc." Trương Triết Hạn cười hắn.
Cung Tuấn bày ra vẻ mặt khó hiểu sau đó cũng chẳng buồn nghĩ nữa, hắn ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng rồi nhắm mắt, nói một câu: "Đi ngủ thôi."
"Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn bỗng nhiên gọi khiến Cung Tuấn mở mắt nhìn, Trương Triết Hạn nằm trên người hắn đang ngước mắt nghiêng đầu nhìn hắn chòng chọc không chớp mắt. Cung Tuấn đáp lại một chữ ơi, Trương Triết Hạn lại không nói gì cả, Cung Tuấn nghĩ anh lại trêu chọc hắn, hắn liền lặng lẽ nhắm mắt lại vỗ về anh đi ngủ.
Trương Triết Hạn không biết đang nghĩ cái gì, cứ luôn nhìn chăm chú vào Cung Tuấn không rời.
Hình như, càng lúc mình càng yêu người này. Không thể nào dừng lại được.
Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân mình quả thực đem hết lòng hết dạ yêu Cung Tuấn quá nhiều, trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy, yêu hắn rất nhiều, thật sự chẳng thể nào khiến mình người yêu hắn, bởi vì tình yêu này anh đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, nếu như lúc đó Cung Tuấn không khiến anh hồi tâm chuyển ý thì anh có còn yêu hắn như bây giờ hay không đây, câu trả lời có lẽ là có. Anh yêu hắn thật nhiều, yêu đến nỗi đánh mất chính bản thân mình luôn rồi.
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vẻ mặt như say ngủ của Cung Tuấn, yên tĩnh vô cùng, cảm thấy hắn những lúc như vậy thật sự đẹp, chính là gương mặt của hắn quá mức đẹp rồi, khiến anh nhìn bao nhiêu năm qua cũng chẳng thể chán.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn khẽ gọi lần nữa.
Cung Tuấn lần này không mở mắt, chỉ ừm một tiếng, đôi tay vẫn vậy ôm chặt lấy Trương Triết Hạn cứ như sợ nếu buông ra anh sẽ chạy mất vậy.
"Tuấn Tuấn."
"Ừm."
"Tuấn Tuấn."
"Sao vậy?" Cung Tuấn mở mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn mỉm cười gọi tiếp.
"Hửm? Tiểu Triết, đừng giỡn nữa, đi ngủ được rồi." Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, xoa đầu Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn khẽ cọ cọ bàn tay của Cung Tuấn, như chú mèo con cầu xin chủ nhân cưng nựng mình. Cung Tuấn đặt tay lên má Trương Triết Hạn vuốt ve lại được bàn tay anh chậm rãi nắm lên. Trương Triết Hạn khẽ nghiêng đầu, ôm lấy bàn tay Cung Tuấn vào sát gương mặt, mỉm cười với hắn.
"Tuấn Tuấn, kỷ niệm ngày cưới vui vẻ."
Cung Tuấn hơi khựng lại, hắn không ngờ đến lúc này Trương Triết Hạn lại chúc hắn như vậy, hắn không quá quan trọng lời chúc nhưng lần này hắn lại cảm thấy câu chúc này quả thực rất có sức sát thương, khiến trái tim hắn một phát liền mềm nhũn cả ra, chỉ thiếu điều sắp nhảy dựng lên vì vui sướng tột độ.
Hắn không mong điều gì khác, chỉ mong nhận được một câu chúc đáp lại này mà thôi. Không cầu kì hoa mỹ, chỉ đơn giản là chúc nhau một câu như vậy, quả thực rất tốt.
Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt lúc thì ngẩn ngơ lúc sau lại rạo rực không thể kìm nén của Cung Tuấn lại càng buồn cười, anh cọ cọ bàn tay Cung Tuấn, muốn hắn nói gì đó đáp lại. Cung Tuấn nhận ra chứ, hắn liền vui vẻ kéo Trương Triết Hạn lên gần, liên tục mổ mổ lên mặt anh.
"Tiểu Triết, kỷ niệm ngày cưới không có quà, chỉ có anh thôi đó." Sau đó ôm lấy eo Trương Triết Hạn kéo sát vào mình.
Trương Triết Hạn biết hắn lại nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu nữa rồi, anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó của hắn mà vùng vẫy thoát ra khỏi người hắn, nằm xuống bên cạnh quay lưng với hắn, nhắm mắt như muốn đi ngủ.
"Anh đừng nghĩ đến việc đó, hôm nay đủ rồi."
"Vợ ơi." Cung Tuấn lay lay người anh rồi ôm anh vào lòng.
"Không có năn nỉ nữa, ban nãy anh vừa bảo đi ngủ còn gì."
Cung Tuấn thật ra cũng chẳng muốn tiếp tục dày vò Trương Triết Hạn thêm nữa, hắn biết anh cũng đã đủ mệt rồi, nếu làm thêm ngày mai chắc chắn hắn sẽ không yên đâu. Hắn chỉ cười rồi ôm lấy Trương Triết Hạn thật chặt, vùi đầu vào vai anh nhắm mắt lại, còn ngửi được mùi vị tin tức tố siêu thơm trên người anh, hắn càng hít vào nhiều hơn.
Trương Triết Hạn không lúc nào là không toả ra tin tức tố siêu cấp thơm ngon trong lòng Cung Tuấn, hắn nghiện mùi vị này chết đi được, mỗi lần ngửi đều muốn nhiều hơn, muốn rúc vào người Trương Triết Hạn cứ thế tham lam hít lấy hương thơm đó, không bỏ sót một chút nào.
Những năm tháng qua đúng là chỉ có mùi vị này khiến hắn quen thuộc nhất, mùi vị làm hắn lúc xa thì nhớ, lúc gần lại muốn nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi đều muốn có được nó.
Bây giờ ôm người mình yêu ở trong lòng như vậy, chỉ đơn giản cùng nhau ngủ một giấc, sáng mai thức dậy lại cùng người thương và các con chơi đùa thật vui vẻ, tối đến lại cùng nhau quây quần, còn gì tốt hơn nữa chứ.
_END_
/___/
Cuối cùng thì đứa con này của tôi cũng được khép lại, đến được đây cũng chính là một đoạn đường khá dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nhận và yêu thương nó một cách chân thành, gặp lại ở một đứa con khác nhé.
Tuệ Tú Tuệ Tinh cũng phải nói lời tạm biệt rồi, có lẽ sẽ còn được gặp lại ở một nơi nào đó, dù sao thì cũng rất vui vì thời gian qua mọi người đã yêu thích hai đứa trẻ này.
Hẹn gặp lại ở một chiếc fic mới của tui. Tên là Lỡ Nhịp❤️
Mong rằng mọi người sẽ đón nhận nó như cách đón nhận Gương Vỡ Lại Lành.
Mãi Yêu ❤️😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro