Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hiểu Lầm

Sắp đến ngày phải đi công tác xa, Cung Tuấn tất bật chuẩn bị mọi thứ nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng là phải nói với Trương Triết Hạn.

Dạo gần đây cả hai có chút tiến triển, không còn kiểu cảm giác xa lạ như trước đây nữa, lại trông giống mấy người trẻ đang tán tỉnh nhau thì đúng hơn. Trương Triết Hạn cũng cười nhiều hơn trước, nói chuyện với Cung Tuấn cũng không còn đanh đá như muốn bức chết người ta nữa. Cảm giác giống như quay lại cái thời điểm cả hai mới bắt đầu quen biết nhau ấy.

Cung Tuấn do dự đứng bên ngoài cửa rất lâu, hắn muốn vào nhà và nói với Trương Triết Hạn ngày kia hắn sẽ phải đi công tác nhưng hắn không rõ mình đang sợ điều gì mà không dám nói thẳng với Trương Triết Hạn nữa. Cung Tuấn cứ nắm định vặn cửa thì lại thôi, đưa tay đến rút tay lại mấy lần liền.

Trương Triết Hạn vừa dọn nhà xong, sẵn tiện Cung Tuệ Tú đang ngủ liền vì vậy định mang túi rác ra ngoài ném. Cung Tuấn đang đứng bên ngoài vì cái đẩy cửa đột ngột từ bên trong của Trương Triết Hạn mà bị đụng trúng, hắn nhăn mặt ôm trán kêu lên. Trương Triết Hạn nhất thời giật mình.

"Cung Tuấn??"

Trương Triết Hạn đặt túi rác xuống bên cạnh lại nhìn Cung Tuấn đang xoa trán, ban nãy đập tiếng lớn như thế chắc cũng đau không ít. Nhìn hắn nhăn mặt anh cũng thấy buồn cười.

Hôm nay Cung Tuấn tự nhiên về sớm khiến Trương Triết Hạn cũng không biết tại sao.

Cung Tuấn ngồi trên sofa dùng túi lạnh chườm cái trán đang sưng lên kia của hắn, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh gọt gọt vỏ táo, gọt xong liền cắt từng miếng vừa ăn đặt vào đĩa đưa ra trước mặt Cung Tuấn.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Công ty không có việc sao?"

"Không. Tạm ổn rồi, định ở lại thêm một chút nhưng có chuyện muốn nói với em nên tôi về sớm."

"Có chuyện gì?"

Trương Triết Hạn gom hết vỏ táo vào túi rồi mới vút vô sọt, Cung Tuấn không nhìn thẳng anh mà chỉ cúi gầm mặt chườm trán.

"Ngày kia...tôi phải đi công tác ở thành phố S."

"Hả? Đi công tác sao? Bao giờ anh về?"

"2 tuần."

"Vậy đi cẩn thận."

Cung Tuấn ngây người nhìn Trương Triết Hạn vẫn đang thản nhiên lau dọn bàn ghế.

Không giận dỗi gì sao?? Chỉ có vậy thôi ư??

Hắn lại có chút không đành lòng, Trương Triết Hạn thờ ơ với hắn như vậy thật quá tàn nhẫn. Cung Tuấn đưa hết miếng táo vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Trương Triết Hạn vẫn ung dung đi lại trong nhà không mảy may quan tâm đến Cung Tuấn.

Đến cái ngày Cung Tuấn đi rồi Trương Triết Hạn cũng chẳng chút lưu luyến nào, đẩy hắn ra khỏi nhà cùng với vali đồ đạc đã chuẩn bị sẵn như đuổi tà. Anh bế Cung Tuệ Tú trên tay, thản nhiên bảo bé con tạm biệt ba một cái sau đó liền đóng sầm cửa lại mặc cho Cung Tuấn đứng bên ngoài chẳng khác gì người thừa.

Cung Tuấn đi được mấy ngày Trương Triết Hạn cũng có chút không quen, tự nhiên trong nhà vắng đi một người thấy càng thêm trống trải. Anh mỗi ngày đề video call cho Cung Tuệ Tú được nhìn thấy ba, nhưng có lúc gọi Cung Tuấn sẽ chẳng nghe máy được vì đang bận việc.

Cung Tuấn lần này đi công tác có thêm một cái đuôi bám theo. Ngân Lâm lấy lý do công việc nên cũng đang ở nơi Cung Tuấn công tác. Hai người vừa gặp nhau, Ngân Lâm đã lại tiếp tục kè kè bên cạnh khiến Cung Tuấn càng thêm phiền não.

"Cậu có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không?"

Cung Tuấn vừa đi vừa quay lại chất vấn kẻ say xỉn ở phía sau là Ngân Lâm, không biết y đã uống rượu ở nơi nào sau đó liền đi theo Cung Tuấn từ nhà hàng về đến khách sạn hắn đang ở. Ngân Lâm nắm lấy mép áo Cung Tuấn, cứ vậy bám theo.

"Anh đừng tuyệt tình thế mà."

Cậu buông tay ra."

"Không phải anh bảo thích mùi vani của em sao?"

"Cậu say rồi, đi về phòng nghỉ đi."

Y loạng choạng đứng nhìn Cung Tuấn, hai mắt lờ đờ không nhìn rõ đường đi. Đến cả lời nói y thốt ra còn không biết là có suy nghĩ trước khi nói hay không nữa. Bỗng nhiên Ngân Lâm ngồi thụp xuống đất khiến người đi xung quanh cũng nhìn qua.

"Không chịu. Bây giờ anh phải đưa em về."

Cung Tuấn khó hiểu nhíu mày, vì sao phải đưa người này về trong khi y có đủ chân tay lành lặn chứ.

Ý nghĩ sau cùng lại bị hành động đập tan nát, Cung Tuấn cúi người xuống vòng tay qua eo ôm lấy Ngân Lâm dậy, hắn bế ngang y đi vào khách sạn rồi lên lầu. Sau khi ném y vào một căn phòng vừa mới thuê xong ban nãy thì quay đầu định đi ra ngay.

Ngân Lâm mơ màng ngồi dậy kéo cánh tay Cung Tuấn khiến hắn chao đảo ngã xuống giường, cơ thể phủ lên người Ngân Lâm. Cung Tuấn cả kinh chống tay nhanh chóng ngồi phắt dậy, chỉnh lại quần áo rồi mơi đứng lên.

"Ngân Lâm, cậu say rồi thì nghỉ sớm đi."

Cung Tuấn không muốn nán lại lâu thêm, vừa nói xong lập tức rời đi, trong phòng truyền ra tiếng hét của Ngân Lâm, đầy sự uất hận và thống khổ.

"TẠI SAO KHÔNG THỂ LÀ EM CHỨ!!!"

Ngân Lâm nằm sấp trên giường gào lên, y đã muốn lần này phải thành công, vậy mà kết quả vẫn không như mong đợi. Ngân Lâm siết chặt tay trên ga giường đến nhăn nhúm, nỗi căm phẫn trong lòng càng dâng cao khiến mọi hành động của y đã dần mất đi kiểm soát. Ngân Lâm gọi một cuộc điện thoại sau đó chỉ còn nhìn ra nụ cười vặn vẹo trên gương mặt vốn dĩ trông rất thanh tú của y.

Cung Tuấn rời khỏi khu vực phòng của Ngân Lâm, hắn rõ hơn ai hết, nếu lúc nãy hắn bị pheromone của Ngân Lâm chi phối chắc chắn sẽ gây hoạ lớn. Hắn vẫn kịp thời ngăn cản lại cơn sóng thần đang ập đến.

Hắn điều chỉnh lại sắc thái trở về lại phòng của bản thân. Vừa mở cửa bước vào liền thẳng nhà tắm mà tiến tới. Hắn tháo bỏ quần áo xuống rồi nhanh chóng mở vòi nước thật mạnh, gội rửa hết cái hương vani ngọt gắt đang ám trên cơ thể mình xuống.

Sau khi tắm xong, Cung Tuấn liền vì mệt mỏi cả ngày mà thả mình nằm xuống giường rồi ngủ luôn. Hắn càng mong ngày được về nhà với Trương Triết Hạn hơn bao giờ hết. Hắn cố gắng đẩy nhanh tiến độ, có lẽ sẽ được về sớm hơn thời hạn.

Trương Triết Hạn đang say ngủ bỗng nhiên bị tiếng tin nhắn làm cho tỉnh giấc, anh mơ màng ngồi dậy trên giường tìm kiếm điện thoại của bản thân.

Là một tin nhắn từ số lạ, còn là tin nhắn hình ảnh. Trương Triết Hạn vừa nhấp mở xem tin nhắn, loạt hình ảnh hiện ra trước mắt khiến anh cứng đờ. Cung Tuấn đang ôm ấp một người đàn ông đi vào khách sạn.

Trương Triết Hạn vô thức khóc nấc lên, điều anh lo sợ nhất một lần nữa lại đến với anh. Trương Triết Hạn đã dần chấp nhận lại Cung Tuấn, dần mở lòng cho hắn thêm một cơ hội nhưng đổi lại là sự phản bội của chính người mà anh quyết định sẽ tha thứ.

Chuyện ban nãy Cung Tuấn bế Ngân Lâm hai người nhìn nhau ở trên giường bị chụp lén, bây giờ đã được gửi về cho Trương Triết Hạn. Dù cho không hề xảy ra bất cứ điều gì ngay sau đó nhưng nhìn qua mấy tấm hình cũng đủ để người khác suy diễn ra cảnh tiếp theo nó như thế nào rồi.

Trời bên ngoài bỗng nhiên có cơn mưa thật lớn, nó giống như đang buồn cùng với Trương Triết Hạn vậy, tiếng mưa rơi vang bên ngoài cùng tiếng khóc nấc của Trương Triết Hạn hoà làm một. Nếu được lựa chọn lại thà rằng lúc đó không gặp được Cung Tuấn thì hơn.

Như vậy sẽ không phải đau như lúc này. Đau như thể bị cắt da xẻo thịt, bị lăng trì dày vò đến chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro