Chương 20: Phát Tình
Mấy ngày tiếp theo giống như địa ngục đối với Cung Tuấn, hắn làm việc rồi lại làm việc, thời gian càng muốn rút gọn thì càng trở nên dai dẳng không thấy điểm dừng.
Hắn chăm chú vào công việc một phần là vì muốn được về sớm, một phần vì Ngân Lâm ngày ngày luôn đến cửa phòng tìm hắn la hét ầm ĩ khiến hắn không muốn về phòng chút nào. Trương Triết Hạn đã 3 ngày liền không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của hắn rồi, Cung Tuấn càng muốn nhanh chóng xong việc hơn bao giờ hết.
Cái cảm giác vừa làm việc vừa suy nghĩ về người khác nó khiến Cung Tuấn rất khó chịu, hắn ký hợp đồng thành công cũng không cười lấy một cái, tiệc tùng của đối tác mời hắn cũng chỉ tham gia cho đủ số lượng rồi ngồi đại một góc chỉ riêng mình. Ai đến gần hắn liền trừng mắt liếc người ta đến đáng sợ, cả bầu không khí bị bao phủ bởi một sự âm u lạ lẫm.
Cung Tuấn rời khỏi đám đông đi ra ngoài. Hắn không chịu được mấy Alpha ở trong kia không khống chế được pheromone cứ luôn toả ra trộn lẫn vào nhau đủ mọi loại mùi rất kinh khủng khiến hắn buồn nôn, chán ghét không thể tiếp tục ở lại.
Cung Tuấn chào tạm biệt cho có lệ sau đó gọi tài xế riêng đến đón mình trở về phòng khách sạn.
Cung Tuấn đứng dựa lưng vào tường chờ đợi xe đến đón, tâm trạng luôn u ám từ đầu bữa tiệc đến bây giờ không thay đổi. Hắn đợi được xe đến rồi ngồi vào ghế sau, tài xế chậm rãi nhấn ga lăn bánh, cũng chẳng dám hó he một lời nào. Y hơi liếc nhìn Cung Tuấn qua gương phản chiếu sau đó thoáng chốc giật mình. Mặt Cung Tuấn đen lại rất đáng sợ, cứ như thể nếu chọc vào hắn sẽ ăn thịt luôn người đó cũng nên.
Tài xế vì vậy không dám nhìn nữa, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe.
-----------
Trương Triết Hạn cả cơ thể nóng bừng không thể khống chế, anh hoảng loạn lục lung tất cả mọi ngóc ngách trong nhà, kết quả chỉ tìm được lọ thuốc đã hết sạch không còn một viên nào. Anh loạng choạng đi sát mép tường hướng đến phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại, thật may mắn hôm qua Cung Tuệ Tú được Châu Dã đón về bên đó chơi, tạm thời sẽ không về. Nếu không trận này thật sự xong đời rồi. Lần này phát tình đến quá đột ngột, không kịp chuẩn bị thuốc ức chế lại còn đang ở nhà một mình.
Trương Triết Hạn hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này, chịu đựng thêm một chút liền cố gắng đi đến phía giường ngủ.
Trương Triết Hạn vô lực ngồi xuống đất, cơ thể như có hàng vạn con kiến cắn bò khắp nơi mà rất khó chịu, pheromone của anh cứ liên tục toả ra trong căn phòng càng lúc càng nồng, cơ hồ có thể thu hút được những Alpha gần đây nếu như cửa được mở.
Anh run rẩy lên, hậu huyệt ngứa ngáy đến đáng sợ, cự căn đã ngẩng đầu dậy căng trướng bên trong quần tiết ra chút dịch nhỏ thấm lên mặt vải. Anh đưa tay xuống luồn vào quần hướng cửa huyệt mà đâm ngón tay vào, cơ thể giật nảy lên bần bật giống như chạm phải giây thần kinh. Trương Triết Hạn dùng lực, ngón tay ra vào trong tiểu huyện nhanh chóng kéo theo dịch ruột non tràn tra thấm ướt cả quần lót.
Trương Triết Hạn ngửa cổ rên rỉ đến thống khổ, một tay chà xát nam căn đến nóng bỏng, cả hai tay nhịp nhàng an ủi bản thân ở phía dưới nhưng hiển nhiên là không đủ để khiến sự tham muốn tình dục trong anh giảm xuống. Trước mắt anh bỗng nhiên đầy những hình ảnh của Cung Tuấn, anh nheo mắt nhìn chúng, bản thân lại không ngừng tự động tay.
"Aa...ha...khó chịu quá...haa."
Trương Triết Hạn cắn môi đến bật máu dùng sức chà xát lên nam căn nóng hổi, nơi tư mật ướt đẫm những dịch nhầy không ngừng tuôn ra xối xả mà vẫn không thể thoả mãn. Anh khó chịu vặn vẹo người đến nỗi kéo theo cả lớp chăn trên giường cũng rớt xuống đất, nằm thụp xuống đất rên rỉ dùng tay không ngừng ra vào trong hậu huyệt tạo ra tiếng nhóp nhép đầy dâm mỹ.
"Hưm...aa..ư..."
Trong đầu anh liên tục xuất hiện Cung Tuấn, tất cả đều là hình ảnh của Cung Tuấn, thật muốn được hắn chạm vào, muốn được hắn xỏ xuyên vào bên trong cơ thể này. Trương Triết Hạn bây giờ tất cả đều toàn là ham muốn dục vọng, khao khát được làm tình mãnh liệt che mờ lý trí.
Trương Triết Hạn dừng tay lại mà cố gắng bò dậy. Trườn lên trên giường run rẩy loạn xạ đưa tay tìm kiếm điện thoại, vừa nắm được liền lập tức mở màn hình. Ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi huyệt đạo nhỏ nhớp nháp, tay phía trên bấm gọi điện thoại cho Cung Tuấn.
Giữa đêm Cung Tuấn vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi bên cửa kính ngắm thành phố vào ban đêm, ly rượu vang chậm rãi được hắn nhấp từng ngụm nhỏ. Điện thoại rung chuông hắn liền liếc nhìn xem, vậy mà Trương Triết Hạn cuối cùng cũng gọi lại cho hắn rồi. Hai mắt hắn sáng rực lên như có sao sáng lấp lánh.
Cung Tuấn trực tiếp đặt ly rượu qua một bên rồi nhanh chóng bắt máy.
"Alo, Triết Hạn, mấy hôm nay sao lại..."
"Ưm...Cung Tuấn...hưm...giúp tôi..â"
Cung Tuấn cả kinh, âm thanh từ đầu dây của Trương Triết Hạn truyền đến những tiếng nhóp nhép vang vọng, giọng nói của anh cũng không rõ ràng mà pha chút rên rỉ ám muội, Cung Tuấn không kịp nói hết câu, hồn phách như bị thất lạc một lúc lâu sau mới kịp quay trở lại.
"Triết Hạn, em làm sao vậy?"
"Haa...Cung Tuấn..."
"Triết Hạn, em phát tình rồi?"
"Ưm...ừm..."
Trương Triết Hạn mụ mị đầu óc vừa tự dùng tay ra vào trong hậu huyệt vừa cật lực trả lời Cung Tuấn.
"Triết Hạn, em bình tĩnh, đợi tôi trở về. Cố gắng tự mình an ủi. Ha."
"Hưm...Cung Tuấn...ư..."
Cung Tuấn như bị tạt nước đá mà lạnh toát sống lưng, hắn giống như cháy nhà vội vã vừa nói chuyện điện thoại vừa thay đồ. Hắn mở máy tính nhắn cho tài xế đến đón hắn ngay lập tức. Hắn phải nhanh chóng trở về.
Cung Tuấn chạy vội ra ngoài nhấn thang máy đến hoảng loạn. Hắn siết chặt bàn tay chạy ra khỏi cửa thang máy, tài xế vừa nãy đang sắp về phòng ngủ lại bị một tin nhắn gấp gáp của Cung Tuấn mà quay trở lại xe thẳng tiến đến khách sạn. Đứng đợi Cung Tuấn một lúc đã thấy hắn chạy ra, còn một bộ hốt hoảng rất nghiêm trọng.
"Nhanh, về nhà tôi!"
Cung Tuấn vừa đóng cửa xe vừa hô to khiến tài xế trẻ cũng giật mình, y khẩn trương gật đầu rồi nhấn ga xe rời đi.
Giờ này nếu còn đợi lấy vé máy bay có lẽ sẽ muộn mất, Cung Tuấn liền gọi tài xế đến trực tiếp lái xe về. Hắn ước tính về tới nhà sẽ khoảng 6h sáng, có lẽ Trương Triết Hạn vẫn có thể chịu đựng được. Bây giờ đã 2h, chỉ 4 tiếng mà thôi.
Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường, vừa nghe tiếng Cung Tuấn nói vừa run rẩy di chuyển tay ra vào trong hậu huyệt. Mị thịt co thắt dữ dội ôm sát lấy ngón tay của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn ở bên này đang ra sức giúp Trương Triết Hạn phân tâm đi khỏi dục vọng, khiến anh có thể chịu đựng thêm thời gian nữa.
"Triết Hạn, có phải em rất khó chịu không?"
"Haa...ừm..ưm.."
"Triết Hạn, dùng tay của em không thoải mái phải không?"
"Ưm...aa....rất khó chịu.."
"Triết Hạn, em muốn nhiều hơn phải không?"
"Hừm...ư.."
Cung Tuấn hỏi một loạt câu hỏi Trương Triết Hạn cũng chỉ rên rỉ mà trả lời. Tài xế trẻ đỏ mặt tía tai, giữ bình tĩnh mà tập trung lái xe, nếu y không phải Beta có lẽ sẽ ngửi được mùi pheromone đậm đặc của Cung Tuấn đang toả ra khắp cả khoang xe. Từ nãy luôn nghe những lời khẩu dâm của Cung Tuấn mà không khỏi rùng mình. Y là người độc thân đó, làm sao hiểu được những người yêu nhau sẽ nói những thứ như thế này.
Trương Triết Hạn quằn quại lăn qua lăn lại ở trên giường, anh đã bắn ra biết bao nhiêu lần nhưng thật sự vẫn còn chưa đủ. Muốn nhiều hơn thế này nữa. Ga giường đã bị tinh dịch nhuốm đục màu, khắp căn phòng đều tràn ngập một mùi pheromone thơm ngọt mê hoặc của Trương Triết Hạn, anh run rẩy, tay cũng đã không còn đâm nổi nữa, nhưng mỗi lần anh dừng lại liền như có hàng vạn côn trùng cắn xé hậu huyệt đến vừa đau vừa ngứa, càng muốn thêm nhiều hơn.
"Hưm...Cung Tuấn...um...cứu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro