Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sau Này Con Sẽ Bảo Vệ Em Gái Thật Tốt

Mật ngọt lái lơ~

/"""/


Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, sau một thời gian tĩnh dưỡng thật dài Cung Tuấn đã có thể hoạt động bình thường trở lại. Những ngày đầu khi hắn vừa trở về công ty đã doạ sợ biết bao nhiêu nhân viên, tưởng rằng hắn đội mồ sống dậy. Cũng phải mất một khoảng thời gian thì mọi người mới chấp nhận được rằng hắn còn sống, tựa như một giấc mơ vậy, đùng một cái chết đi, đùng một cái lại sống dậy.

Hắn lại tiếp tục với công việc chỉ có điều tất cả những chuyện quan trọng đều dời hết về nhà.

Trương Triết Hạn bắt đầu vào thời gian ốm nghén, ăn uống đều khó khăn, ăn được bao nhiêu kết quả đều nôn hết một lượt. Tính tình cũng trở nên lúc nắng lúc mưa khiến Cung Tuấn không thể lường trước được điều gì, có lúc sẽ cọc cằn khó chịu mắng Cung Tuấn một trận nhưng có lúc lại trở nên trầm mặc ít nói, doạ sợ Cung Tuấn mấy lần. Hắn không phải lần đầu tiên gặp phải cảnh này trong đời, hắn biết người mang thai tính tình sẽ thay đổi rất chóng mặt, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Có lẽ khoảng thời gian đầu này Trương Triết Hạn thật sự đang rất khó chịu, Cung Tuấn vẫn cố gắng để anh được thoải mái hơn, hằng ngày cùng anh trò chuyện, những khi rảnh rỗi cả ngày sẽ dẫn anh và nhóc Cung Tuệ Tú đi chơi. Nhóc con đang thời kì hiếu động, Cung Tuấn sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn nên đặc biệt bảo người đến sửa sang một căn phòng riêng ở sát bên cạnh cho nhóc tập ngủ một mình. Cùng lắm thì là trong 1 tuần nhóc sẽ ngủ cùng ba hết 4 ngày, 3 ngày còn lại nhóc sẽ tự mình ngủ ở phòng riêng. Nhóc con cũng nhất trí như vậy.

Bụng Trương Triết Hạn cũng mỗi lúc một to dần khiến thời gian Cung Tuấn ở nhà còn nhiều hơn ở công ty, hắn dành hết thời gian cho Trương Triết Hạn còn Cung Tuệ Tú lại được gửi nhà trẻ, như vậy hắn cũng bớt được một phần việc.

Cung Tuấn đang ngồi bên bàn làm việc tranh thủ xem một số giấy tờ hồ sơ, Trương Triết Hạn cũng chẳng làm gì, chỉ im lặng ngồi xem tivi, trời hôm nay có chút lạnh hơn bình thường, Trương Triết Hạn co mình vào trong chăn mềm, mắt chăm chú nhìn lên màn hình tivi lớn, lâu lâu lại thò tay ra khỏi chăn găm một miếng táo nhỏ cho vào miệng, vị táo ngòn ngọt chảy ra trôi xuống cổ họng, anh thích thú nhai ngấu nghiến.

Trương Triết Hạn có hơi khát nước, tiếng đánh máy vi tính cách cách ở trong phòng vang ra tới cả chỗ của Trương Triết Hạn, anh không muốn quấy rầy Cung Tuấn làm việc nhưng hiện tại anh lại không nỡ ra khỏi ổ chăn ấm áp này, nửa muốn nửa không ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng, kết quả vẫn là gọi Cung Tuấn.

"Cung Tuấn."

Cung Tuấn vừa nghe tiếng gọi thì cũng đáp lại ngay: "Sao vậy?"

"Khát nước."

"Có liền." Cung Tuấn nhanh chóng đứng dậy đi ra rót nước.

Vừa đi ra tới phòng khách Cung Tuấn mới nhận thấy bình nước ở trước mặt Trương Triết Hạn, chỉ cần với tay một cái liền có thể lấy vậy mà Trương Triết Hạn lại không chịu làm. Cung Tuấn hơi thở dài, bất đắc dĩ cười khổ.

"Bình nước ở ngay đây." Cung Tuấn vừa đưa cốc nước đến cho Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống bên cạnh anh. Trương Triết Hạn thò tay từ trong chăn ra đón lấy ly nước đưa lên miệng uống, gương mặt hiện lên vẻ vô cùng thích thú.

Anh trả lại cốc cho Cung Tuấn rồi lại chui rúc vào chăn.

Không khí lạnh bao phủ lấy gương mặt Trương Triết Hạn khiến nó trở nên hồng hào hai bên gò má, Cung Tuấn vừa đặt cốc nước xuống rồi lại nhìn qua đĩa táo đã ăn gần hết của Trương Triết Hạn, hắn cười một cái như có như không đưa bàn tay lên nhéo má Trương Triết Hạn, anh bị đôi bàn tay lạnh lẽo của Cung Tuấn chạm vào lập tức tránh khỏi nó.

"Lạnh." Trương Triết Hạn gằn giọng.

Cung Tuấn có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là muốn được âu yếm Trương Triết Hạn một chút kết quả lại khiến anh khó chịu, hắn hơi không cam tâm mà đưa tay đến lần nữa, lần này khiến Trương Triết Hạn bất mãn lập tức xù lông chôn cả gương mặt vào trong chăn.

"Anh là trẻ con sao, không được một lần liền đòi lại?"

Trương Triết Hạn hở hai con mắt ra chau lại nhìn Cung Tuấn. Hàng mi chớp chớp làm Cung Tuấn nhìn đến mê hồn, hắn muốn trêu anh thêm một chốc nữa nên đưa tay đến tiếp, Trương Triết Hạn liền thò chân ra đạp hắn ngã lăn xuống đất. Cung Tuấn nhất thời không thể nói được điều gì chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn. 

"Cung Tuấn, đùa quá trớn rồi đấy!"

Cung Tuấn nhận ra ban nãy Trương Triết Hạn dùng lực chân liền có chút lo lắng chồm qua phía Trương Triết Hạn.

"Bảo bối, chân không đau chứ?" Cung Tuấn đưa tay xoa xoa mắt cá chân của Trương Triết Hạn, mấy hôm nay thời tiết lạnh, chân của Trương Triết Hạn có dấu hiệu thường hay bị đau nhức, hắn ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo xoa bóp cổ chân của Trương Triết Hạn còn không quên đặt nó lên đùi mình không để tiếp đất, hắn ngước lên nhìn anh, bỗng nhiên cả hai liền bật cười thành tiếng.

"Anh bị M à?" Trương Triết Hạn vừa cười vừa nói.

Cung Tuấn cũng không nhịn được cơn buồn cười của bản thân, cả hai cứ thế nhìn nhau cười không ngừng được. Trương Triết Hạn cười đến run người, Cung Tuấn càng không chịu dừng mà làm mấy kiểu mặt méo mó chọc cho anh cười, Trương Triết Hạn cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt lúc này Cung Tuấn mới dừng lại.

"Không được nhăn mặt nhíu mày như thế. Phải cười nhiều lên." Cung Tuấn nhéo nhẹ chóp mũi của anh.

"Anh bị điên à. Khi không làm mấy trò trẻ con, đã là ba của hai đứa nhỏ rồi đó."

"Muốn em vui một chút thôi. Mấy hôm nay em cứ cáu gắt anh mãi."

Cung Tuấn kéo người lại ôm vào lòng, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm, Trương Triết Hạn dựa đầu trên vai hắn, hai mắt lại hướng vào màn hình tivi đang chiếu đến chương trình tạp kỹ. Cung Tuấn hôn nhẹ lên trán anh rồi lại kéo lấy chăn đắp qua bụng cho anh để anh không bị lạnh.

"Ah!" Trương Triết Hạn bỗng nhiên giật thóp.

"Sao vậy?" Cung Tuấn cả kinh giật mình nhích người ra quan sát anh một lượt. Hắn hơi căng thẳng mà đưa tay lên má Trương Triết Hạn hỏi han: "Đau ở đâu sao?"

Trương Triết Hạn mỉm cười lắc đầu: "Tâm can bảo bối của anh nó đạp em." Anh vỗ nhẹ vào bụng rồi nhìn xuống, ban nãy có cảm giác như cơn địa chấn nho nhỏ anh cũng không lường trước được. Nhóc con này quá tinh nghịch, ngày nào không đạp ba Trương một cái thì liền không chịu được.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng ban nãy hắn làm anh bị đau ở đâu đó. Cung Tuấn lại đưa tay xoa lên bụng tròn của Trương Triết Hạn, đột nhiên có một điển gồ lên, trong vô thức Cung Tuấn cảm thấy bé con chính là đang chào hỏi mình, hắn lập tức áp tai vào bụng anh nói mấy câu.

"Con phải ngoan ngoãn không được đạp mạnh nghe chưa." Cung Tuấn nhẹ giọng nói sau đó hôn lên bụng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghe một màn trò chuyện của Cung Tuấn và đứa nhỏ trong bụng cũng bất giác mỉm cười, anh đưa tay luồn vào từng sợi tóc của Cung Tuấn mân mê chúng hồi lâu.

Trời dần chuyển về chiều, sau khi đã đón Cung Tuệ Tú từ nhà trẻ trở về Cung Tuấn cũng nhanh chóng bắt tay vào bếp. Cung Tuệ Tú vừa về đã chạy ùa vào trong phòng ngủ chào Trương Triết Hạn, giọng nói nhóc còn ngọng nghịu nhưng vẫn lắp bắp nói rất lớn một câu: "Con chào ba." Rồi tiến lên giường hôn má Trương Triết Hạn một cái thật kêu, còn không quên chào hỏi em gái nhỏ ở trong bụng.

Cung Tuệ Tú ngồi bên cạnh xoa xoa bụng Trương Triết Hạn kể mấy chuyện vu vơ ở nhà trẻ, thật ra Trương Triết Hạn nghe được câu rõ câu không mà đôi lúc sẽ chẳng hiểu nhóc con đang nói chuyện gì nữa. Cung Tuệ Tú tròn xoe đôi mắt, hai má vì lạnh mà hừng đỏ như hai trái cà chua, nhóc áp tai lên bụng Trương Triết Hạn một cái sau đó lại ngẩng đầu lên.

"Ba ba, em gái bao giờ sẽ ra đời?" Bất quá Trương Triết Hạn chỉ nghe rõ chữ ba ba, mãi một hồi lâu sau mới dần hiểu được câu sau.

Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuệ Tú, dịu dàng đáp lại: "Đến khi con được 3 tuổi."

"Vậy bao giờ con mới được 3 tuổi~?"

"Hả?"

Trương Triết Hạn nghe mãi, nhóc con cứ lặp đi lặp lại anh mới nghe ra câu hỏi. Giọng Cung Tuệ Tú lảnh lót như chú chim nhỏ, cứ nói nhanh thì sẽ rất khó hiểu bé đang nói gì, đến cả cô giáo ở nhà trẻ cũng phải nhờ bé nói lại vài lần mới nghe ra.

"Khi con làm sinh nhật vào năm sau đó."

"Vậy em gái sẽ đi chơi với con sao?"

"Khi em lớn như con thì em sẽ đi chơi với con."

"Em gái có ngoan như con không?"

"Có."

Trương Triết Hạn nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu nhóc, có vẻ Cung Tuệ Tú vẫn chưa hết điều muốn hỏi, câu bé đăm chiêu suy nghĩ một hồi, đôi mày nhỏ chau lại thể hiện mình đang rất tập trung, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bật cười chờ đợi câu nói từ con trai được một chốc sau cậu bé cũng nghĩ ra được điều muốn nói, nhóc con tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn, trông vô cùng kiên định. 

"Sau này con sẽ bảo vệ em gái thật tốt."

Trương Triết Hạn bất giác ngẩn người, lời nói vô cùng rõ ràng rành mạch, Trương Triết Hạn nghe hiểu ngay. Anh không biết vì sao Cung Tuệ Tú lại có thể nghĩ đến những chuyện này, cậu bé vẫn còn nhỏ làm sao đã hiểu được bảo vệ là như thế nào chứ. Trương Triết Hạn xoa đầu Cung Tuệ Tú, muốn hỏi lại một câu.

"Tại sao Tuệ Tuệ lại muốn bảo vệ em gái vậy?"

"Bởi vì em gái bé hơn con, cô giáo bảo phải bảo vệ bạn nhỏ."

Cung Tuệ Tú vô tư hồn nhiên trả lời lại Trương Triết Hạn, nhóc cũng chẳng biết bảo vệ là gì, chỉ là nhóc cảm thấy em gái nhỏ phải được mình bảo vệ, được mình che chở bởi vì mình là anh trai lớn.

Trương Triết Hạn mỉm cười với Cung Tuệ Tú, cả hai trò chuyện một hồi lâu nữa sau đó hai ba con mới dắt nhau ra khỏi phòng để xem ba Cung đã nấu ăn xong hay chưa. Mùi thức ăn ngào ngạt thơm lừng toả ra khắp cả phòng bếp, Cung Tuệ Tú nhanh chóng chạy đến phía Cung Tuấn ôm lấy chân hắn, vui vẻ kể Cung Tuấn nghe ban nãy mình đã nói gì với Trương Triết Hạn chỉ tiếc rằng bé nói nhanh quá, Cung Tuấn câu hiểu câu không, lát sau phải nhờ Trương Triết Hạn phiên dịch hộ.

Bữa ăn tối kết thúc rồi cả ba người lại cùng nhau quây quần xem tivi, sau đó dỗ Cung Tuệ Tú đi ngủ, đưa nhóc vào phòng ngủ mới từ từ khép cửa lại. Cung Tuấn đi ra phòng khách ngồi xuống bên cạnh ôm lấy Trương Triết Hạn, lại rất thành thục bóp chân cho anh, đến lúc đi ngủ vẫn phải bóp lưng cho Trương Triết Hạn một lúc nữa mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không than vãn gì, hắn biết người mang thai thường rất khó chịu, đau lưng đau chân, mệt mỏi trong người, hắn toàn tâm toàn ý dùng tất cả sự chân thành của bản thân để chăm sóc anh, cũng là chính hắn muốn như vậy. Cung Tuấn không muốn mình lặp lại sai lầm của quá khứ một lần nữa, hắn đã thay đổi rồi, Cung Tuấn của lúc trước kia đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro